Hẹn Hò Trực Tuyến Trong Game Kinh Dị
Chương 20 20 Cổng Truyền Tống
*Cổng Truyền Tống: chính là cửa thần kỳ của doraemon đó~
10s đếm ngược đóng "Phòng livestream Cẩu Tài Tiến", mưa đạn rốt cuộc trở nên phấn khích:
[Ôi vãi, Lý Nhất Nam thế mà là người cũ từng qua hai phó bản!]
[Cẩu streamer lại bị lừa!]
[Cẩu streamer kiểu: nỗi đau này ai thấu]
[Tôi lại có chút không nỡ đóng phòng livestream, a a a, ai biết lần tới cẩu streamer vào phó bản khi nào không?]
[Đánh giá cấp bậc cẩu streamer ra sao?]
[Cẩu streamer kiếm được cả đống điểm tích lũy, biết vậy tôi cũng đi tranh cử chân quản phòng rồi]
[5s đếm ngược, bái bai các vị~]
[Hi vọng tôi còn sống để xem trận livestream tiếp theo của cẩu streamer]
[Lúc này lại muốn vái thần S mãi bất tử]
[Quỳ lạy thần S, tạm biệt thần S]
Mưa đạn của "Phòng livestream Cẩu Tài Tiến" vẫn luôn tràn đầy ác ý không ngừng chửi rủa, cuối cùng lại như có kỳ tích xoay chuyển tình thế, Thịnh Văn cong cong khoé môi, không hổ là nhóc streamer.
Hắn không thoát ngay mà đợi đến khi thời gian đếm ngược kết thúc rồi tự động đóng phòng livestream.
Hai giây sau đó nhảy ra mấy thông báo hệ thống, hắn là quản phòng dựa vào nhóc streamer kiếm được 2000 điểm tích lũy, chia tỉ lệ 1:9, mắt thường căn bản không phát hiện được điểm tích lũy 7 con số của hắn có gia tăng.
Thịnh Văn tính toán sơ qua, lần xem livestream này hắn đã tiêu tốn gần 6 vạn điểm tích lũy.
Con số này đối với người chơi khu thành dưới là chỉ có thể khao khát mà không thể chạm tới, doạ cho anh em tốt Quan Mạc phải call hắn liên hoàn:
[Quan Mạc]: Không sao chứ?
[Thịnh Văn]:?
[Quan Mạc]: Tôi phát hiện cậu thiếu mất 6 vạn điểm tích lũy.
[Thịnh Văn]: Tôi tự tiêu đấy.
[Quan Mạc]:??? Cậu làm cái gì, có thể tốn nhiều như vậy?
[Thịnh Văn]: Đừng hỏi
[Quan Mạc]:...
[Quan Mạc]: Rồi rồi, do chính cậu tiêu là được, tôi cứ tưởng là bug* hệ thống, doạ tôi nhũn cả chân.
*bug: lỗi phần mềm
[Thịnh Văn]: Đánh giá cấp bậc của Lâm Quát thế nào?
Quan Mạc thừa biết hai ngày nay Thịnh Văn liên tục hóng hớt livestream khu thành dưới, mà tên này lại còn đặc biệt vung điểm tích lũy ra mua thông tin của người ta, vì vậy lúc Thịnh Văn nhắc đến "Lâm Quát", Quan Mạc đương nhiên khắc sâu ấn tượng:
[Quan Mạc]: Khu B thành dưới
Đúng như dự đoán, mặc dù Thịnh Văn cảm thấy với năng lực của Lâm Quát ít nhất cũng là khu A thành dưới, nhưng lời cuối cùng mà Lương Tư Hồng nói trong ⟨Kẻ xâm nhập⟩ ngược lại khiến hắn ghi tạc trong lòng.
Cho đến hiện tại Lâm Quát thực sự không thích hợp ở Vây Thành, cấp khu thành càng tăng đồng nghĩa độ khó phó bản càng cao, Thịnh Văn nghĩ muốn để Lâm Quát ở khu thành dưới trải nghiệm nhiều hơn chút.
Dễ dàng tin tưởng người khác không phải thói quen xấu, nhưng điều kiện tiên quyết là không đe doạ đến tính mạng của mình.
Thịnh Văn ngẫm nghĩ phản hồi Quan Mạc:
[Thịnh Văn]: Cậu đang làm gì dợ?
[Quan Mạc]: Muốn gì, nói thẳng.
[Thịnh Văn]: Ý trên mặt chữ.
[Quan Mạc]: À, đánh giá cấp bậc người mới rồi, tôi sẽ đưa bọn họ đến cổng Truyền Tống
[Quan Mạc]: Tôi biết cậu muốn làm gì!
[Thịnh Văn]: Ừm, vậy nhờ chiếu cố nhiều.
