Hẻm Sâu
Chương 12: Tình yêu giấu kín
Qua một thời gian, Dương Đào dần thích nghi với môi trường quán bar, không còn dè chừng Chu Hạo Vũ như lần đầu gặp, để có nhiều cơ hội lên sân khấu, cậu đành phải ép mình gạt bỏ tự ái, học cách nói năng sao cho vừa lòng hắn.
Nhưng thái độ của Chu Hạo Vũ đối với Dương Đào hình như hơi khác những người còn lại, dù phần lớn thời gian hắn luôn tỏ vẻ bình đẳng, nhưng dường như hắn đang trông đợi thứ gì đó từ Dương Đào, còn về phần thứ đó là thứ gì, ngoại trừ chính bản thân Dương Đào thì những người hiểu Chu Hạo Vũ đều đoán được vài phần, nhưng tất cả cùng giữ im lặng, không ai dám lỗ mãng ngay dưới mắt anh Hạo.
“Hồng Hoa, anh Hạo bảo em bưng trà vào phòng đi." A Lượng dặn dò Hồng Hoa mang trà vào cho ông chủ, đoạn quay sang Dương Đào bên cạnh, vẫy tay với cậu, “Thanh Vũ, anh Hạo gọi em vào luôn đấy."
Dương Đào đáp lời, đi theo Hồng Hoa tới một gian phòng nằm sâu trong hành lang, Chu Hạo Vũ đang trò chuyện với một người bạn làm ăn, Hồng Hoa rót trà, đặt tách lên bàn rồi xin phép ra ngoài.
“Chậc chậc, ngài Chu ạ, trà của ngài ngon tuyệt vời, uống bao nhiêu vẫn không đủ, ha ha ha ha!" Người đàn ông trung niên bụng phệ nở nụ cười bí hiểm, hình như có ẩn ý, dứt lời bèn kéo cô gái trẻ ngồi bên cạnh vào lòng, nắm tay cô vuốt ve tới tấp.
“Nếu Lý tổng hài lòng với sự hợp tác lần này thì về sau mong ngài tiếp tục chiếu cố." Chu Hạo Vũ tươi cười, liếc nhìn Dương Đào đứng bên cạnh, ra đề nghị với người đàn ông nọ, “Tôi biết tài năng hội họa của phu nhân rất cao siêu, chẳng hay phu nhân có thể vẽ một bức chân dung cho ca sĩ của tôi được không?"
“Được chứ, ca sĩ đây hả?" Lý tổng chuyển sang nhìn Dương Đào.
“Đúng vậy."
“Được thôi. Cục cưng vẽ cho anh đẹp trai này một bức đi."
Cô gái trẻ gật đầu, rút bàn vẽ và giấy bút trong chiếc túi mang theo, ra hiệu cho Dương Đào ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
“Ông chủ ơi? Sao lại…?" Dương Đào thắc mắc nhìn Chu Hạo Vũ, không rõ hắn định làm gì.
Chu Hạo Vũ cười, ra hiệu cho cậu cứ thả lỏng, Dương Đào đành phải ngồi xuống, cố gắng giữ tư thế bất động chờ cô gái vẽ xong, một lát sau, cô ta đưa bức chân dung cho Dương Đào.
Trò chuyện thêm vài câu, Lý tổng xin phép ra về, Dương Đào cầm bức tranh, ngơ ngác nhìn Chu Hạo Vũ, “Ông chủ, sao lại vẽ em?"
“Có gì đâu, tự nhiên nổi hứng thôi mà." Chu Hạo Vũ cầm lấy bức tranh từ tay Dương Đào, thích thú ngắm nghía, “Vẽ giống thật, như đúc từ một khuôn với em vậy."
“Ông chủ…" Dương Đào đang định nói tiếp, lại bị Chu Hạo Vũ ngắt lời, “Đừng gọi ông chủ, nghe xa cách lắm, cứ gọi anh Hạo đi."
“Vâng, anh Hạo."
“Nếu em không ngại thì để tôi giữ bức tranh này nhé, được không?" Chu Hạo Vũ dùng câu hỏi, thực chất đôi tay đã gấp tranh, nhét vào túi áo sơ mi, “Tôi muốn giữ làm kỷ niệm."
Chỉ là một bức tranh, Dương Đào cũng không để ý lắm, bèn mỉm cười gật đầu.
Thấy Dương Đào mỉm cười, Chu Hạo Vũ cười theo, nụ cười thoải mái, thậm chí còn hơi suồng sã, nhưng ẩn chứa sự tự tin không ai sánh kịp.
Mỗi khi biểu diễn xong, để tránh Cao Tuấn nghi ngờ, Dương Đào luôn rửa sạch lớp trang điểm trên mặt rồi mới về nhà, cậu đã thống nhất trước với Tôn Tiểu Hải, nếu Cao Tuấn hỏi thì cứ nói là cậu chuyển sang làm ở một tiệm thịt nướng khác.
Nhưng giấy không gói được lửa, chẳng bao lâu sau, Cao Tuấn bắt đầu phát hiện Dương Đào kỳ lạ, về nhà càng ngày càng trễ, sau một cuộc truy hỏi, cậu đành phải thừa nhận mình đang làm ca sĩ ở quán bar.
Ban đêm lạnh cóng, Dương Đào nằm sấp trên giường, bọc thật kín cả hai người trong ổ chăn.
“Chuyện lớn như thế sao phải gạt anh?" Đối với hành vi giấu giếm của Dương Đào, Cao Tuấn không khỏi tức giận, “Chỗ đấy là đâu? Có xô bồ lắm không?"
