Heo Cưng Say Giấc
Chương 30
“An Tịnh, đây không phải là đường về nhà đúng không, anh mang em đi đâu?"
“Chúng ta đi xem Mặc Đằng Phi như thế nào." Khóe miệng An Tịnh lộ ra nụ cười xấu xa.
Bảo Bảo trợn to mắt nhìn An Tịnh, vẻ mặt không dám tin. Từ ngày An Tịnh nói muốn kết hôn với cô, Bảo Bảo đã cảm thấy có điều gì không đúng, hiện tại càng thêm chắc chắn. Không phải là không để cô gặp mặt Mặc Đằng Phi ư, sao bây giờ còn mang cô đi?
Nhìn An Tịnh cười như vậy, Bảo Bảo càng thấy lạ.
“An Tịnh, gần đây anh trở nên thật kỳ lạ. Không phải anh không thích em gặp Mặc Đằng Phi sao?"
“Bây giờ không giống." Chính là anh đặc biệt muốn cho Mặc Đằng Phi biết.
“Không giống nhau ở đâu?"
“Chúng ta đã kết hôn."
“…"
Vốn còn muốn ở lại đó thêm mấy ngày nữa, nhưng ba mẹ Bảo biết tin họ kết hôn thì vội kêu họ về. Còn nói không lâu sau sẽ gặp mặt ba mẹ An Tịnh. Thật ra Bảo Bảo biết An Tịnh đã nhiều năm, nhưng chưa từng thấy ba mẹ anh lần nào. Dù nói thế nào, lúc biết tin sẽ phải gặp mặt ba mẹ chồng cô vẫn cảm thấy thấp thỏm. Khi đồng ý ký tên vào giấy hôn thú, không chỉ vì mấy lời đó của An Tịnh, mà còn vì cô xem chuyện đó là điều đương nhiên. Dĩ nhiên, Bảo Bảo không tự mình nhận ra cảm giác này.
“Vậy cũng không có gì..."
“Chúng ta là hợp pháp, theo lý chẳng phải em phải gọi anh là chồng ư?" Đột nhiên An Tịnh rất muốn trêu chọc Bảo Bảo một chút.
Nhìn An Tịnh cười đến xấu xa, Bảo Bảo đã biết đây là An Tịnh đang cố ý!
Bảo Bảo mất hứng, vì vậy Bảo Bảo lập tức hắng giọng, sau đó ngọt ngào gọi: “Chồng yêu~" nói xong, Bảo Bảo còn tiến lại gần. Cô nhớ rất nhiều tình tiết trong phim truyền hình, biết phải làm thế nào, hơn nữa hiệu quả cũng không tệ.
Mà An Tịnh nghe một tiếng “chồng yêu", bị động tác của Bảo Bảo suýt nữa đánh mất tay lái. Cho tới bây giờ cô chưa từng dùng giọng điệu ngọt ngấy này nói chuyện với anh, càng không làm động tác mập mờ như vậy. Bây giờ cùng lúc làm cả hai, không ngờ lại khiến khuôn mặt An Tịnh anh đỏ lên.
Đầu tiên Bảo Bảo phát hiện An Tịnh đỏ mặt, lập tức tính đùa dai cũng bị khơi dậy. Vì vậy càng thêm tới gần, dứt khoát đưa tay ôm lấy eo An Tịnh, sau đó tựa đầu vào ngực anh, lần này còn dùng giọng nói ngọt xớt gọi một tiếng “chồng yêu" nữa, đầu còn không an phận cọ xát.
Lần này, mặt An Tịnh càng đỏ hơn. Vừa muốn nói gì, Bảo Bảo vốn tựa đầu vào ngực anh lại ngẩng lên.
“An Tịnh, sao anh lại đỏ mặt thế."
An Tịnh nghe cô nói vậy, lập tức ấn đầu Bảo Bảo trở về. “Anh không có."
