Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Chương 322: Mong anh tin em (20)
“Sau đó?"
Trang Nại Nại ngẩng đầu lên, không hiểu nhìn Tư Chính Đình, “Sau đó cái gì?"
Mắt Tư Chính Đình rất trầm, giọng nói cũng không có bất cứ cảm xúc gì, “Hai tháng sau chị sẽ trở về, nếu có kiện doanh nghiệp Cố Thị ra tòa thì em cũng không quan tâm?"
Bởi vì mục đích cô chỉ là ổn định trong hai tháng. Hai tháng sau, mẹ Trang sẽ được Cố Đức Thọ đón trở lại. Vì mẹ Trang của cô mà cô vắt hết óc, phí hết tâm tư.
Lửa giận trong lồng ngực của Tư Chính Đình bốc cháy hừng hực lại lần nữa, con dã thú trong lòng gầm gừ, kêu gào làm anh giận đến mức đau đớn toàn thân.
Nếu lúc này Trang Nại Nại còn nghe không ra ý tứ châm chọc dày đặc trong lời nói của anh thì cô cũng quá ngốc rồi!
Cô ngẩng đầu, không thể tin được nhìn Tư Chính Đình, chỉ thấy mắt anh u ám, sắc mặt âm trầm. Cô hoảng sợ, lập tức tỉ mỉ ngẫm lại ý trong lời anh nói, nhất thời cảm thấy không thể tin nổi: Anh không tin cô? Anh không tin cô bản thảo thiết kế đó của cô?
Cô cắn môi, “Tư Chính Đình, em thật sự vẽ bản thảo thiết kế đó, em…"
“Trang Nại Nại!"
Tư Chính Đình hét lên, làm cho Trang Nại Nại càng thêm hoảng sợ. Sau đó, anh từ ghế sofa đứng lên đi tới trước mặt cô, khom người giam cô trên ghế sofa.
Khuôn mặt cô cách cô rất gần, nên cô có thể thấy rõ ngọn lửa tức giận lập lòe nơi đáy mắt anh.
Anh cắn răng nghiến lợi nói: “Bản thảo thiết kế này thực sự là của em?"
Trang Nại Nại thật sự sợ hãi, gật đầu theo bản năng.
“Phụt!!!" Tư Chính Đình không nhịn được cười ra tiếng.
Anh đứng thẳng người, một tay nắm cằm Trang Nại Nại ép cô nhìn về phía trước, một tay cầm bản thảo thiết kế đặt trước mặt cô.
Ngón tay của anh chỉ vào bản thảo thiết kế, “Vậy em nói cho anh biết, khóa kéo hình chữ T này có ý nghĩa gì? Em nói cho anh biết, cái miệng túi này có hình gì? Em nói cho anh biết, hoa văn và màu sắc ở ống tay áo có ý nghĩa gì?"
Anh dùng sức nắm cằm của cô, cô không tránh được, chỉ có thể cúi đầu xem bản thảo thiết kế.
Hai tay Tư Chính Đình siết chặt thành quyền, lời nói nhẹ bẫng giống như châu ngọc rơi vào làn nước suối mát lạnh, khiến toàn thân người ta lạnh lẽo.
“Trả lời đi, sao không trả lời? Không phải em nói bản thảo thiết kế là của em sao?"
Trang Nại Nại nuốt nước miếng, chịu đựng cảm giác đau đớn ở cằm lên tiếng giải thích: “Những chi tiết này…"
Còn chưa kịp nói thì cằm được buông ra.
Cô liền ngã ngồi trên ghế sofa, sau đó thở hổn hển nhìn anh.
“Cái khóa kéo hình chữ T này là ký hiệu của TZ, cũng là…" Câu nói tiếp theo của Tư Chính Đình dừng lại bên miệng rồi nuốt xuống, anh chỉ cái miệng túi trên bản thiết kế, “Mấy cái hoa văn ở đây được xếp thành hình chữ Z, còn màu sắc và hoa văn là hình hoa bách hợp mà TZ thích nhất."
Những lời này làm Trang Nại Nại bối rối.
Những chi tiết đó không phải do nhà thiết kế của doanh nghiệp Cố Thị sửa sao?
Trang Nại Nại ngẩng đầu lên, không hiểu nhìn Tư Chính Đình, “Sau đó cái gì?"
Mắt Tư Chính Đình rất trầm, giọng nói cũng không có bất cứ cảm xúc gì, “Hai tháng sau chị sẽ trở về, nếu có kiện doanh nghiệp Cố Thị ra tòa thì em cũng không quan tâm?"
Bởi vì mục đích cô chỉ là ổn định trong hai tháng. Hai tháng sau, mẹ Trang sẽ được Cố Đức Thọ đón trở lại. Vì mẹ Trang của cô mà cô vắt hết óc, phí hết tâm tư.
Lửa giận trong lồng ngực của Tư Chính Đình bốc cháy hừng hực lại lần nữa, con dã thú trong lòng gầm gừ, kêu gào làm anh giận đến mức đau đớn toàn thân.
Nếu lúc này Trang Nại Nại còn nghe không ra ý tứ châm chọc dày đặc trong lời nói của anh thì cô cũng quá ngốc rồi!
Cô ngẩng đầu, không thể tin được nhìn Tư Chính Đình, chỉ thấy mắt anh u ám, sắc mặt âm trầm. Cô hoảng sợ, lập tức tỉ mỉ ngẫm lại ý trong lời anh nói, nhất thời cảm thấy không thể tin nổi: Anh không tin cô? Anh không tin cô bản thảo thiết kế đó của cô?
Cô cắn môi, “Tư Chính Đình, em thật sự vẽ bản thảo thiết kế đó, em…"
“Trang Nại Nại!"
Tư Chính Đình hét lên, làm cho Trang Nại Nại càng thêm hoảng sợ. Sau đó, anh từ ghế sofa đứng lên đi tới trước mặt cô, khom người giam cô trên ghế sofa.
Khuôn mặt cô cách cô rất gần, nên cô có thể thấy rõ ngọn lửa tức giận lập lòe nơi đáy mắt anh.
Anh cắn răng nghiến lợi nói: “Bản thảo thiết kế này thực sự là của em?"
Trang Nại Nại thật sự sợ hãi, gật đầu theo bản năng.
“Phụt!!!" Tư Chính Đình không nhịn được cười ra tiếng.
Anh đứng thẳng người, một tay nắm cằm Trang Nại Nại ép cô nhìn về phía trước, một tay cầm bản thảo thiết kế đặt trước mặt cô.
Ngón tay của anh chỉ vào bản thảo thiết kế, “Vậy em nói cho anh biết, khóa kéo hình chữ T này có ý nghĩa gì? Em nói cho anh biết, cái miệng túi này có hình gì? Em nói cho anh biết, hoa văn và màu sắc ở ống tay áo có ý nghĩa gì?"
Anh dùng sức nắm cằm của cô, cô không tránh được, chỉ có thể cúi đầu xem bản thảo thiết kế.
Hai tay Tư Chính Đình siết chặt thành quyền, lời nói nhẹ bẫng giống như châu ngọc rơi vào làn nước suối mát lạnh, khiến toàn thân người ta lạnh lẽo.
“Trả lời đi, sao không trả lời? Không phải em nói bản thảo thiết kế là của em sao?"
Trang Nại Nại nuốt nước miếng, chịu đựng cảm giác đau đớn ở cằm lên tiếng giải thích: “Những chi tiết này…"
Còn chưa kịp nói thì cằm được buông ra.
Cô liền ngã ngồi trên ghế sofa, sau đó thở hổn hển nhìn anh.
“Cái khóa kéo hình chữ T này là ký hiệu của TZ, cũng là…" Câu nói tiếp theo của Tư Chính Đình dừng lại bên miệng rồi nuốt xuống, anh chỉ cái miệng túi trên bản thiết kế, “Mấy cái hoa văn ở đây được xếp thành hình chữ Z, còn màu sắc và hoa văn là hình hoa bách hợp mà TZ thích nhất."
Những lời này làm Trang Nại Nại bối rối.
Những chi tiết đó không phải do nhà thiết kế của doanh nghiệp Cố Thị sửa sao?
Tác giả :
Công Tử Diễn