Hệ Thống Xuyên Nhanh: Boss Phản Diện Đột Kích
Chương 291: Hắc Liêu Võng Hồng (11)
Bọn nhỏ phải vào căn tin tự bưng cơm đến chỗ ngồi, trong khi mặt đất lại rất trơn dễ ngã sấp xuống.
Đã có đứa trẻ sau khi ngã bị người phụ nữ béo đứng bên cạnh xông lên, túm lấy tóc đứa bé ấn xuống phần cơm của nó làm rơi ra.
Mặt đứa trẻ kia vừa khéo nhắm ngay phương hướng của Minh Thù, ánh mắt đầy tuyệt vọng thể hiện sự uất ức với cảnh đời giống như địa ngục.
Khuôn mặt người phụ nữ béo vừa hung dữ vừa ác độc, tựa như ác quỷ mặt xanh nanh vàng.
Màn hình có chút rung lắc, khán giả còn chưa kịp phản ứng chỉ thấy hình ảnh lắc lư mạnh hơn.
"Rầm!"
Cửa nhà ăn bị đá văng, màn hình nhanh chóng tiếp cận phụ nữ béo kia, phụ nữ béo quay đầu lại còn chưa kịp nói gì thì cả người ngã lăn quay ra.
Minh Thù kéo đứa trẻ lên, đè cái mặt béo phì của ả ta trên mặt đất: "Rất thoải mái đúng không?"
Minh Thù nhắm màn hình ngay mặt phụ nữ béo: "Đến, chào hỏi nhân dân cả nước đi."
"Mày... Mày là ai!"
Người phụ nữ béo hô to: "Người đâu! Người đâu!"
Minh Thù đè xuống đánh một trận, ngay lúc đó người của cô nhi viện nghe la to vội vã chạy tới.
Có giáo viên, cũng có mấy người đàn ông thân hình cao lớn.
Bọn nhỏ cũng không biết có bị ai hù dọa hay không, lúc này nấp trong góc không hó hé một tiếng.
"Mày là ai?"
"Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là... Các ngươi sắp xong đời." Minh Thù mỉm cười nhìn bọn họ.
"Mẹ kiếp, dám đến đây gây sự bắt nó lại cho tao!" Một giáo viên trong đó hung dữ ra lệnh.
"Thật sợ nha!"
Minh Thù đánh những người đó một trận trước, sau đó bỏ chạy.
Minh Thù chạy ra cửa chính cô nhi viện, người phía sau đuổi theo rao riết.
"Bắt con nhỏ đó lại cho tao, đừng để nó chạy!"
"Khỉ thật..."
Cửa chính cô nhi viện mở ra, ký giả chờ bên ngoài lập tức nhìn qua, thấy một cô gái bị rượt đuổi lập tức vây quanh qua bên kia.
...
Ký giả ở đây, người cô nhi viện nào dám làm càn trước mặt bọn họ, Minh Thù phát video cho tất cả ký giả.
Nhưng rất nhanh có mấy chiếc xe lái tới, cũng không có người xuống.
Các phóng viên dường như là cùng lúc nhận được điện thoại. Nghe xong cuộc gọi, những ký giả này nhìn nhau vài lần, bắt đầu rút lui có trật tự.
Các phóng viên do dự một lúc cuối cùng đều rút lui.
Dù là bọn họ lấy được tin tức trực tiếp, đoán chừng cũng không phát sóng được.
Người cô nhi viện đứng ở cửa, diễu võ dương oai (*) nhìn Minh Thù.
Minh Thù cũng không để ý những người này, nhưng vẫn có một người thiếu niên duy nhất không bỏ đi, đoán chừng là vừa vào xã hội. Đột nhiên thấy khó chịu như vậy, lại bị cấp trên điện thoại gọi về không cho vào bên trong, lúc này có chút khó tiếp thu.
Minh Thù nhướng mày hỏi hắn: "Muốn một bước lên trời không?"
Thiếu niên nghi hoặc nhìn cô, chần chờ nói: "Cho dù có mấy thứ này, phía trên giấu giếm không phát cũng không có ích gì."
"Cậu muốn làm người duy nhất đưa tin chuyện này không?" Minh Thù tiếp tục hỏi.
Đối diện cô gái xinh đẹp khóe miệng ôm lấy nụ cười thản nhiên, đối mặt với tình huống như vậy không có bất kỳ hoảng sợ, ánh nắng rơi vào tóc cô thoáng như hào quang thanh khiết.
Thiếu niên nhớ tới lý do ban đầu tại sao mình làm nhà báo.
Không phải là vì muốn mọi người đều biết sự thật hay sao?
"Tôi muốn."
Livestream của Minh Thù còn mở, lúc này trên màn ảnh tất cả đều khen ngợi thiếu niên nhà báo thật dũng cảm.
Nhưng lúc này màn hình đen xuống.
Bị khóa chặn.
Minh Thù cười nhẹ một tiếng, điện thoại cho anh họ.
"Anh họ, hiện tại livestream của em đều bị khóa, không phải là anh nên giúp em thăm hỏi sao?"
"Em sẽ gặp rắc rối."
Anh họ gãi đúng chỗ ngứa: "Khóa cũng tốt."
Minh Thù nhìn về phía bên kia còn chưa có người xuống xe, huýt sáo: "Nói không chừng em có thể giúp anh giết chết một đối thủ, anh làm ngư ông đắc lợi, anh không thích?"
"Thời điểm mẹ em cầm dao chém anh, em tới gánh."
Nói xong anh họ liền cúp điện thoại, chỉ qua mấy phút, tài khoản của Minh Thù liền khôi phục bình thường, cô liền mở lại livestream.
Minh Thù quay màn hình chỉnh sửa tóc đang rối của mình, lại cười nói: "Ngại quá, hệ thống bị nhan sắc của tôi làm đến chết máy."
[Ha ha, nữ thần thật nghịch ngợm.]
Ai mà không biết mới vừa rồi là vì livestream bị khóa.
[Đột nhiên đen màn hình, ta còn tưởng rằng di động mình hết pin, kết quả phát hiện là bị đóng.]
[Nữ thần ngầu quá! Bị khóa livestream, liền khôi phục nhanh như vậy!]
[Ta nghĩ lần này có thể sẽ không giải quyết được gì.]
[Lão đại chống lại lão đại, ai trâu người đó thắng.]
[Ta cá là nữ thần thắng. Cầm thú này phải bị giáo huấn.]
Người trong xe đối diện cuối cùng cũng xuống xe, đám tay chân mặc đồng phục khí thế hung hăng đi qua chỗ Minh Thù.
Minh Thù lén đưa di động cho thiếu niên bên cạnh: "Quay tôi đẹp một chút."
Thiếu niên ngơ ngác.
Minh Thù nhìn xung quanh, chỉ thấy cái chổi mà người quét dọn hay dùng.
Chính là loại dùng cành trúc cột thành một bó, sau đó phía trên cột một đám cầu hoa của đội cổ động bằng nhựa, đủ mọi màu sắc đặc biệt dễ thấy.
Khán giả toàn quốc liền thấy một thiếu nữ xinh đẹp như tiên, cầm chổi điên cuồng đánh một đám đàn ông to lớn.
Hình ảnh này so với phim ảnh còn hoành tráng hơn nhiều.
[Khụ... Nữ thần không thể cầm một vũ khí oai hùng hơn sao?]
[Ha ha... Không được, ta sắp buồn cười chết rồi, các người nhìn ánh mắt của đám tay chân này, dưới chổi "Thần khí" trông chúng thật tuyệt vọng phải không?]
[Bị người đẹp đánh cho te tua.]
[Thân thủ nữ thần thật là lợi hại.]
[Đột nhiên thật hâm mộ thiếu niên nhà báo cầm di động, có thể xem trực tiếp.]
Minh Thù đánh ngã đám người kia, cảm giác đói bụng không chịu nổi, cô đi về phía thiếu niên nhà báo.
Thiếu niên nhà báo nhìn đến ngây ngốc, còn chưa lấy lại tinh thần lại đột nhiên nghe cô hỏi:
"Cậu có gì ăn không?"
"A?"
Người xem livestream đều đột nhiên im lặng.
Chuyện gì đang diễn ra thế này?
"Ăn." Minh Thù lặp lại.
"Có... Sô cô la." Thiếu niên nhà báo vội vàng đem sô cô la trong ba lô cho Minh Thù.
Minh Thù giải quyết xong sô cô la của thiếu niên nhà báo, liền sai thiếu niên nhà báo đi mua đồ ăn vặt.
Chờ thiếu niên nhà báo ngơ ngác quay về, Minh Thù đã đem đám người kia của cô nhi viện đánh ngã, mà lúc này cảnh sát vừa lúc ập tới rầm rộ.
Báo cảnh sát khẳng định không phải người cô nhi viện, vậy cũng chỉ có thể là Minh Thù, hoặc là... Khán giả nhiệt tình xem livestream.
Minh Thù đánh người trước nhưng Minh Thù đưa video cho cảnh sát xem, chuyện này liền được chú ý.
Người phía sau có thể là còn muốn dùng thế lực giải quyết chuyện này, nhưng Minh Thù dùng danh hiệu tiểu thư Tô gia.
Tô gia là đang làm gì?
Chính trị, thương giới đều có quan hệ cực kỳ phức tạp, nói chung thành viên chủ chốt của Tô gia đều là những người có máu mặt.
Còn có anh họ tiểu thư Tô gia giống như Giang Vọng, đều là kiểu mẫu thế hệ mới của thương giới.
Hiện tại, tiểu thư Tô gia muốn vạch trần bê bối như vậy, ai dám ngăn cản?
Ban đầu, nếu như Hứa Du Nhiên không có hào quang nữ chính giả, làm sao sẽ rơi vào tình cảnh kia.
Hào quang trâu bò!
Hài Hòa Hiệu ngươi thật ghê gớm!
[...]
Tại sao lại nhảy đến trên người nó, loại hào quang dành cho vai chính như vậy, thể loại phản diện như cô đoạt lấy làm gì?
Hơn nữa... Nhân vật phản diện cũng có hào quang! Cô cho là người qua đường nghèo túng vất vả là có thể tùy tiện làm phản diện sao?
Nhìn hậu trường hoành tráng này, cô còn cái gì không hài lòng.
[Ta là Hài Hòa Hiệu.] Hài Hòa Hiệu là chủ.
***
(*) Diễu võ dương oai: phô trương uy thế và sức mạnh.
Đã có đứa trẻ sau khi ngã bị người phụ nữ béo đứng bên cạnh xông lên, túm lấy tóc đứa bé ấn xuống phần cơm của nó làm rơi ra.
Mặt đứa trẻ kia vừa khéo nhắm ngay phương hướng của Minh Thù, ánh mắt đầy tuyệt vọng thể hiện sự uất ức với cảnh đời giống như địa ngục.
Khuôn mặt người phụ nữ béo vừa hung dữ vừa ác độc, tựa như ác quỷ mặt xanh nanh vàng.
Màn hình có chút rung lắc, khán giả còn chưa kịp phản ứng chỉ thấy hình ảnh lắc lư mạnh hơn.
"Rầm!"
Cửa nhà ăn bị đá văng, màn hình nhanh chóng tiếp cận phụ nữ béo kia, phụ nữ béo quay đầu lại còn chưa kịp nói gì thì cả người ngã lăn quay ra.
Minh Thù kéo đứa trẻ lên, đè cái mặt béo phì của ả ta trên mặt đất: "Rất thoải mái đúng không?"
Minh Thù nhắm màn hình ngay mặt phụ nữ béo: "Đến, chào hỏi nhân dân cả nước đi."
"Mày... Mày là ai!"
Người phụ nữ béo hô to: "Người đâu! Người đâu!"
Minh Thù đè xuống đánh một trận, ngay lúc đó người của cô nhi viện nghe la to vội vã chạy tới.
Có giáo viên, cũng có mấy người đàn ông thân hình cao lớn.
Bọn nhỏ cũng không biết có bị ai hù dọa hay không, lúc này nấp trong góc không hó hé một tiếng.
"Mày là ai?"
"Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là... Các ngươi sắp xong đời." Minh Thù mỉm cười nhìn bọn họ.
"Mẹ kiếp, dám đến đây gây sự bắt nó lại cho tao!" Một giáo viên trong đó hung dữ ra lệnh.
"Thật sợ nha!"
Minh Thù đánh những người đó một trận trước, sau đó bỏ chạy.
Minh Thù chạy ra cửa chính cô nhi viện, người phía sau đuổi theo rao riết.
"Bắt con nhỏ đó lại cho tao, đừng để nó chạy!"
"Khỉ thật..."
Cửa chính cô nhi viện mở ra, ký giả chờ bên ngoài lập tức nhìn qua, thấy một cô gái bị rượt đuổi lập tức vây quanh qua bên kia.
...
Ký giả ở đây, người cô nhi viện nào dám làm càn trước mặt bọn họ, Minh Thù phát video cho tất cả ký giả.
Nhưng rất nhanh có mấy chiếc xe lái tới, cũng không có người xuống.
Các phóng viên dường như là cùng lúc nhận được điện thoại. Nghe xong cuộc gọi, những ký giả này nhìn nhau vài lần, bắt đầu rút lui có trật tự.
Các phóng viên do dự một lúc cuối cùng đều rút lui.
Dù là bọn họ lấy được tin tức trực tiếp, đoán chừng cũng không phát sóng được.
Người cô nhi viện đứng ở cửa, diễu võ dương oai (*) nhìn Minh Thù.
Minh Thù cũng không để ý những người này, nhưng vẫn có một người thiếu niên duy nhất không bỏ đi, đoán chừng là vừa vào xã hội. Đột nhiên thấy khó chịu như vậy, lại bị cấp trên điện thoại gọi về không cho vào bên trong, lúc này có chút khó tiếp thu.
Minh Thù nhướng mày hỏi hắn: "Muốn một bước lên trời không?"
Thiếu niên nghi hoặc nhìn cô, chần chờ nói: "Cho dù có mấy thứ này, phía trên giấu giếm không phát cũng không có ích gì."
"Cậu muốn làm người duy nhất đưa tin chuyện này không?" Minh Thù tiếp tục hỏi.
Đối diện cô gái xinh đẹp khóe miệng ôm lấy nụ cười thản nhiên, đối mặt với tình huống như vậy không có bất kỳ hoảng sợ, ánh nắng rơi vào tóc cô thoáng như hào quang thanh khiết.
Thiếu niên nhớ tới lý do ban đầu tại sao mình làm nhà báo.
Không phải là vì muốn mọi người đều biết sự thật hay sao?
"Tôi muốn."
Livestream của Minh Thù còn mở, lúc này trên màn ảnh tất cả đều khen ngợi thiếu niên nhà báo thật dũng cảm.
Nhưng lúc này màn hình đen xuống.
Bị khóa chặn.
Minh Thù cười nhẹ một tiếng, điện thoại cho anh họ.
"Anh họ, hiện tại livestream của em đều bị khóa, không phải là anh nên giúp em thăm hỏi sao?"
"Em sẽ gặp rắc rối."
Anh họ gãi đúng chỗ ngứa: "Khóa cũng tốt."
Minh Thù nhìn về phía bên kia còn chưa có người xuống xe, huýt sáo: "Nói không chừng em có thể giúp anh giết chết một đối thủ, anh làm ngư ông đắc lợi, anh không thích?"
"Thời điểm mẹ em cầm dao chém anh, em tới gánh."
Nói xong anh họ liền cúp điện thoại, chỉ qua mấy phút, tài khoản của Minh Thù liền khôi phục bình thường, cô liền mở lại livestream.
Minh Thù quay màn hình chỉnh sửa tóc đang rối của mình, lại cười nói: "Ngại quá, hệ thống bị nhan sắc của tôi làm đến chết máy."
[Ha ha, nữ thần thật nghịch ngợm.]
Ai mà không biết mới vừa rồi là vì livestream bị khóa.
[Đột nhiên đen màn hình, ta còn tưởng rằng di động mình hết pin, kết quả phát hiện là bị đóng.]
[Nữ thần ngầu quá! Bị khóa livestream, liền khôi phục nhanh như vậy!]
[Ta nghĩ lần này có thể sẽ không giải quyết được gì.]
[Lão đại chống lại lão đại, ai trâu người đó thắng.]
[Ta cá là nữ thần thắng. Cầm thú này phải bị giáo huấn.]
Người trong xe đối diện cuối cùng cũng xuống xe, đám tay chân mặc đồng phục khí thế hung hăng đi qua chỗ Minh Thù.
Minh Thù lén đưa di động cho thiếu niên bên cạnh: "Quay tôi đẹp một chút."
Thiếu niên ngơ ngác.
Minh Thù nhìn xung quanh, chỉ thấy cái chổi mà người quét dọn hay dùng.
Chính là loại dùng cành trúc cột thành một bó, sau đó phía trên cột một đám cầu hoa của đội cổ động bằng nhựa, đủ mọi màu sắc đặc biệt dễ thấy.
Khán giả toàn quốc liền thấy một thiếu nữ xinh đẹp như tiên, cầm chổi điên cuồng đánh một đám đàn ông to lớn.
Hình ảnh này so với phim ảnh còn hoành tráng hơn nhiều.
[Khụ... Nữ thần không thể cầm một vũ khí oai hùng hơn sao?]
[Ha ha... Không được, ta sắp buồn cười chết rồi, các người nhìn ánh mắt của đám tay chân này, dưới chổi "Thần khí" trông chúng thật tuyệt vọng phải không?]
[Bị người đẹp đánh cho te tua.]
[Thân thủ nữ thần thật là lợi hại.]
[Đột nhiên thật hâm mộ thiếu niên nhà báo cầm di động, có thể xem trực tiếp.]
Minh Thù đánh ngã đám người kia, cảm giác đói bụng không chịu nổi, cô đi về phía thiếu niên nhà báo.
Thiếu niên nhà báo nhìn đến ngây ngốc, còn chưa lấy lại tinh thần lại đột nhiên nghe cô hỏi:
"Cậu có gì ăn không?"
"A?"
Người xem livestream đều đột nhiên im lặng.
Chuyện gì đang diễn ra thế này?
"Ăn." Minh Thù lặp lại.
"Có... Sô cô la." Thiếu niên nhà báo vội vàng đem sô cô la trong ba lô cho Minh Thù.
Minh Thù giải quyết xong sô cô la của thiếu niên nhà báo, liền sai thiếu niên nhà báo đi mua đồ ăn vặt.
Chờ thiếu niên nhà báo ngơ ngác quay về, Minh Thù đã đem đám người kia của cô nhi viện đánh ngã, mà lúc này cảnh sát vừa lúc ập tới rầm rộ.
Báo cảnh sát khẳng định không phải người cô nhi viện, vậy cũng chỉ có thể là Minh Thù, hoặc là... Khán giả nhiệt tình xem livestream.
Minh Thù đánh người trước nhưng Minh Thù đưa video cho cảnh sát xem, chuyện này liền được chú ý.
Người phía sau có thể là còn muốn dùng thế lực giải quyết chuyện này, nhưng Minh Thù dùng danh hiệu tiểu thư Tô gia.
Tô gia là đang làm gì?
Chính trị, thương giới đều có quan hệ cực kỳ phức tạp, nói chung thành viên chủ chốt của Tô gia đều là những người có máu mặt.
Còn có anh họ tiểu thư Tô gia giống như Giang Vọng, đều là kiểu mẫu thế hệ mới của thương giới.
Hiện tại, tiểu thư Tô gia muốn vạch trần bê bối như vậy, ai dám ngăn cản?
Ban đầu, nếu như Hứa Du Nhiên không có hào quang nữ chính giả, làm sao sẽ rơi vào tình cảnh kia.
Hào quang trâu bò!
Hài Hòa Hiệu ngươi thật ghê gớm!
[...]
Tại sao lại nhảy đến trên người nó, loại hào quang dành cho vai chính như vậy, thể loại phản diện như cô đoạt lấy làm gì?
Hơn nữa... Nhân vật phản diện cũng có hào quang! Cô cho là người qua đường nghèo túng vất vả là có thể tùy tiện làm phản diện sao?
Nhìn hậu trường hoành tráng này, cô còn cái gì không hài lòng.
[Ta là Hài Hòa Hiệu.] Hài Hòa Hiệu là chủ.
***
(*) Diễu võ dương oai: phô trương uy thế và sức mạnh.
Tác giả :
Mặc Linh