Heo Kia Em Không Được Ăn Nữa
Chương 16: Ngọt ngào ❤
E hèm….
Không biết từ khi nào mẹ hắn đã đứng ngoài cửa rồi.
- Mẹ có mua thức ăn cho cả Vi không.
- Con tưởng bà đây già rồi lẩm cẩm à, đủ hết nhá. Mẹ hắn cười nói.
Hắn mếu máo
- Tại ai mà bây giờ con không thể ăn thế này cơ chứ. Con giờ thành đứa vô dụng rồi, con không muốn sống nữa mẹ ơi.
- Ô Ô, mẹ thương, mẹ đút con ăn nhé. Mẹ hắn đau lòng nhìn con trai. Mẹ mà, người nào chẳng thương con.
Hắn chớp chớp mắt. Mẹ nó hiểu ý liền lấy đồ về nhà bảo lo cho bố hắn, nhờ Vi chăm sóc hộ. Nó còn làm gì nữa chứ, dĩ nhiên là phải nhận lời rồi, từ chối được sao.
Thế là nó phải đút cho hắn ăn, lúc này nhìn hắn như trẻ con vậy, ngoan ngoãn ăn cháo, khác biệt với tính cách lạnh lùng hàng ngày. Ăn được khoảng một bát thì hắn không chịu ăn nữa, đòi đi vệ sinh.
- Đi vệ sinh sao mà lâu vậy cơ chứ. Nó mắng thầm hắn.
Nó nhìn đống thức ăn trên bàn sờ sờ cái bụng đói, cả ngày nay nó chưa ăn cơm à nha. Nó ngó ngó cửa nhà vệ sinh.
- Thôi đành ăn vậy.
Nó ngồi xuống, xách lên cái đùi gà chiên ăn một cách ngon lành. Với tốc độ ăn của nó thì chỉ trong mười lăm phút là chén hết cả bàn. Nó xoa xoa cái bụng nhỏ, tỏ vẻ thõa mãn. Nó đâu biết rằng hắn nãy giờ đang đứng dựa vào tường nhìn nó ăn.
- Haiza, thế này thì sau này phải thuê vài đầu bếp cho bà xã rồi.Hắn xoa xoa đầu nó bằng tay không gãy.
Mặt nó giờ đỏ như tôm luộc rồi, ấp úng trả lời.
- Ai ….là …. bà xã cậu chứ.
Đúng lúc này thì Tuấn tới.
- Hai người sao rồi, tôi vừa nghe bác gái nói lại thì vội chạy tới đây ngay.
- Như cậu thấy đấy thôi. Hắn liếc mắt lên cái bàn.
Anh nhanh chóng nhìn qua, vừa nhìn là biết thủ phạm là ai rồi.
- Chị à, sao chị có thể dành ăn của cả người cứu chị chứ. Tuấn trách móc.
Nó tỏ ra bộ mặt ngây thơ vô số tội rồi nhanh chóng chuồn ra ngoài, xuất viện đi về. Hắn phì cười vì độ trẻ con của nó.
- À, mà Phong định làm gì với lũ người đó. E rằng việc này sẽ còn tiếp diễn.
Hắn trở lại vẻ mặt lạnh lùng
- Tạm thời hắn chưa dám làm gì đâu. Nhưng tôi sẽ không để ai đụng vào cô ấy, việc này chắc chắn sẽ không lập lại lần nữa.
------------------------------
Nhà nó.
Không biết từ khi nào mẹ hắn đã đứng ngoài cửa rồi.
- Mẹ có mua thức ăn cho cả Vi không.
- Con tưởng bà đây già rồi lẩm cẩm à, đủ hết nhá. Mẹ hắn cười nói.
Hắn mếu máo
- Tại ai mà bây giờ con không thể ăn thế này cơ chứ. Con giờ thành đứa vô dụng rồi, con không muốn sống nữa mẹ ơi.
- Ô Ô, mẹ thương, mẹ đút con ăn nhé. Mẹ hắn đau lòng nhìn con trai. Mẹ mà, người nào chẳng thương con.
Hắn chớp chớp mắt. Mẹ nó hiểu ý liền lấy đồ về nhà bảo lo cho bố hắn, nhờ Vi chăm sóc hộ. Nó còn làm gì nữa chứ, dĩ nhiên là phải nhận lời rồi, từ chối được sao.
Thế là nó phải đút cho hắn ăn, lúc này nhìn hắn như trẻ con vậy, ngoan ngoãn ăn cháo, khác biệt với tính cách lạnh lùng hàng ngày. Ăn được khoảng một bát thì hắn không chịu ăn nữa, đòi đi vệ sinh.
- Đi vệ sinh sao mà lâu vậy cơ chứ. Nó mắng thầm hắn.
Nó nhìn đống thức ăn trên bàn sờ sờ cái bụng đói, cả ngày nay nó chưa ăn cơm à nha. Nó ngó ngó cửa nhà vệ sinh.
- Thôi đành ăn vậy.
Nó ngồi xuống, xách lên cái đùi gà chiên ăn một cách ngon lành. Với tốc độ ăn của nó thì chỉ trong mười lăm phút là chén hết cả bàn. Nó xoa xoa cái bụng nhỏ, tỏ vẻ thõa mãn. Nó đâu biết rằng hắn nãy giờ đang đứng dựa vào tường nhìn nó ăn.
- Haiza, thế này thì sau này phải thuê vài đầu bếp cho bà xã rồi.Hắn xoa xoa đầu nó bằng tay không gãy.
Mặt nó giờ đỏ như tôm luộc rồi, ấp úng trả lời.
- Ai ….là …. bà xã cậu chứ.
Đúng lúc này thì Tuấn tới.
- Hai người sao rồi, tôi vừa nghe bác gái nói lại thì vội chạy tới đây ngay.
- Như cậu thấy đấy thôi. Hắn liếc mắt lên cái bàn.
Anh nhanh chóng nhìn qua, vừa nhìn là biết thủ phạm là ai rồi.
- Chị à, sao chị có thể dành ăn của cả người cứu chị chứ. Tuấn trách móc.
Nó tỏ ra bộ mặt ngây thơ vô số tội rồi nhanh chóng chuồn ra ngoài, xuất viện đi về. Hắn phì cười vì độ trẻ con của nó.
- À, mà Phong định làm gì với lũ người đó. E rằng việc này sẽ còn tiếp diễn.
Hắn trở lại vẻ mặt lạnh lùng
- Tạm thời hắn chưa dám làm gì đâu. Nhưng tôi sẽ không để ai đụng vào cô ấy, việc này chắc chắn sẽ không lập lại lần nữa.
------------------------------
Nhà nó.
Tác giả :
Monlun_2004