Hệ Thống Xuyên Nhanh: Vai Ác Đại Lão Không Dễ Chọc
Chương 163 Chú à, đừng dính lấy tôi (11)
Thư ký Lý hóa đá tại chỗ.
Bầu không khí có hơi lúng túng, Kỳ tổng vừa mới hỏi gì vậy?
Cô bị huyễn thính rồi sao?
Nhưng tổng giám đốc hỏi, không thể không trả lời, cô đúng sự thật mà nói: "Chưa từng."
Cô độc thân hơn hai mươi năm, bạn trai còn không có, lấy đâu ra cưỡng hôn?
Mà nếu có thì còn gì bằng. Đây chính là tình tiết trong truyện tổng tài bá đạo đó. Mới nghĩ thôi đã thấy kích động rồi. (*ノ∀'*)
Nhưng mà, sao tổng giám đốc lại hỏi chuyện này?
Ánh mắt thư ký tràn đầy hiếu kỳ.
Kỳ Dật mất tự nhiên vuốt miệng tách cà phê: "Ồ."
Vứt bỏ ý tưởng kỳ quái, thư ký nói chính sự: "Kỳ tổng, Hạ thiếu gọi đến, muốn hẹn gặp ngài."
"Lần sau hắn gọi thì nối máy cho tôi."
"Dạ."
Văn phòng chỉ còn lại mình Kỳ Dật, lúc này hắn mới đặt tay lên môi.
Không giống. Hoàn toàn không giống cảm giác sờ lên môi tên nhóc kia.
Đầu lưỡi chạm vào môi. Cảm xúc mềm mại này cũng không giống.
Hương vị cũng khác nhau.
Hắn nhất định là bị bỏ thuốc rồi, nếu không vì cái gì trong đầu toàn những suy nghĩ kỳ kỳ quái quái.
Chuông điện thoại bàn vang lên, Kỳ Dật nhấc máy, bên kia truyền đến tiếng Hạ Kình kêu kêu quát quát.
"Ây dô, Kỳ đại gia cuối cùng cũng chịu nghe điện thoại của kẻ hèn đây. Số điện thoại lần trước rốt cuộc là chuyện gì? Người kia còn gọi tôi là Ultraman, còn muốn tôi gọi hắn là ba. Con rơi của anh hả?"
Hạ Kình vừa hỏi xong, Kỳ Dật liền ngắt cuộc gọi.
Lúc trước sao hắn lại kết giao bằng hữu với tên đầu óc toàn đất sét này nhỉ?
Nhất định lúc đó mắt mù.
Bây giờ hối hận còn kịp không?
Điện thoại vang lên lần nữa, Hạ Kình rút kinh nghiệm, trực tiếp bàn chính sự: "Bên tôi có đơn hàng lớn, muốn hợp tác không?"
Tập đoàn hai bên có hợp tác, Kỳ Dật thấy cậu chịu bàn chuyện đứng đắn, không có cúp máy: "Gửi tư liệu qua đây."
"Ô kê... con gà đen." Con hàng này lại cúp máy!
______________________________________________________________________________
Trường học, cos đoàn, chung cư, một con đường ba điểm đến, Lăng Thanh Huyền tuân thủ nghiêm ngặt.
【Ký chủ, nhân vật phản diện gọi mấy chục cuộc rồi, ngươi còn không nghe sao? 】
Lăng Thanh Huyền ôm chăn.
Không nghe.
Tiểu gia hỏa bảo cô cút ra ngoài.
Lời của nhân vật phản diện, ta phải nghe theo. ZZ, câu này là ngươi dạy.
【...Nước đi đó mình nhầm, cho mình đi lại nhaaa?】
Quá hai phút, không thể.
ZZ mỉm cười: 【Ký chủ, ngươi không sợ nhân vật phản diện tìm tới cửa sao?】
Sợ cái gì? Đến cả tên bổn tọa, hắn còn không biết. Cũng không biết trường của bổn tọa. Hắn có thể làm được gì?
【Mời ký chủ mở diễn đàn của trường ra đi nà ~】
Lăng Thanh Huyền cầm điện thoại nhìn một hồi.
#Giáo thảo giá trị nhan sắc nghịch thiên giáng thế#
#Góc nghiêng thần thánh, mau quỳ liếm#
#Một phút, tôi muốn tất cả tin tức của tiểu ca ca này#
Trong những topic này còn có không ít ảnh chụp lén của Lăng Thanh Huyền.
Ngủ trên lớp, đút tay vào túi dạo bước trên con đường cây xanh, ngẩn người bên hồ,...
Góc chính diện rất ít, bởi không ai dám đến trước mặt cô mà chụp.
Đáng tiếc không được bao nhiêu người biết tin tức của cô.
Dù sao phong cách hiện tại và quá khứ của cô hoàn toàn khác nhau, lớp lại không có điểm danh và bài tập.
Ở trường cũng không có bạn bè, lúc nào cũng một mình.
Cực kỳ khó tìm được tin tức của cô.
Bất quá có một topic được đưa lên đầu danh sách, thế mà đăng lên ảnh trước kia của Lăng Manh, còn có so sánh góc nghiêng của hai bên.
Có người lớn mật suy đoán, Lăng Thanh Huyền là anh trai song sinh của Lăng Manh.
Cái thân phận này, hình như cũng không tệ.
Lăng Thanh Huyền tắt điện thoại. Cho nên?
【Người của nhân vật phản diện vẫn đang loanh quanh trong trường tìm Lăng Manh. Cho nên nếu ký chủ một mực không nghe điện thoại, chờ nhân vật phản diện phát hiện cái topic kia, là có thể tìm hiểu ngọn nguồn rồi tìm ra nhà của ngươi chứ sao.】
Chuyện nhỏ. Hắn mà tới thật thì đánh hắn bất tỉnh rồi ném ra.
【...】Mỗi ngày tôi chọn một cây nến, đốt cầu bình an cho nhân vật phản diện.
Khi Lăng Thanh Huyền (giáo thảo mới đăng quang) vừa bước vào trường, lập tức bị người vây quanh.
Vườn hoa bên cạnh đường cây xanh không lớn, các nữ sinh lại tranh nhau muốn tới gần cô.
Tuổi trẻ thật là tràn đầy sức sống mà.
【Cho nên xin ký đừng động thủ với các nàng mà. Người ta là tiểu bảo bối đáng yêu đó ~】
Tiểu bảo bối? Vậy đại bảo bối của ngươi đâu?
【...】Là nó đen tối hay ký chủ vừa nói tục?
"Tiểu ca ca~ Anh cho tụi em biết tên đi mà? Anh học lớp nào vậy?"
"Bạn học, bạn thật có quan hệ với Lăng Manh sao? Bạn là anh trai hay em trai vậy?"
Nếu có microphone trong tay, chắc hẳn đám nữ sinh này sẽ chọc thẳng vào mặt cô.
Cô lạnh mặt, giẫm lên tượng đá nhỏ bên cạnh, bật lên, nhảy thoát khỏi vòng vây trùng trùng.
Khoảnh khắc ấy, toàn bộ nữ sinh đều sợ ngây người. Các cô không thể ngờ Lăng Thanh Huyền cứ như vậy bỏ mặc bọn mình.
Bất quá chỉ kinh ngạc trong giây lát, tiếp đó là một tràng thét chói tai.
"OMG! Má ơi! Đây là thần tiên gì? Đẹp trai quá ~"
"Có ai chụp được không? Gửi cho tui với. Tui muốn liếm màn hình!"
Ném những tiếng ồn ào huyên náo phía sau, Lăng Thanh Huyền sửa sang lại tóc mái hơi loạn. Đi chưa được mấy bước, đã có người gọi.
"Đứng lại!"
Không kêu tên, không kêu họ, bắt cướp à?
Lăng Thanh Huyền tiếp tục đi.
Người kia nhanh chóng vòng tới trước mặt cô, sắc mặt khó coi: "Lăng Manh đâu?"
Chanh đâu? Sao bổn tọa biết được?
"Tránh ra." Lăng Thanh Huyền thần sắc xa cách, Kỳ Tuấn lại kiên nhẫn: "Cậu cùng cô ta giống nhau. Tôi cũng không muốn làm khó dễ cậu, nói cho tôi biết cô ta ở đâu là được."
Người đứng trước mặt này, không cao bằng gã, toàn thân chẳng được mấy lạng thịt, danh tiếng lại lớn như vậy. Kỳ Tuấn thật hiểu không nổi thẩm mỹ của con gái thời nay.
Chỉ bấy nhiêu cũng xứng làm giáo thảo?
Lăng Thanh Huyền quan sát bốn phía. Không có ai.
【Ký chủ, xin bình tĩnh!】Nam chính à, ngươi chạy ra nạp mạng để làm chi vậy hả??
Ba phút sau, Lăng Thanh Huyền lần nữa sửa sang lại tóc mái.
Kỳ Tuấn nằm trên mặt đất, hơi thở thoi thóp, tay còn run lẩy bẩy chỉ vào cô: "Mày... mày chờ đó cho tao."
"Hẹn gặp lại." Lần sau tranh thủ giải quyết trong một phút thôi. Lâu ngày không đánh người, có chút lụt nghề.
【Ký chủ, ngươi là loli, là thiết lập thân thể mềm yếu, dễ đẩy ngã!】
Có ai thấy đâu.
【...】Đây là vấn đề có ai thấy hay không à? ヽ( 'д'*)ノ
_________________________________________________________________
Bàn chuyện làm ăn xong, Kỳ Dật như thường lệ vào danh bạ, tìm 'Thằng nhãi ranh', bấm gọi.
Không nghe máy, lại không nghe máy.
"Là đơn hàng quan trọng gì? Khiến Kỳ đại gia anh cứ nhìn chằm chằm điện thoại?"
Hạ Kình nâng ly, thấy ăn không có tâm tư dùng cơm, cười nhạo nói.
Kỳ Dật nghĩ tới nghĩ lui, hỏi: "Cậu cảm thấy xu hướng giới tính của tôi có bình thường không?"
Mặc dù hắn không muốn nghe ý kiến của tên bạn cờ hó này cho lắm, nhưng sẵn dịp có người bên cạnh, hỏi một chút cũng được.
Hạ Kình suýt chút nữa sặc rượu mà chết. Chết khi tuổi còn xanh.
"Kỳ Dật, anh không sao chứ?" Làm bạn nhiều năm, Hạ Kình cảm thấy hắn có vấn đề, vấn đề rất nghiêm trọng luôn.
"Trả lời câu hỏi của tôi."
Hạ Kình ho hai tiếng: "Anh ấy hả? Bao nhiêu năm rồi cũng không thấy có phụ nữ nào bên cạnh. Kỳ thật người xung quanh, đều đoán anh thích đàn ông."
Điện thoại trên tay Kỳ Dật rơi xuống bàn, nhưng sắc mặt hắn vẫn như thường, vô cùng lạnh lẽo: "Đoán kiểu gì?"
Hạ Kình cố giải thích đơn giản nhất có thể: "Anh kể thử xem. Anh từng hôn môi con gái chưa? Từng nắm tay con gái chưa? Từng ôm eo con gái chưa? Từng ngủ cùng con gái chưa?"
Một câu cuối cùng mới là trọng điểm.
Hạ Kình cõi lòng đầy bát quái mà nhìn hắn.
Không ngờ vị Kỳ đại gia này, nhíu mày thật sâu, sau đó trả lời: "Không có."
Hạ Kình nhịn xuống cảm xúc muốn ôm bụng cười, nói: "Vậy thì đúng rồi. Anh không thích phụ nữ."