Hẹn Hò Trực Tuyến Trong Game Kinh Dị
Chương 54 C54 Hai thế giới

Hẹn Hò Trực Tuyến Trong Game Kinh Dị

Chương 54 C54 Hai thế giới

Lâm Quát ngước nhìn Thịnh Văn, qua thật lâu mới hỏi: "Đây là thổ lộ sao?"

Thịnh Văn thấy biểu cảm của cậu dường như chẳng biến đổi gì, một tí dấu hiệu cũng không lộ ra trên khuôn mặt thanh tú, ngực răng rắc một tiếng như nứt vỡ, hắn ép xuống thấp thỏm trong lòng, cố tỏ ra là mình ổn nói: "Đúng nha."

Lâm Quát nghe được đáp án này, mi mắt thoáng run rẩy, hai má đỏ ửng lan dần tới mang tai.

Thịnh Văn rốt cuộc thấy được dấu hiệu buông lỏng của Lâm Quát, lập tức rèn sắt khi còn nóng gọi: "Ca ca~"

Tầm mắt Lâm Quát rơi trên người Thịnh Văn, nhận ra đáy mắt đối phương còn nóng bỏng hơn ánh mặt trời, rạo rực trong lòng không sao khống chế được, cậu chưa từng nghe ai thổ lộ, cũng là lần đầu tiên trải nghiệm loại cảm xúc tình cảm dâng trào, nhưng đến cùng vẫn chẳng thể bộc lộ thẳng thắn như hắn được, qua thật lâu mới nói: "Nếu anh trêu đùa tôi, tôi sẽ..."

Thịnh Văn vội vã thề thốt, nhưng lại muốn biết nửa câu sau của cậu là gì, suy nghĩ một chốc rồi vẫn hỏi: "Nếu tôi trêu đùa ca ca, ca ca sẽ đánh tôi sao?"

"Đánh." Lâm Quát nói: "Tôi sẽ còn ở trên cậu."

Thịnh Văn: "..."

Hắn bật cười: "Còn có loại chuyện tốt này?"

Lâm Quát lườm hắn một cái, Thịnh Văn đứng thẳng người giơ tay thề: "Lòng tôi là thật, không dám trêu đùa ca ca, cho nên ca ca đây là chấp nhận rồi?"

Lâm Quát lí nhí đáp ừm, rất nhanh nhìn nơi khác: "Đã nghỉ đủ chưa?"

Vừa vặn hết thời gian tắt phòng livestream, Thịnh Văn đầy mặt ý cười đứng dậy, làm ra động tác chào nghiêm: "Đủ rồi, hiện tại tinh thần đặc biệt dồi dào, xin ca ca chỉ thị."

Lâm Quát không thèm nhìn hắn: "... Nói chuyện nghiêm túc."

Thịnh Văn: "Rõ thưa ca ca."

Lâm Quát bị ép quen với Thịnh Văn thiếu đứng đắn, sờ sờ mũi nói: "Lúc tôi tìm nước đã phát hiện, trại này căn bản không có người."

Thịnh Văn nghi hoặc: "Không có người?"

"Ừm." Vì muốn tìm nước cho Thịnh Văn, Lâm Quát dù không quen bắt chuyện với người lạ cũng kiên trì gõ cửa mấy căn nhà sàn, cậu chỉ tới những nhà mình từng đi qua: "Nhà này và cả nhà này đều không có người, nhà bên kia với căn bên cạnh có người, là người giống Phương Lỗi."

Phương Lỗi là người do chồn đội lốt.

Thịnh Văn bị hệ thống máy chủ suy yếu năng lực tư duy, đành phải nói điểm nghi vấn ra cho Lâm Quát giải quyết: "Ca ca, cậu có cảm thấy kì lạ chỗ nào không?"

Tầm mắt Lâm Quát quét quanh một vòng, cậu nhẹ gật đầu, cảm giác toàn bộ trại đều bất ổn.

Thịnh Văn nói: "Tôi đang chỉ Phương Lỗi."

Vấn đề này đêm qua hai người họ từng nghiền ngẫm bàn bạc rồi, Thịnh Văn lúc này nhắc lại nhất định đã phát hiện gì đó, Lâm Quát nhìn hắn: "Anh nói đi."

Thịnh Văn: "Phương Lỗi giống như đang cố ý để chúng ta biết, gã là chồn vậy?"

Lâm Quát không lập tức tán đồng đáp án của Thịnh Văn, cậu cẩn thận nhớ lại, nếu không phải Phương Lỗi kể chuyện về chồn, cậu xác thực không dễ biết gã chỉ còn một lớp da như vậy, càng không dễ phát hiện khe rãnh đỏ máu sau cổ gã kia là khóa kéo cho chồn chui vào.

Trong lúc Lâm Quát suy nghĩ, Thịnh Văn còn nói: "Phương Lỗi là chồn, tôi ném sạch con của gã, gã không chỉ không trả thù, sáng nay còn tốt bụng muốn chuẩn bị bữa sáng cho chúng ta, nếu Phương Lỗi thật sự xem đôi tình nhân nhỏ chúng ta như đồ ăn, vậy thì đãi ngộ dành cho đồ ăn quá tốt rồi." Dừng một chút, Thịnh Văn học theo giọng điệu Lâm Quát nói: "Tôi có xu hướng tin gã không định hại chúng ta."

Lâm Quát nghĩ nghĩ nói: "Nếu đúng là vậy, gã kể chuyện chồn cho chúng ta là..."

Thịnh Văn tiếp lời: "Thăm dò."

"Thăm dò?"

