Hẹn Hò Theo Kiểu Của Em (To Die For)
Chương 14
Tôi rất thích ngôi nhà của Bà Bloodsworth. Một ngôi nhà màu trắng, các chi tiết trang trí bên ngoài sơn màu hoa oải hương (tím), cửa trước sơn màu xanh trứng Robin*. Bạn phải ngưỡng mộ, và có thể là sờ sợ người phụ nữ nào có can đảm sơn ngôi nhà của mình bằng những sắc màu này. Mái hiên bao bọc quanh hai mặt ngôi nhà rất rộng và trang nhã, trồng đầy cọ và dương xỉ, những chiếc quạt trần được lắp để tạo nên cơn gió nhẹ khi thiên nhiên không làm trọn nhiệm vụ của mình. Những bông hoa hồng đủ sắc tạo nên một không gian rực rỡ màu sắc. Những bụi dành dành xanh thẫm trĩu nặng bởi những bông hoa trắng thơm ngát hai bên bậc thang rộng dẫn đến mái hiên.
Tuy nhiên Wyatt không dừng xe lại để chúng tôi có thể đi lên bằng lối đi phía trước; anh tiếp tục đi dọc xuống lối lái xe và đậu xe đằng sau ngôi nhà. Tôi được hộ tống đến cửa sau đã được mở dẫn đến một phòng nghỉ nhỏ rồi đến phòng bếp đã được tân trang lại mà không làm mất đi phong cách của nó. Mẹ anh đang đợi chúng tôi ở đó.
Roberta Bloodsworth không phải kiểu phụ nữ được miêu tả là nghiêm trang. Bà cao, gầy, với mái tóc cắt ngắn hợp thời. Wyatt thừa hưởng đôi mắt xanh dương sắc sảo và mái tóc sẫm màu của mẹ. Tuy nhiên, giờ đây mái tóc bà không còn sẫm màu nữa, thay vì chuyển sang màu xám, mái tóc bà đang chuyển dần sang sắc vàng. Giờ vẫn còn sớm, thậm chí chưa đến tám giờ nhưng bà đã trang điểm và đeo hoa tai. Tuy nhiên bà chưa ăn mặc tề chỉnh, bà vẫn mặc quần soóc đi bộ màu nâu với một chiếc áo phông màu nước biển, một đôi dép lê. Móng chân bà được sơn màu đỏ cứu hoả và chân trái diện 1 cái nhẫn chân.
Bà là kiểu phụ nữ tôi thích.
"Blair, cháu yêu. Bác không thể tin được chuyện đó khi Wyatt nói cháu bị bắn," bà nói, thận trọng vòng tay ôm tôi. "Cháu thấy thế nào? Cháu muốn cà phê hay trà nóng?"
Đúng như vậy, tôi đang trong tâm trạng muốn được mẹ chăm. Vì mẹ đẻ tôi bị cấm làm điều đó, mẹ Wyatt đã đứng ra đảm nhận. "Trà nghe thật tuyệt." Tôi nhiệt thành nói và bà lập tức quay lại với cái bồn rửa, đổ đầy nước vào một chiếc ấm đun nước kiểu cũ và đặt nó lên bếp để bắt đầu đun.
Wyatt nhíu mày. "Anh đã pha trà cho em nếu như em nói em muốn. Anh cứ nghĩ em thích cà phê."
"Em thích cà phê nhưng em cũng thích trà nữa. Và em đã uống cà phê rồi."
"Trà mang lại cho con cảm giác mà cà phê không thể mang lại." Bà Bloodsworth giải thích. "Giờ thì cứ ngồi yên ở bàn, Blair, đừng cố gắng làm gì cả. Chắc hẳn cháu vẫn còn cảm thấy yếu ớt."
"Cháu khá hơn nhiều so với đêm qua rồi ạ," Tôi nói khi tôi tuân lệnh của bà và ngồi xuống cạnh chiếc bàn ăn bằng gỗ. "Hôm nay cháu cảm thấy gần như bình thường rồi. Đêm qua thì..." Tôi phác một cử chỉ khó khăn.
"Bác cũng hình dung thế. Wyatt, con cứ đi làm đi. Con cần phải bắt được kẻ ghê rợn đó và con không thể làm điều đó nếu cứ đứng trong bếp của mẹ. Blair sẽ ổn thôi."
Dường như anh ngần ngại không muốn rời đi. "Nếu mẹ phải đi đâu thì nên để cô ấy ở nguyên đây." Anh nói với mẹ mình. "Con không muốn cô ấy bị trông thấy lúc này."
"Mẹ biết; con đã nói với mẹ rồi."
"Cô ấy không được làm những việc nặng sau khi đã mất quá nhiều máu hôm qua rồi."
"Mẹ biết, con đã nói với mẹ rồi."
"Cô ấy có thể sẽ cố nói với mẹ..."
"Wyatt! Mẹ biết!" bà cáu tiết nói. "Chúng ta đã nói tất cả những điều đó qua điện thoại rồi. Có phải con nghĩ mẹ đang bị lão suy không?"
Anh vẫn đủ khôn ngoan để nói, "Tất nhiên là không. Chỉ là..."
"Chỉ là con đang bảo vệ quá mức cần thiết thôi. Mẹ hiểu. Blair và mẹ sẽ ổn cả và mẹ sẽ luyện tập những giác quan trời cho của mình bằng cách không mang cô ấy ra diễu hành giữa Phố Chính, được chưa?"