“Em thấy rõ ràng mà. Hơn nữa... Nhịp tim của anh có vẻ như cũng tăng nhanh nhà." Bảo Bảo không thuận theo, giống như chơi rất tốt.
“Đó là nhịp tim của em." Nói láo còn có thể lẽ thẳng thắn hào hùng đến thế, người như vậy thật khó tìm...
“Vậy sao?" Bảo Bảo lại tiến sát vào yên tai lắng nghe. “Rõ ràng là của anh!" Bảo Bảo khẳng định.
An Tịnh nhìn sang cô, lập tức phát hiện sự giảo hoạt trong mắt cô.
“Em rất vui vẻ phải không?"
Dường như Bảo Bảo đánh hơi được mùi nguy hiểm. "Không có." Nói vậy, nụ cười trên mặt vẫn như cũ.
“Hừ."
“An Tịnh, Mặc Mặc chính là ở đây ư, thật là đẹp!" Gương mặt Bảo Bảo đầy vẻ hâm mộ.
“Chẳng lẽ nhà chúng ta còn chưa đẹp mắt bằng chỗ này?" Bây giờ An Tịnh chỉ cần nghe được Bảo Bảo tán dương về bất kỳ thứ gì của Mặc Đằng Phi, trong lòng đều không thoải mái...
“Dĩ nhiên không phải, nhà chúng ta mới là nhất." Bảo Bảo rất chân chó lấy lòng.
“Lên đi."
Được rồi, thật ra lần này An Tịnh tới chính là muốn thị uy. Anh muốn nói cho Mặc Đằng Phi biết Bảo Bảo đã kết hôn với anh! Mặc dù sau chuyến du lịch yên tĩnh một khoảng thời gian, mặc dù anh biết Mặc Đằng Phi chỉ đơn thuần là hơi thích Bảo Bảo. Nhưng không chịu nổi vẫn muốn nói với anh ta, muốn đến trước mặt anh ta khoe khoang một phen.
Mở cửa, trong nháy mắt Bảo Bảo ngây ngẩn cả người, thế nào lại là Lâm Hân! Chẳng lẽ là mình đi nhầm? Nhưng Hân Hân cũng không ở nơi này mà.
Lâm Hân mở cửa cũng ngây ngẩn cả người, sao Bảo Bảo lại tới?
“Không mời chúng tôi đi vào sao?" Mặc dù An Tịnh cũng có chút kinh ngạc, nhưng cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt, vốn không nhìn ra.
Lâm Hân thế này mới ý thức được, vội vàng để hai người bọn họ đi vào.
Sau khi đi vào Bảo Bảo cũng không để ý những thứ khác, vội vàng hỏi: “Hân Hân, đây không phải là nhà Mặc Đằng Phi sao? Sao cậu lại ở nơi này?"
“Khụ khụ, cứ ở thôi."
“Hai người ở cùng một chỗ?" An Tịnh chen miệng hỏi, không ngờ động tác của Lâm Hân vô cùng nhanh, mấy tháng đã làm xong.
“Ừ."
“Ở chung một chỗ? Cậu và Mặc Mặc sống chung? Không ngờ đến mình mà cậu cũng không nói!" Thua thiệt cô còn coi cô ấy là bạn tốt đấy.
Đối mặt với sự lên án của Bảo Bảo, Lâm Hân hơi ngượng ngùng. “Không phải bây giờ cậu đã biết ư?"
“Hừ, nếu như mình không đến, có phải cậu cũng không có ý định nói cho mình, đúng không?" Bảo Bảo vươn đầu ngắt lời.
“Làm sao biết chứ, quan hệ giữa chúng ta không một ai có thể địch nổi, dù là Mặc Đằng Phi cũng không bằng một cọng tóc gáy của cậu, cậu phải tin tưởng mình!" Vẻ mặt Lâm Hân thành khẩn.
“Anh so ra kém một cọng tóc gáy của người nào?" Lúc này không ngờ Mặc Đằng Phi trở lại, còn vừa đúng nghe được những lời này.
Nhìn Mặc Đằng Phi cười phúc hắc như vậy, Lâm Hân lập tức rùng mình. Mặc kệ, vợ chồng như quần áo, chị em như tay chân!
Kiên định với ý niệm này, Lâm Hân liền dứt khoát không để ý tới Mặc Đằng Phi, trực tiếp chạy đi lấy lòng Bảo Bảo.
Mặc Đằng Phi thấy một màn như vậy, trong mắt lóe ra một tia sáng, lát nữa nữa trừng trị cô.
Thật vất vả Bảo Bảo mới không tức giận, vì vậy lại chú ý tới một vấn đề. “Hân Hân, mình thấy cậu mập ra nha, nhất là bụng, lộ ra một vòng, muốn đi giảm cân hay không?" Bảo Bảo nhớ trước kia Lâm Hân rất chú trọng vóc người, sao bây giờ lại không để tâm nữa vậy?
Tầm mắt An Tịnh cũng theo lời Bảo Bảo nói mà đảo qua, là hơi béo.
Mặc Đằng Phi thuận thế ngồi bên người Lâm Hân, ôm cô vào trong ngực. "Đây không phải là mập, cũng không thể đi giảm cân, cô ấy đang mang thai." Nói xong, Mặc Đằng Phi vui vẻ tự đắc.
Mà khuôn mặt An Tịnh lập tức đen lại. Mẹ nó! Lại chậm một bước, thật vất vả anh mới kết hôn được với Bảo Bảo, còn chuẩn bị khoe khoang một vòng trước mặt Mặc Đằng Phi, kết quả thậm chí đến đứa bé anh ta đều đã có! Lúc này mới mấy tháng chứ, anh và Bảo Bảo biết nhau hơn mấy năm, cũng chỉ mới thân mật trên xe một chút. Hừ, về sau nhất định phải sinh thật nhiều đứa với Bảo Bảo mới được!
Nghe được tin tức này Bảo Bảo cũng khiếp sợ, sau đó nhìn bụng Lâm Hân một chút. Thật sự rất thần kỳ, bên trong lại có một bảo bối nhỏ rồi. Bảo Bảo vội vàng đi qua, lấy tay sờ soạng một phen cho đã nghiền, còn muốn dùng lỗ tai nghe một chút.
Thấy Bảo Bảo như vậy, Lâm Hân hì hì một tiếng bật cười. “Còn sớm lắm, ít nhất phải bốn, năm tháng cậu mới nghe được động tĩnh."
“Thật thần kỳ, bụng nhỏ như vậy, lại có một sinh linh bé bỏng."
“Đúng vậy, hơn nữa có lúc mình còn cảm thấy kỳ diệu. Cảm giác đứa bé nằm trong bụng, thực sự thần kỳ đấy."
Bảo Bảo nhìn Lâm Hân lúc này, dường như tràn đầy hào quang mẫu tính.
Đột nhiên ánh mắt Lâm Hân sáng lên: “Bọn mình còn mua rất nhiều đồ cho em bé, có muốn cùng mình đi lên xem một chút không?"
“Tốt tốt, chúng ta mau đi đi." Bảo Bảo cũng rất hưng phấn.
“Cậu và Bảo Bảo tiến triển tới trình độ nào rồi?"
Nghe Mặc Đằng Phi hỏi như thế, An Tịnh thật may mắn mình và Bảo Bảo đã kết hôn. "Chúng tôi đã kết hôn."
Nghe An Tịnh nói như vậy, trái lại Mặc Đằng Phi không có chút nào kinh ngạc.
“Chính là cậu vẫn chậm một bước, anh đây sắp làm ba rồi." Mặc Đằng Phi rất đắc ý nói với An Tịnh.
Cứ như vậy đâm An Tịnh một nhát đau đớn! >_
“Chúng ta đi xem Mặc Đằng Phi như thế nào." Khóe miệng An Tịnh lộ ra nụ cười xấu xa.
Bảo Bảo trợn to mắt nhìn An Tịnh, vẻ mặt không dám tin. Từ ngày An Tịnh nói muốn kết hôn với cô, Bảo Bảo đã cảm thấy có điều gì không đúng, hiện tại càng thêm chắc chắn. Không phải là không để cô gặp mặt Mặc Đằng Phi ư, sao bây giờ còn mang cô đi?
Nhìn An Tịnh cười như vậy, Bảo Bảo càng thấy lạ.
“An Tịnh, gần đây anh trở nên thật kỳ lạ. Không phải anh không thích em gặp Mặc Đằng Phi sao?"
“Bây giờ không giống." Chính là anh đặc biệt muốn cho Mặc Đằng Phi biết.
“Không giống nhau ở đâu?"
“Chúng ta đã kết hôn."
“…"
Vốn còn muốn ở lại đó thêm mấy ngày nữa, nhưng ba mẹ Bảo biết tin họ kết hôn thì vội kêu họ về. Còn nói không lâu sau sẽ gặp mặt ba mẹ An Tịnh. Thật ra Bảo Bảo biết An Tịnh đã nhiều năm, nhưng chưa từng thấy ba mẹ anh lần nào. Dù nói thế nào, lúc biết tin sẽ phải gặp mặt ba mẹ chồng cô vẫn cảm thấy thấp thỏm. Khi đồng ý ký tên vào giấy hôn thú, không chỉ vì mấy lời đó của An Tịnh, mà còn vì cô xem chuyện đó là điều đương nhiên. Dĩ nhiên, Bảo Bảo không tự mình nhận ra cảm giác này.
“Vậy cũng không có gì..."
“Chúng ta là hợp pháp, theo lý chẳng phải em phải gọi anh là chồng ư?" Đột nhiên An Tịnh rất muốn trêu chọc Bảo Bảo một chút.
Nhìn An Tịnh cười đến xấu xa, Bảo Bảo đã biết đây là An Tịnh đang cố ý!
Bảo Bảo mất hứng, vì vậy Bảo Bảo lập tức hắng giọng, sau đó ngọt ngào gọi: “Chồng yêu~" nói xong, Bảo Bảo còn tiến lại gần. Cô nhớ rất nhiều tình tiết trong phim truyền hình, biết phải làm thế nào, hơn nữa hiệu quả cũng không tệ.
Mà An Tịnh nghe một tiếng “chồng yêu", bị động tác của Bảo Bảo suýt nữa đánh mất tay lái. Cho tới bây giờ cô chưa từng dùng giọng điệu ngọt ngấy này nói chuyện với anh, càng không làm động tác mập mờ như vậy. Bây giờ cùng lúc làm cả hai, không ngờ lại khiến khuôn mặt An Tịnh anh đỏ lên.
Đầu tiên Bảo Bảo phát hiện An Tịnh đỏ mặt, lập tức tính đùa dai cũng bị khơi dậy. Vì vậy càng thêm tới gần, dứt khoát đưa tay ôm lấy eo An Tịnh, sau đó tựa đầu vào ngực anh, lần này còn dùng giọng nói ngọt xớt gọi một tiếng “chồng yêu" nữa, đầu còn không an phận cọ xát.
Lần này, mặt An Tịnh càng đỏ hơn. Vừa muốn nói gì, Bảo Bảo vốn tựa đầu vào ngực anh lại ngẩng lên.
“An Tịnh, sao anh lại đỏ mặt thế."
An Tịnh nghe cô nói vậy, lập tức ấn đầu Bảo Bảo trở về. “Anh không có."
“Em thấy rõ ràng mà. Hơn nữa... Nhịp tim của anh có vẻ như cũng tăng nhanh nhà." Bảo Bảo không thuận theo, giống như chơi rất tốt.
“Đó là nhịp tim của em." Nói láo còn có thể lẽ thẳng thắn hào hùng đến thế, người như vậy thật khó tìm...
“Vậy sao?" Bảo Bảo lại tiến sát vào yên tai lắng nghe. “Rõ ràng là của anh!" Bảo Bảo khẳng định.
An Tịnh nhìn sang cô, lập tức phát hiện sự giảo hoạt trong mắt cô.
“Em rất vui vẻ phải không?"
Dường như Bảo Bảo đánh hơi được mùi nguy hiểm. "Không có." Nói vậy, nụ cười trên mặt vẫn như cũ.
“Hừ."
“An Tịnh, Mặc Mặc chính là ở đây ư, thật là đẹp!" Gương mặt Bảo Bảo đầy vẻ hâm mộ.
“Chẳng lẽ nhà chúng ta còn chưa đẹp mắt bằng chỗ này?" Bây giờ An Tịnh chỉ cần nghe được Bảo Bảo tán dương về bất kỳ thứ gì của Mặc Đằng Phi, trong lòng đều không thoải mái...
“Dĩ nhiên không phải, nhà chúng ta mới là nhất." Bảo Bảo rất chân chó lấy lòng.
“Lên đi."
Được rồi, thật ra lần này An Tịnh tới chính là muốn thị uy. Anh muốn nói cho Mặc Đằng Phi biết Bảo Bảo đã kết hôn với anh! Mặc dù sau chuyến du lịch yên tĩnh một khoảng thời gian, mặc dù anh biết Mặc Đằng Phi chỉ đơn thuần là hơi thích Bảo Bảo. Nhưng không chịu nổi vẫn muốn nói với anh ta, muốn đến trước mặt anh ta khoe khoang một phen.
Mở cửa, trong nháy mắt Bảo Bảo ngây ngẩn cả người, thế nào lại là Lâm Hân! Chẳng lẽ là mình đi nhầm? Nhưng Hân Hân cũng không ở nơi này mà.
Lâm Hân mở cửa cũng ngây ngẩn cả người, sao Bảo Bảo lại tới?
“Không mời chúng tôi đi vào sao?" Mặc dù An Tịnh cũng có chút kinh ngạc, nhưng cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt, vốn không nhìn ra.
Lâm Hân thế này mới ý thức được, vội vàng để hai người bọn họ đi vào.
Sau khi đi vào Bảo Bảo cũng không để ý những thứ khác, vội vàng hỏi: “Hân Hân, đây không phải là nhà Mặc Đằng Phi sao? Sao cậu lại ở nơi này?"
“Khụ khụ, cứ ở thôi."
“Hai người ở cùng một chỗ?" An Tịnh chen miệng hỏi, không ngờ động tác của Lâm Hân vô cùng nhanh, mấy tháng đã làm xong.
“Ừ."
“Ở chung một chỗ? Cậu và Mặc Mặc sống chung? Không ngờ đến mình mà cậu cũng không nói!" Thua thiệt cô còn coi cô ấy là bạn tốt đấy.
Đối mặt với sự lên án của Bảo Bảo, Lâm Hân hơi ngượng ngùng. “Không phải bây giờ cậu đã biết ư?"
“Hừ, nếu như mình không đến, có phải cậu cũng không có ý định nói cho mình, đúng không?" Bảo Bảo vươn đầu ngắt lời.
“Làm sao biết chứ, quan hệ giữa chúng ta không một ai có thể địch nổi, dù là Mặc Đằng Phi cũng không bằng một cọng tóc gáy của cậu, cậu phải tin tưởng mình!" Vẻ mặt Lâm Hân thành khẩn.
“Anh so ra kém một cọng tóc gáy của người nào?" Lúc này không ngờ Mặc Đằng Phi trở lại, còn vừa đúng nghe được những lời này.
Nhìn Mặc Đằng Phi cười phúc hắc như vậy, Lâm Hân lập tức rùng mình. Mặc kệ, vợ chồng như quần áo, chị em như tay chân!
Kiên định với ý niệm này, Lâm Hân liền dứt khoát không để ý tới Mặc Đằng Phi, trực tiếp chạy đi lấy lòng Bảo Bảo.
Mặc Đằng Phi thấy một màn như vậy, trong mắt lóe ra một tia sáng, lát nữa nữa trừng trị cô.
Thật vất vả Bảo Bảo mới không tức giận, vì vậy lại chú ý tới một vấn đề. “Hân Hân, mình thấy cậu mập ra nha, nhất là bụng, lộ ra một vòng, muốn đi giảm cân hay không?" Bảo Bảo nhớ trước kia Lâm Hân rất chú trọng vóc người, sao bây giờ lại không để tâm nữa vậy?
Tầm mắt An Tịnh cũng theo lời Bảo Bảo nói mà đảo qua, là hơi béo.
Mặc Đằng Phi thuận thế ngồi bên người Lâm Hân, ôm cô vào trong ngực. "Đây không phải là mập, cũng không thể đi giảm cân, cô ấy đang mang thai." Nói xong, Mặc Đằng Phi vui vẻ tự đắc.
Mà khuôn mặt An Tịnh lập tức đen lại. Mẹ nó! Lại chậm một bước, thật vất vả anh mới kết hôn được với Bảo Bảo, còn chuẩn bị khoe khoang một vòng trước mặt Mặc Đằng Phi, kết quả thậm chí đến đứa bé anh ta đều đã có! Lúc này mới mấy tháng chứ, anh và Bảo Bảo biết nhau hơn mấy năm, cũng chỉ mới thân mật trên xe một chút. Hừ, về sau nhất định phải sinh thật nhiều đứa với Bảo Bảo mới được!
Nghe được tin tức này Bảo Bảo cũng khiếp sợ, sau đó nhìn bụng Lâm Hân một chút. Thật sự rất thần kỳ, bên trong lại có một bảo bối nhỏ rồi. Bảo Bảo vội vàng đi qua, lấy tay sờ soạng một phen cho đã nghiền, còn muốn dùng lỗ tai nghe một chút.
Thấy Bảo Bảo như vậy, Lâm Hân hì hì một tiếng bật cười. “Còn sớm lắm, ít nhất phải bốn, năm tháng cậu mới nghe được động tĩnh."
“Thật thần kỳ, bụng nhỏ như vậy, lại có một sinh linh bé bỏng."
“Đúng vậy, hơn nữa có lúc mình còn cảm thấy kỳ diệu. Cảm giác đứa bé nằm trong bụng, thực sự thần kỳ đấy."
Bảo Bảo nhìn Lâm Hân lúc này, dường như tràn đầy hào quang mẫu tính.
Đột nhiên ánh mắt Lâm Hân sáng lên: “Bọn mình còn mua rất nhiều đồ cho em bé, có muốn cùng mình đi lên xem một chút không?"
“Tốt tốt, chúng ta mau đi đi." Bảo Bảo cũng rất hưng phấn.
“Cậu và Bảo Bảo tiến triển tới trình độ nào rồi?"
Nghe Mặc Đằng Phi hỏi như thế, An Tịnh thật may mắn mình và Bảo Bảo đã kết hôn. "Chúng tôi đã kết hôn."
Nghe An Tịnh nói như vậy, trái lại Mặc Đằng Phi không có chút nào kinh ngạc.
“Chính là cậu vẫn chậm một bước, anh đây sắp làm ba rồi." Mặc Đằng Phi rất đắc ý nói với An Tịnh.
Cứ như vậy đâm An Tịnh một nhát đau đớn! >_
Tác giả :
Đại Hủy