Hello! Hoắc Thiếu Kiêu Ngạo
Chương 124: Đường hẹp gặp nhau (1)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Bác gái
Mẹ anh- Văn Bái!
Cảnh Phạm cảm thấy da đầu tê rần, cả người cũng căng thẳng.
Đến bây giờ, ánh mắt căm ghét của Văn Bái vào năm năm trước, vẫn còn hiện ra sờ sờ ở trước mắt cô. Nhiều lần, đều làm cô gặp ác mộng, khiến cô thức tỉnh lúc ở nửa đêm.
Lần đầu tiên sau khi gặp lại, Hoắc Cảnh Thành đập vỡ đầu cô. Cô phỏng đoán, nếu Văn Bái thấy mình, bà sẽ hận đến nỗi không thể xé nát cô ra mất.
Cảnh Phạm nhìn về phía anh, cô không muốn chạm mặt với Văn Bái. Vô luận như thế nào, ở trước mặt Văn Bái, cô là một tội nhân chính cống.
Hoắc Cảnh Thành đọc được tâm tư của cô, anh liếc nhìn về phía phòng vệ sinh: “Đi vào trong đó ngồi đợi, chờ mẹ tôi đi, em mới được đi ra."
“Ừ." Cảnh Phạm gật đầu.
Ngoài cửa, tiếng bước chân càng ngày càng gần. Hoắc Cảnh Thành buông cô ra, cô đi giầy qua loa, chui vào phòng vệ sinh như một làn khói, lập tức đóng cửa khóa lại.
Trong ngực không còn ai cả, trong lòng Hoắc Cảnh Thành cũng trở nên theo vắng vẻ một cách khó hiểu, anh hơi cảm thấy tức ngực. Lửa tình mà cô vừa mới châm lên cho anh vẫn chưa hoàn toàn tản đi.
Cửa phòng bệnh, đã bị đẩy ra.
Văn Bái tiến vào, buông túi xuống, bà ta ngồi xuống ở bên mép giường, đau lòng nâng khuôn mặt của anh lên: “Con trai, con thế nào rồi, có khá hơn chút nào không?"
“Con không sao." Hoắc Cảnh Thành giữ lấy tay mẹ mình.
Sau lưng, Hạ Lễ Ngộ quét mắt nhìn quanh căn phòng, thấy cánh cửa phòng vệ sinh đang đóng chặt, anh ta sáng tỏ trong giây lát, rồi thở phào nhẹ nhõm thay bọn họ.
“Cũng đã nằm viện rồi, con còn nói không sao." Vành mắt của Văn Bái hồng hồng: “Nếu không nhờ Mộ Vãn gọi điện thoại nói chuyện này cho mẹ biết, chắc con không tính nói cho mẹ biết chuyện con nằm viện, đúng không?"
“Con chỉ không muốn để mẹ phải lo lắng, thân thể của mẹ và ông nội cũng không tốt. Đừng bận tâm vì chuyện của con nữa."
“Nếu con thật sự nghĩ không muốn để cho mẹ lo lắng, vậy con nói thật cho mẹ biết đi." Văn Bái nghiêm mặt nói: “Tại sao bệnh của con lại đột nhiên nghiêm trọng như vậy?"
Hoắc Cảnh Thành cau mày, không đáp lại lời bà, mà hỏi ngược lại: “Mộ Vãn đã nói với mẹ cái gì?"
“Con bé còn có thể nói gì với mẹ? Con bé nói với mẹ là con nằm viện." Văn Bái thăm dò nhìn con trai: “Làm sao, trong này còn có chuyện gì mẹ không có biết sao?"
Hoắc Cảnh Thành lắc đầu: “Mẹ đừng nghĩ bậy."
“Bác gái, cháu làm chứng. Lần này Cảnh thành chỉ vì vô tình vận động kịch liệt nên mới bị vậy, sau này chỉ cần cố gắng chú ý là được." Hạ Lễ Ngộ đứng ở một bên bênh vực.
Cũng không biết là Văn Bái tin hay là không tin, nhưng rốt cuộc bà ta chỉ gật đầu, nói: “Mộ Vãn nói con phải ở bệnh viện hơn hai ngày, vì vậy mẹ đã xếp mấy bộ quần áo cho con thay trong viện."
Vừa nói bà ta vừa đứng dậy, lấy chiếc túi mà bà ta vừa buông xuống lúc vào cửa trên ghế salon. Ánh mắt, lơ đãng nhìn thấy kịch bản nằm bên cạnh.
Nhìn thấy tên kịch bản, sắc mặt bà ta chợt thay đổi lớn.
“Mẹ, mẹ đang nhìn cái gì vậy?" Hoắc Cảnh Thành thấy bà ta không có động tĩnh gì, hỏi bà.
“Không có gì." Văn Bái thản nhiên lấy cái túi đè lên quyển kịch bản: “Mẹ muốn đi vào phòng vệ sinh."
Bà ta vừa nói, vừa bình thản đứng dậy đi về phía phòng vệ sinh.
Hoắc Cảnh Thành chân dài bước xuống giường, ngăn bà ta lại: “Mẹ, hôm nay không thể dùng phòng vệ sinh được."
“Làm sao lại không thể dùng được?" Văn Bái hỏi.
Hạ Lễ Ngộ vội vàng xen vào nói: “Hôm nay, bồn cầu của phòng bệnh này bị tắc, bác gái, nếu bác muốn dùng phòng vệ sinh thì bác có thể đến phòng vệ sinh ở trong phòng làm việc của cháu."
“Chỉ có bồn cầu bị tắc mà thôi, đúng không? Vậy mẹ rửa tay cũng không ảnh hưởng gì." Văn Bái đi vòng qua con trai, đưa tay muốn mở cửa phòng vệ sinh.
Cửa, bị khóa trái, không mở ra.
Văn Bái dùng nữa, dùng sức, vẫn không mở được.
“Mẹ."
“Con trai, đây không phải là bồn cầu bị hư, phải không?" Văn Bái xoay mặt nhìn anh, vẻ mặt rất nghiêm túc: “Con muốn giấu ai ở trong phòng vệ sinh, mà ngay cả mẹ cũng không thể nhìn thấy?"
Bác gái
Mẹ anh- Văn Bái!
Cảnh Phạm cảm thấy da đầu tê rần, cả người cũng căng thẳng.
Đến bây giờ, ánh mắt căm ghét của Văn Bái vào năm năm trước, vẫn còn hiện ra sờ sờ ở trước mắt cô. Nhiều lần, đều làm cô gặp ác mộng, khiến cô thức tỉnh lúc ở nửa đêm.
Lần đầu tiên sau khi gặp lại, Hoắc Cảnh Thành đập vỡ đầu cô. Cô phỏng đoán, nếu Văn Bái thấy mình, bà sẽ hận đến nỗi không thể xé nát cô ra mất.
Cảnh Phạm nhìn về phía anh, cô không muốn chạm mặt với Văn Bái. Vô luận như thế nào, ở trước mặt Văn Bái, cô là một tội nhân chính cống.
Hoắc Cảnh Thành đọc được tâm tư của cô, anh liếc nhìn về phía phòng vệ sinh: “Đi vào trong đó ngồi đợi, chờ mẹ tôi đi, em mới được đi ra."
“Ừ." Cảnh Phạm gật đầu.
Ngoài cửa, tiếng bước chân càng ngày càng gần. Hoắc Cảnh Thành buông cô ra, cô đi giầy qua loa, chui vào phòng vệ sinh như một làn khói, lập tức đóng cửa khóa lại.
Trong ngực không còn ai cả, trong lòng Hoắc Cảnh Thành cũng trở nên theo vắng vẻ một cách khó hiểu, anh hơi cảm thấy tức ngực. Lửa tình mà cô vừa mới châm lên cho anh vẫn chưa hoàn toàn tản đi.
Cửa phòng bệnh, đã bị đẩy ra.
Văn Bái tiến vào, buông túi xuống, bà ta ngồi xuống ở bên mép giường, đau lòng nâng khuôn mặt của anh lên: “Con trai, con thế nào rồi, có khá hơn chút nào không?"
“Con không sao." Hoắc Cảnh Thành giữ lấy tay mẹ mình.
Sau lưng, Hạ Lễ Ngộ quét mắt nhìn quanh căn phòng, thấy cánh cửa phòng vệ sinh đang đóng chặt, anh ta sáng tỏ trong giây lát, rồi thở phào nhẹ nhõm thay bọn họ.
“Cũng đã nằm viện rồi, con còn nói không sao." Vành mắt của Văn Bái hồng hồng: “Nếu không nhờ Mộ Vãn gọi điện thoại nói chuyện này cho mẹ biết, chắc con không tính nói cho mẹ biết chuyện con nằm viện, đúng không?"
“Con chỉ không muốn để mẹ phải lo lắng, thân thể của mẹ và ông nội cũng không tốt. Đừng bận tâm vì chuyện của con nữa."
“Nếu con thật sự nghĩ không muốn để cho mẹ lo lắng, vậy con nói thật cho mẹ biết đi." Văn Bái nghiêm mặt nói: “Tại sao bệnh của con lại đột nhiên nghiêm trọng như vậy?"
Hoắc Cảnh Thành cau mày, không đáp lại lời bà, mà hỏi ngược lại: “Mộ Vãn đã nói với mẹ cái gì?"
“Con bé còn có thể nói gì với mẹ? Con bé nói với mẹ là con nằm viện." Văn Bái thăm dò nhìn con trai: “Làm sao, trong này còn có chuyện gì mẹ không có biết sao?"
Hoắc Cảnh Thành lắc đầu: “Mẹ đừng nghĩ bậy."
“Bác gái, cháu làm chứng. Lần này Cảnh thành chỉ vì vô tình vận động kịch liệt nên mới bị vậy, sau này chỉ cần cố gắng chú ý là được." Hạ Lễ Ngộ đứng ở một bên bênh vực.
Cũng không biết là Văn Bái tin hay là không tin, nhưng rốt cuộc bà ta chỉ gật đầu, nói: “Mộ Vãn nói con phải ở bệnh viện hơn hai ngày, vì vậy mẹ đã xếp mấy bộ quần áo cho con thay trong viện."
Vừa nói bà ta vừa đứng dậy, lấy chiếc túi mà bà ta vừa buông xuống lúc vào cửa trên ghế salon. Ánh mắt, lơ đãng nhìn thấy kịch bản nằm bên cạnh.
Nhìn thấy tên kịch bản, sắc mặt bà ta chợt thay đổi lớn.
“Mẹ, mẹ đang nhìn cái gì vậy?" Hoắc Cảnh Thành thấy bà ta không có động tĩnh gì, hỏi bà.
“Không có gì." Văn Bái thản nhiên lấy cái túi đè lên quyển kịch bản: “Mẹ muốn đi vào phòng vệ sinh."
Bà ta vừa nói, vừa bình thản đứng dậy đi về phía phòng vệ sinh.
Hoắc Cảnh Thành chân dài bước xuống giường, ngăn bà ta lại: “Mẹ, hôm nay không thể dùng phòng vệ sinh được."
“Làm sao lại không thể dùng được?" Văn Bái hỏi.
Hạ Lễ Ngộ vội vàng xen vào nói: “Hôm nay, bồn cầu của phòng bệnh này bị tắc, bác gái, nếu bác muốn dùng phòng vệ sinh thì bác có thể đến phòng vệ sinh ở trong phòng làm việc của cháu."
“Chỉ có bồn cầu bị tắc mà thôi, đúng không? Vậy mẹ rửa tay cũng không ảnh hưởng gì." Văn Bái đi vòng qua con trai, đưa tay muốn mở cửa phòng vệ sinh.
Cửa, bị khóa trái, không mở ra.
Văn Bái dùng nữa, dùng sức, vẫn không mở được.
“Mẹ."
“Con trai, đây không phải là bồn cầu bị hư, phải không?" Văn Bái xoay mặt nhìn anh, vẻ mặt rất nghiêm túc: “Con muốn giấu ai ở trong phòng vệ sinh, mà ngay cả mẹ cũng không thể nhìn thấy?"
Tác giả :
Nam Âm Âm