Hệ Thống Xuyên Nhanh Theo Yêu Cầu
Chương 66: Tang thi cũng cần có tang thi quyền (14)
Sau một hồi hoạt động thiếu lành mạnh như vậy, Lâm Mặc chỉ có thể ôm cái mặt đen thui rời phòng. Hết cách, cậu thật sự bị ma chướng mà, chỉ cần Lê Hạo Khương dịu dàng nói ngọt vài câu cơn tức giận liền xẹp xuống như quả bóng xì hơi.
Tất cả là do giọng nói của hắn quá gợi cảm! Chết tiệt, đàn ông con trai có giọng nói trầm ấm hay như vậy làm gì? Lâm Mặc vô cùng không có tiền đồ mà nghĩ.
Chúng tang thi vụng trộm liếc mắt nhìn boss nhà mình, khi Lâm Mặc tới gần lại làm bộ như cắm cúi làm việc. Ây, hết cách, hôm nay lão đại lại bị phu nhân đánh nữa rồi. Phu nhân thật là bạo lực mà.
Mặc dù vẻ ngoài giận dỗi bỏ đi, kỳ thực Lâm Mặc cũng không đi đâu xa được. Khu rừng Lục Phỉ Thí này hiện tại do cậu chưởng khống, chỉ cần còn ở yên bên trong địa phận thì không sao, nhưng rời khỏi rừng rất dễ bị người bắt gặp. Đến lúc đó lại nảy sinh đủ chuyện không hay nữa.
Sau khi mang Lê Hạo Khương rời đi, Lâm Mặc liền nhớ tới trong nguyên tác có một khu rừng hung hiểm vạn phần, cái gì mà thập đại hiểm địa vân vân. Nói đơn giản thì cũng như phó bản đợi nữ chính đến phá đảo mà thôi. Bất quá đó cũng là chuyện của nhiều năm sau này, cậu với hắn cứ dọn tới đó ở tạm là được. Đến khi nào nữ chính xông tới đây, cậu lại dọn nhà đi tiếp.
Thế là Lâm Mặc cứ theo dự định như vậy mà dọn đi. Còn đám tang thi đàn em của cậu lại sử dụng biện pháp như trước, lẽo đẽo bám đuôi theo sau. Khác với lần trước, lần này Lâm Mặc đã nhận ra từ sớm, nhưng lại không lên tiếng. Một đàn tang thi bám đuôi theo xe vẫn quá gây chú ý, còn không bằng để bọn chúng lén lén núp núp như hiện tại. Mãi đến khi tiếp cận rừng Lục Phỉ Thí rồi, Lâm Mặc mới bảo chúng ra mặt.
Việc sau đó cũng không khó đoán. Bởi vì không tiện ra mặt lộ liễu như trước, Lâm Mặc buộc lòng phải từ bỏ cái nghề chặn đường lấy tinh hạch dễ dàng kia, quay trở lại với phương thức chăn nuôi thủ công. Hết cách, tang thi tuy không cần ăn để tồn tại, nhưng nếu không bổ sung năng lượng sẽ đình trệ cấp bậc, về lâu dài thì còn tuột cấp đến khi quay trở về thành tang thi cấp một vô tri kia. Huống chi bên cạnh cậu còn có một Lê Hạo Khương là người bằng xương bằng thịt. Cũng không thể để hắn hấp thu tinh hoa khí trời để sống được.
Bởi vì cậu đã hứa với 419 rằng sẽ tuyệt đối không xuất hiện gây náo loạn cốt truyện thêm nữa, cho nên mấy năm qua vẫn luôn chết dí bên trong khu rừng này. Mà cậu ở trong này, Lê Hạo Khương tự nhiên cũng ở lại theo.
Mỗi lần nghĩ tới chuyện đó, Lâm Mặc chỉ hận đến muốn nghiến răng nghiến lợi. Lúc đầu cậu còn sợ rằng hắn buồn chán, không được tiếp xúc với xã hội bên ngoài đâm ra tự kỷ, cho nên luôn cố gắng thuận theo mọi yêu cầu của hắn, kể cả những yêu cầu có chút... vô sỉ. Cái gì mà dã ngoại chiến, phòng tắm play, bác sĩ bệnh nhân,... mỗi lần nghĩ lại đều cảm thấy cả người không khỏe!
Kết quả cậu nhận ra, làm gì có chuyện tên này mắc chứng u sầu chứ! Hắn chỉ hận không thể cột cậu trong nhà 24/7! Đừng nói là rời khỏi khu rừng này tiếp xúc người khác, chỉ cần cậu nhìn đám tang thi nhiều một chút thôi, mùi giấm chua đã lan tỏa ngào ngạt!
Lâm Mặc tuy biết bị lừa, lại chẳng thể làm gì hắn. Nói thế nào thì cũng là cậu tình nguyện nghe lời hắn, còn có thể làm gì đây! Dù sao cũng đã bị ăn hết sạch sẽ từ trong ra ngoài rồi!
Cũng may cậu thân mang thể chất tang thi, cho nên dù có đau đớn mệt mỏi cỡ nào chỉ cần có tinh hạch bổ sung liền khỏe lại ngay. Bằng không cậu thật sự là một tuần cả bảy ngày đều phải nằm trên giường a!
"419, cậu có ở đó không?" Lâm Mặc lên tiếng dò hỏi.
Những lúc hai người làm vài chuyện vận động không được hài hòa cho lắm, 419 sẽ tự động tắt máy rời đi. Tất nhiên đó là nó nói như vậy, còn có thực sự không nhìn thấy hay không cậu khó mà biết được.
[Tôi đây.] Chất giọng kim loại lạnh lẽo của 419 vang lên, [Bốn tiếng hai mươi ba phút, hình như lại dài hơn hôm qua mười chín phút đi?]
"Ha ha..." Lâm Mặc trong lòng phun tào đồ hệ thống mắc dịch, ngoài miệng tươi cười vờ như không nghe thấy, "Cừu Vĩ Dạ như thế nào rồi?"
Để đảm bảo cốt truyện trong thời gian cậu rời đi không bị lệch hướng, cứ cách một đoạn thời gian Lâm Mặc lại kiểm tra tình hình nhân vật chính.
Trận tang thi triều đó, tuy cậu gây ra sớm hơn dự định, nhưng ý chí thế giới rất nhanh chóng đã tự động bổ sung. Vì thế khu an toàn Z vừa mới chống chọi một đợt tang thi triều xong, hai tháng sau lại xuất hiện một đợt khác còn kinh khủng hơn do tang thi vương dẫn đầu. Mà những chuyện sau đó cũng thuận lý thành chương diễn ra. Cừu Vĩ Dạ thức tỉnh thần khí, tang thi vương có hứng thú với nữ nhân này, hai người bắt đầu dây dưa không rõ.
Chịu tội nhiều nhất cũng chỉ có dàn nhân vật qua đường cùng pháo hôi khu an toàn Z. Liên tiếp nghênh đón hai đợt tang thi triều, nhân số thương vong đã không đếm xuể, tuy cuối cùng nhờ có nữ chính nên không thất thủ nhưng vẫn là thảm trạng nặng nề.
Bất quá sau cùng Kiến Chương vẫn nghiên cứu ra được vắc-xin chống virus tang thi, Âu Dương Cơ nhân cơ hội lật đổ Hoắc Thành Vương leo lên nắm quyền, còn Tiêu Đình Quân thì thành công trở thành người đầu tiên tiến lên cấp bảy. Nhìn chung mọi thứ vẫn đang đi rất đúng hướng, Lâm Mặc cũng nhẹ nhõm hơn nhiều.
Hiện tại nữ chính coi như đã xác định xong quan hệ với cả bốn nam chính, mà bốn người này cũng đạt thành thỏa thuận chung. Như vậy xem ra cốt truyện cũng đã đi được hơn phân nửa rồi, thật không biết cậu còn bao nhiêu thời gian đây.
Giống như đọc được suy nghĩ của cậu, chủ hệ thống lại đột nhiên phát xuống nhiệm vụ.
[Đinh! Nhiệm vụ chính 4: Thả đàn tang thi biến dị trong khu nghiên cứu ngầm tỉnh K tấn công đoàn người nhân vật chính | Thời hạn: 30 ngày | Phần thưởng: 500 điểm năng lượng]
[Lưu ý, sau khi nhiệm vụ kết thúc lập tức truyền tống khỏi thế giới]
Lâm Mặc còn chưa kịp suy nghĩ nhiều hơn về nhiệm vụ, nghe được đoạn sau liền ngơ ngẩn cả người, cổ họng dường như nghẹn lại.
[Đây vốn dĩ là thế giới trừng phạt, cho nên cậu sẽ không được ở lại một hai năm như mọi khi.] Giọng nói của 419 vốn băng lãnh, nghe lên không rõ như đang an ủi hay đơn giản trần thuật lại.
Lâm Mặc lặng lẽ ngồi xổm xuống, trong lòng không rõ nghĩ gì mà nhìn chằm chằm về phương xa.
Kỳ thực luôn biết rằng sẽ có lúc phải kết thúc, chỉ không ngờ bản thân lại nuối tiếc đến như vậy. Ban đầu lúc mới tới thế giới này, cậu cho rằng mình hẳn sẽ không lưu cái nơi tràn ngập tang thi đâu cũng là xác chết, không ngờ ở lâu rồi lại cảm giác như nhà.
Không đúng, là vì ở đây có người đó, nên cảm thấy đây là nhà. Nghĩ như vậy, Lâm Mặc càng chán nản hơn.
Tinh thần cậu trở nên uể oải như vậy, Lê Hạo Khương liền nhanh chóng nhận ra. Nhưng mặc cho hắn xoay cậu tới lui như thế nào, Lâm Mặc cũng im lặng không nói một tiếng.
Lâm Mặc dính hắn hơn mọi khi, đây là chuyện tốt. Chỉ là không hiểu sao thấy tâm trạng cậu như vậy, trong lòng hắn lại dâng lên bất ổn.
"Lâm Mặc, em không sao chứ?"
"Không sao." Lâm Mặc trả lời bằng giọng mũi, vùi đầu vào trong lồng ngực của hắn.
"Dạo gần đây em cứ kỳ lạ thế nào..."
"Xin lỗi, là em nghĩ ngợi vài chuyện tương lai nên mới như vậy thôi."
"Chuyện tương lai là chuyện gì?" Lê Hạo Khương gặng hỏi.
"Ừm, chuyện về hai chúng ta." Lúc này Lâm Mặc cũng ngồi thẳng dậy, mặt đối mặt với hắn, "Anh nói xem chúng ta có thể ở bên nhau vĩnh viễn được không?"
"Đương nhiên là được! Sao đột nhiên em lại có suy nghĩ như vậy?"
Bởi vì em sắp phải rời khỏi anh a... Trong lòng nghĩ như vậy, Lâm Mặc lại chẳng thể nói ra sự. Cậu đành quanh co tìm một phương hướng khác nói uyển chuyển hơn: "Anh là người, em là tang thi, làm sao có thể ở bên nhau mãi mãi?"
Anh là người thế giới này, còn em chỉ là một ký chủ, hai chúng ta làm thế nào để có thể hạnh phúc bên nhau đến cuối đời?
"Ra là chuyện này sao." Lê Hạo Khương thở phào một hơi nhẹ nhõm, "Anh còn tưởng đâu chuyện gì lớn lắm."
"Này, em đang nói nghiêm túc đấy!" Lâm Mặc không nhịn được trừng hắn một cái.
"Em yên tâm đi, dù thế nào chúng ta cũng sẽ ở bên nhau. Anh đã nghĩ ra cách rồi."
Chỉ là hắn tạm thời không thể nói cho Lâm Mặc biết bản thân đã tìm ra biện pháp trở thành tang thi mà vẫn giữ lại ký ức nhân loại cho Lâm Mặc. Đợi đến khi hắn thành công, lúc đó cho cậu một bất ngờ cũng được.
Khi ấy cả hai có thể bất tử cùng nắm tay nhau đi du ngoạn khắp thế gian này, không còn thứ gì ngăn cản bọn họ nữa.
Lâm Mặc vốn cho rằng hắn chỉ đang chọc mình vui lên, liền không hỏi nhiều thêm nữa, ừ một tiếng dựa vào người hắn.
Cả hai người cùng ngồi cạnh nhau, mỗi người lại mang một tâm tư riêng trong lòng, muốn nói cho đối phương biết lại không dám nói ra.
--------------------------------------------------------------
Một hàng xe dài gần mười chiếc chạy nối đuôi nhau trên đường quốc lộ. Thoạt nhìn khí thế này liền biết nhất định là thuộc về dong binh đoàn đánh thuê lớn nào đó. Mà hình ảnh con hổ có cánh được vẽ trên mui xe kia càng chứng minh suy đoán này.
Dong binh đoàn đánh thuê Dực Hổ của Tiêu Đình Quân đang chạy ra ngoài làm nhiệm vụ. Ngồi bên cạnh y chính là nữ chính Cừu Vĩ Dạ mặc một thân đồ bó sát màu đen, tóc đuôi ngựa cột cao. Đối diện Cừu Vĩ Dạ lại là thiếu tướng, à không, bây giờ đã là thượng tướng Âu Dương Cơ mặc một thân quân phục nghiêm chỉnh. Bên trái y là tên bác sĩ Kiến Chương đang ngồi đọc sách nghiên cứu linh tinh gì đó.
Ngoại trừ tang thi vương ra, dàn hậu cung của nữ chính coi như tập hợp đầy đủ.
Cừu Vĩ Dạ đã rút đi hết nét ngây thơ trong trắng trước kia, trái lại toàn thân trên dưới đều bao phủ một cỗ khí vị lạnh lẽo mang theo sát khí nhàn nhạt. Kể từ khi thức tỉnh Thần khí, cô liền có năng lực tự bảo vệ mình, không cần phải giả vờ làm một đóa hoa nhu nhược nữa. Gặp thần giết thần, gặp quỷ giết quỷ, nói chính xác là quá trình biến từ bạch liên hoa thành nữ cường.
Lần này mục tiêu của bọn họ chính là khu nghiên cứu ngầm ở tỉnh K. Cách đây không lâu có người báo tin rằng phụ cận tỉnh K xuất hiện tang thi biến dị. Mà chính bản thân bọn họ cũng từng bị một con tang thi biến dị tập kích ở tỉnh H kế bên tỉnh K. Loại chuyện này không thể nào ngẫu nhiên được, Âu Dương Cơ liền đi tìm đám người bên chính phủ hỏi cho ra lẽ, nào ngờ đâu lại nghe được một tin tức lớn.
Hóa ra phòng nghiên cứu ngầm kia đã tồn tại từ trước khi mạt thế xảy ra. Nơi đó từng nghiên cứu một dự án khiến cho nhân loại trường sinh bất tử. Loại nghiên cứu này vừa nghe đã thấy vớ vẩn, cho nên phía chính phủ lập tức từ chối cung cấp kinh phí. Sau đó mạt thế tới, chẳng ai còn hơi sức đâu nhớ tới cái phòng nghiên cứu đó nữa.
Nhưng hiện tại liên kết mọi việc với nhau, đám người Cừu Vĩ Dạ liền nhận ra chuyện này không đơn giản như vậy. Nhất là Cừu Vĩ Dạ đã đọc trước nội dung quyển sách. 《Mạt thế chi vương》 là một thiên truyện dài gồm ba quyển, cô chỉ đọc hết quyển hai khi nhân vật Cừu Vĩ Dạ trùng tên với mình chết thì tức giận không đọc tiếp nữa, kết quả không biết kết cục thế nào. Có điều nhiêu đó thôi cũng đủ khiến cô biết một chuyện quan trọng chính là, dịch bệnh này không phải tự nhiên xảy ra, mà có bàn tay con người can thiệp vào!
Vì đây là chuyện quan trọng cấp bậc cao, ngoại trừ Tiêu Đình Quân và Cừu Vĩ Dạ vốn đã muốn đến đó xem thử, Âu Dương Cơ cũng không thể không đi. Mà Kiến Chương thân là nhà khoa học tài hoa nhất hiện tại lại càng phải đi theo để hỗ trợ mặt nghiên cứu.
Theo nguyên tác, đoàn người Cừu Vĩ Dạ nhanh chóng tìm được lối vào phòng nghiên cứu ngầm, nào ngờ vừa vào thì bị chia tách ra, đàn tang thi biến dị không biết sao lại mở lồng thoát ra tấn công bọn họ được. Tất nhiên trong mắt Lâm Mặc thì đây là BUG nhỏ, để ý nhiều đến thế làm gì, còn muốn yên ổn đọc thăng cấp văn không đây. Nhưng phàm là nhiệm vụ hệ thống giao, cậu không thể không làm.
"Cho nên công việc của tôi đơn giản như thế? Chỉ cần nhấn nút và đám tang thi tự động thoát ra?" Lâm Mặc dùng vẻ mặt tổn thương như bị hệ thống khinh bỉ trí thông minh của mình mà nói sau khi nghe 419 giải thích cách hoạt động của hệ thống phòng thí nghiệm ngầm.
Cái loại nhiệm vụ đơn giản cỡ này! Chỉ vì một cái nút chết tiệt cậu phải lặn lội xa xôi rời bỏ Lê Hạo Khương đi đến đó! Chỉ để bấm một cái nút!
So với làm nhiệm vụ thả tang thi ra, Lâm Mặc càng cảm thấy đây giống như bấm nút kết thúc cuộc đời cậu thì hơn!
"Mặc dù cậu nói sau khi nhiệm vụ hoàn thành liền lập tức rời đi, nhưng tóm lại cũng cần thời gian nhất định để giết tôi cho hợp lý chứ đúng không?" Lâm Mặc sờ sờ mũi, "Nếu vậy nói không chừng còn kịp gặp lại Lê Hạo Khương..."
[Bình thường tôi đã chẳng thể thông báo cho cậu biết khi nào cậu rời đi, hiện tại cũng vậy thôi. Nói chung trong vòng hai mươi tư tiếng cậu sẽ chết, cứ chuẩn bị trước tư tưởng như vậy đi.]
Hai mươi tư tiếng a... Lâm Mặc nghĩ, thầm tính toán. Từ đây chạy đến phòng nghiên cứu ngầm khu an toàn K mất khoảng ba bốn tiếng gì đó, nói không chừng cậu thật sự có thể chạy về gặp mặt Lê Hạo Khương!
Như vậy, có lẽ không cần phải nói lời tạm biệt với hắn đi? Có thể để lúc sau nói cũng được. Lâm Mặc khá là xoắn xuýt giữa việc rốt cuộc có nên từ biệt Lê Hạo Khương hay không.
Tang thi Mắt Kính theo đúng bổn phận của mình cầm một khay tinh hạch đem lên đưa cho Lâm Mặc: "Lão đại, đây là phần tinh hạch của ngài hôm nay."
Lâm Mặc u oán nhìn cái khay đầy tinh hạch xanh xanh đỏ đỏ đó, sắp chết đến nơi rồi còn ăn với chả uống. Bất quá dưới cái nhìn đầy tôn sùng của Mắt Kính, Lâm Mặc không nỡ khiến đám tang thi lại đập đầu đòi tự vẫn vì thủ lĩnh bỏ ăn, cho nên tiện tay nhận lấy.
À, còn phải thu xếp cho đám tang thi này như thế nào nữa đây? Không có cậu, bọn chúng hẳn vẫn sống tốt được. Nhưng sớm muộn gì khu rừng này cũng bị nữ chính phá đảo, đây không phải chốn lâu dài để ở.
Tuy rằng tang thi đến một lúc nào đó sẽ toàn bộ đều bị tiêu diệt ngoại trừ tang thi vương, cậu vẫn hy vọng đàn em của mình có thể sống tốt đến khi đó.
"Mắt Kính, sau này ta sẽ có việc không quay về được nữa." Lâm Mặc ho nhẹ một tiếng, "Là mãi mãi không quay về, chứ không phải như lần trước."
"Tôi hiểu rồi." Mắt Kính đẩy đẩy gọng kính lên ra vẻ tinh anh nói, "Lão đại muốn cùng phu nhân sống cuộc sống hai người rời xa thế gian."
Mí mắt Lâm Mặc khẽ giật giật, lời muốn nói ra khỏi miệng cũng nghẹn lại. Bất quá đám tang thi này muốn nghĩ như thế nào chẳng được, dù sao cậu cũng rời đi, mà Lê Hạo Khương... Nói thật cậu không rõ sau khi cậu biến mất rồi, Lê Hạo Khương có còn chút quyến luyến nào để ở lại chỗ này không.
"Nói chung sau khi ta đi rồi, ngươi phải lãnh đạo đám đàn em cho tốt, tự cung tự cấp không nên ra ngoài đánh đánh giết giết nữa. Một hai năm sau thì dọn nhà kiếm vùng núi vắng vẻ yên tĩnh nào đó mà ở, nghe rõ chưa?" Nói ra những lời này với một tang thi, Lâm Mặc không biết mình điên hay là thế giới này điên rồi.
"Đã rõ!"
"Ừ, chỉ có thế thôi. Ngươi cứ tiếp tục công việc như mọi khi đi."
Nhìn bóng dáng Mắt Kính rời đi, Lâm Mặc thở dài. Tang thi không có cảm xúc âu cũng là một điều may mắn, cho dù sau này cậu có rời đi, nhiều nhất đám tang thi sẽ tự hỏi lão đại đi đâu rồi chứ không khóc lóc như nhân loại.
Nhưng Lê Hạo Khương, hắn không phải tang thi, cậu không thể dùng phương pháp dùng cho đám tang thi áp dụng lên người hắn.
"Hay là cứ tới đâu hay tới đó đi vậy." Lâm Mặc làu bàu với bản thân.
Trước kia cậu không biết vì sao Tiểu Long nữ phải bày ra cái trò dở hơi hẹn gặp mười bảy năm sau với Dương Quá làm gì, rõ ràng chỉ cần công khai mọi chuyện ra là được rồi mà. Nhưng bây giờ cậu mới thấm hết tâm trạng của Tiểu Long Nữ lúc ấy. Sắp chết lại không dám nói thật với người yêu, chỉ có thể hy vọng đối phương quên đi mình.
Lỡ như Lê Hạo Khương cũng giống như Dương Quá, sau mười bảy năm vẫn chờ thì sao? Nếu hắn không quên được cậu, đâm đầu xuống vực tự vẫn thì sao?
Dương Quá còn có thể gặp lại Tiểu Long Nữ. Nhưng Lê Hạo Khương... Làm sao để hắn gặp lại cậu đây chứ?
Lâm Mặc mù mịt chướng khí chỉ có thể cố gắng tận hưởng nốt những ngày tháng còn lại bên cạnh Lê Hạo Khương. Mà Lê Hạo Khương lúc này đây đang có kế hoạch riêng của mình, vì thế vô tình bỏ lỡ cơ hội tìm ra chân tướng.
Một buổi tối nọ, sau khi làm xong vận động không hài hòa trên giường, Lâm Mặc xoay người ôm eo Lê Hạo Khương khẽ nói: "Ngày mai em có việc phải ra ngoài một chút."
"Đi đâu thế? Bao lâu?"
"Chỉ là chút chuyện cần giải quyết. Em sẽ sớm trở về mà." Lâm Mặc không dám đối mặt với người yêu, sợ bị nhìn thấu chân tướng, liền vùi đầu vào ngực hắn trốn tránh.
Nếu là lúc bình thường, Lê Hạo Khương nhất định sẽ đòi đi theo. Nhưng lúc này đây thí nghiệm tang thi hóa của hắn đã đến giai đoạn đi vào hiện thực, chỉ cần thời gian vài ngày, hắn sẽ có thể thành công tang thi hóa. Bởi vì Lâm Mặc không bao giờ ủng hộ việc hắn trở thành tang thi, cho nên Lê Hạo Khương đương nhiên cũng phải lén lút mà làm chứ không dám công khai.
"Anh có một bất ngờ muốn dành tặng cho em." Lê Hạo Khương sủng nịch hôn lên trán Lâm Mặc một cái, "Sau khi em quay về sẽ thấy."
Hy vọng là vậy... Lâm Mặc uể oải càng ôm chặt Lê Hạo Khương hơi. Nói thật cậu không dám tự tin rằng trước khi cậu kịp quay về, giữa đường sẽ không xông ra thứ gì giết chết cậu.
Chủ hệ thống trước giờ chẳng phải một người hiền từ quảng đại bác ái gì cho cam.
Sáng hôm sau Lâm Mặc trong sự lưu luyến không rời mà rời khỏi khu rừng Lục Phỉ Thí lên đường làm nhiệm vụ. Đáng tiếc thay Lê Hạo Khương quá háo hức về thí nghiệm sắp tới nên không nhận ra được sự khác thường đó. Huống hồ Lâm Mặc nếu đã cố tình che giấu tâm tình, hắn cũng không dễ dàng nhìn ra.
Thời gian từ giờ cho đến khi nhiệm vụ kết thúc chỉ còn hai mươi tư tiếng. Nhưng đối với Lâm Mặc như thế đã đủ rồi. Cậu còn hận không thể bám lấy Lê Hạo Khương thêm một lúc lâu cơ.
Cứ nghĩ tới việc biết rõ bản thân đây là đang đi chết lại không thể không đi, sau khi chết còn có nguy cơ bị chà đạp ném vào đống xác một mồi lửa thiêu rụi, Lâm Mặc không khỏi thở dài ngao ngán.
Thôi, tự bạo cũng đã từng làm, bị xe tông cũng đã trải qua, thế giới vỡ nát biến mất cũng từng thử, cậu còn sợ cái gì nữa cơ chứ. Huống hồ thân xác tang thi này của cậu không cảm nhận được mấy đau đớn.
Mất khoảng ba tiếng rưỡi như dự định, Lâm Mặc đã tới được phòng nghiên cứu ngầm. Mà trên bản đồ của hệ thống cho thấy đoàn xe nữ chính cũng sắp tiếp cận nơi đây. Cậu theo chỉ dẫn của hệ thống tìm một lối đi ngầm khác, phá cửa xông vào, sau đó lại nhìn bản đồ tìm đến vị trí cái nút bấm kia.
Kỳ thực nhiệm vụ này cũng không phải dễ dàng như Lâm Mặc nghĩ. Phòng nghiên cứu ngầm cửa bảo vệ trùng trùng, lại còn có vài con tang thi biến dị đã xổng ra từ trước, cậu muốn thuận lợi một đường là không có khả năng. Bất quá có bản đồ của hệ thống, Lâm Mặc tiết kiệm được khối thời gian dò đường. Cho nên khi nhóm người nữ chính đã đến được cửa chính phòng thí nghiệm ngầm, Lâm Mặc đã tới chỗ nút bấm đó.
"Cửa đi trên đường bị tôi hủy nhiều như vậy, sẽ không có vấn đề gì chứ?" Lâm Mặc có chút thắc mắc hỏi.
[Việc này cứ giao cho ý chí thế giới quản.]
Cho dù có cảm thấy kỳ quái thì làm gì được chứ? Thủ phạm đến lúc đó đã chết, còn điều tra gì nữa. Cùng lắm trở thành dấu chấm hỏi to đùng trong lòng mà thôi.
Chờ đợi là một quá trình nhàm chán lại căng thẳng. Khi dấu chấm tròn đỏ thể hiện vị trí của đoàn người nữ chính đã tiến vào khu nghiên cứu ngầm, bàn tay Lâm Mặc rục rịch muốn bấm.
Nút bấm: Mau! Mau đến ấn ấn a~ (≧▽≦)
Lâm Mặc:... Không xong rồi căng thẳng đến hoa mắt ù tai rồi sao? Vì cái gì lại nảy sinh ảo giác như vậy?
419 thấy Lâm Mặc chần chừ, mà thời gian nhiệm vụ đang đếm ngược từng giây, không thể không lay tỉnh cậu lại: [Mau bấm đi!]
Có lẽ giọng 419 hơi to so với thường ngày, trong khu nghiên cứu lại yên tĩnh nên Lâm Mặc giật hết cả mình, bàn tay bất ngờ theo bản năng nhấn xuống.
[Đinh! Hoàn thành nhiệm vụ chính 4 | Phần thưởng: 500 điểm năng lượng | Tổng điểm năng lượng hiện tại: 5245]
Nhiệm vụ hoàn thành, cậu không cần thiết ở lại nữa. Lâm Mặc thở ra một ngụm khí, lấy tốc độ nhanh nhất vội vã rời đi nơi này.
Lê Hạo Khương vẫn đang chờ cậu! Nhất định chỉ cần nhanh hơn một chút liền có thể thấy hắn! Chỉ một chốc nữa thôi!
Mang theo hy vọng như vậy, Lâm Mặc thở không cần thở, bất chấp tất cả mà lao ra ngoài như một mũi tên. Từ phòng nghiên cứu ngầm này đến chiếc xe của cậu không tới một dặm, lấy tốc độ của cậu hiện tại chỉ mất ba phút để chạy đến đó!
Mọi người trong dong binh đoàn đều tiến vào phòng nghiên cứu ngầm, cho nên trên mặt đất không còn ai. Lâm Mặc còn chưa kịp mừng rỡ vì điều này, bất chợt sau lưng cảm nhận được một luồng sát khí lạnh buốt.
Cậu nhanh nhẹn nhảy sang một bên, mà vị trí cậu đang đứng đột nhiên nổ tung thành một cái hố sâu hoắm. Suýt chút nữa thì cậu chính là hố đó rồi! Cấp bậc của cậu không thấp, đã lên đến cấp 7, thế nhưng bị tấn công đột ngột mãi đến giây cuối cùng mới nhận ra! Trong lòng Lâm Mặc toát mồ hôi, ánh mắt đảo nhìn về vị trí kẻ tấn công.
Đối phương dường như không buồn giấu diếm bản thân, mỉm cười lạnh lùng bước ra. Chỉ vừa thoáng nhìn, Lâm Mặc liền khẳng định nam nhân này còn mạnh hơn cả cậu!
Kẻ mạnh hơn cậu, chắc chắn chỉ có nhân vật chính! Nhưng Kiến Chương, Âu Dương Cơ cùng Tiêu Đình Quân đều đã đi theo Cừu Vĩ Dạ xuống phòng thí nghiệm! Như vậy người này là...!
"Kỳ quái, rõ ràng chỉ là tang thi cấp 7, bộ dáng lại trông giống hệt như nhân loại." Nam nhân kia không để cậu vào mắt, vừa bước đến gần vừa lẩm bẩm tự nói.
Lâm Mặc không dám sơ hở, toàn bộ dây thần kinh đều căng lên chực chờ chiến đấu. Nếu đối phương thực sự là tang thi vương, cậu khẳng định không đánh lại. Nhưng chạy trốn cũng không phải không có khả năng!
"Không thể ra lệnh cho ngươi, xem ra ngươi đúng là tang thi biến dị rồi."
Tay hắn vừa hơi duỗi ra, động tác nhanh như chớp, Lâm Mặc một lần nữa chưa kịp nhìn rõ đã bị quả cầu đen từ tay hắn bắn tới. Mặc dù cậu đã ngay lập tức né qua một bên, tốc độ tang thi vương vẫn nhanh hơn, quả cầu đen ấy vừa chạm vào tay cậu, liền lập tức bắt đầu cắn nuốt!
Dị năng của tang thi vương chính là cắn nuốt. Càng cắn nuốt nhiều y càng mạnh. Cho nên trong toàn bộ truyện này, có thể nói tang thi vương là người mạnh nhất. Khắc tinh duy nhất của y chính là Thần khí, vì đó là thứ duy nhất y không thể cắn nuốt.
Nhưng bây giờ cậu có thể đi đâu kiếm một Thần khí nữa đây... Lâm Mặc cảm nhận được tay phải trống rỗng, lại có dấu hiệu tiếp tục muốn cắn nuốt lên trên, chỉ có thể cắn răng cầm cự.
"Đúng lúc ta cũng muốn nghiên cứu xem tinh hạch của tang thi biến dị trông như thế nào. Nhưng tiểu Dạ lại không cho ta đi theo." Nói rồi y thở dài tiếc nuối, "Cho nên ngươi đành chịu khó làm vật hy sinh cho ta đi."
Vật hy sinh cái đầu ngươi! Lâm Mặc điên cuồng phun tào trong lòng, bên ngoài cố gắng trấn tĩnh nghĩ biện pháp chạy trốn. Cậu thừa biết cái loại tiểu thuyết NP không tam quan không tiết tháo này thì nam chính làm gì mà tốt đẹp cho được! Huống chi đối phương còn là một con tang thi có xu hướng phản xã hội!
Cho dù là đồng loại hay nhân loại, tang thi vương đều sẵn lòng xuống tay. Kẻ duy nhất khiến y luyến tiếc chắc cũng chỉ có Cừu Vĩ Dạ thôi đi.
Ngay cả tang thi cấp chín cũng chưa chắc đánh lại tang thi vương, nói gì đến một con tang thi cấp bảy lại mang trong mình dị năng phế sài như cậu.
Lâm Mặc nghiến răng quyết định phải thử một lần! Cậu bất ngờ lao lên tấn công về phía tang thi vương. Mà bản thân tang thi vương hẳn không ngờ kẻ trước mắt đây dám làm chuyện ngu xuẩn như vậy, cho nên chậm mất một giây mới phản ứng đưa tay ra đỡ đòn.
Trái với suy đoán của y, Lâm Mặc thế nhưng tiến công nửa chừng lại đột ngột ngưng lại! Chỉ trong tích tắc đó, cậu liền vọt sang một hướng khác chạy thụt mạng! Bỏ mặc tang thi vương ngơ ngác đứng đó chưa rõ chuyện gì vừa mới xảy ra!
"May mắn thật!" Lâm Mặc toát mồ hôi chạy hết tốc lực, cầu mong tang thi vương kia vẫn cứ ngẩn người ra thêm một chốc lát nữa đi.
Khi nãy cậu cũng không hoàn toàn khẳng định rằng kế hoạch của mình sẽ thành công. May mắn cho cậu là tang thi vương chủ quan khinh địch, lại không ngờ trên đời có con tang thi biết dùng kế sách giương đông kích tây bỏ chạy này, cho nên mới thuận lợi thoát được.
[Kỳ thực cậu thừa biết...]
"Im đi!" Lần đầu tiên Lâm Mặc không nhịn được gắt gỏng với 419, "Tôi biết không phải ngẫu nhiên tang thi vương ở đây! Tôi biết hắn ta có mặt là để giết chết tôi!"
[Cậu cần gì phải làm khổ mình như vậy? Thế giới này hoàn thành tất cả nhiệm vụ, khẳng định thấp nhất cũng là A. Sớm muộn gì cậu cũng phải rời khỏi, chống cự còn có nghĩa lý gì sao?]
"Đương nhiên là có. Chỉ cần có một chút hy vọng gặp lại Lê Hạo Khương, tôi nhất định không từ bỏ!" Hai mắt Lâm Mặc như toát lên những tia lửa, tràn trề quyết tâm nói, "Cho dù chỉ có thể nhìn thấy hắn thêm một lần nữa thôi, tôi cũng mãn nguyện."
419 thừa biết không thể thuyết phục Lâm Mặc, đành thở dài.
Rõ ràng số liệu đã cho thấy cậu ta sẽ thất bại, vì cái gì cứ phải cố chấp như thế? Nhân loại tại sao luôn ngu ngốc như vậy?
Có lẽ là vì điều đó, cho nên chỉ có nhân loại mới có thể trở thành ký chủ để sửa BUG, mà hệ thống như chúng muôn đời cũng chỉ là người hỗ trợ mà thôi.
Sự thật chứng minh có đôi khi chỉ quyết tâm thôi là chưa đủ. Đối mặt với thực lực tuyệt đối, mọi mưu mô chước quỷ liền không còn ý nghĩa gì.
"Vật nhỏ này, ngươi cũng quá ranh mãnh rồi." Tang thi vương một tay nhấc Lâm Mặc lên, lạnh lẽo nói, "Bất quá sẽ không có lần sau đâu."
Lâm Mặc cười khổ, cậu đương nhiên biết kết cục khi rơi vào tay y là gì. Ngay giây phút y tóm lấy cậu, Lâm Mặc đã biết đây chính là kết thúc.
Chỉ là không cam lòng... Vì sao kết cục phải thành ra như vậy?
Những móng tay đen dài của tang thi vương chạm lên trán cậu, truyền đến xúc cảm lạnh lẽo. Một giây sau đó, bàn tay không chút lưu tình xuyên qua đầu cậu, rút ra một viên tinh hạch trong suốt như pha lê.
Tang thi vương buông tay, thả rơi cái xác của Lâm Mặc xuống mặt đất. Ánh mắt cậu mở to, vô hồn, phần đầu bị vỡ toác một mảng lớn trông đáng sợ vô cùng.
"Vẫn là nên dọn dẹp đi." Tang thi vương chau mày nhìn tự nhủ.
Y búng tay một cái, những quả cầu đen lập tức xuất hiện rơi xuống thi thể Lâm Mặc. Chỉ trong phút chốc, chúng liền cắn nuốt sạch sẽ không còn dư lại bất kỳ thứ gì.
----------------------------------------------------------------
[Bíp bíp bíp...]
Tiếng máy móc kêu liên tục, đám đèn chớp tắt cùng khói mù mịt khiến cho phòng thí nghiệm càng thêm loạn cả lên. Lê Hạo Khương tự khóa mình bên trong, giờ phút này vật lộn chống cự với virus tang thi.
Đồng tử mắt hắn lúc chuyển sang đỏ lúc lại quay trở về trạng thái đen, gân xanh trên trán nhảy điên cuồng. Mà vài nơi trên người hắn ẩn ẩn dấu hiệu tang thi hóa, đã chuyển sang màu xám tái nhợt.
Kể từ lúc bắt đầu tiêm virus tang thi vào người đã trôi qua ba mươi tiếng, thời gian lâu hơn hắn dự tính. Vốn dĩ quá trình này hẳn nên ôn hòa hơn, không hiểu sao số virus này lại trở nên khó khống chế. Bất quá nghĩ tới kết quả đạt được, Lê Hạo Khương càng cố gắng chịu đựng.
Chỉ một chút nữa thôi... Sau đó hắn có thể vĩnh viễn ở bên Lâm Mặc rồi.
Đến tận buổi sáng ngày hôm sau, đám tang thi ở trại chăn nuôi phát hiện dị thường. Căn phòng nhỏ áp trại phu nhân vẫn thường hay lén lút trốn vào đột nhiên nổ tung, khói bay mù mịt. Quan trọng hơn là chỗ đó ngay kế bên chuồng heo a! Tang thi Trư Bát Giới sắp khóc ra máu rồi đây!
Cả đàn tang thi ngáo ngáo tò mò muốn chạy lại xem thử, phát hiện phu nhân lảo đảo bước ra từ bên trong. Nhưng hình như có gì đó kỳ quái, tại sao khí tức của phu nhân lại thay đổi vài phần vậy? Dường như có vài phần... giống lão đại? Chẳng phải đây là khí tức chỉ tang thi mới có sao?!
Quần chúng tang thi: Chẳng lẽ phu nhân có mang rồi sao?! ⊙﹏⊙
Bọn chúng liên tục xoắn xuýt, nếu phu nhân thật sự có mang, như vậy đứa trẻ sẽ là nhân loại hay tang thi đây? Nói không chừng là nửa nhân loại nửa tang thi? Lúc này mọi ánh mắt tò mò đều đổ dồn lên cái bụng bằng phẳng của Lê Hạo Khương, làm như chỉ vài giây nữa thôi sẽ có một bé tang thi chui ra từ đó vậy.
Lê Hạo Khương có thể cảm nhận được virus trong cơ thể đã dần ổn định. Cuối cùng hắn cũng thành công! Ánh mắt Lê Hạo Khương lấp lóe ý cười, hiếm khi không phóng khí lạnh đối với đám tang thi đang vây quanh hóng chuyện bát quái kia.
Không biết bao giờ Lâm Mặc trở về nhỉ? Nếu cậu nhìn thấy bộ dạng này của hắn, tâm tình sẽ thế nào? Có phải rất bất ngờ không? Có lẽ sẽ đánh hắn một trận bảo hắn ngu ngốc, sau đó cười hắc hắc vui vẻ đi?
Chỉ mới tưởng tượng thôi, Lê Hạo Khương cảm thấy đã có thể chết chìm trong đó rồi.
Lâm Mặc, chúng ta có thể ở bên nhau vĩnh viễn rồi.
Tác giả có lời muốn nói: Hoàn thế giới 4! Tiếp theo sẽ là tiểu phiên ngoại~ Bên này thật lạnh khiến tác giả cũng muốn lười biếng theo _(:3」∠)_
Tất cả là do giọng nói của hắn quá gợi cảm! Chết tiệt, đàn ông con trai có giọng nói trầm ấm hay như vậy làm gì? Lâm Mặc vô cùng không có tiền đồ mà nghĩ.
Chúng tang thi vụng trộm liếc mắt nhìn boss nhà mình, khi Lâm Mặc tới gần lại làm bộ như cắm cúi làm việc. Ây, hết cách, hôm nay lão đại lại bị phu nhân đánh nữa rồi. Phu nhân thật là bạo lực mà.
Mặc dù vẻ ngoài giận dỗi bỏ đi, kỳ thực Lâm Mặc cũng không đi đâu xa được. Khu rừng Lục Phỉ Thí này hiện tại do cậu chưởng khống, chỉ cần còn ở yên bên trong địa phận thì không sao, nhưng rời khỏi rừng rất dễ bị người bắt gặp. Đến lúc đó lại nảy sinh đủ chuyện không hay nữa.
Sau khi mang Lê Hạo Khương rời đi, Lâm Mặc liền nhớ tới trong nguyên tác có một khu rừng hung hiểm vạn phần, cái gì mà thập đại hiểm địa vân vân. Nói đơn giản thì cũng như phó bản đợi nữ chính đến phá đảo mà thôi. Bất quá đó cũng là chuyện của nhiều năm sau này, cậu với hắn cứ dọn tới đó ở tạm là được. Đến khi nào nữ chính xông tới đây, cậu lại dọn nhà đi tiếp.
Thế là Lâm Mặc cứ theo dự định như vậy mà dọn đi. Còn đám tang thi đàn em của cậu lại sử dụng biện pháp như trước, lẽo đẽo bám đuôi theo sau. Khác với lần trước, lần này Lâm Mặc đã nhận ra từ sớm, nhưng lại không lên tiếng. Một đàn tang thi bám đuôi theo xe vẫn quá gây chú ý, còn không bằng để bọn chúng lén lén núp núp như hiện tại. Mãi đến khi tiếp cận rừng Lục Phỉ Thí rồi, Lâm Mặc mới bảo chúng ra mặt.
Việc sau đó cũng không khó đoán. Bởi vì không tiện ra mặt lộ liễu như trước, Lâm Mặc buộc lòng phải từ bỏ cái nghề chặn đường lấy tinh hạch dễ dàng kia, quay trở lại với phương thức chăn nuôi thủ công. Hết cách, tang thi tuy không cần ăn để tồn tại, nhưng nếu không bổ sung năng lượng sẽ đình trệ cấp bậc, về lâu dài thì còn tuột cấp đến khi quay trở về thành tang thi cấp một vô tri kia. Huống chi bên cạnh cậu còn có một Lê Hạo Khương là người bằng xương bằng thịt. Cũng không thể để hắn hấp thu tinh hoa khí trời để sống được.
Bởi vì cậu đã hứa với 419 rằng sẽ tuyệt đối không xuất hiện gây náo loạn cốt truyện thêm nữa, cho nên mấy năm qua vẫn luôn chết dí bên trong khu rừng này. Mà cậu ở trong này, Lê Hạo Khương tự nhiên cũng ở lại theo.
Mỗi lần nghĩ tới chuyện đó, Lâm Mặc chỉ hận đến muốn nghiến răng nghiến lợi. Lúc đầu cậu còn sợ rằng hắn buồn chán, không được tiếp xúc với xã hội bên ngoài đâm ra tự kỷ, cho nên luôn cố gắng thuận theo mọi yêu cầu của hắn, kể cả những yêu cầu có chút... vô sỉ. Cái gì mà dã ngoại chiến, phòng tắm play, bác sĩ bệnh nhân,... mỗi lần nghĩ lại đều cảm thấy cả người không khỏe!
Kết quả cậu nhận ra, làm gì có chuyện tên này mắc chứng u sầu chứ! Hắn chỉ hận không thể cột cậu trong nhà 24/7! Đừng nói là rời khỏi khu rừng này tiếp xúc người khác, chỉ cần cậu nhìn đám tang thi nhiều một chút thôi, mùi giấm chua đã lan tỏa ngào ngạt!
Lâm Mặc tuy biết bị lừa, lại chẳng thể làm gì hắn. Nói thế nào thì cũng là cậu tình nguyện nghe lời hắn, còn có thể làm gì đây! Dù sao cũng đã bị ăn hết sạch sẽ từ trong ra ngoài rồi!
Cũng may cậu thân mang thể chất tang thi, cho nên dù có đau đớn mệt mỏi cỡ nào chỉ cần có tinh hạch bổ sung liền khỏe lại ngay. Bằng không cậu thật sự là một tuần cả bảy ngày đều phải nằm trên giường a!
"419, cậu có ở đó không?" Lâm Mặc lên tiếng dò hỏi.
Những lúc hai người làm vài chuyện vận động không được hài hòa cho lắm, 419 sẽ tự động tắt máy rời đi. Tất nhiên đó là nó nói như vậy, còn có thực sự không nhìn thấy hay không cậu khó mà biết được.
[Tôi đây.] Chất giọng kim loại lạnh lẽo của 419 vang lên, [Bốn tiếng hai mươi ba phút, hình như lại dài hơn hôm qua mười chín phút đi?]
"Ha ha..." Lâm Mặc trong lòng phun tào đồ hệ thống mắc dịch, ngoài miệng tươi cười vờ như không nghe thấy, "Cừu Vĩ Dạ như thế nào rồi?"
Để đảm bảo cốt truyện trong thời gian cậu rời đi không bị lệch hướng, cứ cách một đoạn thời gian Lâm Mặc lại kiểm tra tình hình nhân vật chính.
Trận tang thi triều đó, tuy cậu gây ra sớm hơn dự định, nhưng ý chí thế giới rất nhanh chóng đã tự động bổ sung. Vì thế khu an toàn Z vừa mới chống chọi một đợt tang thi triều xong, hai tháng sau lại xuất hiện một đợt khác còn kinh khủng hơn do tang thi vương dẫn đầu. Mà những chuyện sau đó cũng thuận lý thành chương diễn ra. Cừu Vĩ Dạ thức tỉnh thần khí, tang thi vương có hứng thú với nữ nhân này, hai người bắt đầu dây dưa không rõ.
Chịu tội nhiều nhất cũng chỉ có dàn nhân vật qua đường cùng pháo hôi khu an toàn Z. Liên tiếp nghênh đón hai đợt tang thi triều, nhân số thương vong đã không đếm xuể, tuy cuối cùng nhờ có nữ chính nên không thất thủ nhưng vẫn là thảm trạng nặng nề.
Bất quá sau cùng Kiến Chương vẫn nghiên cứu ra được vắc-xin chống virus tang thi, Âu Dương Cơ nhân cơ hội lật đổ Hoắc Thành Vương leo lên nắm quyền, còn Tiêu Đình Quân thì thành công trở thành người đầu tiên tiến lên cấp bảy. Nhìn chung mọi thứ vẫn đang đi rất đúng hướng, Lâm Mặc cũng nhẹ nhõm hơn nhiều.
Hiện tại nữ chính coi như đã xác định xong quan hệ với cả bốn nam chính, mà bốn người này cũng đạt thành thỏa thuận chung. Như vậy xem ra cốt truyện cũng đã đi được hơn phân nửa rồi, thật không biết cậu còn bao nhiêu thời gian đây.
Giống như đọc được suy nghĩ của cậu, chủ hệ thống lại đột nhiên phát xuống nhiệm vụ.
[Đinh! Nhiệm vụ chính 4: Thả đàn tang thi biến dị trong khu nghiên cứu ngầm tỉnh K tấn công đoàn người nhân vật chính | Thời hạn: 30 ngày | Phần thưởng: 500 điểm năng lượng]
[Lưu ý, sau khi nhiệm vụ kết thúc lập tức truyền tống khỏi thế giới]
Lâm Mặc còn chưa kịp suy nghĩ nhiều hơn về nhiệm vụ, nghe được đoạn sau liền ngơ ngẩn cả người, cổ họng dường như nghẹn lại.
[Đây vốn dĩ là thế giới trừng phạt, cho nên cậu sẽ không được ở lại một hai năm như mọi khi.] Giọng nói của 419 vốn băng lãnh, nghe lên không rõ như đang an ủi hay đơn giản trần thuật lại.
Lâm Mặc lặng lẽ ngồi xổm xuống, trong lòng không rõ nghĩ gì mà nhìn chằm chằm về phương xa.
Kỳ thực luôn biết rằng sẽ có lúc phải kết thúc, chỉ không ngờ bản thân lại nuối tiếc đến như vậy. Ban đầu lúc mới tới thế giới này, cậu cho rằng mình hẳn sẽ không lưu cái nơi tràn ngập tang thi đâu cũng là xác chết, không ngờ ở lâu rồi lại cảm giác như nhà.
Không đúng, là vì ở đây có người đó, nên cảm thấy đây là nhà. Nghĩ như vậy, Lâm Mặc càng chán nản hơn.
Tinh thần cậu trở nên uể oải như vậy, Lê Hạo Khương liền nhanh chóng nhận ra. Nhưng mặc cho hắn xoay cậu tới lui như thế nào, Lâm Mặc cũng im lặng không nói một tiếng.
Lâm Mặc dính hắn hơn mọi khi, đây là chuyện tốt. Chỉ là không hiểu sao thấy tâm trạng cậu như vậy, trong lòng hắn lại dâng lên bất ổn.
"Lâm Mặc, em không sao chứ?"
"Không sao." Lâm Mặc trả lời bằng giọng mũi, vùi đầu vào trong lồng ngực của hắn.
"Dạo gần đây em cứ kỳ lạ thế nào..."
"Xin lỗi, là em nghĩ ngợi vài chuyện tương lai nên mới như vậy thôi."
"Chuyện tương lai là chuyện gì?" Lê Hạo Khương gặng hỏi.
"Ừm, chuyện về hai chúng ta." Lúc này Lâm Mặc cũng ngồi thẳng dậy, mặt đối mặt với hắn, "Anh nói xem chúng ta có thể ở bên nhau vĩnh viễn được không?"
"Đương nhiên là được! Sao đột nhiên em lại có suy nghĩ như vậy?"
Bởi vì em sắp phải rời khỏi anh a... Trong lòng nghĩ như vậy, Lâm Mặc lại chẳng thể nói ra sự. Cậu đành quanh co tìm một phương hướng khác nói uyển chuyển hơn: "Anh là người, em là tang thi, làm sao có thể ở bên nhau mãi mãi?"
Anh là người thế giới này, còn em chỉ là một ký chủ, hai chúng ta làm thế nào để có thể hạnh phúc bên nhau đến cuối đời?
"Ra là chuyện này sao." Lê Hạo Khương thở phào một hơi nhẹ nhõm, "Anh còn tưởng đâu chuyện gì lớn lắm."
"Này, em đang nói nghiêm túc đấy!" Lâm Mặc không nhịn được trừng hắn một cái.
"Em yên tâm đi, dù thế nào chúng ta cũng sẽ ở bên nhau. Anh đã nghĩ ra cách rồi."
Chỉ là hắn tạm thời không thể nói cho Lâm Mặc biết bản thân đã tìm ra biện pháp trở thành tang thi mà vẫn giữ lại ký ức nhân loại cho Lâm Mặc. Đợi đến khi hắn thành công, lúc đó cho cậu một bất ngờ cũng được.
Khi ấy cả hai có thể bất tử cùng nắm tay nhau đi du ngoạn khắp thế gian này, không còn thứ gì ngăn cản bọn họ nữa.
Lâm Mặc vốn cho rằng hắn chỉ đang chọc mình vui lên, liền không hỏi nhiều thêm nữa, ừ một tiếng dựa vào người hắn.
Cả hai người cùng ngồi cạnh nhau, mỗi người lại mang một tâm tư riêng trong lòng, muốn nói cho đối phương biết lại không dám nói ra.
--------------------------------------------------------------
Một hàng xe dài gần mười chiếc chạy nối đuôi nhau trên đường quốc lộ. Thoạt nhìn khí thế này liền biết nhất định là thuộc về dong binh đoàn đánh thuê lớn nào đó. Mà hình ảnh con hổ có cánh được vẽ trên mui xe kia càng chứng minh suy đoán này.
Dong binh đoàn đánh thuê Dực Hổ của Tiêu Đình Quân đang chạy ra ngoài làm nhiệm vụ. Ngồi bên cạnh y chính là nữ chính Cừu Vĩ Dạ mặc một thân đồ bó sát màu đen, tóc đuôi ngựa cột cao. Đối diện Cừu Vĩ Dạ lại là thiếu tướng, à không, bây giờ đã là thượng tướng Âu Dương Cơ mặc một thân quân phục nghiêm chỉnh. Bên trái y là tên bác sĩ Kiến Chương đang ngồi đọc sách nghiên cứu linh tinh gì đó.
Ngoại trừ tang thi vương ra, dàn hậu cung của nữ chính coi như tập hợp đầy đủ.
Cừu Vĩ Dạ đã rút đi hết nét ngây thơ trong trắng trước kia, trái lại toàn thân trên dưới đều bao phủ một cỗ khí vị lạnh lẽo mang theo sát khí nhàn nhạt. Kể từ khi thức tỉnh Thần khí, cô liền có năng lực tự bảo vệ mình, không cần phải giả vờ làm một đóa hoa nhu nhược nữa. Gặp thần giết thần, gặp quỷ giết quỷ, nói chính xác là quá trình biến từ bạch liên hoa thành nữ cường.
Lần này mục tiêu của bọn họ chính là khu nghiên cứu ngầm ở tỉnh K. Cách đây không lâu có người báo tin rằng phụ cận tỉnh K xuất hiện tang thi biến dị. Mà chính bản thân bọn họ cũng từng bị một con tang thi biến dị tập kích ở tỉnh H kế bên tỉnh K. Loại chuyện này không thể nào ngẫu nhiên được, Âu Dương Cơ liền đi tìm đám người bên chính phủ hỏi cho ra lẽ, nào ngờ đâu lại nghe được một tin tức lớn.
Hóa ra phòng nghiên cứu ngầm kia đã tồn tại từ trước khi mạt thế xảy ra. Nơi đó từng nghiên cứu một dự án khiến cho nhân loại trường sinh bất tử. Loại nghiên cứu này vừa nghe đã thấy vớ vẩn, cho nên phía chính phủ lập tức từ chối cung cấp kinh phí. Sau đó mạt thế tới, chẳng ai còn hơi sức đâu nhớ tới cái phòng nghiên cứu đó nữa.
Nhưng hiện tại liên kết mọi việc với nhau, đám người Cừu Vĩ Dạ liền nhận ra chuyện này không đơn giản như vậy. Nhất là Cừu Vĩ Dạ đã đọc trước nội dung quyển sách. 《Mạt thế chi vương》 là một thiên truyện dài gồm ba quyển, cô chỉ đọc hết quyển hai khi nhân vật Cừu Vĩ Dạ trùng tên với mình chết thì tức giận không đọc tiếp nữa, kết quả không biết kết cục thế nào. Có điều nhiêu đó thôi cũng đủ khiến cô biết một chuyện quan trọng chính là, dịch bệnh này không phải tự nhiên xảy ra, mà có bàn tay con người can thiệp vào!
Vì đây là chuyện quan trọng cấp bậc cao, ngoại trừ Tiêu Đình Quân và Cừu Vĩ Dạ vốn đã muốn đến đó xem thử, Âu Dương Cơ cũng không thể không đi. Mà Kiến Chương thân là nhà khoa học tài hoa nhất hiện tại lại càng phải đi theo để hỗ trợ mặt nghiên cứu.
Theo nguyên tác, đoàn người Cừu Vĩ Dạ nhanh chóng tìm được lối vào phòng nghiên cứu ngầm, nào ngờ vừa vào thì bị chia tách ra, đàn tang thi biến dị không biết sao lại mở lồng thoát ra tấn công bọn họ được. Tất nhiên trong mắt Lâm Mặc thì đây là BUG nhỏ, để ý nhiều đến thế làm gì, còn muốn yên ổn đọc thăng cấp văn không đây. Nhưng phàm là nhiệm vụ hệ thống giao, cậu không thể không làm.
"Cho nên công việc của tôi đơn giản như thế? Chỉ cần nhấn nút và đám tang thi tự động thoát ra?" Lâm Mặc dùng vẻ mặt tổn thương như bị hệ thống khinh bỉ trí thông minh của mình mà nói sau khi nghe 419 giải thích cách hoạt động của hệ thống phòng thí nghiệm ngầm.
Cái loại nhiệm vụ đơn giản cỡ này! Chỉ vì một cái nút chết tiệt cậu phải lặn lội xa xôi rời bỏ Lê Hạo Khương đi đến đó! Chỉ để bấm một cái nút!
So với làm nhiệm vụ thả tang thi ra, Lâm Mặc càng cảm thấy đây giống như bấm nút kết thúc cuộc đời cậu thì hơn!
"Mặc dù cậu nói sau khi nhiệm vụ hoàn thành liền lập tức rời đi, nhưng tóm lại cũng cần thời gian nhất định để giết tôi cho hợp lý chứ đúng không?" Lâm Mặc sờ sờ mũi, "Nếu vậy nói không chừng còn kịp gặp lại Lê Hạo Khương..."
[Bình thường tôi đã chẳng thể thông báo cho cậu biết khi nào cậu rời đi, hiện tại cũng vậy thôi. Nói chung trong vòng hai mươi tư tiếng cậu sẽ chết, cứ chuẩn bị trước tư tưởng như vậy đi.]
Hai mươi tư tiếng a... Lâm Mặc nghĩ, thầm tính toán. Từ đây chạy đến phòng nghiên cứu ngầm khu an toàn K mất khoảng ba bốn tiếng gì đó, nói không chừng cậu thật sự có thể chạy về gặp mặt Lê Hạo Khương!
Như vậy, có lẽ không cần phải nói lời tạm biệt với hắn đi? Có thể để lúc sau nói cũng được. Lâm Mặc khá là xoắn xuýt giữa việc rốt cuộc có nên từ biệt Lê Hạo Khương hay không.
Tang thi Mắt Kính theo đúng bổn phận của mình cầm một khay tinh hạch đem lên đưa cho Lâm Mặc: "Lão đại, đây là phần tinh hạch của ngài hôm nay."
Lâm Mặc u oán nhìn cái khay đầy tinh hạch xanh xanh đỏ đỏ đó, sắp chết đến nơi rồi còn ăn với chả uống. Bất quá dưới cái nhìn đầy tôn sùng của Mắt Kính, Lâm Mặc không nỡ khiến đám tang thi lại đập đầu đòi tự vẫn vì thủ lĩnh bỏ ăn, cho nên tiện tay nhận lấy.
À, còn phải thu xếp cho đám tang thi này như thế nào nữa đây? Không có cậu, bọn chúng hẳn vẫn sống tốt được. Nhưng sớm muộn gì khu rừng này cũng bị nữ chính phá đảo, đây không phải chốn lâu dài để ở.
Tuy rằng tang thi đến một lúc nào đó sẽ toàn bộ đều bị tiêu diệt ngoại trừ tang thi vương, cậu vẫn hy vọng đàn em của mình có thể sống tốt đến khi đó.
"Mắt Kính, sau này ta sẽ có việc không quay về được nữa." Lâm Mặc ho nhẹ một tiếng, "Là mãi mãi không quay về, chứ không phải như lần trước."
"Tôi hiểu rồi." Mắt Kính đẩy đẩy gọng kính lên ra vẻ tinh anh nói, "Lão đại muốn cùng phu nhân sống cuộc sống hai người rời xa thế gian."
Mí mắt Lâm Mặc khẽ giật giật, lời muốn nói ra khỏi miệng cũng nghẹn lại. Bất quá đám tang thi này muốn nghĩ như thế nào chẳng được, dù sao cậu cũng rời đi, mà Lê Hạo Khương... Nói thật cậu không rõ sau khi cậu biến mất rồi, Lê Hạo Khương có còn chút quyến luyến nào để ở lại chỗ này không.
"Nói chung sau khi ta đi rồi, ngươi phải lãnh đạo đám đàn em cho tốt, tự cung tự cấp không nên ra ngoài đánh đánh giết giết nữa. Một hai năm sau thì dọn nhà kiếm vùng núi vắng vẻ yên tĩnh nào đó mà ở, nghe rõ chưa?" Nói ra những lời này với một tang thi, Lâm Mặc không biết mình điên hay là thế giới này điên rồi.
"Đã rõ!"
"Ừ, chỉ có thế thôi. Ngươi cứ tiếp tục công việc như mọi khi đi."
Nhìn bóng dáng Mắt Kính rời đi, Lâm Mặc thở dài. Tang thi không có cảm xúc âu cũng là một điều may mắn, cho dù sau này cậu có rời đi, nhiều nhất đám tang thi sẽ tự hỏi lão đại đi đâu rồi chứ không khóc lóc như nhân loại.
Nhưng Lê Hạo Khương, hắn không phải tang thi, cậu không thể dùng phương pháp dùng cho đám tang thi áp dụng lên người hắn.
"Hay là cứ tới đâu hay tới đó đi vậy." Lâm Mặc làu bàu với bản thân.
Trước kia cậu không biết vì sao Tiểu Long nữ phải bày ra cái trò dở hơi hẹn gặp mười bảy năm sau với Dương Quá làm gì, rõ ràng chỉ cần công khai mọi chuyện ra là được rồi mà. Nhưng bây giờ cậu mới thấm hết tâm trạng của Tiểu Long Nữ lúc ấy. Sắp chết lại không dám nói thật với người yêu, chỉ có thể hy vọng đối phương quên đi mình.
Lỡ như Lê Hạo Khương cũng giống như Dương Quá, sau mười bảy năm vẫn chờ thì sao? Nếu hắn không quên được cậu, đâm đầu xuống vực tự vẫn thì sao?
Dương Quá còn có thể gặp lại Tiểu Long Nữ. Nhưng Lê Hạo Khương... Làm sao để hắn gặp lại cậu đây chứ?
Lâm Mặc mù mịt chướng khí chỉ có thể cố gắng tận hưởng nốt những ngày tháng còn lại bên cạnh Lê Hạo Khương. Mà Lê Hạo Khương lúc này đây đang có kế hoạch riêng của mình, vì thế vô tình bỏ lỡ cơ hội tìm ra chân tướng.
Một buổi tối nọ, sau khi làm xong vận động không hài hòa trên giường, Lâm Mặc xoay người ôm eo Lê Hạo Khương khẽ nói: "Ngày mai em có việc phải ra ngoài một chút."
"Đi đâu thế? Bao lâu?"
"Chỉ là chút chuyện cần giải quyết. Em sẽ sớm trở về mà." Lâm Mặc không dám đối mặt với người yêu, sợ bị nhìn thấu chân tướng, liền vùi đầu vào ngực hắn trốn tránh.
Nếu là lúc bình thường, Lê Hạo Khương nhất định sẽ đòi đi theo. Nhưng lúc này đây thí nghiệm tang thi hóa của hắn đã đến giai đoạn đi vào hiện thực, chỉ cần thời gian vài ngày, hắn sẽ có thể thành công tang thi hóa. Bởi vì Lâm Mặc không bao giờ ủng hộ việc hắn trở thành tang thi, cho nên Lê Hạo Khương đương nhiên cũng phải lén lút mà làm chứ không dám công khai.
"Anh có một bất ngờ muốn dành tặng cho em." Lê Hạo Khương sủng nịch hôn lên trán Lâm Mặc một cái, "Sau khi em quay về sẽ thấy."
Hy vọng là vậy... Lâm Mặc uể oải càng ôm chặt Lê Hạo Khương hơi. Nói thật cậu không dám tự tin rằng trước khi cậu kịp quay về, giữa đường sẽ không xông ra thứ gì giết chết cậu.
Chủ hệ thống trước giờ chẳng phải một người hiền từ quảng đại bác ái gì cho cam.
Sáng hôm sau Lâm Mặc trong sự lưu luyến không rời mà rời khỏi khu rừng Lục Phỉ Thí lên đường làm nhiệm vụ. Đáng tiếc thay Lê Hạo Khương quá háo hức về thí nghiệm sắp tới nên không nhận ra được sự khác thường đó. Huống hồ Lâm Mặc nếu đã cố tình che giấu tâm tình, hắn cũng không dễ dàng nhìn ra.
Thời gian từ giờ cho đến khi nhiệm vụ kết thúc chỉ còn hai mươi tư tiếng. Nhưng đối với Lâm Mặc như thế đã đủ rồi. Cậu còn hận không thể bám lấy Lê Hạo Khương thêm một lúc lâu cơ.
Cứ nghĩ tới việc biết rõ bản thân đây là đang đi chết lại không thể không đi, sau khi chết còn có nguy cơ bị chà đạp ném vào đống xác một mồi lửa thiêu rụi, Lâm Mặc không khỏi thở dài ngao ngán.
Thôi, tự bạo cũng đã từng làm, bị xe tông cũng đã trải qua, thế giới vỡ nát biến mất cũng từng thử, cậu còn sợ cái gì nữa cơ chứ. Huống hồ thân xác tang thi này của cậu không cảm nhận được mấy đau đớn.
Mất khoảng ba tiếng rưỡi như dự định, Lâm Mặc đã tới được phòng nghiên cứu ngầm. Mà trên bản đồ của hệ thống cho thấy đoàn xe nữ chính cũng sắp tiếp cận nơi đây. Cậu theo chỉ dẫn của hệ thống tìm một lối đi ngầm khác, phá cửa xông vào, sau đó lại nhìn bản đồ tìm đến vị trí cái nút bấm kia.
Kỳ thực nhiệm vụ này cũng không phải dễ dàng như Lâm Mặc nghĩ. Phòng nghiên cứu ngầm cửa bảo vệ trùng trùng, lại còn có vài con tang thi biến dị đã xổng ra từ trước, cậu muốn thuận lợi một đường là không có khả năng. Bất quá có bản đồ của hệ thống, Lâm Mặc tiết kiệm được khối thời gian dò đường. Cho nên khi nhóm người nữ chính đã đến được cửa chính phòng thí nghiệm ngầm, Lâm Mặc đã tới chỗ nút bấm đó.
"Cửa đi trên đường bị tôi hủy nhiều như vậy, sẽ không có vấn đề gì chứ?" Lâm Mặc có chút thắc mắc hỏi.
[Việc này cứ giao cho ý chí thế giới quản.]
Cho dù có cảm thấy kỳ quái thì làm gì được chứ? Thủ phạm đến lúc đó đã chết, còn điều tra gì nữa. Cùng lắm trở thành dấu chấm hỏi to đùng trong lòng mà thôi.
Chờ đợi là một quá trình nhàm chán lại căng thẳng. Khi dấu chấm tròn đỏ thể hiện vị trí của đoàn người nữ chính đã tiến vào khu nghiên cứu ngầm, bàn tay Lâm Mặc rục rịch muốn bấm.
Nút bấm: Mau! Mau đến ấn ấn a~ (≧▽≦)
Lâm Mặc:... Không xong rồi căng thẳng đến hoa mắt ù tai rồi sao? Vì cái gì lại nảy sinh ảo giác như vậy?
419 thấy Lâm Mặc chần chừ, mà thời gian nhiệm vụ đang đếm ngược từng giây, không thể không lay tỉnh cậu lại: [Mau bấm đi!]
Có lẽ giọng 419 hơi to so với thường ngày, trong khu nghiên cứu lại yên tĩnh nên Lâm Mặc giật hết cả mình, bàn tay bất ngờ theo bản năng nhấn xuống.
[Đinh! Hoàn thành nhiệm vụ chính 4 | Phần thưởng: 500 điểm năng lượng | Tổng điểm năng lượng hiện tại: 5245]
Nhiệm vụ hoàn thành, cậu không cần thiết ở lại nữa. Lâm Mặc thở ra một ngụm khí, lấy tốc độ nhanh nhất vội vã rời đi nơi này.
Lê Hạo Khương vẫn đang chờ cậu! Nhất định chỉ cần nhanh hơn một chút liền có thể thấy hắn! Chỉ một chốc nữa thôi!
Mang theo hy vọng như vậy, Lâm Mặc thở không cần thở, bất chấp tất cả mà lao ra ngoài như một mũi tên. Từ phòng nghiên cứu ngầm này đến chiếc xe của cậu không tới một dặm, lấy tốc độ của cậu hiện tại chỉ mất ba phút để chạy đến đó!
Mọi người trong dong binh đoàn đều tiến vào phòng nghiên cứu ngầm, cho nên trên mặt đất không còn ai. Lâm Mặc còn chưa kịp mừng rỡ vì điều này, bất chợt sau lưng cảm nhận được một luồng sát khí lạnh buốt.
Cậu nhanh nhẹn nhảy sang một bên, mà vị trí cậu đang đứng đột nhiên nổ tung thành một cái hố sâu hoắm. Suýt chút nữa thì cậu chính là hố đó rồi! Cấp bậc của cậu không thấp, đã lên đến cấp 7, thế nhưng bị tấn công đột ngột mãi đến giây cuối cùng mới nhận ra! Trong lòng Lâm Mặc toát mồ hôi, ánh mắt đảo nhìn về vị trí kẻ tấn công.
Đối phương dường như không buồn giấu diếm bản thân, mỉm cười lạnh lùng bước ra. Chỉ vừa thoáng nhìn, Lâm Mặc liền khẳng định nam nhân này còn mạnh hơn cả cậu!
Kẻ mạnh hơn cậu, chắc chắn chỉ có nhân vật chính! Nhưng Kiến Chương, Âu Dương Cơ cùng Tiêu Đình Quân đều đã đi theo Cừu Vĩ Dạ xuống phòng thí nghiệm! Như vậy người này là...!
"Kỳ quái, rõ ràng chỉ là tang thi cấp 7, bộ dáng lại trông giống hệt như nhân loại." Nam nhân kia không để cậu vào mắt, vừa bước đến gần vừa lẩm bẩm tự nói.
Lâm Mặc không dám sơ hở, toàn bộ dây thần kinh đều căng lên chực chờ chiến đấu. Nếu đối phương thực sự là tang thi vương, cậu khẳng định không đánh lại. Nhưng chạy trốn cũng không phải không có khả năng!
"Không thể ra lệnh cho ngươi, xem ra ngươi đúng là tang thi biến dị rồi."
Tay hắn vừa hơi duỗi ra, động tác nhanh như chớp, Lâm Mặc một lần nữa chưa kịp nhìn rõ đã bị quả cầu đen từ tay hắn bắn tới. Mặc dù cậu đã ngay lập tức né qua một bên, tốc độ tang thi vương vẫn nhanh hơn, quả cầu đen ấy vừa chạm vào tay cậu, liền lập tức bắt đầu cắn nuốt!
Dị năng của tang thi vương chính là cắn nuốt. Càng cắn nuốt nhiều y càng mạnh. Cho nên trong toàn bộ truyện này, có thể nói tang thi vương là người mạnh nhất. Khắc tinh duy nhất của y chính là Thần khí, vì đó là thứ duy nhất y không thể cắn nuốt.
Nhưng bây giờ cậu có thể đi đâu kiếm một Thần khí nữa đây... Lâm Mặc cảm nhận được tay phải trống rỗng, lại có dấu hiệu tiếp tục muốn cắn nuốt lên trên, chỉ có thể cắn răng cầm cự.
"Đúng lúc ta cũng muốn nghiên cứu xem tinh hạch của tang thi biến dị trông như thế nào. Nhưng tiểu Dạ lại không cho ta đi theo." Nói rồi y thở dài tiếc nuối, "Cho nên ngươi đành chịu khó làm vật hy sinh cho ta đi."
Vật hy sinh cái đầu ngươi! Lâm Mặc điên cuồng phun tào trong lòng, bên ngoài cố gắng trấn tĩnh nghĩ biện pháp chạy trốn. Cậu thừa biết cái loại tiểu thuyết NP không tam quan không tiết tháo này thì nam chính làm gì mà tốt đẹp cho được! Huống chi đối phương còn là một con tang thi có xu hướng phản xã hội!
Cho dù là đồng loại hay nhân loại, tang thi vương đều sẵn lòng xuống tay. Kẻ duy nhất khiến y luyến tiếc chắc cũng chỉ có Cừu Vĩ Dạ thôi đi.
Ngay cả tang thi cấp chín cũng chưa chắc đánh lại tang thi vương, nói gì đến một con tang thi cấp bảy lại mang trong mình dị năng phế sài như cậu.
Lâm Mặc nghiến răng quyết định phải thử một lần! Cậu bất ngờ lao lên tấn công về phía tang thi vương. Mà bản thân tang thi vương hẳn không ngờ kẻ trước mắt đây dám làm chuyện ngu xuẩn như vậy, cho nên chậm mất một giây mới phản ứng đưa tay ra đỡ đòn.
Trái với suy đoán của y, Lâm Mặc thế nhưng tiến công nửa chừng lại đột ngột ngưng lại! Chỉ trong tích tắc đó, cậu liền vọt sang một hướng khác chạy thụt mạng! Bỏ mặc tang thi vương ngơ ngác đứng đó chưa rõ chuyện gì vừa mới xảy ra!
"May mắn thật!" Lâm Mặc toát mồ hôi chạy hết tốc lực, cầu mong tang thi vương kia vẫn cứ ngẩn người ra thêm một chốc lát nữa đi.
Khi nãy cậu cũng không hoàn toàn khẳng định rằng kế hoạch của mình sẽ thành công. May mắn cho cậu là tang thi vương chủ quan khinh địch, lại không ngờ trên đời có con tang thi biết dùng kế sách giương đông kích tây bỏ chạy này, cho nên mới thuận lợi thoát được.
[Kỳ thực cậu thừa biết...]
"Im đi!" Lần đầu tiên Lâm Mặc không nhịn được gắt gỏng với 419, "Tôi biết không phải ngẫu nhiên tang thi vương ở đây! Tôi biết hắn ta có mặt là để giết chết tôi!"
[Cậu cần gì phải làm khổ mình như vậy? Thế giới này hoàn thành tất cả nhiệm vụ, khẳng định thấp nhất cũng là A. Sớm muộn gì cậu cũng phải rời khỏi, chống cự còn có nghĩa lý gì sao?]
"Đương nhiên là có. Chỉ cần có một chút hy vọng gặp lại Lê Hạo Khương, tôi nhất định không từ bỏ!" Hai mắt Lâm Mặc như toát lên những tia lửa, tràn trề quyết tâm nói, "Cho dù chỉ có thể nhìn thấy hắn thêm một lần nữa thôi, tôi cũng mãn nguyện."
419 thừa biết không thể thuyết phục Lâm Mặc, đành thở dài.
Rõ ràng số liệu đã cho thấy cậu ta sẽ thất bại, vì cái gì cứ phải cố chấp như thế? Nhân loại tại sao luôn ngu ngốc như vậy?
Có lẽ là vì điều đó, cho nên chỉ có nhân loại mới có thể trở thành ký chủ để sửa BUG, mà hệ thống như chúng muôn đời cũng chỉ là người hỗ trợ mà thôi.
Sự thật chứng minh có đôi khi chỉ quyết tâm thôi là chưa đủ. Đối mặt với thực lực tuyệt đối, mọi mưu mô chước quỷ liền không còn ý nghĩa gì.
"Vật nhỏ này, ngươi cũng quá ranh mãnh rồi." Tang thi vương một tay nhấc Lâm Mặc lên, lạnh lẽo nói, "Bất quá sẽ không có lần sau đâu."
Lâm Mặc cười khổ, cậu đương nhiên biết kết cục khi rơi vào tay y là gì. Ngay giây phút y tóm lấy cậu, Lâm Mặc đã biết đây chính là kết thúc.
Chỉ là không cam lòng... Vì sao kết cục phải thành ra như vậy?
Những móng tay đen dài của tang thi vương chạm lên trán cậu, truyền đến xúc cảm lạnh lẽo. Một giây sau đó, bàn tay không chút lưu tình xuyên qua đầu cậu, rút ra một viên tinh hạch trong suốt như pha lê.
Tang thi vương buông tay, thả rơi cái xác của Lâm Mặc xuống mặt đất. Ánh mắt cậu mở to, vô hồn, phần đầu bị vỡ toác một mảng lớn trông đáng sợ vô cùng.
"Vẫn là nên dọn dẹp đi." Tang thi vương chau mày nhìn tự nhủ.
Y búng tay một cái, những quả cầu đen lập tức xuất hiện rơi xuống thi thể Lâm Mặc. Chỉ trong phút chốc, chúng liền cắn nuốt sạch sẽ không còn dư lại bất kỳ thứ gì.
----------------------------------------------------------------
[Bíp bíp bíp...]
Tiếng máy móc kêu liên tục, đám đèn chớp tắt cùng khói mù mịt khiến cho phòng thí nghiệm càng thêm loạn cả lên. Lê Hạo Khương tự khóa mình bên trong, giờ phút này vật lộn chống cự với virus tang thi.
Đồng tử mắt hắn lúc chuyển sang đỏ lúc lại quay trở về trạng thái đen, gân xanh trên trán nhảy điên cuồng. Mà vài nơi trên người hắn ẩn ẩn dấu hiệu tang thi hóa, đã chuyển sang màu xám tái nhợt.
Kể từ lúc bắt đầu tiêm virus tang thi vào người đã trôi qua ba mươi tiếng, thời gian lâu hơn hắn dự tính. Vốn dĩ quá trình này hẳn nên ôn hòa hơn, không hiểu sao số virus này lại trở nên khó khống chế. Bất quá nghĩ tới kết quả đạt được, Lê Hạo Khương càng cố gắng chịu đựng.
Chỉ một chút nữa thôi... Sau đó hắn có thể vĩnh viễn ở bên Lâm Mặc rồi.
Đến tận buổi sáng ngày hôm sau, đám tang thi ở trại chăn nuôi phát hiện dị thường. Căn phòng nhỏ áp trại phu nhân vẫn thường hay lén lút trốn vào đột nhiên nổ tung, khói bay mù mịt. Quan trọng hơn là chỗ đó ngay kế bên chuồng heo a! Tang thi Trư Bát Giới sắp khóc ra máu rồi đây!
Cả đàn tang thi ngáo ngáo tò mò muốn chạy lại xem thử, phát hiện phu nhân lảo đảo bước ra từ bên trong. Nhưng hình như có gì đó kỳ quái, tại sao khí tức của phu nhân lại thay đổi vài phần vậy? Dường như có vài phần... giống lão đại? Chẳng phải đây là khí tức chỉ tang thi mới có sao?!
Quần chúng tang thi: Chẳng lẽ phu nhân có mang rồi sao?! ⊙﹏⊙
Bọn chúng liên tục xoắn xuýt, nếu phu nhân thật sự có mang, như vậy đứa trẻ sẽ là nhân loại hay tang thi đây? Nói không chừng là nửa nhân loại nửa tang thi? Lúc này mọi ánh mắt tò mò đều đổ dồn lên cái bụng bằng phẳng của Lê Hạo Khương, làm như chỉ vài giây nữa thôi sẽ có một bé tang thi chui ra từ đó vậy.
Lê Hạo Khương có thể cảm nhận được virus trong cơ thể đã dần ổn định. Cuối cùng hắn cũng thành công! Ánh mắt Lê Hạo Khương lấp lóe ý cười, hiếm khi không phóng khí lạnh đối với đám tang thi đang vây quanh hóng chuyện bát quái kia.
Không biết bao giờ Lâm Mặc trở về nhỉ? Nếu cậu nhìn thấy bộ dạng này của hắn, tâm tình sẽ thế nào? Có phải rất bất ngờ không? Có lẽ sẽ đánh hắn một trận bảo hắn ngu ngốc, sau đó cười hắc hắc vui vẻ đi?
Chỉ mới tưởng tượng thôi, Lê Hạo Khương cảm thấy đã có thể chết chìm trong đó rồi.
Lâm Mặc, chúng ta có thể ở bên nhau vĩnh viễn rồi.
Tác giả có lời muốn nói: Hoàn thế giới 4! Tiếp theo sẽ là tiểu phiên ngoại~ Bên này thật lạnh khiến tác giả cũng muốn lười biếng theo _(:3」∠)_
Tác giả :
Vanilla Jeje