Hệ Thống Xuyên Nhanh: Vai Ác Đại Lão Không Dễ Chọc
Chương 128 Thiên sư, có quỷ kìa (4)
ZZ vui mừng không thôi:【Ký chủ, ngươi cuối cùng cũng không muốn xử lý nhân vật phản diện nữa.】
Lăng Thanh Huyền hỏi một vấn đề rất sắc bén.
Ngươi có phải che giấu cốt truyện với bổn tọa?
ZZ nghẹn một chút, thận trọng nói: 【Có chút chút.】
Ví dụ như sau khi nhân vật phản diện trở thành Quỷ Vương, hủy diệt Âm Quỷ Phiên của nữ chính. Nguyên chủ ở ngay bên trong Âm Quỷ Phiên, vốn cho rằng sẽ có cơ hội đầu thai, không ngờ trong quá trình nữ chính cùng nhân vật phản diện tranh đoạt, đem cô ấy hoàn toàn tiêu hủy.
Quả nhiên, nhân vật phản diện cũng góp một tay.
Lăng Thanh Huyền thu hồi bánh mì. Vụ mua bán này không có lời. Cô vẫn là buổi tối ngủ xem có thể bay tới đâu.
Hạ Ca còn đang tự hỏi, đã thấy cô dường như muốn từ bỏ ý định.
Không biết vì sao, thấy cô không nói, xoay người đi, tim hắn lại lỡ mất một nhịp.
Một cô gái bơ vơ không nơi nương tựa, hành vi còn kỳ kỳ quái quái, hắn mà không thu lưu cô, không biết cô sẽ đi tìm ai.
Vừa nghĩ tới cô sẽ được người khác thu lưu, trong lòng có cảm giác như đồ vật của mình sắp bị cướp đi.
"Từ từ!" Hắn đi nhanh về phía trước, đoạt đi bánh mì trên tay cô.
Lăng Thanh Huyền: Tiểu gia hỏa cướp đồ ăn của cô!
Một quỷ hồn như cô tìm được đồ có thể ăn bộ dễ lắm sao?
Thấy cô ánh mắt rét lạnh, Hạ Ca còn tưởng mình vừa đoạt bảo tàng gì.
Hắn sắp xếp lại ngôn từ, dạy dỗ: "Về sau không thể tùy tiện bảo người xa lạ thu lưu mình."
"Anh không phải người xa lạ."
Ngươi là tiểu gia hỏa, là trùm phản diện.
Hạ Ca nhẹ nhấp môi, lúm đồng tiền như ẩn như hiện, hồi lâu mới buông ra: "Trùng hợp, tôi cũng không nhà để về."
Đồng cảnh ngộ, chi bằng giúp đỡ lẫn nhau.
Lăng Thanh Huyền xòe tay, có thể trả bánh mì cho bổn tọa không?
Ai ngờ một chìa khóa dự phòng được đặt vào tay cô, Hạ Ca cười khẽ: "Đừng vội, tôi thu thập xong sẽ đưa cô về nhà."
Bổn tọa chỉ muốn bánh mì!
Chìa khóa có thể ăn sao?
【...Ký chủ, ta cảm thấy chìa khóa so với bánh mì quan trọng hơn. 】ZZ ưu sầu.
Lăng Thanh Huyền mặt không biểu tình nhận chìa khóa, ánh mặt lại đóng đinh vào một chỗ.
Hạ Ca miệng cắn bánh mì, tay thu xếp đồ đạc.
Chàng trai nhón chân đem đồ vật cất kỹ, vừa hạ xuống, liền thấy một gương mặt nhỏ lạnh nhạt đến cực điểm tới gần, há miệng, cắn một miếng bánh mì.
Có thể cảm nhận được hơi thở, tràn ngập mùi thơm bơ sữa.
Chỉ vài giây ngây người, bánh mì đã bị cướp đi, phía trên còn có dấu răng của hắn.
"Ê..." Bánh đó hắn cắn rồi.
Cô gái quai hàm phình phình, đem chỗ bánh có dấu răng của hắn nuốt luôn vào bụng.
Hạ Ca gương mặt tức khắc đỏ lên, tóc mái che khuất tầm mắt của hắn, lại che không được đỏ ửng nhàn nhạt.
Thật là một người kỳ quái.
Ra khỏi quán cà phê bằng cửa sau, hai người một trước một sau, hài hòa mà đi trên con đường nhỏ.
Sắc trời đã tối, Hạ Ca hỏi: "Cô ở bên ngoài đợi tôi cả ngày?"
Trên thực tế, thời điểm Lăng Thanh Huyền ở mái hiên đối diện, có mấy bác gái quỷ đang tán gẫu. Cô rảnh rỗi ngồi nghe một lát, không nghĩ các bác gái ăn dưa mà ăn nguyên một ruộng, đã bàn tới thời sự quốc tế rồi.
Cô suýt chút nữa quên đi tìm Hạ Ca.
E hèm.
"Ừ, chờ anh."
Đơn giản mấy chữ, lại làm Hạ Ca không biết nói tiếp thế nào.
Chờ.
Hình như chưa từng có ai chờ hắn.
Tất cả đều chán ghét hắn, trốn tránh hắn.
Một khắc an bình cũng có thể làm người ta tham luyến đến vậy.
Chỗ ở của Hạ Ca là một dãy phòng cũ, bên trong đèn chụp cũ nát thậm chí không có đèn.
Con đường thông qua dãy nhà này âm u, lạnh lẽo, lại hắc ám.
Lăng Thanh Huyền cảm giác Hạ Ca dường như có chút khẩn trương. Môi hắn mím chặt lại, trên người cũng hơi cứng đờ.
"Ha!"
Hạ Ca đột nhiên hô to một tiếng, đèn nhỏ điều khiển bằng giọng nói sáng lên.
Linh thể của Lăng Thanh Huyền tan ra trong nháy mắt rồi lại khôi phục.
Hù, hù chết quỷ.
Hạ Ca có chút ngượng ngừng cười nói: "Đèn hồi trước không biết sao lại hỏng, tôi ở bên cạnh thay một cái mới. Lần sau lúc cô trở về, hô một tiếng là đèn sẽ sáng."
"Anh sợ tối?" Lăng Thanh Huyền hỏi.
Hạ Ca ánh mắt chớp lên: "Không phải sợ tối."
Màn đêm buông xuống, những thứ kia cũng sẽ ra tới.
Lăng Thanh Huyền đưa tay muốn chọc lúm đồng tiền của hắn, bị hắn né tránh: "Mặt con trai không thể tùy tiện sờ."
...Cô có muốn sờ đâu, cô muốn chọc.
Lăng Thanh Huyền không nói chuyện, đi cạnh hắn tiếp tục tiến về phía trước.
Con đường này có hơi hẹp, hai người thỉnh thoảng sẽ đụng vào nhau.
Hạ Ca cảm thấy như đụng vào tảng băng, giá rét lạ thường.
Rất nhanh đã tới cửa phòng, Lăng Thanh Huyền nhìn thấy tường bên bị dội máu chó mực.
Chạm đến ánh mắt cô, Hạ Ca có chút lúng túng giải thích: "Mấy ngày trước bị người ta tạt, tôi chưa kịp chà rửa."
Hạ ca vừa nghĩ vừa đẩy cửa phòng ra.
Nghênh diện mà đến là một gương mặt sưng vù như bánh nướng, sắc mặt hắn tái đi, đóng sầm cửa lại.
"Sao vậy?"
"Không..."
Gương mặt bánh nướng kia từ trong cửa đi xuyên ra ngoài, cười hì hì đứng cạnh Hạ Ca.
"Tiểu ca ca ~ Anh về rồi ~ Người ra chờ anh thật lâu ~"
Lăng Thanh Huyền thấy gương mặt trắng nõn của hắn bắt đầu thấm mồ hôi. Cái linh thể mặt bánh nướng kia không ngừng đứng cạnh Hạ Ca nói chuyện, có chút ồn ào.
"Nhà tôi có hơi nhỏ, sợ cô chê bai." Hạ Ca ổn định tinh thần, một lần nữa mở cửa, mời Lăng Thanh Huyền đi vào.
Hắn tựa hồ hoàn toàn không muốn phản ứng con quỷ kia.
Lăng Thanh Huyền liếc con quỷ kia một cái, giá rét thấu xương làm con quỷ kia cứng đờ một chút. Nó trừng mắt không thể tin, ngay cả lời cũng không dám nói tiếp.
Cô, cô gái này cũng là quỷ!
Hơn nữa, cô thế mà còn được tiểu ca ca mời vào cửa!
Phân biệt, đây là phân biệt đối xử nha!
Mặt bánh nướng không vui, cả gương mặt bắt đầu vặn vẹo, trở nên âm trầm khủng bố. Nó còn muốn tới gần, bị Lăng Thanh Huyền nhẹ tằng hắng một tiếng dọa không dám chạy ra xa.
Lạ chưa kìa, nó sợ cô ta.
Khôi phục nguyên trạng, nó ngoan ngoãn trốn ở một bên.
Trong nhà Hạ Ca xác thật rất nhỏ. Vào cửa chính là giường, bên trong có một phòng vệ sinh nhỏ, bên cạnh có một ngăn tủ, còn có một cái TV đời cũ.
Trên mặt đất được dọn dẹp rất sạch sẽ, bên cạnh còn có một tên nam quỷ đang ngáp.
"Ồ, tiểu ca ca đã về." Tên nam quỷ kia gãi gãi, thời điểm mắt tam giác trống rỗng nhìn thấy Lăng Thanh Huyềh liền tỏa sáng: "Người đẹp! Tiểu ca ca thế mà học được đưa con gái về nhà! Ghê nha!"
Lăng Thanh Huyền dùng khẩu hình nói cho nó biết, nói thêm một câu nữa sẽ gϊếŧ chết nó.
...Người đẹp này có thể trông thấy nó?
Thiên sư?
Nam quỷ không bình tĩnh, sợ hãi đến ngồi sát bên mặt bánh nướng.
"Người đẹp kia thật đáng sợ. Cô ta không phải thiên sư đó chứ?" Nam quỷ hỏi mặt bánh nướng.
"Mày ngủ đến óc đóng rêu rồi. Đó rõ ràng là một con quỷ."
"Haiz!" Nam quỷ phiền muộn: "Nhưng không phải tiểu ca ca rất ghét quỷ sao? Hắn chưa bao giờ để ý đến chúng ta."
Mặt bánh nướng giật dây: "Nói không chừng mày biến thành một con quỷ xinh đẹp là được."
"Cút!"
Hai con quỷ ở trong góc thầm thì, Hạ Ca không chú ý. Hắn đang lục trong ngăn tủ tìm mì gói nấu cho Lăng Thanh Huyền.
Sợ cô nhàm chán, lấy ra DVD mà chủ phòng hồi trước để lại.
"Xem phim không?" Hắn hỏi.
【!!! 】ZZ kinh ngạc. Kíƈɦ ŧɦíƈɦ như vậy?