Hết Thuốc Chữa

Chương 4

Editor: Yin

~~~

Mộ Vãn uống say. Liễu Khiêm Tu không biết tửu lượng của cô nhưng đoán từ mùi rượu nồng nặc trên người, cô hẳn là uống không ít.

Buổi sáng miệng vết thương của cô đã được xử lý qua, tuy rằng giữa trưa kiểm tra không có vấn đề gì nhưng có vết thương mới thì không thể uống rượu, hiển nhiên cô không để lời dặn dò của anh ở trong lòng.

Liễu Khiêm Tu rũ mắt nhìn cô, không có nhiều lời mà lập tức cầm di động gọi điện thoại.

- Bệnh nhân nằm giường số 13 hiện tại ở Khanh Tùng Hiên, cô ấy uống say, hiện tại tôi đưa người trở về, tìm người ở cửa tiếp ứng tôi một chút. Sau khi đến bệnh viện xử lý lại miệng vết thương cho tốt.

Liễu Khiêm Tu nói chuyện, ngữ điệu bình bình giống giọt nước từ trên mái hiên rơi xuống thẳng một đường. Mộ Vãn dựa lên tường nhìn anh thần sắc an tĩnh mà gọi điện thoại. Liễu Khiêm Tu cất di động, rũ mắt nhìn cô, hai tròng mắt đen nhánh phản chiếu ánh đèn hành lang.

- Đi thôi. - Liễu Khiêm Tu nói.

Mộ Vãn đầu óc nặng trĩu, cô đối diện tầm mắt của người đàn ông, thanh âm vẫn như cũ có chút khàn khàn.

- Mỗi lần ra cửa gặp được người bệnh, anh đều sẽ tự mình đưa bọn họ trở về sao?

Cô nói, đầu dần dần nghiêng về một bên vai, hình như là do quá nặng. Liễu Khiêm Tu không nhúc nhích, nhìn Mộ Vãn chính mình đưa đầu cân bằng lại.

- Chưa từng gặp qua.

Mộ Vãn "A" một tiếng, môi đỏ khẽ nhếch, mắt cong cong lấp lánh ánh đèn.

- Tôi là người đầu tiên. Vậy về sau có thể gặp được nữa chăng?

Cồn ở trong thân thể phát huy tác dụng, cô càng ngày càng say, lên tiếng đến thái quá, câu chữ cũng dần dần nói không rõ ràng.

- Cô uống say. -- Liễu Khiêm Tu nói.

- Tôi không có say. -- Mộ Vãn cố gắng đứng vững, trong ánh mắt tràn đầy chắc chắn, -- Tôi còn...... Tôi còn không có hiện nguyên hình đâu.

Nghe những lời say rượu của cô, thần sắc Liễu Khiêm Tu vẫn trầm tĩnh như cũ.

- Anh muốn nhìn tôi...... Hiện nguyên hình sao? -- Mộ Vãn một đôi mắt mở lưu viên.

Mộ Vãn cười rộ lên, trên khuôn mặt nhỏ như bàn tay hiện lên giảo hoạt. Thân thể cô loạng choạng đi tới phía trước, giơ tay một cái đã bắt được áo sơ mi của Liễu Khiêm Tu, vải áo thô ráp cọ qua lòng bàn tay.

Ánh mắt của Liễu Khiêm Tu hơi động.

Ánh đèn phác họa bóng dáng người đàn ông ngày càng rõ nét, nhưng Mộ Vãn nhìn không rõ lắm, cô khẽ cười một tiếng, hai tay ôm chặt lấy vòng eo nhỏ hẹp cứng rắn của anh, hơi thở nóng bỏng phả vào bên tai.Gương mặt nóng bừng của Mộ Vãn dán ở trước ngực người đàn ông, nơi đó mang theo cảm giác mát lạnh làm cô thoải mái đến híp híp mắt, thanh âm mềm mại mà kiều, nói:

- Tôi sẽ biến thành một con...... mèo.

(Editor:Chị hay lắm, thả bả mọi lúc!!)

