Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Chương 251: Tất cả đều ức hiếp cô!
Trên tầng cao nhất.
Quý Thần chọn ra mấy tài liệu cần gấp nhất từ trong đống văn kiện chất đống lại cả ngày, đưa cho Tư Chính Đình ký tên rồi không dám tiếp tục quấy rầy anh nữa. Cả đám nơm nớp lo sợ thủ bên ngoài. Quý Thần nhiều lần nhìn vào trong qua khe cửa, nhưng chỉ thấy ông chủ mình ngồi ngẩn người ở đó.
Vất vả lắm mới đợi được đến giờ tan làm, nhưng Tư Chính Đình lại không hề có bất cứ động tĩnh gì, khiến tất cả mọi người ở bên ngoài cũng không dám làm gì.
Tư Chính Đình lúc này đang nhìn điện thoại. Anh đang chờ Trang Nại Nại sau khi tan làm sẽ gửi tin nhắn, hoặc gọi điện cho anh. Hình như chỉ có như vậy thì mới có thể chứng minh được rằng bọn họ vẫn giống như hôm qua. Nhưng đợi hơn nửa tiếng, anh vẫn không nhận được tin gì từ cô.
Chẳng lẽ cô về trước rồi sao?
Tư Chính Đình đột nhiên cầm áo khoác lên, đi thẳng ra ngoài. Anh vừa đẩy cửa văn phòng ra, Quý Thần và mấy người vệ sĩ liền đồng loạt đi theo sau anh.
Quý Thần dò xét sắc mặt anh, dè dặt nói: “Ông chủ, bộ phận thiết kế hôm nay đều tăng ca, bên chỗ bà chủ…"
Tư Chính Đình dừng chân lại, khuôn mặt anh tuấn lúc này lại để lộ vẻ mặt mà Quý Thần không tài đoán ra được tâm tư. Anh lặng người một lúc lâu, lúc hoàn hồn lại thì thấy bọn họ đã đi vào thang máy, tất cả mọi người lúc này đang nhìn anh.
Tư Chính Đình cảm thấy bực bội trong lòng, duỗi ngón tay ra bấm tầng 1.
Cả đám người vây quanh anh ra khỏi cửa tập đoàn, liền trông thấy một bóng người màu xanh nhạt trong Hòa Hợp Cốc ở đối diện xách một đống hộp cơm đi ra ngoài.
Cô rõ ràng đi rất vững, nhưng lại đột nhiên ngã xuống!
Dáng người gầy gò của cô ngã xuống đất, nhanh chóng khiến đám đông tan làm xung quanh vây lại xem. Đầu gối và cánh tay cô đập xuống đất, chắc là đã bị chà xước. Cô xách theo tổng cộng bảy, tám túi đựng cơm hộp, đồ ăn trong hai túi rơi xuống đất rồi văng ra, nước canh bắn tung tóe làm bẩn quần áo của cô. Mặt cô cũng dính mấy hạt cơm, dáng vẻ vừa chật vật vừa khôi hài, kết hợp bộ dạng lúng túng của cô, xung quanh đã có một số người không nhịn được mà che miệng cười lén. Nhưng phản ứng đầu tiên của cô là kiểm tra bốn túi đựng hộp cơm còn lại có bị đổ không, thấy không sao thì mới thở phào.
Tư Chính Đình thấy cô như vậy, trái tim liền như bị bóp chặt. Dù cả ngày hôm nay còn hận cô muốn chết, nhưng lúc này anh chỉ hận không thể xới tung chỗ đất mà cô vừa bị ngã lên. Anh gần như không hề nghĩ ngợi gì, nhanh chân bước đến chỗ cô. Con người luôn bình tĩnh vẫn mang vẻ mặt vô cảm như trước, nhưng bước chân dồn dập vẫn để lộ sự lo lắng và khẩn trương của anh.
Trang Nại Nại cảm thấy đầu gối và cánh tay rất đau, cả người chỗ nào cũng đau. Nhất là trên mặt cô, cơm vẫn còn nóng khiến gò má cô bỏng rát.
Cô gần như bị ngã đến ngốc luôn, nằm sấp ở đó một lát rồi mới chống hai tay xuống đất bò dậy. Nhưng vừa mới dùng sức, cánh tay đã truyền tới đau đớn khiến cô lại ngã xuống đất.
Trong nháy mắt đó, quá nhiều cảm xúc tiêu cực dâng lên trong lòng cô. Bất lực, tuyệt vọng, còn cả sự nhục nhã tột độ.
Năm năm trước, mẹ anh bắt nạt cô.
Quý Thần chọn ra mấy tài liệu cần gấp nhất từ trong đống văn kiện chất đống lại cả ngày, đưa cho Tư Chính Đình ký tên rồi không dám tiếp tục quấy rầy anh nữa. Cả đám nơm nớp lo sợ thủ bên ngoài. Quý Thần nhiều lần nhìn vào trong qua khe cửa, nhưng chỉ thấy ông chủ mình ngồi ngẩn người ở đó.
Vất vả lắm mới đợi được đến giờ tan làm, nhưng Tư Chính Đình lại không hề có bất cứ động tĩnh gì, khiến tất cả mọi người ở bên ngoài cũng không dám làm gì.
Tư Chính Đình lúc này đang nhìn điện thoại. Anh đang chờ Trang Nại Nại sau khi tan làm sẽ gửi tin nhắn, hoặc gọi điện cho anh. Hình như chỉ có như vậy thì mới có thể chứng minh được rằng bọn họ vẫn giống như hôm qua. Nhưng đợi hơn nửa tiếng, anh vẫn không nhận được tin gì từ cô.
Chẳng lẽ cô về trước rồi sao?
Tư Chính Đình đột nhiên cầm áo khoác lên, đi thẳng ra ngoài. Anh vừa đẩy cửa văn phòng ra, Quý Thần và mấy người vệ sĩ liền đồng loạt đi theo sau anh.
Quý Thần dò xét sắc mặt anh, dè dặt nói: “Ông chủ, bộ phận thiết kế hôm nay đều tăng ca, bên chỗ bà chủ…"
Tư Chính Đình dừng chân lại, khuôn mặt anh tuấn lúc này lại để lộ vẻ mặt mà Quý Thần không tài đoán ra được tâm tư. Anh lặng người một lúc lâu, lúc hoàn hồn lại thì thấy bọn họ đã đi vào thang máy, tất cả mọi người lúc này đang nhìn anh.
Tư Chính Đình cảm thấy bực bội trong lòng, duỗi ngón tay ra bấm tầng 1.
Cả đám người vây quanh anh ra khỏi cửa tập đoàn, liền trông thấy một bóng người màu xanh nhạt trong Hòa Hợp Cốc ở đối diện xách một đống hộp cơm đi ra ngoài.
Cô rõ ràng đi rất vững, nhưng lại đột nhiên ngã xuống!
Dáng người gầy gò của cô ngã xuống đất, nhanh chóng khiến đám đông tan làm xung quanh vây lại xem. Đầu gối và cánh tay cô đập xuống đất, chắc là đã bị chà xước. Cô xách theo tổng cộng bảy, tám túi đựng cơm hộp, đồ ăn trong hai túi rơi xuống đất rồi văng ra, nước canh bắn tung tóe làm bẩn quần áo của cô. Mặt cô cũng dính mấy hạt cơm, dáng vẻ vừa chật vật vừa khôi hài, kết hợp bộ dạng lúng túng của cô, xung quanh đã có một số người không nhịn được mà che miệng cười lén. Nhưng phản ứng đầu tiên của cô là kiểm tra bốn túi đựng hộp cơm còn lại có bị đổ không, thấy không sao thì mới thở phào.
Tư Chính Đình thấy cô như vậy, trái tim liền như bị bóp chặt. Dù cả ngày hôm nay còn hận cô muốn chết, nhưng lúc này anh chỉ hận không thể xới tung chỗ đất mà cô vừa bị ngã lên. Anh gần như không hề nghĩ ngợi gì, nhanh chân bước đến chỗ cô. Con người luôn bình tĩnh vẫn mang vẻ mặt vô cảm như trước, nhưng bước chân dồn dập vẫn để lộ sự lo lắng và khẩn trương của anh.
Trang Nại Nại cảm thấy đầu gối và cánh tay rất đau, cả người chỗ nào cũng đau. Nhất là trên mặt cô, cơm vẫn còn nóng khiến gò má cô bỏng rát.
Cô gần như bị ngã đến ngốc luôn, nằm sấp ở đó một lát rồi mới chống hai tay xuống đất bò dậy. Nhưng vừa mới dùng sức, cánh tay đã truyền tới đau đớn khiến cô lại ngã xuống đất.
Trong nháy mắt đó, quá nhiều cảm xúc tiêu cực dâng lên trong lòng cô. Bất lực, tuyệt vọng, còn cả sự nhục nhã tột độ.
Năm năm trước, mẹ anh bắt nạt cô.
Tác giả :
Công Tử Diễn