Hello! Hoắc Thiếu Kiêu Ngạo
Chương 143: Sống lâu trăm tuổi
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Đó là thuốc uống hàng ngày của tiểu Chanh tử.
“Cái gì mà chuyện gì vậy?" Cô giả bộ nghe không hiểu.
“Sao em lại kè kè mang theo loại thuốc này? Bên cạnh em còn có ai bị bệnh giống như tôi sao?"
Anh nhìn cô, ánh mắt kia sắc bén giống như là muốn nhìn thấu cô vậy.
Anh vốn chỉ tò mò thuận miệng hỏi mà thôi, nhưng mà, phản ứng của cô quá mạnh mẽ. Mãnh liệt đến mức khiến anh cảm thấy cô đang có chuyện gạt anh.
Cảnh Phạm lại càng cảm thấy chột dạ, chỉ nói: “Không có ai cả."
Dứt lời, cô đẩy anh ra: “Anh đi ra ngoài nhanh lên, đừng chậm trễ tôi nấu ăn."
Tay đẩy anh ra của cô bị anh giữ chặt lấy. Anh chuyển người, cố định người cô ở sát bồn rửa bát phía sau lưng.
Cô chống một tay lên bồn rửa bát, ngửa đầu nhìn anh.
“Nói thật với tôi, tại sao em lại chột dạ như vậy, có phải là em đang gạt tôi chuyện gì hay không “
Cảnh Phạm khẽ chớp mắt: “Lừa gạt anh cái gì? Thật ra thì, tôi vốn định mua lọ thuốc này cho anh."
Hoắc Cảnh Thành hơi không hiểu nhìn cô: “Cho tôi? Tôi không thiếu."
“Tôi biết anh không thiếu, nhưng anh luôn không mang theo bên người." Cảnh Phạm nhìn anh: “Anh còn nhớ ở sự kiện ở hội trường lễ trao giải lần trước không? Anh không chịu mang thuốc theo bên người, lỡ như lúc bệnh tim của anh bị tái phát, trợ lý Lục bận việc tạm thời không có ở bên cạnh anh, như vậy với anh mà nói rất nguy hiểm. Vì vậy, tôi nghĩ…"
Nói đến đây, cô hơi dừng lại.
Ánh mắt của người đàn ông trước mặt dần trở nên thâm trầm, anh nhìn cô bằng ánh mắt ý vị sâu xa: “Em nghĩ cái gì?"
“Nếu lúc nào tôi cũng mang thuốc theo bên người, lỡ như lại gặp tình cảnh anh không thoải mái giống lần đó nữa kia, thì trên người tôi còn có thuốc."
Thật ra thì lời của cô cũng không phải là nói dối. Sau khi biết anh có thói quen không mang thuố theo bên người, cô đã mua rồi nhét lọ thuốc này vào trong túi xách. Bây giờ tiểu Chanh tử trở lại, dĩ nhiên lọ thuốc này sẽ thuộc về tiểu Chanh tử.
“Em sợ tôi xảy ra chuyện như vậy sao?" giọng nói của anh dần trở nên dịu dàng, ở trong không gian an tĩnh, đặc biệt dễ nghe.
Lần này, Cảnh Phạm không phủ nhận: “Tôi sợ anh xảy ra chuyện. Anh không thể lấy sinh mệnh của mình ra làm trò đùa được, vì vậy, sau này anh phải dưỡng thành thói quen lúc nào cũng mang thuốc theo bên người đấy."
Cô dặn dò anh, nhớ tới cái gì, cô lại đưa tay sờ túi của anh, rồi khẽ cau mày: “Anh lại không mang thuốc theo?"
Hoắc Cảnh Thành cảm thấy cái dáng vẻ bà quản gia này của cô phá lệ đẹp mắt. Anh cong khóe môi lên: “Em có cảm thấy em quản quá nhiều hay không? Đúng rồi, em lấy thân phận gì để quản tôi?"
“……" Cảnh Phạm ngẩn ra, cô hơi chán nản thu tay về. Nhưng mà, khoảng khắc tiếp theo, cô lại nhét lọ thuốc kia vào trong túi của anh.
“Quả thật là tôi không có thân phận và lập trường để quản anh, nhưng tôi hy vọng anh có thể sống khỏe mạnh." Cảnh Phạm nâng tầm mắt lên đối mặt với anh, nhìn vào khuôn mặt của người cô yêu sâu đậm, yêu đến khắc cốt ghi tâm, cô nghiêm túc mở miệng: “Hoắc Cảnh Thành, tôi vĩnh viễn luôn hy vọng anh có thể sống khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi."
Mấy chữ này, cô nói rất mạnh mẽ, mang theo tất cả chân thành và lời chúc phúc của cô. Hoắc Cảnh Thành nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt khẽ bập bùng, ánh sáng rơi ở trong mắt, nổi lên từng tầng từng tầng lưu quang sáng chói.
Khoảng khắc tiếp theo!
Anh đột nhiên cúi người xuống hôn lên môi cô. Nụ hôn vừa sâu vừa vội, hung mãnh cuồng nhiệt.
Bầu không khí xung quanh, dần nóng như thiêu như đốt.
Cảnh Phạm không ngăn được nụ hôn của anh, đầu óc cô trở nên trống rỗng. Cô nắm lấy cánh tay của anh, đầu ngón tay đều như bấu vào cánh tay anh vậy.
Cô có thể cảm giác được, thân thể của anh như sắp nổ tung.
Anh dần cảm thấy, chỉ một nụ hôn thôi thì không đủ, anh mong muốn nhiều hơn. Không chỉ lần này, lần trước, mà cả lần trước nữa, anh đã mất khống chế vì thân thể của cô không biết bao nhiêu lần rồi.
“Tại sao lại quan tâm tôi như vậy?" Anh vừa hôn cô, vừa dán môi của cô hỏi.
Giọng nói dần khàn đi, hơi thở trở nên gấp gáp cũng khiến lời này nghe giống như đang động tình vậy.
Đó là thuốc uống hàng ngày của tiểu Chanh tử.
“Cái gì mà chuyện gì vậy?" Cô giả bộ nghe không hiểu.
“Sao em lại kè kè mang theo loại thuốc này? Bên cạnh em còn có ai bị bệnh giống như tôi sao?"
Anh nhìn cô, ánh mắt kia sắc bén giống như là muốn nhìn thấu cô vậy.
Anh vốn chỉ tò mò thuận miệng hỏi mà thôi, nhưng mà, phản ứng của cô quá mạnh mẽ. Mãnh liệt đến mức khiến anh cảm thấy cô đang có chuyện gạt anh.
Cảnh Phạm lại càng cảm thấy chột dạ, chỉ nói: “Không có ai cả."
Dứt lời, cô đẩy anh ra: “Anh đi ra ngoài nhanh lên, đừng chậm trễ tôi nấu ăn."
Tay đẩy anh ra của cô bị anh giữ chặt lấy. Anh chuyển người, cố định người cô ở sát bồn rửa bát phía sau lưng.
Cô chống một tay lên bồn rửa bát, ngửa đầu nhìn anh.
“Nói thật với tôi, tại sao em lại chột dạ như vậy, có phải là em đang gạt tôi chuyện gì hay không “
Cảnh Phạm khẽ chớp mắt: “Lừa gạt anh cái gì? Thật ra thì, tôi vốn định mua lọ thuốc này cho anh."
Hoắc Cảnh Thành hơi không hiểu nhìn cô: “Cho tôi? Tôi không thiếu."
“Tôi biết anh không thiếu, nhưng anh luôn không mang theo bên người." Cảnh Phạm nhìn anh: “Anh còn nhớ ở sự kiện ở hội trường lễ trao giải lần trước không? Anh không chịu mang thuốc theo bên người, lỡ như lúc bệnh tim của anh bị tái phát, trợ lý Lục bận việc tạm thời không có ở bên cạnh anh, như vậy với anh mà nói rất nguy hiểm. Vì vậy, tôi nghĩ…"
Nói đến đây, cô hơi dừng lại.
Ánh mắt của người đàn ông trước mặt dần trở nên thâm trầm, anh nhìn cô bằng ánh mắt ý vị sâu xa: “Em nghĩ cái gì?"
“Nếu lúc nào tôi cũng mang thuốc theo bên người, lỡ như lại gặp tình cảnh anh không thoải mái giống lần đó nữa kia, thì trên người tôi còn có thuốc."
Thật ra thì lời của cô cũng không phải là nói dối. Sau khi biết anh có thói quen không mang thuố theo bên người, cô đã mua rồi nhét lọ thuốc này vào trong túi xách. Bây giờ tiểu Chanh tử trở lại, dĩ nhiên lọ thuốc này sẽ thuộc về tiểu Chanh tử.
“Em sợ tôi xảy ra chuyện như vậy sao?" giọng nói của anh dần trở nên dịu dàng, ở trong không gian an tĩnh, đặc biệt dễ nghe.
Lần này, Cảnh Phạm không phủ nhận: “Tôi sợ anh xảy ra chuyện. Anh không thể lấy sinh mệnh của mình ra làm trò đùa được, vì vậy, sau này anh phải dưỡng thành thói quen lúc nào cũng mang thuốc theo bên người đấy."
Cô dặn dò anh, nhớ tới cái gì, cô lại đưa tay sờ túi của anh, rồi khẽ cau mày: “Anh lại không mang thuốc theo?"
Hoắc Cảnh Thành cảm thấy cái dáng vẻ bà quản gia này của cô phá lệ đẹp mắt. Anh cong khóe môi lên: “Em có cảm thấy em quản quá nhiều hay không? Đúng rồi, em lấy thân phận gì để quản tôi?"
“……" Cảnh Phạm ngẩn ra, cô hơi chán nản thu tay về. Nhưng mà, khoảng khắc tiếp theo, cô lại nhét lọ thuốc kia vào trong túi của anh.
“Quả thật là tôi không có thân phận và lập trường để quản anh, nhưng tôi hy vọng anh có thể sống khỏe mạnh." Cảnh Phạm nâng tầm mắt lên đối mặt với anh, nhìn vào khuôn mặt của người cô yêu sâu đậm, yêu đến khắc cốt ghi tâm, cô nghiêm túc mở miệng: “Hoắc Cảnh Thành, tôi vĩnh viễn luôn hy vọng anh có thể sống khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi."
Mấy chữ này, cô nói rất mạnh mẽ, mang theo tất cả chân thành và lời chúc phúc của cô. Hoắc Cảnh Thành nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt khẽ bập bùng, ánh sáng rơi ở trong mắt, nổi lên từng tầng từng tầng lưu quang sáng chói.
Khoảng khắc tiếp theo!
Anh đột nhiên cúi người xuống hôn lên môi cô. Nụ hôn vừa sâu vừa vội, hung mãnh cuồng nhiệt.
Bầu không khí xung quanh, dần nóng như thiêu như đốt.
Cảnh Phạm không ngăn được nụ hôn của anh, đầu óc cô trở nên trống rỗng. Cô nắm lấy cánh tay của anh, đầu ngón tay đều như bấu vào cánh tay anh vậy.
Cô có thể cảm giác được, thân thể của anh như sắp nổ tung.
Anh dần cảm thấy, chỉ một nụ hôn thôi thì không đủ, anh mong muốn nhiều hơn. Không chỉ lần này, lần trước, mà cả lần trước nữa, anh đã mất khống chế vì thân thể của cô không biết bao nhiêu lần rồi.
“Tại sao lại quan tâm tôi như vậy?" Anh vừa hôn cô, vừa dán môi của cô hỏi.
Giọng nói dần khàn đi, hơi thở trở nên gấp gáp cũng khiến lời này nghe giống như đang động tình vậy.
Tác giả :
Nam Âm Âm