Hệ Thống Xuyên Nhanh: Vai Ác Đại Lão Không Dễ Chọc
Chương 170 Chú à, đừng dính lấy tôi (18)
Lăng Thanh Huyền nhìn lên bầu trời không ngừng mưa rả rích.
Trong đầu thoáng qua một đoạn hình ảnh.
Bàn tay tái nhợt, tinh tế nắm lấy góc áo cô.
Nước mưa làm mái tóc đen ướt sũng.
Nhỏ giọt, nổi lên gợn sóng.
Hình ảnh kia chợt vụt qua, cô có chút sững sờ, không rõ là hư ảo, hay là chân thật.
"Manh tương, em không khỏe hả?" Lưu Hiểu thấy cô nhăn mặt, vội vàng đỡ lấy cô.
Trong miệng còn lầm bầm: "Gần đây thời tiết thất thường, em nhớ chú ý một chút, đừng để bị cảm."
"Không sao." Lăng Thanh Huyền đứng thẳng tắp, ánh mắt chăm chú nhìn một chiếc xe đang chậm rãi chạy đến, ngừng trước mặt họ.
Cửa xe mở ra, đầu tiên là đôi chân dài thẳng tắp của nam nhân, sau đó chiếc dù trong suốt mở ra, bắn ra không ít bọt nước.
Kỳ Dật nhanh chóng đến gần, chiếc dù hơi hướng lên, lộ ra gương mặt điển trai không chút điểm trang của hắn.
Râu cằm được cạo sạch sẽ, đôi mắt chim ưng sắc bén phát ra ánh sáng lạnh, lại dị thường nhu hòa.
Áo vest giày da là mị lực thuộc về nam nhân thành thục. Hắn hôm nay cố ý đổi thành thường phục thoải mái, không tạo cảm giác áp bách bởi tuổi tác, chỉ có đẹp trai ngời ngời.
Lưu Hiểu không thể ngừng dậm chân kích động. Đẹp trai quá! Thật muốn kéo về cos đoàn mà!
Nam nhân hai mươi chín tuổi, dáng vẻ lại chỉ như mới đôi mươi. Kỳ Dật biểu diễn nụ cười đã tập luyện trước gương mấy chục lần.
"Nhóc con, đi ăn cơm."
Vừa mở miệng, tim hồng phấp phới xung quanh Lưu Hiểu tan vỡ.
Cái ngữ khí vô lại, lưu manh này là cái quỷ gì?
Khoan, giọng của anh đẹp trai cũng thật hay nha!
Lăng Thanh Huyền một ánh mắt dư thừa cũng không cho hắn, chỉ nhàn nhạt hỏi: "Chú chỉ đem một cây dù?"
Kỳ Dật không biết cô đang nghĩ gì, thành thật gật đầu.
Lăng Thanh Huyền kéo Lưu Hiểu, muốn đi.
Bọn họ có ba người, một cây dù làm sao đủ xài?
Đúng là không thể trông cậy vào tiểu gia hỏa, cô vẫn nên tự mình đi mua dù thôi.
Kỳ Dật vươn tay, chỉ bắt được góc áo của cô: "Em giận à?"
Nếu không sao lại xoay người bỏ đi? Hay là không thích xưng hô của hắn?
Nhóc con, đây là tên thân mật mà. Hắn còn lâu mới kêu người khác như vậy.
Lăng Thanh Huyền ánh mắt dán vào góc áo của mình bị hắn kéo trên tay, không chút bận tâm nói: "Không có. Không đủ dù che."
"Đủ."
Một lát sau, Lưu Hiểu cầm dù, cô đơn tịch mịch đứng ở trạm xe buýt.
Ánh mắt còn đang ngơ ngác, 'tôi là ai? đây là đâu'.
Vừa rồi anh đẹp trai trực tiếp đưa dù cho cô, sau đó kéo Lăng Thanh Huyền, chui vào trong xe.
Cô, bị, bỏ, lại.
Manh Manh nhà cô bị bắt cóc!
Chờ đến khi ý thức cuối cùng cũng trở lại, Lưu Hiểu nhịn không được gọi cho anh họ.
"Anh họ! Anh không biết đâu! Bạn của Manh tương siêu đẹp trai luôn! Chính xác thể loại anh thích luôn á!"
Đầu dây bên kia ngáp một cái, giọng điệu lười biếng: "Nhỏ tiếng một chút, sợ toàn thế giới không biết anh mày thích đàn ông à?"
"Ây da ~ Người ta còn không phải tốt bụng giúp anh lưu ý sao? Bất quá em còn chưa biết anh đẹp trai với Manh tương quan hệ thế nào. Nếu là bạn trai của Manh tương, vậy chỉ có thể chia buồn cùng anh thôi."
"Vậy phiền quý cô xác định kỹ rồi hãy gọi cho anh." Lưu Hiểu nhất định đang cho anh ăn bánh vẽ, nói cho anh biết có nam nhân tốt, nhưng lại không biết đối phương còn độc thân hay không.
Lưu Hiểu thở dài: "Thôi, không nói chuyện này nữa. Anh trả đồ cho Hạ tiên sinh chưa?"
"Anh họ yêu quý của cô còn đang nằm viện. Cô còn không biết..."
Lưu Hiểu không muốn nghe anh lải nhải, vội vàng cúp máy.
Anh họ come out vào năm ngoái, gia đình đều không hiểu cho anh nên đuổi anh ra khỏi nhà.
Lưu Hiểu không kỳ thị chuyện này, cho nên thường giúp anh giới thiệu đối tượng.
Trong cos đoàn, Lưu Hạ cos nhân vật nữ. Anh dáng dấp đẹp, đường nét gương mặt lại mềm mại, rất thích hợp.
Lưu Hiểu nhìn trời thở dài. Bao giờ cô mới tìm được một anh trai để bán cơm chó đây?
_______________________________________________________________________________
Trên xe, Lăng Thanh Huyền nhìn cần gạt nước qua qua lại lại, đôi mắt lại chỉ hơi hơi nhúc nhích.
"Muốn ăn gì?" Nhiệt huyết của Kỳ Dật tăng vọt. Hắn cố ý ăn diện xuất hiện trước mặt cô, mặc dù không được khích lệ nhưng vẫn không kìm được vui sướng trong lòng.
Thật ra hắn đã sớm đặt sẵn phòng ăn, chỉ cần Lăng Thanh Huyền nói một tiếng 'sao cũng được', hắn sẽ lập tức lái xe tới đó.
"Tiệm bánh mì." Lăng Thanh Huyền vuốt dây an toàn.
Lâu rồi không ăn. Thèm.
【Ký chủ, bánh mì có gì ngon? Đi với nhân vật phản diện hưởng thụ bữa tối dưới ánh nến nha ~】
Bữa tối dưới ánh nến, heo sữa quay?
ZZ vò đầu bứt lông heo.
Kỳ Dật cũng bị câu trả lời của Lăng Thanh Huyền làm cho sửng sốt một chút. Hắn tỉ mỉ chuẩn bị, hoàn toàn không có cơ hội phát huy tác dụng.
Cho nên hắn quyết định theo chủ nghĩa hình thức, chỉ hỏi Lăng Thanh Huyền chứ không nghe ý kiến của cô.
Tới bãi đỗ xe của nhà hàng, Kỳ Dật nghiêng người muốn giúp Lăng Thanh Huyền mở dây an toàn, lại phát hiện cô đã mở xong, tay đang đặt trên chốt cửa.
"Từ từ."
"Hả?"
Lăng Thanh Huyền vẻ mặt khó hiểu, Kỳ Dật hơi bực mình: "Em không cảm thấy, bữa nay tôi có gì khác mọi hôm sao?"
Ánh mắt lạnh lùng quét qua, Lăng Thanh Huyền rất nghiêm túc đánh giá hắn có gì khác thường ngày.
【Ký chủ, nhân vật phản diện cạo râu, thay quần áo, cả người tràn trề sức trẻ lại điển trai. Mau khen, mau khen!】
Vì thế Lăng Thanh Huyền duỗi tay sờ lên gương mặt hắn, một đường đi xuống.
"Cạo râu."
Bàn tay hơi lạnh xoa lên gương mặt, Kỳ Dật lập tức cảm thấy nhiệt độ toàn thân giảm xuống mấy độ.
Nhưng xúc cảm kia từ từ đi xuống, lỗ chân lông của hắn cũng nhịn không được khẽ run. Tay nhỏ tiếp tục hướng xuống, đi ngang qua cổ, dừng lại trên xương quai xanh.
"Thay quần áo."
Hầu kết Kỳ Dật nhấp nhô lên xuống, một chút cùng không muốn cô dừng động tác trên tay lại.
Hình ảnh trên giường ở quán bar đêm đó, từng đợt từng đợt đánh sâu vào đầu hắn, khiến dây thần kinh như thể bị điện giật, tê dại, lại hơi ngứa.
"Trẻ tuổi lại đẹp trai."
Lăng Thanh Huyền đem trọng điểm trong lời của ZZ nói ra, thu tay lại, nhưng Kỳ Dật nhíu mày, chụp lấy tay cô.
Hắn nắm chặt tay cô, muốn truyền lại nhiệt độ: "Em, để ý tuổi của tôi sao?"
Trên mặt hắn mang theo thăm dò, giọng điệu cẩn thận từng li từng tí.
Lăng Thanh Huyền lắc đầu: "Không để ý."
Hắn lại đuổi sát không bỏ: "Là không để ý tuổi tác hay không để ý đến tôi? Em đối với tôi, có phải chỉ muốn chơi đùa thôi không?"
Cô còn trẻ, tương lai còn dài, chỉ là đúng lúc gặp được hắn, có chút hứng thú mới cùng hắn thân mật.
Vừa nghĩ đến sau này cô sẽ ngã vào vòng ôm ấp của kẻ khác, tay hắn bất giác siết chặt hơn.
Lăng Thanh Huyền vươn bàn tay còn lại, phủ lên tay hắn: "Không phải chơi đùa."
Bổn tọa chỉ chơi chết nam nữ chính.
Siết chặt quá, bàn tay nhỏ nhắn của bổn tọa sắp bị bóp nát rồi.
Khí tức thô bạo giảm xuống, Kỳ Dật không nhận ra mình đang tươi cười đầy mặt: "Thật sao?"
Lăng Thanh Huyền gật đầu, rút tay về, đang chuẩn bị xuống xe lại bị ngăn lại.
...Tiểu gia hảo rốt cuộc muốn làm gì.
"Tôi giúp em mở dây an toàn." Kỳ Dật nhìn cô, muốn tiến hành việc hắn muốn làm lúc đầu.
Nhận được đáp án của cô, Kỳ Dật không muốn suy xét quá nhiều.
Nhưng dây an toàn đã mở, cho nên Lăng Thanh Huyền yên lặng cài lại.
Cho ngươi mở, cho ngươi mở. Đây là thể loại đam mê gì?
Kỳ Dật cười khẽ, duỗi tay ấn mở.
Thừa dịp Lăng Thanh Huyền chưa kịp phản ứng lại, cúi người, chính xác bắt được đôi môi non mềm kia.