~~~~~~~~~~~~

Liễu Khiêm Tu trở lại phòng bao, Mai Dao đang chơi trò chơi chờ anh. Mai Dao lớn lên thập phần thanh tuấn, là diện mạo tiểu thịt tươi điển hình, đôi mắt rất lớn, cảm giác có chút giống một thiếu niên. Thấy Liễu Khiêm Tu trở về, hắn cất di động, hỏi:

- Anh đi đâu vậy?

Hai người hẹn cùng nhau ăn cơm, vừa rồi Liễu Khiêm Tu nói có việc đi ra ngoài một chuyến nhưng một chuyến này đi thật là lâu.

- Đụng phải một bệnh nhân nên đưa cô ấy về bệnh viện.

Liễu Khiêm Tu ngồi xuống sau đó đơn giản giải thích một chút.Mai Dao cho rằng chính mình nghe lầm, hắn nhìn thoáng qua Liễu Khiêm Tu trước sau vẫn như cũ mang bộ mặt lạnh nhạt. Xoay xoay đôi đũa trúc trên tay, hắn hỏi:

- Bệnh nhân nữ?

- Ừ. -- Liễu Khiêm Tu nhàn nhạt lên tiếng.

- Oa ~ -- Mai Dao kinh ngạc cảm thán, không nghĩ tới Liễu Khiêm Tu thế nhưng sẽ ở thời gian tan ca đưa một bệnh nhân nữ về bệnh viện, thần tiên hạ phàm a.

- Lớn lên xinh đẹp không? -- Hắn đen tối chọc ghẹo.

Liễu Khiêm Tu giương mắt, bình tĩnh nhìn hắn, Mai Dao theo bản năng co rụt lại. Hai người là anh em họ, lại cùng thế hệ nhưng Liễu Khiêm Tu không biết là do tu đạo hay là do tính cách như thế mà mỗi lần hắn cùng anh ở cạnh nhau, hắn sẽ có cảm giác giống như đang ở cùng trưởng bối, nhưng trên thực tế Liễu Khiêm Tu so với hắn chỉ lớn hai tuổi mà thôi.

Hiểu được ánh mắt này của Liễu Khiêm Tu là không muốn nói nhiều, Mai Dao tự động chuyển đề tài.

- Ngày mai anh đi Thanh Sơn sao?

Mỗi tháng Liễu Khiêm Tu sẽ rút ra bốn ngày đi Thanh Sơn để thanh tu, đều đi vào tuần cuối cùng của mỗi tháng. Lần này Liễu Khiêm Tu đi sớm hơn bởi vì sắp tới ngày giỗ ba năm của ông nội anh, Liễu gia gia chủ đời trước. Ba năm đại tế, Liễu gia lại là thế gia đại tộc, đến lúc đó người trong tộc Liễu thị dù có bận đến mức nào đều sẽ tới Hạ Thành tế bái.

- Ừ. -- Liễu Khiêm Tu nhàn nhạt lên tiếng, - Trước lần giỗ này chú Thái sẽ tới.

Thái Thanh Lương là thư kí cao cấp của Liễu gia, chủ yếu trợ giúp Liễu Khiêm Tu quản lý công việc bán đấu giá ở tập đoàn Liễu gia, đãi ngộ của ông giống ở Bắc Âu,Tổng bộ của tập đoàn Liễu gia.

- Liễu Thanh Nguyên bên kia có động tĩnh? -- Thần sắc Mai Dao hơi nghiêm lại.

- Một bức "Tống triều hoa điểu" được bán đấu giá với số tiền 12 vạn, giao dịch thành công, sau đó người mua nói là đồ dỏm. -- Cảm xúc Liễu Khiêm Tu không có gì phập phồng.

Mai Dao hừ một tiếng, cười nói:

- Bọn họ bắt đầu rồi.

Ánh mắt Liễu Khiêm Tu hơi trầm xuống, anh buông đũa trúc, giương mắt nhìn Mai Dao nói:

- Cậu giúp anh tìm hiểu một người.

Mai Dao là con thứ hai của Mai gia, phía trên hắn có anh trai, sự tình ở Mai gia hắn không cần nhọc lòng, cuộc sống thập phần tiêu sái, ngày thường không phải làm cái gì, toàn là cùng bạn bè đi ra ngoài lêu lổng. Hắn là Hạ Thành đệ nhất phú nhị đại(*), một trong Tứ thiếu Hạ Thành, vòng luẩn quẩn cùng nhân mạch cực lớn.

(*): Nhà giàu đời thứ 2

- Ai thế? -- Mai Dao biết ý, hỏi.

- Mộ Vãn.

-...... Là bệnh nhân nữ hôm nay?

- Ừ.

-......

Mai Dao cùng Liễu Khiêm Tu quan hệ thân cận, nhưng tính tình Liễu Khiêm Tu thực lạnh nhạt, đối với hắn cũng thế, có đôi khi hắn nghĩ anh vẫn luôn một mình một người như vậy, có thể hay không đắc đạo thành tiên. Nhưng anh hôm nay đầu tiên là đưa bệnh nhân nữ đó trở về, lại bảo hắn hỗ trợ tra người, không phải đây là muốn hạ phàm sao.

(Hạ phàm còn nhẹ, anh đây là rớt vào động tiểu miêu yêu aa >o<)

~~~~~~~~~~~~

Sau khi ăn cơm xong, Liễu Khiêm Tu về khu Nam Phong.

Khu Nam Phong là một khu chung cư xa hoa, chỉ cách bệnh viện có mười lăm phút chạy xe.Thời điểm Liễu Khiêm Tu trở về mới 9 giờ, tòa chung cư cao cao đứng sừng sững ở trong đêm đen, nhờ vào hàng trăm ánh đèn mà trở nên sáng rỡ.

Liễu Khiêm Tu nhập mật mã rồi mở cửa, đèn sàn được bật, ánh sáng như rắc một tầng hơi mỏng cho căn hộ, cùng hỗn hợp trầm hương thanh đạm khiến phòng ở có cảm giác không chỉ trống trải mà còn có một chút quạnh quẽ.Sau khi nhìn thoáng qua phòng khách im ắng, Liễu Khiêm Tu tiến về phòng ngủ.Tắm rửa xong đổi quần áo, anh ra phòng khách.

Phòng khách của Liễu Khiêm Tu thực trống trải, không có bất luận vật trang trí gì, chỉ có một bức bích họa(*) lớn được vẽ trên mặt tường. Trên mặt đất là một tấm thảm bông mềm mại, một cái bàn gỗ nhỏ hình vuông, một trản(**) đèn bàn. Trên bàn là mấy quyển sách, còn có một đỉnh lư hương. Trong lư, trầm hương đã đốt hết, Liễu Khiêm Tu lại châm thêm một cây.

(*): là tranh vẽ trên tường ấy mọi người, chắc mọi người cũng biết.

(**): nhỏ, ta để nguyên cho câu cú đẹp chút thôi:))

Làn khói trắng mang theo hương trầm lượn lờ dâng lên, mùi hương trong nhà lại nồng đậm lên một chút, Liễu Khiêm Tu ngồi xếp bằng, mở đèn bàn rồi lấy một quyển sách lật ra xem.

Anh mới vừa lật qua một tờ, ban công phía cuối phòng khách truyền đến một tiếng vang, đôi mắt anh hơi nheo lại, khóe môi nhẹ nhàng cong lên.Chỉ chốc lát sau, đùi anh bị một vật nhỏ mềm mại dẫm lên, tiếp theo anh cảm thấy nặng nặng, một đống mềm mại ấm ấp trực tiếp ghé vào trên đùi anh.

Tầm mắt Liễu Khiêm Tu rời khỏi trang sách, anh rũ mắt nhìn thoáng qua, phía trên hai chân là một đống lông xù xù đen nhánh. Anh rũ mắt nhìn, trong nháy mắt đó đống đen nhánh kia cũng vừa động, một đôi tròng mắt màu vàng kim đối diện với ánh mắt của anh.

- Meo ~ -- Nó há mồm kêu một tiếng.

Đây là một con mèo toàn thân một màu đen nhánh, thân thể mềm mại của nó cọ vào người anh. Liễu Khiêm Tu không động đậy, mặt mày dần dần nhu hòa, nó làm anh nhớ tới hôm nay gặp qua một con "mèo" khác.

(Lời editor: Thế anh thích hay anh không thích??)



- Tao không đi tìm mày, mặt khác mày lại tự tới đây. -- Người đàn ông nhẹ nhàng sờ soạng nó một chút rồi ngước mắt tiếp tục đọc sách.