"Hoặc là nói gã đang ám chỉ cho chúng ta." Điểm này Thịnh Văn cực kỳ nhạy cảm, giống như trước khi gặp mặt hắn bóng gió hỏi Lâm Quát, nếu ngoại hình mình không giống như Lâm Quát tưởng, cậu sẽ thế nào. Thịnh Văn nghĩ đến điểm này mỉm cười: "Để chúng ta thả lỏng hơn."

Trực giác của Lâm Quát biết Thịnh Văn đang ám chỉ chính mình, nhưng cậu không có chứng cứ.

Thịnh Văn tự biết điểm dừng: "Thông thường mà nói, thái độ càng chú ý cẩn thận càng là có việc cần người giúp đỡ." Dứt lời đến gần Lâm Quát: "Ngoài lề tới đây thôi, đi, theo kế hoạch hành động."

Kế hoạch của bọn họ chính là lén đi tìm Trần bà hoặc trại chủ.

Trước đó từng loanh quanh vài vòng trong Chuyết Trại, Lâm Quát cũng gõ qua cửa vài căn nhà, bọn họ rút ngắn phạm vi nơi ở của Trần bà lại, vì thế không mất quá lâu đã tìm ra.

Đây là một gian nhà sàn gần trung tâm tháp trống Miêu tộc nhất, nó bọc trong không khí vẩn đục tanh nồng, khiến cho người ta cảm thấy khó thở.

Bọn họ không gõ cửa mà vòng quanh ngoài nhà sàn, cẩn thận nhìn xuyên qua cửa sổ.

Trong phòng có một chiếc giường gỗ, một con chồn cực kỳ lớn nằm trên đó, Lâm Quát tính sơ qua, con chồn này không những tới thắt lưng, bề ngang nó cũng phải gấp đôi cậu. Ngoài con chồn heo này ra, trong phòng còn có vô số chồn nhỏ.

Ngay lúc Lâm Quát và Thịnh Văn dõi mắt tới, một con chồn nhỏ trên đầu giường choét choét kêu lên, đánh thức chồn heo đang ngủ say, nó chậm rãi ngồi dậy khỏi giường, ba bốn con chồn nhỏ đưa tới một tấm da người, nó dùng cái tay ngắn cũn cầm lấy tấm da, khoác lên như đang mặc quần áo ngay trước mắt hai bọn họ, bọc tấm da kia vào thân mình.

Da người khô quắt nháy mắt phình đầy, nhìn ra được đây là một bà lão bảy mươi, dù bị chồn bọc lên thân, lớp da vẫn không hoàn toàn kéo căng, khắp người đều có nếp nhăn. Ánh mắt bà ta nhìn tới hai người ngoài cửa sổ: "Hai người ngoại xứ, đến ngồi đi."

Bị phát hiện rồi, Lâm Quát và Thịnh Văn không tiếp tục trốn ở đó nữa. Nhóm chồn nhỏ mở cửa cho hai người, cả hai cứ thế tự nhiên tiến vào trong.

Vào tới nơi, trên bàn gỗ trong nhà bày hai bát trà nóng, nước trà hãy còn bốc hơi.

Lâm Quát nhớ đến Thịnh Văn đang khát nước, cậu định bụng cầm một bát trà lên thử nghiệm trước xem có độc hay không, nếu nước trà an toàn, cậu sẽ lấy thêm cho hắn uống.


Thịnh Văn bắt lấy tay cậu, khe khẽ lắc đầu.

Lâm Quát vừa muốn nói, con chồn đội lốt Trần bà đã xuất hiện trước mắt bọn họ, ngồi xuống phía đối diện bàn gỗ, dùng mũi ngửi ngửi hai người, sau đó vui vẻ ra mặt nói: "Quá tốt rồi, không có mùi xương cốt ghê tởm."

Dù không biết mùi xương cốt có nghĩa là gì, nhưng Lâm Quát và Thịnh Văn ăn ý đều không ai hỏi tới.

Trần bà nói: "Hai người ngoại xứ đến tìm cổ ha?"

Lời này ngược lại là kết nối với tên phó bản, Lâm Quát do dự gật đầu.

Thịnh Văn lại nói: "Xem thử chút."

Không khác gì đi shopping gặp phải hướng dẫn viên nhiệt tình.

Trần bà chẳng thèm so đo, trượng gỗ trên tay gõ bàn hai lần, nhóm chồn nhỏ trong phòng liền trở nên bận rộn, chỉ chốc lát sau, trên bàn bày biện mấy chục chung cổ lớn nhỏ đủ loại.

Trần bà cười ha ha giới thiệu, bà ta chỉ vào đống chung cổ: "Đây là cổ ta thích nhất, ta đặt cho nó một cái tên, Tinh Tệ cổ, đặc biệt dưỡng tốt, một tháng ăn một người, mười tháng thì lớn, lớn rồi có thể hái tiền đấy."

"Loại này, cổ đầu người*. Khẩu vị hơi kén ăn, phải ăn não tươi, nhưng nếu dưỡng tốt tuyệt đối có thể đứng vững tới cùng trên đài đấu cổ."

(*Cổ đầu người: cổ to bằng đầu người; tương tự cổ kiến: chỉ nhỏ như kiến)

"Còn đây, những loại này đều là cổ kiến. Thể tích nhỏ, một con không có sát thương gì, nhưng nếu nuôi nhiều hơn, chờ chúng sinh sản với nhau, giống như lũ kiến, mấy ngàn vạn con hoàn toàn có thể giết người."

Thấy bộ dạng thờ ơ của Lâm Quát và Thịnh Văn, Trần bà buồn bực hỏi: "Đều không hợp mắt?"