“Em sợ anh cả nghĩ nên không dám cho anh biết, quán bar đó làm ăn chân chính, giấy tờ hợp pháp, ngoài hát ra thì em chẳng phải làm gì, anh cứ yên tâm đi." Dương Đào ôm Cao Tuấn, lặp lại những lời Tống Huy từng nói với cậu, giọng điệu xoa dịu nhẹ nhàng.
“Từ nay trở đi anh đến đón em về."
“Ui, đón làm gì, em có phải con gái đâu, anh còn sợ em đi đường bị cướp sắc à?" Dương Đào phì cười.
“Nhưng càng ngày em về càng muộn."
“Vì quán bar làm ăn tốt mà. Em lớn thế này rồi, anh đừng lo lắng quá được không?" Dương Đào làm bộ sốt ruột, vẻ như oán trách Cao Tuấn cứ coi mình là trẻ con.
Cao Tuấn không nói nữa, chỉ im lặng mỉm cười.
Hai chiếc giường đơn ban đầu xa cách được hai con người mang theo khao khát kéo đến gần nhau, tình yêu đôi khi đến muộn, như khi đã đến thì không cách nào ngăn cản được.
Ban đầu Cao Tuấn vẫn cho rằng mình có thể coi Dương Đào là đứa em trai, làm được như vậy là có thể đường đường chính chính sống cùng nhau, nhưng bây giờ, dẫu anh cố gắng trốn tránh, cố gắng bảo vệ ranh giới cuối cùng, thì vẫn buộc phải đối mặt với hiện thực, hiện thực chính là anh yêu Dương Đào, yêu cậu, bằng tình yêu của một người đàn ông dành cho một người đàn ông.
Tâm tình này tuyệt đối không thể để người thứ ba biết được, bằng không tất cả những gì thuần khiết nhất sẽ biến thành dị dạng, bỉ ổi, vô liêm sỉ và húy kị đáng ghét, bị cả thế gian đạo mạo nghiêm trang này khinh rẻ coi thường, cho nên mỗi sáng thức dậy, hai người luôn tách hai chiếc giường ra, tránh cho kẻ khác vô tình biết được bí mật này.
Cao Tuấn ngồi dậy, đối diện với Dương Đào, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về vết sẹo trên thái dương cậu, Dương Đào cười, như làn sóng nhỏ trên mặt hồ yên ả, dịu dàng, nhàn nhạt, làn da mịn màng mờ ảo dưới ánh đèn.
Bàn tay Cao Tuấn vuốt xuống ót Dương Đào, vô tình đụng phải một chỗ lõm nhỏ, không khỏi kinh ngạc, “Sao chỗ này lõm vậy?"
Dương Đào tức khắc sầm mặt, im lặng thật lâu mới trả lời, “Lão giết heo đập, đập bằng gì thì em quên rồi…"
Cao Tuấn sửng sốt, mãi không kịp hoàn hồn, vết thương kín đáo này, đến giờ anh mới biết.
Nhìn thấy xót xa trong mắt Cao Tuấn, Dương Đào thoáng ngẩn ngơ, bàn tay bất giác nâng lên đặt sau gáy Cao Tuấn, chầm chậm kéo khuôn mặt anh về phía mặt mình.
Hơi ấm bao phủ bờ môi Cao Tuấn, đôi tay vòng qua tấm lưng, ôm anh thật chặt.
Dương Đào nhắm mắt lại, tập trung tinh thần, vươn lưỡi thăm dò khoang miệng Cao Tuấn, nhẹ nhàng khuấy đảo, so với nụ hôn đầu ồ ạt thế công, lần này Dương Đào hôn rất dịu dàng, khiến Cao Tuấn mềm nhũn cả người, cảm giác tê dại nồng nàn truyền lại từ đầu lưỡi vấn vít cùng cậu.
Nụ hôn sâu ướt át là thang thuốc tuyệt vời, chậm rãi, dần dần hé mở, từ dịu dàng chuyển sang đánh phá, hơi thở nóng hổi từ cổ họng phả ra, lan tỏa trong khoang miệng.
Hai người cơ hồ xé toạc đồ lót của nhau, hai thân thể quấn quít, âu yếm lẫn nhau, bắp thịt khung xương ma sát, hô hấp bỏng rẫy tựa nham thạch dần biến thành những tiếng rên rỉ bị kìm nén.
Dương Đào lật người đẩy Cao Tuấn ngã xuống giường, lúc này cậu hệt như một chiến sĩ dũng mãnh, tuổi trẻ giúp cậu biến thủ thành công, cậu nằm trên người Cao Tuấn, thân dưới tiếp xúc, bừa bãi cọ xát, vành tay phúng phính và chiếc cằm mịn màng trượt lên trượt xuống yết hầu và xương quai xanh của anh, hôn anh, chạm vào anh, giữ lấy anh.
Dương Đào một tay chống bên người, tay còn lại nắm chặt vật đã bừng bừng khí thế của Cao Tuấn, ngập ngừng một thoáng, rồi cúi đầu xuống thăm dò.
Cao Tuấn đang căng thẳng, chợt nhóng cổ lên nhìn, trông thấy Dương Đào vùi đầu giữa hai chân mình, trái tim anh tức khắc rơi vào đấu tranh kịch liệt, vô thức nhích người lùi lại phía sau.
