Hệ Thống Xuyên Nhanh: Vai Ác Đại Lão Không Dễ Chọc
Chương 26 Đồ Nhi, Tới Tu Tiên (26)
Edit: Ochibi
“Sư phụ, sư phụ suy nghĩ cái gì?" Phong Giác nhìn không ra, trực tiếp hỏi.
Lăng Thanh Huyền rất nghiêm túc nói: “Ngươi còn nhỏ, tạm thời không cần nghĩ những chuyện song tu, ít nhất đạt đến Kim Đan Kỳ lại nói."
Nam chủ bên kia nàng quản không được, nhưng đệ tử nhà mình vẫn có thể quản.
“Sư, sư phụ, sư phụ suy nghĩ cái gì vậy chứ!" Phong Giác xoay người rồi quay đầu lại, ấp úng mới rầu rĩ nói: “Đệ tử tạm thời sẽ không nghĩ đến những cái đó."
Đúng vậy, không nghe lời sư phụ, tương lai sẽ có hại
Sinh nhật Tề Viện bắt đầu, một trăm đệ tử tới hội trường trước đều có quà đáp lễ, phần lớn là linh khí đồ chơi nhỏ, có thể nâng cao tốc độ tu luyện, nhưng thời hạn tương đối thấp.
Lăng Thanh Huyền uống rượu trái cây trước mặt, thấy bộ dáng vui vẻ của những đệ tử đó, nàng nghĩ thầm tiểu hài tử chính là tiểu hài tử, dễ dàng thỏa mãn.
Bọn họ tới trễ, dĩ nhiên là không có.
Tề Viện làm tiêu điểm, ăn mặc so với trước kia diễm lệ không ít, cố ý thả lộ ra da thịt trắng nõn non mịn, hấp dẫn đông đảo ánh mắt nam đệ tử, nàng ta kính rượu Tề Cần Tử và vài vị trưởng lão trước, mỗi người sẽ cho nàng ta một lễ vật quý trọng.
Lễ vật của môn chủ là một chủy thủ vô cùng tinh xảo, chủy thủ này không những có thể chống đỡ công kích lớn một lần, mà còn có thể làm người bị đâm trúng không có sức chống cự.
Lúc chúng đệ tử thấy, đôi mắt đều là hâm mộ, bọn họ khi nào mới có thể giống Tề Viện được đến môn chủ tán thưởng a.
Lễ vật của bốn vị trưởng lão Thiên Địa Huyền Hoàng là bí tịch và các loại đan dược, chờ Tề Viện đến trước mặt Lăng Thanh Huyền, khi kính rượu cười nói: “Phong sư đệ không nhận được lễ vật sao, thật đáng tiếc, chờ lát nữa sư tỷ sẽ cho riêng đệ nha."
Các trưởng lão, đệ tử khác đều lãnh hết rồi, nói là tới sớm, Lăng Thanh Huyền cùng Phong Giác này cũng quá chậm trễ, giống như hoàn toàn không xem nàng ta đang làm chuyện quan trọng.
Nàng ta chính là cố ý muốn cho bọn họ xấu mặt.
Phong Giác ngồi bên cạnh Lăng Thanh Huyền, còn nhớ rõ ánh mắt Tề Viện tránh né ngày ấy, nhưng nàng ta xác thật cho mình cơ hội đến nơi này, nên không có mắt lạnh đối đãi nàng ta.
“Tạ sư……"
“Núi Huyền Thanh của ta không thiếu loại đồ này, ngươi vẫn là nên lưu lại tự mình dùng đi." Lăng Thanh Huyền không vội không chậm lấy ra một cây nhánh cây, “Đây là cây linh quả năm rồi ta tìm thấy, nếu ngươi kiên nhẫn gieo trồng, sẽ kết ra linh quả."
Nhận được nhánh cây Tề Viện vẻ mặt mộng bức.
Sinh nhật long trọng như thế, Lăng Thanh Huyền lại cho nàng ta một cái nhánh cây?
Đây không phải vũ nhục thì là cái gì!
“Nhánh cây kia thì ra là có thể kết linh quả! Thật lợi hại, nghe nói linh quả rất khó tìm, Lăng trưởng lão thật hào phóng a."
“A, ta cũng muốn linh quả kia, nhưng mà cây linh quả này không dễ trồng, Lăng trưởng lão đây muốn khảo nghiệm Tề Viện sư tỷ?"
“Tề Viện sư tỷ lợi hại như vậy, là nhân tài kiệt xuất trong số đệ tử trẻ tuổi chúng ta, trồng cây này thật nhất định không nói chơi."
Người khác nhìn không thấy, nhưng Phong Giác lại xem rất rõ ràng, trên mặt Tề Viện lúc xanh lúc đỏ, một chút cũng không có bộ dáng vui vẻ, trước mặt mọi người, nàng ta duỗi tay tiếp nhận, “Cảm ơn Lăng trưởng lão!"
“Không cần cảm ơn, thứ này ngươi trồng cho tốt, nếu là trồng không tốt, vậy nguyên nhân là ở chính ngươi."
Tề Viện thật là không muốn ở lại một khắc nào nữa, đang lúc nàng ta xoay người, Lăng Thanh Huyền lại nói: “Ngày mai là sinh nhật quan môn đệ tử của bổn tọa, hễ là người lên núi chúc mừng, tặng bí tịch công pháp cùng một viên linh quả."
Nói, không biết từ nào nàng móc ra một quả linh quả, đặt trên tay Phong Giác, “Rượu này đừng uống, không tốt cho tu luyện, ăn linh quả đi."
Phong Giác che lại viên linh quả kia, cảm nhận được tầm mắt bốn phía nóng cháy, hắn hơi cong con ngươi, “Cảm ơn sư phụ."
Hắn không biết sinh nhật nàng cụ thể là ngày nào, còn định chờ về sau hỏi một chút, không nghĩ tới, là vào ngày mai.
10/2/2020
“Sư phụ, sư phụ suy nghĩ cái gì?" Phong Giác nhìn không ra, trực tiếp hỏi.
Lăng Thanh Huyền rất nghiêm túc nói: “Ngươi còn nhỏ, tạm thời không cần nghĩ những chuyện song tu, ít nhất đạt đến Kim Đan Kỳ lại nói."
Nam chủ bên kia nàng quản không được, nhưng đệ tử nhà mình vẫn có thể quản.
“Sư, sư phụ, sư phụ suy nghĩ cái gì vậy chứ!" Phong Giác xoay người rồi quay đầu lại, ấp úng mới rầu rĩ nói: “Đệ tử tạm thời sẽ không nghĩ đến những cái đó."
Đúng vậy, không nghe lời sư phụ, tương lai sẽ có hại
Sinh nhật Tề Viện bắt đầu, một trăm đệ tử tới hội trường trước đều có quà đáp lễ, phần lớn là linh khí đồ chơi nhỏ, có thể nâng cao tốc độ tu luyện, nhưng thời hạn tương đối thấp.
Lăng Thanh Huyền uống rượu trái cây trước mặt, thấy bộ dáng vui vẻ của những đệ tử đó, nàng nghĩ thầm tiểu hài tử chính là tiểu hài tử, dễ dàng thỏa mãn.
Bọn họ tới trễ, dĩ nhiên là không có.
Tề Viện làm tiêu điểm, ăn mặc so với trước kia diễm lệ không ít, cố ý thả lộ ra da thịt trắng nõn non mịn, hấp dẫn đông đảo ánh mắt nam đệ tử, nàng ta kính rượu Tề Cần Tử và vài vị trưởng lão trước, mỗi người sẽ cho nàng ta một lễ vật quý trọng.
Lễ vật của môn chủ là một chủy thủ vô cùng tinh xảo, chủy thủ này không những có thể chống đỡ công kích lớn một lần, mà còn có thể làm người bị đâm trúng không có sức chống cự.
Lúc chúng đệ tử thấy, đôi mắt đều là hâm mộ, bọn họ khi nào mới có thể giống Tề Viện được đến môn chủ tán thưởng a.
Lễ vật của bốn vị trưởng lão Thiên Địa Huyền Hoàng là bí tịch và các loại đan dược, chờ Tề Viện đến trước mặt Lăng Thanh Huyền, khi kính rượu cười nói: “Phong sư đệ không nhận được lễ vật sao, thật đáng tiếc, chờ lát nữa sư tỷ sẽ cho riêng đệ nha."
Các trưởng lão, đệ tử khác đều lãnh hết rồi, nói là tới sớm, Lăng Thanh Huyền cùng Phong Giác này cũng quá chậm trễ, giống như hoàn toàn không xem nàng ta đang làm chuyện quan trọng.
Nàng ta chính là cố ý muốn cho bọn họ xấu mặt.
Phong Giác ngồi bên cạnh Lăng Thanh Huyền, còn nhớ rõ ánh mắt Tề Viện tránh né ngày ấy, nhưng nàng ta xác thật cho mình cơ hội đến nơi này, nên không có mắt lạnh đối đãi nàng ta.
“Tạ sư……"
“Núi Huyền Thanh của ta không thiếu loại đồ này, ngươi vẫn là nên lưu lại tự mình dùng đi." Lăng Thanh Huyền không vội không chậm lấy ra một cây nhánh cây, “Đây là cây linh quả năm rồi ta tìm thấy, nếu ngươi kiên nhẫn gieo trồng, sẽ kết ra linh quả."
Nhận được nhánh cây Tề Viện vẻ mặt mộng bức.
Sinh nhật long trọng như thế, Lăng Thanh Huyền lại cho nàng ta một cái nhánh cây?
Đây không phải vũ nhục thì là cái gì!
“Nhánh cây kia thì ra là có thể kết linh quả! Thật lợi hại, nghe nói linh quả rất khó tìm, Lăng trưởng lão thật hào phóng a."
“A, ta cũng muốn linh quả kia, nhưng mà cây linh quả này không dễ trồng, Lăng trưởng lão đây muốn khảo nghiệm Tề Viện sư tỷ?"
“Tề Viện sư tỷ lợi hại như vậy, là nhân tài kiệt xuất trong số đệ tử trẻ tuổi chúng ta, trồng cây này thật nhất định không nói chơi."
Người khác nhìn không thấy, nhưng Phong Giác lại xem rất rõ ràng, trên mặt Tề Viện lúc xanh lúc đỏ, một chút cũng không có bộ dáng vui vẻ, trước mặt mọi người, nàng ta duỗi tay tiếp nhận, “Cảm ơn Lăng trưởng lão!"
“Không cần cảm ơn, thứ này ngươi trồng cho tốt, nếu là trồng không tốt, vậy nguyên nhân là ở chính ngươi."
Tề Viện thật là không muốn ở lại một khắc nào nữa, đang lúc nàng ta xoay người, Lăng Thanh Huyền lại nói: “Ngày mai là sinh nhật quan môn đệ tử của bổn tọa, hễ là người lên núi chúc mừng, tặng bí tịch công pháp cùng một viên linh quả."
Nói, không biết từ nào nàng móc ra một quả linh quả, đặt trên tay Phong Giác, “Rượu này đừng uống, không tốt cho tu luyện, ăn linh quả đi."
Phong Giác che lại viên linh quả kia, cảm nhận được tầm mắt bốn phía nóng cháy, hắn hơi cong con ngươi, “Cảm ơn sư phụ."
Hắn không biết sinh nhật nàng cụ thể là ngày nào, còn định chờ về sau hỏi một chút, không nghĩ tới, là vào ngày mai.
10/2/2020
Tác giả :
Tiểu Ngũ Nguyệt