~~~~~~~~~~~~

Mộ Vãn bị cuộc gọi tới của Lý Nam đánh thức, say rượu làm cô đầu đau như muốn nứt ra. Ngày hôm qua cô uống một vài ly, ra ngoài một chút để tỉnh rượu thì đụng phải Liễu Khiêm Tu, sự tình sau đó thế nào cô liền không nhớ rõ. Giọng điệu Lý Nam trong điện thoại không tốt lắm, bắt đầu chất vấn cô tại sao không báo trước Mễ Du một tiếng liền bỏ đi, sau khi nghe nói hiện tại cô đang ở bệnh viện liền không nói cái gì nữa, cúp điện thoại.

Bên ngoài phòng bệnh truyền tới tiếng xe đẩy, y tá theo sau vào cửa, cầm thuốc đi tới, nói:

- Xử lý miệng vết thương a.

Mộ Vãn đã thay lại đồ bệnh nhân, cô cởi nút, kéo áo xuống để lộ ra miệng vết thương. Y tá đi tới bôi thuốc trực tiếp lên vết thương của cô. Mộ Vãn mới vừa tỉnh ngủ nên có chút ngốc, cơn đau đột ngột làm cô rên một tiếng, cả người căng thẳng, Mộ Vãn liền thanh tỉnh một chút.

- Ngày hôm qua lúc uống rượu như thế nào không nghĩ tới đau phải không? Hiện tại miệng vết thương nhiễm trùng, còn phải ở lại bệnh viện một ngày. -- Y tá lạnh lùng nói.

Ngày hôm qua cô lén đi ra ngoài bị Liễu Khiêm Tu phát hiện, y tá trực phòng bệnh không thể thiếu bị phê bình. Mộ Vãn cười nói câu xin lỗi, sắc mặt của cô ấy mới đẹp lên một chút.

- Ngày hôm qua là bác sĩ Liễu đưa tôi trở về sao? -- Mộ Vãn hỏi.

- Đúng vậy. -- Cô y tá nhớ lại cảnh tượng tối hôm qua, nhìn Mộ Vãn với vẻ mặt kính nể:

- Cô cũng coi như là kỳ nhân, nhiều người theo đuổi bác sĩ Liễu như vậy, lần đầu tiên tôi nhìn thấy có người treo ở trên người anh ấy không chịu buông.

Mộ Vãn: - ......

- Bác sĩ Liễu đâu? -- Mộ Vãn hỏi.

- À, anh ấy nghỉ phép rồi, cuối tuần sau mới trở về. -- Y tá nói.

Liễu Khiêm Tu đưa Mộ Vãn trở về, tự nhiên Lâm Vi lại không thể thiếu một phen phỏng đoán, nhưng Mộ Vãn vẫn không nhiều hứng thú như cũ, Lâm Vi nhìn nàng nói:

- Liễu đạo trưởng kia xác thật là đưa cậu đã trở lại đó.

- Là bắt trở về, tớ đang ở bệnh viện, lén đi ra ngoài uống rượu, vạn nhất xảy ra chuyện gì, bệnh viện không trách nhiệm cũng sẽ chịu ảnh hưởng.

Mộ Vãn thu thập đồ đạc, sửa lại lời của cô bạn. Hôm nay cô xuất viện, Lâm Vi đã xuất viện từ sớm nên giờ tới đón cô.Lâm Vi mất mát mà "Ừm" một tiếng.

- Bất quá cũng thật sự làm phiền anh ta. Chờ có thời gian, tớ sẽ mời anh ta ăn cơm.

Mộ Vãn nói xong, xách theo bao lên, nói:

- Đi thôi.

Hai người một trước một sau đi tới chiếc Cadillac của Lâm Vi. Vóc dáng cô nàng nhỏ xinh, diện mạo cũng xinh đẹp ngọt ngào nhưng lại thích loại xe SUV lớn này. Lâm Vi là phú nhị đại, cha mẹ cô ở Cảnh thành làm về bất động sản, sau khi tốt nghiệp đại học cha mẹ liền mua cho cô nàng một căn biệt thự ở Hạ Thành. Lâm Vi đem biệt thự trang hoàng thành phòng làm việc, một tầng dùng để làm việc, một tầng dùng để ở.

Trước khi Lâm Vi khởi động xe trước, Mộ Vãn kêu một tiếng:

- Đợi lát nữa.

Lâm Vi dừng lại động tác, Mộ Vãn cúi người nhìn thoáng qua gầm xe, rỗng tuếch, cô ngẩng đầu nói:

- Không có việc gì.

- Tìm con mèo tam thể sao? Sáng hôm nay nó bị xe đâm chết trên đường cái rồi.

Thời điểm Mộ Vãn ngẩng đầu, một bác gái giúp việc đang cầm chổi hiểu ý, dùng giọng địa phương Hạ Thành nói một câu kia với Mộ Vãn.

Mộ Vãn trong lòng chợt lạnh, nhớ tới bé mèo tam thể bụ bẫm được người đàn ông kia ôm, tuy rằng có chút dơ nhưng vẫn khá đáng yêu. Lúc đó trờ mưa lớn, nó chắc là sợ lạnh nên mới chui vào gầm xe của cô, vậy mà chỉ mới qua mấy ngày, nó thế nhưng đã chết.

Lâm Vi từ trên xe nhìn qua, hỏi Mộ Vãn:

- Cái gì đã chết?

Bác gái nguyên bản đi rồi, sau đó nghe được câu hỏi của Lâm Vi liền quay đầu lại, chỉ chỉ trong một góc lùm cây nói:

- Ở đó đó, nó sinh ra một bầy mèo con.

Ánh mắt Mộ Vãn hơi động, nhớ tới cái bụng tròn xoe của con mèo tam thể ấy.

Bệnh viện này là bệnh viện tư nhân, tới nơi này xem bệnh đều là kẻ có tiền. Lùm cây ở bệnh viện được tu bổ thập phần tinh tế, ở trước lùm cây bác gái kia chỉ đậu một chiếc Maserati, một chiếc Bentley. Mộ Vãn ở giữa chỗ trống hai chiếc xe cúi người khom lưng, chỉ chốc lát sau đã thẳng eo xoay người, Lâm Vi thấy được trong ngực cô đang ôm ba con mèo nhỏ. Mèo con không có mở mắt ra, nho nhỏ một đoàn, ở trong ngực Mộ Vãn động đậy qua lại. Bất luận ai cũng đều không thể không cảm thấy chúng đáng yêu, Lâm Vi cũng không phải ngoại lệ, nàng nhìn mấy con mèo con, lo lắng nói:

- Chúng nó vẫn còn nhỏ, làm sao bây giờ?

- Ôm về nhà.

Tiểu đoàn tử ở trong tay động qua động lại, một mở miệng, mềm mại kêu một tiếng "Meoo", trong lòng Mộ Vãn không thể nói lên cảm giác gì.

Lâm Vi bên cạnh cô kinh ngạc "A" một tiếng.

Mộ Vãn ngẩng đầu, nói:

- Không phải cậu vẫn luôn muốn tớ nuôi một con mèo sao?

Lời này cô xác thật nói qua, rồi nhìn tới mấy bé mèo trên tay Mộ Vãn, Lâm Vi lo lắng sốt ruột:

- Cậu có thể nuôi nó tốt sao?

Một bé mèo cọ tay cô, lông mềm nó như bông, ngón tay cái Mộ Vãn nhẹ nhàng vuốt ve, nói:

- Tớ sẽ thử xem.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Tác giả có lời muốn nói:

Liễu đạo trưởng: Nghe nói em cầm đi mèo của tôi?

Mộ Vãn: Vậy anh tới tìm em lấy về đi nha ~

~~~~

Editor có lời muốn nói:

Ta sẽ cố gắng tung chương 5, chương 6 trước cuối tháng 12 vì đầu tháng 1 ta phải học quân sự rồi aa~ ToT
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại