Hello, Tiểu Thư Mặt Than
Chương 42
Editor: Cookie Oh
Cả đêm không mơ thấy gì cả, khi tỉnh lại, Chu Hải Mạn cảm thấy cả người mềm nhũn vô lực, dường như cái giường này còn có ma lực hơn so với chiếc giường của cô. Nhưng dưới áp lực khổng lồ của công việc, Chu Hải Mạn cố gắng mở đôi mắt buồn ngủ mờ mịt ra. Trời đất, cô tỉnh táo lại đồng thời cảm nhận được hơi thở của ai đó, còn có —— Chu Hải Mạn xê dịch thân thể tới bên giường, né tránh hành vi lưu manh vô ý thức của người nào đó, cô hung ác trợn mắt như nhìn một tên trộm đang cười gian xảo với cô, "Lưu manh ——"
Tiết Thiệu Luân vẫn cười híp mắt nhìn cô, còn vui vẻ giải thích với cô: "Em lại không hiểu, cái này gọi là phản ứng sinh lý bình thường, về y học gọi là ——"
Còn chưa nói hết câu thì bị cô trừng mắt, ánh mắt kia thật là —— chậc chậc, Tiết Thiệu Luân ngậm miệng, chạy một phát tránh xa cô. Tối hôm qua, anh cứ như vậy ôm lấy cô chìm vào giấc ngủ, vòng eo thon nhỏ như rắn nước, hương thơm cơ thể thấm vào ruột gan, hô hấp giống như con mèo nhỏ. Anh ôm cô cũng hành hạ chính mình, yêu tinh nhỏ này nhất định không biết, tối hôm qua anh phải mất bao nhiêu định lực mới miễn cưỡng khắc chế được tâm tình này xuống đáy lòng, tự đánh mình bao nhiêu lần mới giữ vững tỉnh táo, không làm ra chuyện xấu.
"Anh làm gì thế?" Chu Hải Mạn dùng đôi tay chống đỡ trước ngực anh, nhíu mày trừng anh, "Phải rời giường rồi."
"Cho anh ôm thêm một lát nữa ——" anh vùi ở cổ của cô trong oán giận, "Em không biết tối hôm qua anh bị em hành hạ đến sắp điên rồi, nhìn mà không thể ăn. Nếu tiếp tục như vậy nữa anh sẽ lôi hết tật xấu ra đấy. Anh đã nói với em, y học nói, chuyện như vậy không thể nhẫn nhịn quá lâu, nhịn quá lâu thì tổn thương tới cơ thể không thua gì phụ nữ các em kinh nguyệt không đều."
Chu Hải Mạn dùng sức giãy giụa, nghe lời của anh không khỏi mắt trợn trắng, không ngờ người học y giở trò lưu manh cũng có thể có lý do quang minh lỗi lạc như vậy? "Đáng đời anh, rõ ràng anh có thể không cần ngủ cùng em."
Đúng vậy, rõ ràng có thể, nhưng anh muốn ôm cô, muốn cảm nhận được hơi thở của cô, nghe mỗi lần cô hít thở. Mặc dù bị hành hạ, nhưng tràn đầy hạnh phúc. Anh giống như một giáo đồ thành kính, bởi vì quá yêu cô, ngược lại hành động như trẻ con, yêu đến mức không biết nên dùng hành động, ngôn ngữ nào bày tỏ.
"Đừng vặn vẹo nữa——" anh rên lên một tiếng, vỗ nhẹ lên cái mông của cô một cái, "Người châm lửa là em, nhưng người chịu hành hạ lại là anh đấy."
"Này ——" Chu Hải Mạn yên tĩnh lại, chớp chớp mắt nhìn anh, "Chúng ta rời giường nha, đi làm sẽ bị trễ đó."
"Ừ ——" Tiết Thiệu Luân hình như rất nghiêm túc suy xét lời của cô..., nhìn dáng vẻ cô không dám làm một cử động nhỏ nào, anh đột nhiên lật người, đè cô xuống dưới thân thể, cười gian nói: "Cho anh hôn một cái thì rời giường ——"
"Ưmh ——" Cả sức nặng của anh đều đặt trên người của cô, cô hoàn toàn không thể động đậy, chỉ có thể mặc cho người ta ức hiếp, "Tiết Thiệu Luân —— ưmh —— anh còn chưa đánh răng —— đấy."
