Hỉ Doanh Môn
Chương 292: Trước khi sinh
Edit: Thu Lệ
Sau khi Đan Hà xuất giá, Minh Phỉ nhanh chóng bắt đầu chuẩn bị công việc ăn tết trung thu. Bởi vì muốn tặng cho nhị phòng vừa muốn phân phát cho nhóm đạo sĩ Thiên Khanh quan nên đã cố ý làm bánh Tố Nguyệt.
Bánh Tố Nguyệt được làm tinh xảo, mùi vị rất ngon, các loại nhân bánh cũng nhiều, có đến năm loại như mè đen muối tiêu, đậu đỏ, đậu xanh, hoa hồng và hạt sen. Minh Phỉ tự tay tặng quà lễ cho tất cả các phủ khiến cho bọn họ cùng khen ngợi. Vì thế dẫn đến nhiều người hỏi thăm nhân bánh, trong đó có phu nhân Thành tri phủ.
Minh Phỉ sai Kim Trâm dùng trâm hoa Tiểu Khải viết tất cả cách điều chế lên giấy hoa tiên, sau đó cho vào hộp đưa đến các phủ. Tất cả các phủ đều có đáp lễ, Thành phu nhân đáp lại một sọt cua và một sọt cam chín sớm.
Mọi chuyện đều thu xếp thỏa đáng, Minh Phỉ lập tức phái người đi mời Tam di nương, hai cô chất Đặng Cửu cùng tới ăn tết, Tam di nương thì vui vẻ đồng ý, Đặng Cửu lại tìm cớ Sơn nhi gần thi không chịu tới, chỉ nhận một ít bánh và trái cây.
Minh Phỉ cũng không miễn cưỡng, vui vẻ đem lễ qua.
Ngày mười tám, Trần đại nãi nãi và Trần Tam nãi nãi cùng tới, vừa vào cửa đã lôi kéo Minh Phỉ thân thiết hỏi han, Trần Tam nãi nãi thân thiết còn chúc như thường: "Nhìn khí sắc rất tốt, mấy ngày nay nhất định nóng đến không chịu nổi hả? Đừng sợ, thời tiết sẽ lạnh ngay thôi."
Trần Đại nãi nãi cũng thân thiết có chút quá đáng: "Đã tìm bà đỡ chưa? Ta đã nói với ngươi nhất định phải tìm trước, đến tháng thứ chín thì phải mời đến ở trong nhà luôn mới được. Vú nuôi thì sao? Ngươi không có kinh nghiệm, lại không có bà bà, mẫu thân cũng không ở bên cạnh, tất nhiên sẽ không biết làm thế nào, không bằng ta chọn giúp ngươi mấy người tới đây để ngươi chọn?"
Trần Tam nãi nãi đụng bà ta một cái, quở trách: "Đại tẩu, vú nuôi không những phải có thân thể khỏe mạnh mà còn phải hợp mắt. Người chúng ta chọn chưa chắc đã hợp với Minh Phỉ, nếu tẩu cố gắng đưa tới đây mà Minh Phỉ không thích, còn không dễ xử lý, vậy thì không phải suy nghĩ giúp nàng mà là làm khó nàng đấy."
Trên mặt Trần Đại nãi nãi nóng lên, cười nói: "Là ta hồ đồ. Chỉ có điều đâu có gì lạ đâu, rất lâu rồi không thấy bọn tiểu bối sinh nhi tử, ta đây cũng rất vui mừng, Minh Phỉ cũng đừng trách ta nhiều chuyện."
Minh Phỉ cười nói: "Hai vị cửu mẫu quan tâm ta... Ta vui mừng còn không kịp chứ sao lại trách các ngươi nhiều chuyện? Bà đỡ là Khâu ma ma ở Đông Tứ nhai, đã sớm quyết định tiền đặt cọc cũng thu. Về phần vú nuôi, trước mắt có mấy người chọn thích hợp, nhưng vẫn chưa có quyết định cuối cùng."
Trần Tam nãi nãi cười nói: "Tối đa là tháng sau phải xác định vú nuôi rồi."