Phát hiện Cao Tuấn định né tránh, Dương Đào ngước lên nhìn anh, ánh mắt rất tự nhiên, không chút nào cố ý, “Đừng né, không sao đâu, em muốn làm cho anh mà."
Nói xong lại cúi đầu xuống, đặt vật đang nắm trong tay vào miệng, những ngón tay mảnh mai đồng thời lên xuống, vuốt phẳng những nếp gấp. Chỉ trong thoáng chốc, khoái cảm như nước lũ tạt vào não Cao Tuấn, khiến anh hết cách kháng cự, cả người run bần bật.
Cao Tuấn cắn chặt môi, không dám phát ra tiếng động, anh sợ mình bất cẩn kêu lên, căn phòng cách âm rất kém này sẽ làm bại lộ bí mật của họ. Dương Đào nhìn thấy vẻ mặt thỏa mãn của anh thì như được cổ vũ tinh thần, miệng mút càng lúc càng mạnh, chẳng mấy chốc, Cao Tuấn lên đỉnh dưới kích thích điên cuồng.
Dương Đào vẫn nằm trên người Cao Tuấn, ánh mắt chăm chú nhìn anh, thực ra Cao Tuấn cũng muốn đè Dương Đào bên dưới, nhưng anh sợ, sợ làm cậu đau, sợ làm tổn thương tự ái của cậu, bản thân anh ra sao cũng được, nhưng anh không thể phớt lờ cảm nhận của Dương Đào.
Cao Tuấn thò tay xuống dưới, định giúp Dương Đào giải quyết, nhưng bị cậu gạt ra, rồi cả người bị cậu lật lại, Cao Tuấn nằm sấp trên giường, tinh đập dồn dập, một lần nữa rơi vào đấu tranh, nhưng thân thể vẫn không nhúc nhích.
Dương Đào thấy Cao Tuấn không hề có ý phản kháng, như thể sẵn sàng chiều theo cậu bất cứ điều gì, đáy lòng bất giác khó chịu. Trong khái niệm của Dương Đào, đàn ông đều muốn chiếm giữ người mình yêu, vùi mình vào trong người đó, thúc vào người đó, cậu cho rằng, dù là đồng tính luyến ái thì cũng rất ít người đàn ông nào thật sự cam chịu làm đầu nhận, nếu phải làm đầu nhận thì hoàn toàn là bởi tình yêu của người kia.
Dương Đào thở hổn hển, đôi mắt đỏ hoe chăm chú nhìn tấm lưng Cao Tuấn, mãi không lên tiếng.
Cao Tuấn cảm nhận được hơi thở dồn dập bên tai, trái tim nảy lên một cái, chậm rãi nhấc người lên, đúng lúc anh chuẩn bị quỳ sấp trên giường, Dương Đào ngăn anh lại.
“Đừng… Em không sao…" Âm thanh của Dương Đào như bị thứ gì đó đè nặng, trầm trầm.
Cao Tuấn dừng lại, vẫn giữ tư thế nằm sấp trên giường, Dương Đào ngột ngạt tới khó chịu, đành phải thúc vật cứng nóng bỏng như sắt nung vào giữa hai chân Cao Tuấn, ưỡn người lên, bắt đầu liên tiếp rút ra chọc vào nơi mềm mại đó.
Cao Tuấn cố gắng thả lỏng thân thể, đón nhận từng đợt thúc ép thô bạo của Dương Đào, chiếc đèn đầu giường đã tắt ngúm từ lâu, trước mắt là bóng tối, chỉ có thể dùng lỗ tai, làn da và các giác quan khác để cảm nhận tình yêu không hối hận người kia mang đến cho mình.
Tiếng thở dốc trầm đục của Dương Đào được phóng đại bên tai, từ màng nhĩ truyền thẳng lên não, khiến Cao Tuấn chấn động tới ngạt thở, run rẩy, sợ hãi, thậm chí anh còn nghĩ mình gặp ảo giác, thần kinh như bị thiêu cháy, ý thức mơ hồ tạo cho anh cảm giác Dương Đào đã vào sâu trong mình, hai thân thể nóng rực hòa làm một, anh cho rằng mình đã bị xuyên thủng, bị cậu mạnh mẽ thúc vào, va chạm, yêu thương, phía dưới anh sôi sục, bùng cháy, cuối cùng tan chảy…
Tại khoảnh khắc bùng nổ, Dương Đào mạnh bạo chà xát hai cánh mông mềm mại của Cao Tuấn, đôi mắt ướt át, cậu cắn chặt bả vai Cao Tuấn, lặng người một lúc lâu, thân thể vẫn chìm trong dư chấn sau khi lên đỉnh, khẽ run nhè nhẹ.
Trong bóng đêm, cậu cúi xuống, đôi môi xinh đẹp đặt trên mí mắt Cao Tuấn, rồi đặt trên đôi môi anh, dịu dàng hôn khẽ, hai người vẫn không nhúc nhích, im lặng không lên tiếng, thời gian như ngừng trôi, mãi mãi dừng lại tại giây phút này, trong không khí ẩm ướt, tràn ngập hương vị của hai người đàn ông vừa âu yếm nhau.
Tắm rửa qua loa, quay về giường ngủ, Cao Tuấn đắp kín chăn cho Dương Đào, ngắm nhìn cậu dưới ánh trăng, ngắm nhìn tất cả những gì thuộc về cậu, nhìn vết thương trên thái dương cậu, sống mũi thẳng tắp của cậu, bờ môi cong khiến người ta mê đắm của cậu, đường nét cánh tay cậu, trong mắt Cao Tuấn, từng chi tiết đều đẹp tới vô cùng.
Vòi sen trong nhà tắm bị rò nước, nước nhỏ xuống đất, tí tách từng tiếng lạnh lùng.
Hai người ôm chặt lấy nhau, luôn ôm lấy nhau bằng tư thế sợ lạc mất nhau, ngón cái của Cao Tuấn nhẹ nhàng vuốt ve chiếc cằm nhẵn mịn của Dương Đào.
“Đừng làm anh lo nhé…" Cao Tuấn chợt nói.
Dương Đào khẽ cười, thu hẹp khoảng cách giữa cả hai, “Em cũng muốn nói với anh câu này đấy."
“Đừng ngắt lời." Cao Tuấn búng trán Dương Đào.
“Thực ra em kém cỏi lắm, lúc anh không ở cạnh em, em cứ thấy bất an." Dương Đào một tay chống đầu, nghiêm túc nhìn Cao Tuấn, “Tại anh nuông chiều em quá đấy, sau này anh đừng thế nữa, giờ em lớn rồi, em phải bảo vệ anh mới đúng."
Cao Tuấn nở nụ cười, rực rỡ trong tĩnh lặng…
“Được thôi!"
Lại một mùa Xuân đến, vạn vật hồi sinh, mưa Xuân lất phất thanh tẩy cát bụi nhân gian.
Dương Đào mặc áo sơ mi đen, tiện tay lấy áo khoác của Cao Tuấn khoác ra ngoài, bung dù đứng trước cửa đồn cảnh sát Quang Minh, vẻ mặt hơi ảm đạm.
Đến giờ tan tầm, Vương Chiến Long bước ra khỏi đồn, vừa đi vừa trò chuyện với Tiểu Trương, thấy Dương Đào xuất hiện, hai người cùng dừng bước.
“Dương Đào?" Vương Chiến Long kinh ngạc nhìn Dương Đào, “Nhóc con này lớn quá rồi nhỉ?"
Dương Đào pha trò bằng giọng cà lơ phất phơ, “Cụ ơi, cụ chưa về hưu à?"
“Cụ gì mà cụ? Chả lễ phép gì cả." Tiểu Trương bên cạnh đảo mắt lườm cậu, cô vẫn không có chút thiện cảm nào với Dương Đào.
Dương Đào không giận, mà quen thói đùa bỡn nháy mắt với Tiểu Trương, hại cô lườm cháy cả mắt, “Vẫn cái thói này, đúng là hết thuốc chữa."
“Tiểu Trương, cô cứ về trước đi." Xua Tiểu Trương đi rồi, Vương Chiến Long hỏi Dương Đào, “Có chuyện gì phải không?"
Dương Đào trầm ngâm một lát, rũ bỏ dáng vẻ lưu manh vừa rồi, ánh mắt chân thành, giọng điệu cũng khẩn thiết, “Chú Vương, cháu muốn biết tung tích của Lưu Lộ, chú giúp cháu điều tra được không?"
Vương Chiến Long ngờ vực nhìn Dương Đào, “Nhóc vẫn chưa gặp lại cha dượng à?"
Dương Đào lắc đầu, nghiêm túc đáp, “Cháu chẳng quan tâm lão giết heo đó, cháu chỉ muốn biết em gái cháu bây giờ ở đâu, sống như thế nào thôi."
“Ừm, thế cũng không khó, để đó chú tìm hiểu cho, có tin tức gì sẽ báo với nhóc."
“Vâng ạ, cảm ơn chú."
“Bây giờ nhóc vẫn sống cùng cái cậu Cao Tuấn gì đó hả?" Vương Chiến Long nhìn Dương Đào như có điều suy nghĩ, miệng nở nụ cười ý vị sâu xa, “Nhóc gọi chú là chú Vương, còn biết nói cảm ơn nữa, đúng là thay đổi rồi, xem ra Cao Tuấn rất có sức ảnh hưởng tới nhóc nhỉ?"
Trong ấn tượng của Vương Chiến Long, ông chưa bao giờ thấy Dương Đào cười, mà giờ khắc này, rõ ràng cậu đang cười, thậm chí nụ cười còn lẫn chút dịu dàng.
Một thời gian sau, Dương Đào nhận được điện thoại của Vương Chiến Long, lòng cậu tràn trề hi vọng, nếu Lưu Lộ vẫn còn ở Ninh Hòa thì hai người còn cơ hội gặp lại nhau, nhưng cuối cùng cậu thất vọng bội phần, vì em gái cậu và Lưu Đại Quốc đã chuyển đến phía Nam xa vạn dặm, mấy năm rồi chưa quay lại đây.
Về đến nhà, Dương Đào cho Cao Tuấn biết tin tức này, thấy cậu buồn bã chán nản, Cao Tuấn chỉ biết an ủi rằng, “Có gì ghê gớm đâu, lúc nào chúng ta đến phía Nam tìm cô bé là được mà."
Dương Đào gượng cười, thở dài sầu não, “Chỉ sợ nó quên mất em rồi."
“Quên sao được? Em là anh nó, nó không quên em đâu." Cao Tuấn gắng sức an ủi, “Biết đâu chẳng cần em tìm nó, tự nó lại tìm về với em trước ấy chứ."
Dương Đào chăm chú nhìn Cao Tuấn hồi lâu, thình lình vươn tay ôm anh vào lòng, ôm anh mãi mãi.
