Hello, Tiểu Thư Mặt Than
Chương 39
Editor: Cookie Oh
"Hắc hắc hắc ——" khi mở cửa ra ngoài thì Tiết Thiệu Luân đang đứng cách cửa mười bước, cười thô tục với cô, "Chậm thôi..."
= =, Chu Hải Mạn liếc mắt nhìn Manhattan đang chạy quanh anh, trợn tròn mắt, "Đi chết đi!"
"Anh chết rồi, không phải Manhattan sẽ không có cha sao?" Tiết Thiệu Luân cầm bàn chải đánh răng đi tới phòng vệ sinh lần nữa, "Em đi thay quần áo trước đi, hôm nay không phải đi làm sao?"
Ách, Chu Hải Mạn đến bây giờ mới ý thức được, mình vẫn mặc đồ ngủ, bởi vì phải ở chung nhà với Tiết Thiệu Luân, Chu Hải Mạn chọn một bộ kiểu dáng bảo thủ thích hợp với một người phụ nữ trung niên, hoa văn đều đặc biệt lộ vẻ cũ xưa.
"Chẳng trách ngày hôm qua, khi đi mua quần áo thần bí như vậy, thì ra là không muốn cho người ta thưởng thức." Khi hai người đi qua nhau, giọng nói Tiết Thiệu Luân truyền đến từ phía sau lưng.
-_-# Chu Hải Mạn dừng lại, nể mặt mũi của Manhattan—— nhịn!!!
Sau khi đi ra từ phòng thay quần áo, Tiết Thiệu Luân đã rửa mặt xong, liếc mắt nhìn vào phòng vệ sinh không thấy anh, Chu Hải Mạn mới yên tâm đi vào. Đầu tiên là soi gương chỉnh lại mấy sợi tóc rối trên trán, lúc cúi đầu lấy bàn chãi đánh răng thì thấy hai cái một hồng, một lam để cùng trong chiếc cốc nhựa có hình hoạt hình, một đôi bàn chải đánh răng có màu sắc không đồng nhất vẫn duy trì thế đứng ở trong cốc. Chu Hải Mạn dừng tay giữa không trung, một khắc đó, nơi nào đó ở tận đáy lòng mềm yếu nhất bị một luồng cảm xúc không tên làm cho xúc động, an tâm đến mức muốn rơi lệ rung động.
"Mạn Mạn, bữa sáng, em muốn ăn gì?" Tiết Thiệu Luân đột nhiên thò nửa người ra, "Trứng chiên hay sandwich?"
"Ách, tùy tiện cái gì cũng được." Chu Hải Mạn nặn kem đánh răng lên chiếc bàn chải đánh răng mới tinh, trả lời nhẹ nhàng.
"Hả?" Tiết Thiệu Luân nhìn cô cười, "Tùy tiện cái gì cũng được?"
"Đối với ——" Chu Hải Mạn trấn định tự nhiên, tiếp tục bóp kem đánh răng, "Em không kén ăn."
"Tốt." Xác định câu trả lời của cô, Tiết Thiệu Luân giống như là nhận được thánh chỉ hoàng ân, búng tay một cái rồi xoay người nhanh chóng đi tới nhà bếp.
Trước kia, khi ở chung với Chu Vũ Khiết, hai người đều rất lười, chẳng ai muốn rời giường làm bữa sáng, đừng nói là trứng chiên, ngay cả miếng bánh mì sốt cà chua cũng không có. Chu Vũ Khiết thì đắc ý, vừa đúng lúc giảm cân, còn cô được vài ngày cũng không chịu nổi nữa, đành phải xuống lầu dưới mua bánh bao và cháo. Chu Vũ Khiết kén chọn, không những không cảm kích cô, ngược lại cầm bánh bao còn bĩu môi, nói sau khi ăn cái này thì sẽ mập mạp giống như bánh bao.
Cho nên, khi cô rửa mặt xong, đi ra khỏi phòng vệ sinh, thấy trên bàn ăn để hai phần bữa ăn sáng vàng óng, chỉ nhìn miếng trứng chiên đó thôi cũng khiến người ta chảy nước miếng rồi. Còn có thoảng thoảng mùi thơm của sữa tươi, loại rung động đó lại một lần nữa dấy lên.