"Được rồi." Anh cười tươi và hôn má bà, rồi đi đến phía tôi, xoa xoa lưng tôi trước khi ngồi xổm xuống cạnh tôi. "Cố tránh xa mọi rắc rối khi anh đi nhé," anh nói.
"Xin lỗi, nhưng thế nào mà những chuyện này lại là lỗi của em vậy?"
"Không phải, nhưng em có khiếu với những điều không ngờ được." Anh đổi hướng tay mình, quét lên trên dọc theo cột sống và xoa nhẹ ngón tay cái của anh quanh vùng cổ tôi rồi cười nhạo trước vẻ cảnh giác của tôi. "Em sẽ ngoan chứ? Anh sẽ kiểm tra cả ngày đấy và anh sẽ đón em lúc chiều muộn."
Anh hôn tôi, giật cái bím tóc đuôi ngựa của tôi rồi nhấc chân lên đi ra cửa sau. Anh dừng lại khi cầm nắm cửa và nhìn lại mẹ mình, lúc này anh mang bộ mặt hình sự. "Mẹ hãy chăm nom cô ấy thật tốt bởi vì cô ấy sẽ là mẹ của những đứa cháu tương lai của mẹ."
"Tôi không có!" Tôi thét lên sau một giây ngỡ ngàng.
"Mẹ cũng nghĩ vậy," mẹ anh nói cùng một lúc.
Anh đã ra khỏi cửa khi tôi đi đến đó. Tôi giật mạnh cửa và hét với theo anh, "Tôi không có! Điều đó hoàn toàn dối trá và anh biết anh đang nói dối!"
Anh mở cửa xe và dừng lại. "Đêm qua chúng ta đã nói về chuyện có con hay là không vậy?"
"Có, nhưng không phải là với nhau!"
"Đừng có tự lừa phỉnh mình, em yêu." Anh khuyên rồi chui vào xe, lái đi mất.
Tôi quá điên tiết và làm hành động rồ rại, mỗi cú giậm chân được kết thúc bằng một câu chửi "Cứt!" và dĩ nhiên việc nhảy chồm chồm lên như thế sẽ làm tay tôi đau nên nó thành ra như thế này: "Cứt! Ối! Cứt! Cứt! Cứt! Ối!"
Rồi tôi nhận ra mình đang làm điều này trước mặt mẹ anh, tôi kinh hoàng nhìn về phía bà. "Ôi Chúa ơi, cháu rất xin lỗi..."
Bà đang dựa vào lavabô và cười sặc sụa. "Cháu nên nhìn thấy mình!'Cứt! Ối! Cứt! Ối!' bác ước bác có cái máy quay phim."
Tôi có thể thấy mặt tôi đang nóng bừng. "Cháu rất xin lỗi..." Tôi bắt đầu lại.
"Vì cái gì? Cháu nghĩ bác chưa bao giờ nói từ "cứt" hay những từ tệ hơn à? Ngoài ra, thật hay ho khi nhìn thấy một người phụ nữ không đổ đứ đừ vì Wyatt, nếu như cháu hiểu bác muốn nói gì. Điều đó chống lại trật tự tự nhiên trong thế giới của một người đàn ông luôn luôn có những gì anh ta muốn, và Wyatt thì luôn vậy."
Giữ chặt tay mình, tôi quay trở lại bàn. "Không hoàn toàn thế. Vợ anh ấy đã li dị anh ấy mà bác."
"Và Wyatt nó đã ra đi không hề ngoái nhìn lại. Đó là cách của nó hoặc không gì cả, không thoả hiệp. Cô ta - tên cô ta là Megan, bác còn chẳng biết họ của cô ta giờ là gì nữa vì cô ta tái hôn ngay trong năm đó, - luôn chiều theo ý nó. Bác cho rằng cô ta đã bị hoa mắt bởi vì nó là một cầu thủ ngôi sao và dù cái môn bóng bầu dục đấy nhọc nhằn và bẩn thỉu đến đâu, thi đấu ở NFL (Liên đoàn bóng bầu dục quốc gia) vẫn là một công việc đầy sức mê hoặc. Cô ta đã không hiểu, không thể chấp nhận được khi nó giải nghệ mà không bàn bạc với cô ta và bỏ lại mọi thứ cô ta đã nghĩ là mục tiêu sống. Những gì cô ta muốn không làm nó bận tâm. Luôn luôn là như vậy; nó chưa từng phải làm gì cho phụ nữ và điều đó làm bác phát điên. Vì thế, thật là hay ho khi thấy có ai đó đối chọi với nó."
"Và tác dụng mà nó mang lại đấy bác" tôi nói ủ rũ, "dường như anh ấy vẫn thắng tất cả mọi trận đấu."
"Nhưng ít ra ở đây vẫn còn có một trận đấu, và nó phải bận tâm đến việc kháng cự. Điều gì khiến cháu quá điên tiết vì những gì nó nói vậy?"
