Heo Cưng Say Giấc
Chương 45
Bảo Bảo vừa xuống lầu đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, lập tức ném vấn đề của An Tịnh ra sau đầu. Bảo Bảo thấy được cái đùi gà thật to trên bàn, vọt tới nhét vào trong miệng.
Ưmh, thật sự là quá ngon! Bảo Bảo lập tức cảm động đến lệ nóng doanh tròng, ngày nào cũng có đồ ăn ngon thì quá hạnh phúc ~~
Đang lúc Bảo Bảo ăn ngốn nghiến, cô phát hiện ra ngồi bên cạnh là một người đàn ông. Bảo Bảo chỉ liếc qua một cái lại chuyên tâm ăn, “An Tịnh, sao anh đi xuống nhanh vậy, còn thay cả quần áo nữa." Bảo Bảo thật cảm thán với tốc độ kinh người của An Tịnh.
An Tịnh? Người đàn ông khẽ mỉm cười: “Ăn chậm một chút, như vậy rất dễ nghẹn."
“Ưmh, thay xong quần áo thậm chí giọng nói cũng thay đổi." Tốc độ của Bảo Bảo vẫn như cũ, miệng vẫn không nhịn được nói.
“Chu Bảo Bảo, rửa tay chưa?! Không ngờ cứ như thế chạy tới ăn!" Nơi cầu thang truyền đến giọng nói thở hổn hển của An Tịnh.
“An Tịnh, sao anh lại ở đây, vừa rồi không phải vẫn còn ở…" Bảo Bảo sững sờ quay đầu lại, người vừa rồi không phải An Tịnh!
Nhưng, ngoại hình hai người thật là giống! Tuy vậy người đàn ông nhìn giống An Tịnh xem ra có mùi vị thành thục sức quyến rũ của đàn ông trưởng thành, mặc dù thoạt nhìn giống An Tịnh, nhưng hai người hoàn toàn không cùng phong cách. Bảo Bảo nghiêng đầu khó hiểu nhìn người đàn ông kia.
An Tịnh đi tới vỗ vào đầu Bảo Bảo một cái, “Nhìn cái gì, đó là ba anh."
Bảo Bảo lập tức tỉnh ngộ, “Chẳng trách em thấy ngoại hình hai người lại giống nhau đến vậy."
An Tịnh liếc Bảo Bảo một cái, nhìn đùi gà cỡ bự vẫn bị cô chộp trong tay như cũ. “Vậy đến cùng là em đã rửa cái móng heo này hay chưa."
“Rửa một chút rồi." Bảo Bảo lấy lòng đưa một tay khác tới trước mặt An Tịnh.
“Khụ khụ~" Ba An nhẹ nhàng ho khan.
Lúc này Bảo Bảo mới phát hiện ra bên cạnh có người vừa bị cô bỏ quên. Orz... Đây chính là bố chồng trong truyền thuyết? Một chút cũng không giống chân gà bự trong tay cô, cô thực sự không mặt mũi gặp người ┬_┬
Bảo Bảo rất đà điểu vùi mặt vào trong ngực An Tịnh. An Tịnh lập tức biết cô đang suy nghĩ gì, đến nỗi vậy à, không phải là người chuyên ném anh đi ư, bình thường cũng không ít lần như vậy. Nghĩ thì nghĩ, An Tịnh vẫn dẫn Bảo Bảo tới chỗ ngồi.
“Ba."
“Đây là…"
“Vợ con, mẹ của con con."
Hai mắt An Ba lập tức tỏa ánh sáng nhìn bụng Bảo Bảo.
Nghe thấy An Tịnh nói như vậy, đùi gà bự trong tay Bảo Bảo thiếu chút nữa rơi mất, cái gì vậy chứ. Dưới cái nhìn nhiệt tình chăm chú của ba An, Bảo Bảo không khỏi co chặt bụng
“Co bụng lại như vậy sẽ đè ép đứa bé." Ba An nhíu mày.
“Không phải, con vốn không…"
“Nhanh." An Tịnh thấy vậy, không nhịn được ngăn Bảo Bảo.
“Còn không có mà…" Ba An cảm thấy hơi thất vọng.