[Thịnh Văn]: Nợ cậu một ân tình.
Quan Mạc nhìn đoạn tin nhắn cuối cùng Thịnh Văn gửi, có hơi không dám tin đây là do chính hắn viết ra.
Trong ấn tượng của Quan Mạc, Thịnh Văn là một người có thù tất báo, cũng không dễ dàng nợ ân người khác.
Vì vậy tin nhắn này khiến anh kinh ngạc, xong cũng không khỏi tò mò để mắt đến Lâm Quát đang đi phía sau hàng ngũ.
Lâm Quát phát hiện người dẫn đầu đang lặng lẽ quan sát mình, mặt không biểu tình nhìn lại.
Ấn tượng đầu của Quan Mạc với Lâm Quát, ờm, lạnh lùng vô cảm, bộ dáng không thích hợp ở chung.
Anh ho nhẹ vài tiếng giới thiệu qua vị trí hiện tại cho những người mới, đây chính là con đường dẫn Lâm Quát tiến vào phó bản lúc trước, khe hẹp tạo bởi hai bức tường chắn cao ngất nhìn không ra điểm cuối: "Nơi này là kẽ hở Vây Thành, tiếp tục đi thêm mười phút sẽ đến cổng Truyền Tống, hệ thống sẽ dựa theo đánh giá cấp bậc để đưa các bạn đến khu thành thích hợp.
Tôi là Quan Mạc, dẫn đường của các bạn, chỗ nào không rõ có thể hỏi tôi."
Những người mới đưa mắt nhìn nhau, trên mặt đều là mờ mịt.
Quan Mạc từng dẫn dắt người mới không một ngàn cũng chín trăm, hiểu được phản ứng mờ mịt của bọn họ là rất bình thường, liền tự quyết nói: "Nơi này là thế giới Vây Thành, Vây Thành chia làm khu thành trên và khu thành dưới, mỗi khu lại chia ra ba khu thành nhỏ, đặt tên theo trình tự chữ cái ABC.
Khu thành nhỏ sẽ có hạn chế về cấp bậc, khu thành cấp thấp không thể xem livestream khu thành cấp cao, cũng không thể chọn phó bản của khu thành cấp cao.
Cấp khu thành càng cao, khen thưởng điểm tích lũy phó bản càng lớn."
Nhắc tới điểm tích lũy, Quan Mạc dùng một cách ví von hết sức hấp dẫn: "Các bạn có thể coi điểm tích lũy như tiền, sinh hoạt trong khu thành đều dùng nó để hoán đổi.
À quên chưa nói, giữa các khu thành không có cửa thông, ai có lời muốn nói với bạn mình, giờ nói ngay đi, dù sao…"
Nói đến đây, Quan Mạc chợt im lặng.
Những người mới đều hiểu ý tứ anh, rất có thể đây chính là thời khắc cuối cùng được ở chung với đồng bạn.
Có một cặp mẹ con trong hàng ngũ đi theo Quan Mạc, đứa trẻ chỉ khoảng 5, 6 tuổi.
Người mẹ vì bảo vệ con mình, trong phó bản vượt mọi chông gai, cuối cùng lấy được đánh giá cấp bậc đến khu A thành dưới, mà con của bà nhận đánh giá cấp bậc đến khu B thành dưới.
Người mẹ lập tức luống cuống, hai tay run rẩy ôm lấy đứa trẻ: "Tôi có thể không đến khu A được không, tôi tự động giáng cấp đến khu B."
Quan Mạc lắc đầu xin lỗi.
Người mẹ thoáng cái đỏ hoe vành mắt: "Vì sao không được! Con tôi còn nửa tháng nữa mới đầy 6 tuổi, một mình nó làm sao sống sót.
Dẫn đường Quan, tôi xin anh, anh có thể nhờ hệ thống máy chủ giúp tôi được không? Điều kiện gì tôi cũng chấp nhận, chỉ cần tôi được ở chung một chỗ với con."
Người mới trong hàng ngũ tràn đầy bi thương, ai mà không muốn ở chung một chỗ với đồng bạn của mình chứ?
Song hành với Lâm Quát là Hạ Tâm Vũ sắc mặt tái nhợt: "Lâm Quát, tôi đến khu C, còn anh?"
Rời khỏi phó bản Lâm Quát không muốn thảo luận thêm, lời ít ý nhiều đáp: "B."
Hạ Tâm Vũ cười khổ: "Tốt rồi, mặc dù đoán được đánh giá cấp bậc của anh nhất định sẽ cao hơn tôi, nhưng kết quả này vẫn khiến tôi thực… khổ sở."
Lâm Quát mím môi không nói, ánh mắt rơi xuống cặp mẹ con kia.
Ba mẹ cậu gặp tai nạn xe qua đời lúc cậu còn rất nhỏ, mẹ cậu cầm cự đến hơi thở cuối cùng, rưng rưng ngắm nhìn cậu: "Tiểu Quát, mẹ không muốn chết, chết rồi không ai chăm sóc anh em các con.
Mẹ muốn nhìn tiểu Quát trưởng thành, mẹ không cam tâm…"
Mẹ dàn dụa nước mắt, liên tục cầu khẩn.
Quan Mạc lực bất tòng tâm, anh duỗi tay chỉ bầu trời hẹp dại trên đỉnh đầu, sương mù dày đặc một mảnh: "Nhìn thấy sương mù rồi chứ? Nếu cô không đến thành khu của mình thì chỉ có thể ở lại kẽ hở Vây Thành, không có đồ ăn thức uống cung cấp, cô sẽ chết đói.
Thậm chí còn chưa kịp chết đói, cô đã chết sặc trong sương mù trước rồi."
Quan Mạc nói: "Cô cao hơn con mình một khu thành là điều may mắn, như vậy có thể quan sát phòng livestream của cậu bé, rồi thả đạo cụ sinh tồn cho cậu bé bằng thông đạo khen thưởng."
Người mẹ nghe đến đó dường như lộ ra tia xúc động, bà ngắm nhìn con của mình: "Nhưng...!Nhưng Thăng Thăng nhà chúng tôi còn nhỏ như vậy, nó chưa có năng lực tự gánh vác, một mình nó làm sao sống sót đây?"
Cậu bé được gọi là "Thăng Thăng" chớp chớp mắt: "Mẹ đừng khóc mà."
Người mẹ không nhịn được kêu khóc lớn hơn: "Thật sự không thể đổi khu thành sao?"
Quan Mạc: "Hay là cô nhờ một đồng chí đi khu B quan tâm hỗ trợ?"
Quan Mạc chỉ thuận miệng nói, dứt lời lập tức hối hận.
Lúc này trong hàng ngũ người mới tiến vào khu B chỉ có mình Lâm Quát, Thịnh Văn muốn anh đặc biệt chiếu cố cậu, nếu để hắn biết anh ngược lại còn tìm phiền phức cho Lâm Quát, chắc sẽ xiên chết anh.
Quan Mạc: "Cổng Truyền Tống mở rồi, trước cứ tiến vào đã."
Lời vừa dứt, tường thành bỗng nhiên rung chuyển dữ dội, hệt như địa chấn khiến đám người không thể đứng vững.
Giữa cơn động đất bức tường từ từ tách mở, sau đó lộ ra vài lối đi rất giống với cửa soát vé của các điểm du lịch.
Có người đứng trước lối đi chờ bọn họ.
Quan Mạc xoay thân nhìn đám người: "Cổng Truyền Tống mỗi lần chỉ mở ra năm phút, các bạn còn năm phút cuối cùng ở chung với nhau."
Người mới có đồng bạn thì nói lời tạm biệt, người đơn lẻ thì lập tức tiến lên.
Người ở cổng xác nhận thông tin danh tính của bọn họ: "Trương Cường, khu C thành dưới, tiến vào cổng bên trái.
Ngô Trí Khôn, khu C thành dưới, cổng bên trái.
Chu Trọng Dương, khu A thành dưới, cổng bên phải…"
Hạ Tâm Vũ nhìn qua Lâm Quát: "Lâm Quát, tôi đi đây."
Lâm Quát: "Ừm."
Hạ Tâm Vũ đến gần cánh cổng, sau đó xoay người nhìn Lâm Quát lần cuối: "Vẫn muốn nói một tiếng cảm ơn, cảm ơn anh Lâm Quát, anh nhất định sẽ sống sót đến cuối cùng."
Lâm Quát hơi mất tự nhiên nói: "...!Cô cũng vậy."
Hạ Tâm Vũ bất đắc dĩ cười cười, sau đó tiến lên.
"Hạ Tâm Vũ, khu C thành dưới, tiến vào cổng bên trái."
"…"
Bóng dáng Hạ Tâm Vũ biến mất rất nhanh, Lâm Quát cũng bắt đầu tiến lên phía trước.
"Lâm Quát, khu B thành dưới, cổng trung tâm…"
Người xác nhận thông tin còn chưa nói xong, người mẹ kia đã từ xa chạy lại, giữ chặt lấy Lâm Quát: "Chàng trai trẻ, cậu tới khu B thành dưới đúng không? Tôi cầu xin cậu mang theo Thăng Thăng nhà chúng tôi được chứ? Thăng Thăng nhà chúng tôi rất ngoan, cầu xin cậu."
Lâm Quát mím môi.
Quan Mạc bước nhanh tới trước: "Ài ài ài, đừng như vậy."
