Hey! Em Trai Đẹp Cách Vách!
Chương 20-2: (17+)
Cả hai tỏ ra là sành sỏi nhưng thực ra cũng chỉ là hai con gà mờ.
Thân thể cả hai đã trần như nhộng, khắp nơi toàn nốt hồng ái muội. Nhưng, hôn chán hôn chê, sờ tới sờ lui rồi hai cháu không biết làm cái gì nữa.
"Tôi nghĩ anh..."
Ngọc Hưng lui về ngồi một góc, mười ngón tay đan vào nhau, tạo kiểu ngồi suy ngẫm.
"Nói ra mày không tin chứ anh vẫn còn trinh đít..."
Đắng lòng thanh niên Vũ Tuấn hẹn hò với cậu gần năm trời nhưng chưa được đụng đến hoa cúc của cậu lần nào.
Đơn giản vì Vũ Tuấn rất bận.
Có một tối, cậu với Vũ Tuấn đang chuẩn bị trao nhau lần đầu thì đàn em của Vũ Tuấn hùng hổ phá cửa xông vào báo tin khẩn.
Khẩn đến độ trời đông mà Vũ Tuấn chỉ mặc mỗi cái sịp rồi khoác áo măng tô đi luôn.
Và lần đó đã khiến Ngọc Hưng ám ảnh tâm lí rất nặng.
Tào lao, tào lao. Nói cho vuông là cậu vẫn là một bông hoa cúc hoang dại chưa bị khai phá.
"Tra google đi." - Hoàng Dũng gợi ý.
"Hiện thực thật tàn khốc..." - Ngọc Hưng ai oán bày tỏ.
Hoàng Dũng tra google, tra tới tra lui rồi nói.
"Tôi nằm trên."
"Thôi, anh yếu đuối sợ đau. Mày nằm dưới đi."
Nhìn thân mình mảnh mai của cậu một hồi, hắn thả câu xanh rờn.
"Tắt nứng."
"..." - Cậu nghe nhầm???
Thật ra cậu chỉ nói đùa thôi, chứ cậu chưa có ăn mặn mà đi chịch cái thằng vạm vỡ như thế này.
Cậu bò ra tủ đầu giường, lôi từ trong ngăn kéo mấy dụng cụ cần thiết ra.
Rồi, té ngửa khi thấy danh thiếp của chủ khách sạn trong ngăn kéo.
BÀ SƠ LÀ ÂM HỒN KHÔNG TAN À!!!!
Ôm một số dụng cụ, cậu đi vào nhà tắm trước để cho hắn ngây ngốc nằm trên giường chờ đợi.
Lúc cậu chuẩn bị xong xuôi thì hắn đã lăn ra ngủ mất tiêu.
Hậm hực hậm hực, Ngọc Hưng bò lên giường, lả lướt quấn lấy thân thể của hắn. Bàn tay của cậu vuốt ve cơ bụng sáu múi chắc nịch của hắn.
Xong, bàn tay hư đốn ấy lại tham lam rờ xuống dưới, lém lỉnh chạm lên "thằng em" của hắn.
Thấy hắn vẫn còn nhắm nghiền mắt, cậu nũng nịu nói.
"Dậy đi mà~~~"
Hắn âm thầm kéo khóe môi nhếch sang một bên, thích thú ti hí mắt nhìn Ngọc Hưng cố gắng đánh thức mình.
Chẳng ngờ được cậu dám há miệng ngậm lấy thằng nhỏ của hắn. Bụng dưới của hắn bị bất ngờ mà giật nhẹ, hắn không kiềm chế được mà bật lên tiếng hô khẽ.
"Ah..."
Đầu của cậu vùi vào vùng giữa hai bắp đùi hắn, cậu trúc trắc ngậm lấy thứ to lớn của hắn.
Hãy tạ ơn chúa vì ẻm đã tắm trước rồi, nên thứ này mới không nặng mùi như cậu nghĩ.
Khoang miệng cậu thì nhỏ còn thứ này của hắn lại càng lúc càng trướng to lên. Đến độ cậu cố gắng phun ra nuốt lấy rồi phải ho sằng sặc.
Đổi lại nỗ lực của cậu là những tiếng gầm nhẹ đầy từ tính quyến rũ của hắn.
"Ah. Anh... Bỏ bỏ... Tôi sắp..."
Vài lần mút vào nhả ra, Ngọc Hưng cũng rút được chút kinh nghiệm, một tay giữ dương vật của hắn để khẩu giao, tay kia vừa tự túc tuốt súng của mình.
Càng gần đến lúc chạm đến thăng hoa, động tác của cậu càng cấp tốc hơn.
Hoàng Dũng chìm trong khoái lạc cậu đem tới, hắn run run người, không kìm được tiếng thở dốc ồ ồ.
"Đã bảo... Ah... A... Ừm."
Dịch trắng của hắn phun đầy trong miệng cậu, tay cậu cũng nhớp nháp dịch của chính mình.
Dịch này mẹ nó, hại cậu chạy gấp vào nhà tắm nôn thốc nôn tháo, thề sẽ không chơi ngu kiểu này nữa.
Béo bở tình thú cái gì đâu!
Còn hắn nằm nhoài người trên giường, trong lòng rộn ràng vì tâm sinh lí vừa được Ngọc Hưng thỏa mãn. Xong, hắn ngồi dậy, cầm lấy lọ bôi trơn, rón rén đi vào nhà tắm. Lúc hắn vào thì cậu đã nôn xong xuôi, đang súc miệng.
"Aaaa!! Ai cho mày vào!!"
Đột ngột áp cậu lên mặt tường lát đá lạnh lẽo, từ sau, cái thứ thô to của hắn mới đỏ còn iu ỉu, ngay khi được cọ lên khe mông cậu thì lập tức lại cương lên.
"Anh có điều muốn nói!!" - Ngọc Hưng như bị đưa ra pháp trường, gấp gáp gân cổ lên.
"Sao?" - Vừa nghe cậu nói, hắn vừa chà sát dương vật của mình vào giữa hai cánh mông mềm mại.
Run run bả vai, lồng ngực cậu chất chứa lo lắng mà phập phồng. Giọng cậu nhẹ hẳn đi, ngọt ngào căn dặn.
"Nhẹ nhàng với em nhé anh
Thân thể cả hai đã trần như nhộng, khắp nơi toàn nốt hồng ái muội. Nhưng, hôn chán hôn chê, sờ tới sờ lui rồi hai cháu không biết làm cái gì nữa.
"Tôi nghĩ anh..."
Ngọc Hưng lui về ngồi một góc, mười ngón tay đan vào nhau, tạo kiểu ngồi suy ngẫm.
"Nói ra mày không tin chứ anh vẫn còn trinh đít..."
Đắng lòng thanh niên Vũ Tuấn hẹn hò với cậu gần năm trời nhưng chưa được đụng đến hoa cúc của cậu lần nào.
Đơn giản vì Vũ Tuấn rất bận.
Có một tối, cậu với Vũ Tuấn đang chuẩn bị trao nhau lần đầu thì đàn em của Vũ Tuấn hùng hổ phá cửa xông vào báo tin khẩn.
Khẩn đến độ trời đông mà Vũ Tuấn chỉ mặc mỗi cái sịp rồi khoác áo măng tô đi luôn.
Và lần đó đã khiến Ngọc Hưng ám ảnh tâm lí rất nặng.
Tào lao, tào lao. Nói cho vuông là cậu vẫn là một bông hoa cúc hoang dại chưa bị khai phá.
"Tra google đi." - Hoàng Dũng gợi ý.
"Hiện thực thật tàn khốc..." - Ngọc Hưng ai oán bày tỏ.
Hoàng Dũng tra google, tra tới tra lui rồi nói.
"Tôi nằm trên."
"Thôi, anh yếu đuối sợ đau. Mày nằm dưới đi."
Nhìn thân mình mảnh mai của cậu một hồi, hắn thả câu xanh rờn.
"Tắt nứng."
"..." - Cậu nghe nhầm???
Thật ra cậu chỉ nói đùa thôi, chứ cậu chưa có ăn mặn mà đi chịch cái thằng vạm vỡ như thế này.
Cậu bò ra tủ đầu giường, lôi từ trong ngăn kéo mấy dụng cụ cần thiết ra.
Rồi, té ngửa khi thấy danh thiếp của chủ khách sạn trong ngăn kéo.
BÀ SƠ LÀ ÂM HỒN KHÔNG TAN À!!!!
Ôm một số dụng cụ, cậu đi vào nhà tắm trước để cho hắn ngây ngốc nằm trên giường chờ đợi.
Lúc cậu chuẩn bị xong xuôi thì hắn đã lăn ra ngủ mất tiêu.
Hậm hực hậm hực, Ngọc Hưng bò lên giường, lả lướt quấn lấy thân thể của hắn. Bàn tay của cậu vuốt ve cơ bụng sáu múi chắc nịch của hắn.
Xong, bàn tay hư đốn ấy lại tham lam rờ xuống dưới, lém lỉnh chạm lên "thằng em" của hắn.
Thấy hắn vẫn còn nhắm nghiền mắt, cậu nũng nịu nói.
"Dậy đi mà~~~"
Hắn âm thầm kéo khóe môi nhếch sang một bên, thích thú ti hí mắt nhìn Ngọc Hưng cố gắng đánh thức mình.
Chẳng ngờ được cậu dám há miệng ngậm lấy thằng nhỏ của hắn. Bụng dưới của hắn bị bất ngờ mà giật nhẹ, hắn không kiềm chế được mà bật lên tiếng hô khẽ.
"Ah..."
Đầu của cậu vùi vào vùng giữa hai bắp đùi hắn, cậu trúc trắc ngậm lấy thứ to lớn của hắn.
Hãy tạ ơn chúa vì ẻm đã tắm trước rồi, nên thứ này mới không nặng mùi như cậu nghĩ.
Khoang miệng cậu thì nhỏ còn thứ này của hắn lại càng lúc càng trướng to lên. Đến độ cậu cố gắng phun ra nuốt lấy rồi phải ho sằng sặc.
Đổi lại nỗ lực của cậu là những tiếng gầm nhẹ đầy từ tính quyến rũ của hắn.
"Ah. Anh... Bỏ bỏ... Tôi sắp..."
Vài lần mút vào nhả ra, Ngọc Hưng cũng rút được chút kinh nghiệm, một tay giữ dương vật của hắn để khẩu giao, tay kia vừa tự túc tuốt súng của mình.
Càng gần đến lúc chạm đến thăng hoa, động tác của cậu càng cấp tốc hơn.
Hoàng Dũng chìm trong khoái lạc cậu đem tới, hắn run run người, không kìm được tiếng thở dốc ồ ồ.
"Đã bảo... Ah... A... Ừm."
Dịch trắng của hắn phun đầy trong miệng cậu, tay cậu cũng nhớp nháp dịch của chính mình.
Dịch này mẹ nó, hại cậu chạy gấp vào nhà tắm nôn thốc nôn tháo, thề sẽ không chơi ngu kiểu này nữa.
Béo bở tình thú cái gì đâu!
Còn hắn nằm nhoài người trên giường, trong lòng rộn ràng vì tâm sinh lí vừa được Ngọc Hưng thỏa mãn. Xong, hắn ngồi dậy, cầm lấy lọ bôi trơn, rón rén đi vào nhà tắm. Lúc hắn vào thì cậu đã nôn xong xuôi, đang súc miệng.
"Aaaa!! Ai cho mày vào!!"
Đột ngột áp cậu lên mặt tường lát đá lạnh lẽo, từ sau, cái thứ thô to của hắn mới đỏ còn iu ỉu, ngay khi được cọ lên khe mông cậu thì lập tức lại cương lên.
"Anh có điều muốn nói!!" - Ngọc Hưng như bị đưa ra pháp trường, gấp gáp gân cổ lên.
"Sao?" - Vừa nghe cậu nói, hắn vừa chà sát dương vật của mình vào giữa hai cánh mông mềm mại.
Run run bả vai, lồng ngực cậu chất chứa lo lắng mà phập phồng. Giọng cậu nhẹ hẳn đi, ngọt ngào căn dặn.
"Nhẹ nhàng với em nhé anh
Tác giả :
Trang Sơ