Lúc này mẹ An cũng tới."An Tịnh, mẹ còn nhiều hình chưa có chụp! Mới mượn một lát mà con đã tới đòi người rồi." Mẹ An thấy An Tịnh, không nhịn được oán trách.
An Tịnh liếc cô một cái, thay đổi nói: “Không phải một lát, là hơn nửa ngày. Không thấy cô ấy đều bị đói thành như vậy rồi ư."
Vì vậy, chân gà bự trong tay Bảo Bảo lại một lần nữa nhận được cái nhìn chăm chú của mọi người.
Bảo Bảo rơi lệ rồi, trong lòng đã tự mắng mình vô số lần, mày thực tham ăn!
“Bọn nó cũng không phải là chỉ ở lại một ngày, nhanh ăn cơm đi."
Mẹ An nghĩ cũng phải, đây là vợ nó. Về sau có rất nhiều cơ hội, trong lòng nhất thời lâng lâng.
Lần này cuối cùng Bảo Bảo cũng ngoan, học mọi người ăn uống rất thùy mị. Chẳng qua, thực ra lúc này giả trang thục nữ cũng không có ích gì. Được rồi, ít nhất là trong lòng cô có thể an ủi một chút.
Thấy Bảo Bảo ăn gần xong, An Tịnh vuốt đầu cô: “Ăn no chưa?"
Bảo Bảo gật đầu.
“Buổi chiều còn muốn đi chơi đâu không?"
Bảo Bảo lắc đầu một cái, ăn no lại cảm thấy muốn ngủ.
“Đi tắm trước đã." An Tịnh dắt Bảo Bảo, “Chúng ta đi lên trước."
Không đợi câu trả lời của mấy người còn lại, An Tịnh trực tiếp mang Bảo Bảo đi.
Mẹ An giật mình nhìn bóng lưng rời đi của An Tịnh và Bảo Bảo. Cái đó… thằng nhóc tính khí thối và anh chàng ôn hòa khi nãy đều là con trai bà?! Đừng nói là mẹ An, chính là ba An cũng cảm thấy kinh ngạc.
Mặc dù trước mặt bọn họ anh sẽ kiềm chế tính cách một chút, nhưng chỉ khá hơn người ngoài một chút mà thôi. Mẹ An không ngờ An Tịnh còn có một mặt ôn hòa như vậy. Quả nhiên là trai lớn 18, càng lớn càng xa mẹ. Nghĩ tới đây, mẹ An hung hăng trợn mắt nhìn ba An một cái. Nhớ ngày đó quan hệ giữa bà và An Tịnh vẫn đủ tốt, chính là ông làm hỏng đấy!
Ba An nhận lấy ánh mắt tức giận của mẹ An, cảm thấy rất vô tội, điều này không thể toàn trách ông được. Ông thừa nhận ban đầu đưa An Tịnh đến nhà bà nội là có nguyên nhân riêng ở trong, nhưng nhân tố quan trọng nhất vẫn là vì bà mà, nếu không phải ngày ngày An Tịnh bị bà quấn lấy như vậy, An Tịnh cũng không muốn đi đâu. Ông chỉ thuận theo mong muốn của nó mà thôi.
Bảo Bảo vừa ngã xuống giường cô đã ngủ mất rồi. Vốn ở trên máy bay cũng rất mệt mỏi, bây giờ lại giằng co một buổi chiều, cũng khó trách sẽ mệt thành như vậy. Nghĩ đến biểu hiện của Bảo Bảo hôm nay, An Tịnh cảm thấy rất vui mừng. Không tệ, còn biết khiêm tốn trước mặt bà mẹ chồng một chút, mặc dù không hiệu quả gì…
Nhìn Bảo Bảo bẩn thỉu, nếu hôm nay cô không tắm, An Tịnh cảm giác mình thật sự không có biện pháp ngủ cùng cô. Suy nghĩ một chút, An Tịnh quyết định hay là cứ tắm trước cho cô thì tốt hơn, như vậy cô cũng thoải mái hơn một chút, cùng lắm thì anh nhẹ tay một chút, không làm cô tỉnh là được rồi. Nhưng mà, nhìn cô ngủ như vậy, đoán chừng dù anh muốn cô tỉnh cũng khó.
Ưmh, thật sự là quá ngon! Bảo Bảo lập tức cảm động đến lệ nóng doanh tròng, ngày nào cũng có đồ ăn ngon thì quá hạnh phúc ~~
Đang lúc Bảo Bảo ăn ngốn nghiến, cô phát hiện ra ngồi bên cạnh là một người đàn ông. Bảo Bảo chỉ liếc qua một cái lại chuyên tâm ăn, “An Tịnh, sao anh đi xuống nhanh vậy, còn thay cả quần áo nữa." Bảo Bảo thật cảm thán với tốc độ kinh người của An Tịnh.
An Tịnh? Người đàn ông khẽ mỉm cười: “Ăn chậm một chút, như vậy rất dễ nghẹn."
“Ưmh, thay xong quần áo thậm chí giọng nói cũng thay đổi." Tốc độ của Bảo Bảo vẫn như cũ, miệng vẫn không nhịn được nói.
“Chu Bảo Bảo, rửa tay chưa?! Không ngờ cứ như thế chạy tới ăn!" Nơi cầu thang truyền đến giọng nói thở hổn hển của An Tịnh.
“An Tịnh, sao anh lại ở đây, vừa rồi không phải vẫn còn ở…" Bảo Bảo sững sờ quay đầu lại, người vừa rồi không phải An Tịnh!
Nhưng, ngoại hình hai người thật là giống! Tuy vậy người đàn ông nhìn giống An Tịnh xem ra có mùi vị thành thục sức quyến rũ của đàn ông trưởng thành, mặc dù thoạt nhìn giống An Tịnh, nhưng hai người hoàn toàn không cùng phong cách. Bảo Bảo nghiêng đầu khó hiểu nhìn người đàn ông kia.
An Tịnh đi tới vỗ vào đầu Bảo Bảo một cái, “Nhìn cái gì, đó là ba anh."
Bảo Bảo lập tức tỉnh ngộ, “Chẳng trách em thấy ngoại hình hai người lại giống nhau đến vậy."
An Tịnh liếc Bảo Bảo một cái, nhìn đùi gà cỡ bự vẫn bị cô chộp trong tay như cũ. “Vậy đến cùng là em đã rửa cái móng heo này hay chưa."
“Rửa một chút rồi." Bảo Bảo lấy lòng đưa một tay khác tới trước mặt An Tịnh.
“Khụ khụ~" Ba An nhẹ nhàng ho khan.
Lúc này Bảo Bảo mới phát hiện ra bên cạnh có người vừa bị cô bỏ quên. Orz... Đây chính là bố chồng trong truyền thuyết? Một chút cũng không giống chân gà bự trong tay cô, cô thực sự không mặt mũi gặp người ┬_┬
Bảo Bảo rất đà điểu vùi mặt vào trong ngực An Tịnh. An Tịnh lập tức biết cô đang suy nghĩ gì, đến nỗi vậy à, không phải là người chuyên ném anh đi ư, bình thường cũng không ít lần như vậy. Nghĩ thì nghĩ, An Tịnh vẫn dẫn Bảo Bảo tới chỗ ngồi.
“Ba."
“Đây là…"
“Vợ con, mẹ của con con."
Hai mắt An Ba lập tức tỏa ánh sáng nhìn bụng Bảo Bảo.
Nghe thấy An Tịnh nói như vậy, đùi gà bự trong tay Bảo Bảo thiếu chút nữa rơi mất, cái gì vậy chứ. Dưới cái nhìn nhiệt tình chăm chú của ba An, Bảo Bảo không khỏi co chặt bụng
“Co bụng lại như vậy sẽ đè ép đứa bé." Ba An nhíu mày.
“Không phải, con vốn không…"
“Nhanh." An Tịnh thấy vậy, không nhịn được ngăn Bảo Bảo.
“Còn không có mà…" Ba An cảm thấy hơi thất vọng.
Lúc này mẹ An cũng tới."An Tịnh, mẹ còn nhiều hình chưa có chụp! Mới mượn một lát mà con đã tới đòi người rồi." Mẹ An thấy An Tịnh, không nhịn được oán trách.
