[ĐM] Hey Stupid! Do You Love Me!?
Chương 3: Tạm biệt
Trời vào thu, trong xanh hơn, cao hơn, nhiều mây hơn. Những hàng cây cũng đã bắt đầu ngả vàng. Những tia nắng cũng không còn oi ả như mùa hè nữa. Mọi thứ đều như nhẹ nhàng hơn so với mùa hè.
Và ở một con đường nhỏ, có hàng cây đang ngả sang màu vàng óng ả. Những bông hoa đang khoe sắc. Những chú mèo và cún con đang đùa nhau dưới gốc cây. Những chú chim đang hót, những chú ong, cô bướm đang bay lượn. Dòng sông đang êm đềm trôi. Và trên đường có 1 beautyful boy (???) với mái tóc xoăn nhẹ màu hung đỏ, cặp mắt to tròn đen láy, đôi môi màu anh đào và làn da trắng mịn. Cậu khoác lên mình bộ đồng phục học sinh thẳng tắp, đi đôi giày Nike trắng tinh khôi.
Đi bên cạnh cậu có 1 chàng trai. Phải nói là 1 chàng trai very handsome. Anh có mái tóc màu hạt dẻ, mắt 2 mí rõ ràng, đen láy và đôi môi hồng nhạt. Đặc biệt hơn là anh có làn da trắng hồng. Anh mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, cách điệu. Quần jean nhạt màu và đôi giày Nike đỏ nổi bật.
Hai người họ đi bên cạnh nhau thật nổi bật!
Họ không nói với nhau câu gì, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay nhau.
" Nhiên, lát nữa cậu bay về Anh à?" Cậu nhóc nhẹ nhàng nắm lấy tay chàng trai.
" Ừ! Tớ phải về để tiếp tục việc học." Bạch Nhiên nhẹ nhàng quay sang trả lời cậu.
" Vậy thì bao giờ cậu học xong?" Cậu không nhìn chàng trai mà nhìn xuống những viên đá dưới đường.
" Có lẽ là 2 tháng nữa." Bạch Nhiên vuốt cằm tỏ vẻ suy tư.
" Thật ư?" Cậu nghe vậy thì vui sướng quay sang hỏi lại anh.
" Ừ! Cậu không tin tớ hả Dạ." Anh cười cười.
"Làm gì có! Tớ tin Nhiên mà!" Tử Dạ nói rồi nở 1 nụ cười rất tươi. Nụ cười đó làm Bạch Nhiên xao xuyến.
" Mà cũng nhanh thật, Bạch Nhiên nhỉ? Thoắt cái cậu đã đi du học được gần 2 năm rồi." Tiểu Dạ vui vẻ kéo Bạch Nhiên đi mà không để ý gì đến khuôn mặt hơi ửng đỏ của anh.
" Ừ! Thoáng cái mà tớ với cậu đã yêu nhau gần 2 năm rồi." Bạch Nhiên trở về thực tại liền ôm lấy Tiểu Dạ từ đằng sau.
Tiểu Dạ xấu hổ, muốn gạt tay Bạch Nhiên ra. Gần 2 năm thì sao chứ!? Da mặt cậu vẫn mỏng manh lắm a~" Ây! Cậu làm gì vậy? Bỏ ra không có người nhìn thấy bây giờ!"
" Lo gì chứ!? Không có ai nhìn thấy đâu." Bạch Nhiên cúi đầu thì thầm vào tai Tiểu Dạ. Hơi thở mùi hoa hồng của anh phả nhẹ vào tai Dạ làm mặt cậu sắp cháy khét rồi.
" A! Anh Bạch Nhiên với anh Tử Dạ đang ôm nhau nhá!" Bỗng ở đâu đó phát ra tiếng nói của trẻ con và theo đó là những tiếng cười tinh nghịch.
" Bạch Nhiên! Bỏ tớ ra không bọn trẻ nhìn thấy bây giờ!" Tiểu Dạ giật mình khi nghe tiếng người, liền lúng túng muốn gỡ tay Bạch Nhiên ra. Nhưng anh thì càng ôm cậu chặt hơn và nói:" Mấy đứa không muốn anh ôm anh của mấy đứa sao?"
" Tất nhiên là muốn rồi ạ!" Nói rồi 1 đám nhóc nhảy từ trên cành cây xuống làm những chiếc lá vàng rụng xuống, những chú chim hoảng sợ bay mất. Những chú cún và mèo con chạy núp vào gốc cây.
" Mấy đứa dám nghe lén bọn anh nói chuyện nhá!" Vy đã được thả liền chạy đến véo mũi 1 thằng nhóc.
" Á đau, anh! Do hai anh ôm nhau nơi công cộng chứ đâu phải tụi em." Thằng bé ôm mũi mình cãi lại. Tử Dạ thấy thằng bé nói đúng thì đỏ mặt không nói gì. Bọn trẻ và Bạch Nhiên thấy vậy thì bật cười.
" Thôi mấy đứa vào nhà chơi đi, để anh với anh Dạ nói chuyện 1 lát không tý nữa anh đi rồi." Anh đi đến xoa đầu mấy đứa nhóc.
" Anh sắp phải đi rồi sao?" Một cô bé buộc tóc 2 bên, tay ôm con búp bê đi lên hỏi.
" Ừ! Anh phải đi học." Bạch Nhiên nhẹ nhàng nói.
" Sao anh Tiểu Dạ cũng đi học mà sao không phải đi xa như anh?" Cô bé vẫn ngây thơ hỏi lại.
" Vì anh học ở nơi xa, rất xa so với nơi này." Bạch Nhiên ân cần giải thích cho cô bé rồi chỉ tay lên bầu trời.
" Vậy anh sẽ trở lại đây chứ?" Một cặp chị em song sinh dắt tay nhau lên hỏi Bạch Nhiên.
" Ừ! Tất nhiên!" Bạch Nhiên gật đầu. Vậy là bọn trẻ cười nói:" Thế thì anh phải mua quà cho bọn em đấy." rồi (lại) hề hề cười chạy vào trong nhà.
" Dạ!" Anh nhìn lũ trẻ chạy vào nhà rồi quay sang nhìn Tiểu Dạ nhưng không thấy cậu đâu. Hóa ra là cậu đã ra ghế đá cạnh hàng cây ngồi.
" Sao vậy? Sao lại trầm tư thế?" Bạch Nhiên đến ngồi cạnh cậu và hỏi.
" Ừm! Không biết nữa nhưng cứ nghĩ đến việc cậu sắp đi tớ lại thấy buồn." Dạ buồn bã nghịch mấy chiếc lá vàng bên cạnh.
" Chả phải tớ chỉ đi 2 tháng nữa rồi về hay sao!?" Anh nhẹ nhàng lấy đi chiếc lá vừa rơi xuống đỉnh đầu cậu.
" Biết là vậy nhưng tớ vẫn thấy buồn sao sao ý!"
" Ồ! Không ngờ Tiểu Dạ của tớ lại nhớ tớ nhiều như vậy!?" Bạch Nhiên tinh nghịch nhéo nhẹ mũi Tiểu Dạ.
" Tất nhiên rồi!" Tiểu Dạ quay ra phồng má với Bạch Nhiên. Hành động đó lại làm cho tim anh đang đi trên đường, vấp vào hòn đá, lệch nhịp mất rồi. T^T
" Cậu yên tâm đi. Hai tháng nữa tớ trở về sẽ đền bù cho cậu." Bạch Nhiên ôm lấy Tử Dạ.
" Đền bù gì chứ! Chỉ cần cậu bên tớ là được." Tiểu Dạ cũng vòng tay lên, ôm trọn lấy tấm lưng rộng và ấm áp của Bạch Nhiên.
Thật ra cậu vẫn thấy khá ngại khi ôm Bạch Nhiên như vậy dù 2 người đã quen nhau gần 2 năm rồi. Nhưng không sao! Không phải lúc nào 2 người cũng ôm ôm như vậy. Với lại Bạch Nhiên ôm rất ấm nha.
Vậy nên... bất chấp hết tất cả đi anh em!
" Ừ! Tất nhiên rồi!" Nói rồi Bảo Anh hôn nhẹ lên tóc Vy.
...
Lát sau Bạch Nhiên buông Tiểu Dạ ra.
" Mà Dạ này, cậu gọi tớ là Nhiên Nhiên hay Tiểu Nhiên được không?"
" Tại sao?"
" Nghe hay mà."
" Thôi, tớ thấy gọi như thế này là được rồi." Nói thẳng ra là cậu thấy gọi theo kiểu đó cứ kiểu gì ý.
" Được gì chứ, mà tớ cũng gọi cậu là Tiểu Dạ mà.Thế nên cậu cũng gọi tớ như thế đi." Hình như Bạch Nhiên rất thích Tử Dạ gọi anh như thế thì phải.
" Nhưng mà..." Kìa, kìa. Tiểu Dạ sắp lung lay rồi kìa.
" Đi mà, Dạ~ Gọi đi, tớ sắp đi rồi mà cậu nỡ lòng nào không thực hiện ý muốn của tớ." Anh hai à, hình tượng chuẩn soái ca ban đầu của ông anh đâu rồi -.-
"... Nhiên Nhiên..." Á!!!!! Ngại quá cơ!!! Hiuhiu T.T " Cuộc đời trong sáng của tuổi." * Tự gào thét trong tâm hồn* Vâng, chiến sĩ Tử Dạ đã Dũng cảm hy sinh mà không hiểu được lý do tại sao.
" Hì, vậy có ngoan không!" Bạch Nhiên cười hì xoa đầu Tiểu Dạ. Bật mí nhé, thật ra thì Bạch Nhiên thỉnh thoảng sẽ hơi biến thái khi muốn người yêu gọi mình theo kiểu tên mà anh muốn. Nhưng mà Anh chỉ biến thái với Tiểu Dạ thôi.
Còn Dạ bé bỏng vẫn đang xấu hổ với cách gọi đó mà không để ý đến nụ cười thỏa mãn của Bạch Nhiên.
Đúng lúc đó một cơn gió thổi qua mang theo những chiếc lá, cánh hoa và tâm hồn đang yêu của cậu nhóc tuổi 17...
Và ở một con đường nhỏ, có hàng cây đang ngả sang màu vàng óng ả. Những bông hoa đang khoe sắc. Những chú mèo và cún con đang đùa nhau dưới gốc cây. Những chú chim đang hót, những chú ong, cô bướm đang bay lượn. Dòng sông đang êm đềm trôi. Và trên đường có 1 beautyful boy (???) với mái tóc xoăn nhẹ màu hung đỏ, cặp mắt to tròn đen láy, đôi môi màu anh đào và làn da trắng mịn. Cậu khoác lên mình bộ đồng phục học sinh thẳng tắp, đi đôi giày Nike trắng tinh khôi.
Đi bên cạnh cậu có 1 chàng trai. Phải nói là 1 chàng trai very handsome. Anh có mái tóc màu hạt dẻ, mắt 2 mí rõ ràng, đen láy và đôi môi hồng nhạt. Đặc biệt hơn là anh có làn da trắng hồng. Anh mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, cách điệu. Quần jean nhạt màu và đôi giày Nike đỏ nổi bật.
Hai người họ đi bên cạnh nhau thật nổi bật!
Họ không nói với nhau câu gì, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay nhau.
" Nhiên, lát nữa cậu bay về Anh à?" Cậu nhóc nhẹ nhàng nắm lấy tay chàng trai.
" Ừ! Tớ phải về để tiếp tục việc học." Bạch Nhiên nhẹ nhàng quay sang trả lời cậu.
" Vậy thì bao giờ cậu học xong?" Cậu không nhìn chàng trai mà nhìn xuống những viên đá dưới đường.
" Có lẽ là 2 tháng nữa." Bạch Nhiên vuốt cằm tỏ vẻ suy tư.
" Thật ư?" Cậu nghe vậy thì vui sướng quay sang hỏi lại anh.
" Ừ! Cậu không tin tớ hả Dạ." Anh cười cười.
"Làm gì có! Tớ tin Nhiên mà!" Tử Dạ nói rồi nở 1 nụ cười rất tươi. Nụ cười đó làm Bạch Nhiên xao xuyến.
" Mà cũng nhanh thật, Bạch Nhiên nhỉ? Thoắt cái cậu đã đi du học được gần 2 năm rồi." Tiểu Dạ vui vẻ kéo Bạch Nhiên đi mà không để ý gì đến khuôn mặt hơi ửng đỏ của anh.
" Ừ! Thoáng cái mà tớ với cậu đã yêu nhau gần 2 năm rồi." Bạch Nhiên trở về thực tại liền ôm lấy Tiểu Dạ từ đằng sau.
Tiểu Dạ xấu hổ, muốn gạt tay Bạch Nhiên ra. Gần 2 năm thì sao chứ!? Da mặt cậu vẫn mỏng manh lắm a~" Ây! Cậu làm gì vậy? Bỏ ra không có người nhìn thấy bây giờ!"
" Lo gì chứ!? Không có ai nhìn thấy đâu." Bạch Nhiên cúi đầu thì thầm vào tai Tiểu Dạ. Hơi thở mùi hoa hồng của anh phả nhẹ vào tai Dạ làm mặt cậu sắp cháy khét rồi.
" A! Anh Bạch Nhiên với anh Tử Dạ đang ôm nhau nhá!" Bỗng ở đâu đó phát ra tiếng nói của trẻ con và theo đó là những tiếng cười tinh nghịch.
" Bạch Nhiên! Bỏ tớ ra không bọn trẻ nhìn thấy bây giờ!" Tiểu Dạ giật mình khi nghe tiếng người, liền lúng túng muốn gỡ tay Bạch Nhiên ra. Nhưng anh thì càng ôm cậu chặt hơn và nói:" Mấy đứa không muốn anh ôm anh của mấy đứa sao?"
" Tất nhiên là muốn rồi ạ!" Nói rồi 1 đám nhóc nhảy từ trên cành cây xuống làm những chiếc lá vàng rụng xuống, những chú chim hoảng sợ bay mất. Những chú cún và mèo con chạy núp vào gốc cây.
" Mấy đứa dám nghe lén bọn anh nói chuyện nhá!" Vy đã được thả liền chạy đến véo mũi 1 thằng nhóc.
" Á đau, anh! Do hai anh ôm nhau nơi công cộng chứ đâu phải tụi em." Thằng bé ôm mũi mình cãi lại. Tử Dạ thấy thằng bé nói đúng thì đỏ mặt không nói gì. Bọn trẻ và Bạch Nhiên thấy vậy thì bật cười.
" Thôi mấy đứa vào nhà chơi đi, để anh với anh Dạ nói chuyện 1 lát không tý nữa anh đi rồi." Anh đi đến xoa đầu mấy đứa nhóc.
" Anh sắp phải đi rồi sao?" Một cô bé buộc tóc 2 bên, tay ôm con búp bê đi lên hỏi.
" Ừ! Anh phải đi học." Bạch Nhiên nhẹ nhàng nói.
" Sao anh Tiểu Dạ cũng đi học mà sao không phải đi xa như anh?" Cô bé vẫn ngây thơ hỏi lại.
" Vì anh học ở nơi xa, rất xa so với nơi này." Bạch Nhiên ân cần giải thích cho cô bé rồi chỉ tay lên bầu trời.
" Vậy anh sẽ trở lại đây chứ?" Một cặp chị em song sinh dắt tay nhau lên hỏi Bạch Nhiên.
" Ừ! Tất nhiên!" Bạch Nhiên gật đầu. Vậy là bọn trẻ cười nói:" Thế thì anh phải mua quà cho bọn em đấy." rồi (lại) hề hề cười chạy vào trong nhà.
" Dạ!" Anh nhìn lũ trẻ chạy vào nhà rồi quay sang nhìn Tiểu Dạ nhưng không thấy cậu đâu. Hóa ra là cậu đã ra ghế đá cạnh hàng cây ngồi.
" Sao vậy? Sao lại trầm tư thế?" Bạch Nhiên đến ngồi cạnh cậu và hỏi.
" Ừm! Không biết nữa nhưng cứ nghĩ đến việc cậu sắp đi tớ lại thấy buồn." Dạ buồn bã nghịch mấy chiếc lá vàng bên cạnh.
" Chả phải tớ chỉ đi 2 tháng nữa rồi về hay sao!?" Anh nhẹ nhàng lấy đi chiếc lá vừa rơi xuống đỉnh đầu cậu.
" Biết là vậy nhưng tớ vẫn thấy buồn sao sao ý!"
" Ồ! Không ngờ Tiểu Dạ của tớ lại nhớ tớ nhiều như vậy!?" Bạch Nhiên tinh nghịch nhéo nhẹ mũi Tiểu Dạ.
" Tất nhiên rồi!" Tiểu Dạ quay ra phồng má với Bạch Nhiên. Hành động đó lại làm cho tim anh đang đi trên đường, vấp vào hòn đá, lệch nhịp mất rồi. T^T
" Cậu yên tâm đi. Hai tháng nữa tớ trở về sẽ đền bù cho cậu." Bạch Nhiên ôm lấy Tử Dạ.
" Đền bù gì chứ! Chỉ cần cậu bên tớ là được." Tiểu Dạ cũng vòng tay lên, ôm trọn lấy tấm lưng rộng và ấm áp của Bạch Nhiên.
Thật ra cậu vẫn thấy khá ngại khi ôm Bạch Nhiên như vậy dù 2 người đã quen nhau gần 2 năm rồi. Nhưng không sao! Không phải lúc nào 2 người cũng ôm ôm như vậy. Với lại Bạch Nhiên ôm rất ấm nha.
Vậy nên... bất chấp hết tất cả đi anh em!
" Ừ! Tất nhiên rồi!" Nói rồi Bảo Anh hôn nhẹ lên tóc Vy.
...
Lát sau Bạch Nhiên buông Tiểu Dạ ra.
" Mà Dạ này, cậu gọi tớ là Nhiên Nhiên hay Tiểu Nhiên được không?"
" Tại sao?"
" Nghe hay mà."
" Thôi, tớ thấy gọi như thế này là được rồi." Nói thẳng ra là cậu thấy gọi theo kiểu đó cứ kiểu gì ý.
" Được gì chứ, mà tớ cũng gọi cậu là Tiểu Dạ mà.Thế nên cậu cũng gọi tớ như thế đi." Hình như Bạch Nhiên rất thích Tử Dạ gọi anh như thế thì phải.
" Nhưng mà..." Kìa, kìa. Tiểu Dạ sắp lung lay rồi kìa.
" Đi mà, Dạ~ Gọi đi, tớ sắp đi rồi mà cậu nỡ lòng nào không thực hiện ý muốn của tớ." Anh hai à, hình tượng chuẩn soái ca ban đầu của ông anh đâu rồi -.-
"... Nhiên Nhiên..." Á!!!!! Ngại quá cơ!!! Hiuhiu T.T " Cuộc đời trong sáng của tuổi." * Tự gào thét trong tâm hồn* Vâng, chiến sĩ Tử Dạ đã Dũng cảm hy sinh mà không hiểu được lý do tại sao.
" Hì, vậy có ngoan không!" Bạch Nhiên cười hì xoa đầu Tiểu Dạ. Bật mí nhé, thật ra thì Bạch Nhiên thỉnh thoảng sẽ hơi biến thái khi muốn người yêu gọi mình theo kiểu tên mà anh muốn. Nhưng mà Anh chỉ biến thái với Tiểu Dạ thôi.
Còn Dạ bé bỏng vẫn đang xấu hổ với cách gọi đó mà không để ý đến nụ cười thỏa mãn của Bạch Nhiên.
Đúng lúc đó một cơn gió thổi qua mang theo những chiếc lá, cánh hoa và tâm hồn đang yêu của cậu nhóc tuổi 17...
Tác giả :
hương giang