Tiết Thiệu Luân mặc tạp dề bưng lên đĩa trứng chiên cuối cùng, cười nói: "Có thể ăn sáng rồi."
Sự chuyên tâm đó, cảm giác hạnh phúc đó hình như chưa từng có, giống như một người đi rất nhiều đường, trèo đèo lội suối vất vả, cuối cùng gặp được một người, người đó khẽ mỉm cười cũng làm người ta an tâm.
Chu Hải Mạn nhìn anh cởi tạp dề xuống, ngồi vào chỗ đối diện với anh. Cô vốn cho là anh chỉ lên phòng khách, không ngờ đeo tạp dề lên lại có một mùi vị khác. Thử một miếng nhỏ, ngoài giòn trong mềm, có dầu mà không ngấy, quả nhiên vào phòng bếp cũng là một cao thủ.
"Thế nào?" Người nào đó đã sớm không kềm chế được, muốn tranh thủ từng chút thời gian rồi.
Chu Hải Mạn rất hào phóng thừa nhận, "Ừ, làm không tệ, đáng khích lệ."
"Hắc hắc hắc——" Tiết Thiệu Luân hài lòng, "Bây giờ em đã biết anh trừ vẻ ngoài đẹp trai, dịu dàng chăm sóc bạn gái, còn có những khả năng khác chưa?"
= =, Anh dịu dàng chăm sóc cô khi nào hả? Anh rõ ràng là có cơ hội thì ngay lập tức giở trò lưu manh với cô, lúc không có cơ hội thì cũng phải tạo cơ hội đùa giỡn.
"Anh dịu dàng chăm sóc với bạn gái nào rồi hả?" Cô cười cực kỳ dịu dàng nhưng giọng điệu lại rất miễn cưỡng.
"Khụ khụ ——" Tiết Thiệu Luân bị cô chế nhạo muốn khóc, "Nói cái gì đó? Anh chỉ có duy nhất một người bạn gái này mà thôi! Anh cam đoan!"
"Em không tin?" Cô chỉ nhàn nhạt liếc anh một cái, anh liền lo lắng, cẩn thận hỏi từng li từng tí.
"Ưmh, em tin." Chu Hải Mạn cười thật tươi với anh, "Phần trứng chiên kia."
-_-||| Không ngờ, địa vị của anh Tiết Thiệu Luân trong lòng cô lại giảm đi một cấp, trước kia là không bằng Manhattan, bây giờ đến trứng chiên cũng không bằng!
Ăn bữa sáng xong, Chu Hải Mạn vốn định ngồi xe buýt đi đến phòng luật, nhưng Tiết Thiệu Luân lại cố ý, cho dù đi đường vòng cũng muốn tự mình đưa cô đi. Trên phương diện vô lại này, Chu Hải Mạn vẫn kém xa người nào đó, vì vậy không thể làm gì khác hơn là lên xe của anh.
Vốn cho rằng, tinh thần khẩn trương cao độ từ hôm qua rốt cuộc cũng có thể tỉnh táo lại, lại không nghĩ người nào đó sống chết không để cho cô xuống xe, còn nháy mắt tiếp tục sắc dụ, "Có phải em đã quên gì rồi hay không?"
Quên cái gì? Quên cái gì? Chu Hải Mạn nghĩ nát óc, cuối cùng đành phải học Tiết Thiệu Luân nháy mắt với anh, trong ánh mắt thực sự không biết.
Tiết Thiệu Luân nhìn dáng vẻ này của cô, hai bả vai trong nháy mắt sụp xuống, "Thôi đi, hay là để anh nhắc nhở em một chút vậy."
Nói xong, cúi người, ấn xuống gò má Chu Hải Mạn một cái hôn, nhưng vẫn chưa thỏa mãn nói: "Em có thể tự giác làm bạn gái một chút được hay không?"
Éc, Chu Hải Mạn thừa nhận cô ở phương diện lãng mạn này quả thật có chút chậm chạm, còn có chút bị động, ai bảo cô từ nhỏ chưa tiếp xúc với con trai bao giờ. Thời trung học thì chuẩn khoa học tự nhiên nữ, học đại học lại chọn ngành luật pháp chuyên nghiệp, vi khuẩn lãng mạn chưa bao giờ bị kích hoạt trên con đường đời của cô. Diễn.Đàn.Lê.Quý. Đôn Mà chuyện lãng mạn nhất mà cô từng làm qua chỉ sợ là thầm mến Lã Thượng Khôn thôi, chỉ có điều phần lãng mạn đó kéo dài đến mấy tháng trước cũng đã tan thành mây khói rồi.
Nhớ tới người đàn ông trước mắt này, anh đã vì cô làm rất nhiều việc, nghĩ đến anh ân cần lấy lòng mình, nghĩ đến ánh mắt nghiêm túc của anh khi nói thích cô, Chu Hải Mạn không phải là không cảm động, huống chi tính lưu manh không lúc nào không có của anh đã sớm tiến vào trái tim cô rồi.
Chu Hải Mạn kinh ngạc nhìn anh nháy mắt thì nhẹ nhàng ấn môi lên khóe môi anh, lướt nhẹ qua một cái, thấy người trước mắt được hôn giống như bị dọa thân thể cứng đờ, bỗng nhiên có một loại cảm giác thỏa mãn ập vào lòng.
"Tiết Thiệu Luân, thật ra thì em cũng thích anh, rất thích, rất thích anh."
Nghe cô thổ lộ, người nào đó luôn mong đợi giờ khắc này lại chưa phản ứng kịp, Chu Hải Mạn hạnh phúc mở cửa xe đi về phía phòng luật, vừa đi vừa cảm thấy dáng vẻ người nào đó ngây ngốc cũng rất đáng yêu.
Vừa đi qua khúc quanh, khi đến gần phòng làm việc, chuông điện thoại di động rỗn rã vang lên, cái tên trên màn ảnh hiện lên từng phát từng phát nhảy trong tim của cô, Chu Hải Mạn do dự một lúc mới nhấn nút trả lời, "Alo, còn chuyện gì nữa?"
"Mạn Mạn, em vừa mới nói gì với anh?"
= =, Nói vô ích rồi, Chu Hải Mạn nhíu nhíu mày, trả lời: "Không nghe rõ thì thôi."
Đối phương vẫn kích động như cũ, giữ cô không tha, nói: "Có phải em nói cũng thích anh, rất thích, rất thích anh."
-_-# Rõ ràng một chữ cũng không nghe lầm!!! Chu Hải Mạn hoàn toàn bị đánh bại, người đàn ông này rốt cuộc trẻ con tới khi nào, vẫn muốn gọi điện thoại chứng nhận.
"Không phải, em không nói!!!" Chu Hải Mạn kiên quyết phủ định.
"Ha ha ha —— Mạn Mạn, anh rất vui." Người nào đó không ý thức được Chu Hải Mạn đang ở giáp danh của sự tức giận, tiếp tục hưng phấn nói, "Anh thật sự vô cùng vui vẻ, có thể nghe chính miệng em thừa nhận thích anh, có thể nghe được ba cái chữ kia từ trong miệng em, anh cảm thấy rất hạnh phúc. Mạn Mạn, cảm ơn em, anh cảm thấy được hạnh phúc, cho nên anh muốn nói. Em biết, anh yêu em, anh vẫn luôn yêu em."
Thật buồn nôn, nhưng trong lòng lại như uống được mật ngọt, rõ ràng mới vừa còn bị anh chọc giận giậm chân, nhưng chỉ dăm ba câu của anh lại khiến cô cảm thấy trái tim ấm áp, hạnh phúc. Sức mạnh của tình yêu thật sự vô cùng kỳ diệu, mà sức mạnh của những người đang yêu còn thần kỳ đến mức không thể tưởng tượng nổi.
"Ừ, em biết rồi."
"Không có việc gì thì cúp máy đi, em muốn đi làm, anh cũng đến bệnh viện sớm một chút đi."
"Được." Người nào đó lần này đặc biệt nghe lời, nói với Chu Hải Mạn phía điện thoại bên kia nhẹ nhàng, "Vậy tối chúng ta gặp lại."
Yêu cô phải dũng cảm nói ra, yêu cô phải để cho cô biết, yêu cô phải để cho cô hạnh phúc và vui vẻ, Tiết Thiệu Luân nhẹ nhàng vuốt màn hình điện thoại di động, hai phút hai giây. Trước kia tưởng rằng mình không có cơ hội, cho nên thiếu chút nữa chỉ gặp thoáng qua cô. Hiện tại, anh rốt cuộc cũng có cơ hội, từng trải qua việc không có được, bàng hoàng và mất mát, cho nên càng thêm quý trọng nắm giữ.
