Heo Cưng Say Giấc
Chương 16
Rất nhanh đã đến thời điểm họp lớp, hôm nay lúc Bảo Bảo và
" bạn trai " cô đi dạo phố mới nhớ tới.
Bảo Bảo nghĩ, cuối cùng anh chàng " bạn trai " này cũng có chỗ dùng. Dẫn anh đi mới không làm bản thân thất vọng.
Vì vậy Bảo Bảo tay cầm đầy túi giấy chân chó chạy tới thương lượng với Mặc Đằng Phi : " Thân ái ~, anh có để đồng ý với em một việc không ? " Nói xong, còn chớp chớp mắt với Mặc Đằng Phi. Nói thẳng ra là – phóng điện !
Dĩ nhiên, đây chẳng qua là Bảo Bảo tự nhận thôi. Với Mặc Đằng Phi mà nói, đó chính là ánh mắt khi cô ngã bệnh. Nhìn cái nhát mắt kia, so với lúc trợn trắng mắt không khác nhau lắm. Nghe Bảo Bảo nó vậy, Mặc Đằng Phi cũng cảm thấy nổi da gà từ trong xương, là từ bên trong đó.
Mặc Đằng Phi liếc xéo Bảo Bảo một cái: “Nói đi."
Bảo Bảo nghe vậy, có hy vọng rồi. Vì vậy lập tức nói: “Tối nay chúng em có buổi họp lớp. Anh xem, theo như quan hệ giữa chúng ta, có phải anh cũng nên tham dự hay không ? " Vẻ mặt này, thái độ này, có thể nói là rất a dua nịnh nọt.
Mặc Đằng Phi nhất thời cảm thấy buồn cười, chuyện gì vậy chứ. Anh còn tưởng rằng có chuyện gì quan trọng lắm. " Được. "
Bảo Bảo lấy được lời đồng ý của Mặc Đằng Phi, lập tức hai mắt phóng ra ánh sáng 10 000 vôn. " Vạn tuế ! Mặc Mặc tốt nhất!"
Mặc Mặc? Mặc Đằng Phi lại rùng mình một hồi…
--- ------ ------ ------ ------ ------ -------
Cuối cùng cũng trở lại !!!
Ba năm mà thôi, có vẻ như nơi này đã khác trước nhiều. An Tịnh ngắm nhìn thành phố đã xa cách 3 năm, đáy lòng dâng lên nỗi xúc động. Bầu trời dường như cũng xanh hơn bầu trời ngoại quốc, kế tiếp đã khiến An Tịnh cảm thấy càng thêm thân thiết ! o(∩_∩)o
Sau khi máy bay hạ cánh, An Tịnh lập tức đến khách sạn. Nếu về nhà ngay, còn phải quét dọn một lần, còn phải mua rất nhiều đồ đạc. Tối nay còn có buổi họp lớp, phải biết rằng anh ngồi máy bay hơn một ngày, còn chưa quen chênh lệch múi giờ, nên An Tịnh quyết định trước tiên tới khách sạn ngủ bù, sau mới có sức lực trừng trị cô được chứ. Nghĩ tới đây, tâm trạng An Tịnh tốt hơn hẳn. (^o^)/
An Tịnh gọi điện thoại cho bạn học cũ, thông báo cho họ rằng anh sẽ đi. Anh nghĩ, có thể mọi người đều cho rằng anh sẽ không tới, thông báo trước một chút có vẻ tốt hơn.
Mà người tổ chức buổi họp lớp nhận được điện thoại của An Tịnh, kích động muốn chết. Ban đầu khi thông báo cho An Tịnh, hoàn toàn không trông cậy vào ciệc anh có thể xuất hiện, nhưng bây giờ anh lại nói sẽ đến! An Tịnh là hot boy của trường đó, không đúng, xét cả học sinh thành phố, An Tịnh đẹp trai nhất! Hơn nữa còn là một thiên tài! Sau khi biết tin, sốt ít người định không đến hoàn toàn thay đổi ý định. Cho nên lần này tất cả đều thay đổi.
Không cần suy nghĩ, Bảo Bảo nhất định sẽ mang theo con mực thối kia đi. Nếu đã vậy, anh cũng không thể tay không mà đi được. Suy nghĩ một láy, AN Tịnh gọi thêm một cú điện thoại.
Tối đến, Bảo Bảo phấn chấn lôi kéo Mặc Đằng Phi đi. Thật ra Mặc Đằng Phi vốn định đưa Bảo Bảo trang điểm ăn diện một phen, hưng Bảo Bảo kiên quyết không đồng ý, nói rằng như vạy sẽ khiến mọi người chê cười. Vì vậy hai người cũng rất tùy ý đổi một bộ quần áo mà thôi.
Sự thật chứng minh, suy nghĩ của Bảo Bảo rất sai lầm. Bởi vì cảnh tượng xuất hiện trước mặt bọn họ là : toàn bộ nữ mặc lễ phục, toàn bộ nam mặc âu phục. Thật may mỗi bộ quần áo của Mặc Đằng Phi đều có giá trị xa xỉ, tùy tiện một cái cũng có thể chọn ra. Mà Bảo Bảo thì không giống vậy. Toàn hội trường chỉ có cô là mặc quần jean áo sơ mi, dưới chân còn đi một đôi giày vải.
Thật ra Bảo Bảo cũng thấy kỳ lạ, không thể nào như vậy, vốn ban đầu mọi người bàn vơi nhau ăn mặc tùy ý là được rồi, hoàn toàn không cần quá long trọng, như bây giờ, cảnh tượng trước mắt hoàn toàn khác hẳn.
Chuyện này rốt cuộc là sao ? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a, chẳng lẽ là cô nghĩ sai rồi?
Thật ra Bảo Bảo vốn không tính sai, nhưng sai là sai mọi người ai cũng biết hôm nay An Tịnh trở về, nên toàn bộ đều diện trang phục trang trọng nhất. Thậm chí Lâm Hân cũng vậy.
Bảo Bảo tìm thấy Lâm Hân ở hội trường, lập tức kéo cô tới bên cạnh.
“Hân Hân, chuyện này rốt cuộc là thế nào, tại sao mọi người lại ăn mặc long trọng như vậy?
“Bảo Bảo, An Tịnh về rồi."
Bảo Bảo nghe vậy lập tức giật mình, anh trở về, không ngờ anh ấy trở về, không ngờ anh ấy thực sự trở về đó.
Thấy vẻ mặt Bảo Bảo, Lâm Hân hì hì mộ tiếng liền bật cười, sau đó giải thích: “Hôm nay cậu ấy tham gia họp lớp, nên tất cả mị người mới ăn mặc thành như vậy."
Nghe thấy cô nói như vậy, vừa rồi còn ngây dại, Bảo Bảo lập tức tỉnh táo lại. Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu là mau trốn đi! Khong biết vì sao, đội nhiên cô không muốn gặp anh, nhiều năm không liên lạc, không ngờ bây giờ lại đột nhiên xuất hiện!
Sau khi nghe tin Bảo bảo lập tức chạy đến bên cạnh Mặc Đằng Phi, sau đó dắt tay anh chuẩn bị chạy trốn.
Mặc Đằng Phi thấy dáng vẻ của Bảo Bảo, cảm thấy quái lạ, sao thế, có vẻ như có chuyện gì đó xảy ra: “Sao vậy?"
Bảo Bảo không trả lời, tiếp tục kéo anh chạy ra ngoài.
Mặc Đằng Phi liền vội vàng giữ cô lại. “Rốt cuộc là thế nào? Xảy ra chuyện gì sao?"
“Nhanh lên một chút! Sắp không kịp nữa rồi!" Bảo Bảo càng thêm khẩn trương, chuyện gấp như vậy, trước mắt cô không thể làm gì khác là kéo người đi.
“Em không nói chuyện gì xảy ra làm sao tôi đi theo em được!" Mặc Đằng Phi kiên định nói.
Bảo Bảo vừa muốn trả lời, đột nhiên nghe thấy tiếng mọi người kinh hô, vừa nhìn ra cửa, không ngờ thực sự là anh ấy!
“Bạn học Chu Bảo Bảo, đã lâu không gặp." Ngoài cửa, An Tịnh cười rực rỡ nói với Bảo Bảo. Nhìn Mặc Đằng Phi bên cạnh, nụ cười của An Tịnh càng rực rỡ.
Chỉ có chính anh và Bảo Bảo biết, tâm tình của anh khó chịu đến thế nào.
Bảo Bảo vừa nghe An Tịnh hỏi cô cũng biết bây giờ an Tịnh rất tức giận, là vô cùng tức giận, siêu cấp tức giận. Bảo Bảo đếm số chữ An ịnh nói với cô, chín chữ! Đây hòa toàn phá hỏng kế hoạch ban đầu. Hơn nữa nhìn nụ cười của an Tịnh, Bảo Bảo lại càng thêm lo lắng, Bảo Bảo biết, bình thường An Tịnh không thích lộ ra vẻ mặt háo hức gì trước mọi người. Hơn nữa nhạc cực sinh bi, An Tịnh chỉ quá giận dữ mời cười như thế. Nên, cười càng rực rỡ, càng chứng minh tâm tình của anh bây giờ càng không tốt.
Mà bên kia, sau khi An Tịnh thấy Mặc Đằng Phi lập tức tức giận hơn. Dù anh biết Mặc Đằng Phi đi cùng với cô, nhưng lúc chân chính thấy, cảm giác hoàn toàn khác hẳn.
Nhìn hai người bọn họ còn nắm tay đi cùng nhau, quả thực An Tịnh ghen ghét dữ dội. Vì vậy cười với Bảo Bảo, hỏi: “Vị bên cạnh là ai vậy? Không giới thiệu chút sao?"
Nghe được An Tịnh hỏi như thế, Bảo Bảo thành thật trả lời: “Đây là bạn trai mình, anh ấy tên là Mặc Đằng Phi."
" bạn trai " cô đi dạo phố mới nhớ tới.
Bảo Bảo nghĩ, cuối cùng anh chàng " bạn trai " này cũng có chỗ dùng. Dẫn anh đi mới không làm bản thân thất vọng.
Vì vậy Bảo Bảo tay cầm đầy túi giấy chân chó chạy tới thương lượng với Mặc Đằng Phi : " Thân ái ~, anh có để đồng ý với em một việc không ? " Nói xong, còn chớp chớp mắt với Mặc Đằng Phi. Nói thẳng ra là – phóng điện !
Dĩ nhiên, đây chẳng qua là Bảo Bảo tự nhận thôi. Với Mặc Đằng Phi mà nói, đó chính là ánh mắt khi cô ngã bệnh. Nhìn cái nhát mắt kia, so với lúc trợn trắng mắt không khác nhau lắm. Nghe Bảo Bảo nó vậy, Mặc Đằng Phi cũng cảm thấy nổi da gà từ trong xương, là từ bên trong đó.
Mặc Đằng Phi liếc xéo Bảo Bảo một cái: “Nói đi."
Bảo Bảo nghe vậy, có hy vọng rồi. Vì vậy lập tức nói: “Tối nay chúng em có buổi họp lớp. Anh xem, theo như quan hệ giữa chúng ta, có phải anh cũng nên tham dự hay không ? " Vẻ mặt này, thái độ này, có thể nói là rất a dua nịnh nọt.
Mặc Đằng Phi nhất thời cảm thấy buồn cười, chuyện gì vậy chứ. Anh còn tưởng rằng có chuyện gì quan trọng lắm. " Được. "
Bảo Bảo lấy được lời đồng ý của Mặc Đằng Phi, lập tức hai mắt phóng ra ánh sáng 10 000 vôn. " Vạn tuế ! Mặc Mặc tốt nhất!"
Mặc Mặc? Mặc Đằng Phi lại rùng mình một hồi…
--- ------ ------ ------ ------ ------ -------
Cuối cùng cũng trở lại !!!
Ba năm mà thôi, có vẻ như nơi này đã khác trước nhiều. An Tịnh ngắm nhìn thành phố đã xa cách 3 năm, đáy lòng dâng lên nỗi xúc động. Bầu trời dường như cũng xanh hơn bầu trời ngoại quốc, kế tiếp đã khiến An Tịnh cảm thấy càng thêm thân thiết ! o(∩_∩)o
Sau khi máy bay hạ cánh, An Tịnh lập tức đến khách sạn. Nếu về nhà ngay, còn phải quét dọn một lần, còn phải mua rất nhiều đồ đạc. Tối nay còn có buổi họp lớp, phải biết rằng anh ngồi máy bay hơn một ngày, còn chưa quen chênh lệch múi giờ, nên An Tịnh quyết định trước tiên tới khách sạn ngủ bù, sau mới có sức lực trừng trị cô được chứ. Nghĩ tới đây, tâm trạng An Tịnh tốt hơn hẳn. (^o^)/
An Tịnh gọi điện thoại cho bạn học cũ, thông báo cho họ rằng anh sẽ đi. Anh nghĩ, có thể mọi người đều cho rằng anh sẽ không tới, thông báo trước một chút có vẻ tốt hơn.
Mà người tổ chức buổi họp lớp nhận được điện thoại của An Tịnh, kích động muốn chết. Ban đầu khi thông báo cho An Tịnh, hoàn toàn không trông cậy vào ciệc anh có thể xuất hiện, nhưng bây giờ anh lại nói sẽ đến! An Tịnh là hot boy của trường đó, không đúng, xét cả học sinh thành phố, An Tịnh đẹp trai nhất! Hơn nữa còn là một thiên tài! Sau khi biết tin, sốt ít người định không đến hoàn toàn thay đổi ý định. Cho nên lần này tất cả đều thay đổi.
Không cần suy nghĩ, Bảo Bảo nhất định sẽ mang theo con mực thối kia đi. Nếu đã vậy, anh cũng không thể tay không mà đi được. Suy nghĩ một láy, AN Tịnh gọi thêm một cú điện thoại.
Tối đến, Bảo Bảo phấn chấn lôi kéo Mặc Đằng Phi đi. Thật ra Mặc Đằng Phi vốn định đưa Bảo Bảo trang điểm ăn diện một phen, hưng Bảo Bảo kiên quyết không đồng ý, nói rằng như vạy sẽ khiến mọi người chê cười. Vì vậy hai người cũng rất tùy ý đổi một bộ quần áo mà thôi.
Sự thật chứng minh, suy nghĩ của Bảo Bảo rất sai lầm. Bởi vì cảnh tượng xuất hiện trước mặt bọn họ là : toàn bộ nữ mặc lễ phục, toàn bộ nam mặc âu phục. Thật may mỗi bộ quần áo của Mặc Đằng Phi đều có giá trị xa xỉ, tùy tiện một cái cũng có thể chọn ra. Mà Bảo Bảo thì không giống vậy. Toàn hội trường chỉ có cô là mặc quần jean áo sơ mi, dưới chân còn đi một đôi giày vải.
Thật ra Bảo Bảo cũng thấy kỳ lạ, không thể nào như vậy, vốn ban đầu mọi người bàn vơi nhau ăn mặc tùy ý là được rồi, hoàn toàn không cần quá long trọng, như bây giờ, cảnh tượng trước mắt hoàn toàn khác hẳn.
Chuyện này rốt cuộc là sao ? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a, chẳng lẽ là cô nghĩ sai rồi?
Thật ra Bảo Bảo vốn không tính sai, nhưng sai là sai mọi người ai cũng biết hôm nay An Tịnh trở về, nên toàn bộ đều diện trang phục trang trọng nhất. Thậm chí Lâm Hân cũng vậy.
Bảo Bảo tìm thấy Lâm Hân ở hội trường, lập tức kéo cô tới bên cạnh.
“Hân Hân, chuyện này rốt cuộc là thế nào, tại sao mọi người lại ăn mặc long trọng như vậy?
“Bảo Bảo, An Tịnh về rồi."
Bảo Bảo nghe vậy lập tức giật mình, anh trở về, không ngờ anh ấy trở về, không ngờ anh ấy thực sự trở về đó.
Thấy vẻ mặt Bảo Bảo, Lâm Hân hì hì mộ tiếng liền bật cười, sau đó giải thích: “Hôm nay cậu ấy tham gia họp lớp, nên tất cả mị người mới ăn mặc thành như vậy."
Nghe thấy cô nói như vậy, vừa rồi còn ngây dại, Bảo Bảo lập tức tỉnh táo lại. Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu là mau trốn đi! Khong biết vì sao, đội nhiên cô không muốn gặp anh, nhiều năm không liên lạc, không ngờ bây giờ lại đột nhiên xuất hiện!
Sau khi nghe tin Bảo bảo lập tức chạy đến bên cạnh Mặc Đằng Phi, sau đó dắt tay anh chuẩn bị chạy trốn.
Mặc Đằng Phi thấy dáng vẻ của Bảo Bảo, cảm thấy quái lạ, sao thế, có vẻ như có chuyện gì đó xảy ra: “Sao vậy?"
Bảo Bảo không trả lời, tiếp tục kéo anh chạy ra ngoài.
Mặc Đằng Phi liền vội vàng giữ cô lại. “Rốt cuộc là thế nào? Xảy ra chuyện gì sao?"
“Nhanh lên một chút! Sắp không kịp nữa rồi!" Bảo Bảo càng thêm khẩn trương, chuyện gấp như vậy, trước mắt cô không thể làm gì khác là kéo người đi.
“Em không nói chuyện gì xảy ra làm sao tôi đi theo em được!" Mặc Đằng Phi kiên định nói.
Bảo Bảo vừa muốn trả lời, đột nhiên nghe thấy tiếng mọi người kinh hô, vừa nhìn ra cửa, không ngờ thực sự là anh ấy!
“Bạn học Chu Bảo Bảo, đã lâu không gặp." Ngoài cửa, An Tịnh cười rực rỡ nói với Bảo Bảo. Nhìn Mặc Đằng Phi bên cạnh, nụ cười của An Tịnh càng rực rỡ.
Chỉ có chính anh và Bảo Bảo biết, tâm tình của anh khó chịu đến thế nào.
Bảo Bảo vừa nghe An Tịnh hỏi cô cũng biết bây giờ an Tịnh rất tức giận, là vô cùng tức giận, siêu cấp tức giận. Bảo Bảo đếm số chữ An ịnh nói với cô, chín chữ! Đây hòa toàn phá hỏng kế hoạch ban đầu. Hơn nữa nhìn nụ cười của an Tịnh, Bảo Bảo lại càng thêm lo lắng, Bảo Bảo biết, bình thường An Tịnh không thích lộ ra vẻ mặt háo hức gì trước mọi người. Hơn nữa nhạc cực sinh bi, An Tịnh chỉ quá giận dữ mời cười như thế. Nên, cười càng rực rỡ, càng chứng minh tâm tình của anh bây giờ càng không tốt.
Mà bên kia, sau khi An Tịnh thấy Mặc Đằng Phi lập tức tức giận hơn. Dù anh biết Mặc Đằng Phi đi cùng với cô, nhưng lúc chân chính thấy, cảm giác hoàn toàn khác hẳn.
Nhìn hai người bọn họ còn nắm tay đi cùng nhau, quả thực An Tịnh ghen ghét dữ dội. Vì vậy cười với Bảo Bảo, hỏi: “Vị bên cạnh là ai vậy? Không giới thiệu chút sao?"
Nghe được An Tịnh hỏi như thế, Bảo Bảo thành thật trả lời: “Đây là bạn trai mình, anh ấy tên là Mặc Đằng Phi."
Tác giả :
Đại Hủy