Dứt lời lại gõ bàn cái nữa, chưa đầy một lát nhóm chồn nhỏ lại bê đến một cái chung cổ, có điều đầu thứ này khá lớn, chỉ vừa mang đến đã tản ra mùi tanh dày đặc, Trần bà nói: "Quỷ cổ, thai nhi ngắt ra khi vừa thành hình trong tử c ung phụ nữ, oán khí mạnh, cũng dễ nuôi, không bao lâu là có thể dưỡng thành tiểu quỷ, chỉ là..."

Nói tới đây, Trần bà nhíu mày đánh giá bọn họ: "Ta nhìn hai cậu mi thanh mục tú, chẳng biết gan có lớn không, nếu như không áp được nó, sẽ bị nó phản phệ. Giả như không cẩn thận bị phản phệ ấy mà, cậu chính là cổ, nó chính là người."

Lâm Quát không mở miệng, cậu bị thứ mùi kia xông đến buồn nôn. Tay Thịnh Văn giấu dưới bàn im hơi lặng tiếng gãi gãi lòng bàn tay cậu, vẽ ra chữ đi.

Lâm Quát ngầm hiểu, cậu oẹ thành tiếng, làm ra một bộ dáng vẻ muốn nôn, chẳng đợi Trần bà phản ứng kịp, cậu liền xông ra khỏi nhà sàn, Thịnh Văn sớm đã tính đến: "Bảo bối, ổn không?"

Nói đoạn đứng lên muốn đuổi theo ra ngoài xem Lâm Quát, nhưng một bước hắn cũng không thể bước nổi, dưới chân cứ như bị rót chì, nặng nề khiến hắn chẳng cách nào động chân, Thịnh Văn cúi đầu nhìn, lũ chồn trong phòng không biết từ khi nào đã ôm lấy chân hắn.

Thịnh Văn nhìn đến Trần bà, Trần bà nhe răng nở nụ cười dữ tợn, chung cổ nằm giữa bọn họ nhoài nhoài hai cái rồi bạch một tiếng rơi xuống bàn, lăn tới bên chân Thịnh Văn.

"Bạn trai." Thịnh Văn nhìn cái thứ bên trong chung cổ thò đầu ra, không sao chịu nổi lại gọi Lâm Quát: "Quay lại đi, tôi bị ức hiếp rồi."

Lâm Quát: "..."

Lâm Quát quay người, cậu cũng thấy được thứ nằm trong chung cổ, là thai nhi lớn bằng bàn tay, có lẽ vì mệnh danh quỷ cổ, thai nhi có bộ não đen thui, thân mình trong suốt. Dung dịch trong chung cổ bị nhiễm vẩn đục, thai nhi chẳng khác nào người chết chìm trôi nổi trong nước, mỗi khi nó nổi lên, con mắt đỏ ngầu gắt gao nhìn chằm chằm Thịnh Văn.

Hoặc không thể nói là mắt, Lâm Quát chú ý tới thai nhi căn bản không có con ngươi. Cậu đi tới trước che mắt Thịnh Văn, sắc mặt khó coi nhìn Trần bà: "Xảy ra chuyện gì?"

Trần bà vẫn cười dữ tợn, ngữ khí còn ung dung khoan khoái hơn khi trước: "Quỷ cổ chọn trúng người ngoại xứ này rồi."

Lâm Quát che mắt Thịnh Văn, lông mi hắn quét vào lòng bàn tay cậu ngưa ngứa: "Đừng sợ."

An ủi hắn rồi, Lâm Quát lạnh giọng hỏi: "Có ý gì?"

Kỳ thật lời này của Trần bà chính là ý trên mặt chữ hoàn toàn dễ hiểu, nhưng việc liên quan đến Thịnh Văn, Lâm Quát muốn hỏi cho thật rõ.

Khả năng do tâm tình tốt, Trần bà đặc biệt thoải mái giải đáp cho cậu: "Luôn có người muốn nuôi quỷ cổ, nhưng chưa ai từng có ý hỏi tới mong muốn của nó, kết cục những người này hoặc là bị quỷ cổ phản phệ hoặc là trực tiếp bị quỷ cổ ăn sạch, gần như không ai có thể dưỡng tốt quỷ cổ mang lên đài đấu. Nhưng giờ thì chưa chắc, quỷ cổ chọn trúng người ngoại xứ này, ta nghĩ hắn chỉ cần nuôi lớn nó, như vậy hắn nhất định chính là đài chủ đài đấu cổ."

Lâm Quát quan sát thai nhi, có thể nhìn ra cả cuống rốn uốn lượn quấn quanh nó.

Cậu hiểu Trần bà có ý gì, giống trong mấy bộ phim tu tiên hoặc tương tự vậy, bảo kiếm có linh khí đều sẽ lựa chọn chủ nhân của mình, nếu tư lịch không đủ còn muốn chiếm bảo kiếm thành của riêng nhất định chịu phản phệ. Mà quỷ cổ lúc này với bảo kiếm có chút tương tự, nó nhìn trúng Thịnh Văn, cho nên chịu nhận chủ nhân là Thịnh Văn.

Lâm Quát trầm giọng: "Nó muốn nhận cha thì chúng tôi nhất định phải đáp ứng?"

Thịnh Văn phụt cười thành tiếng.

Nụ cười nhe răng dữ tợn của Trần bà trở nên cứng ngắc, hết sức khó hiểu khi chuyện tốt lớn tới như này rớt xuống đầu, bọn họ cớ gì lại cứ rặt một bộ bị ép hại vậy.

Nụ cười của Trần bà tan dần rồi bay sạch, cả khuôn mặt lộ ra phá lệ dữ tợn, nhất thời đáng sợ đến bất phân cao thấp với quỷ cổ bên trong thai nhi.

"Đã có thể được quỷ cổ nhìn trúng..." Trần bà hung tợn trừng Lâm Quát: "Chắc hẳn chất thịt vị người ngoại xứ này đặc biệt ngon nhỉ, dùng để nuôi cổ không thể thích hợp hơn."

