Hello, Tiểu Thư Mặt Than
Chương 11
Đi xem mắt gặp phải đối tượng mà mình yêu thầm nhiều năm, tình tiết trong tiểu thuyết như thế này lại phát sinh ở người từ trước tới nay vẫn vô cảm với phim thần tượng như Chu Hải Mạn, Chu Hải Mạn cả ngày đều trong trạng thái mê man, luôn cảm thấy không chân thực, cho nên cô lại cầm ly nước quay về phía Chu Vũ Khiết, “Cô, cô nói xem có phải cháu đang nằm mơ không?"
Chu Vũ Khiết không chút khách sáo độc ác véo mạnh một cái trên cánh tay trắng nõn của cô, nhìn da cô nói: “Đau không?"
“Aaaaa----" tiếng kêu thảm thiết của Chu Hải Mạn át đi lời tỏ tình dốc hết nỗi lòng của nữ chính với nam chính trong phim đang chiếu trên TV, “Đau chết mất!"
Chu Vũ Khiết hài lòng thu tay về, thản thiên lấy một nắm bắp rang bơ cho vào miệng, “Cháu nói xem, câu này cháu đã hỏi bao nhiêu lần rồi?" Chu Vũ Khiết nhìn cô chằm chằm, có cảm giác bất lực hận sắt không rèn thành thép, học theo cách nói mờ mịt lại không có tiền đồ của cô, “Cô, cô nói xem có phải cháu đang nằm mơ không?"
“Cháu sao chỉ có chút tiền đồ này cơ chứ? Không phải chỉ là gặp người tình trong mộng thôi sao? IQ, EQ trong phút chốc giảm hết xuống 0! Ra ngoài nhất định đừng có nói với người ta cháu là cháu của Chu Vũ Khiết----"
Chu Hải Mạn nhìn dấu đỏ trên cánh tay mình, bĩu bĩu môi, “Không nói thì không nói, cô nghĩ cháu nguyện ý chắc."
“Con bé này, cánh cứng rồi phải không? Không còn là con sâu thắt hai bím tóc theo đuôi cô nữa phải không?" Vừa nói, trên đầu Chu Hải Mạn vừa bị chịu một trận bạo lực.
Chu Hải Mạn hít thở một lúc, ngẩng đầu chọi mắt với Chu Vũ Khiết hai giây, nhếch môi lên cười đến tà ác, lời nói ra lại càng muốn ăn đánh, “Cô, cô đố kị với cháu chứ gì?"
Pia ~~~
Không đánh trúng, Chu Hải Mạn né được Toàn Phong Tích Lịch Trưởng của Chu Vũ Khiết đánh qua, “Được rồi, được rồi, cháu không nói nữa, hòa giải, bên cháu thỉnh cầu hòa giải---"
“Bên cô nộ ý (tức giận) chưa tan, thỉnh cầu vô hiệu!"Chu Vũ khiết bị cô nhắc tói nỗi đau, nói thế nào cũng không chịu tha thứ cho cô, ngay cả bộ phim thầm tượng đang theo dõi cũng không xem nữa, đúng lên từ sofa đuổi đánh Chu Hải Mạn.
Chu Hải Mạn làm sao để cô bắt được, hét to gọi nhỏ chạy quanh phòng hơn nửa vòng, “Cô, cháu sai rồi----"
Chu Vũ Khiết vừa thở dốc, vừa nghiến răng nói: “Thật sự là cánh cứng rồi, dám giễu cợt cô cháu nữa!"
“Điện thoại, có điện thoại----" Chu Hải Mạn vừa làm động tác tạm ngừng với Chu Vũ Khiết, vừa nhanh chóng nghe điện thoại được cài đặt chế độ rung.
“Alo, tôi là Chu Hải Mạn."
Cho dù là ai, Chu Hải Mạn đều cảm ơn thầm người gọi cuộc điện thoại này, đã cứu cái mạng nhỏ bé của cô.
