Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Chương 249: Tình yêu đè nén trong lòng anh
Trương Siêu Văn thấy cô như vậy thì càng tức. Khiển trách cô thêm mấy câu cũng không thấy cô đối nghịch với ông ta như thường ngày, Trương Siêu Văn đột nhiên cảm thấy vô nghĩa, bèn mặc kệ cô.
Trương Siêu Văn đi rồi, Trang Nại Nại liền ủ rũ ngồi xuống chỗ làm việc. Đầu óc của cô vẫn còn đang trong trạng thái trống rỗng. Đến khi hoàn hồn lại, cô mới nhận ra tấm thẻ cô nắm chặt trong lòng bàn tay gần như đã bị cô dùng sức găm vào thịt. Nhìn thấy tấm thẻ đó, trái tim vừa dịu đi hình như lại càng đau hơn. Cô ngẩn người nhìn tấm thẻ, bỗng nhiên nở nụ cười. Cô vốn đang rối rắm không biết làm sao để mở miệng đòi lại tiền lương của mình, không ngờ lại nhận được mười triệu. Cô cần cho mẹ Trang một mái nhà sau khi bà trở lại. Nghĩ đến cảnh lúc mẹ vào nhà mới nhất định sẽ rất vui vẻ và hạnh phúc, Trang Nại Nại mới cảm thấy tâm trạng tốt lên được một chút.
Cô bèn cầm điện thoại lên gọi cho công ty môi giới bất động sản để bọn họ giới thiệu cho cô một căn hộ, sau đó mới cúp máy bắt đầu làm việc.
***
Toàn bộ tầng cao nhất đều bị một tầng áp suất thấp dày đặc bao trùm.
Từ khi Trang Nại Nại rời đi, trong văn phòng tổng giám đốc liền không có bất kỳ tiếng động gì vọng ra nữa. Bất kể là thư ký May hay Quý Thần cũng đều không dám vào quấy rầy. Thậm chí, tất cả các văn kiện đều bị dồn lại.
May lo lắng nhìn Quý Thần, “Làm thế nào bây giờ? Văn kiện này thật sự rất gấp, liên quan đến đơn hàng lớn trị giá mấy chục triệu của chúng ta đấy!"
Quý Thần nhìn về phía văn phòng, cuối cùng đành thở dài rút một tập từ đống văn kiện ra, “Tôi vào thử xem."
Quý Thần gõ cửa, bên trong lại không có tiếng động gì. Anh ta đẩy cửa tiến vào quan sát, nhưng lại không thấy bóng dáng ông chủ đâu. Quý Thần đi về phía phòng nghỉ ở bên cạnh, vừa qua đó liền thấy ông chủ mình đứng đó nhìn chằm chằm vào một bức ảnh cũ với ánh mắt nặng nề, không chớp mắt lấy một cái.
Trên bức ảnh là hình chụp chung vào lễ tốt nghiệp. Trang Nại Nại ngoác miệng cười rất vui vẻ.
Quý Thần nhìn bức ảnh đó cũng không thấy rõ mặt Trang Nại Nại lắm, nhưng ông chủ hình như lần nào cũng ngắm rất rất lâu. Nếu cứ để ông chủ ngắm như vậy tiếp, có lẽ công việc hôm nay đều chậm trễ mất.
Quý Thần ho khan một tiếng, “Ông chủ…"
Tư Chính Đình quay đầu lại, một cảm giác áp bức nặng nề đập vào mặt anh ta.
Quý Thần vội vàng lên tiếng, “Đã có bản thiết kế sơ bộ cho trang phục của ngài và thiếu phu nhân trong lễ kỷ niệm một trăm năm thành lập, ngài xem thử có chỗ nào cần sửa không ạ?"
Cảm giác áp bức cuối cùng cũng biến mất.
Sau đó, Tư Chính Đình nhấc chân đi về phía văn phòng. Quý Thần khẽ thở phào, nhanh chân đi theo anh.
Tư Chính Đình xem bản thiết kế một cách rất nghiêm túc và cẩn thận. Nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ nhận ra, toàn bộ sự chú ý của anh đều dồn lên kiểu dáng trang phục của nữ.
“Hở quá nhiều, không có điểm nhấn."
Kiểu dáng này hoàn toàn không làm nổi bật được nét riêng của Trang Nại Nại. Tư Chính Đình rất không hài lòng.
Chỉ một câu đơn giản, Quý Thần đã biết bộ phận thiết kế thời trang hôm nay chắc chắn phải tăng ca rồi.
Anh ta nhân cơ hội nói, “Ông chủ, có hai văn kiện đang cần gấp, ngài xem…"
“Đưa vào đi."
Trương Siêu Văn đi rồi, Trang Nại Nại liền ủ rũ ngồi xuống chỗ làm việc. Đầu óc của cô vẫn còn đang trong trạng thái trống rỗng. Đến khi hoàn hồn lại, cô mới nhận ra tấm thẻ cô nắm chặt trong lòng bàn tay gần như đã bị cô dùng sức găm vào thịt. Nhìn thấy tấm thẻ đó, trái tim vừa dịu đi hình như lại càng đau hơn. Cô ngẩn người nhìn tấm thẻ, bỗng nhiên nở nụ cười. Cô vốn đang rối rắm không biết làm sao để mở miệng đòi lại tiền lương của mình, không ngờ lại nhận được mười triệu. Cô cần cho mẹ Trang một mái nhà sau khi bà trở lại. Nghĩ đến cảnh lúc mẹ vào nhà mới nhất định sẽ rất vui vẻ và hạnh phúc, Trang Nại Nại mới cảm thấy tâm trạng tốt lên được một chút.
Cô bèn cầm điện thoại lên gọi cho công ty môi giới bất động sản để bọn họ giới thiệu cho cô một căn hộ, sau đó mới cúp máy bắt đầu làm việc.
***
Toàn bộ tầng cao nhất đều bị một tầng áp suất thấp dày đặc bao trùm.
Từ khi Trang Nại Nại rời đi, trong văn phòng tổng giám đốc liền không có bất kỳ tiếng động gì vọng ra nữa. Bất kể là thư ký May hay Quý Thần cũng đều không dám vào quấy rầy. Thậm chí, tất cả các văn kiện đều bị dồn lại.
May lo lắng nhìn Quý Thần, “Làm thế nào bây giờ? Văn kiện này thật sự rất gấp, liên quan đến đơn hàng lớn trị giá mấy chục triệu của chúng ta đấy!"
Quý Thần nhìn về phía văn phòng, cuối cùng đành thở dài rút một tập từ đống văn kiện ra, “Tôi vào thử xem."
Quý Thần gõ cửa, bên trong lại không có tiếng động gì. Anh ta đẩy cửa tiến vào quan sát, nhưng lại không thấy bóng dáng ông chủ đâu. Quý Thần đi về phía phòng nghỉ ở bên cạnh, vừa qua đó liền thấy ông chủ mình đứng đó nhìn chằm chằm vào một bức ảnh cũ với ánh mắt nặng nề, không chớp mắt lấy một cái.
Trên bức ảnh là hình chụp chung vào lễ tốt nghiệp. Trang Nại Nại ngoác miệng cười rất vui vẻ.
Quý Thần nhìn bức ảnh đó cũng không thấy rõ mặt Trang Nại Nại lắm, nhưng ông chủ hình như lần nào cũng ngắm rất rất lâu. Nếu cứ để ông chủ ngắm như vậy tiếp, có lẽ công việc hôm nay đều chậm trễ mất.
Quý Thần ho khan một tiếng, “Ông chủ…"
Tư Chính Đình quay đầu lại, một cảm giác áp bức nặng nề đập vào mặt anh ta.
Quý Thần vội vàng lên tiếng, “Đã có bản thiết kế sơ bộ cho trang phục của ngài và thiếu phu nhân trong lễ kỷ niệm một trăm năm thành lập, ngài xem thử có chỗ nào cần sửa không ạ?"
Cảm giác áp bức cuối cùng cũng biến mất.
Sau đó, Tư Chính Đình nhấc chân đi về phía văn phòng. Quý Thần khẽ thở phào, nhanh chân đi theo anh.
Tư Chính Đình xem bản thiết kế một cách rất nghiêm túc và cẩn thận. Nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ nhận ra, toàn bộ sự chú ý của anh đều dồn lên kiểu dáng trang phục của nữ.
“Hở quá nhiều, không có điểm nhấn."
Kiểu dáng này hoàn toàn không làm nổi bật được nét riêng của Trang Nại Nại. Tư Chính Đình rất không hài lòng.
Chỉ một câu đơn giản, Quý Thần đã biết bộ phận thiết kế thời trang hôm nay chắc chắn phải tăng ca rồi.
Anh ta nhân cơ hội nói, “Ông chủ, có hai văn kiện đang cần gấp, ngài xem…"
“Đưa vào đi."
Tác giả :
Công Tử Diễn