May mà có anh — Dương Đào hết lần này tới lần khác thủ thỉ bên tai Cao Tuấn — cả đời này anh là của em, em không thể để mất anh được!
Mãi mãi không thể mất anh…
Nhưng thái độ của Chu Hạo Vũ đối với Dương Đào hình như hơi khác những người còn lại, dù phần lớn thời gian hắn luôn tỏ vẻ bình đẳng, nhưng dường như hắn đang trông đợi thứ gì đó từ Dương Đào, còn về phần thứ đó là thứ gì, ngoại trừ chính bản thân Dương Đào thì những người hiểu Chu Hạo Vũ đều đoán được vài phần, nhưng tất cả cùng giữ im lặng, không ai dám lỗ mãng ngay dưới mắt anh Hạo.
“Hồng Hoa, anh Hạo bảo em bưng trà vào phòng đi." A Lượng dặn dò Hồng Hoa mang trà vào cho ông chủ, đoạn quay sang Dương Đào bên cạnh, vẫy tay với cậu, “Thanh Vũ, anh Hạo gọi em vào luôn đấy."
Dương Đào đáp lời, đi theo Hồng Hoa tới một gian phòng nằm sâu trong hành lang, Chu Hạo Vũ đang trò chuyện với một người bạn làm ăn, Hồng Hoa rót trà, đặt tách lên bàn rồi xin phép ra ngoài.
“Chậc chậc, ngài Chu ạ, trà của ngài ngon tuyệt vời, uống bao nhiêu vẫn không đủ, ha ha ha ha!" Người đàn ông trung niên bụng phệ nở nụ cười bí hiểm, hình như có ẩn ý, dứt lời bèn kéo cô gái trẻ ngồi bên cạnh vào lòng, nắm tay cô vuốt ve tới tấp.
“Nếu Lý tổng hài lòng với sự hợp tác lần này thì về sau mong ngài tiếp tục chiếu cố." Chu Hạo Vũ tươi cười, liếc nhìn Dương Đào đứng bên cạnh, ra đề nghị với người đàn ông nọ, “Tôi biết tài năng hội họa của phu nhân rất cao siêu, chẳng hay phu nhân có thể vẽ một bức chân dung cho ca sĩ của tôi được không?"
“Được chứ, ca sĩ đây hả?" Lý tổng chuyển sang nhìn Dương Đào.
“Đúng vậy."
“Được thôi. Cục cưng vẽ cho anh đẹp trai này một bức đi."
Cô gái trẻ gật đầu, rút bàn vẽ và giấy bút trong chiếc túi mang theo, ra hiệu cho Dương Đào ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
“Ông chủ ơi? Sao lại…?" Dương Đào thắc mắc nhìn Chu Hạo Vũ, không rõ hắn định làm gì.
Chu Hạo Vũ cười, ra hiệu cho cậu cứ thả lỏng, Dương Đào đành phải ngồi xuống, cố gắng giữ tư thế bất động chờ cô gái vẽ xong, một lát sau, cô ta đưa bức chân dung cho Dương Đào.
Trò chuyện thêm vài câu, Lý tổng xin phép ra về, Dương Đào cầm bức tranh, ngơ ngác nhìn Chu Hạo Vũ, “Ông chủ, sao lại vẽ em?"
“Có gì đâu, tự nhiên nổi hứng thôi mà." Chu Hạo Vũ cầm lấy bức tranh từ tay Dương Đào, thích thú ngắm nghía, “Vẽ giống thật, như đúc từ một khuôn với em vậy."
“Ông chủ…" Dương Đào đang định nói tiếp, lại bị Chu Hạo Vũ ngắt lời, “Đừng gọi ông chủ, nghe xa cách lắm, cứ gọi anh Hạo đi."
“Vâng, anh Hạo."
“Nếu em không ngại thì để tôi giữ bức tranh này nhé, được không?" Chu Hạo Vũ dùng câu hỏi, thực chất đôi tay đã gấp tranh, nhét vào túi áo sơ mi, “Tôi muốn giữ làm kỷ niệm."
Chỉ là một bức tranh, Dương Đào cũng không để ý lắm, bèn mỉm cười gật đầu.
Thấy Dương Đào mỉm cười, Chu Hạo Vũ cười theo, nụ cười thoải mái, thậm chí còn hơi suồng sã, nhưng ẩn chứa sự tự tin không ai sánh kịp.
Mỗi khi biểu diễn xong, để tránh Cao Tuấn nghi ngờ, Dương Đào luôn rửa sạch lớp trang điểm trên mặt rồi mới về nhà, cậu đã thống nhất trước với Tôn Tiểu Hải, nếu Cao Tuấn hỏi thì cứ nói là cậu chuyển sang làm ở một tiệm thịt nướng khác.
Nhưng giấy không gói được lửa, chẳng bao lâu sau, Cao Tuấn bắt đầu phát hiện Dương Đào kỳ lạ, về nhà càng ngày càng trễ, sau một cuộc truy hỏi, cậu đành phải thừa nhận mình đang làm ca sĩ ở quán bar.
Ban đêm lạnh cóng, Dương Đào nằm sấp trên giường, bọc thật kín cả hai người trong ổ chăn.
“Chuyện lớn như thế sao phải gạt anh?" Đối với hành vi giấu giếm của Dương Đào, Cao Tuấn không khỏi tức giận, “Chỗ đấy là đâu? Có xô bồ lắm không?"
“Em sợ anh cả nghĩ nên không dám cho anh biết, quán bar đó làm ăn chân chính, giấy tờ hợp pháp, ngoài hát ra thì em chẳng phải làm gì, anh cứ yên tâm đi." Dương Đào ôm Cao Tuấn, lặp lại những lời Tống Huy từng nói với cậu, giọng điệu xoa dịu nhẹ nhàng.
“Từ nay trở đi anh đến đón em về."
“Ui, đón làm gì, em có phải con gái đâu, anh còn sợ em đi đường bị cướp sắc à?" Dương Đào phì cười.
“Nhưng càng ngày em về càng muộn."
“Vì quán bar làm ăn tốt mà. Em lớn thế này rồi, anh đừng lo lắng quá được không?" Dương Đào làm bộ sốt ruột, vẻ như oán trách Cao Tuấn cứ coi mình là trẻ con.
Cao Tuấn không nói nữa, chỉ im lặng mỉm cười.
Hai chiếc giường đơn ban đầu xa cách được hai con người mang theo khao khát kéo đến gần nhau, tình yêu đôi khi đến muộn, như khi đã đến thì không cách nào ngăn cản được.
Ban đầu Cao Tuấn vẫn cho rằng mình có thể coi Dương Đào là đứa em trai, làm được như vậy là có thể đường đường chính chính sống cùng nhau, nhưng bây giờ, dẫu anh cố gắng trốn tránh, cố gắng bảo vệ ranh giới cuối cùng, thì vẫn buộc phải đối mặt với hiện thực, hiện thực chính là anh yêu Dương Đào, yêu cậu, bằng tình yêu của một người đàn ông dành cho một người đàn ông.
Tâm tình này tuyệt đối không thể để người thứ ba biết được, bằng không tất cả những gì thuần khiết nhất sẽ biến thành dị dạng, bỉ ổi, vô liêm sỉ và húy kị đáng ghét, bị cả thế gian đạo mạo nghiêm trang này khinh rẻ coi thường, cho nên mỗi sáng thức dậy, hai người luôn tách hai chiếc giường ra, tránh cho kẻ khác vô tình biết được bí mật này.
Cao Tuấn ngồi dậy, đối diện với Dương Đào, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về vết sẹo trên thái dương cậu, Dương Đào cười, như làn sóng nhỏ trên mặt hồ yên ả, dịu dàng, nhàn nhạt, làn da mịn màng mờ ảo dưới ánh đèn.
Bàn tay Cao Tuấn vuốt xuống ót Dương Đào, vô tình đụng phải một chỗ lõm nhỏ, không khỏi kinh ngạc, “Sao chỗ này lõm vậy?"
Dương Đào tức khắc sầm mặt, im lặng thật lâu mới trả lời, “Lão giết heo đập, đập bằng gì thì em quên rồi…"
Cao Tuấn sửng sốt, mãi không kịp hoàn hồn, vết thương kín đáo này, đến giờ anh mới biết.
Nhìn thấy xót xa trong mắt Cao Tuấn, Dương Đào thoáng ngẩn ngơ, bàn tay bất giác nâng lên đặt sau gáy Cao Tuấn, chầm chậm kéo khuôn mặt anh về phía mặt mình.
Hơi ấm bao phủ bờ môi Cao Tuấn, đôi tay vòng qua tấm lưng, ôm anh thật chặt.
Dương Đào nhắm mắt lại, tập trung tinh thần, vươn lưỡi thăm dò khoang miệng Cao Tuấn, nhẹ nhàng khuấy đảo, so với nụ hôn đầu ồ ạt thế công, lần này Dương Đào hôn rất dịu dàng, khiến Cao Tuấn mềm nhũn cả người, cảm giác tê dại nồng nàn truyền lại từ đầu lưỡi vấn vít cùng cậu.
Nụ hôn sâu ướt át là thang thuốc tuyệt vời, chậm rãi, dần dần hé mở, từ dịu dàng chuyển sang đánh phá, hơi thở nóng hổi từ cổ họng phả ra, lan tỏa trong khoang miệng.
Hai người cơ hồ xé toạc đồ lót của nhau, hai thân thể quấn quít, âu yếm lẫn nhau, bắp thịt khung xương ma sát, hô hấp bỏng rẫy tựa nham thạch dần biến thành những tiếng rên rỉ bị kìm nén.
Dương Đào lật người đẩy Cao Tuấn ngã xuống giường, lúc này cậu hệt như một chiến sĩ dũng mãnh, tuổi trẻ giúp cậu biến thủ thành công, cậu nằm trên người Cao Tuấn, thân dưới tiếp xúc, bừa bãi cọ xát, vành tay phúng phính và chiếc cằm mịn màng trượt lên trượt xuống yết hầu và xương quai xanh của anh, hôn anh, chạm vào anh, giữ lấy anh.
Dương Đào một tay chống bên người, tay còn lại nắm chặt vật đã bừng bừng khí thế của Cao Tuấn, ngập ngừng một thoáng, rồi cúi đầu xuống thăm dò.
Cao Tuấn đang căng thẳng, chợt nhóng cổ lên nhìn, trông thấy Dương Đào vùi đầu giữa hai chân mình, trái tim anh tức khắc rơi vào đấu tranh kịch liệt, vô thức nhích người lùi lại phía sau.
Phát hiện Cao Tuấn định né tránh, Dương Đào ngước lên nhìn anh, ánh mắt rất tự nhiên, không chút nào cố ý, “Đừng né, không sao đâu, em muốn làm cho anh mà."
Nói xong lại cúi đầu xuống, đặt vật đang nắm trong tay vào miệng, những ngón tay mảnh mai đồng thời lên xuống, vuốt phẳng những nếp gấp. Chỉ trong thoáng chốc, khoái cảm như nước lũ tạt vào não Cao Tuấn, khiến anh hết cách kháng cự, cả người run bần bật.
Cao Tuấn cắn chặt môi, không dám phát ra tiếng động, anh sợ mình bất cẩn kêu lên, căn phòng cách âm rất kém này sẽ làm bại lộ bí mật của họ. Dương Đào nhìn thấy vẻ mặt thỏa mãn của anh thì như được cổ vũ tinh thần, miệng mút càng lúc càng mạnh, chẳng mấy chốc, Cao Tuấn lên đỉnh dưới kích thích điên cuồng.
Dương Đào vẫn nằm trên người Cao Tuấn, ánh mắt chăm chú nhìn anh, thực ra Cao Tuấn cũng muốn đè Dương Đào bên dưới, nhưng anh sợ, sợ làm cậu đau, sợ làm tổn thương tự ái của cậu, bản thân anh ra sao cũng được, nhưng anh không thể phớt lờ cảm nhận của Dương Đào.
Cao Tuấn thò tay xuống dưới, định giúp Dương Đào giải quyết, nhưng bị cậu gạt ra, rồi cả người bị cậu lật lại, Cao Tuấn nằm sấp trên giường, tinh đập dồn dập, một lần nữa rơi vào đấu tranh, nhưng thân thể vẫn không nhúc nhích.
Dương Đào thấy Cao Tuấn không hề có ý phản kháng, như thể sẵn sàng chiều theo cậu bất cứ điều gì, đáy lòng bất giác khó chịu. Trong khái niệm của Dương Đào, đàn ông đều muốn chiếm giữ người mình yêu, vùi mình vào trong người đó, thúc vào người đó, cậu cho rằng, dù là đồng tính luyến ái thì cũng rất ít người đàn ông nào thật sự cam chịu làm đầu nhận, nếu phải làm đầu nhận thì hoàn toàn là bởi tình yêu của người kia.
Dương Đào thở hổn hển, đôi mắt đỏ hoe chăm chú nhìn tấm lưng Cao Tuấn, mãi không lên tiếng.
Cao Tuấn cảm nhận được hơi thở dồn dập bên tai, trái tim nảy lên một cái, chậm rãi nhấc người lên, đúng lúc anh chuẩn bị quỳ sấp trên giường, Dương Đào ngăn anh lại.
“Đừng… Em không sao…" Âm thanh của Dương Đào như bị thứ gì đó đè nặng, trầm trầm.
Cao Tuấn dừng lại, vẫn giữ tư thế nằm sấp trên giường, Dương Đào ngột ngạt tới khó chịu, đành phải thúc vật cứng nóng bỏng như sắt nung vào giữa hai chân Cao Tuấn, ưỡn người lên, bắt đầu liên tiếp rút ra chọc vào nơi mềm mại đó.
Cao Tuấn cố gắng thả lỏng thân thể, đón nhận từng đợt thúc ép thô bạo của Dương Đào, chiếc đèn đầu giường đã tắt ngúm từ lâu, trước mắt là bóng tối, chỉ có thể dùng lỗ tai, làn da và các giác quan khác để cảm nhận tình yêu không hối hận người kia mang đến cho mình.
Tiếng thở dốc trầm đục của Dương Đào được phóng đại bên tai, từ màng nhĩ truyền thẳng lên não, khiến Cao Tuấn chấn động tới ngạt thở, run rẩy, sợ hãi, thậm chí anh còn nghĩ mình gặp ảo giác, thần kinh như bị thiêu cháy, ý thức mơ hồ tạo cho anh cảm giác Dương Đào đã vào sâu trong mình, hai thân thể nóng rực hòa làm một, anh cho rằng mình đã bị xuyên thủng, bị cậu mạnh mẽ thúc vào, va chạm, yêu thương, phía dưới anh sôi sục, bùng cháy, cuối cùng tan chảy…
Tại khoảnh khắc bùng nổ, Dương Đào mạnh bạo chà xát hai cánh mông mềm mại của Cao Tuấn, đôi mắt ướt át, cậu cắn chặt bả vai Cao Tuấn, lặng người một lúc lâu, thân thể vẫn chìm trong dư chấn sau khi lên đỉnh, khẽ run nhè nhẹ.
Trong bóng đêm, cậu cúi xuống, đôi môi xinh đẹp đặt trên mí mắt Cao Tuấn, rồi đặt trên đôi môi anh, dịu dàng hôn khẽ, hai người vẫn không nhúc nhích, im lặng không lên tiếng, thời gian như ngừng trôi, mãi mãi dừng lại tại giây phút này, trong không khí ẩm ướt, tràn ngập hương vị của hai người đàn ông vừa âu yếm nhau.
Tắm rửa qua loa, quay về giường ngủ, Cao Tuấn đắp kín chăn cho Dương Đào, ngắm nhìn cậu dưới ánh trăng, ngắm nhìn tất cả những gì thuộc về cậu, nhìn vết thương trên thái dương cậu, sống mũi thẳng tắp của cậu, bờ môi cong khiến người ta mê đắm của cậu, đường nét cánh tay cậu, trong mắt Cao Tuấn, từng chi tiết đều đẹp tới vô cùng.
Vòi sen trong nhà tắm bị rò nước, nước nhỏ xuống đất, tí tách từng tiếng lạnh lùng.