“Hi---- Cô Chu, lâu rồi không liên lạc----"
= =, Chu Hải Mạn câm nín trợn mắt, sao cô lại nhớ là mấy hôm trước họ vừa gặp nhau nhỉ, bởi vì chồng của đồng nghiệp Tiểu Lâm đang mang thai đi công tác, cô đi khám thai, trùng hợp thế nào mà gặp Tiết Thiệu Luân ở hành lang khoa phụ sản.
Lúc Tiết Thiệu Luân nhìn thấy cô, vẻ kinh ngạc trên mặt đó, còn khoa trương hơn cả gặp được sinh vật ngoài hành tinh, “Luật sư Chu, khoa thần kinh không ở đây, hay là tôi dẫn cô qua đó nhé, tôi quen một chuyên gia trị bệnh mặt than, hai liệu trình là có thể cười có thể khóc có thể tức giận rồi----"
Chu Hải Mạn lúc đó liền vừa cười vừa khóc vừa tức giận, Tiểu Lâm một mặt mờ mịt, cô(CHM) dở khóc dở cười, Tiết Thiệu Luân đắc ý chớp mắt với cô, khiến cô hận không thể bóp gãy cổ anh ngay lúc này, chỉ là, cô dùng một biện pháp văn minh đáp trả Tiết Thiệu Luân.
Chu Hải Mạn không những không có lộ ra vẻ mặt tức giận, thậm chí không còn nghiêm mặt, mà cười với anh, ưu nhã nói: “Anh Tiết, cũng đến khám thai sao, tất cả đều bình thường chứ?"
Tiết Thiệu Luân lảo đảo, may mà có tường đỡ anh, trái tim nhỏ bé của anh, thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu.
Tiểu Lâm đõ bụng cười đến ngặt nghẽo, “Aiz, chị Mạn, sao trước đây không phát hiện ra chị cũng hài hước như vậy chứ?"
MiệngChu Hải Mạn treo một nụ cười nhạt, khiêm tốn nói: “Quá khen quá khen---"
Y tá trong bệnh viện đều quen anh chàng đẹp trai Tiết Thiệu Luân, khi đi qua người anh, nghe thấy lờiChu Hải Mạn nói, vừa che miệng cười, vừa liếc Tiết Thiệu Luân, “Bác sĩ Tiết gặp phải đối thủ rồi----"
Nếu như cô không biết anh là bác sĩ ngoại khoa, anh còn có thể lấy công việc ra để phản kích, nhưng anh đến khoa phụ sản cũng vì công việc có được hay không?
Nhưng Tiết Thiệu Luân là ai? Một tên siêu cấp mặt dày, rất nhanh liền trèo từ oán niệm vô biên ra, sờ sờ mũi, chỉ Tiểu Lâm bên cạnhChu Hải Mạn cười nói: “ Bạn--- Bạn cô?"
Chu Hải Mạn gật đầu, biết điều sớm một chút, nói chuyện cẩn thận có phải xong rồi không? Nhất định phải cho mình mất mặt, cũng không thể trách cô được.
“Hay để tôi giúp các cô đi cửa sau, để cô ấy kiểm tra sớm một chút, hai cô cũng không phải chờ lâu ở đây-----"
“Lâm Hiểu Lê----" y tá nhìn hướng bọn họ nói một cái tên.
Thế là,Chu Hải Mạn đỡ Tiểu Lâm đi qua Tiết Thiệu Luân, “Cảm ơn anh Tiết, nhưng mà, không cần phiền phức như thế."
Sau này dưới sự tích cực truyền bá của Tiểu Lâm, chuyện này được mọi người đem ra làm trò cười mấy ngày liền, hài hước lạnh kiểuChu Hải Mạn do đó nhận được sự công nhận.
“Ặc, anh Tiết, xin hỏi muộn thế này còn gọi cho tôi có chuyện gì sao?"
Lại là câu này, Tiết Thiệu Luân bị cô đánh bại triệt để, chỉ có thể một tay chống eo ngẩng đầu nhìn trần nhà hoa, “Ngày mai cô có thời gian không?"
“Anh muốn mời tôi ăn cơm?"
= =, Tiết Thiệu Luân cười khổ, anh chưa từng theo đuổi con gái, lần đầu tiên liền gặp được cao thủ, dường như ăn chắc anh không thể làm gì cô, ăn chắc anh ngoài chiêu không còn cách nào, ăn chắc anh có hứng thú với cô, nhưng mà, nếu như lần này cô còn nghĩ như vậy, thì cô nhầm rồi!
Tiết Thiệu Luân thanh thanh cổ họng, nói: “Ngày mai cô của cô có thời gian không?"
Âm thanh củaChu Hải Mạn trong phút chốc trầm xuống tám phần, “Anh muốn làm gì?"
Tiết Thiệu Luân một trận mồ hôi lạnh, anh đã từng thề sẽ không có chút ý đồ gì với Chu Vũ Khiết, cô còn không tin anh, “Thẩm Thành Lượng nói rất muốn tìm cơ hội cảm ơn vị nữ hiệp lần trước uống rượu với anh ấy----"
Hiệp nữ?Chu Hải Mạn liếc nhìn Chu Vũ Khiết cách cô bảy bước không ngừng công kích cô, khí thế đó---- Quả thực rất có hình tượng “hà nữ" (hiệp nữ侠女 trong tiếng trung gần đồng âm với hà nữ 虾女 mà 虾 là con tôm, chắc chỉ dáng đứng của Khiết cô cô cong như con tôm ^^)
“Cái này--- Tôi không thể giúp cô ấy quyết định, nhưng tôi sẽ giúp anh hỏi xem."
“Tốt quá, vậy phiền cô Chu rồi, cô Chu cũng biết, anh họ tôi vừa li hôn với Trình Phi, chính là lúc cần tới bạn bè quan tâm."
= =, áp lực vô hình----
Nhưng mà, lúcChu Hải Mạn truyền đạt lại lời của Tiết Thiệu Luân cho Chu Vũ Khiết nghe, cô mới nhận thức được áp lực quái quỷ gì đều là thừa thãi.
“Nả ní?"
“Muốn mời cô ăn cơm?"
“Đặc biệt mời cô?"
“Đi!"
***
Thế là, lúc Chu Vũ Khiết và Thẩm Thành Lượng nói chuyện với nhau như không có ai bên cạnh gần một tiếng đồng hồ,Chu Hải Mạn bỏ một con tôm hùm vào miệng, buồn chán nghĩ, hai người họ nói chuyện nhập tâm như vậy, làm gì cần lôi cả cô và Tiết Thiệu Luân đến?
Rất rõ ràng, họ vô tội trở thành bóng đèn mà.
Tiết Thiệu Luân cũng cảm thấy sự tế nhị của không khí, từ sau khi Thẩm Thành Lượng li hôn với Trình Phi, anh chưa từng thấy Thẩm Thành Lượng nói chuyện ân cần với một cô gái như vậy, còn một bộ dạng thân sĩ dịu dàng nữa chứ.
Mùi vị JQ nồng đậm-----
Anh gửi tin nhắn choChu Hải Mạn, “Hay là---- chúng ta ra ngoài đi bộ một chút."
Cô lập tức trả lời:“Ý hay!"
Thế là, Tiết Thiệu Luân và Chu Hải Mạn đồng thời quay đầu nói với Chu Vũ Khiết và Thẩm Thành Lượng đang nói chuyện sôi nổi: Em(cháu) với cô Chu (anh Tiết) muốn ra công viên phía trước đi dạ một chút, anh (cô) cùng cô Chu( anh Thẩm) cứ từ từ ăn---"
Nhất trí như vậy, ngược lại dọa hai người đang từ thế giới hai người phải tỉnh lại, Thẩm Thành Lượng gật gật đầu: “Được---"
Chu Vũ Khiết phản ứn nhanh, dưới tay độc ác véo đùiChu Hải Mạn, “Nha đầu, hôm qua không phải luôn nói tới người tình trong mộng đến rồi sao, thế nào, hôm nay lại muốn quyến rũ mĩ nam?"
