Hello, Tiểu Thư Mặt Than

Chương 17

“Sao cô lại ở đây?" Từ khóe miệng hơi nhếch lên của Chu Hải Mạn, Tiết Thiệu Luân tựa như đoán được tâm tư nhỏ của cô, dứt khoát đi đến bên giường của Lã Thượng Quân, chỉ cách cô độ dài một bàn tay.

Anh dựa quá gần, trong mắt người khác khó tránh khỏi có chút mờ ám, Chu Hải Mạn tự giác lùi về sau một bước, mặt vô cảm trả lời: “Bệnh nhân của anh là bạn của tôi."

“Bạn?" Tiết Thiệu Luân nghiêng người nhìn Lã Thượng Quân trên giường, truy hỏi, “Bạn gì?"

Vấn đề này, Chu Hải Mạn không biết trả lời như thế nào, mặc dù hiện giờ cô và Lã Thượng Quân đang lấy thân phận đối tượng xem mắt để hẹn hò, hơn nữa anh còn hôn cô, nhưng bọn họ dường như vẫn như trước đây, duy trì quan hệ giậm chân tại chỗ.

Lã Thượng Quân thật ra rất muốn biết Chu Hải Mạn sẽ trả lời câu hỏi của Tiết Thiệu Luân như thế nào, anh muốn biết, trong lòng Chu Hải Mạn, là coi anh thành đối tượng xem mắt, hay chỉ là bạn học bình thường, nhưng Chu Hải Mạn chần chừ không có trả lời. Trong mắt Tiết Thiệu Luân, quan hệ của hai người vô cùng không bình thường, không kìm được bất mãn chau mày; mà với Lã Thượng Quân, lại trách mình làm vẫn chưa tốt, chí ít thì trong lòng Chu Hải Mạn vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận anh.

“Hải Mạn, em quen bác sĩ Tiết?"

Không biết Chu Hải Mạn sẽ trả lời câu hỏi này như thế nào, nhưng cô do dự quá lâu, trong lòng Lã Thượng Quân không biết có tư vị gì, thế là anh lựa chọn không nghe, một câu hỏi rất phù hợp với lẽ thường lại cứu Chu Hải Mạn ra.

Chu Hải Mạn cười cười gật đầu, “Ừm, gặp qua mấy lần."

Nghe câu trả lời của cô, thần sắc trong mắt Tiết Thiệu Luân trầm xuống, ăn uống vui chơi cùng cô lâu như vậy, giao tình giữa cô và anh cũng chỉ là vài lần gặp mặt mà thôi. Lại nhìn người đàn ông nằm trên giường sau khi câu trả lời của cô, trên mặt lộ ra thần sắc hài lòng càng khiến lòng anh phẫn nộ, cũng càng khiến anh tin tưởng quan hệ giữa cô và Lã Thượng Quân không chỉ là bạn bè đơn giản như vậy.

“Anh hồi phục rất nhanh, không qua hai ngày nữa có thể xuất viện rồi."

Lã Thượng Quân cười cười, nói với Tiết Thiệu Luân: “Vẫn là nên cảm ơn bác sĩ Tiết, mấy hôm nay vất vả cho anh rồi."

“Nghề nghiệp mà thôi, anh không cần để trong lòng."

Tiết Thiệu Luân lại hỏi vài câu về tình hình sức khỏe của anh, rồi mỉm cười gật đầu, đi về phía cửa phòng bệnh, đến khi bước đến cửa mới quay đầu lại nói với Chu Hải Mạn: “Bệnh nhân cần được nghỉ ngơi, cô Chu tốt nhất đừng ở lại quá lâu."

Đây có lẽ là câu mà bệnh nhân và người nhà không muốn nghe nhất, nhưng vì muốn Lã Thượng Quân nhanh chóng hồi phục, Chu Hải Mạn vẫn tôn trọng quy định của bệnh viện, thế là nhàn nhạt cười với Tiết Thiệu Luân, “Tôi sẽ chú ý."

