Hệ Thống Xuyên Nhanh: Vai Ác Đại Lão Không Dễ Chọc
Chương 220 Huyết bộc, ngươi thật ngọt (2)
Lăng Thanh Huyền phát hiện, làm Huyết tộc cũng có chỗ tốt.
Ví dụ như nàng có thể thuấn di, tuy rằng khoảng cách không xa lắm nhưng tốc độ rất nhanh.
Hơn nữa, các giác quan của nàng cũng trở nên hết sức nhạy bén. Nàng có thể nhìn rõ trong bóng đêm, âm thanh xung quanh cũng nghe rất rõ ràng.
Khuyết điểm duy nhất, đại khái là rất mau đói, muốn uống máu.
Cung điện của nữ vương Huyết tộc là một tòa kiến trúc kiểu Gothic. Thời điểm Lăng Thanh Huyền trở về, quản gia cùng người hầu đang đứng ở cửa nghênh đón.
Có điều còn chưa kịp cong lưng cúi chào, Lăng Thanh Huyền đã về tới căn phòng của mình.
Thiếu niên được nàng đặt lên giường, gương mặt tái nhợt dưới ánh đèn càng lộ vẻ yếu ớt.
"Nữ vương?"
Quản gia là một chàng trai tóc bạc trẻ tuổi, nhìn qua rất nghiêm túc và cẩn trọng.
"Tìm bác sĩ cho hắn."
Quản gia lập tức tuân lệnh, biến mất.
Ở đây, chỉ có bác sĩ loài người mới có thể cứu chữa cho nhân loại, Huyết tộc cũng có thể, chỉ là phải dùng đến phương pháp khác,
Lăng Thanh Huyền ngồi ở mép giường, đặt tay lên trán Dạ Mộc.
Hắn phát sốt.
【Hu hu, nhân vật phản diện thật đáng thương. 】
Không chết đâu mà lo. Lát nữa bác sĩ sẽ tới liền.
【Ây da, nếu nhân vật phản diện sốt đến đần luôn thì làm sao bây giờ?】
Có đần cũng vẫn là trùm phản diện.
ZZ không phản bác được, truyền đến cốt truyện của vị diện này.
Nữ chính Ngả Lỵ, cán bộ trong liên minh thợ săn Huyết tộc, trong quá trình chiến đấu với Huyết tộc trong khu vực, bị phân tán khỏi tổ chức.
Ả bị trọng thương, được thôn dân ở gần đó cứu giúp. Trong lúc dưỡng thương, vì muốn lấy được lòng tin của thôn dân nên dẫn dụ Huyết tộc cấp thấp đến, sau đó gϊếŧ chết bọn chúng.
Nhất chiến thành danh.
Thân mang trọng thương mà vẫn gϊếŧ được Huyết tộc, thôn dân nhanh chóng cung phụng ả.
Để lần nữa trở lại liên minh, ả từ trong thôn chọn ra người thích hợp trở thành huyết liệp, tiến hành bồi dưỡng.
Thôn làng đó trở thành cơ sở quật khởi của ả, lấy đó làm cứ điểm. Thời điểm huyết liệp tổ chức truy quét Huyết tộc quy mô lớn, ả lấy thôn dân bình thường làm mồi nhử.
Chờ Huyết tộc tàn sát tứ phương sau đó buông lỏng cảnh giác, ả tiêu diệt một lượng lớn Huyết tộc, trở thành người cầm quyền của liên minh huyết liệp.
Nhân vật phản diện Dạ Mộc, con trai của thôn trưởng.
Cứ đến giữa tháng, tộc đàn Huyết tộc sẽ chọn ra từ trong thôn ở khu vực phụ cận một nhân loại, xem như tế phẩm mở màn thịnh yến cuồng hoan.
Mà Dạ Mộc chính là nhân loại bị chọn trúng lần này.
Bởi vì người trong thôn phản kháng nên Huyết tộc đến bắt người đã gϊếŧ đi không ít thôn dân.
Chính là tên Huyết tộc vừa bị Lăng Thanh Huyền xử quyết.
Dạ Mộc trút hết hận thù lên người nữ vương Lâm Đạt. Trước khi hắn bị Huyết tộc khác hút máu, nữ vương Lâm Đạt say mê sắc đẹp của hắn, thu hắn làm nam sủng.
Sau khi Dạ Mộc lấy được tín nhiệm của Lâm Đạt thì trở về thôn, khi đó thôn đã bị Ngả Lỵ chiếm giữ. Ngả Lỵ dạy hắn kỹ năng của huyết liệp, bảo hắn chờ dịp Lâm Đạt suy yếu nhất mà chế phục nàng.
Không ngờ Dạ Mộc bị một quý tộc sơ ủng, trở thành Huyết tộc. Hắn gϊếŧ quý tộc kia, gϊếŧ luôn Lâm Đạt, sau đó bị du͙ƈ vọиɠ khống chế mà tàn sát những thôn làng khác, thậm chí săn gϊếŧ huyết liệp.
Ngả Lỵ lấy tư cách người cầm quyền huyết liệp, tự tay giải quyết hắn.
Còn sử dụng đầu lâu của hắn làm thành quyền trượng, uy hiếp tứ phương.
Dạ Mộc vĩnh viễn bị giam cầm, không thể siêu sinh.
Còn nguyên chủ chính là Lâm Đạt, là một trong những Huyết tộc ban sơ tồn tại từ mấy trăm năm trước. Khi những Huyết tộc khác cùng nhân loại chiến đấu một mất một còn thì nàng lâm vào ngủ say, đến mấy năm trước mới thức tỉnh.
Bởi vì nguyên do thực lực, nàng được tôn làm nữ vương.
Khuyết điểm duy nhất của nàng là háo sắc, dẫn đến kết cục bị sắc đẹp làm cho mê mẩn, chết dưới tay Dạ Mộc.
【Nhiệm vụ chính tuyến thứ nhất: Thành lập hiệp ước hòa bình giữa Huyết tộc và nhân loại.】
【Nhiệm vụ chính tuyến thứ hai: Khiến nữ chính trả giá đắt cho hành vi tàn sát thôn dân vô tội.】
Lăng Thanh Huyền thưởng thức mái tóc mềm mại của thiếu niên, ánh mắt lạnh như băng.
Trả giá đắt.
Gϊếŧ nữ chính.
Cả quý tộc đã chuyển đổi Dạ Mộc thành Huyết tộc, cũng phải tiễn về trời.
【Ký chủ, hiện tại nữ chính còn chưa tới thôn. Hay là chúng ta trước một bước lập hiệp ước hòa bình với họ?】
Không thể.
Huyết tộc vừa gϊếŧ người trong thôn của bọn họ, bây giờ đi ký hiệp ước, sẽ bị ném trứng thối.
ZZ cảm thấy có lý, thế là không nói thêm nữa.
Bác sĩ nhân loại là một ông lão, bị quản gia xách tới giống như gà con, toàn thân run như cầy sấy.
"Lợi Sâm, lịch sự với bác sĩ một chút."
Nữ vương đại nhân tôn quý, như viên hồng ngọc tỏa sáng giữa đêm đen. Mặc dù nàng chỉ mới thức tỉnh vài năm, nhưng vẫn là tồn tại cao cấp nhất của Huyết tộc.
Quản gia sẽ không chống lại mệnh lệnh của nàng, một tay đặt trước ngực hành lễ, tỏ ý hiểu rõ.
Bác sĩ nhìn thiếu niên nằm trên giường, đầu tiên cầu nguyện với ông Trời một lúc, mới bất đầu khám bệnh.
Quần áo màu trắng dần bị máu tươi nhuộm đỏ, như thể trên người thiếu niên nở ra ngàn vạn đóa huyết hoa tuyệt mỹ.
Thời điểm bác sĩ bôi thuốc, Lăng Thanh Huyền vẫn luôn ở bên cạnh nhìn.
Trên thân thể gầy gò nhưng rắn chắc kia, trải rộng vết thương lớn lớn bé bé.
Ai làm?
Dám ra tay tàn độc với tiểu gia hỏa của nàng như vậy.
ZZ ngập ngừng nói: 【 Là nguyên chủ làm. 】
Phải cắt ra thì mọi người mới có thể cùng hưởng dụng mà.
Lăng Thanh Huyền vuốt chiếc cổ mảnh khảnh, lạnh lẽo của mình. Hay là nàng tự cho mình một đao?
【 Ký chủ... Ngươi bình tĩnh! 】
Lăng Thanh Huyền không lên tiếng nữa, nhìn bác sĩ xử lý vết thương xong, bảo quản gia đưa ông ấy trở về.
Là đưa tiễn đàng hoàng ấy.
Đầu ngón tay trắng nõn xẹt qua gò má thiếu niên.
Trên mặt hắn còn có một vết thương nhỏ chưa được thuốc che kín, lọ ra tơ máu đỏ tươi.
Đáy mắt Lăng Thanh Huyền tỏa sáng.
Hay là nếm một miếng?
Chứ chờ tiểu gia hỏa tỉnh lại, thế nào cũng sẽ như con nhím, không cho nàng nếm thử.
Nàng khống chế không để răng nanh lộ ra, cúi người đặt môi lên trên vết thương, đầu lưỡi ấm áp nhẹ nhàng liếʍ ɭáρ.
Mới đầu có hơi mặn, không biết là mồ hôi lạnh hay là nước mắt.
Sau đó một hương vị ngọt ngào.
Nếm được một chút, lại muốn tiếp tục nhấm nháp thêm nữa.
Hơi thở ập vào mặt khiến Dạ Mộc cảm thấy không thoải mái, nhưng cũng rất an bình.
Trong cơn choáng váng, hắn chậm rãi mở ra đôi mắt được che chắn bởi hàng mi dày rậm. Dưới ánh đèn, đôi mắt màu hổ phách hơi hơi híp lại.
Hơi thở mềm mại trên gò má, rất ngứa.
Hắn quay mặt qua muốn xem chuyện gì đang xảy ra, đôi môi lạnh lẽo mang theo mùi máu tươi của hắn, chuyển từ má sang môi hắn.
"!!!"
Thiếu niên trợn trừng mắt, hai tay chống xuống giường, chui vào trong góc.
Miệng vết thương vỡ ra, vẻ mặt thống khổ của hắn lại như đóa hồng nở rộ giữa điêu tàn, càng thêm mê người.
"Huyết tộc."
Hắn nghiến răng, ánh mắt như dao nhọn nhìn chằm chằm Lăng Thanh Huyền.
Lăng Thanh Huyền hơi giật mình. Nàng đang trầm mê trong hương vị của hắn, không ý thức được một loạt động tác vừa rồi.
Trên môi còn vương ít máu, nàng vươn chiếc lưỡi phấn hồng liếm nhẹ.
Máu của tiểu gia hỏa vừa thơm vừa ngọt.
Nàng càng đói hơn.
Nữ nhân ngồi ở mép giường nguy hiểm như hoa anh túc, nhất cử nhất động đều khiến người khác không dám tới gần.
Nhưng không hiểu sao, không cảm giác được địch ý.
Thiến niên toàn thân đề phòng, đáy mắt có tơ máu, trên gò má có chút ướt át, làm lòng người ngứa ngáy.
Dạ Mộc nắm chặt khăn trải giường, nhắc nhở bản thân không được để bị mê hoặc.
Căn phòng yên tĩnh, dường như không khí cũng ngưng đọng.
Lăng Thanh Huyền nhìn vầng trăng đã đột phá khỏi mây đen, khẽ mở môi son.
"Ngủ không?"