"Ai nha, người gặp chuyện tốt tinh thần thật thoải mái nha, Tiểu Mạn, có chuyện vui gì vậy, mau thành thật khai báo." Chu Hải Mạn vừa đi vào phòng làm việc, liền chạm mặt Lâm Hiểu Lê đang cầm một ly cà phê nóng.
Chu Hải Mạn bất giác nhíu mày, cô biểu hiện rõ ràng vậy sao?
"Làm gì?" Chu Hải Mạn làm bộ nghe không hiểu lời của cô, tiếp tục đi về phía trước, "Tôi thì gặp được chuyện gì tốt chứ? Không xui xẻo là cảm ơn lắm rồi."
"Cắt ——" Lâm Hiểu Lê bĩu môi, "Ở trước mặt tôi nói láo, nha đầu cô cũng phải tu luyện thêm mấy năm nữa hẵng nói, cô xem gương mặt này, giống y như cây xương rồng ngoài ban công, mùa xuân đến thật rồi."
Éc, Chu Hải Mạn vô thức liếc mắt một cái tới ban công, lại nói cây xương rồng này một năm bốn mùa đều xanh tốt, dieexnddafnleequsyddoon nhưng mùa xuân lại có sự khác biệt, sinh khí bừng bừng, tràn đầy sức sống.
Chẳng lẽ? Cô đưa tay sờ sờ mặt của mình, cô cũng bắt đầu thay đổi biểu lộ sự vui mừng ra mặt rồi hả?
Lâm Hiểu Lê nhìn phản ứng của cô biết đã có triển vọng, vì vậy lòng bát quái hiếu kỳ nổi lên, một mạch đi theo Chu Hải Mạn thẳng đến trước bàn làm việc của cô, "Có phải là...... À?"
Khóe miệng cô cong lên, lông mày hơi dựng ngược lên, vẻ mặt bỉ ổi khiến Chu Hải Mạn khóe mắt không tự chủ kéo lên, gương mặt cảnh giác nhìn cô nói: "Cái gì hả?"
"Được rồi, đừng giả bộ nữa." Lâm Hiểu Lê trừng cô, "Chuyện giữa cô và bác sĩ đẹp trai đó đã truyền khắp mọi xó xỉnh của phòng luật chúng ta rồi, bây giờ cô còn giả vờ với tôi?"
"Vậy nếu các người đều biết rồi, sao còn tới hỏi tôi?" Chu Hải Mạn xỏ xiên cô, bắt đầu vùi đầu vào mấy vụ án nhận gần đây.
"Thật sao??? Là được rồi???" Lâm Hiểu Lê đột nhiên hô to gọi nhỏ, "Tiểu Mạn, thật tinh mắt! Chúng tôi thảo luận là một chuyện, chính cô thừa nhận, xác định quan hệ lại là một chuyện khác. Giống như soái sa lần trước ngày ngày tới đón cô tan làm, các chị em còn tưởng rằng hai người cuối cùng có thể thành đôi rồi, nhưng ai ngờ còn chưa nghe được chút phong thanh nào, anh ta lại đột nhiên biến mất."
"Ai nha, Tiểu Mạn, nói thật tôi rất mừng cho cô, cô tiếp tục như vậy nữa, tôi còn hoài nghi thiên hướng của cô có vấn đề."
= =, Nghiêm trọng vậy sao? Chu Hải Mạn hoảng sợ, nhưng mà cô thật may mắn lúc ấy không nói mối quan hệ của mình với Lã Thượng Khôn ra, nếu không bây giờ, tên tuổi của Lã Thượng Khôn chắc sẽ không biến mất triệt để cuộc sống của cô thế này.
Năm đó thậm chí cô không kích động nói ra tình cảm với Lã Thượng Khôn, mà bây giờ đối với Tiết Thiệu Luân, mỗi một phút mỗi một giây đi cùng với anh cũng an tâm tự nhiên.
Cô quả thật yêu rồi, cũng vui lòng để cho các chị em chia sẻ sự ngọt ngào và vui vẻ này.
Mùa xuân đến rồi ~~~~~~ mọi người đều biết nên làm gì đi...
"Hắc hắc hắc ——" khi mở cửa ra ngoài thì Tiết Thiệu Luân đang đứng cách cửa mười bước, cười thô tục với cô, "Chậm thôi..."
= =, Chu Hải Mạn liếc mắt nhìn Manhattan đang chạy quanh anh, trợn tròn mắt, "Đi chết đi!"
"Anh chết rồi, không phải Manhattan sẽ không có cha sao?" Tiết Thiệu Luân cầm bàn chải đánh răng đi tới phòng vệ sinh lần nữa, "Em đi thay quần áo trước đi, hôm nay không phải đi làm sao?"
Ách, Chu Hải Mạn đến bây giờ mới ý thức được, mình vẫn mặc đồ ngủ, bởi vì phải ở chung nhà với Tiết Thiệu Luân, Chu Hải Mạn chọn một bộ kiểu dáng bảo thủ thích hợp với một người phụ nữ trung niên, hoa văn đều đặc biệt lộ vẻ cũ xưa.
"Chẳng trách ngày hôm qua, khi đi mua quần áo thần bí như vậy, thì ra là không muốn cho người ta thưởng thức." Khi hai người đi qua nhau, giọng nói Tiết Thiệu Luân truyền đến từ phía sau lưng.
-_-# Chu Hải Mạn dừng lại, nể mặt mũi của Manhattan—— nhịn!!!
Sau khi đi ra từ phòng thay quần áo, Tiết Thiệu Luân đã rửa mặt xong, liếc mắt nhìn vào phòng vệ sinh không thấy anh, Chu Hải Mạn mới yên tâm đi vào. Đầu tiên là soi gương chỉnh lại mấy sợi tóc rối trên trán, lúc cúi đầu lấy bàn chãi đánh răng thì thấy hai cái một hồng, một lam để cùng trong chiếc cốc nhựa có hình hoạt hình, một đôi bàn chải đánh răng có màu sắc không đồng nhất vẫn duy trì thế đứng ở trong cốc. Chu Hải Mạn dừng tay giữa không trung, một khắc đó, nơi nào đó ở tận đáy lòng mềm yếu nhất bị một luồng cảm xúc không tên làm cho xúc động, an tâm đến mức muốn rơi lệ rung động.
"Mạn Mạn, bữa sáng, em muốn ăn gì?" Tiết Thiệu Luân đột nhiên thò nửa người ra, "Trứng chiên hay sandwich?"
"Ách, tùy tiện cái gì cũng được." Chu Hải Mạn nặn kem đánh răng lên chiếc bàn chải đánh răng mới tinh, trả lời nhẹ nhàng.
"Hả?" Tiết Thiệu Luân nhìn cô cười, "Tùy tiện cái gì cũng được?"
"Đối với ——" Chu Hải Mạn trấn định tự nhiên, tiếp tục bóp kem đánh răng, "Em không kén ăn."
"Tốt." Xác định câu trả lời của cô, Tiết Thiệu Luân giống như là nhận được thánh chỉ hoàng ân, búng tay một cái rồi xoay người nhanh chóng đi tới nhà bếp.
Trước kia, khi ở chung với Chu Vũ Khiết, hai người đều rất lười, chẳng ai muốn rời giường làm bữa sáng, đừng nói là trứng chiên, ngay cả miếng bánh mì sốt cà chua cũng không có. Chu Vũ Khiết thì đắc ý, vừa đúng lúc giảm cân, còn cô được vài ngày cũng không chịu nổi nữa, đành phải xuống lầu dưới mua bánh bao và cháo. Chu Vũ Khiết kén chọn, không những không cảm kích cô, ngược lại cầm bánh bao còn bĩu môi, nói sau khi ăn cái này thì sẽ mập mạp giống như bánh bao.
Cho nên, khi cô rửa mặt xong, đi ra khỏi phòng vệ sinh, thấy trên bàn ăn để hai phần bữa ăn sáng vàng óng, chỉ nhìn miếng trứng chiên đó thôi cũng khiến người ta chảy nước miếng rồi. Còn có thoảng thoảng mùi thơm của sữa tươi, loại rung động đó lại một lần nữa dấy lên.
Tiết Thiệu Luân mặc tạp dề bưng lên đĩa trứng chiên cuối cùng, cười nói: "Có thể ăn sáng rồi."
Sự chuyên tâm đó, cảm giác hạnh phúc đó hình như chưa từng có, giống như một người đi rất nhiều đường, trèo đèo lội suối vất vả, cuối cùng gặp được một người, người đó khẽ mỉm cười cũng làm người ta an tâm.
Chu Hải Mạn nhìn anh cởi tạp dề xuống, ngồi vào chỗ đối diện với anh. Cô vốn cho là anh chỉ lên phòng khách, không ngờ đeo tạp dề lên lại có một mùi vị khác. Thử một miếng nhỏ, ngoài giòn trong mềm, có dầu mà không ngấy, quả nhiên vào phòng bếp cũng là một cao thủ.
"Thế nào?" Người nào đó đã sớm không kềm chế được, muốn tranh thủ từng chút thời gian rồi.
Chu Hải Mạn rất hào phóng thừa nhận, "Ừ, làm không tệ, đáng khích lệ."
"Hắc hắc hắc——" Tiết Thiệu Luân hài lòng, "Bây giờ em đã biết anh trừ vẻ ngoài đẹp trai, dịu dàng chăm sóc bạn gái, còn có những khả năng khác chưa?"
= =, Anh dịu dàng chăm sóc cô khi nào hả? Anh rõ ràng là có cơ hội thì ngay lập tức giở trò lưu manh với cô, lúc không có cơ hội thì cũng phải tạo cơ hội đùa giỡn.
"Anh dịu dàng chăm sóc với bạn gái nào rồi hả?" Cô cười cực kỳ dịu dàng nhưng giọng điệu lại rất miễn cưỡng.
"Khụ khụ ——" Tiết Thiệu Luân bị cô chế nhạo muốn khóc, "Nói cái gì đó? Anh chỉ có duy nhất một người bạn gái này mà thôi! Anh cam đoan!"
"Em không tin?" Cô chỉ nhàn nhạt liếc anh một cái, anh liền lo lắng, cẩn thận hỏi từng li từng tí.
"Ưmh, em tin." Chu Hải Mạn cười thật tươi với anh, "Phần trứng chiên kia."
-_-||| Không ngờ, địa vị của anh Tiết Thiệu Luân trong lòng cô lại giảm đi một cấp, trước kia là không bằng Manhattan, bây giờ đến trứng chiên cũng không bằng!
Ăn bữa sáng xong, Chu Hải Mạn vốn định ngồi xe buýt đi đến phòng luật, nhưng Tiết Thiệu Luân lại cố ý, cho dù đi đường vòng cũng muốn tự mình đưa cô đi. Trên phương diện vô lại này, Chu Hải Mạn vẫn kém xa người nào đó, vì vậy không thể làm gì khác hơn là lên xe của anh.
Vốn cho rằng, tinh thần khẩn trương cao độ từ hôm qua rốt cuộc cũng có thể tỉnh táo lại, lại không nghĩ người nào đó sống chết không để cho cô xuống xe, còn nháy mắt tiếp tục sắc dụ, "Có phải em đã quên gì rồi hay không?"
Quên cái gì? Quên cái gì? Chu Hải Mạn nghĩ nát óc, cuối cùng đành phải học Tiết Thiệu Luân nháy mắt với anh, trong ánh mắt thực sự không biết.
Tiết Thiệu Luân nhìn dáng vẻ này của cô, hai bả vai trong nháy mắt sụp xuống, "Thôi đi, hay là để anh nhắc nhở em một chút vậy."
Nói xong, cúi người, ấn xuống gò má Chu Hải Mạn một cái hôn, nhưng vẫn chưa thỏa mãn nói: "Em có thể tự giác làm bạn gái một chút được hay không?"
Éc, Chu Hải Mạn thừa nhận cô ở phương diện lãng mạn này quả thật có chút chậm chạm, còn có chút bị động, ai bảo cô từ nhỏ chưa tiếp xúc với con trai bao giờ. Thời trung học thì chuẩn khoa học tự nhiên nữ, học đại học lại chọn ngành luật pháp chuyên nghiệp, vi khuẩn lãng mạn chưa bao giờ bị kích hoạt trên con đường đời của cô. Diễn.Đàn.Lê.Quý. Đôn Mà chuyện lãng mạn nhất mà cô từng làm qua chỉ sợ là thầm mến Lã Thượng Khôn thôi, chỉ có điều phần lãng mạn đó kéo dài đến mấy tháng trước cũng đã tan thành mây khói rồi.
Nhớ tới người đàn ông trước mắt này, anh đã vì cô làm rất nhiều việc, nghĩ đến anh ân cần lấy lòng mình, nghĩ đến ánh mắt nghiêm túc của anh khi nói thích cô, Chu Hải Mạn không phải là không cảm động, huống chi tính lưu manh không lúc nào không có của anh đã sớm tiến vào trái tim cô rồi.
Chu Hải Mạn kinh ngạc nhìn anh nháy mắt thì nhẹ nhàng ấn môi lên khóe môi anh, lướt nhẹ qua một cái, thấy người trước mắt được hôn giống như bị dọa thân thể cứng đờ, bỗng nhiên có một loại cảm giác thỏa mãn ập vào lòng.
"Tiết Thiệu Luân, thật ra thì em cũng thích anh, rất thích, rất thích anh."
Nghe cô thổ lộ, người nào đó luôn mong đợi giờ khắc này lại chưa phản ứng kịp, Chu Hải Mạn hạnh phúc mở cửa xe đi về phía phòng luật, vừa đi vừa cảm thấy dáng vẻ người nào đó ngây ngốc cũng rất đáng yêu.
Vừa đi qua khúc quanh, khi đến gần phòng làm việc, chuông điện thoại di động rỗn rã vang lên, cái tên trên màn ảnh hiện lên từng phát từng phát nhảy trong tim của cô, Chu Hải Mạn do dự một lúc mới nhấn nút trả lời, "Alo, còn chuyện gì nữa?"
"Mạn Mạn, em vừa mới nói gì với anh?"
= =, Nói vô ích rồi, Chu Hải Mạn nhíu nhíu mày, trả lời: "Không nghe rõ thì thôi."
Đối phương vẫn kích động như cũ, giữ cô không tha, nói: "Có phải em nói cũng thích anh, rất thích, rất thích anh."
-_-# Rõ ràng một chữ cũng không nghe lầm!!! Chu Hải Mạn hoàn toàn bị đánh bại, người đàn ông này rốt cuộc trẻ con tới khi nào, vẫn muốn gọi điện thoại chứng nhận.
"Không phải, em không nói!!!" Chu Hải Mạn kiên quyết phủ định.
"Ha ha ha —— Mạn Mạn, anh rất vui." Người nào đó không ý thức được Chu Hải Mạn đang ở giáp danh của sự tức giận, tiếp tục hưng phấn nói, "Anh thật sự vô cùng vui vẻ, có thể nghe chính miệng em thừa nhận thích anh, có thể nghe được ba cái chữ kia từ trong miệng em, anh cảm thấy rất hạnh phúc. Mạn Mạn, cảm ơn em, anh cảm thấy được hạnh phúc, cho nên anh muốn nói. Em biết, anh yêu em, anh vẫn luôn yêu em."
Thật buồn nôn, nhưng trong lòng lại như uống được mật ngọt, rõ ràng mới vừa còn bị anh chọc giận giậm chân, nhưng chỉ dăm ba câu của anh lại khiến cô cảm thấy trái tim ấm áp, hạnh phúc. Sức mạnh của tình yêu thật sự vô cùng kỳ diệu, mà sức mạnh của những người đang yêu còn thần kỳ đến mức không thể tưởng tượng nổi.
"Ừ, em biết rồi."
"Không có việc gì thì cúp máy đi, em muốn đi làm, anh cũng đến bệnh viện sớm một chút đi."
"Được." Người nào đó lần này đặc biệt nghe lời, nói với Chu Hải Mạn phía điện thoại bên kia nhẹ nhàng, "Vậy tối chúng ta gặp lại."
Yêu cô phải dũng cảm nói ra, yêu cô phải để cho cô biết, yêu cô phải để cho cô hạnh phúc và vui vẻ, Tiết Thiệu Luân nhẹ nhàng vuốt màn hình điện thoại di động, hai phút hai giây. Trước kia tưởng rằng mình không có cơ hội, cho nên thiếu chút nữa chỉ gặp thoáng qua cô. Hiện tại, anh rốt cuộc cũng có cơ hội, từng trải qua việc không có được, bàng hoàng và mất mát, cho nên càng thêm quý trọng nắm giữ.
"Ai nha, người gặp chuyện tốt tinh thần thật thoải mái nha, Tiểu Mạn, có chuyện vui gì vậy, mau thành thật khai báo." Chu Hải Mạn vừa đi vào phòng làm việc, liền chạm mặt Lâm Hiểu Lê đang cầm một ly cà phê nóng.
Chu Hải Mạn bất giác nhíu mày, cô biểu hiện rõ ràng vậy sao?
"Làm gì?" Chu Hải Mạn làm bộ nghe không hiểu lời của cô, tiếp tục đi về phía trước, "Tôi thì gặp được chuyện gì tốt chứ? Không xui xẻo là cảm ơn lắm rồi."
"Cắt ——" Lâm Hiểu Lê bĩu môi, "Ở trước mặt tôi nói láo, nha đầu cô cũng phải tu luyện thêm mấy năm nữa hẵng nói, cô xem gương mặt này, giống y như cây xương rồng ngoài ban công, mùa xuân đến thật rồi."
Éc, Chu Hải Mạn vô thức liếc mắt một cái tới ban công, lại nói cây xương rồng này một năm bốn mùa đều xanh tốt, dieexnddafnleequsyddoon nhưng mùa xuân lại có sự khác biệt, sinh khí bừng bừng, tràn đầy sức sống.
Chẳng lẽ? Cô đưa tay sờ sờ mặt của mình, cô cũng bắt đầu thay đổi biểu lộ sự vui mừng ra mặt rồi hả?
Lâm Hiểu Lê nhìn phản ứng của cô biết đã có triển vọng, vì vậy lòng bát quái hiếu kỳ nổi lên, một mạch đi theo Chu Hải Mạn thẳng đến trước bàn làm việc của cô, "Có phải là...... À?"
Khóe miệng cô cong lên, lông mày hơi dựng ngược lên, vẻ mặt bỉ ổi khiến Chu Hải Mạn khóe mắt không tự chủ kéo lên, gương mặt cảnh giác nhìn cô nói: "Cái gì hả?"
"Được rồi, đừng giả bộ nữa." Lâm Hiểu Lê trừng cô, "Chuyện giữa cô và bác sĩ đẹp trai đó đã truyền khắp mọi xó xỉnh của phòng luật chúng ta rồi, bây giờ cô còn giả vờ với tôi?"
"Vậy nếu các người đều biết rồi, sao còn tới hỏi tôi?" Chu Hải Mạn xỏ xiên cô, bắt đầu vùi đầu vào mấy vụ án nhận gần đây.
"Thật sao??? Là được rồi???" Lâm Hiểu Lê đột nhiên hô to gọi nhỏ, "Tiểu Mạn, thật tinh mắt! Chúng tôi thảo luận là một chuyện, chính cô thừa nhận, xác định quan hệ lại là một chuyện khác. Giống như soái sa lần trước ngày ngày tới đón cô tan làm, các chị em còn tưởng rằng hai người cuối cùng có thể thành đôi rồi, nhưng ai ngờ còn chưa nghe được chút phong thanh nào, anh ta lại đột nhiên biến mất."
"Ai nha, Tiểu Mạn, nói thật tôi rất mừng cho cô, cô tiếp tục như vậy nữa, tôi còn hoài nghi thiên hướng của cô có vấn đề."
= =, Nghiêm trọng vậy sao? Chu Hải Mạn hoảng sợ, nhưng mà cô thật may mắn lúc ấy không nói mối quan hệ của mình với Lã Thượng Khôn ra, nếu không bây giờ, tên tuổi của Lã Thượng Khôn chắc sẽ không biến mất triệt để cuộc sống của cô thế này.
Năm đó thậm chí cô không kích động nói ra tình cảm với Lã Thượng Khôn, mà bây giờ đối với Tiết Thiệu Luân, mỗi một phút mỗi một giây đi cùng với anh cũng an tâm tự nhiên.
Cô quả thật yêu rồi, cũng vui lòng để cho các chị em chia sẻ sự ngọt ngào và vui vẻ này.
Mùa xuân đến rồi ~~~~~~ mọi người đều biết nên làm gì đi...
Tác giả :
Uyển Uyển