Lâm Quát vừa muốn nói gì, bàn tay che mắt Thịnh Văn bỗng bị nắm lấy, hắn nâng niu hai tay Lâm Quát trong tay mình, sau đó nói: "Muốn tôi nuôi cái thứ quỷ này phải không? Được thôi, miễn sao bà với nó đều không sợ bị tôi nuôi chết."

Thịnh Văn dứt lời nhẹ lắc đầu nhìn Lâm Quát, ra hiệu cậu đừng đối đầu trực diện với quái vật trong phó bản.

Trần bà cũng chẳng sợ Thịnh Văn uy hiếp: "Mỗi người ngoại xứ chỉ có duy nhất một cơ hội nuôi cổ, trừ khi cậu muốn vĩnh viễn ở lại nơi này."

Nói đoạn, Trần bà thập phần tự tin Thịnh Văn sẽ không lại từ chối, đẩy chung cổ chứa quỷ thai tới: "Ta còn chưa ngủ đủ đâu, hiện tại mang theo cổ của cậu đi tìm trại chủ đi, gã sẽ sắp xếp chỗ ở, cũng sẽ nói cho cậu nuôi cổ thế nào, à, cuối tháng mong chờ biểu hiện của các cậu trên đài đấu cổ."

Thịnh Văn thấy Trần bà nhắc tới từ khoá liền mở miệng hỏi: "Đài đấu cổ?"

Trần bà nói: "Mỗi ba tháng sẽ có một lần đấu cổ, cổ trưởng thành đều phải lên đài đấu. Các cậu là người ngoại xứ, nếu thắng ở đài đấu cổ sẽ được toại nguyện rời đi, cổ của cậu sẽ thay thế cậu thủ đài." Nói tới đây lại như nghĩ đến điều gì, Trần bà nhìn Lâm Quát rồi chỉ vào chung cổ khác: "Cậu thì sao? Cậu muốn chọn cổ nào?"


Thịnh Văn thay Lâm Quát đáp: "Cậu ấy không vội."

Trần bà cười gằn nhìn xoáy vào Lâm Quát: "Đừng tưởng ta không nhìn ra. Ta gặp qua rất nhiều người ngoại xứ giống cậu, bọn họ kháng cự nuôi cổ, nhưng cuối cùng thì sao? Chẳng phải đều quỳ khóc cầu xin ta cho bọn họ cổ. Đây chính là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt theo cách nói của loài người đúng chứ, chẳng thú vị chút nào. Nếu cậu đã muốn lặp lại con đường này, ta cũng lười ép cậu, dù sao kiểu gì cậu cũng sẽ tới cầu xin ta thôi."

Nói xong Trần bà đứng dậy, run run rẩy rẩy đi vào phòng ngủ, nhóm chồn nhỏ khác lại bắt đầu tất bật làm việc, bọn chúng tự phân công lẫn nhau, một bộ phận chồn bê cổ đi, chỉ để lại chung cổ được gọi là quỷ cổ. Nước miếng chúng nó đều nhỏ lên chung cổ, mà bộ phận chồn còn lại thì choét choét choét choét kêu gọi Lâm Quát và Thịnh Văn.

Lâm Quát nghe không rõ bọn chúng kêu gì nhưng nhìn là hiểu, đám chồn đang thay Trần bà đuổi khách.

Lâm Quát cũng chẳng muốn ở lại đây, chỗ này có mùi rất khó ngửi, trước khi ra cửa, cậu do dự liếc nhìn chung cổ trên bàn, từ miệng Trần bà biết được, người tham dự chỉ có duy nhất một cơ hội nuôi cổ, hiện tại quỷ cổ này sống chết quấn quanh Thịnh Văn, cậu chẳng biết có nên thay hắn mang thứ cổ này đi hay không.

Bởi vì nắp chung cổ đã bị mở, quỷ thai chìm nổi bên trong, quẫy đến dung dịch đục ngầu bắn đầy miệng chung. Dịch nước lại nhỏ từ miệng chung xuống đất, còn kéo theo mùi vị tanh hôi, nhìn nhiều một giây đã muốn ói chứ miễn bàn đến phải dùng tay đụng vào, Lâm Quát tất nhiên đảm nhận việc ấy, dù sao Thịnh Văn tuy không phải bạn nhỏ như cậu nghĩ, nhưng hình tượng vợ hiền vẫn còn tồn tại, loại việc này không thể giao cho Thịnh Văn làm được.

Nhưng Lâm Quát còn nhớ rõ Trần bà đã nói, quỷ cổ sẽ phản phệ người nuôi cổ.

Đang lúc do dự, chỉ thấy Thịnh Văn nâng chân một cước đạp thẳng tới chung cổ.

Lâm Quát: "!"

Chung cổ từ trên bàn rơi xuống chia năm xẻ bảy, may là chất lỏng trong đó đặc sệt nên không bắn toé ra, chỉ dính nhớp như cháo bám trên sàn nhà gỗ. quỷ thai chống mình ngồi dậy giữa đống chất lỏng mờ mịt nhìn Thịnh Văn chằm chằm, dường như không ngờ tới bản thân lần đầu nhận chủ liền chịu loại đãi ngộ như vậy.

Thịnh Văn kéo tay Lâm Quát: "Đi thôi."

Lâm Quát còn muốn nhìn thêm, Thịnh Văn cũng không ngăn cản, chờ cậu quay đầu nhìn một cái mới trầm thấp cười ra tiếng: "Thật cảm động, ca ca thế mà quan tâm tôi như vậy."

Lâm Quát bị chọc thủng suy nghĩ sặc một cái. Cậu đúng là lo lắng cho Thịnh Văn, cậu lo một cước kia của hắn, quỷ thai liền đi tong, lại sợ hắn đắc tội quỷ thai.