Người mẹ nào có để tâm Quan Mạc đang nói gì: "Cậu tên là Lâm Quát sao? Lâm Quát, tôi xin cậu, mang theo Thăng Thăng nhà chúng tôi đi chung với."
Thấy Lâm Quát từ đầu đến cuối không lên tiếng, người mẹ bất ngờ quỳ sụp xuống: Nó mới 6 tuổi, nó mới 6 tuổi thôi, Lâm Quát, nó vẫn chỉ là một đứa bé.
Tôi biết thế giới này khó bảo vệ chính mình, nhưng Thăng Thăng nhà chúng tôi thực sự rất ngoan rất nghe lời, tôi cầu xin cậu, cầu xin…"
"Xin lỗi." Lâm Quát tránh khỏi lôi kéo của người mẹ: "Tôi sẽ không dẫn theo trẻ nhỏ."
Nói xong quay người tiến vào cổng trung tâm…
Người mẹ tuyệt vọng nhìn theo bóng lưng Lâm Quát biến mất khỏi tầm mắt mình, Quan Mạc có hơi không đành lòng tiến lên nói: "Thời gian sắp hết, mau vào đi thôi."
Vừa nói, anh vẫy tay với cậu bé đang tròn mắt quan sát hết thảy: "Thăng Thăng? Nhanh tới khu thành của em nào."
Thăng Thăng bất an tiến lên, thân thể nhỏ bé ôm lấy người mẹ: "Mẹ, đừng khóc nữa, con sẽ cố gắng sống tiếp."
Người mẹ dang tay ôm Thăng Thăng vào trong ngực, bà hôn lên trán con trai: "Thăng Thăng…"
Quan Mạc dù không nỡ cũng buộc phải cắt ngang: "Nếu không qua cửa, cô và Thăng Thăng sẽ bị giam trong kẽ hở."
Thăng Thăng ôm chặt cổ mẹ: "Mẹ, chúng ta vào đi."
"Được…" Người mẹ tuyệt vọng nhắm mắt lại: "Thăng thăng đi vào trước, mẹ xem Thăng Thăng đi vào."
Thăng Thăng lại lắc đầu: "Con muốn thấy mẹ đi vào trước."
Cậu bé cũng hôn lên trán mẹ: "Mẹ có thể nhìn con qua phòng livestream, nhưng con không thể nhìn được mẹ, con muốn thấy mẹ đi vào."
Lòng người mẹ quặn thắt: "Được, vậy Thăng Thăng xem mẹ đi vào."
Thăng thăng mỉm cười.
Người mẹ đứng thẳng dậy, vuốt ve mái tóc mềm mại của con trai lần cuối, sau đó dứt khoát đi lên phía trước.
"Viên Viện, khu A thành dưới, cổng bên phải."
Người mẹ nhẹ gật đầu, cũng không hề quay lại mà tiến lên trước.
Bà đưa lưng về phía Thăng Thăng, nước mắt rơi như mưa, chẳng thể quay đầu, vì muốn để con trai yên tâm.
Cuối cùng chỉ còn lại mình Thăng Thăng.
Quan Mạc không quên lời nhắn của Thịnh Văn nhờ chiếu cố Lâm Quát, anh duỗi tay với Thăng Thăng: "Đi thôi, trùng hợp anh cũng phải đi khu B thành dưới, anh dẫn em đi vào."
Thăng Thăng: "Cảm ơn anh."
"Giang Thăng, khu B thành dưới."
Quan Mạc dẫn Thăng Thăng tiến vào lối đi trung tâm, cổng Truyền Tống từ đó đóng kín, tường cao khép lại.
Không qua bao lâu, điểm đến cuối cùng chính là cửa khu thành.
Thăng Thăng hết sức bất an, bé thực sự sợ hãi, đây là lần đầu tiên bé tách khỏi mẹ, bé rất muốn khóc, nhưng mà mẹ đã từng nói, nam tử hán đại trượng phu không được khóc nhè, hơn nữa chẳng ai thích trẻ con khóc.
Thăng Thăng muốn di dời lực chú ý, bé chỉ chỉ cổng khu B thành dưới, nơi đó có một bóng người thon gầy: "Anh Quan Mạc, kia là anh Lâm Quát ạ?"
Quan Mạc ngẩng đầu đã trông thấy Lâm Quát đứng trước cổng, anh hơi ngạc nhiên, vốn tưởng Lâm Quát đã tiến vào từ lâu.
Thăng Thăng hỏi: "Anh Lâm Quát đang chờ em sao?"
Quan Mạc gãi đầu một cái, đề này khó quá rồi, chính anh cũng chịu thua.
Thăng Thăng liền chạy bước nhỏ tới: "Anh Lâm Quát, anh đang chờ em sao?"
Lâm Quát nhìn qua chỗ khác, mạnh miệng nói: "Không có.".