Đợi đến khi Tiết Thiệu Luân ra khỏi phòng bệnh, Lã Thượng Quân mới nhỏ giọng nói: “Em không phải đi ngay bây giờ chứ? Thực ra anh đã không sao rồi, chỉ là một mình ở đây thì buồn chán lắm, em có thể ở lại cùng anh thêm chút nữa không?"

Chu Hải Mạn hơi ngây người, ngồi lại bên giường Lã Thượng Quân,"Được ạ."

*********************

Mấy ngày nay Lã Thượng Quân đều là một mình ở trong bệnh viện, chỉ có bác sĩ và y tá thỉnh thoảng ra vào phòng bệnh hàn huyên với anh vài câu, những lúc khác đều là một mình nằm trên giường, Chu Hải Mạn ảm thấy anh nhất địnhsẽ buồn chết mất, cho nên đến khi anh nói mệt rồi, muốn nghỉ ngơi cô mới rời khỏi phòng bệnh.

Chu Hải Mạn vừa bước ra khỏi phòng, liền bị một cánh tay chặn lại ở cửa, chủ nhân của cánh tay đó chỉ vào đồng hồ rồi nói với cô: “Xem xem cô ở trong đó bao lâu rồi? Cô Chu, cô còn muốn cho bệnh nhân của tôi nghỉ ngơi không?"

Chu Hải Mạn liếc anh một cái, đẩy nhẹ cánh tay giơ trước mặt cô của anh ra, “Thật không ngờ anh Tiết lại biết suy nghĩ cho bệnh nhân như vậy, yêu nghề như vậy thật khiến người ta cảm động."

“Chức vụ cả thôi------"

Chu Hải Mạn vừa đi vừa xoa xoa cánh tay đang phát tê của mình, “Là bệnh nhân của ngài không muốn nghỉ ngơi, chứ không phải tôi không cho anh ấy nghỉ ngơi."

Tiết Thiệu Luân cũng không tranh chấp với cô, từ sau khi quen biết Chu Hải Mạn, Tiết Thiệu Luân hiểu ra một đạo lí, đó chính là luật sư tranh luận, anh sẽ luônkhông có lợi gì.

“Tôi tan làm rồi, cùng đi ăn cơm đi."

Chu Hải Mạn nhìn anh một cái, đang muốn cự tuyệt, Tiết Thiệu Luân nói tiếp, “Liên quan đến tình trạng của Lã Thượng Quân, cô có muốn biết rõ hơn không?"

Chu Hải Mạn vò vò mái tóc ngắn sạch sẽ của mình, lộ ra cái cổ trắng, gật đầu đáp ứng lời mời của Tiết Thiệu Luân.

Địa điểm ăn cơm liền chọn ở một nhà hàng cách bệnh viện không xa, bởi vì gần bệnhviện, nên món ăn trong nhà hàng chủ yếu là thanh đạm, Chu Hải Mạn gọi mấy món rau và một bát cháo trứng thịt nhỏ.

“Sau khi Lã Thượng Quân nằm viện rất ít người tới thăm anh ta, ngoài một lần tôi gặp vài đồng nghiệp của anh ta, chỉ có một phụ nữ trung niên, còn có cô hôm nay."

Chu Hải Mạn gật đầu, “Cái này có gì kì lạ, tin tức anh ấy nằm viện không mấy ai biết."

“Thế à, tôi còn tưởng nhân duyên của anh ta không tốt, người khác đều không muốn quan tâm tới anh ta."

= =, Chu Hải Mạn ăn mọt miếng cháo, cảm thấy mùi vị cũng không tệ, “Anh ấy chính là như vậy, khi mình xảy ra chuyện luôn cố gắng để ít người biết nhất, anh ấy không muốn người khác lo lắng cho mình."