= =,Chu Hải Mạn không nói lời nào nhìn cô, còn không phải vì cô----
“Được, đi đi, nói chuyện vui vẻ với anh Tiết, cô tự về được rồi, cháu---" Chu Vũ Khiết quay đầu về phía Tiết Thiệu Luân, nói với anh: “Anh Tiết, nếu như quá muộn, phiền anh đưa Mạn Mạn nhà tôi về---"
Tiết Thiệu Luân một trăm lần bằng lòng, gật đầu như giã tỏi, “Không vấn đề-----"
Thế là,Chu Hải Mạn và Tiết Thiệu Luân ra khỏi nhà hàng dưới ánh mắt tự cho là đúng của hai người khác, vừa thoát khỏi ánh mắt của Chu Vũ Khiết và Thẩm Thành Lượng, hai người nhanh chóng quay đầu, không hẹn mà cùng nói: “Anh(cô) có phát hiện ra giữa hai người rất huyền diệu hay không?"
“Phát hiện ra, Thẩm Thành Lượng chưa từng ân cần với một cô gái xa lạ như vậy---"
Chu Hải Mạn cũng gật đầu, “Tôi cũng phát hiện ra, cô tôi chưa từng thục nữ như vậy, lúc cười còn dùng tay che, điệu đà----"
“Không phải là-----"Trên mặt hai người đều lộ ra vẻ mặt như ăn phải ruồi chết, nhìn mặt đối phương.
“Nhất kiến----"
“Cái đó----"
“Chung tình----"
Tiết Thiệu Luân bĩu môi, “Thật cũ rích----"
Chu Hải Mạn mê say: “Thật lãng mạn----"
Chu Hải Mạn lườm anh, Tiết Thiệu Luân lập tức sửa lại, “Quả thật----rất lãng mạn----he-----he-----"
“Nhưng mà, thật khiến người ta khó tin, hai người đều hơn ba mươi tuổi rồi, aiz, anh cảm thấy khả năng là bao nhiêu?"Chu Hải Mạn hỏi anh.
Tiết Thiệu Luân đi bên trái cô, trả lời: “Tôi cảm thấy, không cao."
“Vì sao?"
“Thẩm Thành Lượng là người rất bảo thủ, hơn nữa vừa li hôn, không thể nào đầu tư vào một tình yêu mới, hơn nữa, cô cô là kiểu người bằng lòng mạo hiểm sao?"
Chu Hải Mạn lắc đầu, “Cô tôi nhìn bề ngoài có vẻ rất năng động, trên thực tế về mặt tình cảm cô ấy rất gàn bướng, nếu không cũng sẽ đến giờ mà chưa kết hôn-----"
“Còn cô thì sao? Có phải cũng bởi vì quá cố chấp, cho nên----"
Chu Hải Mạn nheo mắt, giơ nắm đấm trước mặt anh, “Nói chuyện cẩn thận----"
Tiết Thiệu Luân một tay nhét túi quần, một tay sờ cằm, “Haiz---- hơn nữa họ đều thể hiện ra vẻ không chân thực trước mặt đối phương, ngoài đêm uống say đó ra, mặc dù hiện giờ nói hai người đều có ấn tượng tốt về đối phương, không biết sau này ở với nhau sẽ như thế nào?"
Chu Hải Mạn liếc anh một cái, cười nói: “Chuyên gia tình cảm a----"
Tiết Thiệu Luân ngược lại không có chút khiêm tốn nào, hai tay nhét túi, thản nhiên huýt sáo, “Chuyện nhỏ mà thôi----"
= =,Chu Hải Mạn giơ hai nắm đấm sau lưng anh, hung ác nghĩ, ngồi trên ghế chuyên gia của hôm nay, không biết anh lừa gạt tình cảm của bao nhiêu cô gái nhỏ rồi.