Thịnh Văn chả để tâm, hắn nghe được tiếng động ồn ào sau lưng, cũng không quay đầu, chỉ hỏi: "Nó đuổi kịp rồi?"

Lâm Quát: "Ừm."

Quỷ thai đã đuổi tới, cuống rốn còn kéo theo một miếng mảnh sành của chung cổ, theo động tác của nó, mảnh sành cào nền đất phát ra tiếng vang chói tai.

Thịnh Văn nói: "Vậy thì càng không cần lo." Hắn giải thích hành vi của mình: "Đòn phủ đầu."

Lâm Quát không lên tiếng.

Thông thường, chung cổ giống như tử c ung, nó nuôi dưỡng cổ giống, loại cổ đã tách khỏi chung cổ mà vẫn có thể sống sót nghĩ thôi cũng thấy mạnh mẽ cỡ nào. Trần bà đã từng tiên đoán, khi con quỷ thai này lớn lên, Thịnh Văn nhất định có thể nhờ nó trở thành đài chủ đài đấu cổ.

Một đạp kia của Thịnh Văn có rất nhiều nguyên nhân, chủ yếu nhất là quy tắc phó bản viết người tham dự phải chiến thắng trên đài đấu cổ mới có thể rời khỏi phó bản, mà từ miệng Trần bà biết được chỉ có duy nhất một cơ hội chiến thắng. Cho nên Lâm Quát sớm muộn cũng sẽ phải nuôi cổ, hắn liền dứt khoát kiềm chế quỷ thai trưởng thành bình thường, kéo dài kỳ trưởng thành của nó nhằm tận lực tránh phải đối đầu cùng lúc trên đài đấu cổ với Lâm Quát.

Tiếp theo là đòn phủ đầu của hắn, chỉ người áp chế được quỷ thai mới có thể mang nó lên đài đấu cổ, một đạp kia là muốn để quỷ thai hiểu rõ ai mới là lão đại.

Lâm Quát rõ ràng cách làm của Thịnh Văn, cậu dừng bước quan sát hắn: "... Tôi không yên tâm để anh một mình ở lại chỗ này."

Tránh đối đầu cùng lúc trên đài đấu cổ đồng nghĩa Thịnh Văn phải chờ tới ba tháng trong phó bản. Thể lực hắn yếu như vậy, gan cũng nhỏ, cậu sao có thể ném lại hắn một mình trong phó bản đây?

Thịnh Văn nói: "Chẳng phải không còn cách tốt hơn sao?"

Lâm Quát rũ mắt, Thịnh Văn nhìn ra tự trách trong đáy mắt cậu, hắn vội nói: "Ca ca không có lòng tin với tôi như thế sao?"

Lâm Quát lắc đầu, vậy thì không phải, dù sao người trước mặt cậu đây đủ mạnh để đại biểu cho khu S mà bản thân chưa từng nghe qua. Tuy nhiên cậu khá muốn biết mềm yếu như Thịnh Văn rốt cuộc làm thế nào qua phó bản được.

Cậu không phải người hay giấu suy nghĩ trong lòng, bèn nghĩ sao nói vậy: "Anh đến đập bồ kết còn chẳng bể, tôi không cảm thấy anh qua phó bản dễ dàng đâu."

Thịnh Văn bật cười: "Ca ca cảm thấy tôi yếu đuối?"

Lâm Quát nhìn hắn, đầy mặt viết ba từ không phải sao to đùng.

Thịnh Văn: "Ha."

Hắn cười đủ rồi, kề sát bên tai Lâm Quát: "Ca ca, một ngày nào đó cậu sẽ hối hận vì đánh giá thấp thể lực của tôi."

Ra oai trước mặt bạn trai xong, bấy giờ Thịnh Văn mới quay đầu nhìn quỷ thai, không biết nó đã bò lên lưng Thịnh Văn từ khi nào, đang đậu ngay bên vai hắn, lúc hắn quay đầu mém chút dán mặt vào quỷ thai: "Đậu má, làm người ta sợ muốn chết."

Lâm Quát: "..."

Cậu bất đắc dĩ xách quỷ thai lên, cảm thấy Thịnh Văn làm màu quá rồi, nhưng cậu chấp nhận giữ lại mặt mũi cho hắn: "Tôi chờ ngày đó đến."

Sắc mặt Thịnh Văn trắng bệch, tạm thời không còn sức lực mở miệng chứng minh.

Lâm Quát chờ Thịnh Văn bình ổn lại chút mới nói: "Còn tìm trại chủ không?"

Hắn nói "còn", sáng nay Phương Lỗi đề xuất bọn họ tìm tới hai nhân vật, một là Trần bà một là trại chủ. Nhưng từ chỗ Trần bà không thoả thuận tốt, như vậy rất dễ để liên tưởng, chỗ trại chủ phải chăng còn cạm bẫy gì đó đang chờ bọn họ.

Thịnh Văn lắc đầu, hắn đề nghị: "Tới bên phiến đá kia nhìn xem."

Lâm Quát đồng ý.


Phiến đá Thịnh Văn nhắc tới chính là tảng đá lớn bọn họ dùng làm bàn đạp nhảy vào trại đêm qua, hai người chỉ đi một chốc liền tới.

Chuyết Trại ban ngày không có sương đen đậm đặc như ban đêm, bởi vậy mặt đất hiện rõ dấu chân chồn, cả hai đã biết manh mối mà dấu chân này mang lại, hiện tại đều dồn lực chú ý lên tảng đá lớn kia.

Thịnh Văn có nói qua, tảng đá lớn được giữ lại nơi đây càng giống như để cho chồn thuận tiện nhảy vào trại.