"Bởi vì anh ấy đang cố dắt mũi cháu và cháu không chắc nó có ý nghĩa gì đó. Cháu đã nói với anh ấy là 'không' -và tác dụng mà nó đã mang lại là - máu chiến đấu của anh ấy quá lớn, nên cuối cùng lại giống như là ve vẩy lá cờ đỏ trước mũi một con bò tót vậy. Anh ấy nói vậy vì anh ấy yêu cháu hay vì anh ấy không thể chịu đựng việc mất cháu? Cháu bỏ phiếu cho vế sau bởi anh ấy không hiểu cháu đủ nhiều để có thể yêu cháu và cháu đã nói với anh ấy biết bao nhiêu lần rằng cháu không biết."
"Điều đó tốt cho cháu." Nước pha trà bắt đầu sôi và ấm nước reo lên. Bà tắt bếp, tiếng reo tắt dần khi bà đặt túi trà vào hai chiếc cốc rồi rót nước nóng vào. "Cháu uống trà kiểu gì?"
"Hai miếng đường, không kem ạ."
Bà bỏ đường vào cốc của tôi và kem vào cốc của bà, rồi mang hai chiếc cốc ra bàn. Tôi cám ơn bà khi bà đặt cốc xuống trước mặt tôi và bà ngồi xuống đối diện tôi. Khi bà khuấy cốc trà, một cái nhíu mày đầy suy tư xuất hiện giữa hai hàng lông mày. "Bác nghĩ cháu cư xử với nó hoàn toàn đúng. Hãy để nó làm cho cháu và nó sẽ biết ơn cháu hơn nhiều."
"Cháu đã nói rồi đấy, anh ấy thắng mọi trận chiến." Tôi chán nản nhâm nhi tách trà nóng của mình.
"Cháu yêu, hỏi nó xem nó thích chơi trò chơi cận chiến gian khổ hay là chạy trốn. Nó thích những trận giáp lá cà đến tận cùng, và nó thích nát vụn xương mình để chặn người dẫn bóng. Nếu cháu khiến mọi thứ đều dễ dàng với nó thì nó sẽ chán nội trong một tuần."
"Lần nào anh ấy cũng thắng hết. Điều đó không công bằng. Từ giờ trở đi cháu muốn mình luôn thắng."
"Nó chơi xấu thì cháu phải chơi xấu hơn."
"Nghe như là cháu phải giống bọn rợ Hung hơn là Attila ấy." Nhưng đột nhiên tôi cảm thấy hào hứng hơn bởi vì tôi có thể làm điều đó. Có thể tôi không thắng trong trận chiến với cái cổ mình nhưng có những trận chiến khác cân sức hơn.
"Bác đặt niềm tin vào cháu đấy," Bà Bloodsworth nói. "cháu là người phụ nữ trẻ, thông minh và hiểu biết; chắc chắn cháu là vậy thì mới gây dựng được thành công của Great Bods ở tuổi này. Và cháu còn gợi cảm nữa chứ. Nó sẽ sẵn sàng chết để được lột quần cháu ra nhưng hãy nghe lời khuyên của bác, đừng cho nó làm vậy."
Tôi xoay sở để không sặc trà. Không đời nào tôi nói với mẹ anh anh đã ngủ với tôi cả. Tôi chắc rằng bố mẹ tôi đã đoán ra điều đó bởi vì Wyatt khăng khăng đòi đưa tôi về nhà với anh đêm qua, nhưng tôi không thể thú nhận điều đó với mẹ anh được.
Để thoát khỏi cảm giác tội lỗi, tôi hướng cuộc nói chuyện ra khỏi Wyatt và cái quần tôi bằng việc hỏi liệu bà có ngại chỉ cho tôi xem nhà bà không. Đó là một lựa chọn hay. Bà rạng rỡ và nhảy lên, rồi chúng tôi bắt đầu xem xét ngôi nhà.
Tôi đoán ngôi nhà phải có ít nhất là hai mươi phòng, đa phần chúng có hình bát giác đáng yêu nhưng chắc hẳn là cơn ác mộng khi xây dựng. Phòng khách trang trọng được sơn màu trắng và vàng tươi, phòng ăn có giấy dán tường sọc màu kem - xanh dương với những chiếc bàn và ghế làm bằng gỗ rất sậm màu. Mỗi phòng đều có cách phối màu rất rõ ràng và tôi phải ngưỡng mộ tài năng của bà trong việc bắt kịp với quá nhiều sự phối hợp màu sắc khác nhau đến vậy, bởi vì rốt cuộc, có quá nhiều màu sắc được chọn. Toàn bộ ngôi nhà cho thấy tình yêu mà bà trải vào trong nó cũng như sự nỗ lực.
"Nếu cháu thấy mệt và muốn ngủ thì hãy dùng căn phòng này," bà nói, chỉ cho tôi một căn phòng ngủ với sàn gỗ cứng bóng loáng, tường sơn màu hoa cà và một chiếc giường bốn chân với chăn đệm bồng bềnh như mây. "Nó có phòng tắm riêng đấy."
Khi bà nhận thấy cái kiểu tôi nâng cánh tay mình, nó vẫn còn nhoi nhói vì những chuyển động mạnh, bà nói, "Bác cá là tay cháu sẽ thấy khá hơn nếu có thêm một cái băng đeo. Bác có một thứ tuyệt hảo cho nó."
Bà đi vào phòng ngủ của mình - làm mọi thứ trong bóng tối lờ mờ - quay lại với một cái khăn choàng màu xanh nước biển mềm mại và đẹp đẽ. Bà gập nó lại và thiết kế một cái băng đeo rất thoải mái cho tôi mà thực sự đã giảm bớt căng thẳng từ những mũi khâu.
Chắc chắn tôi đã cản trở bà thực hiện những thói quen thường ngày, nhưng dường như bà thấy hạnh phục vì có tôi bầu bạn và tán gẫu. Chúng tôi xem ti vi một chút, đọc sách một chút. Tôi gọi cho mẹ và nói chuyện với mẹ, kể cho mẹ nghe bố đã làm những gì. Điều đó sẽ đóng đinh ông lại. Sau bữa trưa, tôi trở nên mệt mỏi và lên tầng trên ngủ một lúc.
"Wyatt đã gọi về để kiểm tra cháu đấy." Bà Bloodsworth nói khi tôi thức dậy một tiếng sau đó và đi xuống tầng dưới. "Nó lo lắng khi bác bảo nó là cháu đang nằm nghỉ. Nó nói đêm qua cháu bị sốt."
"Sau khi bị thương thì như vậy cũng chỉ bình thường thôi bác ạ, cháu chỉ hơi sốt đủ để thấy không thoải mái thôi."
"Bác ghét nó, cháu có thế không? Cảm giác thật khốn khổ. Nhưng giờ thì cháu không bị sốt thì phải?"
"Không ạ, cháu chỉ mệt thôi."
Khi tôi ngủ lơ mơ, tôi nghĩ về Nicole và tại sao Wyatt lại gạt phăng ý kiến của tôi về vụ án mạng. Có chỗ nào anh gạt bỏ được chứ, anh nghĩ rằng anh hiểu cô ta hơn tôi chỉ vì anh là cảnh sát và có thể điều tra con người ư? Anh đã sai rồi, và tôi biết điều đó.
Tôi gọi trợ lý của mình, Lynn Hill, và cô đang ở nhà. Khi cô nghe giọng tôi, cô hổn hển. "Ôi trời ơi, mình nghe cậu bị bắn! Có thật không?"
"Đại loại thế. Kiểu như xước da tay thôi mà. Mình ổn cả; thậm chí mình còn chẳng phải ở lại bệnh viên qua đêm cơ. Nhưng mình phải tránh đi cho đến khi họ túm được gã đã giết Nicole, và mình sẵn sàng chờ đến khi nó kết thúc. Nếu Great Bods mở cửa lại vào sáng mai liệu cậu có thể trông coi được không?"
"Chắc chắn rồi, không vấn đề gì. Mình có thể làm mọi thứ ngoại trừ vấn đề lương lậu."
"Mình sẽ làm việc đó và gửi lại cho cậu. Nghe này - thi thoảng cậu vẫn nói chuyện với Nicole."
"Khi mình buộc phải làm," cô nói giọng khô khốc.
Tôi hoàn toàn hiểu. "Cô ta có nói gì về người bạn trai đặc biệt nào không?"
"Cô ta luôn đưa ra những gợi ý khó hiểu. Mình đoán là cô ta đang léng phéng với thằng cha có vợ rồi bởi vì cậu biết cô ta thế nào rồi đấy. Cô ta luôn muốn có những thứ người phụ nữ khác có. Ngoài việc để tạm thời tăng cái tôi của mình lên, cô ta không có hứng với các anh chàng độc thân. Không nên nói xấu người chết, nhưng cô ta đúng là cái loại đó."
"Người có vợ. Nghe cực kỳ có lý," Tôi nói và quả là nó có lý thật. Lynn đã hiểu quá rõ tính cách của Nicole.
Tôi tạm biệt Lynn và gọi vào di động của Wyatt. Anh trả lời ngay tức khắc, thậm chí còn không nói alo. "Có gì không ổn à?"
"Ý anh là có việc gì tệ hơn việc bị bắn và bị kẻ nào đó tìm giết hả? Không hẳn thế." Làm thế nào mà tôi có thể chống lại phòng tuyến đó nhỉ? "Bằng cách nào đó, em đã tìm ra được một thứ và từ đó là Nicole đang hẹn hò với người đã có vợ."
Anh dừng lại. "Anh tưởng anh đã nói với em là tránh xa công việc của cảnh sát cơ mà." Có âm sắc giận dữ trong giọng anh.
"Khó đấy, trong trường hợp này. Có phải anh đang trở nên quá cứng đầu đến mức anh sẽ không kiểm tra điều đó phải không?"
"Em không rời khỏi nhà đấy chứ?" Anh không trả lời câu hỏi của tôi, thay vì thế lại hỏi lại tôi.
"Không, tất nhiên là không. Em vẫn được giấu kỹ lưỡng và an toàn"
"Tốt. Ở yên đó. Và, vâng, anh sẽ kiểm tra điều này."
"Đó hoàn toàn không phải là điều mà đàn ông sẽ thú nhận, giấu vợ đi léng phéng. Có muốn em thử tìm xem..."
"Không! Không. Anh muốn em không làm gì hết, hiểu chưa? Hãy để bọn anh điều tra. Em đã bị bắn một lần rồi, chưa đủ sao?" Anh gác máy.
Anh không hoàn toàn thoải mái về gợi ý của tôi. Được thôi, cho thấy anh lo lắng tôi sẽ gặp chuyện gì khác nữa và tôi cũng không điên mà lao đầu vào nguy hiểm. Nhưng tôi có thể gọi cho mọi người, có thể không nhỉ? Tôi dùng di động nên chẳng cách nào để lộ ra vị trí của tôi cả. Những người bình thường không có khả năng dò ra vị trí máy di động.
Và nếu bạn không thể chiến thắng trận chiến này, hãy tìm trận chiến khác mà bạn có thể thắng.
* Trứng chim Robin như thế này (sis Lilia tìm để giải thích cái sự loè loẹt của mẹ Wyatt cho Deco)
Tuy nhiên Wyatt không dừng xe lại để chúng tôi có thể đi lên bằng lối đi phía trước; anh tiếp tục đi dọc xuống lối lái xe và đậu xe đằng sau ngôi nhà. Tôi được hộ tống đến cửa sau đã được mở dẫn đến một phòng nghỉ nhỏ rồi đến phòng bếp đã được tân trang lại mà không làm mất đi phong cách của nó. Mẹ anh đang đợi chúng tôi ở đó.
Roberta Bloodsworth không phải kiểu phụ nữ được miêu tả là nghiêm trang. Bà cao, gầy, với mái tóc cắt ngắn hợp thời. Wyatt thừa hưởng đôi mắt xanh dương sắc sảo và mái tóc sẫm màu của mẹ. Tuy nhiên, giờ đây mái tóc bà không còn sẫm màu nữa, thay vì chuyển sang màu xám, mái tóc bà đang chuyển dần sang sắc vàng. Giờ vẫn còn sớm, thậm chí chưa đến tám giờ nhưng bà đã trang điểm và đeo hoa tai. Tuy nhiên bà chưa ăn mặc tề chỉnh, bà vẫn mặc quần soóc đi bộ màu nâu với một chiếc áo phông màu nước biển, một đôi dép lê. Móng chân bà được sơn màu đỏ cứu hoả và chân trái diện 1 cái nhẫn chân.
Bà là kiểu phụ nữ tôi thích.
"Blair, cháu yêu. Bác không thể tin được chuyện đó khi Wyatt nói cháu bị bắn," bà nói, thận trọng vòng tay ôm tôi. "Cháu thấy thế nào? Cháu muốn cà phê hay trà nóng?"
Đúng như vậy, tôi đang trong tâm trạng muốn được mẹ chăm. Vì mẹ đẻ tôi bị cấm làm điều đó, mẹ Wyatt đã đứng ra đảm nhận. "Trà nghe thật tuyệt." Tôi nhiệt thành nói và bà lập tức quay lại với cái bồn rửa, đổ đầy nước vào một chiếc ấm đun nước kiểu cũ và đặt nó lên bếp để bắt đầu đun.
Wyatt nhíu mày. "Anh đã pha trà cho em nếu như em nói em muốn. Anh cứ nghĩ em thích cà phê."
"Em thích cà phê nhưng em cũng thích trà nữa. Và em đã uống cà phê rồi."
"Trà mang lại cho con cảm giác mà cà phê không thể mang lại." Bà Bloodsworth giải thích. "Giờ thì cứ ngồi yên ở bàn, Blair, đừng cố gắng làm gì cả. Chắc hẳn cháu vẫn còn cảm thấy yếu ớt."
"Cháu khá hơn nhiều so với đêm qua rồi ạ," Tôi nói khi tôi tuân lệnh của bà và ngồi xuống cạnh chiếc bàn ăn bằng gỗ. "Hôm nay cháu cảm thấy gần như bình thường rồi. Đêm qua thì..." Tôi phác một cử chỉ khó khăn.
"Bác cũng hình dung thế. Wyatt, con cứ đi làm đi. Con cần phải bắt được kẻ ghê rợn đó và con không thể làm điều đó nếu cứ đứng trong bếp của mẹ. Blair sẽ ổn thôi."
Dường như anh ngần ngại không muốn rời đi. "Nếu mẹ phải đi đâu thì nên để cô ấy ở nguyên đây." Anh nói với mẹ mình. "Con không muốn cô ấy bị trông thấy lúc này."
"Mẹ biết; con đã nói với mẹ rồi."
"Cô ấy không được làm những việc nặng sau khi đã mất quá nhiều máu hôm qua rồi."
"Mẹ biết, con đã nói với mẹ rồi."
"Cô ấy có thể sẽ cố nói với mẹ..."
"Wyatt! Mẹ biết!" bà cáu tiết nói. "Chúng ta đã nói tất cả những điều đó qua điện thoại rồi. Có phải con nghĩ mẹ đang bị lão suy không?"
Anh vẫn đủ khôn ngoan để nói, "Tất nhiên là không. Chỉ là..."
"Chỉ là con đang bảo vệ quá mức cần thiết thôi. Mẹ hiểu. Blair và mẹ sẽ ổn cả và mẹ sẽ luyện tập những giác quan trời cho của mình bằng cách không mang cô ấy ra diễu hành giữa Phố Chính, được chưa?"
"Được rồi." Anh cười tươi và hôn má bà, rồi đi đến phía tôi, xoa xoa lưng tôi trước khi ngồi xổm xuống cạnh tôi. "Cố tránh xa mọi rắc rối khi anh đi nhé," anh nói.
"Xin lỗi, nhưng thế nào mà những chuyện này lại là lỗi của em vậy?"
"Không phải, nhưng em có khiếu với những điều không ngờ được." Anh đổi hướng tay mình, quét lên trên dọc theo cột sống và xoa nhẹ ngón tay cái của anh quanh vùng cổ tôi rồi cười nhạo trước vẻ cảnh giác của tôi. "Em sẽ ngoan chứ? Anh sẽ kiểm tra cả ngày đấy và anh sẽ đón em lúc chiều muộn."
Anh hôn tôi, giật cái bím tóc đuôi ngựa của tôi rồi nhấc chân lên đi ra cửa sau. Anh dừng lại khi cầm nắm cửa và nhìn lại mẹ mình, lúc này anh mang bộ mặt hình sự. "Mẹ hãy chăm nom cô ấy thật tốt bởi vì cô ấy sẽ là mẹ của những đứa cháu tương lai của mẹ."
"Tôi không có!" Tôi thét lên sau một giây ngỡ ngàng.
"Mẹ cũng nghĩ vậy," mẹ anh nói cùng một lúc.
Anh đã ra khỏi cửa khi tôi đi đến đó. Tôi giật mạnh cửa và hét với theo anh, "Tôi không có! Điều đó hoàn toàn dối trá và anh biết anh đang nói dối!"
Anh mở cửa xe và dừng lại. "Đêm qua chúng ta đã nói về chuyện có con hay là không vậy?"
"Có, nhưng không phải là với nhau!"
"Đừng có tự lừa phỉnh mình, em yêu." Anh khuyên rồi chui vào xe, lái đi mất.
Tôi quá điên tiết và làm hành động rồ rại, mỗi cú giậm chân được kết thúc bằng một câu chửi "Cứt!" và dĩ nhiên việc nhảy chồm chồm lên như thế sẽ làm tay tôi đau nên nó thành ra như thế này: "Cứt! Ối! Cứt! Cứt! Cứt! Ối!"
Rồi tôi nhận ra mình đang làm điều này trước mặt mẹ anh, tôi kinh hoàng nhìn về phía bà. "Ôi Chúa ơi, cháu rất xin lỗi..."
Bà đang dựa vào lavabô và cười sặc sụa. "Cháu nên nhìn thấy mình!'Cứt! Ối! Cứt! Ối!' bác ước bác có cái máy quay phim."
Tôi có thể thấy mặt tôi đang nóng bừng. "Cháu rất xin lỗi..." Tôi bắt đầu lại.
"Vì cái gì? Cháu nghĩ bác chưa bao giờ nói từ "cứt" hay những từ tệ hơn à? Ngoài ra, thật hay ho khi nhìn thấy một người phụ nữ không đổ đứ đừ vì Wyatt, nếu như cháu hiểu bác muốn nói gì. Điều đó chống lại trật tự tự nhiên trong thế giới của một người đàn ông luôn luôn có những gì anh ta muốn, và Wyatt thì luôn vậy."
Giữ chặt tay mình, tôi quay trở lại bàn. "Không hoàn toàn thế. Vợ anh ấy đã li dị anh ấy mà bác."
"Và Wyatt nó đã ra đi không hề ngoái nhìn lại. Đó là cách của nó hoặc không gì cả, không thoả hiệp. Cô ta - tên cô ta là Megan, bác còn chẳng biết họ của cô ta giờ là gì nữa vì cô ta tái hôn ngay trong năm đó, - luôn chiều theo ý nó. Bác cho rằng cô ta đã bị hoa mắt bởi vì nó là một cầu thủ ngôi sao và dù cái môn bóng bầu dục đấy nhọc nhằn và bẩn thỉu đến đâu, thi đấu ở NFL (Liên đoàn bóng bầu dục quốc gia) vẫn là một công việc đầy sức mê hoặc. Cô ta đã không hiểu, không thể chấp nhận được khi nó giải nghệ mà không bàn bạc với cô ta và bỏ lại mọi thứ cô ta đã nghĩ là mục tiêu sống. Những gì cô ta muốn không làm nó bận tâm. Luôn luôn là như vậy; nó chưa từng phải làm gì cho phụ nữ và điều đó làm bác phát điên. Vì thế, thật là hay ho khi thấy có ai đó đối chọi với nó."
"Và tác dụng mà nó mang lại đấy bác" tôi nói ủ rũ, "dường như anh ấy vẫn thắng tất cả mọi trận đấu."
"Nhưng ít ra ở đây vẫn còn có một trận đấu, và nó phải bận tâm đến việc kháng cự. Điều gì khiến cháu quá điên tiết vì những gì nó nói vậy?"
"Bởi vì anh ấy đang cố dắt mũi cháu và cháu không chắc nó có ý nghĩa gì đó. Cháu đã nói với anh ấy là 'không' -và tác dụng mà nó đã mang lại là - máu chiến đấu của anh ấy quá lớn, nên cuối cùng lại giống như là ve vẩy lá cờ đỏ trước mũi một con bò tót vậy. Anh ấy nói vậy vì anh ấy yêu cháu hay vì anh ấy không thể chịu đựng việc mất cháu? Cháu bỏ phiếu cho vế sau bởi anh ấy không hiểu cháu đủ nhiều để có thể yêu cháu và cháu đã nói với anh ấy biết bao nhiêu lần rằng cháu không biết."
"Điều đó tốt cho cháu." Nước pha trà bắt đầu sôi và ấm nước reo lên. Bà tắt bếp, tiếng reo tắt dần khi bà đặt túi trà vào hai chiếc cốc rồi rót nước nóng vào. "Cháu uống trà kiểu gì?"
"Hai miếng đường, không kem ạ."
Bà bỏ đường vào cốc của tôi và kem vào cốc của bà, rồi mang hai chiếc cốc ra bàn. Tôi cám ơn bà khi bà đặt cốc xuống trước mặt tôi và bà ngồi xuống đối diện tôi. Khi bà khuấy cốc trà, một cái nhíu mày đầy suy tư xuất hiện giữa hai hàng lông mày. "Bác nghĩ cháu cư xử với nó hoàn toàn đúng. Hãy để nó làm cho cháu và nó sẽ biết ơn cháu hơn nhiều."
"Cháu đã nói rồi đấy, anh ấy thắng mọi trận chiến." Tôi chán nản nhâm nhi tách trà nóng của mình.
"Cháu yêu, hỏi nó xem nó thích chơi trò chơi cận chiến gian khổ hay là chạy trốn. Nó thích những trận giáp lá cà đến tận cùng, và nó thích nát vụn xương mình để chặn người dẫn bóng. Nếu cháu khiến mọi thứ đều dễ dàng với nó thì nó sẽ chán nội trong một tuần."
"Lần nào anh ấy cũng thắng hết. Điều đó không công bằng. Từ giờ trở đi cháu muốn mình luôn thắng."
"Nó chơi xấu thì cháu phải chơi xấu hơn."
"Nghe như là cháu phải giống bọn rợ Hung hơn là Attila ấy." Nhưng đột nhiên tôi cảm thấy hào hứng hơn bởi vì tôi có thể làm điều đó. Có thể tôi không thắng trong trận chiến với cái cổ mình nhưng có những trận chiến khác cân sức hơn.
"Bác đặt niềm tin vào cháu đấy," Bà Bloodsworth nói. "cháu là người phụ nữ trẻ, thông minh và hiểu biết; chắc chắn cháu là vậy thì mới gây dựng được thành công của Great Bods ở tuổi này. Và cháu còn gợi cảm nữa chứ. Nó sẽ sẵn sàng chết để được lột quần cháu ra nhưng hãy nghe lời khuyên của bác, đừng cho nó làm vậy."
Tôi xoay sở để không sặc trà. Không đời nào tôi nói với mẹ anh anh đã ngủ với tôi cả. Tôi chắc rằng bố mẹ tôi đã đoán ra điều đó bởi vì Wyatt khăng khăng đòi đưa tôi về nhà với anh đêm qua, nhưng tôi không thể thú nhận điều đó với mẹ anh được.
Để thoát khỏi cảm giác tội lỗi, tôi hướng cuộc nói chuyện ra khỏi Wyatt và cái quần tôi bằng việc hỏi liệu bà có ngại chỉ cho tôi xem nhà bà không. Đó là một lựa chọn hay. Bà rạng rỡ và nhảy lên, rồi chúng tôi bắt đầu xem xét ngôi nhà.
Tôi đoán ngôi nhà phải có ít nhất là hai mươi phòng, đa phần chúng có hình bát giác đáng yêu nhưng chắc hẳn là cơn ác mộng khi xây dựng. Phòng khách trang trọng được sơn màu trắng và vàng tươi, phòng ăn có giấy dán tường sọc màu kem - xanh dương với những chiếc bàn và ghế làm bằng gỗ rất sậm màu. Mỗi phòng đều có cách phối màu rất rõ ràng và tôi phải ngưỡng mộ tài năng của bà trong việc bắt kịp với quá nhiều sự phối hợp màu sắc khác nhau đến vậy, bởi vì rốt cuộc, có quá nhiều màu sắc được chọn. Toàn bộ ngôi nhà cho thấy tình yêu mà bà trải vào trong nó cũng như sự nỗ lực.
"Nếu cháu thấy mệt và muốn ngủ thì hãy dùng căn phòng này," bà nói, chỉ cho tôi một căn phòng ngủ với sàn gỗ cứng bóng loáng, tường sơn màu hoa cà và một chiếc giường bốn chân với chăn đệm bồng bềnh như mây. "Nó có phòng tắm riêng đấy."
Khi bà nhận thấy cái kiểu tôi nâng cánh tay mình, nó vẫn còn nhoi nhói vì những chuyển động mạnh, bà nói, "Bác cá là tay cháu sẽ thấy khá hơn nếu có thêm một cái băng đeo. Bác có một thứ tuyệt hảo cho nó."
Bà đi vào phòng ngủ của mình - làm mọi thứ trong bóng tối lờ mờ - quay lại với một cái khăn choàng màu xanh nước biển mềm mại và đẹp đẽ. Bà gập nó lại và thiết kế một cái băng đeo rất thoải mái cho tôi mà thực sự đã giảm bớt căng thẳng từ những mũi khâu.
Chắc chắn tôi đã cản trở bà thực hiện những thói quen thường ngày, nhưng dường như bà thấy hạnh phục vì có tôi bầu bạn và tán gẫu. Chúng tôi xem ti vi một chút, đọc sách một chút. Tôi gọi cho mẹ và nói chuyện với mẹ, kể cho mẹ nghe bố đã làm những gì. Điều đó sẽ đóng đinh ông lại. Sau bữa trưa, tôi trở nên mệt mỏi và lên tầng trên ngủ một lúc.
"Wyatt đã gọi về để kiểm tra cháu đấy." Bà Bloodsworth nói khi tôi thức dậy một tiếng sau đó và đi xuống tầng dưới. "Nó lo lắng khi bác bảo nó là cháu đang nằm nghỉ. Nó nói đêm qua cháu bị sốt."
"Sau khi bị thương thì như vậy cũng chỉ bình thường thôi bác ạ, cháu chỉ hơi sốt đủ để thấy không thoải mái thôi."
"Bác ghét nó, cháu có thế không? Cảm giác thật khốn khổ. Nhưng giờ thì cháu không bị sốt thì phải?"
"Không ạ, cháu chỉ mệt thôi."
Khi tôi ngủ lơ mơ, tôi nghĩ về Nicole và tại sao Wyatt lại gạt phăng ý kiến của tôi về vụ án mạng. Có chỗ nào anh gạt bỏ được chứ, anh nghĩ rằng anh hiểu cô ta hơn tôi chỉ vì anh là cảnh sát và có thể điều tra con người ư? Anh đã sai rồi, và tôi biết điều đó.
Tôi gọi trợ lý của mình, Lynn Hill, và cô đang ở nhà. Khi cô nghe giọng tôi, cô hổn hển. "Ôi trời ơi, mình nghe cậu bị bắn! Có thật không?"
"Đại loại thế. Kiểu như xước da tay thôi mà. Mình ổn cả; thậm chí mình còn chẳng phải ở lại bệnh viên qua đêm cơ. Nhưng mình phải tránh đi cho đến khi họ túm được gã đã giết Nicole, và mình sẵn sàng chờ đến khi nó kết thúc. Nếu Great Bods mở cửa lại vào sáng mai liệu cậu có thể trông coi được không?"
"Chắc chắn rồi, không vấn đề gì. Mình có thể làm mọi thứ ngoại trừ vấn đề lương lậu."
"Mình sẽ làm việc đó và gửi lại cho cậu. Nghe này - thi thoảng cậu vẫn nói chuyện với Nicole."
"Khi mình buộc phải làm," cô nói giọng khô khốc.
Tôi hoàn toàn hiểu. "Cô ta có nói gì về người bạn trai đặc biệt nào không?"
"Cô ta luôn đưa ra những gợi ý khó hiểu. Mình đoán là cô ta đang léng phéng với thằng cha có vợ rồi bởi vì cậu biết cô ta thế nào rồi đấy. Cô ta luôn muốn có những thứ người phụ nữ khác có. Ngoài việc để tạm thời tăng cái tôi của mình lên, cô ta không có hứng với các anh chàng độc thân. Không nên nói xấu người chết, nhưng cô ta đúng là cái loại đó."
"Người có vợ. Nghe cực kỳ có lý," Tôi nói và quả là nó có lý thật. Lynn đã hiểu quá rõ tính cách của Nicole.
Tôi tạm biệt Lynn và gọi vào di động của Wyatt. Anh trả lời ngay tức khắc, thậm chí còn không nói alo. "Có gì không ổn à?"
"Ý anh là có việc gì tệ hơn việc bị bắn và bị kẻ nào đó tìm giết hả? Không hẳn thế." Làm thế nào mà tôi có thể chống lại phòng tuyến đó nhỉ? "Bằng cách nào đó, em đã tìm ra được một thứ và từ đó là Nicole đang hẹn hò với người đã có vợ."
Anh dừng lại. "Anh tưởng anh đã nói với em là tránh xa công việc của cảnh sát cơ mà." Có âm sắc giận dữ trong giọng anh.
"Khó đấy, trong trường hợp này. Có phải anh đang trở nên quá cứng đầu đến mức anh sẽ không kiểm tra điều đó phải không?"
"Em không rời khỏi nhà đấy chứ?" Anh không trả lời câu hỏi của tôi, thay vì thế lại hỏi lại tôi.
"Không, tất nhiên là không. Em vẫn được giấu kỹ lưỡng và an toàn"
"Tốt. Ở yên đó. Và, vâng, anh sẽ kiểm tra điều này."
"Đó hoàn toàn không phải là điều mà đàn ông sẽ thú nhận, giấu vợ đi léng phéng. Có muốn em thử tìm xem..."
"Không! Không. Anh muốn em không làm gì hết, hiểu chưa? Hãy để bọn anh điều tra. Em đã bị bắn một lần rồi, chưa đủ sao?" Anh gác máy.
Anh không hoàn toàn thoải mái về gợi ý của tôi. Được thôi, cho thấy anh lo lắng tôi sẽ gặp chuyện gì khác nữa và tôi cũng không điên mà lao đầu vào nguy hiểm. Nhưng tôi có thể gọi cho mọi người, có thể không nhỉ? Tôi dùng di động nên chẳng cách nào để lộ ra vị trí của tôi cả. Những người bình thường không có khả năng dò ra vị trí máy di động.
Và nếu bạn không thể chiến thắng trận chiến này, hãy tìm trận chiến khác mà bạn có thể thắng.
* Trứng chim Robin như thế này (sis Lilia tìm để giải thích cái sự loè loẹt của mẹ Wyatt cho Deco)
Tác giả :
Linda Howard