Hẻm Ngô Đồng
Chương 3: Chuyển
Phân tâm tư kia vốn là trăm triệu lần không dám nói ra khỏi miệng, ngờ đâu Trung Thu năm ấy, hai con người cô đơn cùng nhau uống rượu. Uống cao hứng lên chút đỉnh, mê mị con mắt, nhìn một đôi môi son đỏ nhạt của Tần Tình liền thấy dụ người lạ kỳ. Đôi môi khép mở, có thể nhìn thấy chiếc lưỡi đinh hương thấp thoáng; mấy cái răng thực sự còn đẹp hơn vầng trăng trên trời kia nữa.
Chờ đến lúc nhận ra, đã là hôn tới rồi.
Tần Tình nhưng lại đang tỉnh táo, trong lòng chế nhạo: Đầu gỗ sao cứ gặm ngoài miệng người ta giống như cẩu vậy chứ.
Nhịn không được, liền cũng hôn trả.
Một đến hai đi, đến nỗi làm ra chuyện thực sự không trong sạch rồi.
Ngày hôm sau tỉnh lại, Triệu Tam quýnh quáng toàn thân đỏ bừng, trên khối thịt hơi trắng mềm sau lưng có thể nhìn ra vệt đỏ đáng xấu hổ. Giờ nếu Tần chưởng quỹ bảo y đi chết đi, sợ rằng y cũng chịu.
Tần Tình trái lại vô sự, đứng lên đưa cho bộ y phục kia rồi thì đuổi người ra ngoài, một bộ bạc tình “mặc quần áo rồi chẳng biết nhau". Nhìn kẻ cao to nọ quỳ gối trước giường liên tục bồi tội nhận lỗi, lại cảm thấy như là mình bạc đãi y vậy.
Nhìn lại trên vai người nọ, còn vết cào mang theo tơ máu, chẳng phải là mình đây đã giở mặt vô tình rồi sao?
“Ta, ta, ta là thật lòng… Ta, ta thích ngươi…"
“Cút."
Ngay cả câu nói cũng nói không rõ, thực là cái gã khờ.
Chờ đến lúc nhận ra, đã là hôn tới rồi.
Tần Tình nhưng lại đang tỉnh táo, trong lòng chế nhạo: Đầu gỗ sao cứ gặm ngoài miệng người ta giống như cẩu vậy chứ.
Nhịn không được, liền cũng hôn trả.
Một đến hai đi, đến nỗi làm ra chuyện thực sự không trong sạch rồi.
Ngày hôm sau tỉnh lại, Triệu Tam quýnh quáng toàn thân đỏ bừng, trên khối thịt hơi trắng mềm sau lưng có thể nhìn ra vệt đỏ đáng xấu hổ. Giờ nếu Tần chưởng quỹ bảo y đi chết đi, sợ rằng y cũng chịu.
Tần Tình trái lại vô sự, đứng lên đưa cho bộ y phục kia rồi thì đuổi người ra ngoài, một bộ bạc tình “mặc quần áo rồi chẳng biết nhau". Nhìn kẻ cao to nọ quỳ gối trước giường liên tục bồi tội nhận lỗi, lại cảm thấy như là mình bạc đãi y vậy.
Nhìn lại trên vai người nọ, còn vết cào mang theo tơ máu, chẳng phải là mình đây đã giở mặt vô tình rồi sao?
“Ta, ta, ta là thật lòng… Ta, ta thích ngươi…"
“Cút."
Ngay cả câu nói cũng nói không rõ, thực là cái gã khờ.
Tác giả :
Thiên Hỉ