An Tịnh liếc cô một cái, thay đổi nói: “Không phải một lát, là hơn nửa ngày. Không thấy cô ấy đều bị đói thành như vậy rồi ư."
Vì vậy, chân gà bự trong tay Bảo Bảo lại một lần nữa nhận được cái nhìn chăm chú của mọi người.
Bảo Bảo rơi lệ rồi, trong lòng đã tự mắng mình vô số lần, mày thực tham ăn!
“Bọn nó cũng không phải là chỉ ở lại một ngày, nhanh ăn cơm đi."
Mẹ An nghĩ cũng phải, đây là vợ nó. Về sau có rất nhiều cơ hội, trong lòng nhất thời lâng lâng.
Lần này cuối cùng Bảo Bảo cũng ngoan, học mọi người ăn uống rất thùy mị. Chẳng qua, thực ra lúc này giả trang thục nữ cũng không có ích gì. Được rồi, ít nhất là trong lòng cô có thể an ủi một chút.
Thấy Bảo Bảo ăn gần xong, An Tịnh vuốt đầu cô: “Ăn no chưa?"
Bảo Bảo gật đầu.
“Buổi chiều còn muốn đi chơi đâu không?"
Bảo Bảo lắc đầu một cái, ăn no lại cảm thấy muốn ngủ.
“Đi tắm trước đã." An Tịnh dắt Bảo Bảo, “Chúng ta đi lên trước."
Không đợi câu trả lời của mấy người còn lại, An Tịnh trực tiếp mang Bảo Bảo đi.
Mẹ An giật mình nhìn bóng lưng rời đi của An Tịnh và Bảo Bảo. Cái đó… thằng nhóc tính khí thối và anh chàng ôn hòa khi nãy đều là con trai bà?! Đừng nói là mẹ An, chính là ba An cũng cảm thấy kinh ngạc.
Mặc dù trước mặt bọn họ anh sẽ kiềm chế tính cách một chút, nhưng chỉ khá hơn người ngoài một chút mà thôi. Mẹ An không ngờ An Tịnh còn có một mặt ôn hòa như vậy. Quả nhiên là trai lớn 18, càng lớn càng xa mẹ. Nghĩ tới đây, mẹ An hung hăng trợn mắt nhìn ba An một cái. Nhớ ngày đó quan hệ giữa bà và An Tịnh vẫn đủ tốt, chính là ông làm hỏng đấy!
Ba An nhận lấy ánh mắt tức giận của mẹ An, cảm thấy rất vô tội, điều này không thể toàn trách ông được. Ông thừa nhận ban đầu đưa An Tịnh đến nhà bà nội là có nguyên nhân riêng ở trong, nhưng nhân tố quan trọng nhất vẫn là vì bà mà, nếu không phải ngày ngày An Tịnh bị bà quấn lấy như vậy, An Tịnh cũng không muốn đi đâu. Ông chỉ thuận theo mong muốn của nó mà thôi.
Bảo Bảo vừa ngã xuống giường cô đã ngủ mất rồi. Vốn ở trên máy bay cũng rất mệt mỏi, bây giờ lại giằng co một buổi chiều, cũng khó trách sẽ mệt thành như vậy. Nghĩ đến biểu hiện của Bảo Bảo hôm nay, An Tịnh cảm thấy rất vui mừng. Không tệ, còn biết khiêm tốn trước mặt bà mẹ chồng một chút, mặc dù không hiệu quả gì…
Nhìn Bảo Bảo bẩn thỉu, nếu hôm nay cô không tắm, An Tịnh cảm giác mình thật sự không có biện pháp ngủ cùng cô. Suy nghĩ một chút, An Tịnh quyết định hay là cứ tắm trước cho cô thì tốt hơn, như vậy cô cũng thoải mái hơn một chút, cùng lắm thì anh nhẹ tay một chút, không làm cô tỉnh là được rồi. Nhưng mà, nhìn cô ngủ như vậy, đoán chừng dù anh muốn cô tỉnh cũng khó.
Tác giả :
Đại Hủy