Minh Phỉ gật đầu đồng ý, lại hỏi tình hình của Trần Oánh: "Đã lâu rồi ta chưa gặp Oánh tỷ tỷ, cữu mẫu cũng không chịu dẫn nàng tới đây, tháng mười nàng phải xuất giá mà thân thể ta bất tiện không thể đi tiễn nàng. Mấy ngày nay hoa quế nở rất đẹp, Tam cữu mẫu hãy để nàng tới nhà ta chơi một ngày, ta sẽ hẹn Chu Thanh, để cho chúng ta gặp mặt được không?"
Trần Đại nãi nãi lập tức cười Trần Tam nãi nãi: "Xem ngươi kìa, gò bó Oánh tỷ nhi thành ra thế nào rồi hả? Nàng muốn ra cửa hóng mát một chút còn phải lấy Minh Phỉ tới cầu xin ngươi."
Trần Tam nãi nãi nói: "Nếu như bình thường nàng chịu ra chút bản lĩnh thì ta đâu đến nổi gò bó nàng gắt gao như thế? Đến bây giờ, chỉ một món ăn đơn giản cũng không làm được. Bộ dáng đó mà đi đến nhà phu quân không phải bị người ta cười nhạo sao. Thôi thôi, mấy ngày nay cũng giam đến nóng nảy, ngươi đưa thiếp mời cho nàng đi."
Minh Phỉ vội nói: "Ta còn phải chuẩn bị trước, ngày mai mời nàng tới đây được rồi. Nếu hai vị cữu mẫu không có việc gì thì hãy tới đây chơi."
Trần Tam nãi nãi nói: "Chúng ta cũng không tới đây tham gia náo nhiệt. Chỉ có điều ngươi mời Chu Thanh tới đây, chỉ sợ có chút không ổn."
Minh Phỉ lấy làm kinh hãi: "Tại sao?"
Trần Tam nãi nãi nhìn Trần Đại nãi nãi một cái, nói: "Không phải Thi Hương mới vừa gỡ bảng sao? Mặc dù tin tức vẫn chưa truyền tới Thủy thành, nhưng ta nghe Đại cữu mẫu ngươi nói, lần này Tiền tú tài kia không thi đậu. Tiền gia đã nhận được tin tức, chỉ sợ toàn gia cũng khó qua, nếu như ngươi đưa thiệp mời Chu Thanh tới chơi, chỉ sợ nàng sẽ khó xử."
Minh Phỉ không khỏi buồn thay cho Chu Thanh, rồi lại đột nhiên nhớ đến những lời Trần Đại nãi nãi nói là hôm nay chất nhi Thang Thịnh muốn tham gia thi Hương, liền cười nói: "Lần trước ta đi Phủ Minh, đã nhìn thấy chât nhi của Đại cữu mẫu - Thang công tử, nhớ hắn cũng tham gia thi Hương lần này, không biết đã thi như thế nào?"
Hai mắt Trần Đại nãi nãi lập tức cười thành hình trăng rằm: "Hắn vẫn không coi là mất thể diện, đứng thứ ba mươi."
Minh Phỉ vội vàng chúc mừng, thậm chí hoài nghi Trần Đại nãi nãi đến đây chuyến này chính là đặc biệt nói chuyện Thang Thịnh thi trúng Cử nhân cho mình nghe.
Quả nhiên một lúc sau, Trần Đại nãi nãi liền nói: "Ta nghe nói Minh Bội đã định hôn, sang năm sẽ phải xuất giá rồi hả?"
Minh Phỉ cười nói: "Đúng vậy, là tiểu nhi tử của Tri phủ Đăng Châu, người rất tiến tới. Gia phụ gia mẫu đều rất là hài lòng với mối hôn sự này."
Trần Đại nãi nãi thử dò xét nói: "Minh Ngọc cũng đã mười ba tuổi rồi, chắc hẳn kế tiếp phụ mẫu ngươi sẽ phải tìm cho nàng một mối hôn sự tốt. Cũng không biết nhà ai có được phúc khí đó, có thể cưới nàng đây? Gia đình trong kinh rất nhiều, liệu có tính toán gì không?"
Minh Phỉ nửa đùa nửa thật nói: "Từ nhỏ nàng đã rất được cưng nhiều, ở nhà mẫu thân cưng chiều nàng, đi theo ca ca thì tẩu tẩu cũng cưng chiều nàng, cưng chiều đến nỗi nàng vừa đáng yêu vừa khờ khạo. Sau lưng chúng ta còn cười, cũng không biết về sau này người nào sẽ lấy được Tiểu Ma Tinh này, ca ca ta thường nói giỡn, nói là sợ nàng chịu uất ức, không cầu nhà chồng tương lai của nàng giàu có, nhưng nhất định phải tìm một người có tính tình ôn hòa, bằng lòng cưng chiều nàng, muội phu cũng phải có nhân phẩm tốt, bên trên còn phải biết chăm nuôi gia đình, không muốn con mọt sách(*) không thức thời. Còn nói, nếu ai đối với nàng không tốt, nhất định phải đánh đến tận cửa không buông tha đấy."
(*): chỉ đọc sách nhưng không biết liên hệ đến thực tế
Thái Quang Đình yêu cầu rất cao, yêu cầu của nàng cũng cao, nếu Thang Thịnh ấy là con mọt sách thì đừng đánh suy nghĩ lên Minh Ngọc. Nếu không phải con mọt sách, thì phải có chuẩn bị tâm lý, nếu không đối xử tốt với Minh Ngọc thì hãy chờ bị đánh đi. Để xem Thang gia có lòng tin và dũng khí này không.
Trần Đại nãi nãi sợ nhất chính là Thái gia gai mắt dòng dõi Thang gia, nghe thấy những lời này của Minh Phỉ liền thở phào nhẹ nhõm, khoái trá nói: "Nàng ấy đáng yêu như vậy nào có ai nỡ lòng để cho nàng uất ức? Trên đời này suy nghĩ của phụ mẫu và huynh trưởng đều giống nhau, rất sợ con của mình bị uất ức, đệ tức của ta vẫn luôn lo lắng tính khí của Thang Thịnh quá mềm yếu lương thiện, nếu sau này gặp phải nàng dâu dữ dằn thì sẽ bị thua thiệt. Tuy nhiên, mặc dù tính tình Thang Thịnh lương thiện mềm yếu nhưng không phải là không có tiền đồ, tuy hắn thích đọc sách nhưng cũng không phải là con mọt sách, ở nhà cũng thường đi theo phụ thân hắn thu tiền thuê đất, học trông nom sự vụ trong Điền Trang. Không phải là tiểu quỷ nhát gan không có trách nhiệm, nên làm cái gì cũng đều có suy nghĩ của riêng mình."
Trần Đại nãi nãi khoe khoang so sánh với Phủ Minh lần trước mà nói, xem như đặc biệt rõ ràng rồi. Minh Phỉ chỉ làm như không hiểu, mỉm cười phụ họa. Trần Đại nãi nãi thấy nàng dầu muối không vào, thất vọng đứng dậy đi thay quần áo, chỉ để lại Trần Tam nãi nãi nói chuyện tiếp với Minh Phỉ.
Trần Tam nãi nãi chỉ cười hỏi Minh Phỉ: "Đại cữu mẫu không nói thẳng với ngươi. Ngươi là đứa trẻ thông minh, chắc hẳn cũng hiểu Thang gia có ý định đó. Không nói gạt ngươi, chúng ta đã hỏi mẫu thân ngươi chuyện này rồi, nhưng bà ấy nói chuyện của Minh Ngọc tất nhất nên hỏi ngươi và ca ca ngươi mới phải, trước kia Thang gia thiếu tự tin, không dám nhắc tới nhưng hôm nay đứa bé kia cũng không chịu thua kém đã trúng Cử nhân, mới dám đến dò xét ý của ngươi, ngươi cũng đừng trách ta nhiều chuyện, ta chỉ thấy hai đứa trẻ đều ngoan ngoãn, không đành lòng để lỡ mối nhân duyên tốt này, người ngươi cũng đã gặp cuối cùng cảm thấy thế nào ngươi cứ nói rõ với ta, Minh Ngọc còn nhỏ, nhưng Thang Thịnh không nhỏ nên nhà bọn họ cũng gấp. Nếu cảm thấy có thể thành thì mau sớm xác định, nếu không thành thì Đại cữu mẫu ngươi cũng sẽ không mất hứng."
Minh Phỉ thấy bà ta nói giống như mọi chuyện đã quyết, Trần Đại nãi nãi cũng nhiều lần nói đến chuyện này rất thành tâm, liền nghiêm túc nói: "Thật ra thì ta rất cảm tạ hai vị cữu mẫu đã quan tâm đến hôn sự của Minh Ngọc, cũng nhờ Đại cữu mẫu để mắt đến nữ hài tử nhà chúng ta. Biểu đệ Thang gia rất tốt, thiếu niên thành công, Thang đại nãi nãi là người cũng rất được, lẽ ra nếu chuyện này thành công cũng không uất ức Minh Ngọc. Chỉ có điều ta nói gì cũng không tính, còn phải để phụ thân ta làm chủ mới được. Lúc trước cũng không phải ta cố ý từ chối trì hoãn, chỉ sợ nếu không thành thì thân thích lại sinh hiềm khích, ngược lại không hay, kính xin cữu mẫu thông cảm nỗi khổ tâm của ta."
Lúc trước, hai người Trần Tam vốn dĩ cũng không nghĩ sẽ thông qua Minh Phỉ thì đã xác định, chẳng qua là hỏi thăm thái độ của Minh Phỉ, muốn mời nàng với dụng ý nối liền hai nên cười vỗ vỗ tay Minh Phỉ: "Ngươi nghĩ rất chu đáo, thân thích khó làm, chuyện lớn làm khổ người, chuyện nhỏ tức chết người. Đây là chuyện lớn tất cả mọi người cần phải thận trọng mới được. Nếu như vậy ta sẽ khuyên Đại cữu mẫu ngươi không nên nhắc lại chuyện này, đợi đến lễ mừng năm mới ca ca ngươi trở lại, để cho hắn trông thấy Thang Thịnh, sau đó ngươi hãy thăm dò ý tứ của hắn, nếu hắn không có ý đó cũng không sao. Mọi người vẫn là thân thích của nhau."
Minh Phỉ cảm kích nói: "Làm phiền Tam cữu mẫu chu toàn ở giữa."
Trần Tam nãi nãi cười nói: "Khách khí cái gì?" Lại nói: "Hôm nay ngoại trừ chuyện này ta còn có chuyện khác, mẫu thân ngươi đặc biệt viết thơ cho ta, nói là vốn muốn tới đây lúc ngươi sinh con nhưng bởi vì sang đầu năm sau phụ thân ngươi phải từ chức, chuyện quá nhiều, gấp gáp thế nào cũng chỉ có thể trở về vào cuối năm, chỉ sợ không về kịp lúc ngươi sinh con. Cho nên nhờ ta chăm sóc ngươi. Ngươi đừng sợ cứ an tâm dưỡng thai, lúc rảnh rỗi thì đi lại, đến lúc đó ta sẽ tới coi chừng ngươi. Bây giờ ngươi hãy sai người mang hết những thứ ngươi đã chuẩn bị ra cho ta nhìn một chút. Để xem thiếu cái gì thì lo chuẩn bị sớm."
"Ta lại thêm phiến toái cho cữu mẫu rồi." Cổ họng Minh Phỉ nghẹn ngào, mắt có chút ướt át, nhỏ giọng nói: "Mới hơn bảy tháng vẫn còn sớm mà." Lúc ấy ở trong thư Trần thị không nói đến chuyện nàng sinh con, mặc dù nàng thất vọng nhưng cũng hiểu, giờ phút này đột nhiên biết được Trần thị đã giúp nàng sắp xếp mọi chuyện xong xui, trong lòng lại có mùi vị khác.
Trần Tam nãi nãi nói: "Bảy tháng không tính là sớm đâu. Những thứ đồ này nên chuẩn bị sớm mới được."
Trong lúc đang nói chuyện Trần Đại nãi nãi đi vào, hai người và Minh Phỉ cùng đi xem những vật dụng như y phục nhỏ, chăn vải nhỏ, xem xong những thứ này lại đi xem dược liệu đã chuẩn bị như thế nào, hỏi thăm tình hình ăn uống và sinh hoạt thường ngày của Minh Phỉ, cùng nói chuyện với Hoa ma ma vô cùng hợp ý.
Ngày thấm thoát trôi qua, đảo mắt bước vào mùa đông, ngày sinh theo dự tính của Minh Phỉ cũng đến
Sau khi Đan Hà xuất giá, Minh Phỉ nhanh chóng bắt đầu chuẩn bị công việc ăn tết trung thu. Bởi vì muốn tặng cho nhị phòng vừa muốn phân phát cho nhóm đạo sĩ Thiên Khanh quan nên đã cố ý làm bánh Tố Nguyệt.
Bánh Tố Nguyệt được làm tinh xảo, mùi vị rất ngon, các loại nhân bánh cũng nhiều, có đến năm loại như mè đen muối tiêu, đậu đỏ, đậu xanh, hoa hồng và hạt sen. Minh Phỉ tự tay tặng quà lễ cho tất cả các phủ khiến cho bọn họ cùng khen ngợi. Vì thế dẫn đến nhiều người hỏi thăm nhân bánh, trong đó có phu nhân Thành tri phủ.
Minh Phỉ sai Kim Trâm dùng trâm hoa Tiểu Khải viết tất cả cách điều chế lên giấy hoa tiên, sau đó cho vào hộp đưa đến các phủ. Tất cả các phủ đều có đáp lễ, Thành phu nhân đáp lại một sọt cua và một sọt cam chín sớm.
Mọi chuyện đều thu xếp thỏa đáng, Minh Phỉ lập tức phái người đi mời Tam di nương, hai cô chất Đặng Cửu cùng tới ăn tết, Tam di nương thì vui vẻ đồng ý, Đặng Cửu lại tìm cớ Sơn nhi gần thi không chịu tới, chỉ nhận một ít bánh và trái cây.
Minh Phỉ cũng không miễn cưỡng, vui vẻ đem lễ qua.
Ngày mười tám, Trần đại nãi nãi và Trần Tam nãi nãi cùng tới, vừa vào cửa đã lôi kéo Minh Phỉ thân thiết hỏi han, Trần Tam nãi nãi thân thiết còn chúc như thường: "Nhìn khí sắc rất tốt, mấy ngày nay nhất định nóng đến không chịu nổi hả? Đừng sợ, thời tiết sẽ lạnh ngay thôi."
Trần Đại nãi nãi cũng thân thiết có chút quá đáng: "Đã tìm bà đỡ chưa? Ta đã nói với ngươi nhất định phải tìm trước, đến tháng thứ chín thì phải mời đến ở trong nhà luôn mới được. Vú nuôi thì sao? Ngươi không có kinh nghiệm, lại không có bà bà, mẫu thân cũng không ở bên cạnh, tất nhiên sẽ không biết làm thế nào, không bằng ta chọn giúp ngươi mấy người tới đây để ngươi chọn?"
Trần Tam nãi nãi đụng bà ta một cái, quở trách: "Đại tẩu, vú nuôi không những phải có thân thể khỏe mạnh mà còn phải hợp mắt. Người chúng ta chọn chưa chắc đã hợp với Minh Phỉ, nếu tẩu cố gắng đưa tới đây mà Minh Phỉ không thích, còn không dễ xử lý, vậy thì không phải suy nghĩ giúp nàng mà là làm khó nàng đấy."
Trên mặt Trần Đại nãi nãi nóng lên, cười nói: "Là ta hồ đồ. Chỉ có điều đâu có gì lạ đâu, rất lâu rồi không thấy bọn tiểu bối sinh nhi tử, ta đây cũng rất vui mừng, Minh Phỉ cũng đừng trách ta nhiều chuyện."
Minh Phỉ cười nói: "Hai vị cửu mẫu quan tâm ta... Ta vui mừng còn không kịp chứ sao lại trách các ngươi nhiều chuyện? Bà đỡ là Khâu ma ma ở Đông Tứ nhai, đã sớm quyết định tiền đặt cọc cũng thu. Về phần vú nuôi, trước mắt có mấy người chọn thích hợp, nhưng vẫn chưa có quyết định cuối cùng."
Trần Tam nãi nãi cười nói: "Tối đa là tháng sau phải xác định vú nuôi rồi."
Minh Phỉ gật đầu đồng ý, lại hỏi tình hình của Trần Oánh: "Đã lâu rồi ta chưa gặp Oánh tỷ tỷ, cữu mẫu cũng không chịu dẫn nàng tới đây, tháng mười nàng phải xuất giá mà thân thể ta bất tiện không thể đi tiễn nàng. Mấy ngày nay hoa quế nở rất đẹp, Tam cữu mẫu hãy để nàng tới nhà ta chơi một ngày, ta sẽ hẹn Chu Thanh, để cho chúng ta gặp mặt được không?"
Trần Đại nãi nãi lập tức cười Trần Tam nãi nãi: "Xem ngươi kìa, gò bó Oánh tỷ nhi thành ra thế nào rồi hả? Nàng muốn ra cửa hóng mát một chút còn phải lấy Minh Phỉ tới cầu xin ngươi."
Trần Tam nãi nãi nói: "Nếu như bình thường nàng chịu ra chút bản lĩnh thì ta đâu đến nổi gò bó nàng gắt gao như thế? Đến bây giờ, chỉ một món ăn đơn giản cũng không làm được. Bộ dáng đó mà đi đến nhà phu quân không phải bị người ta cười nhạo sao. Thôi thôi, mấy ngày nay cũng giam đến nóng nảy, ngươi đưa thiếp mời cho nàng đi."
Minh Phỉ vội nói: "Ta còn phải chuẩn bị trước, ngày mai mời nàng tới đây được rồi. Nếu hai vị cữu mẫu không có việc gì thì hãy tới đây chơi."
Trần Tam nãi nãi nói: "Chúng ta cũng không tới đây tham gia náo nhiệt. Chỉ có điều ngươi mời Chu Thanh tới đây, chỉ sợ có chút không ổn."
Minh Phỉ lấy làm kinh hãi: "Tại sao?"
Trần Tam nãi nãi nhìn Trần Đại nãi nãi một cái, nói: "Không phải Thi Hương mới vừa gỡ bảng sao? Mặc dù tin tức vẫn chưa truyền tới Thủy thành, nhưng ta nghe Đại cữu mẫu ngươi nói, lần này Tiền tú tài kia không thi đậu. Tiền gia đã nhận được tin tức, chỉ sợ toàn gia cũng khó qua, nếu như ngươi đưa thiệp mời Chu Thanh tới chơi, chỉ sợ nàng sẽ khó xử."
Minh Phỉ không khỏi buồn thay cho Chu Thanh, rồi lại đột nhiên nhớ đến những lời Trần Đại nãi nãi nói là hôm nay chất nhi Thang Thịnh muốn tham gia thi Hương, liền cười nói: "Lần trước ta đi Phủ Minh, đã nhìn thấy chât nhi của Đại cữu mẫu - Thang công tử, nhớ hắn cũng tham gia thi Hương lần này, không biết đã thi như thế nào?"
Hai mắt Trần Đại nãi nãi lập tức cười thành hình trăng rằm: "Hắn vẫn không coi là mất thể diện, đứng thứ ba mươi."
Minh Phỉ vội vàng chúc mừng, thậm chí hoài nghi Trần Đại nãi nãi đến đây chuyến này chính là đặc biệt nói chuyện Thang Thịnh thi trúng Cử nhân cho mình nghe.
Quả nhiên một lúc sau, Trần Đại nãi nãi liền nói: "Ta nghe nói Minh Bội đã định hôn, sang năm sẽ phải xuất giá rồi hả?"
Minh Phỉ cười nói: "Đúng vậy, là tiểu nhi tử của Tri phủ Đăng Châu, người rất tiến tới. Gia phụ gia mẫu đều rất là hài lòng với mối hôn sự này."
Trần Đại nãi nãi thử dò xét nói: "Minh Ngọc cũng đã mười ba tuổi rồi, chắc hẳn kế tiếp phụ mẫu ngươi sẽ phải tìm cho nàng một mối hôn sự tốt. Cũng không biết nhà ai có được phúc khí đó, có thể cưới nàng đây? Gia đình trong kinh rất nhiều, liệu có tính toán gì không?"
Minh Phỉ nửa đùa nửa thật nói: "Từ nhỏ nàng đã rất được cưng nhiều, ở nhà mẫu thân cưng chiều nàng, đi theo ca ca thì tẩu tẩu cũng cưng chiều nàng, cưng chiều đến nỗi nàng vừa đáng yêu vừa khờ khạo. Sau lưng chúng ta còn cười, cũng không biết về sau này người nào sẽ lấy được Tiểu Ma Tinh này, ca ca ta thường nói giỡn, nói là sợ nàng chịu uất ức, không cầu nhà chồng tương lai của nàng giàu có, nhưng nhất định phải tìm một người có tính tình ôn hòa, bằng lòng cưng chiều nàng, muội phu cũng phải có nhân phẩm tốt, bên trên còn phải biết chăm nuôi gia đình, không muốn con mọt sách(*) không thức thời. Còn nói, nếu ai đối với nàng không tốt, nhất định phải đánh đến tận cửa không buông tha đấy."
(*): chỉ đọc sách nhưng không biết liên hệ đến thực tế
Thái Quang Đình yêu cầu rất cao, yêu cầu của nàng cũng cao, nếu Thang Thịnh ấy là con mọt sách thì đừng đánh suy nghĩ lên Minh Ngọc. Nếu không phải con mọt sách, thì phải có chuẩn bị tâm lý, nếu không đối xử tốt với Minh Ngọc thì hãy chờ bị đánh đi. Để xem Thang gia có lòng tin và dũng khí này không.
Trần Đại nãi nãi sợ nhất chính là Thái gia gai mắt dòng dõi Thang gia, nghe thấy những lời này của Minh Phỉ liền thở phào nhẹ nhõm, khoái trá nói: "Nàng ấy đáng yêu như vậy nào có ai nỡ lòng để cho nàng uất ức? Trên đời này suy nghĩ của phụ mẫu và huynh trưởng đều giống nhau, rất sợ con của mình bị uất ức, đệ tức của ta vẫn luôn lo lắng tính khí của Thang Thịnh quá mềm yếu lương thiện, nếu sau này gặp phải nàng dâu dữ dằn thì sẽ bị thua thiệt. Tuy nhiên, mặc dù tính tình Thang Thịnh lương thiện mềm yếu nhưng không phải là không có tiền đồ, tuy hắn thích đọc sách nhưng cũng không phải là con mọt sách, ở nhà cũng thường đi theo phụ thân hắn thu tiền thuê đất, học trông nom sự vụ trong Điền Trang. Không phải là tiểu quỷ nhát gan không có trách nhiệm, nên làm cái gì cũng đều có suy nghĩ của riêng mình."
Trần Đại nãi nãi khoe khoang so sánh với Phủ Minh lần trước mà nói, xem như đặc biệt rõ ràng rồi. Minh Phỉ chỉ làm như không hiểu, mỉm cười phụ họa. Trần Đại nãi nãi thấy nàng dầu muối không vào, thất vọng đứng dậy đi thay quần áo, chỉ để lại Trần Tam nãi nãi nói chuyện tiếp với Minh Phỉ.
Trần Tam nãi nãi chỉ cười hỏi Minh Phỉ: "Đại cữu mẫu không nói thẳng với ngươi. Ngươi là đứa trẻ thông minh, chắc hẳn cũng hiểu Thang gia có ý định đó. Không nói gạt ngươi, chúng ta đã hỏi mẫu thân ngươi chuyện này rồi, nhưng bà ấy nói chuyện của Minh Ngọc tất nhất nên hỏi ngươi và ca ca ngươi mới phải, trước kia Thang gia thiếu tự tin, không dám nhắc tới nhưng hôm nay đứa bé kia cũng không chịu thua kém đã trúng Cử nhân, mới dám đến dò xét ý của ngươi, ngươi cũng đừng trách ta nhiều chuyện, ta chỉ thấy hai đứa trẻ đều ngoan ngoãn, không đành lòng để lỡ mối nhân duyên tốt này, người ngươi cũng đã gặp cuối cùng cảm thấy thế nào ngươi cứ nói rõ với ta, Minh Ngọc còn nhỏ, nhưng Thang Thịnh không nhỏ nên nhà bọn họ cũng gấp. Nếu cảm thấy có thể thành thì mau sớm xác định, nếu không thành thì Đại cữu mẫu ngươi cũng sẽ không mất hứng."
Minh Phỉ thấy bà ta nói giống như mọi chuyện đã quyết, Trần Đại nãi nãi cũng nhiều lần nói đến chuyện này rất thành tâm, liền nghiêm túc nói: "Thật ra thì ta rất cảm tạ hai vị cữu mẫu đã quan tâm đến hôn sự của Minh Ngọc, cũng nhờ Đại cữu mẫu để mắt đến nữ hài tử nhà chúng ta. Biểu đệ Thang gia rất tốt, thiếu niên thành công, Thang đại nãi nãi là người cũng rất được, lẽ ra nếu chuyện này thành công cũng không uất ức Minh Ngọc. Chỉ có điều ta nói gì cũng không tính, còn phải để phụ thân ta làm chủ mới được. Lúc trước cũng không phải ta cố ý từ chối trì hoãn, chỉ sợ nếu không thành thì thân thích lại sinh hiềm khích, ngược lại không hay, kính xin cữu mẫu thông cảm nỗi khổ tâm của ta."
Lúc trước, hai người Trần Tam vốn dĩ cũng không nghĩ sẽ thông qua Minh Phỉ thì đã xác định, chẳng qua là hỏi thăm thái độ của Minh Phỉ, muốn mời nàng với dụng ý nối liền hai nên cười vỗ vỗ tay Minh Phỉ: "Ngươi nghĩ rất chu đáo, thân thích khó làm, chuyện lớn làm khổ người, chuyện nhỏ tức chết người. Đây là chuyện lớn tất cả mọi người cần phải thận trọng mới được. Nếu như vậy ta sẽ khuyên Đại cữu mẫu ngươi không nên nhắc lại chuyện này, đợi đến lễ mừng năm mới ca ca ngươi trở lại, để cho hắn trông thấy Thang Thịnh, sau đó ngươi hãy thăm dò ý tứ của hắn, nếu hắn không có ý đó cũng không sao. Mọi người vẫn là thân thích của nhau."
Minh Phỉ cảm kích nói: "Làm phiền Tam cữu mẫu chu toàn ở giữa."
Trần Tam nãi nãi cười nói: "Khách khí cái gì?" Lại nói: "Hôm nay ngoại trừ chuyện này ta còn có chuyện khác, mẫu thân ngươi đặc biệt viết thơ cho ta, nói là vốn muốn tới đây lúc ngươi sinh con nhưng bởi vì sang đầu năm sau phụ thân ngươi phải từ chức, chuyện quá nhiều, gấp gáp thế nào cũng chỉ có thể trở về vào cuối năm, chỉ sợ không về kịp lúc ngươi sinh con. Cho nên nhờ ta chăm sóc ngươi. Ngươi đừng sợ cứ an tâm dưỡng thai, lúc rảnh rỗi thì đi lại, đến lúc đó ta sẽ tới coi chừng ngươi. Bây giờ ngươi hãy sai người mang hết những thứ ngươi đã chuẩn bị ra cho ta nhìn một chút. Để xem thiếu cái gì thì lo chuẩn bị sớm."
"Ta lại thêm phiến toái cho cữu mẫu rồi." Cổ họng Minh Phỉ nghẹn ngào, mắt có chút ướt át, nhỏ giọng nói: "Mới hơn bảy tháng vẫn còn sớm mà." Lúc ấy ở trong thư Trần thị không nói đến chuyện nàng sinh con, mặc dù nàng thất vọng nhưng cũng hiểu, giờ phút này đột nhiên biết được Trần thị đã giúp nàng sắp xếp mọi chuyện xong xui, trong lòng lại có mùi vị khác.
Trần Tam nãi nãi nói: "Bảy tháng không tính là sớm đâu. Những thứ đồ này nên chuẩn bị sớm mới được."
Trong lúc đang nói chuyện Trần Đại nãi nãi đi vào, hai người và Minh Phỉ cùng đi xem những vật dụng như y phục nhỏ, chăn vải nhỏ, xem xong những thứ này lại đi xem dược liệu đã chuẩn bị như thế nào, hỏi thăm tình hình ăn uống và sinh hoạt thường ngày của Minh Phỉ, cùng nói chuyện với Hoa ma ma vô cùng hợp ý.
Ngày thấm thoát trôi qua, đảo mắt bước vào mùa đông, ngày sinh theo dự tính của Minh Phỉ cũng đến
Tác giả :
Ý Thiên Trọng