Chu Vũ Khiết không chút khách sáo độc ác véo mạnh một cái trên cánh tay trắng nõn của cô, nhìn da cô nói: “Đau không?"
“Aaaaa----" tiếng kêu thảm thiết của Chu Hải Mạn át đi lời tỏ tình dốc hết nỗi lòng của nữ chính với nam chính trong phim đang chiếu trên TV, “Đau chết mất!"
Chu Vũ Khiết hài lòng thu tay về, thản thiên lấy một nắm bắp rang bơ cho vào miệng, “Cháu nói xem, câu này cháu đã hỏi bao nhiêu lần rồi?" Chu Vũ Khiết nhìn cô chằm chằm, có cảm giác bất lực hận sắt không rèn thành thép, học theo cách nói mờ mịt lại không có tiền đồ của cô, “Cô, cô nói xem có phải cháu đang nằm mơ không?"
“Cháu sao chỉ có chút tiền đồ này cơ chứ? Không phải chỉ là gặp người tình trong mộng thôi sao? IQ, EQ trong phút chốc giảm hết xuống 0! Ra ngoài nhất định đừng có nói với người ta cháu là cháu của Chu Vũ Khiết----"
Chu Hải Mạn nhìn dấu đỏ trên cánh tay mình, bĩu bĩu môi, “Không nói thì không nói, cô nghĩ cháu nguyện ý chắc."
“Con bé này, cánh cứng rồi phải không? Không còn là con sâu thắt hai bím tóc theo đuôi cô nữa phải không?" Vừa nói, trên đầu Chu Hải Mạn vừa bị chịu một trận bạo lực.
Chu Hải Mạn hít thở một lúc, ngẩng đầu chọi mắt với Chu Vũ Khiết hai giây, nhếch môi lên cười đến tà ác, lời nói ra lại càng muốn ăn đánh, “Cô, cô đố kị với cháu chứ gì?"
Pia ~~~
Không đánh trúng, Chu Hải Mạn né được Toàn Phong Tích Lịch Trưởng của Chu Vũ Khiết đánh qua, “Được rồi, được rồi, cháu không nói nữa, hòa giải, bên cháu thỉnh cầu hòa giải---"
“Bên cô nộ ý (tức giận) chưa tan, thỉnh cầu vô hiệu!"Chu Vũ khiết bị cô nhắc tói nỗi đau, nói thế nào cũng không chịu tha thứ cho cô, ngay cả bộ phim thầm tượng đang theo dõi cũng không xem nữa, đúng lên từ sofa đuổi đánh Chu Hải Mạn.
Chu Hải Mạn làm sao để cô bắt được, hét to gọi nhỏ chạy quanh phòng hơn nửa vòng, “Cô, cháu sai rồi----"
Chu Vũ Khiết vừa thở dốc, vừa nghiến răng nói: “Thật sự là cánh cứng rồi, dám giễu cợt cô cháu nữa!"
“Điện thoại, có điện thoại----" Chu Hải Mạn vừa làm động tác tạm ngừng với Chu Vũ Khiết, vừa nhanh chóng nghe điện thoại được cài đặt chế độ rung.
“Alo, tôi là Chu Hải Mạn."
Cho dù là ai, Chu Hải Mạn đều cảm ơn thầm người gọi cuộc điện thoại này, đã cứu cái mạng nhỏ bé của cô.
“Hi---- Cô Chu, lâu rồi không liên lạc----"
= =, Chu Hải Mạn câm nín trợn mắt, sao cô lại nhớ là mấy hôm trước họ vừa gặp nhau nhỉ, bởi vì chồng của đồng nghiệp Tiểu Lâm đang mang thai đi công tác, cô đi khám thai, trùng hợp thế nào mà gặp Tiết Thiệu Luân ở hành lang khoa phụ sản.
Lúc Tiết Thiệu Luân nhìn thấy cô, vẻ kinh ngạc trên mặt đó, còn khoa trương hơn cả gặp được sinh vật ngoài hành tinh, “Luật sư Chu, khoa thần kinh không ở đây, hay là tôi dẫn cô qua đó nhé, tôi quen một chuyên gia trị bệnh mặt than, hai liệu trình là có thể cười có thể khóc có thể tức giận rồi----"
Chu Hải Mạn lúc đó liền vừa cười vừa khóc vừa tức giận, Tiểu Lâm một mặt mờ mịt, cô(CHM) dở khóc dở cười, Tiết Thiệu Luân đắc ý chớp mắt với cô, khiến cô hận không thể bóp gãy cổ anh ngay lúc này, chỉ là, cô dùng một biện pháp văn minh đáp trả Tiết Thiệu Luân.
Chu Hải Mạn không những không có lộ ra vẻ mặt tức giận, thậm chí không còn nghiêm mặt, mà cười với anh, ưu nhã nói: “Anh Tiết, cũng đến khám thai sao, tất cả đều bình thường chứ?"
Tiết Thiệu Luân lảo đảo, may mà có tường đỡ anh, trái tim nhỏ bé của anh, thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu.
Tiểu Lâm đõ bụng cười đến ngặt nghẽo, “Aiz, chị Mạn, sao trước đây không phát hiện ra chị cũng hài hước như vậy chứ?"
MiệngChu Hải Mạn treo một nụ cười nhạt, khiêm tốn nói: “Quá khen quá khen---"
Y tá trong bệnh viện đều quen anh chàng đẹp trai Tiết Thiệu Luân, khi đi qua người anh, nghe thấy lờiChu Hải Mạn nói, vừa che miệng cười, vừa liếc Tiết Thiệu Luân, “Bác sĩ Tiết gặp phải đối thủ rồi----"
Nếu như cô không biết anh là bác sĩ ngoại khoa, anh còn có thể lấy công việc ra để phản kích, nhưng anh đến khoa phụ sản cũng vì công việc có được hay không?
Nhưng Tiết Thiệu Luân là ai? Một tên siêu cấp mặt dày, rất nhanh liền trèo từ oán niệm vô biên ra, sờ sờ mũi, chỉ Tiểu Lâm bên cạnhChu Hải Mạn cười nói: “ Bạn--- Bạn cô?"
Chu Hải Mạn gật đầu, biết điều sớm một chút, nói chuyện cẩn thận có phải xong rồi không? Nhất định phải cho mình mất mặt, cũng không thể trách cô được.
“Hay để tôi giúp các cô đi cửa sau, để cô ấy kiểm tra sớm một chút, hai cô cũng không phải chờ lâu ở đây-----"
“Lâm Hiểu Lê----" y tá nhìn hướng bọn họ nói một cái tên.
Thế là,Chu Hải Mạn đỡ Tiểu Lâm đi qua Tiết Thiệu Luân, “Cảm ơn anh Tiết, nhưng mà, không cần phiền phức như thế."
Sau này dưới sự tích cực truyền bá của Tiểu Lâm, chuyện này được mọi người đem ra làm trò cười mấy ngày liền, hài hước lạnh kiểuChu Hải Mạn do đó nhận được sự công nhận.
“Ặc, anh Tiết, xin hỏi muộn thế này còn gọi cho tôi có chuyện gì sao?"
Lại là câu này, Tiết Thiệu Luân bị cô đánh bại triệt để, chỉ có thể một tay chống eo ngẩng đầu nhìn trần nhà hoa, “Ngày mai cô có thời gian không?"
“Anh muốn mời tôi ăn cơm?"
= =, Tiết Thiệu Luân cười khổ, anh chưa từng theo đuổi con gái, lần đầu tiên liền gặp được cao thủ, dường như ăn chắc anh không thể làm gì cô, ăn chắc anh ngoài chiêu không còn cách nào, ăn chắc anh có hứng thú với cô, nhưng mà, nếu như lần này cô còn nghĩ như vậy, thì cô nhầm rồi!
Tiết Thiệu Luân thanh thanh cổ họng, nói: “Ngày mai cô của cô có thời gian không?"
Âm thanh củaChu Hải Mạn trong phút chốc trầm xuống tám phần, “Anh muốn làm gì?"
Tiết Thiệu Luân một trận mồ hôi lạnh, anh đã từng thề sẽ không có chút ý đồ gì với Chu Vũ Khiết, cô còn không tin anh, “Thẩm Thành Lượng nói rất muốn tìm cơ hội cảm ơn vị nữ hiệp lần trước uống rượu với anh ấy----"
Hiệp nữ?Chu Hải Mạn liếc nhìn Chu Vũ Khiết cách cô bảy bước không ngừng công kích cô, khí thế đó---- Quả thực rất có hình tượng “hà nữ" (hiệp nữ侠女 trong tiếng trung gần đồng âm với hà nữ 虾女 mà 虾 là con tôm, chắc chỉ dáng đứng của Khiết cô cô cong như con tôm ^^)
“Cái này--- Tôi không thể giúp cô ấy quyết định, nhưng tôi sẽ giúp anh hỏi xem."
“Tốt quá, vậy phiền cô Chu rồi, cô Chu cũng biết, anh họ tôi vừa li hôn với Trình Phi, chính là lúc cần tới bạn bè quan tâm."
= =, áp lực vô hình----
Nhưng mà, lúcChu Hải Mạn truyền đạt lại lời của Tiết Thiệu Luân cho Chu Vũ Khiết nghe, cô mới nhận thức được áp lực quái quỷ gì đều là thừa thãi.
“Nả ní?"
“Muốn mời cô ăn cơm?"
“Đặc biệt mời cô?"
“Đi!"
***
Thế là, lúc Chu Vũ Khiết và Thẩm Thành Lượng nói chuyện với nhau như không có ai bên cạnh gần một tiếng đồng hồ,Chu Hải Mạn bỏ một con tôm hùm vào miệng, buồn chán nghĩ, hai người họ nói chuyện nhập tâm như vậy, làm gì cần lôi cả cô và Tiết Thiệu Luân đến?
Rất rõ ràng, họ vô tội trở thành bóng đèn mà.
Tiết Thiệu Luân cũng cảm thấy sự tế nhị của không khí, từ sau khi Thẩm Thành Lượng li hôn với Trình Phi, anh chưa từng thấy Thẩm Thành Lượng nói chuyện ân cần với một cô gái như vậy, còn một bộ dạng thân sĩ dịu dàng nữa chứ.
Mùi vị JQ nồng đậm-----
Anh gửi tin nhắn choChu Hải Mạn, “Hay là---- chúng ta ra ngoài đi bộ một chút."
Cô lập tức trả lời:“Ý hay!"
Thế là, Tiết Thiệu Luân và Chu Hải Mạn đồng thời quay đầu nói với Chu Vũ Khiết và Thẩm Thành Lượng đang nói chuyện sôi nổi: Em(cháu) với cô Chu (anh Tiết) muốn ra công viên phía trước đi dạ một chút, anh (cô) cùng cô Chu( anh Thẩm) cứ từ từ ăn---"
Nhất trí như vậy, ngược lại dọa hai người đang từ thế giới hai người phải tỉnh lại, Thẩm Thành Lượng gật gật đầu: “Được---"
Chu Vũ Khiết phản ứn nhanh, dưới tay độc ác véo đùiChu Hải Mạn, “Nha đầu, hôm qua không phải luôn nói tới người tình trong mộng đến rồi sao, thế nào, hôm nay lại muốn quyến rũ mĩ nam?"
= =,Chu Hải Mạn không nói lời nào nhìn cô, còn không phải vì cô----
“Được, đi đi, nói chuyện vui vẻ với anh Tiết, cô tự về được rồi, cháu---" Chu Vũ Khiết quay đầu về phía Tiết Thiệu Luân, nói với anh: “Anh Tiết, nếu như quá muộn, phiền anh đưa Mạn Mạn nhà tôi về---"
Tiết Thiệu Luân một trăm lần bằng lòng, gật đầu như giã tỏi, “Không vấn đề-----"
Thế là,Chu Hải Mạn và Tiết Thiệu Luân ra khỏi nhà hàng dưới ánh mắt tự cho là đúng của hai người khác, vừa thoát khỏi ánh mắt của Chu Vũ Khiết và Thẩm Thành Lượng, hai người nhanh chóng quay đầu, không hẹn mà cùng nói: “Anh(cô) có phát hiện ra giữa hai người rất huyền diệu hay không?"
“Phát hiện ra, Thẩm Thành Lượng chưa từng ân cần với một cô gái xa lạ như vậy---"
Chu Hải Mạn cũng gật đầu, “Tôi cũng phát hiện ra, cô tôi chưa từng thục nữ như vậy, lúc cười còn dùng tay che, điệu đà----"
“Không phải là-----"Trên mặt hai người đều lộ ra vẻ mặt như ăn phải ruồi chết, nhìn mặt đối phương.
“Nhất kiến----"
“Cái đó----"
“Chung tình----"
Tiết Thiệu Luân bĩu môi, “Thật cũ rích----"
Chu Hải Mạn mê say: “Thật lãng mạn----"
Chu Hải Mạn lườm anh, Tiết Thiệu Luân lập tức sửa lại, “Quả thật----rất lãng mạn----he-----he-----"
“Nhưng mà, thật khiến người ta khó tin, hai người đều hơn ba mươi tuổi rồi, aiz, anh cảm thấy khả năng là bao nhiêu?"Chu Hải Mạn hỏi anh.
Tiết Thiệu Luân đi bên trái cô, trả lời: “Tôi cảm thấy, không cao."
“Vì sao?"
“Thẩm Thành Lượng là người rất bảo thủ, hơn nữa vừa li hôn, không thể nào đầu tư vào một tình yêu mới, hơn nữa, cô cô là kiểu người bằng lòng mạo hiểm sao?"
Chu Hải Mạn lắc đầu, “Cô tôi nhìn bề ngoài có vẻ rất năng động, trên thực tế về mặt tình cảm cô ấy rất gàn bướng, nếu không cũng sẽ đến giờ mà chưa kết hôn-----"
“Còn cô thì sao? Có phải cũng bởi vì quá cố chấp, cho nên----"
Chu Hải Mạn nheo mắt, giơ nắm đấm trước mặt anh, “Nói chuyện cẩn thận----"
Tiết Thiệu Luân một tay nhét túi quần, một tay sờ cằm, “Haiz---- hơn nữa họ đều thể hiện ra vẻ không chân thực trước mặt đối phương, ngoài đêm uống say đó ra, mặc dù hiện giờ nói hai người đều có ấn tượng tốt về đối phương, không biết sau này ở với nhau sẽ như thế nào?"
Chu Hải Mạn liếc anh một cái, cười nói: “Chuyên gia tình cảm a----"
Tiết Thiệu Luân ngược lại không có chút khiêm tốn nào, hai tay nhét túi, thản nhiên huýt sáo, “Chuyện nhỏ mà thôi----"
= =,Chu Hải Mạn giơ hai nắm đấm sau lưng anh, hung ác nghĩ, ngồi trên ghế chuyên gia của hôm nay, không biết anh lừa gạt tình cảm của bao nhiêu cô gái nhỏ rồi.
Tác giả :
Uyển Uyển