Tiết Thiệu Luân nhìn nhìn cô, vẻ mặt không hiểu nói: “Xem ra, cô dường như rất hiểu anh ta, hai người----- Rốt cuộc là bạn bè như thế nào?"

Vẫn là quay về vấn đề ban đầu, cũng là vấn đề làm phiền Tiết Thiệu Luân cả buổi chiều, Chu Hải Mạn càng nói, anh càng cảm thấy quan hệ của hai người không chỉ là hai chữ bạn bè đơn giản như vậy."

Chu Hải Mạn suy nghĩ rất lâu, mới quyết định trả lời, “Bọn tôi trước đây là bạn trung học, sau khi tốt nghiệp đại học thì không liên lạc nữa, đại khái là ba bốn tháng trước đây, tôi gặp anh ấy trong một lần xem mắt, anh ấy chính là đối tượng xem mắt của tôi lúc đó."

Cẩu huyết như vậy? Tiết Thiệu Luân bất giác bĩu bĩu môi, “Đơn giản như vậy?"

“Được thôi----" Chu Hải Mạn tính nói thẳng, “Tôi trước đây yêu thầm anh ấy-----"

Tiết Thiệu Luân nghe câu trả lời của cô, trực tiếp hóa đá, qua một lúc lâu mới phản ứng lại, “Thật hay đùa thế?"

= =, có cần kinh ngạc thế không? “Thật."

Tiết Thiệu Luân thật sự không nhìn ra được, một người phụ nữ kiêu ngạo như vậy, lại xinh đẹp, thân hình cũng không tệ,nói thế nào đi nữa cũng là nhân vật hoa khôi cấp lớp cấp trường, lại có thể yêu thầm người khác, “Sao cô không tỏ tình với anh ta?"

Chu Hải Mạn nghĩ một lát, cảm thấy đây là một câu hỏi vô cùng đơn giản, “Bởi vì tôi kiêu ngạo mà---- Luôn nghĩ nếu anh ấy cũng thích tôi, chắc chắn sẽ tỏ tình với tôi, cứ như thế, ba năm cấp hai (Trung Quốc cấp 1 là 6 năm, cấp hai 3 năm, cấp ba 3 năm) qua đi, ba năm cấp ba cũng qua đi, tôi vẫn kiêu ngạo như thế."

Rõ ràng là mấy câu đơn giản cô xem như truyện cười để nói, rõ ràng đây là sự thật, nhưng cô thẳng thắn như vậy, lại khiến Tiết Thiệu Luân đau lòng, người con gái này rốt cuộc có bao nhiêu kiêu ngạo, mới có thể yêu thầm một người con trai trong sáu năm lâu như vậy mà khong nói tiếng nào, lại hoặc là nói, người con trai này có sức hút như thế nào, lại có thể khiến một người con gái chỉ khuynh tâm vì anh ta, cho dù không có bất cứ lời hứa nào trong thời gian sáu năm, vẫn có thể vững chắc trong lòng cô.

“Vậy còn bây giờ? Anh ta nói thích cô rồi?"

Chu Hải Mạn lắc đầu, “Chưa----"

“Cô vẫn thích anh ta?"

Chu Hải Mạn không kìm được nghĩ đến nụ hôn nhẹ hôn đó, tim cũng đập nhanh hơn, cô chắc là vẫn thích anh, nếu không, chỉ là một nụ hôn nhẹ, lại có thể khiến cô trầm tư như thế, “Mỗi lần khi nhìn thấy anh ấy, dường như không chỉ nhìn thấy anh ấy, còn cóChu Hải Mạn đứng phía sau lưng anh ấy lặng lẽ nhìn xa xăm, chí ít, tôi không phản cảm mình tiếp tục hẹn hò với anh ấy."

Tiết Thiệu Luân bắt lấy câu cuối cùng của cô, hỏi đến cùng: “Chỉ là không phản cảm thôi sao?"

Chu Hải Mạn nhướng mày, “Nếu không thì sao, tôi còn chưa từng theo đuổi đàn ông qua?"

“Tôicó thể giúp cô."

Chu Hải Mạn vừa nghe lời này liền mở to mắt, “Anh đã từng theo đuổi?"

“Khụ khụ------ " Tiết Thiệu Luân sau khi nhìn thấy phản ứng của cô mới biết cô nghĩ lệch hướng rồi, vội vàng giải thích, “Câu đàn ông với theo đuổi phụ nữ không có gì khác biệt---- Hơn nữa" Mặt Tiết Thiệu Luân lộ ra thần sắc cực kì ngượng ngùng, tiếp tục nói: “Chưa từng câu qua đàn ông, nhưng đã từng bị đàn ông câu, thế nào, có kinh nghiệm hơn nhiều so với tờ giấy trắng cô chứ."

Chu Hải Mạn không ngờ đến, trên mặt tên lưu manh họ Tiết này cũng có thể nhìn thấy vẻ mặt khó xử, cho nên khi anh đang giả vờ trấn tĩnh nói ranửa câu cuối cùng,Chu Hải Mạn không thể nhịn được nữa cười ra tiếng.

Tiết Thiệu Luân thuộc tuýp đàn ông tướng mạo sạch sẽ, làn da là màu lúa mạch khỏe mạnh, nằm giữa đen và trắng, ngũ quan lại tinh tế, một đôi mắt câu hoofn phóng điện khắp nơi, đích thực là cực phẩm mà nam nữ đều thích.

Anh nhìn cô cười, bộ dạng không chút để ý, đợi cô cười đủ rồi, anh mới mở miệng lại, “Tôi nhơ là lúc nãy trong phòng bệnh của Lã Thượng Quân cô nói chúng ta chỉ gặp qua vài lần mà thôi, nếu giao tình giữa chúng ta nhạt như vậy, sao cô lại nói bí mật mình yêu thầm Lã Thượng Quân cho tôi nghe? Chẳng lẽ với bất kì người chỉ gặp vài lần nào cô cũng không chút giữ bí mật mà nói cho đối phương biết bí mật của cô?"

Anh vẫn còn nhớ việc này,lời cô tùy tiện nhàn nhạt trả lời lúc đó anh luôn ghi nhớ trong lòng, mặc dù anh không chính xác nói rõ thích cô, nhưng chỉ cần cô để ý một chút thôi, cô chắc sẽ cảm nhận được anh có tình cảm với cô, nhưng trước mặt Lã Thượng Quân, cô lại chỉ là dùng mấy từ như thế cho qua quan hệ của bọn họ.

Chu Hải Mạn đích thực không có cẩn thận nghĩ về vấn đề này, bởi vì tất cả câu hỏi đều là anh mở miệng hỏi, cô chỉ làm theo trả lời mà thôi, cô chỉ biết trước mặt Tiết Thiệu Luân, cô từ trước đến nay đều là có gì nói đấy, dường như anh là một sự tồn tại rất tự nhiên vậy, hơn nữa cô cần một đối tượng để tâm sự, cô chỉ cần một đối tượng tâm sụ sao?

Tiết Thiệu Luân nhìn cô, đôi mắt đào hoa chưa từng dời khỏi người cô một tấc, nhưng đáp án mà anh mong chờ lại khiến anh vô cùng thất vọng.

Chu Hải Mạn không dấu vết quay đầu, thăm dò tầm nhìn của anh, cười nói: “Chúng ta không phải là bạn sao?"

Phải không? Thì ra chỉ là bạn mà thôi.

Thần sắc trong mắt Tiết Thiệu Luân ảm đạm, sắc mặt tựa như cũng kém đirất nhiều, anh không dễ dàng gì động lòng một lần, lại vẫn bị người đàn ông ở sâu trong lòng cô hớt tay trên, nghĩ cũng thật bi ai.
Tác giả : Uyển Uyển
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại