Hi Du Hoa Tùng
Chương 198: Lại Ly Biệt
Lưu Phong giờ phút này cũng minh bạch được sự tình thật sự nghiêm trọng, nhưng hối lại cũng đã muộn, Hạo Thiên Kiếm tựa hồ đã dính vào tay hắn, muốn buông ra cũng không được. Thiên Tâm bên cạnh nhìn thấy có chút hả hê, có điều không dám lớn tiếng cười mà thôi. Bộ dạng của ngươi như thế, ngươi còn không chết sao.
Quái tăng Đạo Diễn tâm tình cũng dị thường khoái trá, đến Giang Nam lần này nhiệm vụ trọng yếu của hắn chính là tìm cơ hội trừ khử Lưu Phong. Bây giờ có thể nhìn thấy Lưu Phong chết đi, thật sự là một việc may mắn.
Máu không ngừng chảy ra, sắc mặt Lưu Phong trắng như tờ giấy, đôi mắt sáng ngời lúc này giống như đám tro tàn. Vẻ mặt Kiếm Tiên bỗng trở nên ảm đạm, nếu không phải hắn suy đoán sai lầm, sự tình sẽ không tới nước này. Lưu Phong mà chết, hắn thật sự không biết phải làm thế nào đối mặt với cố hữu (bạn cũ).
"Tiền bối, cầu xin người cứu đệ đệ." Đình Nhi ngã quỵ trên mặt đất, vẻ mặt đầy mong chờ.
Kiếm Tiên ngạc nhiên một hồi, đưa tay xuất ra một đạo kình khí vô hình đỡ Đình Nhi đứng lên, lạc giọng nói: "Xin lỗi, ta cũng có khả năng."
Lời này vừa nói ra, cơ hồ mọi người đều nghĩ rằng Lưu Phong chắc chắn phải chết.
Đúng lúc đấy, kỳ tích xuất hiện, trên cổ Lưu Phong hiện lên một đạo bạch quang, rất nhanh, đạo bạch quang nọ hóa thành nhất đạo Đồ Đằng (một cỗ khí tức hình dạng một lá cờ trong đó có hình các loại muôn thú).
Kiếm Tiên thoáng kinh hãi, lập tức dùng điểu ngữ (tiếng chim) nói với Phi nhi vài câu.
Phi nhi kêu lớn một tiếng, nhất thời biến thân, giương cánh bay lượn, từ giữa không trung phóng Đồ Đằng nọ, ngay sau đó, Đồ Đằng liền trở thành một cái bóng Phi nhi.
Mọi người ở đây trợn mắt há hốc mồm, trong khi đấy không thấy từ miệng Lưu Phong lại xuất ra một đạo bạch quang, Phi nhi hóa thành Đồ Đằng, đột nhiên nhập vào Hạo Thiên Kiếm.
Rất nhanh, phản lực trên Hạo Thiên Kiếm bắt đầu tiêu thất, khí sắc Lưu Phong khôi phục một ít, trong mắt thần sắc trở nên cực kỳ phức tạp.
Một lúc lâu, hắn hai tay giơ cao Hạo Thiên Kiếm lên, nói một câu: "Cám ơn ngươi, Phi nhi."
Tận mắt nhìn thấy Lưu Phong sẽ hết đường, nhưng bây giờ lại sống lại, Thiên Tâm vừa tức vừa sợ: "Sao lại thế, sao lại thế, rốt cục là chuyện gì đã xảy ra?"
Lưu Phong hừ lạnh một tiếng, nói: "Đại tượng huynh ta không chết, ngươi rất thất vọng phải không?"
Thiên Tâm quả thật là mong Lưu Phong đi tìm chết, nhưng là lời này không thể nói ra. Nhất là không thể trước mặt Trương Mỹ Nhân và Đình Nhi mà nói ra. Khẽ cười một tiếng: "Lưu huynh sao lại nói thế. Ta đương nhiên hy vọng Lưu huynh có thể thu phục Hạo Thiên Kiếm thành công."
"Có đúng không?" Khóe miệng Lưu Phong nhếch lên, tươi cười: "Như ngươi mong muốn, ta không có chết, đồng thời cũng thu phục Hạo Thiên Kiếm thành công."
Đối mặt với Lưu Phong kiêu ngạo, Thiên Tâm cũng như như người câm ngậm phải thuốc đắng muốn nói cũng không nên lời.
"Chúc mừng Lưu huynh, chúc mừng Lưu huynh!" Rõ ràng muốn giết người, nhưng không thể không chúc mừng người ta, Thiên Tâm cố nén hơi giận đang oanh tạc trong lòng.
Đình Nhi thấy Lưu Phong không có việc gì, liền bước lên phía trước chúc mừng: "Đệ đệ, ngươi không có việc gì a, thật tốt quá, vừa rồi quá nguy hiểm, thiếu chút nữa dọa ta chết mất."
Mắt Lưu Phong vừa xoay vừa chuyển, tiện thể đảo qua ngực Đình nhi, nhân cơ hội giả vờ tạo ra bộ dáng rất khó chịu: "Đình tỷ tỷ, ai nói đệ không có việc gì, đệ bây giờ đứng cũng không xong, người mau đến giúp đệ." Trong lúc Đình Nhi lơ đãng, ma trảo Lưu Phong đã khe khẽ đặt trên mỹ đồn.
Đình Nhi thấy sắc mặt Lưu Phong có chút tái nhợt, trong lòng cũng lo lắng không thôi, mặc dù trên đồn bộ cảm giác có nóng lên một cách bất thường, nhưng là không nghĩ đến Lưu Phong đang nhân cơ hội lợi dụng.
Lưu Phong trong lòng cũng thầm hô quá đã, thậm chí còn lớn mật khe khẽ miết nhẹ mỹ đồn Đình Nhi một cái.
"Tuyệt, rất đàn hồi." Lưu Phong trong lòng nao nao, nuốt một ngụm nước bọt.
Nhưng Đình Nhi lại hoàn toàn không biết Lưu Phong này đang xấu xa nhân cơ hội chiếm tiện nghi, ngược lại ân cần hỏi: "Đệ đệ, ngươi không thoải mái chỗ nào?"
Lưu Phong không thoải mái chỗ nào?
Đương nhiên là phía dưới, ngay khi kích thích mỹ đồn Đình Nhi, cây bổng Lưu Phong đã có chút bành trướng.
"Tỷ mau ôm đệ, ôm chặt đệ, đệ không sức để đứng vững." Lưu Phong vừa nói xong, lại càng thêm dùng sức cùng thân thể Đình Nhi dán sát một chỗ, hai tay nhẹ nhàng vuốt ve hương đồn Đình Nhi, Phía dưới cây bổng càng hung hăng chống lên tiểu phúc Đình Nhi.
Trương Mỹ Nhân thấy Lưu Phong suy yếu không đứng nổi, còn tưởng hắn bị nội thương gì nghiêm trọng, vội vàng tới xem. Ai ngờ đến gần một chút nàng mới nhìn thấy hai tay Lưu Phong chính là đang đặt trên đồn bộ Đình Nhi, nhưng lại thỉnh thoảng miết vài cái. Trương Mỹ Nhân nhất thời hiểu được, tiểu quỷ này là đang nhân cơ hội giở trò.
Trong lúc này, Đạo Đức chân nhân và Thiên Tâm cũng phát hiện ra quỷ kế của Lưu Phong.
Nếu không phải Đạo Đức chân nhân giữ chặt Thiên Tâm, phỏng chừng Thiên Tâm đã sớm ghen ghét nổi giận. Đình Nhi toàn thân trên dưới, hắn thích nhất chính là hương đồn màu mỡ kia (vốn là"phì mĩ", nhưng tại hạ dịch thế này cho nó hình tượng, hi hi) Thiên Tâm đến nằm mơ cũng muốn sờ soạng hương đồn co dãn ấy, nhưng không ngờ giờ phút này, hương đồn lại đang ở dưới tay một nam nhân khác.