Hai người ôm chặt lấy nhau, luôn ôm lấy nhau bằng tư thế sợ lạc mất nhau, ngón cái của Cao Tuấn nhẹ nhàng vuốt ve chiếc cằm nhẵn mịn của Dương Đào.
“Đừng làm anh lo nhé…" Cao Tuấn chợt nói.
Dương Đào khẽ cười, thu hẹp khoảng cách giữa cả hai, “Em cũng muốn nói với anh câu này đấy."
“Đừng ngắt lời." Cao Tuấn búng trán Dương Đào.
“Thực ra em kém cỏi lắm, lúc anh không ở cạnh em, em cứ thấy bất an." Dương Đào một tay chống đầu, nghiêm túc nhìn Cao Tuấn, “Tại anh nuông chiều em quá đấy, sau này anh đừng thế nữa, giờ em lớn rồi, em phải bảo vệ anh mới đúng."
Cao Tuấn nở nụ cười, rực rỡ trong tĩnh lặng…
“Được thôi!"
Lại một mùa Xuân đến, vạn vật hồi sinh, mưa Xuân lất phất thanh tẩy cát bụi nhân gian.
Dương Đào mặc áo sơ mi đen, tiện tay lấy áo khoác của Cao Tuấn khoác ra ngoài, bung dù đứng trước cửa đồn cảnh sát Quang Minh, vẻ mặt hơi ảm đạm.
Đến giờ tan tầm, Vương Chiến Long bước ra khỏi đồn, vừa đi vừa trò chuyện với Tiểu Trương, thấy Dương Đào xuất hiện, hai người cùng dừng bước.
“Dương Đào?" Vương Chiến Long kinh ngạc nhìn Dương Đào, “Nhóc con này lớn quá rồi nhỉ?"
Dương Đào pha trò bằng giọng cà lơ phất phơ, “Cụ ơi, cụ chưa về hưu à?"
“Cụ gì mà cụ? Chả lễ phép gì cả." Tiểu Trương bên cạnh đảo mắt lườm cậu, cô vẫn không có chút thiện cảm nào với Dương Đào.
Dương Đào không giận, mà quen thói đùa bỡn nháy mắt với Tiểu Trương, hại cô lườm cháy cả mắt, “Vẫn cái thói này, đúng là hết thuốc chữa."
“Tiểu Trương, cô cứ về trước đi." Xua Tiểu Trương đi rồi, Vương Chiến Long hỏi Dương Đào, “Có chuyện gì phải không?"
Dương Đào trầm ngâm một lát, rũ bỏ dáng vẻ lưu manh vừa rồi, ánh mắt chân thành, giọng điệu cũng khẩn thiết, “Chú Vương, cháu muốn biết tung tích của Lưu Lộ, chú giúp cháu điều tra được không?"
Vương Chiến Long ngờ vực nhìn Dương Đào, “Nhóc vẫn chưa gặp lại cha dượng à?"
Dương Đào lắc đầu, nghiêm túc đáp, “Cháu chẳng quan tâm lão giết heo đó, cháu chỉ muốn biết em gái cháu bây giờ ở đâu, sống như thế nào thôi."
“Ừm, thế cũng không khó, để đó chú tìm hiểu cho, có tin tức gì sẽ báo với nhóc."
“Vâng ạ, cảm ơn chú."
“Bây giờ nhóc vẫn sống cùng cái cậu Cao Tuấn gì đó hả?" Vương Chiến Long nhìn Dương Đào như có điều suy nghĩ, miệng nở nụ cười ý vị sâu xa, “Nhóc gọi chú là chú Vương, còn biết nói cảm ơn nữa, đúng là thay đổi rồi, xem ra Cao Tuấn rất có sức ảnh hưởng tới nhóc nhỉ?"
Trong ấn tượng của Vương Chiến Long, ông chưa bao giờ thấy Dương Đào cười, mà giờ khắc này, rõ ràng cậu đang cười, thậm chí nụ cười còn lẫn chút dịu dàng.
Một thời gian sau, Dương Đào nhận được điện thoại của Vương Chiến Long, lòng cậu tràn trề hi vọng, nếu Lưu Lộ vẫn còn ở Ninh Hòa thì hai người còn cơ hội gặp lại nhau, nhưng cuối cùng cậu thất vọng bội phần, vì em gái cậu và Lưu Đại Quốc đã chuyển đến phía Nam xa vạn dặm, mấy năm rồi chưa quay lại đây.
Về đến nhà, Dương Đào cho Cao Tuấn biết tin tức này, thấy cậu buồn bã chán nản, Cao Tuấn chỉ biết an ủi rằng, “Có gì ghê gớm đâu, lúc nào chúng ta đến phía Nam tìm cô bé là được mà."
Dương Đào gượng cười, thở dài sầu não, “Chỉ sợ nó quên mất em rồi."
“Quên sao được? Em là anh nó, nó không quên em đâu." Cao Tuấn gắng sức an ủi, “Biết đâu chẳng cần em tìm nó, tự nó lại tìm về với em trước ấy chứ."
Dương Đào chăm chú nhìn Cao Tuấn hồi lâu, thình lình vươn tay ôm anh vào lòng, ôm anh mãi mãi.
May mà có anh — Dương Đào hết lần này tới lần khác thủ thỉ bên tai Cao Tuấn — cả đời này anh là của em, em không thể để mất anh được!
Mãi mãi không thể mất anh…
Tác giả :
Bạn Tinh