Còn luồn đầu lưỡi vào, quét sạch khắp miệng cô, đầu lưỡi cô cũng không thể may mắn thoát khỏi, bị anh bắt được thì mút lấy mãnh liệt, "Yêu tinh nhỏ này còn ghét bỏ anh, hừ, giày vò khiến anh mệt nhọc lâu như vậy, hôn một cái cũng không cho hả?"
Đâu chỉ có một cái hôn, rõ ràng là rất nhiều cái mà, Chu Hải Mạn im lặng kháng nghị, luồn tay vào trong tóc anh, lại bị anh mút càng thêm say đắm......
Cuối cùng người nào đó rốt cuộc cũng thỏa mãn, sau khi hôn một cái thật vang dội lên mặt cô mới thả cô xuống giường, "Chúng ta cùng ra nhà vệ sinh ——"
Thật ghê tởm, cô trừng anh, "Không được!"
Anh vừa mặc quần áo vừa cười hắc hắc, nhìn cô lắc cái eo nhỏ đi về phía phòng của mình.
"Chúng ta cùng nhau đánh răng ——" anh xả bồn cầu, kéo cửa phòng vệ sinh ra nói với gương mặt lạnh lùng của Chu Hải Mạn.
Chu Hải Mạn bĩu môi, "Không được!"
"Đến đây đi ——" cuối cùng vẫn là bị anh mạnh mẽ kéo vào, người này nói không có chủ định nặn kem đánh răng không biết trời đất ở đâu, nặn xong cho cô rồi nặn của mình.
Chu Hải Mạn mím môi nhận lấy chiếc bàn chải đánh răng màu hồng trong tay anh, quay về gương nhíu nhíu mày nhìn người nào đó đang cười ngây ngô, bắt đầu đánh răng.
Chải rất đồng đều, cô sang trái, anh cũng sang trái, cô sang phải anh cũng sang phải theo, "Soạt soạt soạt ——" Chu Hải Mạn bất mãn trừng anh, anh cũng dương lông mày lên dừng lại theo. Diễ©nđ©ànlêq©uýđôn Trong lòng cô bốc lửa, sức lực đánh răng càng lúc càng lớn, Tiết Thiệu Luân kéo tay cô, đánh răng nên mơ hồ nói không rõ, "Chậm một chút, hàm răng cũng cần phải chăm sóc thật tốt, hãy nghe lời bác sĩ."
"Hô ——" Chu Hải Mạn giận nghiến răng nghiến lợi, "Soạt soạt soạt ——" âm thanh tiếp tục tạo một bản giao hưởng.
"Chúng ta cùng nhau làm bữa sáng ——" Tiết Thiệu Luân giống như là thần kinh chập mạch dính lấy cô, từ lúc thức giấc thì luôn dùng khuôn mặt tươi cười đi theo cô.
"Không muốn ——" bởi vì không có thói quen ăn sáng, cho nên cô không có sở trường nhất chính là làm bữa sáng, mà Tiết Thiệu Luân điểm này hình như lại bổ sung cho cô.
"Này, bảo bối em muốn ăn gì? Anh làm cho em ——"
Buồn nôn —— Chu Hải Mạn kềm chế kích động muốn ói, trợn mắt với anh, "Tùy ý ——"
"Cháo thế nào? Thời gian vẫn còn sớm, anh chuẩn bị cho em hai quả trứng chiên, bồi bổ thân thể ——" anh sát lại gần cô, nhiệt đọ thấp của hơi thở khi đang nói chuyện phả vào sau tai cô, hơi ngứa, ấm nóng.
= =, Mặc dù rất cảm động nhưng Chu Hải Mạn vẫn cón tâm trạng kích động muốn đánh nhừ tử gương mặt trắng nhỏ trước mắt này, "Được."
Bởi vì Chu Hải Mạn có Kim Giáp hộ thân, Tiết Thiệu Luân mấy ngày nay hóa thân bạn trai chu đáo, đi theo làm tùy tùng hầu hạ, không để Chu Hải Mạn rửa chén, không cần Chu Hải Mạn nấu ăn, phàm là đồ lạnh gì cũng không để cho cô đụng vào. Mà Chu Hải Mạn ở thời kỳ đặc biệt, Tiết Thiệu Luân cũng không dám có ý nghĩ dẩy ngã cô, bởi vì khi bốc hỏa, thống khổ nhất vẫn là chính anh.
Có lúc, Chu Hải Mạn vùi ở trên sofa nhìn Tiết Thiệu Luân mặc tạp dề ra ra vào vào luôn có cảm giác rất an lòng. Nhất là khi Manhattan nhào vào trong ngực của cô lăn qua lăn lại, thì cứ như vậy ôm Manhattan, vừa trêu chọc Manhattan, vừa câu được câu không đáp lời Tiết Thiệu Luân, dường như đây chính là niềm hạnh phúc của cô.
*****************
"Này, bạn đồng nghiệp Chu Hải Mạn, cảm thấy cuộc sống ăn nhờ ở đậu trôi qua quen chứ?"
Khi Chu Vũ Khiết gọi điện thoại tới, Chu Hải Mạn đang trong siêu thị mua đồ. Hôm nay, Tiết Thiệu Luân phải nhận một ca cấp cứu cho nên không đến phòng luật đón cô được. Một mình cô đẩy xe chở hàng dieen¥xddan¥fleequy¥sddoon đi dạo một vòng quanh khu thức ăn đã nấu chín rồi đi tới khu rau củ.
"Cũng được, cũng được ——" Chu Hải Mạn từ từ đáp, dù sao không phải ở dưới rào Chu Vũ Khiết, thì cũng là ở dưới rào Tiết Thiệu Luân, số phận của cô thật là bi thương mà.
"A, được đấy?" Chu Vũ Khiết giống như phát hiện vùng đất mới, hưng phấn la lên, "Ở chung không tệ nha, thế nào? Chuẩn bị lúc nào thì kết hôn? Nếu không chúng ta cùng nhau làm, đến lúc đó làm một lễ cưới thật long trọng......"
=, Đâu có nhanh như vậy? Chu Hải Mạn im lặng nhìn trời, "Cô, cảm ơn cô đã hao tổn tâm trí, nhưng mà chúng cháu còn trẻ, không vội."
"Năm ——" Chu Vũ Khiết bị cô chặn ngang, hừ lạnh một tiếng nói, "Không phải cháu đã sớm bị mẹ cháu xếp vào hàng ngũ gái ế sao, còn trẻ? Thôi đi ——"
"Hắc hắc he he hắc ——" Chu Hải Mạn cười lấy lòng, tuổi tác luôn là vấn đề tối kỵ với Chu Vũ Khiết nhưng thỉnh thoảng cô lại luôn lôi ra kích thích cô, "Lại nói cô, cô chừng nào thì trở lại? Cũng chơi một tuần lễ rồi, không trở lại công việc thì làm sao tích góp đồ cưới?"
"Không phải còn cháu đó sao, cháu cố gắng làm việc kiếm nhiều tiền hơn một chút cho cô không phải được rồi sao."
-_-#, Cô cho cháu gái này đồ cưới của cô sao? Chu Hải Mạn hung hăng nghĩ, cái này của Chu Vũ Khiết cô chỉ sợ thành cực phẩm rồi.
"Bây giờ, cô còn chưa chơi đủ đâu, ngày hôm qua, cô cùng anh Thẩm ngâm suối nước nóng, ai da, phải gọi là thoải mái!"
=, Chu Hải Mạn giận đến nghiến răng nghiến lợi, hung hăng nắm củ cải trắng trong tay, cô ấy ở bên ngoài chơi thì vui rồi, nhưng còn cô thì không có nhà để về đó!
"Chờ thêm hai ngày nữa đi, dù sao cô dự định nghỉ lâu rồi, hơn nữa gần đây tâm tình cô không tốt, không muốn trở về."
Tâm tình không tốt? "Làm sao vậy?"
"Có thể thế nào? Còn không phải bởi vì con heo Thẩm Thành Lượng kia, mấy ngày rồi, nghe điện thoại gọi điện thoại đều ở sau lưng cô, cháu nói xem nếu anh gọi điện thoại cho đàn ông thì phải nói ở sau lưng cô sao? Nhất định là cùng phụ nữ, cô vừa hỏi anh ấy, anh ấy lại cười ha hả với cô, nói đó là bạn bè, người bạn kia, sao cô không biết anh có nhiều bạn như vậy chứ?"
Ách, Chu Hải Mạn không nói gì, khóe miệng giật giật, "Cô à, mỗi người đều có của quyền riêng tư của mình, cháu cảm thấy cô cũng nên tôn trọng một chút...."
"Cháu nằm mơ đi, đừng có dùng những điều luật này, quyền ngu xuẩn kia ra giảng với cô, cô đã nói với cháu không thể được!"
Chu Hải Mạn: "......"
"Thôi đi, không thèm nghe cháu nói nữa, càng nói càng phiền lòng, đàn ông đều đạo đức giả như thế, ở trước mặt cháu là một bộ, sau lưng cháu lại là một bộ khác, cô thật sự chịu đủ rồi. Nha đầu, nhớ kỹ lời cô từng nói, trên đời này không có một người đàn ông nào tốt! Cô cúp máy đây, lát nữa cô còn muốn đi miếu chơi, bái bai ——"
Trên đời này không có một người đàn ông nào tốt. Đàn ông dựa vào được, heo cũng có thể leo cây. Thà tin trên thế giới có ma quỷ, cũng quyết không thể tin tưởng cái miệng của đàn ông....... Đàn ông, đàn ông, đàn ông, Chu Vũ Khiết đã từng bị đàn ông hành hạ nổi điên, ngày ngày nói nhắc tới những lời này. Sau đó, cô cùng Thẩm Thành Lượng tiến tới với nhau, Chu Hải Mạn cho rằng cô sẽ thay đổi cách nhìn đối với đàn ông, không ngờ năm đó đi xem mắt, gặp phải những người đàn ông cực phẩm kia vẫn để lại trong lòng cô một bóng ma.
Chu Hải Mạn nhẹ nhàng thở dài một hới, đẩy xe chở hàng tiếp tục đi về phía trước, mấy hôm trước, Tiết Thiệu Luân nói muốn ăn cái gì nhỉ?
Ách, hình như là cua đồng ——
Xách theo hai tứi đồ thật lớn, lâu rồi không lao động, Chu Hải Mạn như trở thành người phụ nữ đại lực sĩ, lúc này họ Tiết còn chưa trở về,.sdfjh cô phân loại đồ mua được rồi để vào tủ lạnh, đứng dậy hài lòng cười nhìn chiếc tủ lạnh đã để đầy tràn, cô chỉ thích hình ảnh này, lương thực tích trữ dư thừa, khiến lòng người an tâm.
Chu Hải Mạn liếc mắt nhìn đồng hồ, đầu tiên cho Manhattan một phần lớn thức ăn cho chó mới mua, rồi mang nguyên liệu nấu ăn đi vào phòng bếp, anh không ở nhà, cảm giác vắng lạnh hơn rất nhiều. Nhưng trong nhà vẫn còn mùi anh, nghĩ đến việc lát nữa anh về có thể được ăn thức ăn cô tự mình làm, Chu Hải Mạn lại cảm thấy vui vẻ.
Hạnh phúc chẳng qua cũng chỉ như thế, có thể bình bình đạm đạm, an an lạc lạc, cho dù là một thân một mình, nhưng nghĩ đến người yêu đang trên đường về nhà, sẽ cảm thấy ngọt ngào và an lòng. Đến bây giờ, cô vẫn luôn muốn trở thành một đôi vợ chồng bình thường như cha mẹ, bởi vì có cha mẹ như vậy nên cô hiều rõ chân lý của cuộc sống.
Cô cũng không bài xích tình yêu và hôn nhân, cho nên cũng tràn đầy mong đợi Mr Right xuất hiện, cô đã từng tưởng rằng sẽ là Lữ Thượng khôn, lại không ngờ rằng sẽ là người không đánh nhau thì không quen biết, họ Tiết.
Duyên phận, quả nhiên là một thứ rất kỳ diệu.
Cả đêm không mơ thấy gì cả, khi tỉnh lại, Chu Hải Mạn cảm thấy cả người mềm nhũn vô lực, dường như cái giường này còn có ma lực hơn so với chiếc giường của cô. Nhưng dưới áp lực khổng lồ của công việc, Chu Hải Mạn cố gắng mở đôi mắt buồn ngủ mờ mịt ra. Trời đất, cô tỉnh táo lại đồng thời cảm nhận được hơi thở của ai đó, còn có —— Chu Hải Mạn xê dịch thân thể tới bên giường, né tránh hành vi lưu manh vô ý thức của người nào đó, cô hung ác trợn mắt như nhìn một tên trộm đang cười gian xảo với cô, "Lưu manh ——"
Tiết Thiệu Luân vẫn cười híp mắt nhìn cô, còn vui vẻ giải thích với cô: "Em lại không hiểu, cái này gọi là phản ứng sinh lý bình thường, về y học gọi là ——"
Còn chưa nói hết câu thì bị cô trừng mắt, ánh mắt kia thật là —— chậc chậc, Tiết Thiệu Luân ngậm miệng, chạy một phát tránh xa cô. Tối hôm qua, anh cứ như vậy ôm lấy cô chìm vào giấc ngủ, vòng eo thon nhỏ như rắn nước, hương thơm cơ thể thấm vào ruột gan, hô hấp giống như con mèo nhỏ. Anh ôm cô cũng hành hạ chính mình, yêu tinh nhỏ này nhất định không biết, tối hôm qua anh phải mất bao nhiêu định lực mới miễn cưỡng khắc chế được tâm tình này xuống đáy lòng, tự đánh mình bao nhiêu lần mới giữ vững tỉnh táo, không làm ra chuyện xấu.
"Anh làm gì thế?" Chu Hải Mạn dùng đôi tay chống đỡ trước ngực anh, nhíu mày trừng anh, "Phải rời giường rồi."
"Cho anh ôm thêm một lát nữa ——" anh vùi ở cổ của cô trong oán giận, "Em không biết tối hôm qua anh bị em hành hạ đến sắp điên rồi, nhìn mà không thể ăn. Nếu tiếp tục như vậy nữa anh sẽ lôi hết tật xấu ra đấy. Anh đã nói với em, y học nói, chuyện như vậy không thể nhẫn nhịn quá lâu, nhịn quá lâu thì tổn thương tới cơ thể không thua gì phụ nữ các em kinh nguyệt không đều."
Chu Hải Mạn dùng sức giãy giụa, nghe lời của anh không khỏi mắt trợn trắng, không ngờ người học y giở trò lưu manh cũng có thể có lý do quang minh lỗi lạc như vậy? "Đáng đời anh, rõ ràng anh có thể không cần ngủ cùng em."
Đúng vậy, rõ ràng có thể, nhưng anh muốn ôm cô, muốn cảm nhận được hơi thở của cô, nghe mỗi lần cô hít thở. Mặc dù bị hành hạ, nhưng tràn đầy hạnh phúc. Anh giống như một giáo đồ thành kính, bởi vì quá yêu cô, ngược lại hành động như trẻ con, yêu đến mức không biết nên dùng hành động, ngôn ngữ nào bày tỏ.
"Đừng vặn vẹo nữa——" anh rên lên một tiếng, vỗ nhẹ lên cái mông của cô một cái, "Người châm lửa là em, nhưng người chịu hành hạ lại là anh đấy."
"Này ——" Chu Hải Mạn yên tĩnh lại, chớp chớp mắt nhìn anh, "Chúng ta rời giường nha, đi làm sẽ bị trễ đó."
"Ừ ——" Tiết Thiệu Luân hình như rất nghiêm túc suy xét lời của cô..., nhìn dáng vẻ cô không dám làm một cử động nhỏ nào, anh đột nhiên lật người, đè cô xuống dưới thân thể, cười gian nói: "Cho anh hôn một cái thì rời giường ——"
"Ưmh ——" Cả sức nặng của anh đều đặt trên người của cô, cô hoàn toàn không thể động đậy, chỉ có thể mặc cho người ta ức hiếp, "Tiết Thiệu Luân —— ưmh —— anh còn chưa đánh răng —— đấy."
Còn luồn đầu lưỡi vào, quét sạch khắp miệng cô, đầu lưỡi cô cũng không thể may mắn thoát khỏi, bị anh bắt được thì mút lấy mãnh liệt, "Yêu tinh nhỏ này còn ghét bỏ anh, hừ, giày vò khiến anh mệt nhọc lâu như vậy, hôn một cái cũng không cho hả?"
Đâu chỉ có một cái hôn, rõ ràng là rất nhiều cái mà, Chu Hải Mạn im lặng kháng nghị, luồn tay vào trong tóc anh, lại bị anh mút càng thêm say đắm......
Cuối cùng người nào đó rốt cuộc cũng thỏa mãn, sau khi hôn một cái thật vang dội lên mặt cô mới thả cô xuống giường, "Chúng ta cùng ra nhà vệ sinh ——"
Thật ghê tởm, cô trừng anh, "Không được!"
Anh vừa mặc quần áo vừa cười hắc hắc, nhìn cô lắc cái eo nhỏ đi về phía phòng của mình.
"Chúng ta cùng nhau đánh răng ——" anh xả bồn cầu, kéo cửa phòng vệ sinh ra nói với gương mặt lạnh lùng của Chu Hải Mạn.
Chu Hải Mạn bĩu môi, "Không được!"
"Đến đây đi ——" cuối cùng vẫn là bị anh mạnh mẽ kéo vào, người này nói không có chủ định nặn kem đánh răng không biết trời đất ở đâu, nặn xong cho cô rồi nặn của mình.
Chu Hải Mạn mím môi nhận lấy chiếc bàn chải đánh răng màu hồng trong tay anh, quay về gương nhíu nhíu mày nhìn người nào đó đang cười ngây ngô, bắt đầu đánh răng.
Chải rất đồng đều, cô sang trái, anh cũng sang trái, cô sang phải anh cũng sang phải theo, "Soạt soạt soạt ——" Chu Hải Mạn bất mãn trừng anh, anh cũng dương lông mày lên dừng lại theo. Diễ©nđ©ànlêq©uýđôn Trong lòng cô bốc lửa, sức lực đánh răng càng lúc càng lớn, Tiết Thiệu Luân kéo tay cô, đánh răng nên mơ hồ nói không rõ, "Chậm một chút, hàm răng cũng cần phải chăm sóc thật tốt, hãy nghe lời bác sĩ."
"Hô ——" Chu Hải Mạn giận nghiến răng nghiến lợi, "Soạt soạt soạt ——" âm thanh tiếp tục tạo một bản giao hưởng.
"Chúng ta cùng nhau làm bữa sáng ——" Tiết Thiệu Luân giống như là thần kinh chập mạch dính lấy cô, từ lúc thức giấc thì luôn dùng khuôn mặt tươi cười đi theo cô.
"Không muốn ——" bởi vì không có thói quen ăn sáng, cho nên cô không có sở trường nhất chính là làm bữa sáng, mà Tiết Thiệu Luân điểm này hình như lại bổ sung cho cô.
"Này, bảo bối em muốn ăn gì? Anh làm cho em ——"
Buồn nôn —— Chu Hải Mạn kềm chế kích động muốn ói, trợn mắt với anh, "Tùy ý ——"
"Cháo thế nào? Thời gian vẫn còn sớm, anh chuẩn bị cho em hai quả trứng chiên, bồi bổ thân thể ——" anh sát lại gần cô, nhiệt đọ thấp của hơi thở khi đang nói chuyện phả vào sau tai cô, hơi ngứa, ấm nóng.
= =, Mặc dù rất cảm động nhưng Chu Hải Mạn vẫn cón tâm trạng kích động muốn đánh nhừ tử gương mặt trắng nhỏ trước mắt này, "Được."
Bởi vì Chu Hải Mạn có Kim Giáp hộ thân, Tiết Thiệu Luân mấy ngày nay hóa thân bạn trai chu đáo, đi theo làm tùy tùng hầu hạ, không để Chu Hải Mạn rửa chén, không cần Chu Hải Mạn nấu ăn, phàm là đồ lạnh gì cũng không để cho cô đụng vào. Mà Chu Hải Mạn ở thời kỳ đặc biệt, Tiết Thiệu Luân cũng không dám có ý nghĩ dẩy ngã cô, bởi vì khi bốc hỏa, thống khổ nhất vẫn là chính anh.
Có lúc, Chu Hải Mạn vùi ở trên sofa nhìn Tiết Thiệu Luân mặc tạp dề ra ra vào vào luôn có cảm giác rất an lòng. Nhất là khi Manhattan nhào vào trong ngực của cô lăn qua lăn lại, thì cứ như vậy ôm Manhattan, vừa trêu chọc Manhattan, vừa câu được câu không đáp lời Tiết Thiệu Luân, dường như đây chính là niềm hạnh phúc của cô.
*****************
"Này, bạn đồng nghiệp Chu Hải Mạn, cảm thấy cuộc sống ăn nhờ ở đậu trôi qua quen chứ?"
Khi Chu Vũ Khiết gọi điện thoại tới, Chu Hải Mạn đang trong siêu thị mua đồ. Hôm nay, Tiết Thiệu Luân phải nhận một ca cấp cứu cho nên không đến phòng luật đón cô được. Một mình cô đẩy xe chở hàng dieen¥xddan¥fleequy¥sddoon đi dạo một vòng quanh khu thức ăn đã nấu chín rồi đi tới khu rau củ.
"Cũng được, cũng được ——" Chu Hải Mạn từ từ đáp, dù sao không phải ở dưới rào Chu Vũ Khiết, thì cũng là ở dưới rào Tiết Thiệu Luân, số phận của cô thật là bi thương mà.
"A, được đấy?" Chu Vũ Khiết giống như phát hiện vùng đất mới, hưng phấn la lên, "Ở chung không tệ nha, thế nào? Chuẩn bị lúc nào thì kết hôn? Nếu không chúng ta cùng nhau làm, đến lúc đó làm một lễ cưới thật long trọng......"
=, Đâu có nhanh như vậy? Chu Hải Mạn im lặng nhìn trời, "Cô, cảm ơn cô đã hao tổn tâm trí, nhưng mà chúng cháu còn trẻ, không vội."
"Năm ——" Chu Vũ Khiết bị cô chặn ngang, hừ lạnh một tiếng nói, "Không phải cháu đã sớm bị mẹ cháu xếp vào hàng ngũ gái ế sao, còn trẻ? Thôi đi ——"
"Hắc hắc he he hắc ——" Chu Hải Mạn cười lấy lòng, tuổi tác luôn là vấn đề tối kỵ với Chu Vũ Khiết nhưng thỉnh thoảng cô lại luôn lôi ra kích thích cô, "Lại nói cô, cô chừng nào thì trở lại? Cũng chơi một tuần lễ rồi, không trở lại công việc thì làm sao tích góp đồ cưới?"
"Không phải còn cháu đó sao, cháu cố gắng làm việc kiếm nhiều tiền hơn một chút cho cô không phải được rồi sao."
-_-#, Cô cho cháu gái này đồ cưới của cô sao? Chu Hải Mạn hung hăng nghĩ, cái này của Chu Vũ Khiết cô chỉ sợ thành cực phẩm rồi.
"Bây giờ, cô còn chưa chơi đủ đâu, ngày hôm qua, cô cùng anh Thẩm ngâm suối nước nóng, ai da, phải gọi là thoải mái!"
=, Chu Hải Mạn giận đến nghiến răng nghiến lợi, hung hăng nắm củ cải trắng trong tay, cô ấy ở bên ngoài chơi thì vui rồi, nhưng còn cô thì không có nhà để về đó!
"Chờ thêm hai ngày nữa đi, dù sao cô dự định nghỉ lâu rồi, hơn nữa gần đây tâm tình cô không tốt, không muốn trở về."
Tâm tình không tốt? "Làm sao vậy?"
"Có thể thế nào? Còn không phải bởi vì con heo Thẩm Thành Lượng kia, mấy ngày rồi, nghe điện thoại gọi điện thoại đều ở sau lưng cô, cháu nói xem nếu anh gọi điện thoại cho đàn ông thì phải nói ở sau lưng cô sao? Nhất định là cùng phụ nữ, cô vừa hỏi anh ấy, anh ấy lại cười ha hả với cô, nói đó là bạn bè, người bạn kia, sao cô không biết anh có nhiều bạn như vậy chứ?"
Ách, Chu Hải Mạn không nói gì, khóe miệng giật giật, "Cô à, mỗi người đều có của quyền riêng tư của mình, cháu cảm thấy cô cũng nên tôn trọng một chút...."
"Cháu nằm mơ đi, đừng có dùng những điều luật này, quyền ngu xuẩn kia ra giảng với cô, cô đã nói với cháu không thể được!"
Chu Hải Mạn: "......"
"Thôi đi, không thèm nghe cháu nói nữa, càng nói càng phiền lòng, đàn ông đều đạo đức giả như thế, ở trước mặt cháu là một bộ, sau lưng cháu lại là một bộ khác, cô thật sự chịu đủ rồi. Nha đầu, nhớ kỹ lời cô từng nói, trên đời này không có một người đàn ông nào tốt! Cô cúp máy đây, lát nữa cô còn muốn đi miếu chơi, bái bai ——"
Trên đời này không có một người đàn ông nào tốt. Đàn ông dựa vào được, heo cũng có thể leo cây. Thà tin trên thế giới có ma quỷ, cũng quyết không thể tin tưởng cái miệng của đàn ông....... Đàn ông, đàn ông, đàn ông, Chu Vũ Khiết đã từng bị đàn ông hành hạ nổi điên, ngày ngày nói nhắc tới những lời này. Sau đó, cô cùng Thẩm Thành Lượng tiến tới với nhau, Chu Hải Mạn cho rằng cô sẽ thay đổi cách nhìn đối với đàn ông, không ngờ năm đó đi xem mắt, gặp phải những người đàn ông cực phẩm kia vẫn để lại trong lòng cô một bóng ma.
Chu Hải Mạn nhẹ nhàng thở dài một hới, đẩy xe chở hàng tiếp tục đi về phía trước, mấy hôm trước, Tiết Thiệu Luân nói muốn ăn cái gì nhỉ?
Ách, hình như là cua đồng ——
Xách theo hai tứi đồ thật lớn, lâu rồi không lao động, Chu Hải Mạn như trở thành người phụ nữ đại lực sĩ, lúc này họ Tiết còn chưa trở về,.sdfjh cô phân loại đồ mua được rồi để vào tủ lạnh, đứng dậy hài lòng cười nhìn chiếc tủ lạnh đã để đầy tràn, cô chỉ thích hình ảnh này, lương thực tích trữ dư thừa, khiến lòng người an tâm.
Chu Hải Mạn liếc mắt nhìn đồng hồ, đầu tiên cho Manhattan một phần lớn thức ăn cho chó mới mua, rồi mang nguyên liệu nấu ăn đi vào phòng bếp, anh không ở nhà, cảm giác vắng lạnh hơn rất nhiều. Nhưng trong nhà vẫn còn mùi anh, nghĩ đến việc lát nữa anh về có thể được ăn thức ăn cô tự mình làm, Chu Hải Mạn lại cảm thấy vui vẻ.
Hạnh phúc chẳng qua cũng chỉ như thế, có thể bình bình đạm đạm, an an lạc lạc, cho dù là một thân một mình, nhưng nghĩ đến người yêu đang trên đường về nhà, sẽ cảm thấy ngọt ngào và an lòng. Đến bây giờ, cô vẫn luôn muốn trở thành một đôi vợ chồng bình thường như cha mẹ, bởi vì có cha mẹ như vậy nên cô hiều rõ chân lý của cuộc sống.
Cô cũng không bài xích tình yêu và hôn nhân, cho nên cũng tràn đầy mong đợi Mr Right xuất hiện, cô đã từng tưởng rằng sẽ là Lữ Thượng khôn, lại không ngờ rằng sẽ là người không đánh nhau thì không quen biết, họ Tiết.
Duyên phận, quả nhiên là một thứ rất kỳ diệu.
Tác giả :
Uyển Uyển