Đạo Đức chân nhân ho khan một tiếng, ánh mắt hướng Trương Mỹ Nhân, ý bảo nàng tiến lên ngăn cản Lưu Phong, tránh để lớn chuyện. Thiên Tâm kia ngoại trừ tu luyện là thiên tài, còn nói về phương diện này thì chính là cái đầu heo a. Nếu muốn tranh đấu cùng Lưu Phong, phiền toái quả cũng không nhỏ a.
Trương Mỹ Nhân nhìn thấy Lưu Phong bộ dáng đang ăn đậu hũ, trong lòng tức tối.
Tiểu quỷ này đúng là một đại sắc lang. Vì trách những ma phiền không cần thiết mà bước đến, cố tình kinh ngạc, hắng nhẹ một tiếng: "Phong nhi không việc gì chứ? Để sư tôn đến xem giúp ngươi?" Nói xong, Trương Mỹ Nhân nhân cơ hội kéo Lưu Phong trong lòng Đình Nhi ra.
Lưu Phong vốn còn muốn đùa thêm, nhưng thấy Trương Mỹ Nhân cố ý phá hư chuyện tốt của mình cũng không dám tiếp tục, không thể làm gì hơi là cười khổ, làm bộ cho Trương Mỹ Nhân xem.
"Sư tôn, người phá chuyện tốt của đồ nhi." Hai người đứng gần, Lưu Phong nhân cơ hội nói.
Trương Mỹ Nhân thấp giọng nói: ""Xú tiểu tử, sờ mó chưa đủ sao, sờ xuống tí nữa là có tai nạn chết người." Trương Mỹ Nhân đưa tay chỉ Thiên Tâm đang muốn nổi điên. Lưu Phong hiểu ý, bất quá khóe miệng tươi cười coi thường. Nói về tán gái, Thiên Tâm không phải là đối thủ của hắn.
Sự tình cơ bản cũng rõ ràng, Đạo Đức chân nhân sợ nếu nán lại thêm, Lưu Phong và Đình Nhi lại xảy ra sự tình gì nữa, quyết định ngay tức khắc trở lại kinh đô.
Lần này dựa vào sơn môn pháp bảo-Thì Không Toa, mới có thể trong thời gian ngắn quay về Giang Nam, nói đến thu hoạch cũng thật là lớn. Ít nhất hắn cũng thấy được vị Kiếm Tiên trong truyền thuyết của Huyền Tâm chính tông. Mặc dù, nhân gia bây giờ không thừa nhận thân phận ở Huyền Tâm chính tông, nhưng Đạo Đức chân nhân cũng không để ý. Tóm lại hắn xuất thân là từ Huyền Tâm chính tông là được. Về một trường phong ba năm đó, không có quan hệ với bọn hậu bối này.
"Sư thúc tổ, đệ tử Đạo Đức chân nhân còn có việc riêng, không thể ở lại đây. Có thời gian, kính mời sư thúc tổ về sư môn một chuyến, chỉ điểm cho bọn đệ tử hậu bối." Đạo Đức chân nhân sau khi nói xong thì quỳ xuống. Bối phận chênh nhau quá lớn, lễ tiết bình thường vẫn không đủ tôn kính.
Đối mặt với đại lễ của Đạo Đức chân nhân, Kiếm Tiên hừ một tiếng, nói: "Đạo Đức tiểu tử, bổn tôn nói lại cho ngươi một lần, ta và Huyền Tâm chính tông đã sớm không có quan hệ gì."
"Trong mắt đệ tử, người vĩnh viễn là sư môn tiền bối." Sau khi dập đầu hành lễ, Đạo Đức chân nhân mới đứng dậy, mang theo Đình Nhi và Thiên Tâm cáo biệt Trương Mỹ Nhân, Trương Thiên Sư mấy người.
Vừa mới gặp lại đã phải chia lìa, Lưu Phong và Đình Nhi không hề mong muốn.
"Đệ đệ, nghe nói bệ hạ đã tứ hôn cho ngươi và Ân Tố Tố, tỷ tỷ chúc mừng ngươi trước." Đình Nhi ở kinh đô, đã sớm biết tin tức.
Lưu Phong có chút xấu hổ: "Đình tỷ tỷ, người hãy nghe đệ nói."
"Quên đi, ngươi không cần phải giải thích." Đình Nhi ngắt lời Lưu Phong nói: "Ta biết, ngươi căn bản muốn nói với ta thế nào."
"Đình tỷ tỷ, đệ viết thư giải thích rõ ràng cho tỷ được không?" Lưu Phong có chút có tật giật mình.
Đình Nhi thở dài một tiếng, gật gật đầu, nói: "Ta đợi thư của ngươi."
"Đình tỷ tỷ, sau khi trở về nhớ nhớ đệ nhé."
"Đệ đệ, ngươi không phải rất hư nhược sao, như thế nào bây giờ bộ dáng lại như sanh long hoạt hổ vậy?" Đình Nhi đột nhiên hỏi.
"Đệ. này."Lưu Phong nhất thời lắp bắp không biết nói cái gì.
Đình Nhi cười, đưa tay dí lên trán Lưu Phong một cái, nói: "Ngươi nha, càng ngày càng giống một đại sắc lang, đừng tưởng ta không biết ngươi vừa rồi làm cái gì." Đình Nhi không phải kẻ ngu, trái lại nàng rất thông minh, lúc trước Lưu Phong nhân cơ hội lợi dụng sờ mông nàng, nàng kỳ thật biết rõ, chỉ bất quá, nàng cam tâm tình nguyện giúp Lưu Phong diễn cho xong một vở kịch, để hắn thoải mái một chút. Bất quá nói qua cũng phải nói lại, mỗi lần thân thể tiếp xúc với Lưu Phong, Đình Nhi đều rất kích thích, rất thoải mái.
"Đình tỷ tỷ, vậy là ngươi nguyện ý để cho ta sờ?" Lưu Phong cười hắc hắc, sau đó nghiêm mặt, đưa tay nói: "Chi bằng cho đệ sờ nữa?"
Đình Nhi tránh khỏi tay Lưu phong, làm bộ cả giận nói: "Ngươi nha, còn tranh thủ chiếm tiện nghi, ta. trước tiên chờ ngươi viết thư giải thích. Nhớ kỹ, không được dùng lời điềm ngôn mật ngữ lừa dối ta."
Lưu Phong vội vàng gật đầu: "Đình tỷ tỷ, tỷ yên tâm, đệ nhất định sẽ giải thích rõ ràng cho tỷ."
Đạo Đức chân nhân và Thiên Tâm thấy hai người thầm thầm thì thì không ngừng, vội vàng thúc giục.
Đình Nhi không thể trì hoãn, không thể làm gì khác hơn là cáo biệt, kỳ vọng Lưu Phong có thể nhanh chóng phát triển đến kinh đô.
Trong khi xoay người, Đình Nhi thở dài một tiếng, thì thầm hỏi: "Ngươi thật sự phải cùng Tố Tố cô nương kết hôn sao? "
Lưu Phong vô thức đáp một câu: "Ân."
"Vậy chúng ta thì như thế nào?" Đình Nhi hỏi những lời này trong khi đã tiến vào Thì Không Toa.
Lưu Phong nao nao, muốn mở miệng nhưng lại không biết phải nói như thế nào. Tình cảm Đình Nhi đối với hắn biết rõ, nhưng chuyện này, với thân phận và địa vị của nàng, nàng có nguyện ý làm thiếp không? Cho dù Đình Nhi nguyện ý làm thiếp, Huyền Tâm chính tông có đáp ứng không?
Phiền toái a, thật phiền toái. Ngẫm lại chuyện sau này, Lưu Phong hiểu được cũng đau đầu.
"Ngươi lo lắng Huyền Tâm chính tông phản đối chuyện ngươi và nữ oa nhi kia?" Người nói chính là Kiếm Tiên, hắn thấy Lưu Phong cau mày, chậm rãi đi tới, nhẹ giọng hỏi.
Quái tăng Đạo Diễn tâm tình cũng dị thường khoái trá, đến Giang Nam lần này nhiệm vụ trọng yếu của hắn chính là tìm cơ hội trừ khử Lưu Phong. Bây giờ có thể nhìn thấy Lưu Phong chết đi, thật sự là một việc may mắn.
Máu không ngừng chảy ra, sắc mặt Lưu Phong trắng như tờ giấy, đôi mắt sáng ngời lúc này giống như đám tro tàn. Vẻ mặt Kiếm Tiên bỗng trở nên ảm đạm, nếu không phải hắn suy đoán sai lầm, sự tình sẽ không tới nước này. Lưu Phong mà chết, hắn thật sự không biết phải làm thế nào đối mặt với cố hữu (bạn cũ).
"Tiền bối, cầu xin người cứu đệ đệ." Đình Nhi ngã quỵ trên mặt đất, vẻ mặt đầy mong chờ.
Kiếm Tiên ngạc nhiên một hồi, đưa tay xuất ra một đạo kình khí vô hình đỡ Đình Nhi đứng lên, lạc giọng nói: "Xin lỗi, ta cũng có khả năng."
Lời này vừa nói ra, cơ hồ mọi người đều nghĩ rằng Lưu Phong chắc chắn phải chết.
Đúng lúc đấy, kỳ tích xuất hiện, trên cổ Lưu Phong hiện lên một đạo bạch quang, rất nhanh, đạo bạch quang nọ hóa thành nhất đạo Đồ Đằng (một cỗ khí tức hình dạng một lá cờ trong đó có hình các loại muôn thú).
Kiếm Tiên thoáng kinh hãi, lập tức dùng điểu ngữ (tiếng chim) nói với Phi nhi vài câu.
Phi nhi kêu lớn một tiếng, nhất thời biến thân, giương cánh bay lượn, từ giữa không trung phóng Đồ Đằng nọ, ngay sau đó, Đồ Đằng liền trở thành một cái bóng Phi nhi.
Mọi người ở đây trợn mắt há hốc mồm, trong khi đấy không thấy từ miệng Lưu Phong lại xuất ra một đạo bạch quang, Phi nhi hóa thành Đồ Đằng, đột nhiên nhập vào Hạo Thiên Kiếm.
Rất nhanh, phản lực trên Hạo Thiên Kiếm bắt đầu tiêu thất, khí sắc Lưu Phong khôi phục một ít, trong mắt thần sắc trở nên cực kỳ phức tạp.
Một lúc lâu, hắn hai tay giơ cao Hạo Thiên Kiếm lên, nói một câu: "Cám ơn ngươi, Phi nhi."
Tận mắt nhìn thấy Lưu Phong sẽ hết đường, nhưng bây giờ lại sống lại, Thiên Tâm vừa tức vừa sợ: "Sao lại thế, sao lại thế, rốt cục là chuyện gì đã xảy ra?"
Lưu Phong hừ lạnh một tiếng, nói: "Đại tượng huynh ta không chết, ngươi rất thất vọng phải không?"
Thiên Tâm quả thật là mong Lưu Phong đi tìm chết, nhưng là lời này không thể nói ra. Nhất là không thể trước mặt Trương Mỹ Nhân và Đình Nhi mà nói ra. Khẽ cười một tiếng: "Lưu huynh sao lại nói thế. Ta đương nhiên hy vọng Lưu huynh có thể thu phục Hạo Thiên Kiếm thành công."
"Có đúng không?" Khóe miệng Lưu Phong nhếch lên, tươi cười: "Như ngươi mong muốn, ta không có chết, đồng thời cũng thu phục Hạo Thiên Kiếm thành công."
Đối mặt với Lưu Phong kiêu ngạo, Thiên Tâm cũng như như người câm ngậm phải thuốc đắng muốn nói cũng không nên lời.
"Chúc mừng Lưu huynh, chúc mừng Lưu huynh!" Rõ ràng muốn giết người, nhưng không thể không chúc mừng người ta, Thiên Tâm cố nén hơi giận đang oanh tạc trong lòng.
Đình Nhi thấy Lưu Phong không có việc gì, liền bước lên phía trước chúc mừng: "Đệ đệ, ngươi không có việc gì a, thật tốt quá, vừa rồi quá nguy hiểm, thiếu chút nữa dọa ta chết mất."
Mắt Lưu Phong vừa xoay vừa chuyển, tiện thể đảo qua ngực Đình nhi, nhân cơ hội giả vờ tạo ra bộ dáng rất khó chịu: "Đình tỷ tỷ, ai nói đệ không có việc gì, đệ bây giờ đứng cũng không xong, người mau đến giúp đệ." Trong lúc Đình Nhi lơ đãng, ma trảo Lưu Phong đã khe khẽ đặt trên mỹ đồn.
Đình Nhi thấy sắc mặt Lưu Phong có chút tái nhợt, trong lòng cũng lo lắng không thôi, mặc dù trên đồn bộ cảm giác có nóng lên một cách bất thường, nhưng là không nghĩ đến Lưu Phong đang nhân cơ hội lợi dụng.
Lưu Phong trong lòng cũng thầm hô quá đã, thậm chí còn lớn mật khe khẽ miết nhẹ mỹ đồn Đình Nhi một cái.
"Tuyệt, rất đàn hồi." Lưu Phong trong lòng nao nao, nuốt một ngụm nước bọt.
Nhưng Đình Nhi lại hoàn toàn không biết Lưu Phong này đang xấu xa nhân cơ hội chiếm tiện nghi, ngược lại ân cần hỏi: "Đệ đệ, ngươi không thoải mái chỗ nào?"
Lưu Phong không thoải mái chỗ nào?
Đương nhiên là phía dưới, ngay khi kích thích mỹ đồn Đình Nhi, cây bổng Lưu Phong đã có chút bành trướng.
"Tỷ mau ôm đệ, ôm chặt đệ, đệ không sức để đứng vững." Lưu Phong vừa nói xong, lại càng thêm dùng sức cùng thân thể Đình Nhi dán sát một chỗ, hai tay nhẹ nhàng vuốt ve hương đồn Đình Nhi, Phía dưới cây bổng càng hung hăng chống lên tiểu phúc Đình Nhi.
Trương Mỹ Nhân thấy Lưu Phong suy yếu không đứng nổi, còn tưởng hắn bị nội thương gì nghiêm trọng, vội vàng tới xem. Ai ngờ đến gần một chút nàng mới nhìn thấy hai tay Lưu Phong chính là đang đặt trên đồn bộ Đình Nhi, nhưng lại thỉnh thoảng miết vài cái. Trương Mỹ Nhân nhất thời hiểu được, tiểu quỷ này là đang nhân cơ hội giở trò.
Trong lúc này, Đạo Đức chân nhân và Thiên Tâm cũng phát hiện ra quỷ kế của Lưu Phong.
Nếu không phải Đạo Đức chân nhân giữ chặt Thiên Tâm, phỏng chừng Thiên Tâm đã sớm ghen ghét nổi giận. Đình Nhi toàn thân trên dưới, hắn thích nhất chính là hương đồn màu mỡ kia (vốn là"phì mĩ", nhưng tại hạ dịch thế này cho nó hình tượng, hi hi) Thiên Tâm đến nằm mơ cũng muốn sờ soạng hương đồn co dãn ấy, nhưng không ngờ giờ phút này, hương đồn lại đang ở dưới tay một nam nhân khác.
