Hello! Hoắc Thiếu Kiêu Ngạo
Chương 22: Thả tôi xuống
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Hơi nóng rời đi, nguy hiểm giải trừ, Cảnh Phạm thở phào.
Người đàn ông cũng miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh.
Đáng chết!
Ở trước mặt người phụ nữ này, dường như anh trở nên cực kỳ không có định lực!
Cảm giác này, đặc biệt tệ hại.
Những phụ nữ khác, anh có thể tiếp nhận. Nhưng cô, không thể!
Không nhìn cô thêm, anh xoay người rời đi.
Không có chống đỡ, cơn đau dưới chân Cảnh Phạm lại tấn công tới. Cô không nhịn được, chân mềm nhũn, ‘bịch’ một tiếng, ngã mạnh xuống đất.
Nghe tiếng, người đàn ông dừng bước.
Theo bản năng quay đầu.
Cảnh Phạm xoa chân, đỏ ửng trên mặt chưa hoàn toàn thối lui, thở hổn hển mở miệng: “Không cần anh quan tâm tôi. Anh đi mau đi!"
Anh mở miệng, mặt đầy lạnh lùng: “Cầu xin tôi, tôi cũng không quan tâm cô."
Dứt lời, cất bước đi, chỉ để lại cho Cảnh Phạm một bóng lưng vô tình.
Người đàn ông này thật là! Mặt đổi sắc còn nhanh hơn lật sách!
Vừa rồi…
Nghĩ đến bầu không khí mập mờ vừa rồi, mặt càng nóng.
Biết rõ tất cả cùng lắm đều là tới từ kiêu ngạo của người đàn ông, nhưng tim vẫn đập loạn nhịp.
Chống tay xuống đất, muốn miễn cưỡng đứng dậy. Nhưng quá đau, thử hai lần, cô lựa chọn từ bỏ.
“Hoắc Cảnh Thành!" Lên tiếng gọi người.
Hoắc Cảnh Thành làm như không nghe được.
“Hoắc tổng!" Giọng cô mềm đi một chút.
Mặc dù người đàn ông không quay đầu, nhưng bước chân rõ ràng chậm lại một ít.
“Tuy tôi bị anh chèn ép, nhưng dù sao tôi cũng còn là nhân viên Hoàn Vũ. Anh là ông chủ, không thể đối với tôi thấy chết không cứu!"
“Tôi không đích thân giết cô đã là nhân từ với cô." Anh xoay người lại.
Cảnh Phạm mặt sắp khóc, xoa cổ chân: “Tôi trật chân rồi, tôi chỉ cần anh đỡ tôi ra ngoài đón xe là được."
“Tôi nhớ vừa rồi là cô bảo tôi đừng để ý tới cô."
“Tôi từng nói vậy sao? Tôi quên rồi."
Hoắc Cảnh Thành cười lạnh, hai tay vòng trước ngực: “Cầu xin tôi, có lẽ tôi sẽ cân nhắc."
Đàn ông thúi!
Cảnh Phạm hận không thể lập tức cầm điện thoại bên cạnh ném vào đầu anh.
Nếu không phải anh chèn ép cô, nếu không phải anh âm thầm không tiếng động nghe lén, cô cũng sẽ không biến thành bộ dáng này!
“Không muốn? Không muốn cũng được, không miễn cưỡng." Anh thả tay xuống, làm bộ muốn đi.
“Tôi xin anh." Cô không do dự nhẹ nhàng nói ba chữ, giống như rất xấu hổ, nói rất nhanh. Ngay cả cô cũng không nghe rõ mình nói gì.
“Cô nói gì? Không nghe rõ."
“… Hoắc Cảnh Thành!" Cô trừng anh.
Người này cố ý!
“Có nói hay không?" Anh cau mày, dáng vẻ không kiên nhẫn. Người này, hiển nhiên sẽ đi bất cứ lúc nào.
“Tôi xin anh! Xin anh! Có được chưa?" Nói là xin, nhưng giọng điệu cực kỳ kém.
Người này bị lãng tai sao?
Hoắc Cảnh Thành cảm thấy rất sảng khoái.
Liếc cô, sãi bước qua, đưa tay về phía cô.
Cảnh Phạm mím môi, đưa tay ra, kéo tay áo anh đứng lên. Nhưng vừa đứng lên lại té xuống.
Anh theo bản năng đưa tay đỡ cô.
Cô mặc đồ thể thao, là áo crop top*. Bên hông trống không.
(*) Áo ngắn lửng.
Tay anh trực tiếp chạm vào da thịt cô.
Ngón tay anh nóng bỏng.
Da cô mềm mại như tơ.
Hô hấp cô trở nên căng thẳng, người khẽ run.
Ánh mắt Hoắc Cảnh Thành cũng trầm xuống, chợt ôm ngang cô lên.
“Anh… Thả tôi xuống, tôi có thể đi một chân." Cô thẹn thùng nói.
“Cô còn già mồm, có tin tôi trực tiếp ném cô xuống đất không?" Tính khí anh rất xấu. Giọng điệu cực tệ.
Cảnh Phạm ngẩng đầu.
Từ hướng cô nhìn lên, chỉ có thể thấy đường nét băng bó trên mặt người đàn ông.
Rất hiển nhiên, người này thật sự vô cùng chán ghét mình.
Ôm mình như vậy, khiến anh rất khó chịu ah!
Cô thở dài.
Hơi nóng rời đi, nguy hiểm giải trừ, Cảnh Phạm thở phào.
Người đàn ông cũng miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh.
Đáng chết!
Ở trước mặt người phụ nữ này, dường như anh trở nên cực kỳ không có định lực!
Cảm giác này, đặc biệt tệ hại.
Những phụ nữ khác, anh có thể tiếp nhận. Nhưng cô, không thể!
Không nhìn cô thêm, anh xoay người rời đi.
Không có chống đỡ, cơn đau dưới chân Cảnh Phạm lại tấn công tới. Cô không nhịn được, chân mềm nhũn, ‘bịch’ một tiếng, ngã mạnh xuống đất.
Nghe tiếng, người đàn ông dừng bước.
Theo bản năng quay đầu.
Cảnh Phạm xoa chân, đỏ ửng trên mặt chưa hoàn toàn thối lui, thở hổn hển mở miệng: “Không cần anh quan tâm tôi. Anh đi mau đi!"
Anh mở miệng, mặt đầy lạnh lùng: “Cầu xin tôi, tôi cũng không quan tâm cô."
Dứt lời, cất bước đi, chỉ để lại cho Cảnh Phạm một bóng lưng vô tình.
Người đàn ông này thật là! Mặt đổi sắc còn nhanh hơn lật sách!
Vừa rồi…
Nghĩ đến bầu không khí mập mờ vừa rồi, mặt càng nóng.
Biết rõ tất cả cùng lắm đều là tới từ kiêu ngạo của người đàn ông, nhưng tim vẫn đập loạn nhịp.
Chống tay xuống đất, muốn miễn cưỡng đứng dậy. Nhưng quá đau, thử hai lần, cô lựa chọn từ bỏ.
“Hoắc Cảnh Thành!" Lên tiếng gọi người.
Hoắc Cảnh Thành làm như không nghe được.
“Hoắc tổng!" Giọng cô mềm đi một chút.
Mặc dù người đàn ông không quay đầu, nhưng bước chân rõ ràng chậm lại một ít.
“Tuy tôi bị anh chèn ép, nhưng dù sao tôi cũng còn là nhân viên Hoàn Vũ. Anh là ông chủ, không thể đối với tôi thấy chết không cứu!"
“Tôi không đích thân giết cô đã là nhân từ với cô." Anh xoay người lại.
Cảnh Phạm mặt sắp khóc, xoa cổ chân: “Tôi trật chân rồi, tôi chỉ cần anh đỡ tôi ra ngoài đón xe là được."
“Tôi nhớ vừa rồi là cô bảo tôi đừng để ý tới cô."
“Tôi từng nói vậy sao? Tôi quên rồi."
Hoắc Cảnh Thành cười lạnh, hai tay vòng trước ngực: “Cầu xin tôi, có lẽ tôi sẽ cân nhắc."
Đàn ông thúi!
Cảnh Phạm hận không thể lập tức cầm điện thoại bên cạnh ném vào đầu anh.
Nếu không phải anh chèn ép cô, nếu không phải anh âm thầm không tiếng động nghe lén, cô cũng sẽ không biến thành bộ dáng này!
“Không muốn? Không muốn cũng được, không miễn cưỡng." Anh thả tay xuống, làm bộ muốn đi.
“Tôi xin anh." Cô không do dự nhẹ nhàng nói ba chữ, giống như rất xấu hổ, nói rất nhanh. Ngay cả cô cũng không nghe rõ mình nói gì.
“Cô nói gì? Không nghe rõ."
“… Hoắc Cảnh Thành!" Cô trừng anh.
Người này cố ý!
“Có nói hay không?" Anh cau mày, dáng vẻ không kiên nhẫn. Người này, hiển nhiên sẽ đi bất cứ lúc nào.
“Tôi xin anh! Xin anh! Có được chưa?" Nói là xin, nhưng giọng điệu cực kỳ kém.
Người này bị lãng tai sao?
Hoắc Cảnh Thành cảm thấy rất sảng khoái.
Liếc cô, sãi bước qua, đưa tay về phía cô.
Cảnh Phạm mím môi, đưa tay ra, kéo tay áo anh đứng lên. Nhưng vừa đứng lên lại té xuống.
Anh theo bản năng đưa tay đỡ cô.
Cô mặc đồ thể thao, là áo crop top*. Bên hông trống không.
(*) Áo ngắn lửng.
Tay anh trực tiếp chạm vào da thịt cô.
Ngón tay anh nóng bỏng.
Da cô mềm mại như tơ.
Hô hấp cô trở nên căng thẳng, người khẽ run.
Ánh mắt Hoắc Cảnh Thành cũng trầm xuống, chợt ôm ngang cô lên.
“Anh… Thả tôi xuống, tôi có thể đi một chân." Cô thẹn thùng nói.
“Cô còn già mồm, có tin tôi trực tiếp ném cô xuống đất không?" Tính khí anh rất xấu. Giọng điệu cực tệ.
Cảnh Phạm ngẩng đầu.
Từ hướng cô nhìn lên, chỉ có thể thấy đường nét băng bó trên mặt người đàn ông.
Rất hiển nhiên, người này thật sự vô cùng chán ghét mình.
Ôm mình như vậy, khiến anh rất khó chịu ah!
Cô thở dài.
Tác giả :
Nam Âm Âm