Hệ Thống Xuyên Nhanh: Boss Phản Diện Đột Kích
Chương 30: Đồng Minh Học Sinh Cá Biệt (7)
Minh Thù mở pin điện thoại di động chiếu vào bên trong. Đột nhiên có ánh đèn khiến Kim Vũ Kỳ không kịp thích ứng, lấy tay che mắt lại. Cô ta sờ soạng đứng lên, bất chấp hình tượng:
"Lộc Manh, rốt cục cô muốn làm gì, mau thả tôi ra."
"Thả cô ra ngoài?"
Minh Thù cười cười: "Như thế thì không được, tôi phí bao công sức mới nhốt được cô vào đây đấy!"
Lãng phí đồ ăn là đáng xấu hổ.
Kim Vũ Kỳ bổ nhào về phía cửa sổ, ánh sáng di động chiếu rõ khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn của cô ta:
"Cô làm như vậy là trái pháp luật. Lộc Manh, cô mau thả tôi ra ngoài, tôi sẽ không nói chuyện này cho người khác."
"Ồ." Minh Thù tỏ vẻ kinh ngạc:
"Cô còn biết làm như vậy là trái pháp luật?"
Đáy lòng Kim Vũ Kỳ hơi xao động, dự cảm xấu xuất hiện trong thâm tâm.
Tầm mắt Kim Vũ Kỳ chuyển động quanh căn phòng. Lúc trước, cô ta lừa Lộc Manh tới đây là dùng danh nghĩa Thượng Quan Phong, cô ta chưa từng xuất hiện, hẳn là Lộc Manh không biết mình làm.
Nhưng bây giờ, Lộc Manh nhốt cô ta ở đây chứng tỏ cô ấy đã biết rồi!
Không được.
Kim Vũ Kỳ nắm chặt lấy thanh sắt cửa sổ, hốc mắt đỏ cả lên, nghẹn ngào nói:
"Lộc Manh, mình biết cậu không thích mình, cho rằng mình đã đoạt A Phong. Nhưng tình cảm này không thể miễn cưỡng, A Phong không thích cậu, cho dù hai người đến với nhau cũng sẽ không hạnh phúc."
Lợi hại, còn diễn tốt hơn cả cô nữa kìa.
"Có liên quan gì tới tôi chứ."
Thượng Quan Phong thích ai chả liên quan gì đến cô cả, Minh Thù gõ gõ song sắt:
"Cô tốt nhất là ngoan ngoãn ở bên trong đi, chưa biết chừng lại có bạn trai nào đó đến cứu cô."
Minh Thù chuẩn bị rời đi khiến Kim Vũ Kỳ nóng nảy hô to một tiếng.
"Lộc Manh!"
Vì dùng hết sức, nên âm thanh của cô ta giữa khu phòng học trống trải nghe như quỷ gọi.
Minh Thù quay đầu lại, cầm di động chiếu vào mặt mình:
"Sao?"
Kim Vũ Kỳ: "..."
Vừa mới kêu một tiếng mà Minh Thù đã đứng lại rồi, chuyện này không hề giống trong tiểu thuyết chút nào. Kim Vũ Kỳ nghẹn mất vài giây rồi nắm chặt lấy song cửa, cắn răng nói:
"Lộc Manh, cô nhốt tôi ở đây, nếu A Phong biết, cô cảm thấy cậu ấy có thể thích cô sao?"
"Vậy chắc tôi phải giết cậu mới đúng."
Kim Vũ Kỳ: "..."
Chuyện này có liên quan gì sao? Sao cô nghe mà không hiểu gì hết!
"Tiếc là hôm nay ăn không no, không có sức lực."
Minh Thù có chút phiền muộn, thân thể yếu ớt vô dụng.
Kim Vũ Kỳ: "..."
Lộc Manh thế mà muốn giết mình?
Kim Vũ Kỳ bị câu nói này doạ sợ, đột nhiên buông song sắt lui vào bên trong, nhìn bóng người bên ngoài giống như nhìn thấy quỷ. Cô gái này thật là Lộc Manh sao?
"Lộc Manh... mau thả tôi ra."