Đạo Đức chân nhân ho khan một tiếng, ánh mắt hướng Trương Mỹ Nhân, ý bảo nàng tiến lên ngăn cản Lưu Phong, tránh để lớn chuyện. Thiên Tâm kia ngoại trừ tu luyện là thiên tài, còn nói về phương diện này thì chính là cái đầu heo a. Nếu muốn tranh đấu cùng Lưu Phong, phiền toái quả cũng không nhỏ a.
Trương Mỹ Nhân nhìn thấy Lưu Phong bộ dáng đang ăn đậu hũ, trong lòng tức tối.
Tiểu quỷ này đúng là một đại sắc lang. Vì trách những ma phiền không cần thiết mà bước đến, cố tình kinh ngạc, hắng nhẹ một tiếng: "Phong nhi không việc gì chứ? Để sư tôn đến xem giúp ngươi?" Nói xong, Trương Mỹ Nhân nhân cơ hội kéo Lưu Phong trong lòng Đình Nhi ra.
Lưu Phong vốn còn muốn đùa thêm, nhưng thấy Trương Mỹ Nhân cố ý phá hư chuyện tốt của mình cũng không dám tiếp tục, không thể làm gì hơi là cười khổ, làm bộ cho Trương Mỹ Nhân xem.
"Sư tôn, người phá chuyện tốt của đồ nhi." Hai người đứng gần, Lưu Phong nhân cơ hội nói.
Trương Mỹ Nhân thấp giọng nói: ""Xú tiểu tử, sờ mó chưa đủ sao, sờ xuống tí nữa là có tai nạn chết người." Trương Mỹ Nhân đưa tay chỉ Thiên Tâm đang muốn nổi điên. Lưu Phong hiểu ý, bất quá khóe miệng tươi cười coi thường. Nói về tán gái, Thiên Tâm không phải là đối thủ của hắn.
Sự tình cơ bản cũng rõ ràng, Đạo Đức chân nhân sợ nếu nán lại thêm, Lưu Phong và Đình Nhi lại xảy ra sự tình gì nữa, quyết định ngay tức khắc trở lại kinh đô.
Lần này dựa vào sơn môn pháp bảo-Thì Không Toa, mới có thể trong thời gian ngắn quay về Giang Nam, nói đến thu hoạch cũng thật là lớn. Ít nhất hắn cũng thấy được vị Kiếm Tiên trong truyền thuyết của Huyền Tâm chính tông. Mặc dù, nhân gia bây giờ không thừa nhận thân phận ở Huyền Tâm chính tông, nhưng Đạo Đức chân nhân cũng không để ý. Tóm lại hắn xuất thân là từ Huyền Tâm chính tông là được. Về một trường phong ba năm đó, không có quan hệ với bọn hậu bối này.
"Sư thúc tổ, đệ tử Đạo Đức chân nhân còn có việc riêng, không thể ở lại đây. Có thời gian, kính mời sư thúc tổ về sư môn một chuyến, chỉ điểm cho bọn đệ tử hậu bối." Đạo Đức chân nhân sau khi nói xong thì quỳ xuống. Bối phận chênh nhau quá lớn, lễ tiết bình thường vẫn không đủ tôn kính.
Đối mặt với đại lễ của Đạo Đức chân nhân, Kiếm Tiên hừ một tiếng, nói: "Đạo Đức tiểu tử, bổn tôn nói lại cho ngươi một lần, ta và Huyền Tâm chính tông đã sớm không có quan hệ gì."
"Trong mắt đệ tử, người vĩnh viễn là sư môn tiền bối." Sau khi dập đầu hành lễ, Đạo Đức chân nhân mới đứng dậy, mang theo Đình Nhi và Thiên Tâm cáo biệt Trương Mỹ Nhân, Trương Thiên Sư mấy người.
Vừa mới gặp lại đã phải chia lìa, Lưu Phong và Đình Nhi không hề mong muốn.
"Đệ đệ, nghe nói bệ hạ đã tứ hôn cho ngươi và Ân Tố Tố, tỷ tỷ chúc mừng ngươi trước." Đình Nhi ở kinh đô, đã sớm biết tin tức.
Lưu Phong có chút xấu hổ: "Đình tỷ tỷ, người hãy nghe đệ nói."
"Quên đi, ngươi không cần phải giải thích." Đình Nhi ngắt lời Lưu Phong nói: "Ta biết, ngươi căn bản muốn nói với ta thế nào."
"Đình tỷ tỷ, đệ viết thư giải thích rõ ràng cho tỷ được không?" Lưu Phong có chút có tật giật mình.
Đình Nhi thở dài một tiếng, gật gật đầu, nói: "Ta đợi thư của ngươi."
"Đình tỷ tỷ, sau khi trở về nhớ nhớ đệ nhé."
"Đệ đệ, ngươi không phải rất hư nhược sao, như thế nào bây giờ bộ dáng lại như sanh long hoạt hổ vậy?" Đình Nhi đột nhiên hỏi.
"Đệ. này."Lưu Phong nhất thời lắp bắp không biết nói cái gì.
Đình Nhi cười, đưa tay dí lên trán Lưu Phong một cái, nói: "Ngươi nha, càng ngày càng giống một đại sắc lang, đừng tưởng ta không biết ngươi vừa rồi làm cái gì." Đình Nhi không phải kẻ ngu, trái lại nàng rất thông minh, lúc trước Lưu Phong nhân cơ hội lợi dụng sờ mông nàng, nàng kỳ thật biết rõ, chỉ bất quá, nàng cam tâm tình nguyện giúp Lưu Phong diễn cho xong một vở kịch, để hắn thoải mái một chút. Bất quá nói qua cũng phải nói lại, mỗi lần thân thể tiếp xúc với Lưu Phong, Đình Nhi đều rất kích thích, rất thoải mái.
"Đình tỷ tỷ, vậy là ngươi nguyện ý để cho ta sờ?" Lưu Phong cười hắc hắc, sau đó nghiêm mặt, đưa tay nói: "Chi bằng cho đệ sờ nữa?"
Đình Nhi tránh khỏi tay Lưu phong, làm bộ cả giận nói: "Ngươi nha, còn tranh thủ chiếm tiện nghi, ta. trước tiên chờ ngươi viết thư giải thích. Nhớ kỹ, không được dùng lời điềm ngôn mật ngữ lừa dối ta."
Lưu Phong vội vàng gật đầu: "Đình tỷ tỷ, tỷ yên tâm, đệ nhất định sẽ giải thích rõ ràng cho tỷ."
Đạo Đức chân nhân và Thiên Tâm thấy hai người thầm thầm thì thì không ngừng, vội vàng thúc giục.
Đình Nhi không thể trì hoãn, không thể làm gì khác hơn là cáo biệt, kỳ vọng Lưu Phong có thể nhanh chóng phát triển đến kinh đô.
Trong khi xoay người, Đình Nhi thở dài một tiếng, thì thầm hỏi: "Ngươi thật sự phải cùng Tố Tố cô nương kết hôn sao? "
Lưu Phong vô thức đáp một câu: "Ân."
"Vậy chúng ta thì như thế nào?" Đình Nhi hỏi những lời này trong khi đã tiến vào Thì Không Toa.
Lưu Phong nao nao, muốn mở miệng nhưng lại không biết phải nói như thế nào. Tình cảm Đình Nhi đối với hắn biết rõ, nhưng chuyện này, với thân phận và địa vị của nàng, nàng có nguyện ý làm thiếp không? Cho dù Đình Nhi nguyện ý làm thiếp, Huyền Tâm chính tông có đáp ứng không?
Phiền toái a, thật phiền toái. Ngẫm lại chuyện sau này, Lưu Phong hiểu được cũng đau đầu.
"Ngươi lo lắng Huyền Tâm chính tông phản đối chuyện ngươi và nữ oa nhi kia?" Người nói chính là Kiếm Tiên, hắn thấy Lưu Phong cau mày, chậm rãi đi tới, nhẹ giọng hỏi.
Tác giả :
Xích Tuyết