Tảng đá rất lớn, nhưng vì lâu dài bị chồn nhảy qua, do đó bề mặt không hề thô ráp. Lâm Quát duỗi tay sờ thử, giống như cậu tưởng tượng, xúc cảm trơn bóng.

Cậu trầm tư một hồi, quay đầu hỏi Thịnh Văn: "Muốn dọc theo dấu chân đi xem chút không?"

Thịnh Văn đứng tại vị trí cách cậu hơn hai mét, lẳng lặng nhìn Lâm Quát không đáp lời.

Lâm Quát liền nhảy khỏi tảng đá, đến gần Thịnh Văn lặp lại lần nữa.

Thịnh Văn nói: "Ca ca, tôi nói với cậu một chuyện, cậu đừng có sợ."

Lâm Quát căng thẳng: "Cái gì?"

Thịnh Văn đưa tay về trước, ước chừng cách ngực mình 20cm thì dừng lại: "Ở đây có màng chắn, tôi... tôi không qua được."

Lâm Quát thoáng sửng sốt, giờ mới nhớ tới kết giới vô hình ngăn cậu ra ngoài cửa Chuyết Trại sáng may. Vì thế Lâm Quát cũng duỗi tay sờ thử, nhưng tay cậu không hề chạm tới màng chắn mà Thịnh Văn nói, ngược lại là xuyên qua.

Thịnh Văn vươn tay kéo kéo góc áo Lâm Quát: "Thử mang theo tôi ra ngoài xem có thể không."

Lâm Quát: "Được."

Lâm Quát nắm tay Thịnh Văn tiến lên phía trước, cậu đi tới tảng đá lớn bên ngoài Chuyết Trại, vừa quay đầu lại phát hiện trong tay trống không, mà Thịnh Văn thì đứng trong màng chắn hắn đã nói tới, quỷ thai ôm chân Thịnh Văn nhìn Lâm Quát lộ ra một nụ cười quỷ dị.

Lâm Quát liền nhảy xuống tảng đá, lại gần bên Thịnh Văn: "Tới cửa Chuyết Trại nhìn xem."

Hai người tới cửa Chuyết Trại, bây giờ Lâm Quát phát hiện màng chắn rồi, có thứ này cản trở, hai người bọn họ đều không thể đi tới trước nhiều thêm một bước.

Vì thế lại trở về chỗ tảng đã thử nghiệm, kết quả thử nghiệm so trước đó không khác biệt, Lâm Quát có thể ra ngoài, nhưng Thịnh Văn thì không.

Thịnh Văn đạp đạp quỷ thai nói: "Hẳn là thứ này đang tác quái."

Quỷ thai bị Thịnh Văn cho ăn đạp, lăn một vòng trên hoàng thổ, về sau tức giận trừng hắn, Thịnh Văn nhìn quỷ thai mãi cũng hết thấy sợ: "Nhìn gì? Móc mắt giờ."

Quỷ thai: "..."

Giường như biết Thịnh Văn sẽ làm ra loại chuyện này thật, quỷ thai liền phát ra tiếng ăng nhăng nhăng, có điều nó kêu chẳng giống với bé con hờn khóc đáng yêu, mà khiến người ta cảm thấy kỳ dị đến rùng mình, chói tai không thể tả.

Thịnh Văn lại đạp quỷ thai một cái, do khó chịu nên sắc mặt lộ ra vài tia hung ác nham hiểm: "Câm mồm."

Quỷ thai bị dọa nín ngay.

Thịnh Văn cúi đầu, thu hồi nét mặt xong mới lom lom nhìn Lâm Quát: "Ca ca, giờ phải làm sao?"

Lâm Quát: "Anh nói thẳng đi."

Thịnh Văn lúc này mới nói: "Bằng không tạm thời phân công hợp tác? Cậu dọc theo dấu chân tìm chút manh mối, tôi tới chỗ trại chủ xem thử."

Lâm Quát suy tư hồi lâu mới nhẹ gật đầu.

Thịnh Văn xoa xoa tóc Lâm Quát: "Hai ta đều cẩn thận một chút, đừng để đối phương lo lắng có được không?"

Lâm Quát: "Được."

Thịnh Văn: "Đi thôi."

Lâm Quát nghĩ nghĩ nói: "Anh đi trước, anh đi rồi thì tôi đi."

"Được." Thịnh Văn hưởng thụ Lâm Quát ưu ái, làm động tác bái bai với cậu rồi mới xoay người, Lâm Quát nhìn theo bóng dáng Thịnh Văn dần biến mất, thu mắt lần nữa nhảy lên tảng đá to, thẳng đường men theo dấu chân chồn đi tới ngọn núi phía sau Chuyết Trại.

Đi hơn mười phút Lâm Quát liền gặp được một người đàn ông mặc trang phục Miêu tộc. Anh ta cầm trong tay vài con thỏ rừng và bẫy săn, xem bộ dạng hẳn là đi săn trên núi.

Người đàn ông đi săn trông thấy Lâm Quát, ánh mắt lập tức phóng tới trên thân cậu, Lâm Quát cảm giác loại ánh mắt này rất quen, cậu nghĩ tới thời điểm vừa tiến vào phó bản, những người đi ngang qua cậu đều dùng loại ánh mắt mới lạ này mà đánh giá mình.

Chỉ có điều hôm qua cậu đang chờ Thịnh Văn nên không tra đến cùng dụng ý của nó, giờ liền mở miệng hỏi: "Nhìn cái gì?"

Thợ săn dùng tiếng phổ thông sứt sẹo nói: "Người ngoại xứ không có cổ!"

Lâm Quát lập tức đề phòng nhìn anh ta, cậu quả thực không có cổ, nhưng người này làm cách nào biết được?

Thợ săn vui vẻ nói: "Hẳn là vẫn chưa gặp Trần bà nhỉ? Tôi dẫn cậu đi tìm Trần bà."

Nói xong định giơ tay kéo Lâm Quát.

Lâm Quát nghiêng mình tránh đi, cảnh giác nhìn chằm chằm thợ săn trước mặt.

Thợ săn lúng túng nói: "Tôi... tôi là người tốt, tôi chỉ muốn đưa cậu tới chỗ Trần bà tìm cổ, tất cả mọi người đều có cổ, cậu thì không, chồn sẽ mang cậu đi."

Từng chữ thợ săn nói Lâm Quát đều hiểu, thế nhưng gộp chúng lại với nhau cậu lại không hiểu.

Thợ săn vui vẻ nói: "Tôi... Tôi không chạm vào cậu nữa, cậu đi theo tôi là được." Nói đoạn anh ta chỉ tới cổng lớn Chuyết Trại phía xa: "Vào từ nơi đó là có thể tìm Trần bà."

Lâm Quát nghĩ nghĩ cũng chỉ tới một điểm, chính là hướng tảng đá lớn kia: "Từ chỗ đó cũng có thể vào trại, sao phải vòng xa như vậy?"

Chẳng ngờ thợ săn nhìn theo hướng tay Lâm Quát chỉ tức thì biến sắc, vội vàng xua tay: "Không không không, không thể, không thể vào từ chỗ đó, chỗ đó không thể vào Chuyết Trại được."

Lâm Quát nhìn thợ săn chòng chọc, lúc sau mới nói: "Vậy anh dẫn đường đi."

"Được được, không thành vấn đề."

Thợ săn lập tức đảm nhận vai trò người dẫn đường, mang theo Lâm Quát tới cổng lớn Chuyết Trại, trên đường còn kể về nguồn gốc của Chuyết Trại cho Lâm Quát.


"Chuyết trong Miêu ngữ nghĩa là con hổ." Thợ săn nở nụ cười: "Hổ là chúa sơn lâm, ngụ ý mọi người trong trại đều lợi hại nhất, lợi hại như chúng ta sẽ dành được thắng lợi trên đài đấu cổ."

Thợ săn lại nhắc tới đài đấu cổ, dọc đường Lâm Quát đều không lên tiếng, lúc này mới hỏi một câu: "Anh có vợ chứ?"

Thợ săn nói: "Tất nhiên, vợ tôi là cô gái xinh đẹp nhất trong trại. "

Lâm Quát nói: "Cô ấy cũng nuôi cổ?"

Thợ săn gật đầu: "Mỗi người chúng tôi đều sẽ nuôi cổ."

Lâm Quát lạnh giọng: "Vậy anh không sợ gặp cô ấy trên đài đấu cổ sao?"

Thợ săn mờ mịt nói: "Tôi làm sao thua vợ được? Tôi với cô ấy sẽ không cùng xuất hiện trên đài đấu cổ."

Lâm Quát thở phào, xem ra có thể thực hiện cách bỏ qua trận đấu của Thịnh Văn.

Nhưng thợ săn chợt nói một câu: "Không chỉ có tôi và vợ, toàn bộ người trong trại đều sẽ không cùng xuất hiện trên đài đấu cổ, bao gồm cả những người ngoại xứ các cậu, các cậu đến Chuyết Trại tìm cổ, đều là cổ của Chuyết Trại, tại sao phải quyết đấu trên đài đấu cổ chứ?"

Lâm Quát nghiền ngẫm lời của thợ săn, so với lời của Trần bà có khác biệt, Lâm Quát nghĩ nghĩ nói: "Trần bà có gạt người không?"

Thợ săn lập tức nổi giận: "Sao có thể! Trần bà là Thánh nữ Miêu cương! Chồn gặp bà đều phải trốn tránh, Trần bà sao lại làm loại chuyện lừa gạt ô uế linh hồn này được!"

Sắc mặt Lâm Quát trở nên khó coi.

Thợ săn không phát hiện cậu có dị thường, anh ta đã đưa cậu đến cổng Chuyết Trại, bà lão vẫn luôn ngồi ở đó thấy Lâm Quát lần ba: "Người trẻ tuổi ngoại xứ, chúc mừng cậu, cậu vẫn còn sống."

Lâm Quát không đáp, thợ săn dùng Miêu ngữ trao đổi với bà lão một hồi, sau đó nhìn Lâm Quát: "Vương bà nói sáng nay tới thêm ba người ngoại xứ, bọn họ đã đi tìm Trần bà, nếu cậu muốn tìm cổ, hiện tại chính là thời điểm tốt."

Lâm Quát ngước mắt nhìn về phía trại, người ở trong nhốn nháo, trước nhà sàn treo chuông gió bằng xương, khi gió thổi qua khiến toàn bộ Chuyết Trại phát ra âm thanh thánh thót.

Thợ săn nói: "Tôi dẫn cậu đi tìm Trần bà."

Lâm Quát nghĩ nghĩ đi theo chân thợ săn, cậu chỉ vừa qua cổng vài bước, kế đó liền quay người ra ngoài, phát hiện không có màng chắn chặn trước cổng Chuyết Trại.

Thợ săn nhìn Lâm Quát quay lại, lo lắng hô: "Người ngoại xứ?"

Lâm Quát xoay chân đi theo thợ săn, anh ta trực tiếp dẫn cậu tới nơi ở của Trần bà, chính là gian nhà sàn Lâm Quát từng tới qua, hai tiếng trước, cậu và Thịnh Văn còn đứng nấp ở ngoài nhìn lén vào trong nhà sàn.

Mà lúc này bên ngoài nhà sàn toàn là người, giữa đám người Lâm Quát trông thấy ba người ngoại xứ khác, bọn họ ăn mặc giống như Lâm Quát, xem ra chính là người tham dự phó bản.

Hai nam một nữ, trong đó một nam sinh lúc nhìn thấy Lâm Quát liền kinh ngạc: "Cẩu streamer!"

Lâm Quát: "..."

Nam sinh này từng là thủy hữu phòng livestream của Lâm Quát, tự giới thiệu trước: "Gọi tôi A Kỳ là được, tôi là dân khu A thành dưới, phó bản này do tôi lắc bừa ra, không nghĩ tới vậy mà có thể gặp cậu."

Lâm Quát chẳng định nói khéo quá.

A Kỳ tiếp: "À đúng rồi, Thần S còn trong phòng livestream của cậu không?"

Lâm Quát không cảm xúc nhìn anh ta.

A Kỳ hắc hắc cười ra tiếng, không hay biết nói: "Vậy Thần S nhất định cũng có thể thấy tôi!" Nói đoạn cách không gọi Thịnh Văn: "Thần S trên cao phù hộ tôi gặp phó bản tất qua."

Lâm Quát bắt đầu lo cho Thịnh Văn, hắn nói bị vạch trần thân phận sẽ chết, như vậy bây giờ cậu có nên phòng ngừa trước khi rắc rối xuất hiện, thủ tiêu A Kỳ hay không.

Vừa nghĩ như vậy, một người đàn ông Miêu cương đi tới nói với Lâm Quát: "Người ngoại xứ đi theo tôi, Trần bà muốn gặp cậu."

Lâm Quát đi theo lần nữa tiến vào căn nhà sàn kia.

Thế nhưng khắp phòng không hề có chồn, cũng không có mùi hôi thối, đổi lại là hương thơm dịu mát. Bài trí trong phòng nhưng không chút thay đổi, Trần bà an vị ngồi trước bàn, ngay sau khi Lâm Quát vào cửa, ánh mắt liền dõi tới.

Chờ Lâm Quát đi đến trước mặt, Trần bà mới thu mắt: "A Vân, con ra ngoài đi."

Người đàn ông đưa Lâm Quát tới nghe lời ra ngoài, trước khi rời khỏi nhà sàn còn giúp đóng cửa lại.

Trần bà nói: "Trên người cậu có mùi của chồn."

Lâm Quát không ngờ Trần bà trả đũa như vậy, nghĩ tới bà ta đã gài bẫy Thịnh Văn, ngữ khí không tốt nói: "Bà lo thân mình đi."

Trần bà nghe thấy lời này, cúi đầu xoay lưng về phía cậu: "Nhìn thấy không? Sau lưng ta không có khe hở da người."

Lâm Quát nhìn sang, đúng như Trần bà nói, sau gáy bà ta tuy có nếp nhăn nhưng không hề có đường rãnh đỏ máu.

Cậu nhíu mày lại.

Trần bà xoay người lại: "Người ám mùi chồn chúng ta sẽ ném cho cổ ăn, thế nhưng thai cổ chọn trúng cậu, cho nên ta có thể giúp cậu che giấu."

Dứt lời Trần bà lấy ra một chung cổ từ dưới gầm bàn, mở nắp ra, giống với quỷ cổ, bên trong có một thai nhi, chỉ là thai nhi này không kh ủng bố như quỷ thai, nhìn gần vẻ ngoài của nó giống hệt thai nhi bình thường, màu da cơ thể trong suốt, nó cũng đang quan sát Lâm Quát, khi thấy cậu dõi mắt nhìn tới mình còn vui thích cười toe, cái tay chưa phát triển vươn ra tựa như đang muốn Lâm Quát ôm một cái.

Lâm Quát bất động nghiêm mặt, một loại phỏng đoán không tốt loé lên trong đầu.

Trần bà xác nhận phỏng đoán của cậu: "Chuyết Trại có hai thế giới, từ cổng Chuyết Trại tiến vào là thế giới của chúng ta, từ đá Đại Tiên tiến vào Chuyết Trại là thế giới chồn. Chỉ khi tới ngày đấu cổ, hai thế giới mới có thể sáp nhập với nhau, điều chúng ta cần làm là chiến thắng trên đài đấu cổ, chúng ta thắng, thế giới kia sẽ bị đè ép, chúng ta bại, thế giới của chúng ta sẽ bị đè ép."

Không đợi Lâm Quát lên tiếng, Trần bà tiếp: "Chồn sẽ đội lốt người lừa những người ngoại xứ các cậu tiến vào thế giới của bọn chúng, ta nghĩ cậu đã đi qua thế giới đó rồi. Chúc mừng cậu còn sống ra khỏi thế giới chồn."

Sắc mặt Lâm Quát khó coi cực điểm.

Trần bà càng đổ thêm dầu vào lửa, bà ta đẩy thai cổ về phía Lâm Quát: "Thai cổ là cổ lợi hại nhất, chỉ cần cậu tận tâm nuôi cổ, nó sẽ khiến cậu trở thành đài chủ đài đấu cổ. Đài đấu cổ ba tháng một lần, cổ trưởng thành đều phải lên đài đấu cổ. Cậu là người ngoại xứ, chỉ cần dành được chiến thắng trên đài đấu cổ, cậu sẽ có thể toại nguyện rời đi, cổ của cậu sẽ thay cậu, cũng sẽ thay thế giới của chúng ta thủ đài."

Thấy Lâm Quát từ đầu đến cuối không nói lời nào, Trần bà tiếp: "Cậu cũng có thể từ chối, nếu là người ngoại xứ được thai cổ chọn trúng, ta nghĩ dùng cậu tới nuôi dưỡng thai cổ cũng là một loại lựa chọn tốt."

~~~

Tác giả : Du Ngư
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại