Heo Ngốc! Tao Sẽ Luôn Dõi Theo Mày
Chương 21: Mặt anh làm sao thế ?
Bầu trời đen kịt , mưa rơi tí tách trước hành lang . Bàn tay mũm mĩm vịn lên lan can lạnh lẽo , đôi mắt vô hồn nhìn những giọt mưa tung tăng ngoài sân . Gió đông từng đợt ùa về khiến mái tóc mềm đen bay loạn .
Đã một ngày không liên lạc với anh nhưng cảm thấy nhớ lắm . Anh giờ đang làm gì nhỉ ? Chắc đang ngồi trong lớp học , nhắn với tin với Kiều , như nó và anh đã từng . À , nếu có thể , hai người ấy chắc đang hẹn nhau ở chỗ nào đấy trong trường , ví dụ như căn tin chẳng hạn .
Chính nó cũng không thể hiểu được bản thân mình , rõ ràng còn yêu anh , thế nhưng lại ngấm ngầm rời xa anh . Lời anh nói trong quán cafe hôm trước , nó vẫn còn nhớ như in . Anh nói đúng , chia tay chính là giải thoát cho cả hai người . Nhưng sao , nó thấy đau khổ như thế này .
Sắp thi học kì , thế nên việc duy nhất cần làm chính là tĩnh tâm , không để bất cứ chuyện gì lung lay tâm trí .
Phải quên anh bằng mọi cách .
Không được nhớ đến anh dù chỉ một phút giây .. ! Rõ chưa hả Quyên ?!?
Nó quay trở lại trong lớp , lôi mớ sách ra ngồi học bài . Hắn lạnh lùng với nó từ hôm cãi nhau trên xa tới giờ . Không nói , không quan tâm tới nó . Khoa cũng thế , cũng giận nó luôn , chả nói chuyện hay hỏi han gì , ngay cả đưa đón đi học cũng không , mấy ngày nay nó đều đi bộ đến trường .
Nghĩ đến nó ức chế kinh khủng .!
Hoàng Linh thấy tình hình hơi căng , vội vàng kéo tay cả Khoa và hắn lên . Hai người con trai cũng chẳng màn hỏi đi đâu , để cho cô nàng tự biên tự diễn .
-“ Quyên , đi ra căn tin ăn chút gì cho ấm bụng đi .!"
Không để nó trả lời , Linh cũng kéo luôn nó đứng lên .
Nó cũng chợt thấy , ánh mắt lạnh lẽo của hắn , ánh mắt hờ hững của Khoa , không nhìn lấy nó một cái .
Mệt quá ..
Ai ngờ chuyện ra thế này ..
Nếu chỉ lỡ miệng , Khoa cũng đâu có giận nó như thế này đâu .
Đôi mắt to tròn nhẹ lướt qua vết xước trên cổ của hắn , không dài , không sâu nhưng cũng đủ nổ bật trên làn sau trắng nõn .
======
Đội mưa ra tới căn tin , Khoa và hắn đều tránh né nó , hai thằng con trai chọn ngồi bên cạnh Hoàng Linh , mặc dù chỗ chật . Chỉ còn mình nó ngồi một dãy , đối diện với 3 người .Linh sợ nó buồn , vội bước qua ngồi bên nó . Nó cảm thấy khóe mắt cay xè , rất muốn khóc thật to cho đỡ ức , nhưng lại thôi , đầu cúi gằm xuống che đi những giọt mi sắp trào .
Khoa đã nhìn thấy cô bạn thân của mình rưng rưng nước mắt , đau lòng quay đi nơi khác , không được mềm lòng . Rõ ràng nó không coi mình là bạn , thậm chí chỉ là người dưng mà . Lo lắng cho nó thế nào , nó cũng chả thấu được . Ngốc thế này , toàn bị người khác làm tổn thương
Hắn lơ đãng nhìn đi nơi khác , chợt thấy Vỹ trong đám đông , nhìn khuôn mặt của Vỹ , nơi bầm nơi tím , thật đáng khinh !
-“Anh ..."- Nó ngước mặt lên , chạm phải ánh mắt của Vỹ . Qúa hoảng hốt với những vết bầm trên mặt anh , nó nghẹn lời .
Suy nghĩ một lát , rồi nhìn xung quanh , không thấy Kiều . Nó yên tâm đứng lên , định kéo tay anh ngồi chung.
-“ Ngồi im ..."- Khoa gầm lên , tay kéo nó ngồi xuống .
Hơi bất ngờ , nhưng nó vẫn gạt tay Khoa ra , kéo Vỹ ngồi xuống chiếc bàn trống bên cạnh.
Mong thằng bạn thân - Khoa hiểu mình một chút .
Bàn tay Khoa bơ vơ trên không , hai giây tiếp theo thu lại một nắm đấm đầy gân xanh , nện một cái trên bàn ,
Shit , nó lại như thế , lại không coi mình ra gì cả .!
Nó nhìn huôn mặt của Vỹ , những vết bầm , giống như cây kim chói mắt , khiến nó không muốn nhìn đến một chút nào .
Một giây trước , tự nhủ phải quên anh .
Một giây sau , khi nhìn thấy những vết thương trên khuôn mặt tuấn mỹ của anh , lòng không nhịn được quan tâm .
Thật nực cười cho chính bản thân mình .
-“ Không sợ bạn em giận à .?"- Anh cười hiền .
Đấy , nó thích nụ cười ấy của anh , rất đẹp , rất ấm áp .
- “ Mặt anh làm sao thế ?"
- “ Không sao . Cũng chẳng biết ai đã đánh anh , lúc ý cúp điện tối quá ."
- “ Cúp điện ? Ở đâu cơ ?"
-“ Trong Bar Black . Một trong những thằng đánh anh , có một người bị anh cào cấu lên vùng mặt hay cổ gì đó .’’
-“ Thế anh cũng không biết là ai luôn à ?"
-“Ừ , không biết .."
Khoa nhìn nó và Vỹ một hồi , tức giận đừng đùng đứng lên đi về lớp . Nhìn hai người họ như thế , Khoa càng tức giận hơn . Tại sao Vỹ là người gây ra tổn thương cho nó , xem tình yêu của nó như trò tiêu khiển , vậy mà vẫn ngu ngốc dính lưới thêm một lần nữa .
Hắn cũng đứng lên , tốt , rất tốt , mặc dù đang tức giận , nhưng vẫn hoàn hảo giấu cảm xúc bên trong , khuôn mặt bình lặng nhưu bình thường , chỉ là ,đôi mắt càng thêm âm u lạnh lẽo
===========================
Ra về , trời vẫn còn mưa , thậm chí càng to hơn lúc nãy . Nó chán nản dựa vào cổng trường , né một bên khỏi bị ướt .
Đáng ghét , lúc sáng vẫn quên không mang theo dù ( dù = ô ) .
Chợt thấy chiếc Audi màu vàng đi ra khỏi trường , trên đó có cả Khoa và Hoàng Linh . Bọ họ muốn bỏ mặt nó thật sao ?
Đôi mắt buồn bã nhìn xung quanh một hồi , quyết định tắm mưa về nhà
Nhưng vừa bước được 2 bước , chiếc xe màu đen sang trọng của hãng Lamborghini đậu ngay trước mắt nó .
Bất ngờ ...
==============
Tác giả biết mọi người rất ghét thể loại con gái mềm yếu nhu nhược như Quyên ( hiện tại ) , nhưng mọi người yên tâm , vài chương sau chị ý không hiền như vậy nữa đâu . Ức chế nhiều quá sẽ bùng nổ mà :’)
Tại đang vui mà phải viết chương buồn , chả nhập tâm gì hết . Thông cảm .
Love all ...
Đã một ngày không liên lạc với anh nhưng cảm thấy nhớ lắm . Anh giờ đang làm gì nhỉ ? Chắc đang ngồi trong lớp học , nhắn với tin với Kiều , như nó và anh đã từng . À , nếu có thể , hai người ấy chắc đang hẹn nhau ở chỗ nào đấy trong trường , ví dụ như căn tin chẳng hạn .
Chính nó cũng không thể hiểu được bản thân mình , rõ ràng còn yêu anh , thế nhưng lại ngấm ngầm rời xa anh . Lời anh nói trong quán cafe hôm trước , nó vẫn còn nhớ như in . Anh nói đúng , chia tay chính là giải thoát cho cả hai người . Nhưng sao , nó thấy đau khổ như thế này .
Sắp thi học kì , thế nên việc duy nhất cần làm chính là tĩnh tâm , không để bất cứ chuyện gì lung lay tâm trí .
Phải quên anh bằng mọi cách .
Không được nhớ đến anh dù chỉ một phút giây .. ! Rõ chưa hả Quyên ?!?
Nó quay trở lại trong lớp , lôi mớ sách ra ngồi học bài . Hắn lạnh lùng với nó từ hôm cãi nhau trên xa tới giờ . Không nói , không quan tâm tới nó . Khoa cũng thế , cũng giận nó luôn , chả nói chuyện hay hỏi han gì , ngay cả đưa đón đi học cũng không , mấy ngày nay nó đều đi bộ đến trường .
Nghĩ đến nó ức chế kinh khủng .!
Hoàng Linh thấy tình hình hơi căng , vội vàng kéo tay cả Khoa và hắn lên . Hai người con trai cũng chẳng màn hỏi đi đâu , để cho cô nàng tự biên tự diễn .
-“ Quyên , đi ra căn tin ăn chút gì cho ấm bụng đi .!"
Không để nó trả lời , Linh cũng kéo luôn nó đứng lên .
Nó cũng chợt thấy , ánh mắt lạnh lẽo của hắn , ánh mắt hờ hững của Khoa , không nhìn lấy nó một cái .
Mệt quá ..
Ai ngờ chuyện ra thế này ..
Nếu chỉ lỡ miệng , Khoa cũng đâu có giận nó như thế này đâu .
Đôi mắt to tròn nhẹ lướt qua vết xước trên cổ của hắn , không dài , không sâu nhưng cũng đủ nổ bật trên làn sau trắng nõn .
======
Đội mưa ra tới căn tin , Khoa và hắn đều tránh né nó , hai thằng con trai chọn ngồi bên cạnh Hoàng Linh , mặc dù chỗ chật . Chỉ còn mình nó ngồi một dãy , đối diện với 3 người .Linh sợ nó buồn , vội bước qua ngồi bên nó . Nó cảm thấy khóe mắt cay xè , rất muốn khóc thật to cho đỡ ức , nhưng lại thôi , đầu cúi gằm xuống che đi những giọt mi sắp trào .
Khoa đã nhìn thấy cô bạn thân của mình rưng rưng nước mắt , đau lòng quay đi nơi khác , không được mềm lòng . Rõ ràng nó không coi mình là bạn , thậm chí chỉ là người dưng mà . Lo lắng cho nó thế nào , nó cũng chả thấu được . Ngốc thế này , toàn bị người khác làm tổn thương
Hắn lơ đãng nhìn đi nơi khác , chợt thấy Vỹ trong đám đông , nhìn khuôn mặt của Vỹ , nơi bầm nơi tím , thật đáng khinh !
-“Anh ..."- Nó ngước mặt lên , chạm phải ánh mắt của Vỹ . Qúa hoảng hốt với những vết bầm trên mặt anh , nó nghẹn lời .
Suy nghĩ một lát , rồi nhìn xung quanh , không thấy Kiều . Nó yên tâm đứng lên , định kéo tay anh ngồi chung.
-“ Ngồi im ..."- Khoa gầm lên , tay kéo nó ngồi xuống .
Hơi bất ngờ , nhưng nó vẫn gạt tay Khoa ra , kéo Vỹ ngồi xuống chiếc bàn trống bên cạnh.
Mong thằng bạn thân - Khoa hiểu mình một chút .
Bàn tay Khoa bơ vơ trên không , hai giây tiếp theo thu lại một nắm đấm đầy gân xanh , nện một cái trên bàn ,
Shit , nó lại như thế , lại không coi mình ra gì cả .!
Nó nhìn huôn mặt của Vỹ , những vết bầm , giống như cây kim chói mắt , khiến nó không muốn nhìn đến một chút nào .
Một giây trước , tự nhủ phải quên anh .
Một giây sau , khi nhìn thấy những vết thương trên khuôn mặt tuấn mỹ của anh , lòng không nhịn được quan tâm .
Thật nực cười cho chính bản thân mình .
-“ Không sợ bạn em giận à .?"- Anh cười hiền .
Đấy , nó thích nụ cười ấy của anh , rất đẹp , rất ấm áp .
- “ Mặt anh làm sao thế ?"
- “ Không sao . Cũng chẳng biết ai đã đánh anh , lúc ý cúp điện tối quá ."
- “ Cúp điện ? Ở đâu cơ ?"
-“ Trong Bar Black . Một trong những thằng đánh anh , có một người bị anh cào cấu lên vùng mặt hay cổ gì đó .’’
-“ Thế anh cũng không biết là ai luôn à ?"
-“Ừ , không biết .."
Khoa nhìn nó và Vỹ một hồi , tức giận đừng đùng đứng lên đi về lớp . Nhìn hai người họ như thế , Khoa càng tức giận hơn . Tại sao Vỹ là người gây ra tổn thương cho nó , xem tình yêu của nó như trò tiêu khiển , vậy mà vẫn ngu ngốc dính lưới thêm một lần nữa .
Hắn cũng đứng lên , tốt , rất tốt , mặc dù đang tức giận , nhưng vẫn hoàn hảo giấu cảm xúc bên trong , khuôn mặt bình lặng nhưu bình thường , chỉ là ,đôi mắt càng thêm âm u lạnh lẽo
===========================
Ra về , trời vẫn còn mưa , thậm chí càng to hơn lúc nãy . Nó chán nản dựa vào cổng trường , né một bên khỏi bị ướt .
Đáng ghét , lúc sáng vẫn quên không mang theo dù ( dù = ô ) .
Chợt thấy chiếc Audi màu vàng đi ra khỏi trường , trên đó có cả Khoa và Hoàng Linh . Bọ họ muốn bỏ mặt nó thật sao ?
Đôi mắt buồn bã nhìn xung quanh một hồi , quyết định tắm mưa về nhà
Nhưng vừa bước được 2 bước , chiếc xe màu đen sang trọng của hãng Lamborghini đậu ngay trước mắt nó .
Bất ngờ ...
==============
Tác giả biết mọi người rất ghét thể loại con gái mềm yếu nhu nhược như Quyên ( hiện tại ) , nhưng mọi người yên tâm , vài chương sau chị ý không hiền như vậy nữa đâu . Ức chế nhiều quá sẽ bùng nổ mà :’)
Tại đang vui mà phải viết chương buồn , chả nhập tâm gì hết . Thông cảm .
Love all ...
Tác giả :
Hắc Miu