Hỉ Doanh Môn
Chương 303: Vui buồn (hai)
Edit: Thu Lệ
Tôn Minh Kiệt thấy Minh Phỉ nói như thế, liếc mắt nhìn hai bên trái phải một lần, nghiêm túc nói: "Đã như vậy thì phải bàn bạc kỹ hơn, từ từ vạch kế hoạch."
Minh Phỉ hiểu ý, cười nói: "Hoa ma ma, làm phiền ngươi ra ngoài quan sát. Nếu Tam di nương tới, mời bà ấy chờ một chút."
Hoa ma ma biết có chuyện lớn cần nói, ôm Thư Mi ra hành lang chơi đùa, cũng không đóng cửa, chỉ nhìn chăm chú người qua lại.
Tôn Minh Kiệt vái chào Minh Phỉ thật lâu: "Tam Cô nãi nãi, thật là xin lỗi. Việc này quan hệ trọng đại, mặc dù là người một nhà nhưng Tam Cô nãi nãi đã xuất giá, nếu không phải dễ dàng, lão gia cũng thông cảm ngài khó xử."
Nữ nhi đã gả ra ngoài bát nước hắt đi, nữ nhân hướng ngoại gì đó có phải ý này không? Sợ nàng có lòng riêng, sợ đầu sợ đuôi, nhìn trước ngó sau không chịu giúp một tay, trái lại chuyện xấu phải không? Chắc lần này Thái Quốc Đống bị dọa không nhẹ chứ? Minh Phỉ khẽ cười một tiếng: "Lão gia vẫn luôn quan tâm đến nữ nhi nhất."
Tôn Minh Kiệt cười khan nói: "Lão gia nói, bây giờ người đã lớn tuổi có một số ý kiến cũng không giống nhau, chỉ hy vọng nhi nữ bình an vui vẻ. Ý của ngài ấy là chuyện này còn phải lão chân nhân Thủ Chân Tử ra tay mới được. Nghe nói quanh nằm ngài ấy đều ở đây cung phụng lão chân nhân, có lẽ lão chân nhân sẽ không từ chối thỉnh cầu của ngài. Thân thể Lục Tiểu Thư không tốt, nếu lão chân nhân cũng nói không thể trị khỏi thì chính là không cách nào chữa khỏi."
Minh Phỉ nheo mắt, tất nhiên cách này cũng hay nhưng tình trạng hiện giờ của Tống đạo sĩ như vậy làm sao có thể chịu được giày vò? Lập tức cười khổ nói: "Chẳng lẻ các ngươi không biết lão chân nhân đã bị bệnh rất lâu, hoàn toàn nằm trên giường không dậy nổi sao? Ông ấy lớn tuổi như vậy làm sao có thể chịu được tàu xe mệt nhọc mà chạy vào kinh?" Chỉ sợ đi trên đường chưa tới hai ngày đã không chịu nổi rồi.
Tôn Minh Kiệt ho một tiếng, nói: "Biết vậy nhưng không phải ông ấy còn có một đồ đệ sao? Huống chi, với tình hình hiện tại thì vốn cũng không nghĩ đến sẽ mời ông ấy vào trong kinh mà chỉ muốn xin thuốc. Bệnh này ngay cả các ngự y trong kinh cũng không có cách nào trị được, chỉ có bước này thành công, mới có thể tiếp tục bước kế tiếp."
"Xin thuốc?" Minh Phỉ trầm tư một lát, nói: "Chuyện này ta phải suy nghĩ trước đã. Dù cũng không gấp ở đây một thời gian đi." Sự việc quan trọng nàng đau lòng Minh Ngọc, nhưng không muốn bởi vì chuyện này mà liên lụy người khác quá nhiều. Lão Đạo Sĩ thì thôi đi nhưng Hoa Hoàn, cuộc sống mới của hắn vừa mới bắt đầu, dĩ nhiên ít dính vào những loại chuyện như thế này thì tốt hơn.
Dường như Tôn Minh Kiệt nhìn ra tâm tư của Minh Phỉ, ý vị sâu xa bật thốt: "Tam cô nãi nãi, lão chân nhân không vướng không víu, tuổi cũng lớn,......"
Ngay cả là sự thật, nhưng Minh Phỉ nghe hắn nói lời này vẫn cảm giác không lọt tai, thật giống như Lão Đạo Sĩ làm cái gì cũng là chuyện đương nhiên vậy. Lập tức nói: "Dù sao cũng là chuyện đi cầu người, một là không biết người ta nghĩ như thế nào, hai không biết thuốc này có phù hợp hay không, ba là người đồ đệ duy nhất hôm nay cũng đã hoàn tục chuẩn bị thành gia, ông ấy yêu thương đồ đệ này nhất hận không thể lo liệu mọi chuyện cho đồ đệ, làm sao tùy tiện để cho đồ đệ của ông ấy liên lụy trong đó? Cho nên chuyện này không dễ dàng như vậy đâu."
"Lòng hắn thương đồ đệ kia thì càng tốt, lão gia chuẩn bị rất nhiều lễ vật quý trọng lần này tiểu nhần đã mang theo, Tam cô nãi nãi có thể tự đi kiểm tra, bảo đảm khiến cho ông ấy hài lòng. Nếu sau này ông ấy qua đời, lão gia và đại gia không thể cảm ơn bằng cách chăm sóc người đồ đệ đó của ông ấy hay sao?" Tôn Minh Kiệt cười xong, lại nói: "Tam cô nãi nãi, quả thực không phải dễ dàng như vậy. Lại nói đại phu có bản lĩnh còn nhiều mà, nhưng lúc này là thời kỳ nhạy cảm sơ ý một chút cũng sẽ bị người bắt nhốt, lão gia không dám tiếp xúc với ai cũng không dám tin tưởng người khác. Lần này vì chuyện của Lục Tiểu Thư, lão gia hết lòng lo lắng, cố gắng hết sức, tiểu nhân lắm miệng nhưng nghĩ đến đạo lý này, Tam cô nãi nãi nhất định hiểu hơn tiểu nhân."
Hết lòng lo lắng, cố gắng hết sức, đó là khoa trương nhưng dù có thế nào, trong lòng Thái Quốc Đống muốn xử lý tốt chuyện này là thật.
Hoa ma ma ở bên ngoài cất giọng nói: "Di nương tới rồi?" Lại mắng tiểu nha hoàn giữ cửa: "Di nương tới cũng không tới báo một tiếng để ra cửa nghênh đón."
Tiếng cười của Tam di nương càng ngày càng gần: "Sáng nay đứng bên ngoài nghe thấy Hỉ Thước(*) gọi, nghĩ tới chẳng lẻ có việc mừng, quả nhiên là tin vui."
(*): người xưa cho rằng chim khách báo tin vui
Minh Phỉ đứng lên nói: "Hôm nay tạm thời đến đây thôi, lúc khác lại nói tiếp."
Tôn Minh Kiệt nói: "Tam cô nãi nãi, sau khi ăn xong chỉ sợ còn phải xin ngài dẫn tiểu nhân đến Trần phủ một chuyến, phu nhân có gửi đồ đến đó."
Từ trên xuống dưới Trần gia cũng có chút phờ phạc buồn bã, Tôn Minh Kiệt đến gặp thẳng Trần Đại lão gia và Trần Nhị lão gia, Trần Tam nãi nãi ở cửa thuỳ hoa tiếp Minh Phỉ, thở dài nói: “Qủa nhiên cha ngươi chững chạc, thúc ngoại tổ cũng có chút khó khăn."
Minh Phỉ cũng không tiện nói gì, chỉ nói: "Thúc ngoại tổ sẽ không có chuyện gì. Nói không chừng ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày phía trên sẽ triệu đi."
Trong lòng Trần Tam nãi nãi cũng nắm chắc, cho dù lần này có triệu hồi thì cũng không thể giống như ngày trước nữa. Chỉ nói: "Mong là vậy. Chúng ta đều nghe nói chuyện của Minh Ngọc, thì ra đứa bé kia là một phúc khí. May nhờ trước kia các ngươi không nghe lời của chúng ta, nếu không trì hoãn uổng phí tương lai của nàng."
Tất cả mọi người nói là phúc khí...... Minh Phỉ giựt giựt khóe miệng, cười khan đi theo Trần Tam nãi nãi vào hậu đường.
Đến hậu đường không nhìn thấy Thang đại nãi nãi, Trần Đại nãi nãi cũng mệt mỏi không có tinh thần gì. Đích mẫu của Trần thị là Trần Nhị phu nhân ngược lại như tắm gió xuân thân thiết với Minh Phỉ, lôi kéo Minh Phỉ nghe tin tức của Trần thị và Thái Quang Hoa. Thân mẫu của Trần thị cũng đứng hầu một bên, trong mắt lóe lên ánh sáng hạnh phúc, vễnh tai không bỏ qua chút tin tức nào về Trần thị và Thái Quang Hoa.
Ngoại trừ chút vui vẻ mà nhà nhị phòng giấu giếm thì hầu như đại phòng Trần gia đều có vẻ không tốt, Đại bá mẫu Trần thị Trần Đại Phu nhân chua xót nói: "Cô gia Thái gia là người có phúc khí không cần vội. Ta đã sớm nói không cần lo lắng cho hắn, chính hắn có chừng mực tự có tính toán, các ngươi lại không chịu nghe, cứ làm mọi chuyện phức tạp, giờ thì hay rồi, khiến người ta chế giễu chứ?"
Trần thị tặng đồ về nhà mẹ đẻ lại biến thành không tốt bụng khoe khoang và chế giễu.
Trần Tam nãi nãi nhẹ nhàng kéo kéo tay áo Minh Phỉ ý bảo nàng đừng để ý. Minh Phỉ nhìn bà cười một tiếng, bày tỏ mình không để trong lòng. Minh Phỉ đã sớm biết đức hạnh thối đó của vị đại bá mẫu Trần thị này, nếu người ta không bằng nàng thì nàng sẽ giả bộ hào phóng, muốn người ta tâng bốc mình về mọi chuyện, nhưng nếu người ta vượt qua nàng một chút xíu hoặc có chỗ mạnh hơn nàng thì nàng lập tức châm chọc cay nghiệt, gây khó khăn cho người ta. So đo với loại người này làm gì?
Trần Nhị phu nhân nghe lời này trách không có ý nghĩa, lập tức cười nói: "Đại tẩu, đều là người một nhà, vốn là cùng cây liền cành, cái gì chê cười với không chê cười, nghe như người ngoài."
Trần Đại Phu nhân nói: "Ôi chao, nhị đệ muội à, ngươi thật là nuôi được nữ nhi và tuyển được hiền tế tốt! Người gặp chuyện vui tình thần thoải mái, nhìn ngươi và nhị thúc cũng trẻ tuổi hơn rất nhiều.. Ngược lại ta và ngươi đại ca nha, già rồi, già rồi, không còn dùng được! Cũng không còn ai quan tâm đến. Ai còn nhớ ban đầu chúng ta chịu nhiều đau khổ vất vả chống cái nhà này lên chứ?" Nói gần nói xa đều là đang ám chỉ Trần Nhị phu nhân hả hê quên hình, không đủ tôn kính nàng, Trần Tam nãi nãi và Trần Đại nãi nãi đều hít vào một hơi, xuôi tay không nói.
Bởi vì đích nữ tế của mình vào Hàn Lâm không bị ảnh hưởng gì trong đợt sóng gió này, Thái Quốc Đống là thứ nữ tế cũng đường làm quan rộng mở nên tâm trạng của Trần Nhị phu nhân rất tốt, cũng không so đó với nàng, cười vang nói: "Đại tẩu lại đang cười nhạo ta, ai lại không biết tẩu nuôi mấy nữ nhi tốt, mỗi người cô gia đều là thanh niên tài tuấn, tiền đồ thật xa."
Trần Đại Phu nhân vẫn không chịu tha cho, âm dương quái khí nói: "Nữ nhi của ta cũng không nuôi được tốt số như Minh Ngọc!"
Trần Nhị phu nhân cúi đầu xuống: "Lại nói, cửa hôn sự này còn do đại ca đại tẩu làm chủ, cho tới nay, chúng ta cũng cảm thấy đại ca đại tẩu thật tinh mắt."
Lúc này, trong lòng Trần Đại Phu nhân mới hưởng thụ chút, lại bắt đầu trách Tam Phòng: "Lão tam này! Làm việc không đáng tin chút nào! Đại ca ngươi vì hắn đã cáo bệnh về quê sớm một chút, không phải là trông cậy vào hắn sáng rọi cửa nhà, đưa cái nhà này đi lên, chăm sóc tốt cho con cháu sao? Thế mà ngược lại, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào một số ích lợi trước mắt như ếch ngồi đáy giếng mà lãng phí tấm lòng của đại ca ngươi một cách vô ích! Sớm biết hắn sẽ như vậy, lúc trước không nên để cho đại ca người cáo bệnh trẻ......"
Nàng càng nói càng có sức lực, để tránh vẻ mặt các nữ quyến Trần gia càng ngày càng lúng túng, Minh Phỉ vội vàng đứng dậy cười nói: "Hôm qua ban đêm bị nhiễm lạnh, bụng không tốt chút nào......"
Trần Tam nãi nãi hiểu ý, vội cười nói: "Ta đi với ngươi."
Hai người ra khỏi phòng khách, Trần Tam nãi nãi vỗ ngực thở dài ra một hơi, nhẹ giọng nói: "Đại bá mẫu lớn tuổi, tính khí càng ngày càng kỳ lạ." Lại ghé vào tai Minh Phỉ nhẹ giọng nói: "Nguyên nhân nàng tức giận như vậy cũng là do lần này Đại cữu ngươi bị Tam lão gia liên lụy. Ngày đó biết được tin tức thì náo loạn một trận, ngay cả đại tẩu cũng bị nàng quở trách."
Trần Đại Phu nhân oán trách Tam Phòng không có ánh mắt, không có tiền đồ, còn oán trách Thái Quốc Đống không chịu nhắc nhở Trần gia một chút, là một Bạch Nhãn Lang vì tư lợi. Ban đầu nếu như không phải nhờ Trần gia bọn họ giúp một tay, làm sao Thái Quốc Đống sẽ một bước lên mây, nói không chừng cho đến bây giờ chỉ là tiểu Đồng Tri đấy. Dĩ nhiên bất kể như thế nào, Trần Tam nãi nãi cũng không dám nói những lời này cho Minh Phỉ nghe.
Khó trách sắc mặt của Trần Đại nãi nãi khó coi như vậy. Cuộc sống nhà trường phu mình không dễ chịu, tương lai phía trước của chất nhi mình coi trọng cũng mịt mờ, tính tình bà bà không tốt, làm sao có thể vui vẻ được! Minh Phỉ để Trần Tam nãi nãi than thở một hồi rồi mới nói: "Thang đại nãi nãi đâu? Sao không thấy nàng?"
Trần Tam nãi nãi nói: "Vừa nghe tin tức thì ngã bệnh. Lại đi cầu ngoại tổ mẫu ngươi, chính là muốn kết thông gia với nhà ngươi mượn cha ngươi đích thân bỏ đứa bé kia ra, nhưng sau đó lại nghe nói chuyện của Minh Ngọc len lén khóc một hồi, nói số mệnh Thang Thịnh nhà nàng không tốt, hôm qua đi ngay lên Kinh Thành, nói bất kể như thế nào nhất định phải kéo Thang Thịnh về nhà tránh né một kiếp này trước, chuyện sau đó thì để mặc cho số phận."
Minh Phỉ thầm nghĩ, thật không biết Thang đại nãi nãi nghĩ như thế nào mà muốn Thái Quốc Đống ra tay giúp Thang Thịnh, cũng không phải là chỉ có một đường có thể đi là kết thông gia, nếu như Thái Quốc Đống ổn định rồi, tất nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến thân thích này, có thể giúp đỡ nhất định sẽ giúp. Về phần Thang Thịnh chỉ là một con tôm nhỏ thì có ai thật lòng tốn tâm tư quan tâm đến hắn? Thời kỳ niên thiếu có một lần kinh nghiệm này ngược lại là được rèn luyện hiếm thấy.
Tôn Minh Kiệt thấy Minh Phỉ nói như thế, liếc mắt nhìn hai bên trái phải một lần, nghiêm túc nói: "Đã như vậy thì phải bàn bạc kỹ hơn, từ từ vạch kế hoạch."
Minh Phỉ hiểu ý, cười nói: "Hoa ma ma, làm phiền ngươi ra ngoài quan sát. Nếu Tam di nương tới, mời bà ấy chờ một chút."
Hoa ma ma biết có chuyện lớn cần nói, ôm Thư Mi ra hành lang chơi đùa, cũng không đóng cửa, chỉ nhìn chăm chú người qua lại.
Tôn Minh Kiệt vái chào Minh Phỉ thật lâu: "Tam Cô nãi nãi, thật là xin lỗi. Việc này quan hệ trọng đại, mặc dù là người một nhà nhưng Tam Cô nãi nãi đã xuất giá, nếu không phải dễ dàng, lão gia cũng thông cảm ngài khó xử."
Nữ nhi đã gả ra ngoài bát nước hắt đi, nữ nhân hướng ngoại gì đó có phải ý này không? Sợ nàng có lòng riêng, sợ đầu sợ đuôi, nhìn trước ngó sau không chịu giúp một tay, trái lại chuyện xấu phải không? Chắc lần này Thái Quốc Đống bị dọa không nhẹ chứ? Minh Phỉ khẽ cười một tiếng: "Lão gia vẫn luôn quan tâm đến nữ nhi nhất."
Tôn Minh Kiệt cười khan nói: "Lão gia nói, bây giờ người đã lớn tuổi có một số ý kiến cũng không giống nhau, chỉ hy vọng nhi nữ bình an vui vẻ. Ý của ngài ấy là chuyện này còn phải lão chân nhân Thủ Chân Tử ra tay mới được. Nghe nói quanh nằm ngài ấy đều ở đây cung phụng lão chân nhân, có lẽ lão chân nhân sẽ không từ chối thỉnh cầu của ngài. Thân thể Lục Tiểu Thư không tốt, nếu lão chân nhân cũng nói không thể trị khỏi thì chính là không cách nào chữa khỏi."
Minh Phỉ nheo mắt, tất nhiên cách này cũng hay nhưng tình trạng hiện giờ của Tống đạo sĩ như vậy làm sao có thể chịu được giày vò? Lập tức cười khổ nói: "Chẳng lẻ các ngươi không biết lão chân nhân đã bị bệnh rất lâu, hoàn toàn nằm trên giường không dậy nổi sao? Ông ấy lớn tuổi như vậy làm sao có thể chịu được tàu xe mệt nhọc mà chạy vào kinh?" Chỉ sợ đi trên đường chưa tới hai ngày đã không chịu nổi rồi.
Tôn Minh Kiệt ho một tiếng, nói: "Biết vậy nhưng không phải ông ấy còn có một đồ đệ sao? Huống chi, với tình hình hiện tại thì vốn cũng không nghĩ đến sẽ mời ông ấy vào trong kinh mà chỉ muốn xin thuốc. Bệnh này ngay cả các ngự y trong kinh cũng không có cách nào trị được, chỉ có bước này thành công, mới có thể tiếp tục bước kế tiếp."
"Xin thuốc?" Minh Phỉ trầm tư một lát, nói: "Chuyện này ta phải suy nghĩ trước đã. Dù cũng không gấp ở đây một thời gian đi." Sự việc quan trọng nàng đau lòng Minh Ngọc, nhưng không muốn bởi vì chuyện này mà liên lụy người khác quá nhiều. Lão Đạo Sĩ thì thôi đi nhưng Hoa Hoàn, cuộc sống mới của hắn vừa mới bắt đầu, dĩ nhiên ít dính vào những loại chuyện như thế này thì tốt hơn.
Dường như Tôn Minh Kiệt nhìn ra tâm tư của Minh Phỉ, ý vị sâu xa bật thốt: "Tam cô nãi nãi, lão chân nhân không vướng không víu, tuổi cũng lớn,......"
Ngay cả là sự thật, nhưng Minh Phỉ nghe hắn nói lời này vẫn cảm giác không lọt tai, thật giống như Lão Đạo Sĩ làm cái gì cũng là chuyện đương nhiên vậy. Lập tức nói: "Dù sao cũng là chuyện đi cầu người, một là không biết người ta nghĩ như thế nào, hai không biết thuốc này có phù hợp hay không, ba là người đồ đệ duy nhất hôm nay cũng đã hoàn tục chuẩn bị thành gia, ông ấy yêu thương đồ đệ này nhất hận không thể lo liệu mọi chuyện cho đồ đệ, làm sao tùy tiện để cho đồ đệ của ông ấy liên lụy trong đó? Cho nên chuyện này không dễ dàng như vậy đâu."
"Lòng hắn thương đồ đệ kia thì càng tốt, lão gia chuẩn bị rất nhiều lễ vật quý trọng lần này tiểu nhần đã mang theo, Tam cô nãi nãi có thể tự đi kiểm tra, bảo đảm khiến cho ông ấy hài lòng. Nếu sau này ông ấy qua đời, lão gia và đại gia không thể cảm ơn bằng cách chăm sóc người đồ đệ đó của ông ấy hay sao?" Tôn Minh Kiệt cười xong, lại nói: "Tam cô nãi nãi, quả thực không phải dễ dàng như vậy. Lại nói đại phu có bản lĩnh còn nhiều mà, nhưng lúc này là thời kỳ nhạy cảm sơ ý một chút cũng sẽ bị người bắt nhốt, lão gia không dám tiếp xúc với ai cũng không dám tin tưởng người khác. Lần này vì chuyện của Lục Tiểu Thư, lão gia hết lòng lo lắng, cố gắng hết sức, tiểu nhân lắm miệng nhưng nghĩ đến đạo lý này, Tam cô nãi nãi nhất định hiểu hơn tiểu nhân."
Hết lòng lo lắng, cố gắng hết sức, đó là khoa trương nhưng dù có thế nào, trong lòng Thái Quốc Đống muốn xử lý tốt chuyện này là thật.
Hoa ma ma ở bên ngoài cất giọng nói: "Di nương tới rồi?" Lại mắng tiểu nha hoàn giữ cửa: "Di nương tới cũng không tới báo một tiếng để ra cửa nghênh đón."
Tiếng cười của Tam di nương càng ngày càng gần: "Sáng nay đứng bên ngoài nghe thấy Hỉ Thước(*) gọi, nghĩ tới chẳng lẻ có việc mừng, quả nhiên là tin vui."
(*): người xưa cho rằng chim khách báo tin vui
Minh Phỉ đứng lên nói: "Hôm nay tạm thời đến đây thôi, lúc khác lại nói tiếp."
Tôn Minh Kiệt nói: "Tam cô nãi nãi, sau khi ăn xong chỉ sợ còn phải xin ngài dẫn tiểu nhân đến Trần phủ một chuyến, phu nhân có gửi đồ đến đó."
Từ trên xuống dưới Trần gia cũng có chút phờ phạc buồn bã, Tôn Minh Kiệt đến gặp thẳng Trần Đại lão gia và Trần Nhị lão gia, Trần Tam nãi nãi ở cửa thuỳ hoa tiếp Minh Phỉ, thở dài nói: “Qủa nhiên cha ngươi chững chạc, thúc ngoại tổ cũng có chút khó khăn."
Minh Phỉ cũng không tiện nói gì, chỉ nói: "Thúc ngoại tổ sẽ không có chuyện gì. Nói không chừng ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày phía trên sẽ triệu đi."
Trong lòng Trần Tam nãi nãi cũng nắm chắc, cho dù lần này có triệu hồi thì cũng không thể giống như ngày trước nữa. Chỉ nói: "Mong là vậy. Chúng ta đều nghe nói chuyện của Minh Ngọc, thì ra đứa bé kia là một phúc khí. May nhờ trước kia các ngươi không nghe lời của chúng ta, nếu không trì hoãn uổng phí tương lai của nàng."
Tất cả mọi người nói là phúc khí...... Minh Phỉ giựt giựt khóe miệng, cười khan đi theo Trần Tam nãi nãi vào hậu đường.
Đến hậu đường không nhìn thấy Thang đại nãi nãi, Trần Đại nãi nãi cũng mệt mỏi không có tinh thần gì. Đích mẫu của Trần thị là Trần Nhị phu nhân ngược lại như tắm gió xuân thân thiết với Minh Phỉ, lôi kéo Minh Phỉ nghe tin tức của Trần thị và Thái Quang Hoa. Thân mẫu của Trần thị cũng đứng hầu một bên, trong mắt lóe lên ánh sáng hạnh phúc, vễnh tai không bỏ qua chút tin tức nào về Trần thị và Thái Quang Hoa.
Ngoại trừ chút vui vẻ mà nhà nhị phòng giấu giếm thì hầu như đại phòng Trần gia đều có vẻ không tốt, Đại bá mẫu Trần thị Trần Đại Phu nhân chua xót nói: "Cô gia Thái gia là người có phúc khí không cần vội. Ta đã sớm nói không cần lo lắng cho hắn, chính hắn có chừng mực tự có tính toán, các ngươi lại không chịu nghe, cứ làm mọi chuyện phức tạp, giờ thì hay rồi, khiến người ta chế giễu chứ?"
Trần thị tặng đồ về nhà mẹ đẻ lại biến thành không tốt bụng khoe khoang và chế giễu.
Trần Tam nãi nãi nhẹ nhàng kéo kéo tay áo Minh Phỉ ý bảo nàng đừng để ý. Minh Phỉ nhìn bà cười một tiếng, bày tỏ mình không để trong lòng. Minh Phỉ đã sớm biết đức hạnh thối đó của vị đại bá mẫu Trần thị này, nếu người ta không bằng nàng thì nàng sẽ giả bộ hào phóng, muốn người ta tâng bốc mình về mọi chuyện, nhưng nếu người ta vượt qua nàng một chút xíu hoặc có chỗ mạnh hơn nàng thì nàng lập tức châm chọc cay nghiệt, gây khó khăn cho người ta. So đo với loại người này làm gì?
Trần Nhị phu nhân nghe lời này trách không có ý nghĩa, lập tức cười nói: "Đại tẩu, đều là người một nhà, vốn là cùng cây liền cành, cái gì chê cười với không chê cười, nghe như người ngoài."
Trần Đại Phu nhân nói: "Ôi chao, nhị đệ muội à, ngươi thật là nuôi được nữ nhi và tuyển được hiền tế tốt! Người gặp chuyện vui tình thần thoải mái, nhìn ngươi và nhị thúc cũng trẻ tuổi hơn rất nhiều.. Ngược lại ta và ngươi đại ca nha, già rồi, già rồi, không còn dùng được! Cũng không còn ai quan tâm đến. Ai còn nhớ ban đầu chúng ta chịu nhiều đau khổ vất vả chống cái nhà này lên chứ?" Nói gần nói xa đều là đang ám chỉ Trần Nhị phu nhân hả hê quên hình, không đủ tôn kính nàng, Trần Tam nãi nãi và Trần Đại nãi nãi đều hít vào một hơi, xuôi tay không nói.
Bởi vì đích nữ tế của mình vào Hàn Lâm không bị ảnh hưởng gì trong đợt sóng gió này, Thái Quốc Đống là thứ nữ tế cũng đường làm quan rộng mở nên tâm trạng của Trần Nhị phu nhân rất tốt, cũng không so đó với nàng, cười vang nói: "Đại tẩu lại đang cười nhạo ta, ai lại không biết tẩu nuôi mấy nữ nhi tốt, mỗi người cô gia đều là thanh niên tài tuấn, tiền đồ thật xa."
Trần Đại Phu nhân vẫn không chịu tha cho, âm dương quái khí nói: "Nữ nhi của ta cũng không nuôi được tốt số như Minh Ngọc!"
Trần Nhị phu nhân cúi đầu xuống: "Lại nói, cửa hôn sự này còn do đại ca đại tẩu làm chủ, cho tới nay, chúng ta cũng cảm thấy đại ca đại tẩu thật tinh mắt."
Lúc này, trong lòng Trần Đại Phu nhân mới hưởng thụ chút, lại bắt đầu trách Tam Phòng: "Lão tam này! Làm việc không đáng tin chút nào! Đại ca ngươi vì hắn đã cáo bệnh về quê sớm một chút, không phải là trông cậy vào hắn sáng rọi cửa nhà, đưa cái nhà này đi lên, chăm sóc tốt cho con cháu sao? Thế mà ngược lại, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào một số ích lợi trước mắt như ếch ngồi đáy giếng mà lãng phí tấm lòng của đại ca ngươi một cách vô ích! Sớm biết hắn sẽ như vậy, lúc trước không nên để cho đại ca người cáo bệnh trẻ......"
Nàng càng nói càng có sức lực, để tránh vẻ mặt các nữ quyến Trần gia càng ngày càng lúng túng, Minh Phỉ vội vàng đứng dậy cười nói: "Hôm qua ban đêm bị nhiễm lạnh, bụng không tốt chút nào......"
Trần Tam nãi nãi hiểu ý, vội cười nói: "Ta đi với ngươi."
Hai người ra khỏi phòng khách, Trần Tam nãi nãi vỗ ngực thở dài ra một hơi, nhẹ giọng nói: "Đại bá mẫu lớn tuổi, tính khí càng ngày càng kỳ lạ." Lại ghé vào tai Minh Phỉ nhẹ giọng nói: "Nguyên nhân nàng tức giận như vậy cũng là do lần này Đại cữu ngươi bị Tam lão gia liên lụy. Ngày đó biết được tin tức thì náo loạn một trận, ngay cả đại tẩu cũng bị nàng quở trách."
Trần Đại Phu nhân oán trách Tam Phòng không có ánh mắt, không có tiền đồ, còn oán trách Thái Quốc Đống không chịu nhắc nhở Trần gia một chút, là một Bạch Nhãn Lang vì tư lợi. Ban đầu nếu như không phải nhờ Trần gia bọn họ giúp một tay, làm sao Thái Quốc Đống sẽ một bước lên mây, nói không chừng cho đến bây giờ chỉ là tiểu Đồng Tri đấy. Dĩ nhiên bất kể như thế nào, Trần Tam nãi nãi cũng không dám nói những lời này cho Minh Phỉ nghe.
Khó trách sắc mặt của Trần Đại nãi nãi khó coi như vậy. Cuộc sống nhà trường phu mình không dễ chịu, tương lai phía trước của chất nhi mình coi trọng cũng mịt mờ, tính tình bà bà không tốt, làm sao có thể vui vẻ được! Minh Phỉ để Trần Tam nãi nãi than thở một hồi rồi mới nói: "Thang đại nãi nãi đâu? Sao không thấy nàng?"
Trần Tam nãi nãi nói: "Vừa nghe tin tức thì ngã bệnh. Lại đi cầu ngoại tổ mẫu ngươi, chính là muốn kết thông gia với nhà ngươi mượn cha ngươi đích thân bỏ đứa bé kia ra, nhưng sau đó lại nghe nói chuyện của Minh Ngọc len lén khóc một hồi, nói số mệnh Thang Thịnh nhà nàng không tốt, hôm qua đi ngay lên Kinh Thành, nói bất kể như thế nào nhất định phải kéo Thang Thịnh về nhà tránh né một kiếp này trước, chuyện sau đó thì để mặc cho số phận."
Minh Phỉ thầm nghĩ, thật không biết Thang đại nãi nãi nghĩ như thế nào mà muốn Thái Quốc Đống ra tay giúp Thang Thịnh, cũng không phải là chỉ có một đường có thể đi là kết thông gia, nếu như Thái Quốc Đống ổn định rồi, tất nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến thân thích này, có thể giúp đỡ nhất định sẽ giúp. Về phần Thang Thịnh chỉ là một con tôm nhỏ thì có ai thật lòng tốn tâm tư quan tâm đến hắn? Thời kỳ niên thiếu có một lần kinh nghiệm này ngược lại là được rèn luyện hiếm thấy.
Tác giả :
Ý Thiên Trọng