Hello! Hoắc Thiếu Kiêu Ngạo
Chương 165: Bận rộn
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Lời Tô Vân Đình nói ra làm cho Cảnh Phạm giật mình, cầm tài liệu trên tay có chút căng thẳng.
Đây là ý của Hoắc Cảnh Thành?
Bởi vì chuyện của năm năm trước, bởi vì cô cho nên anh giận chó đánh mèo đánh lên toàn bộ Cảnh thị?
“Cảnh Phạm, không phải dì Tô muốn làm khó con nhưng việc này toàn bộ trách nhiệm là tại con. Bây giờ con nói không giúp được gì, phủi sạch mọi thứ, không may là tập đoàn Cảnh thị còn ngàn vạn công nhân. Nếu hôm nay ngay cả bát cơm của mọi người cũng không còn, ba con, anh con còn có cả Cảnh Hiên cũng không tốt hơn. Ngôi nhà này cũng thế chấp rồi, không bao lâu nữa ngân hàng sẽ lấy đi, đến lúc đó tất cả mọi người đều phải ngủ ngoài đường. Con thật sự thấy chết mà không cứu, lòng con cũng quá độc ác"
“Các người nghĩ thế nào?" Cảnh Phạm hỏi: “Bán tôi lấy tiền? Tôi cũng không đến mức đáng giá bằng mấy trăm triệu"
“Sao ba có thể bán con?" Cảnh Thừa Hoài nói: “Phạm Phạm, chúng ta chỉ muốn sắp xếp thời gian cho con cùng đối phương gặp mặt. Con yên tâm, nếu đối phương là người tốt, chuyện này ba có thể cam đoan với con. Nếu con thích con có thể cùng với cậu ấy qua lại. Nếu con không thích ba sẽ không miễn cưỡng con, cân nhắc đi xem, làm quen một chút, cũng giúp cho Cảnh thị tìm ra lối thoát, được không?"
Tô Vân Đình nhìn vào mắt đứa nhỏ: “Cảnh Phạm, cả đời này cô cũng không thể không kết hôn. Cho dù cô có thể độc thân cả đời thì cô cũng phải suy nghĩ cho Chanh Chanh. Cô có thể bảo nó gọi cô là mẹ cả đời, nhưng chẳng lẽ cả đời nó không có ba sao?"
Lời nói của Tô Vân Đình đâm sâu vào trái tim Cảnh Phạm. Cô vô thức cúi đầu nhìn đứa nhỏ, đứa nhỏ ngẩng đầu ngây thơ nhìn cô. Cô kéo Tiểu Chanh qua nhẹ nhàng ôm vào ngực.
Tô Vân Đình biết đứa nhỏ này là điểm yếu của cô, nói thêm: “Cô suy nghĩ lời của tôi xem có lý không?"
Cảnh Phạm mấp máy môi, trầm thấp nói: “Các người sắp xếp thời gian. Nhưng tôi cũng nói rõ với các người, nếu tôi không thích đối phương, tôi sẽ không qua lại với anh ta"
- ---------------------
Cảnh Phạm ăn cơm xong mới đi ra từ Cảnh gia. Thịnh gia gọi điện nói cô đi thử sức. Hợp đồng Hoắc Cảnh Thành một ngày không ký thì cô vẫn là người của Hoàn Vũ.
Hơn nữa, ngoài việc tiết kiệm tiền chữa bệnh cho Tiểu Chanh, còn có tiền đi học sau này, cho nên cô không thể rảnh rỗi.
Thời gian thu dọn về nhà mới phát hiện không thấy cài tóc đâu. Cảnh Phạm tìm cả phòng, rồi hỏi Tiểu Chanh vẫn không thấy đâu.
Có chút bất đắc dĩ, nhưng thật sự bận quá cô không được phép tốn nhiều thời gian lên chiếc cài tóc.
Cô đi thử sức không ngừng, lúc rảnh rỗi thì tìm trường học cho Tiểu Chanh.
Hộ khẩu là vấn đề đầu tiên phải giải quyết, chạy rất nhiều nơi, cuối cùng nhập Tiểu Chanh vào hộ khẩu của Cảnh Uyên.
Đối với việc Cảnh Thừa Hoài sắp xếp cho cô đi gặp mặt, Cảnh Uyên không đồng ý, thậm chí cáu gắt với cô, hai ngày không để ý đến cô.
Hôm nay
Cảnh Phạm vừa cúp máy cuộc gọi thông báo thời gian gia nhập đoàn phim từ người sản xuất bên đoàn, điện thoại đã lại reo tiếp.
Cảnh Phạm nhìn qua là một dãy số lạ.
Cô không nghĩ nhiều, đưa điện thoại lên nghe. Bên kia một giọng nam xa lạ vang lên: “Cảnh tiểu thư?"
Đối phương rất khách khí
Cảnh Phạm đáp lại: “Là tôi"
“Xin chào, tôi là trợ lí của Quản tiên sinh. Quản tiên sinh muốn gặp mặt cô hôm nay, không biết bây giờ cô có thời gian không?"
Quản tiên sinh
Cảnh Phạm trầm mặc trong phút chốc lập tức hiểu ra. Đại khái là chuyện ba đề cập qua.
Cũng tốt. Gặp mặt xong, hiểu rõ chuyện này, cô có thể yên tâm gia nhập đoàn phim, cũng xem như cho ba một công đạo.
“Bây giờ tôi cũng đang rảnh. Không biết Quản tiên sinh muốn hẹn ở đâu?"
Lời Tô Vân Đình nói ra làm cho Cảnh Phạm giật mình, cầm tài liệu trên tay có chút căng thẳng.
Đây là ý của Hoắc Cảnh Thành?
Bởi vì chuyện của năm năm trước, bởi vì cô cho nên anh giận chó đánh mèo đánh lên toàn bộ Cảnh thị?
“Cảnh Phạm, không phải dì Tô muốn làm khó con nhưng việc này toàn bộ trách nhiệm là tại con. Bây giờ con nói không giúp được gì, phủi sạch mọi thứ, không may là tập đoàn Cảnh thị còn ngàn vạn công nhân. Nếu hôm nay ngay cả bát cơm của mọi người cũng không còn, ba con, anh con còn có cả Cảnh Hiên cũng không tốt hơn. Ngôi nhà này cũng thế chấp rồi, không bao lâu nữa ngân hàng sẽ lấy đi, đến lúc đó tất cả mọi người đều phải ngủ ngoài đường. Con thật sự thấy chết mà không cứu, lòng con cũng quá độc ác"
“Các người nghĩ thế nào?" Cảnh Phạm hỏi: “Bán tôi lấy tiền? Tôi cũng không đến mức đáng giá bằng mấy trăm triệu"
“Sao ba có thể bán con?" Cảnh Thừa Hoài nói: “Phạm Phạm, chúng ta chỉ muốn sắp xếp thời gian cho con cùng đối phương gặp mặt. Con yên tâm, nếu đối phương là người tốt, chuyện này ba có thể cam đoan với con. Nếu con thích con có thể cùng với cậu ấy qua lại. Nếu con không thích ba sẽ không miễn cưỡng con, cân nhắc đi xem, làm quen một chút, cũng giúp cho Cảnh thị tìm ra lối thoát, được không?"
Tô Vân Đình nhìn vào mắt đứa nhỏ: “Cảnh Phạm, cả đời này cô cũng không thể không kết hôn. Cho dù cô có thể độc thân cả đời thì cô cũng phải suy nghĩ cho Chanh Chanh. Cô có thể bảo nó gọi cô là mẹ cả đời, nhưng chẳng lẽ cả đời nó không có ba sao?"
Lời nói của Tô Vân Đình đâm sâu vào trái tim Cảnh Phạm. Cô vô thức cúi đầu nhìn đứa nhỏ, đứa nhỏ ngẩng đầu ngây thơ nhìn cô. Cô kéo Tiểu Chanh qua nhẹ nhàng ôm vào ngực.
Tô Vân Đình biết đứa nhỏ này là điểm yếu của cô, nói thêm: “Cô suy nghĩ lời của tôi xem có lý không?"
Cảnh Phạm mấp máy môi, trầm thấp nói: “Các người sắp xếp thời gian. Nhưng tôi cũng nói rõ với các người, nếu tôi không thích đối phương, tôi sẽ không qua lại với anh ta"
- ---------------------
Cảnh Phạm ăn cơm xong mới đi ra từ Cảnh gia. Thịnh gia gọi điện nói cô đi thử sức. Hợp đồng Hoắc Cảnh Thành một ngày không ký thì cô vẫn là người của Hoàn Vũ.
Hơn nữa, ngoài việc tiết kiệm tiền chữa bệnh cho Tiểu Chanh, còn có tiền đi học sau này, cho nên cô không thể rảnh rỗi.
Thời gian thu dọn về nhà mới phát hiện không thấy cài tóc đâu. Cảnh Phạm tìm cả phòng, rồi hỏi Tiểu Chanh vẫn không thấy đâu.
Có chút bất đắc dĩ, nhưng thật sự bận quá cô không được phép tốn nhiều thời gian lên chiếc cài tóc.
Cô đi thử sức không ngừng, lúc rảnh rỗi thì tìm trường học cho Tiểu Chanh.
Hộ khẩu là vấn đề đầu tiên phải giải quyết, chạy rất nhiều nơi, cuối cùng nhập Tiểu Chanh vào hộ khẩu của Cảnh Uyên.
Đối với việc Cảnh Thừa Hoài sắp xếp cho cô đi gặp mặt, Cảnh Uyên không đồng ý, thậm chí cáu gắt với cô, hai ngày không để ý đến cô.
Hôm nay
Cảnh Phạm vừa cúp máy cuộc gọi thông báo thời gian gia nhập đoàn phim từ người sản xuất bên đoàn, điện thoại đã lại reo tiếp.
Cảnh Phạm nhìn qua là một dãy số lạ.
Cô không nghĩ nhiều, đưa điện thoại lên nghe. Bên kia một giọng nam xa lạ vang lên: “Cảnh tiểu thư?"
Đối phương rất khách khí
Cảnh Phạm đáp lại: “Là tôi"
“Xin chào, tôi là trợ lí của Quản tiên sinh. Quản tiên sinh muốn gặp mặt cô hôm nay, không biết bây giờ cô có thời gian không?"
Quản tiên sinh
Cảnh Phạm trầm mặc trong phút chốc lập tức hiểu ra. Đại khái là chuyện ba đề cập qua.
Cũng tốt. Gặp mặt xong, hiểu rõ chuyện này, cô có thể yên tâm gia nhập đoàn phim, cũng xem như cho ba một công đạo.
“Bây giờ tôi cũng đang rảnh. Không biết Quản tiên sinh muốn hẹn ở đâu?"
Tác giả :
Nam Âm Âm