Hi Du Hoa Tùng

Chương 212: Đại tiệp

Quay mặt về phía hơn một vạn binh cường mã tráng dưới tay mình, Lưu Phong trong lòng mừng rỡ, trải qua ba ngày huấn luyện cao độ, những binh sĩ vượt qua được khảo hạch này mỗi người đều tràn đầy nhiệt huyết, sẵn sàng đại chiến.
 
Lưu Phong tạm nén tâm tình, mỉm cười nói: "Các vị huynh đệ, chúng ta sắp xuất phát đi tiễu phỉ. Tiền tài, mỹ nhân, quyền lực đều đang chờ chúng ta. Giết phản quân loạn phỉ, tương lai tốt đẹp sẽ là của chúng ta (Điều đó tùy thuộc hành động của bạn, chỉ thuộc vào bạn mà thôi ^ ^). Các người đã chuẩn bị tốt cả rồi chứ?"
 
"Sát--!" Hơn vạn tướng sĩ đồng thanh thét vang một tiếng, quả thực kinh thiên động địa, cảm giác như có địa chấn vậy.
 
Lưu Phong dưới sự giúp đỡ của Trương Đại Đầu đã thay một bộ khôi giáp màu bạc, hơn nữa bên ngoài khôi giáp còn phủ một chiếc áo choàng đỏ, một cơn gió nhẹ thổi qua, áo choàng đỏ theo gió bay lên, phần phật trong gió, từ xa nhìn lại trông giống hệt một pho tượng chiến thần.
 
"Trước khi ra trận, ta hỏi lại các huynh đệ một câu, mọi người ra đi làm gì đây?" Lưu Phong lạnh nhạt hỏi.
 
"Bảo vệ quốc gia--! Tiền tài, mỹ nữ, quyền lực--!"
 
Chúng tướng sĩ đồng thanh tra lời.
 
Lưu Phong mắt lộ ra hung quang, hung hăng la lớn: "Mọi người nói rất đúng, nhưng mà thanh âm không đủ lớn-!"
 
"Sát-!" Chúng tướng sĩ trường kiếm rút khỏi vỏ, một cỗ sát khí kinh thiên trong nháy mắt phát ra.
 
Ngay cả Hàn Tử Vân và Trương Trì là những lão binh dày dạn sa trường cũng bị thủ đoạn của Lưu Phong thu phục, nhiệt huyết sôi trào.
 
Vốn dĩ trước khi đi, Vương Đức Vọng mong Hàn Tử Vân trợ giúp thật tốt cho Lưu Phong dẫn binh. Nhưng hiện tại xem ra, Lưu Phong hoàn toàn có thể nắm giữ đại cục. Nói về dùng tình cảm động viên binh sĩ, Hàn Tử Vân cũng cam bái hạ phong.
 
Ba ngày sau khi khởi binh, Lưu Phong cuối cùng cũng đã thuận lợi tới hội quân được với một cánh quân khác ở phía sau Già Dương sơn. Lúc này, thuộc hạ Lưu Phong tổng cộng có hơn 3 vạn đại quân.
 
Cánh quân kia là quân thủ bị tinh nhuệ của Tứ Xuyên, từng tham gia mấy chục trận chiến lớn nhỏ, tố chất binh lính thật không tồi. Lãnh binh là một người thủ bị phó ti tên gọi Trầm Cường, cũng là một trung niên quan quân rất có kinh nghiệm. Người này cũng là một kẻ hào sảng, nhưng hơn Hàn Vân Tử ở chỗ cũng có chút tâm cơ.
 
Trầm Cường cũng Hàn Vân Tử tựa hồ rất thân quen, bất quá cũng kì quái là Trầm Cường tựa hồ chức quan tuy lớn nhưng đối với Hàn Vân Tử rất khách khí, thậm chí còn có loại cảm giác cung kính.
 
Có Hàn Tử Vân làm sợi dây liên lạc, Trầm Cường, Lưu Phong, Trương Trì và Trương Đại Đầu rất nhanh hợp thành một khối.
 
Dọc theo đường đi, Lưu Phong cố ý để cho Lương Châu tướng sĩ cùng Xuyên quân liên lạc cảm tình, chiến tranh là hoạt động bao gồm rất nhiều người, nếu không có sự phối hợp của đồng đội, rất khó phát huy thực lực mỗi người.
 
Ngày thứ sáu, ba vạn đại quân cuối cùng cũng đã ra khỏi Già Dương sơn, tới sát đại hậu phương Sơn Mộc trấn. Đáng ngạc nhiên là, đại quân của Lưu Phong mới vừa đến nơi đã gặp ngay một nhóm nhỏ phản quân.
 
Lưu Phong đem quyền chỉ huy chiến đấu lâm thời giao cho Hàn Tử Vân, sau đó cẩn thận chỉ huy ứng chiến, để cho đại đội hơn hai ngàn người cầm trường mâu đi trước cùng Sơn Mộc phản quân xông vào nhau, trường mâu sắc bén dễ dàng đâm xuyên qua thân thể phản quân.
 
Sau trường mâu đại đội, Hàn Tử Vân phái ra kỵ binh đại đội, phản quân bị chiến mã mãnh liệt phi tới chém bay đầu, bỏ mạng trong lúc thân thể còn lơ lửng trong không trung.
 
Sơn Mộc phản quân trận cước lập tức đại loạn, bị đả kích bất thình lình sợ đến hồn phi phách tán, hoảng hốt chẳng biết làm sao, trong khi đó tiễu phỉ đại quân đã huy động đao kiếm trong tay mãnh liệt xông tới. Tướng sĩ Lương Châu Thần Cơ Doanh sau ngày bị Lưu Phong thuyết phục dụ dỗ đã muốn oanh oanh liệt liệt chiến đấu một hồi. Hôm nay phỉ binh phía trước, sao có thể dễ dàng buông tha một cơ hội tốt như vậy được.
 
Chiếm ưu thế áp đảo về số lượng, hơn hẳn về khí thế. Rất nhanh chóng trận chiến trước mắt biến thành một trường đơn phương huyết tinh đại đồ sát.
 
Bị máu tươi kích thích chúng tướng sĩ tựa hồ trở nên càng thêm điên cuồng và cường hãn, sự cường hãn Lương Châu tướng sĩ cũng kích thích thật mạnh đến Xuyên quân.
 
Trương Đại Đầu ra sức vũ lộng trường đao, đem một gã phản quân chém rơi xuống ngựa, một vòi máu nóng phun lên mặt hắn, vươn đầu lưỡi liếm một chút máu tươi, Trương Đại Đầu nổi giận kêu một tiếng, hướng về phía một người trẻ tuổi trông bộ dáng như thủ lĩnh mà hạ sát.
 
Phản quân nọ toàn thân mặc thiết giáp màu vàng, con ngươi lãnh liệt lộ ra sát khí khiến kẻ khác phải nín thở, người còn chưa đến, nhưng đại đao chói mắt đã chém tới nơi.
 
Trương Đại Đầu không sợ hãi, múa đao tiến lên nghênh tiếp, hai thanh đại đao trực tiếp chém vào nhau, phát ra một tiếng kim thiết va chạm đinh tai nhức óc.
 
Trương Đại Đầu cảm thấy ngực cứng lại, như bị ngàn cân đập phải, cánh tay hơi bủn rủn, thiếu chút nữa hắn không cách nào giữ nổi đại đao trong tay.
 
"Các ngươi lũ ưng khuyển của triều đình, chỉ biết giúp đỡ bọn thống trị ăn thịt người không nhả xương, áp bức lương dân, hôm nay ta muốn giết ngươi, giết lũ ưng khuyển các ngươi." Tướng quân trẻ tuổi của phản quân nhìn thấy người mình mất mạng rồi ngã xuống, tựa hồ phát cuồng.
 
Trong lúc đó, Lưu Phong thúc ngựa tiến tới, cao giọng hỏi: "Ngươi là lương dân sao?"
 
Tướng quân trẻ tuổi tựa hồ bị khí thế của Lưu Phong dọa phát khiếp. vô thức trả lời: "Ta là, ta đương nhiên là lương dân."
"Lương dân?" Lưu Phong cười lạnh một tiếng, nói: "Đế quốc nếu đều là lương dân giống như ngươi, thì quốc gia đã chẳng còn là quốc gia từ lâu rồi. Lương dân tay không nên nhiễm máu tươi, không nên giết chóc."
 
"Quốc gia chẳng còn là quốc gia?" tướng quân trẻ tuổi âm thanh lạnh lùng nói: "Chúng ta dân chúng nơi này đều đã bị quan viên triều đình làm cho không còn đường sống. Nếu hai tay chúng ta không quen giết chóc, kẻ chết đi sẽ là chúng ta.
 
Mở con mắt ngươi nhìn xem, phản quân trong miệng các ngươi, trước kia đều là đế quốc lương dân. Nhưng bọn họ lại bị quan lại làm cho không cònđường sống."
 
Lưu Phong đảo mắt nhìn bốn phía một vòng, hơi thở dài một tiếng, không thể phủ nhận, tố chất quân sự của phản quân quả thật rất kém cỏi, một ít binh lính thậm chí ngay cả dũng khí giết người cũng không có.
 
Quan bức dân phản. Xem ra cũng là đạo lý thiên cổ không thay đổi.
 
"Gọi bọn họ buông vũ khí, ta cam đoan cho các ngươi một con đường sống." Lưu Phong có chút buồn bã, so sánh lại, xã hội dân chủ vẫn là tốt nhất. Xã hội này, con người muốn sống cũng khó khăn.
 
"Ngươi sẽ buông tha chúng ta?" tướng quân trẻ tuổi hơi chần chờ.
 
"Chỉ cần các ngươi không phải là phản quân, mà là lương dân, ta có thể buông tha các ngươi."
 
Tướng quân trẻ tuổi do dự một chút, vội vàng ra lệnh bảo thuộc hạ của mình ngừng chống cự, cùng lúc đó, Lưu Phong cũng hạ lệnh đình chỉ giết chóc.
 
Chiến tuyến mặt trước Sơn Mộc trấn, Thiên Bảo tướng quân suất lĩnh phản quân cùng Vương Đức Vọng tiễu phỉ đại quân, không thể tránh được triển khai một hồi hỗn chiến thảm thiết. Song phương nhân số so ra không mấy sai biệt, trận chiến dị thường thảm liệt. Bất quá cuối cùng, vẫn là tiễu phỉ đại quân chiếm thế thượng phong, dù sao trang bị và lương thảo của tiễu phỉ đại quân đều hơn xa với phản quân.
 
Phản quân mặc dù có dinh lũy phòng thủ, nhưng doanh lũy đơn giản căn bản không cách nào ngăn trở tiễu phỉ đại quân thay nhau tiến công, nhiều chỗ phòng tuyến đã bị công phá, một số chỗ chiến tuyến thậm chí xuất hiện tình huống hai quân đoản binh tiếp xúc nhau. Tình thế đối với phản quân cực kỳ bất lợi.
 
Bên trong soái doanh của tiễu phỉ đại quân, Vương Đức Vọng chỉ về phía quân doanh của phản quân, khó nén thần sắc hưng phấn, hướng nữ nhân giả trang thành thân binh bên người-Vương Đông Đông-nói: "Phản quân khí số đã hết, nếu Phong nhi tài năng vào ngày mốt thuận lợi phá được lương thảo của phản quân, Sơn Mộc trấn sẽ lập tức bị phá."
 
Vương Đông Đông chu miệng nói: "Có cái gì vui đâu chứ, sớm biết thế này thì thà không tới, còn nói là tạo cơ hội cho con, bây giờ đánh cũng sắp xong rồi, ngay cả nhân ảnh cũng không thấy."
 
Vương Đức Vọng cười hắc hắc, nói: "Ngươi sao nóng nảy vậy? Yên tâm, đánh xong còn rất nhiều thời gian, chỉ cần vi phụ đem quân công lần này toàn bộ giao cho Phong nhi, tin tưởng hắn sẽ lĩnh tấm chân tình của ta."
 
Mất thời gian một ngày, Lưu Phong rốt cục thuyết phục thành công được vị quan quân trẻ tuổi tên là Tôn Văn kia, hắn dẫn đại quân Lưu Phong tiến thẳng tới căn cứ lương thảo của phản quân. Tôn Văn trước kia quả thật chính là một lương dân, bất quá hắn là một lương dân có võ công. Vốn còn tưởng rằng đi theo Thánh giáo là có thể lãnh đạo các hương thân thoát ly bể khổ, nhưng lại không ngờ lâm vào cảnh chiến tranh, cuộc sống so với trước kia càng thêm khổ. Lưu Phong hứa sẽ để cho dân chúng Sơn Mộc trấn bọn họ có được cuộc sống hạnh phúc an khang. Tôn Văn hiểu được Lưu Phong là người có thể tin được, sau khi cẩn thận suy xét, cuối cùng đáp ứng Lưu Phong dẫn hắn tiến vào chiếm lĩnh căn cứ lương thảo của phản quân.
 
Bởi vì nơi chứa lương thảo bị chiếm, phản quân đã bị rơi vào thế hạ phong, dưới hợp lực giáp công của Lưu, Vương đại quân, trong nháy mắt phản quân tan rã. Thiên Bảo, Thiên Hữu hai vị tướng quân bởi vì chiến đấu thất bại, đồng thời tự vẫn tạ tội.
 
Tới khi trời tối mịt, Lưu, Vương đại quân thuận lợi hội hợp, Vương Đông Đông cùng Lưu Phong cũng bởi vậy đã được gặp mặt. Mặc dù Vương Đông Đông để nguyên trang phục cải trang, nhưng Lưu Phong chỉ liếc mắt một cái là nhận ra nàng là nữ cải nam trang.
 
Vương Đức Vọng rất tâm lý đem Lưu Phong cùng nữ nhân an bài ở chung một chỗ, lại nói tiểu biệt thắng tân hôn, lão nhân gia thực sự hy vọng Lưu Phong và nữ nhân có thể sau xa cách gặp lại sẽ làm ra chút gì đó (Bác nào kiếm ông bố vợ thế này với). Nêu như vậy, cơ hội để Vương Đông Đông gả cho Lưu Phong cũng có thể nhiều hơn một chút.
 
"Đông Đông, ngươi như thế nào cũng ở tại quân trung?" Lưu Phong hỏi một câu khiến cho Vương Đông Đông có chút ít thất vọng, bởi vì câu nàng muốn nghe thì Lưu Phong chưa nói.
 
Xoay người lại, hé lộ hai gò má nhu mỹ tái nhợt thê lãnh dưới ánh trăng, những nước mắt trong suốt trong bóng đêm lấp lánh, Vương Đông Đông môi anh đào hé mở, thì thào kêu tiếng đại ca, vẻ mặt có chút kích động, chủ động đem thân thể nép vào trong lồng ngực Lưu Phong, bất kể là đóng kịch cũng được, hay là thật tình cũng được, tóm lại thời khắc này Vương Đông Đông chỉ muốn tiến vào lồng ngực rộng rãi của nam nhân này.
 
Mỡ tới miệng mèo, tất nhiên Lưu Phong không từ chối, trong quân nửa tháng có dư, đến nay mới có được hương vị đàn bà, Lưu Phong đem Vương Đông Đông ôm vào lòng, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy một tia khác thường.
 
"Đông Đông, ngươi hình như gầy đi đó?" Vuốt vài cái lên mông nữ nhân, Lưu Phong đưa ra một cái kết luận.
Tác giả : Xích Tuyết
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại