Hệ Thống Xoay Chuyển Mary Sue
Chương 62
Phó Diệc Sâm chỉ thấy Tô Trạm không nhanh không chậm bước về phía hắn, thẳng đến dưới ánh đèn vàng, Phó Diệc Sâm mới mơ hồ nhìn thấy sắc mặt có hơi u ám của y, trong mắt thậm chí mang theo khó chịu khi bị đánh thức lúc nửa đêm, xen lẫn vài tia không kiên nhẫn.
“Tìm tôi có chuyện gì?" Giọng nói Tô Trạm trong trẻo, nhưng lại lộ ra một chút khàn khàn do vừa tỉnh ngủ, hai tay y đút trong túi quần, hoàn toàn một bộ “có chuyện mau nói".
Phó Diệc Sâm thấy y đi đến vị trí cách mình gần một thước thì đứng lại, tuy rằng từ ánh mắt đến giọng điệu đều biểu đạt bất mãn và thiếu kiên nhẫn, nhưng Phó Diệc Sâm lại nhịn không được mỉm cười.
Hơn nửa đêm tóc hơi tán loạn, trên mặt phảng phất mùi sữa rửa mặt thơm ngát, quần áo cũng gọn gàng sạch sẽ, tuy rằng cố tình chậm trễ hai phút, nhưng lúc này Phó Diệc Sâm vẫn vô cùng sung sướng, quả thực bị Tô ảnh đế manh muốn chảy máu mũi.
Càng tiếp xúc nhiều với y, Phó Diệc Sâm phát hiện năng lực tự kiềm chế của mình ngày càng đi xuống, đương nhiên, điều này chỉ giới hạn trong phạm vi xung quanh Tô Trạm, đại khái là hắn bị sắc đẹp mê hoặc, hoặc chính xác mà nói, hắn hoàn toàn mê đắm dáng vẻ đáng yêu dưới lớp da lạnh lùng của Tô ảnh đế.
Vì thế, không kiềm chế được cũng là chuyện bình thường.
Phó Diệc Sâm đột nhiên không hề báo trước tiếp cận Tô Trạm, sau đó, khi y đang sửng sốt liền nhào đến đặt y lên thân xe, gần như ngay lập tức, không đợi Tô Trạm kịp phát ra bất kì âm thanh nào, Phó Diệc Sâm đã lấp đầy môi y.
“A ~" Tô Trạm vốn đang ngụy trang dáng vẻ lạnh nhạt hoàn toàn bị dọa cho nhũn chân, nhưng không cho phép y được nghĩ nhiều, nụ hôn tới vô cùng mãnh liệt.
Phó Diệc Sâm trực tiếp ôm lấy hôn sâu, một bàn tay thậm chí rất là cẩn thận vòng qua eo Tô Trạm, dùng sức không để cơ thể y trượt xuống.
Thẳng đến khi trên mặt Tô Trạm bốc lên một cỗ lửa nóng, dưới ánh đèn vàng dị thường mê người, Phó Diệc Sâm mới ngẩng đầu lên, nhưng trong ngực vẫn gắt gao đè chặt đối phương.
Tô Trạm có chút mơ màng trừng mắt nhìn, trong ngực phập phồng kịch liệt, có gì đó nhồi đầy trong tim như sắp tràn ra, chính y căn bản cũng không biết. Một nụ hôn qua đi, cái gì mà tổng tài, cái gì mà cao lãnh, trong nháy mắt đều bị ném đến chín tầng mây.
Phó Diệc Sâm liếm liếm khóe miệng y, rồi sau đó cười đến dị thường thỏa mãn, “Nhớ tôi không?"
“Hửm?" Lúc này Tô Trạm mới tỉnh dậy từ trong hốt hoảng, chậm mất nửa nhịp, y thậm chí không rõ từ khi nào mà mình và người này lại ái muội một cách tự nhiên đến thế?
Phó Diệc Sâm cũng không làm khó dễ y, cúi đầu hôn nhẹ lên môi, lúc này mới kéo tay y đứng dậy, “Lên xe đi, mang anh đến một nơi, muộn hơn chút nữa sẽ không còn kịp." Tâm tình của Phó Diệc Sâm xem ra vô cùng tốt.
Mà Tô Trạm lại đang chìm trong mê man vô tận, trong đầu vẫn còn lưu lại dư vị của nụ hôn vừa nãy, sau đó mới nghĩ tới, y lại vừa bị cưỡng hôn sao? Kết quả vừa nghiêng đầu đã thấy đối phương ngồi vào vị trí cầm lái, thậm chí còn giúp y mở sẵn cửa xe.
“Còn ngẩn ra ở đó, " Phó Diệc Sâm vươn đầu ra, “Lên xe đi." Cái dáng vẻ đáng yêu này là muốn câu dẫn hắn phạm tội ở đây luôn sao? Mấy ngày nay hắn trở về chủ yếu là đọc tư liệu, tránh cho lần nữa đi được nửa đường thì phanh lại như hôm trước, quan trọng nhất là, tuy rằng đầu óc mở ra một thế giới mới, nhưng Phó Diệc Sâm phát hiện, hắn chỉ có dục vọng với mình Tô Trạm, mấy ngày nay có thể nói là vô cùng nóng lòng muốn thử.
Con người đã rơi vào ái tình thì luôn bị vây trong trạng thái hưng phấn, nguyện ý làm rất nhiều chuyện mà bình thường mình khinh thường, nói đến cũng kỳ quái, những khung cảnh mà trước đây hắn cảm thấy đặc biệt nhàm chán, đặc biệt vô nghĩa, giờ đây lại trở nên lãng mạn vô cùng.
Ví dụ như hơn nửa đêm lãng phí giấc ngủ quý giá, lái xe hai giờ ra bờ biển ngắm mặt trời mọc, nếu như là trước đây, Phó Diệc Sâm tuyệt đối không bao giờ làm, cho dù hắn có bạn gái, hắn cũng tình nguyện dùng hai giờ kia để bổ sung giấc ngủ, nghỉ ngơi dưỡng sức. Hình ảnh, video đầy rẫy trên mạng, cần thiết nửa đêm ra ngoài hóng mát? Nhưng hiện tại hắn lại phấn khởi đến mức hai mắt sáng lên.
Hai giờ lái xe, Tô Trạm một đường giả bộ ngủ gật, kỳ thật y sao có thể ngủ nổi, trời biết mỗi khi y nhắm mắt lại, trong đầu đều là các loại tư thế, sinh động đến mức có thể mở luôn đại hội thể dục thể thao rồi.
Lúc hai người đến nơi, vừa vặn thái dương có xu thế ló rạng, gió lạnh tạt vào, bờ biển là một mảnh xám trắng, Phó Diệc Sâm chống tay lên nóc xe, dễ dàng nhảy lên, lúc này mới xoay người vươn tay với Tô Trạm, ánh mắt ra hiệu.
Hơi do dự, Tô Trạm đem tay đặt vào lòng bàn tay Phó Diệc Sâm, Phó Diệc Sâm khóe miệng mỉm cười, dùng sức kéo, Tô Trạm cũng mượn lực leo lên. Không có gì đặc biệt, Phó Diệc Sâm đặt mông ngồi xuống, sau đó ngửa đầu, liền thấy Tô Trạm vẫn còn đang ngơ ngác đứng, vừa vặn một trận gió lạnh thổi tới, Tô Trạm vô thức rùng mình.
“Ngồi xuống đi." Phó Diệc Sâm vươn tay kéo người ngồi xuống sát bên cạnh mình, sau đó vô cùng tự nhiên ôm lấy vai y, rồi lập tức quay đầu nhìn về hướng mặt trời sắp dâng lên, “Mau nhìn." Động tác lưu loát, giọng điệu nghe rất quen thuộc, giống như hai người vốn là tình nhân từ rất lâu.
Tô Trạm nhìn chằm chằm gương mặt gần trong gang tấc, sửng sốt vài giây, cuối cùng không nói gì mà nhìn về phía bình minh, thậm chí vai bị ôm lấy cũng quên mất dãy dụa vài cái tượng trưng. Ôm nhau ngắm mặt trời mọc a, thật là chuyện lãng mạn nhất trên đời, Tô Trạm có chút bất ngờ.
Hơn nữa, đây không phải nơi mà nam phụ thường xuyên mang nữ chính tới sao? Trong lòng giật mình, ánh mắt nhìn về phương xa của Tô Trạm nhất thời bừng tỉnh.
Mắt mở trừng trừng nhìn mặt trời từng chút nhô lên khỏi mặt biển, chiếu rọi bãi cát, ngoài khơi, gam màu xám xịt dần dần trở nên ấm áp vô ngần, cho đến tận bây giờ, trước mắt phủ màu vỏ quýt, ở cuối chân trời một ngày mới lại bắt đầu. Đáy lòng Phó Diệc Sâm tự dưng hiện lên hàng vạn hàng ngàn suy nghĩ, bao gồm cả hiện thực đầy mù mịt, trong nháy mắt bình minh rạng rỡ, dường như có một loại ảo giác tràn đầy hy vọng.
Thậm chí mỗi môt phút trôi qua, trong đầu Phó Diệc Sâm không ngừng hiện lên ý nghĩ cùng Tô Trạm ở lại thế giới này sống đến già, nếu thật có thể như vậy, cũng là một viễn cảnh quá mức đẹp đẽ. Dù sao ở thế giới thật, ngoại trừ chấp niệm với giấc mộng diễn viên, cha mẹ có cũng như không và vài người bạn, hắn thật ra cũng không có quá nhiều điều lưu luyến.
Không kìm lòng nổi, Phó Diệc Sâm liền xoay người hôn Tô Trạm, khiến bất ngờ là lúc này đây, phản ứng của Tô Trạm hoàn toàn khác với những lần trước, không chỉ không hề có ý cự tuyệt, ngược lại còn chủ động ngoài mong đợi.
Phó Diệc Sâm ban đầu là sửng sốt, thiếu chút nữa để y thừa dịp xâm nhập, nhưng tâm tình lập tức trở nên vui sướng đoạt lại quyền chủ động. Không chỉ Phó Diệc Sâm, mà ngay cả Tô Trạm, đều vô cùng tập trung vào nụ hôn trên môi, đại khái do cảnh tượng trước mặt, khiến người không tự chủ mà ném hết thảy phiền não và lo lắng ra sau đầu, chỉ muốn xâm nhập, giao hòa, thẳng đến khi chỉ còn nghe thấy âm thanh môi lưỡi mút mát, thẳng đến khi hô hấp của mình trở nên khó khăn.
Động tình, Phó Diệc Sâm thật sự muốn tiếp tục hoàn thành việc dở dang lần trước, nhưng hắn hôm nay lại rõ ràng cảm nhận được kháng cự từ Tô Trạm, điều này làm cho hắn có hơi nghi hoặc, rõ ràng ngày đó, y đã có ý thuận theo.
Bàn tay duỗi vào trong quần áo bị ngăn cản, Phó Diệc Sâm có chút kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn thấy Tô Trạm một bộ muốn nói lại thôi, “Sao vậy?"
“Tôi…" Tô Trạm không tự chủ đem đầu chôn vào hõm vãi Phó Diệc Sâm, trên thực tế, tư thế hiện tại, khiến y xấu hổ đến mức đầu ngón chân đều cuộn lại.
Trong quá trình hai người say sưa hôn môi, Phó Diệc Sâm không biết từ khi nào đã đem người kéo vào trong lòng, hai chân y tách ra nửa ngồi nửa quỳ trên đùi hắn ở hắn, tư thế này thật sự ái muội tới cực điểm, bất quá cũng may Phó Diệc Sâm thân thể cao lớn, nếu không lấy dáng người của Tô Trạm, người bình thường rất khó khống chế.
Đến tận bây giờ, nếu còn không thừa nhận mình thích phải một nhân vật tiểu thuyết, chỉ sợ chính y cũng không cách nào tin tưởng, mà y cũng có thể cảm nhận được người này thật lòng, vốn là chuyện khiến người ta vui sướng, nhưng trong lòng Tô Trạm cũng bởi vậy mà tràn đầy phức tạp.
Bởi vì kết cục của y đã được định trước, y không chỉ kết hôn cùng nữ chính, y còn nhất định phải rời khỏi thế giới này, trở về thế giới thật, nơi mà y còn mang trên lưng rất nhiều trách nhiệm và vướng bận.
Nói cách khác, nếu kết cục đã định trước, hành vi hiện tại của y chẳng khác nào lừa gạt tình cảm của người ta, nếu như là nhân vật tiểu thuyết râu ria thì thôi, nhưng cố tình đó cũng là người y yêu thương thật lòng, sao y có thể nhẫn tâm cho được?
Cho nên, thật ra Tô Trạm vẫn luôn do dự, rốt cuộc có nên đem chân tướng nói cho người này biết, ít nhất nói ra, hắn sẽ không đau khổ vì bị phản bội.
“Tôi thật ra là…"
May mắn Phó Diệc Sâm trời sinh lý trí trầm ổn, cho dù hắn đang bị vây trong tình dục, nhưng vừa nghe đến lời này của Tô Trạm, trong đầu lập tức cảnh báo mãnh liệt, vì thế không để Tô Trạm dứt lời, Phó Diệc Sâm liền lần nữa cúi xuống hôn sâu, ngay một dấu chấm câu cũng không cho y cơ hội nói ra khỏi miệng.
Thẳng đến khi đem người hôn đến không thở nổi, lúc này mới buông ra, “Anh không cần phải nói gì cả, cũng không cần giải thích, tôi hiểu được."
Rõ ràng là lời nói thật lòng, nhưng đi vào lỗ tai Tô Trạm lại có vẻ đau đớn kỳ lạ. Trên thực tế, nếu không phải Tô Trạm đang bị vây trong cảm giác tội lỗi, lấy chỉ số thông minh của y, nhất định có thể nghe ra chút gì đó mâu thuẫn trong lời nói của Phó Diệc Sâm, nhưng lúc này, nội tâm tràn đầy hổ thẹn, nên y chỉ cảm thấy đối phương vì yêu mình mà bao dung hết thảy, cho nên, ngoại trừ cảm động thì chính là càng thêm áy náy.
Phó Diệc Sâm chỉ sợ một câu “Thật ra tôi là Tô Trạm…" của y. Sau đó thế giới sụp đổ, game over!
“Nhưng tôi…"
“Không cần phải nói, " Phó Diệc Sâm nhanh chóng đánh gãy, “Cứ làm điều anh muốn, tôi đều tin tưởng anh." Tôi chỉ muốn nhìn xem anh rốt cuộc muốn như thế nào, mục đích là gì?
Tô Trạm nghe được lại càng thêm dằn vặt, chỉ cảm thấy so với tình cảm của người ta, mình thật đúng là vì tư lợi, nhưng lại sợ trước sợ sau, cho nên thực tế, Phó Diệc Sâm ngăn cản y chẳng khác nào phản tác dụng, bởi vì hiện tại Tô Trạm càng cảm thấy mình nên đem chân tướng nói cho hắn.
Nhưng cố tình đúng lúc này, di động Tô Trạm vang lên, hơn nữa vừa thấy cái tên trên màn hình, Tô Trạm liền tái mặt. Đó là bảo tiêu y phái đi, chuyên môn giám sát nữ chính, bất luận lúc nào cũng phải báo cáo hành tung của nữ chính cho y biết.
Vì thế, lời muốn nói còn chưa nói ra, Tô Trạm liền chột dạ.
Mà Phó Diệc Sâm thì ở một góc Tô Trạm không nhìn tới lặng lẽ lau mồ hôi, không ngờ mới hôn một cái suýt nữa đã làm thế giới này sụp đổ, nếu thật làm chuyện kia, y có thể hay không trong lúc kích động liền nói ra khỏi miệng, sau đó…
Sau đó chỉ thấy Tô Trạm cúp điện thoại, nhưng rất nhanh hồi chuông lại vang lên inh ỏi, liên tiếp không ngừng nghỉ. Phó Diệc Sâm có chút nghi ngờ, nhưng rất nhanh liền nghĩ tới điều gì đó, thầm cảm thấy may mắn vì ban nãy ở trên đường mình đã đem điện thoại tắt nguồn.
“Tiếp đi, " Phó Diệc Sâm dùng cằm dụi dụi đỉnh đầu người đang ngồi trên đùi mình, “Điện thoại của ai?"
Cơ thể hai người dán chặt như vậy, Phó Diệc Sâm rõ ràng cảm nhận được Tô Trạm cứng ngắc, vì thế càng thêm khẳng định suy đoán của mình, không ngờ còn sớm hơn một hai ngày so với trong kịch bản.
Đối mặt trước ánh mắt tràn đầy chân thành và tín nhiệm của người này, Tô Trạm quả thật xấu hổ vô cùng, hơn nữa, y cũng đoán được đại khái nội dung câu chuyện, vì thế không thể cúp điện thoại hoặc là tắt máy, cuối cùng chỉ có thể kiên trì nhận cuộc gọi.
“BOSS, chuyện lớn rồi!" Nghe giọng nói hẳn là một người đàn ông thô lỗ, có vẻ tình huống bên kia đã gấp đến độ đỉnh đầu sắp bốc hơi nước. Hơn nữa, dựa vào tư thế hiện tại của Tô Trạm, đầu bên kia điện thoại nói gì, Phó Diệc Sâm nghe rõ mồn một.
Tô Trạm có chút chột dạ hơi hơi xoay người, lúc này thật sự hận không thể thu nhỏ người lại thành côn trùng, nhanh chóng bay đi, hai người tiếp xúc không chừa một kẽ hở khiến tinh thần y càng thêm căng thẳng, căn bản không thể tập trung.
Tầm mắt không tự chủ phóng về biển khơi ngoài xa, hơn nữa, lúc này gần như đã chắc chắn với suy đoán của mình, vì thế y chỉ có thể kiên nhẫn nghe tiếp.
“Chúng tôi vừa mới phát hiện tung tích của Chu tiểu thư tại sân bay XXX, cô ấy đặt vé lúc bảy giờ mười phút, hình như sẽ rời đi, giờ phải làm sao đây BOSS?"
“Tôi lập tức tới." Nói xong, Tô Trạm liền cúp điện thoại.
Trong nguyên tác, trước khi nữ chính mai danh ẩn tích, đã xảy ra một hồi truy đuổi, nam chính nam phụ sau biết khi được nữ chính muốn rời đi, liền điên cuồng lái xe về phía sân bay nhưng vừa vặn chỉ thấy được bóng dáng còn sót lại, sau đó nữ chính bặt vô âm tín ba năm ròng.
Nếu cuộc điện thoại này đã đánh đến đây, nói cách khác, màn này không thể không diễn. Tô Trạm vô cùng chột dạ, mới vừa rồi thiếu chút nữa lau súng cướp cò với người ta, kết quả lại thành ngồi trên đùi người ta quan tâm đến phụ nữ khác, hơn nữa còn định vì vị hôn thê hụt này mà sốt ruột vọt tới sân bay?
Tâm tình sao chịu nổi?
“Tôi…" Tô Trạm hận không thể đem cằm dán vào ngực, căn bản không dám nhìn thẳng Phó Diệc Sâm, “Xin lỗi."
Không ngoài dự đoán, Phó Diệc Sâm thầm khen ngợi mình cơ trí vì đã tắt di động từ trước, dù sao màn diễn này cũng có phần nam phụ, nhưng nếu như mình cũng nhận được cú điện thoại thế này, tình huống bây giờ chắc xấu hổ không đỡ được mất.
Hai tên đàn ông lao vào nhau điên cuồng hôn môi, kỳ thật vẫn âm thầm quan tâm cùng một cô gái? Quả là vở tuồng hay. Nhưng bây giờ thì khác rồi, Phó Diệc Sâm một bên chỉ cần ra vẻ âm trầm, bất mãn, một bên thể hiện sự bao dung của mình đối với y là tốt rồi, không chừng còn có thể thấy dáng vẻ áy náy của người nào đó.
Xem đi, hiện tại không phải bởi vì áy náy mà y quăng luôn mấy thứ bá đạo tổng tài gì kia à, phảng phất trong mắt là cẩn thận từng li từng tí, Phó Diệc Sâm tỏ vẻ vô cùng hưởng thụ.
“Haiz ~" Phó Diệc Sâm thở dài, một bộ “ai bảo người tôi thích là anh", sau đó nhân cơ hội vỗ vỗ cái mông cong vểnh của người nào đó, “Tôi đưa anh đi." Vừa vặn, cũng thuận tiện hoàn thành phần nhiệm vụ của nam phụ.
Mà Tô Trạm: Áy náy, áy náy thật sâu, vô cùng xấu hổ.
“Xin lỗi." Trong đời Tô Trạm, rất ít khi phải nói ra lời xin lỗi. Hai chữ kia y chỉ nói với ba mẹ và anh trai, chính là lúc xác định mình gay.
Vì thế trên đường đến sân bay, hai người đàn ông một thì mặt mũi tối sầm chuyên tâm lái xe, một người khác thỉnh thoảng chột dạ trộm liếc sang bên cạnh, sau đó càng thêm áy náy, ngay cả chân tướng đến bên miệng cũng không tài nào mở lời được, thật sự không thể nào tưởng tượng, một người đàn ông như vậy toàn tâm toàn ý thương y vô điều kiện, nếu nói cho hắn biết, hắn chỉ là nhân vật hư ảo trong tiểu thuyết, mà mình thì nhất định phải kết hôn với nữ chính, phải rời khỏi thế giới này… Tô Trạm nói không nên lời.
“Tìm tôi có chuyện gì?" Giọng nói Tô Trạm trong trẻo, nhưng lại lộ ra một chút khàn khàn do vừa tỉnh ngủ, hai tay y đút trong túi quần, hoàn toàn một bộ “có chuyện mau nói".
Phó Diệc Sâm thấy y đi đến vị trí cách mình gần một thước thì đứng lại, tuy rằng từ ánh mắt đến giọng điệu đều biểu đạt bất mãn và thiếu kiên nhẫn, nhưng Phó Diệc Sâm lại nhịn không được mỉm cười.
Hơn nửa đêm tóc hơi tán loạn, trên mặt phảng phất mùi sữa rửa mặt thơm ngát, quần áo cũng gọn gàng sạch sẽ, tuy rằng cố tình chậm trễ hai phút, nhưng lúc này Phó Diệc Sâm vẫn vô cùng sung sướng, quả thực bị Tô ảnh đế manh muốn chảy máu mũi.
Càng tiếp xúc nhiều với y, Phó Diệc Sâm phát hiện năng lực tự kiềm chế của mình ngày càng đi xuống, đương nhiên, điều này chỉ giới hạn trong phạm vi xung quanh Tô Trạm, đại khái là hắn bị sắc đẹp mê hoặc, hoặc chính xác mà nói, hắn hoàn toàn mê đắm dáng vẻ đáng yêu dưới lớp da lạnh lùng của Tô ảnh đế.
Vì thế, không kiềm chế được cũng là chuyện bình thường.
Phó Diệc Sâm đột nhiên không hề báo trước tiếp cận Tô Trạm, sau đó, khi y đang sửng sốt liền nhào đến đặt y lên thân xe, gần như ngay lập tức, không đợi Tô Trạm kịp phát ra bất kì âm thanh nào, Phó Diệc Sâm đã lấp đầy môi y.
“A ~" Tô Trạm vốn đang ngụy trang dáng vẻ lạnh nhạt hoàn toàn bị dọa cho nhũn chân, nhưng không cho phép y được nghĩ nhiều, nụ hôn tới vô cùng mãnh liệt.
Phó Diệc Sâm trực tiếp ôm lấy hôn sâu, một bàn tay thậm chí rất là cẩn thận vòng qua eo Tô Trạm, dùng sức không để cơ thể y trượt xuống.
Thẳng đến khi trên mặt Tô Trạm bốc lên một cỗ lửa nóng, dưới ánh đèn vàng dị thường mê người, Phó Diệc Sâm mới ngẩng đầu lên, nhưng trong ngực vẫn gắt gao đè chặt đối phương.
Tô Trạm có chút mơ màng trừng mắt nhìn, trong ngực phập phồng kịch liệt, có gì đó nhồi đầy trong tim như sắp tràn ra, chính y căn bản cũng không biết. Một nụ hôn qua đi, cái gì mà tổng tài, cái gì mà cao lãnh, trong nháy mắt đều bị ném đến chín tầng mây.
Phó Diệc Sâm liếm liếm khóe miệng y, rồi sau đó cười đến dị thường thỏa mãn, “Nhớ tôi không?"
“Hửm?" Lúc này Tô Trạm mới tỉnh dậy từ trong hốt hoảng, chậm mất nửa nhịp, y thậm chí không rõ từ khi nào mà mình và người này lại ái muội một cách tự nhiên đến thế?
Phó Diệc Sâm cũng không làm khó dễ y, cúi đầu hôn nhẹ lên môi, lúc này mới kéo tay y đứng dậy, “Lên xe đi, mang anh đến một nơi, muộn hơn chút nữa sẽ không còn kịp." Tâm tình của Phó Diệc Sâm xem ra vô cùng tốt.
Mà Tô Trạm lại đang chìm trong mê man vô tận, trong đầu vẫn còn lưu lại dư vị của nụ hôn vừa nãy, sau đó mới nghĩ tới, y lại vừa bị cưỡng hôn sao? Kết quả vừa nghiêng đầu đã thấy đối phương ngồi vào vị trí cầm lái, thậm chí còn giúp y mở sẵn cửa xe.
“Còn ngẩn ra ở đó, " Phó Diệc Sâm vươn đầu ra, “Lên xe đi." Cái dáng vẻ đáng yêu này là muốn câu dẫn hắn phạm tội ở đây luôn sao? Mấy ngày nay hắn trở về chủ yếu là đọc tư liệu, tránh cho lần nữa đi được nửa đường thì phanh lại như hôm trước, quan trọng nhất là, tuy rằng đầu óc mở ra một thế giới mới, nhưng Phó Diệc Sâm phát hiện, hắn chỉ có dục vọng với mình Tô Trạm, mấy ngày nay có thể nói là vô cùng nóng lòng muốn thử.
Con người đã rơi vào ái tình thì luôn bị vây trong trạng thái hưng phấn, nguyện ý làm rất nhiều chuyện mà bình thường mình khinh thường, nói đến cũng kỳ quái, những khung cảnh mà trước đây hắn cảm thấy đặc biệt nhàm chán, đặc biệt vô nghĩa, giờ đây lại trở nên lãng mạn vô cùng.
Ví dụ như hơn nửa đêm lãng phí giấc ngủ quý giá, lái xe hai giờ ra bờ biển ngắm mặt trời mọc, nếu như là trước đây, Phó Diệc Sâm tuyệt đối không bao giờ làm, cho dù hắn có bạn gái, hắn cũng tình nguyện dùng hai giờ kia để bổ sung giấc ngủ, nghỉ ngơi dưỡng sức. Hình ảnh, video đầy rẫy trên mạng, cần thiết nửa đêm ra ngoài hóng mát? Nhưng hiện tại hắn lại phấn khởi đến mức hai mắt sáng lên.
Hai giờ lái xe, Tô Trạm một đường giả bộ ngủ gật, kỳ thật y sao có thể ngủ nổi, trời biết mỗi khi y nhắm mắt lại, trong đầu đều là các loại tư thế, sinh động đến mức có thể mở luôn đại hội thể dục thể thao rồi.
Lúc hai người đến nơi, vừa vặn thái dương có xu thế ló rạng, gió lạnh tạt vào, bờ biển là một mảnh xám trắng, Phó Diệc Sâm chống tay lên nóc xe, dễ dàng nhảy lên, lúc này mới xoay người vươn tay với Tô Trạm, ánh mắt ra hiệu.
Hơi do dự, Tô Trạm đem tay đặt vào lòng bàn tay Phó Diệc Sâm, Phó Diệc Sâm khóe miệng mỉm cười, dùng sức kéo, Tô Trạm cũng mượn lực leo lên. Không có gì đặc biệt, Phó Diệc Sâm đặt mông ngồi xuống, sau đó ngửa đầu, liền thấy Tô Trạm vẫn còn đang ngơ ngác đứng, vừa vặn một trận gió lạnh thổi tới, Tô Trạm vô thức rùng mình.
“Ngồi xuống đi." Phó Diệc Sâm vươn tay kéo người ngồi xuống sát bên cạnh mình, sau đó vô cùng tự nhiên ôm lấy vai y, rồi lập tức quay đầu nhìn về hướng mặt trời sắp dâng lên, “Mau nhìn." Động tác lưu loát, giọng điệu nghe rất quen thuộc, giống như hai người vốn là tình nhân từ rất lâu.
Tô Trạm nhìn chằm chằm gương mặt gần trong gang tấc, sửng sốt vài giây, cuối cùng không nói gì mà nhìn về phía bình minh, thậm chí vai bị ôm lấy cũng quên mất dãy dụa vài cái tượng trưng. Ôm nhau ngắm mặt trời mọc a, thật là chuyện lãng mạn nhất trên đời, Tô Trạm có chút bất ngờ.
Hơn nữa, đây không phải nơi mà nam phụ thường xuyên mang nữ chính tới sao? Trong lòng giật mình, ánh mắt nhìn về phương xa của Tô Trạm nhất thời bừng tỉnh.
Mắt mở trừng trừng nhìn mặt trời từng chút nhô lên khỏi mặt biển, chiếu rọi bãi cát, ngoài khơi, gam màu xám xịt dần dần trở nên ấm áp vô ngần, cho đến tận bây giờ, trước mắt phủ màu vỏ quýt, ở cuối chân trời một ngày mới lại bắt đầu. Đáy lòng Phó Diệc Sâm tự dưng hiện lên hàng vạn hàng ngàn suy nghĩ, bao gồm cả hiện thực đầy mù mịt, trong nháy mắt bình minh rạng rỡ, dường như có một loại ảo giác tràn đầy hy vọng.
Thậm chí mỗi môt phút trôi qua, trong đầu Phó Diệc Sâm không ngừng hiện lên ý nghĩ cùng Tô Trạm ở lại thế giới này sống đến già, nếu thật có thể như vậy, cũng là một viễn cảnh quá mức đẹp đẽ. Dù sao ở thế giới thật, ngoại trừ chấp niệm với giấc mộng diễn viên, cha mẹ có cũng như không và vài người bạn, hắn thật ra cũng không có quá nhiều điều lưu luyến.
Không kìm lòng nổi, Phó Diệc Sâm liền xoay người hôn Tô Trạm, khiến bất ngờ là lúc này đây, phản ứng của Tô Trạm hoàn toàn khác với những lần trước, không chỉ không hề có ý cự tuyệt, ngược lại còn chủ động ngoài mong đợi.
Phó Diệc Sâm ban đầu là sửng sốt, thiếu chút nữa để y thừa dịp xâm nhập, nhưng tâm tình lập tức trở nên vui sướng đoạt lại quyền chủ động. Không chỉ Phó Diệc Sâm, mà ngay cả Tô Trạm, đều vô cùng tập trung vào nụ hôn trên môi, đại khái do cảnh tượng trước mặt, khiến người không tự chủ mà ném hết thảy phiền não và lo lắng ra sau đầu, chỉ muốn xâm nhập, giao hòa, thẳng đến khi chỉ còn nghe thấy âm thanh môi lưỡi mút mát, thẳng đến khi hô hấp của mình trở nên khó khăn.
Động tình, Phó Diệc Sâm thật sự muốn tiếp tục hoàn thành việc dở dang lần trước, nhưng hắn hôm nay lại rõ ràng cảm nhận được kháng cự từ Tô Trạm, điều này làm cho hắn có hơi nghi hoặc, rõ ràng ngày đó, y đã có ý thuận theo.
Bàn tay duỗi vào trong quần áo bị ngăn cản, Phó Diệc Sâm có chút kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn thấy Tô Trạm một bộ muốn nói lại thôi, “Sao vậy?"
“Tôi…" Tô Trạm không tự chủ đem đầu chôn vào hõm vãi Phó Diệc Sâm, trên thực tế, tư thế hiện tại, khiến y xấu hổ đến mức đầu ngón chân đều cuộn lại.
Trong quá trình hai người say sưa hôn môi, Phó Diệc Sâm không biết từ khi nào đã đem người kéo vào trong lòng, hai chân y tách ra nửa ngồi nửa quỳ trên đùi hắn ở hắn, tư thế này thật sự ái muội tới cực điểm, bất quá cũng may Phó Diệc Sâm thân thể cao lớn, nếu không lấy dáng người của Tô Trạm, người bình thường rất khó khống chế.
Đến tận bây giờ, nếu còn không thừa nhận mình thích phải một nhân vật tiểu thuyết, chỉ sợ chính y cũng không cách nào tin tưởng, mà y cũng có thể cảm nhận được người này thật lòng, vốn là chuyện khiến người ta vui sướng, nhưng trong lòng Tô Trạm cũng bởi vậy mà tràn đầy phức tạp.
Bởi vì kết cục của y đã được định trước, y không chỉ kết hôn cùng nữ chính, y còn nhất định phải rời khỏi thế giới này, trở về thế giới thật, nơi mà y còn mang trên lưng rất nhiều trách nhiệm và vướng bận.
Nói cách khác, nếu kết cục đã định trước, hành vi hiện tại của y chẳng khác nào lừa gạt tình cảm của người ta, nếu như là nhân vật tiểu thuyết râu ria thì thôi, nhưng cố tình đó cũng là người y yêu thương thật lòng, sao y có thể nhẫn tâm cho được?
Cho nên, thật ra Tô Trạm vẫn luôn do dự, rốt cuộc có nên đem chân tướng nói cho người này biết, ít nhất nói ra, hắn sẽ không đau khổ vì bị phản bội.
“Tôi thật ra là…"
May mắn Phó Diệc Sâm trời sinh lý trí trầm ổn, cho dù hắn đang bị vây trong tình dục, nhưng vừa nghe đến lời này của Tô Trạm, trong đầu lập tức cảnh báo mãnh liệt, vì thế không để Tô Trạm dứt lời, Phó Diệc Sâm liền lần nữa cúi xuống hôn sâu, ngay một dấu chấm câu cũng không cho y cơ hội nói ra khỏi miệng.
Thẳng đến khi đem người hôn đến không thở nổi, lúc này mới buông ra, “Anh không cần phải nói gì cả, cũng không cần giải thích, tôi hiểu được."
Rõ ràng là lời nói thật lòng, nhưng đi vào lỗ tai Tô Trạm lại có vẻ đau đớn kỳ lạ. Trên thực tế, nếu không phải Tô Trạm đang bị vây trong cảm giác tội lỗi, lấy chỉ số thông minh của y, nhất định có thể nghe ra chút gì đó mâu thuẫn trong lời nói của Phó Diệc Sâm, nhưng lúc này, nội tâm tràn đầy hổ thẹn, nên y chỉ cảm thấy đối phương vì yêu mình mà bao dung hết thảy, cho nên, ngoại trừ cảm động thì chính là càng thêm áy náy.
Phó Diệc Sâm chỉ sợ một câu “Thật ra tôi là Tô Trạm…" của y. Sau đó thế giới sụp đổ, game over!
“Nhưng tôi…"
“Không cần phải nói, " Phó Diệc Sâm nhanh chóng đánh gãy, “Cứ làm điều anh muốn, tôi đều tin tưởng anh." Tôi chỉ muốn nhìn xem anh rốt cuộc muốn như thế nào, mục đích là gì?
Tô Trạm nghe được lại càng thêm dằn vặt, chỉ cảm thấy so với tình cảm của người ta, mình thật đúng là vì tư lợi, nhưng lại sợ trước sợ sau, cho nên thực tế, Phó Diệc Sâm ngăn cản y chẳng khác nào phản tác dụng, bởi vì hiện tại Tô Trạm càng cảm thấy mình nên đem chân tướng nói cho hắn.
Nhưng cố tình đúng lúc này, di động Tô Trạm vang lên, hơn nữa vừa thấy cái tên trên màn hình, Tô Trạm liền tái mặt. Đó là bảo tiêu y phái đi, chuyên môn giám sát nữ chính, bất luận lúc nào cũng phải báo cáo hành tung của nữ chính cho y biết.
Vì thế, lời muốn nói còn chưa nói ra, Tô Trạm liền chột dạ.
Mà Phó Diệc Sâm thì ở một góc Tô Trạm không nhìn tới lặng lẽ lau mồ hôi, không ngờ mới hôn một cái suýt nữa đã làm thế giới này sụp đổ, nếu thật làm chuyện kia, y có thể hay không trong lúc kích động liền nói ra khỏi miệng, sau đó…
Sau đó chỉ thấy Tô Trạm cúp điện thoại, nhưng rất nhanh hồi chuông lại vang lên inh ỏi, liên tiếp không ngừng nghỉ. Phó Diệc Sâm có chút nghi ngờ, nhưng rất nhanh liền nghĩ tới điều gì đó, thầm cảm thấy may mắn vì ban nãy ở trên đường mình đã đem điện thoại tắt nguồn.
“Tiếp đi, " Phó Diệc Sâm dùng cằm dụi dụi đỉnh đầu người đang ngồi trên đùi mình, “Điện thoại của ai?"
Cơ thể hai người dán chặt như vậy, Phó Diệc Sâm rõ ràng cảm nhận được Tô Trạm cứng ngắc, vì thế càng thêm khẳng định suy đoán của mình, không ngờ còn sớm hơn một hai ngày so với trong kịch bản.
Đối mặt trước ánh mắt tràn đầy chân thành và tín nhiệm của người này, Tô Trạm quả thật xấu hổ vô cùng, hơn nữa, y cũng đoán được đại khái nội dung câu chuyện, vì thế không thể cúp điện thoại hoặc là tắt máy, cuối cùng chỉ có thể kiên trì nhận cuộc gọi.
“BOSS, chuyện lớn rồi!" Nghe giọng nói hẳn là một người đàn ông thô lỗ, có vẻ tình huống bên kia đã gấp đến độ đỉnh đầu sắp bốc hơi nước. Hơn nữa, dựa vào tư thế hiện tại của Tô Trạm, đầu bên kia điện thoại nói gì, Phó Diệc Sâm nghe rõ mồn một.
Tô Trạm có chút chột dạ hơi hơi xoay người, lúc này thật sự hận không thể thu nhỏ người lại thành côn trùng, nhanh chóng bay đi, hai người tiếp xúc không chừa một kẽ hở khiến tinh thần y càng thêm căng thẳng, căn bản không thể tập trung.
Tầm mắt không tự chủ phóng về biển khơi ngoài xa, hơn nữa, lúc này gần như đã chắc chắn với suy đoán của mình, vì thế y chỉ có thể kiên nhẫn nghe tiếp.
“Chúng tôi vừa mới phát hiện tung tích của Chu tiểu thư tại sân bay XXX, cô ấy đặt vé lúc bảy giờ mười phút, hình như sẽ rời đi, giờ phải làm sao đây BOSS?"
“Tôi lập tức tới." Nói xong, Tô Trạm liền cúp điện thoại.
Trong nguyên tác, trước khi nữ chính mai danh ẩn tích, đã xảy ra một hồi truy đuổi, nam chính nam phụ sau biết khi được nữ chính muốn rời đi, liền điên cuồng lái xe về phía sân bay nhưng vừa vặn chỉ thấy được bóng dáng còn sót lại, sau đó nữ chính bặt vô âm tín ba năm ròng.
Nếu cuộc điện thoại này đã đánh đến đây, nói cách khác, màn này không thể không diễn. Tô Trạm vô cùng chột dạ, mới vừa rồi thiếu chút nữa lau súng cướp cò với người ta, kết quả lại thành ngồi trên đùi người ta quan tâm đến phụ nữ khác, hơn nữa còn định vì vị hôn thê hụt này mà sốt ruột vọt tới sân bay?
Tâm tình sao chịu nổi?
“Tôi…" Tô Trạm hận không thể đem cằm dán vào ngực, căn bản không dám nhìn thẳng Phó Diệc Sâm, “Xin lỗi."
Không ngoài dự đoán, Phó Diệc Sâm thầm khen ngợi mình cơ trí vì đã tắt di động từ trước, dù sao màn diễn này cũng có phần nam phụ, nhưng nếu như mình cũng nhận được cú điện thoại thế này, tình huống bây giờ chắc xấu hổ không đỡ được mất.
Hai tên đàn ông lao vào nhau điên cuồng hôn môi, kỳ thật vẫn âm thầm quan tâm cùng một cô gái? Quả là vở tuồng hay. Nhưng bây giờ thì khác rồi, Phó Diệc Sâm một bên chỉ cần ra vẻ âm trầm, bất mãn, một bên thể hiện sự bao dung của mình đối với y là tốt rồi, không chừng còn có thể thấy dáng vẻ áy náy của người nào đó.
Xem đi, hiện tại không phải bởi vì áy náy mà y quăng luôn mấy thứ bá đạo tổng tài gì kia à, phảng phất trong mắt là cẩn thận từng li từng tí, Phó Diệc Sâm tỏ vẻ vô cùng hưởng thụ.
“Haiz ~" Phó Diệc Sâm thở dài, một bộ “ai bảo người tôi thích là anh", sau đó nhân cơ hội vỗ vỗ cái mông cong vểnh của người nào đó, “Tôi đưa anh đi." Vừa vặn, cũng thuận tiện hoàn thành phần nhiệm vụ của nam phụ.
Mà Tô Trạm: Áy náy, áy náy thật sâu, vô cùng xấu hổ.
“Xin lỗi." Trong đời Tô Trạm, rất ít khi phải nói ra lời xin lỗi. Hai chữ kia y chỉ nói với ba mẹ và anh trai, chính là lúc xác định mình gay.
Vì thế trên đường đến sân bay, hai người đàn ông một thì mặt mũi tối sầm chuyên tâm lái xe, một người khác thỉnh thoảng chột dạ trộm liếc sang bên cạnh, sau đó càng thêm áy náy, ngay cả chân tướng đến bên miệng cũng không tài nào mở lời được, thật sự không thể nào tưởng tượng, một người đàn ông như vậy toàn tâm toàn ý thương y vô điều kiện, nếu nói cho hắn biết, hắn chỉ là nhân vật hư ảo trong tiểu thuyết, mà mình thì nhất định phải kết hôn với nữ chính, phải rời khỏi thế giới này… Tô Trạm nói không nên lời.
Tác giả :
Thiên Hạ Thiên