Kim Vũ Kỳ thấy Lộc Manh rời đi thì lại liều mạng vỗ song sắt:
"Lộc Manh, mau thả tôi ra, cho tôi về!"
Nhưng mà bất kể cô ta gào thét thế nào, người bên ngoài cũng không đáp lại một câu, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt Kim Vũ Kỳ.
Lộc Manh...
Cô ta cũng dám như vậy đối với cô.
"Đúng rồi."
Bên cửa sổ đột nhiên xuất hiện một bóng đen, thanh âm của Minh Thù vang lên lần nữa.
"A!"
Kim Vũ Kỳ sợ tới mức hét lên một tiếng, trái tim hoảng sợ, lưng toát đầy mồ hôi lạnh.
Người dọa người, dọa chết người.
"Lộc Manh, rốt cuộc cô muốn thế nào?"
Kim Vũ Kỳ tức muốn hộc máu, tức giận rống lên.
"Tôi chỉ muốn hỏi cô một vấn đề, đừng kích động, bình tĩnh."
Âm thanh của Minh Thù trong trẻo, có ý trấn an. Nhưng lúc này truyền đến tai Kim Vũ Kỳ chỉ toàn ý giễu cợt. Cô ta ở bên ngoài cười cợt mình, mà cón muốn mình bình tĩnh?
Ai có thể bình tĩnh được?
"Bài đăng trên diễn đàn chắc là do cô đăng nhỉ?"
"Bài viết nào? Tôi không hiểu cô nói gì cả!"
Kim Vũ Kỳ nhanh chóng phủ nhận.
"Lộc Manh, cô mau thả tôi ra ngoài, nếu không tôi mà ra được nhất định sẽ không tha cho cô."
Giọng của Kim Vũ Kỳ mang chút uy hiếp.
"Cô nói cứ như kiểu, tôi thả cô ra thì cô sẽ tha cho tôi ấy." Minh Thù cười khẽ:
"Kim Vũ Kỳ, cậu cho tôi là kẻ ngốc đấy à?"
Định coi cô là đứa trẻ lên ba dễ lừa đấy à?
"Lộc Manh, dù cho cô có làm gì, A Phong cũng sẽ không thích cô, người hắn thích sẽ luôn là tôi."
Lộc Manh quan tâm nhất chính là Thượng Quan Phong, dù cô ta có thay đổi tính tình, thì cũng không thể nói không thích là không thích, chắc chắn cô ta đang giả vờ.
Minh Thù tủm tỉm:
"Kim Vũ Kỳ, lần sau đăng bài nhớ chú ý một chút. Thứ nhất, ảnh chụp mờ ảo như vậy, tôi hoàn toàn có thể phủ nhận đó là tôi. Thứ hai, văn vẻ không đủ trau chuốt mượt mà, không khiến người khác ấn tượng chút nào, cô mà làm paparazzi hẳn là chết đói đến nơi rồi. Thứ ba, hất nước bẩn thì nhớ, đừng có dùng di động của chính mình."
Minh Thù lắc lắc điện thoại trước mặt Kim Vũ Kỳ, rõ ràng đó là di động của cô ta, trên đó là acc mà cô ta chưa kịp thoát ra.
Khuôn mặt Kim Vũ Kỳ có chút khó coi, cô ta giơ tay muốn cướp lại di động, nhưng Minh Thù nào có thể cho cô ta vừa ý.
"Là tôi làm thì sao?"
Kim Vũ Kỳ cười lạnh một tiếng:
"Nếu không phải cô ở quán bar, thì sao tôi chụp được. Việc này cô cũng đã làm, hiện tại còn không thừa nhận. Tôi chẳng qua chỉ đem sự thật nói ra, sao cô lại bảo tôi hắt nước bẩn?"
Kim Vũ Kỳ ghé sát vào song sắt, giọng nói có chút ác ý:
"Lộc Manh, cô cũng chẳng phải thứ tốt gì, giả vờ trong sáng thuần khiết, trong tâm chẳng phải cũng dơ bẩn đấy thôi."
Minh Thù tắt điện thoại rồi ném đi, khuôn mặt mỉa mai:
"Chỉ những người có nội tâm dơ bẩn, mới cảm thấy người khác cũng dơ bẩn. Kim Vũ Kỳ, tôi khuyên cô nên đi gặp bác sĩ tâm lý, may ra có thể chữa được bệnh."
Nếu đã xé rách da mặt, lại không có người ngoài ở đây, Kim Vũ Kỳ cũng ngại đóng kịch:
"Lộc Manh, tôi sẽ không bỏ qua cho cô."
"Tới đi, mau đánh tôi đi này!"
Minh Thù giang hai tay khiêu khích:
"Nhưng mà, cô phải ra ngoài trước mới được, nếu không hay là, bạn Kim Vũ Kỳ thử nhảy lầu xem, nơi này là tầng năm, cô nhảy xuống cũng chỉ thiếu tay thiếu chân thôi, không chết được."
Thiếu tay chân còn không nghiêm trọng, thì cái gì mới gọi là nghiêm trọng?
Kim Vũ Kỳ tức đến hộc máu, nhưng cô ta kìm nén tức giận trong lòng, không thể chọc giận Lộc Manh, giờ cô ta đang ở thế yếu. Nếu thật sự chọc giận người này, không chừng cô ta sẽ giết mình, như vậy mất nhiều hơn được.
Chờ cô ta ra ngoài, nhất định sẽ tìm biện pháp dạy dỗ Lộc Manh.
Cô cũng không tin mình nắm giữ cốt truyện trong tay, mà còn không đấu lại được Lộc Manh.
Kim Vũ Kỳ im lặng, Minh Thù hừ lạnh một tiếng rồi nhấc chân rời đi.
Có chút đói bụng, phải đi ăn cái gì đấy mới được.
Minh Thù đi cầu thang bộ xuống dưới, chỗ này không có đèn, nhờ ánh đèn bên ngoài cô chỉ có thể lờ mờ thấy bậc cầu thang, xuống đến tần ba, một bàn tay từ trong bóng đêm túm lấy cô lôi đi.
Phía sau lưng là mặt tường lạnh lẽo, phía trước thì bị một thân thể ấm áp dán sát vào.
Minh Thù theo bản năng muốn phản kích.
"Đừng nhúc nhích, là tôi."
"Sao lại là cậu?" Thật là phiền! Dây dưa mãi thôi!
"Suỵt!"
Nam sinh vươn ngón tay ra đè ở trên môi Minh Thù, thân hình càng nhích lại gần cô hơn.
"Lộc Manh, rốt cục cô muốn làm gì, mau thả tôi ra."
"Thả cô ra ngoài?"
Minh Thù cười cười: "Như thế thì không được, tôi phí bao công sức mới nhốt được cô vào đây đấy!"
Lãng phí đồ ăn là đáng xấu hổ.
Kim Vũ Kỳ bổ nhào về phía cửa sổ, ánh sáng di động chiếu rõ khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn của cô ta:
"Cô làm như vậy là trái pháp luật. Lộc Manh, cô mau thả tôi ra ngoài, tôi sẽ không nói chuyện này cho người khác."
"Ồ." Minh Thù tỏ vẻ kinh ngạc:
"Cô còn biết làm như vậy là trái pháp luật?"
Đáy lòng Kim Vũ Kỳ hơi xao động, dự cảm xấu xuất hiện trong thâm tâm.
Tầm mắt Kim Vũ Kỳ chuyển động quanh căn phòng. Lúc trước, cô ta lừa Lộc Manh tới đây là dùng danh nghĩa Thượng Quan Phong, cô ta chưa từng xuất hiện, hẳn là Lộc Manh không biết mình làm.
Nhưng bây giờ, Lộc Manh nhốt cô ta ở đây chứng tỏ cô ấy đã biết rồi!
Không được.
Kim Vũ Kỳ nắm chặt lấy thanh sắt cửa sổ, hốc mắt đỏ cả lên, nghẹn ngào nói:
"Lộc Manh, mình biết cậu không thích mình, cho rằng mình đã đoạt A Phong. Nhưng tình cảm này không thể miễn cưỡng, A Phong không thích cậu, cho dù hai người đến với nhau cũng sẽ không hạnh phúc."
Lợi hại, còn diễn tốt hơn cả cô nữa kìa.
"Có liên quan gì tới tôi chứ."
Thượng Quan Phong thích ai chả liên quan gì đến cô cả, Minh Thù gõ gõ song sắt:
"Cô tốt nhất là ngoan ngoãn ở bên trong đi, chưa biết chừng lại có bạn trai nào đó đến cứu cô."
Minh Thù chuẩn bị rời đi khiến Kim Vũ Kỳ nóng nảy hô to một tiếng.
"Lộc Manh!"
Vì dùng hết sức, nên âm thanh của cô ta giữa khu phòng học trống trải nghe như quỷ gọi.
Minh Thù quay đầu lại, cầm di động chiếu vào mặt mình:
"Sao?"
Kim Vũ Kỳ: "..."
Vừa mới kêu một tiếng mà Minh Thù đã đứng lại rồi, chuyện này không hề giống trong tiểu thuyết chút nào. Kim Vũ Kỳ nghẹn mất vài giây rồi nắm chặt lấy song cửa, cắn răng nói:
"Lộc Manh, cô nhốt tôi ở đây, nếu A Phong biết, cô cảm thấy cậu ấy có thể thích cô sao?"
"Vậy chắc tôi phải giết cậu mới đúng."
Kim Vũ Kỳ: "..."
Chuyện này có liên quan gì sao? Sao cô nghe mà không hiểu gì hết!
"Tiếc là hôm nay ăn không no, không có sức lực."
Minh Thù có chút phiền muộn, thân thể yếu ớt vô dụng.
Kim Vũ Kỳ: "..."
Lộc Manh thế mà muốn giết mình?
Kim Vũ Kỳ bị câu nói này doạ sợ, đột nhiên buông song sắt lui vào bên trong, nhìn bóng người bên ngoài giống như nhìn thấy quỷ. Cô gái này thật là Lộc Manh sao?
"Lộc Manh... mau thả tôi ra."
Kim Vũ Kỳ thấy Lộc Manh rời đi thì lại liều mạng vỗ song sắt:
"Lộc Manh, mau thả tôi ra, cho tôi về!"
Nhưng mà bất kể cô ta gào thét thế nào, người bên ngoài cũng không đáp lại một câu, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt Kim Vũ Kỳ.
Lộc Manh...
Cô ta cũng dám như vậy đối với cô.
"Đúng rồi."
Bên cửa sổ đột nhiên xuất hiện một bóng đen, thanh âm của Minh Thù vang lên lần nữa.
"A!"
Kim Vũ Kỳ sợ tới mức hét lên một tiếng, trái tim hoảng sợ, lưng toát đầy mồ hôi lạnh.
Người dọa người, dọa chết người.
"Lộc Manh, rốt cuộc cô muốn thế nào?"
Kim Vũ Kỳ tức muốn hộc máu, tức giận rống lên.
"Tôi chỉ muốn hỏi cô một vấn đề, đừng kích động, bình tĩnh."
Âm thanh của Minh Thù trong trẻo, có ý trấn an. Nhưng lúc này truyền đến tai Kim Vũ Kỳ chỉ toàn ý giễu cợt. Cô ta ở bên ngoài cười cợt mình, mà cón muốn mình bình tĩnh?
Ai có thể bình tĩnh được?
"Bài đăng trên diễn đàn chắc là do cô đăng nhỉ?"
"Bài viết nào? Tôi không hiểu cô nói gì cả!"
Kim Vũ Kỳ nhanh chóng phủ nhận.
"Lộc Manh, cô mau thả tôi ra ngoài, nếu không tôi mà ra được nhất định sẽ không tha cho cô."
Giọng của Kim Vũ Kỳ mang chút uy hiếp.
"Cô nói cứ như kiểu, tôi thả cô ra thì cô sẽ tha cho tôi ấy." Minh Thù cười khẽ:
"Kim Vũ Kỳ, cậu cho tôi là kẻ ngốc đấy à?"
Định coi cô là đứa trẻ lên ba dễ lừa đấy à?
"Lộc Manh, dù cho cô có làm gì, A Phong cũng sẽ không thích cô, người hắn thích sẽ luôn là tôi."
Lộc Manh quan tâm nhất chính là Thượng Quan Phong, dù cô ta có thay đổi tính tình, thì cũng không thể nói không thích là không thích, chắc chắn cô ta đang giả vờ.
Minh Thù tủm tỉm:
"Kim Vũ Kỳ, lần sau đăng bài nhớ chú ý một chút. Thứ nhất, ảnh chụp mờ ảo như vậy, tôi hoàn toàn có thể phủ nhận đó là tôi. Thứ hai, văn vẻ không đủ trau chuốt mượt mà, không khiến người khác ấn tượng chút nào, cô mà làm paparazzi hẳn là chết đói đến nơi rồi. Thứ ba, hất nước bẩn thì nhớ, đừng có dùng di động của chính mình."
Minh Thù lắc lắc điện thoại trước mặt Kim Vũ Kỳ, rõ ràng đó là di động của cô ta, trên đó là acc mà cô ta chưa kịp thoát ra.
Khuôn mặt Kim Vũ Kỳ có chút khó coi, cô ta giơ tay muốn cướp lại di động, nhưng Minh Thù nào có thể cho cô ta vừa ý.
"Là tôi làm thì sao?"
Kim Vũ Kỳ cười lạnh một tiếng:
"Nếu không phải cô ở quán bar, thì sao tôi chụp được. Việc này cô cũng đã làm, hiện tại còn không thừa nhận. Tôi chẳng qua chỉ đem sự thật nói ra, sao cô lại bảo tôi hắt nước bẩn?"
Kim Vũ Kỳ ghé sát vào song sắt, giọng nói có chút ác ý:
"Lộc Manh, cô cũng chẳng phải thứ tốt gì, giả vờ trong sáng thuần khiết, trong tâm chẳng phải cũng dơ bẩn đấy thôi."
Minh Thù tắt điện thoại rồi ném đi, khuôn mặt mỉa mai:
"Chỉ những người có nội tâm dơ bẩn, mới cảm thấy người khác cũng dơ bẩn. Kim Vũ Kỳ, tôi khuyên cô nên đi gặp bác sĩ tâm lý, may ra có thể chữa được bệnh."
Nếu đã xé rách da mặt, lại không có người ngoài ở đây, Kim Vũ Kỳ cũng ngại đóng kịch:
"Lộc Manh, tôi sẽ không bỏ qua cho cô."
"Tới đi, mau đánh tôi đi này!"
Minh Thù giang hai tay khiêu khích:
"Nhưng mà, cô phải ra ngoài trước mới được, nếu không hay là, bạn Kim Vũ Kỳ thử nhảy lầu xem, nơi này là tầng năm, cô nhảy xuống cũng chỉ thiếu tay thiếu chân thôi, không chết được."
Thiếu tay chân còn không nghiêm trọng, thì cái gì mới gọi là nghiêm trọng?
Kim Vũ Kỳ tức đến hộc máu, nhưng cô ta kìm nén tức giận trong lòng, không thể chọc giận Lộc Manh, giờ cô ta đang ở thế yếu. Nếu thật sự chọc giận người này, không chừng cô ta sẽ giết mình, như vậy mất nhiều hơn được.
Chờ cô ta ra ngoài, nhất định sẽ tìm biện pháp dạy dỗ Lộc Manh.
Cô cũng không tin mình nắm giữ cốt truyện trong tay, mà còn không đấu lại được Lộc Manh.
Kim Vũ Kỳ im lặng, Minh Thù hừ lạnh một tiếng rồi nhấc chân rời đi.
Có chút đói bụng, phải đi ăn cái gì đấy mới được.
Minh Thù đi cầu thang bộ xuống dưới, chỗ này không có đèn, nhờ ánh đèn bên ngoài cô chỉ có thể lờ mờ thấy bậc cầu thang, xuống đến tần ba, một bàn tay từ trong bóng đêm túm lấy cô lôi đi.
Phía sau lưng là mặt tường lạnh lẽo, phía trước thì bị một thân thể ấm áp dán sát vào.
Minh Thù theo bản năng muốn phản kích.
"Đừng nhúc nhích, là tôi."
"Sao lại là cậu?" Thật là phiền! Dây dưa mãi thôi!
"Suỵt!"
Nam sinh vươn ngón tay ra đè ở trên môi Minh Thù, thân hình càng nhích lại gần cô hơn.
Tác giả :
Mặc Linh