Hệ Thống Xoay Chuyển Mary Sue
Chương 111
Phó Diệc Sâm nhìn hợp đồng trên tay, tuy rằng trong lòng vẫn chất chứa nhiều nghi vấn, nhưng cơ bản đã hiểu được lý do người này đề cử mình —— y muốn ký hợp đồng với mình.
So với công ty gà mờ hắn vừa hủy hợp đồng kia, phòng làm việc của đại thần có thể xem như cơ hội ngàn năm có một, chưa ký hợp đồng đã cho hắn tài nguyên, càng làm người ghé mắt chính là, Phó Diệc Sâm hoàn toàn chấp nhận được các điều khoản đặt ra, thậm chí có thể nói là hài lòng, hài lòng đến mức hoài nghi, lẽ nào vận may hai mươi ba hai mươi bốn năm của hắn đều dồn hết vào hôm nay?
“Cậu cứ từ từ suy xét, nếu có yêu cầu cũng có thể nói ra, chúng ta thảo luận thêm."
Tô Trạm nghiêm túc chững chạc nhìn Phó Diệc Sâm ngồi một bên. Hắn cao ngất đẹp trai, tính cách trầm ổn nội liễm giống như đúc nhân vật trong tiểu thuyết. Càng tiếp xúc với hắn, Tô Trạm càng chắc chắn, đây chính là người mình cần tìm.
Tình cờ xuyên đến cùng một cuốn sách, tình cờ yêu nhau trong thế giới tiểu thuyết, lại tình cờ sống dưới một bầu trời… Không phải ai cũng gặp nhiều tình cờ như vậy, lẽ nào bọn họ là trời sinh một đôi? Không hiểu sao Tô Trạm cực kỳ tin tưởng, hơn nữa nhận thức được điều này mang đến cho y động lực rất lớn.
Về phần Lữ Thần nói hắn là trai thẳng hắn từng có bạn gái, chẳng phải chỉ là đã từng thôi sao? Trong tiểu thuyết bẻ cong được hắn, hiện tại nhất định cũng có thể. Huống chi, Tô Trạm luôn cảm thấy, sớm muộn gì có một ngày hắn sẽ nhớ ra mình.
Cho nên y mới không chút do dự yêu cầu với bên sản xuất. Ông xã gặp nạn y há có thể đứng xem không quản? Đương nhiên, quan trọng hơn, bọn họ sẽ có nhiều cơ hội tiếp xúc.
“Được, tôi sẽ nhanh đưa anh một câu trả lời thuyết phục." Phó Diệc Sâm quay đầu cười đến chân thành, “Thật sự vô cùng biết ơn Tô lão sư đã đề cử, tôi sẽ cố hết sức, nhất định không làm anh thất vọng."
Phó Diệc Sâm khá là khách sáo, hơn nữa đối mặt với vị tiền bối địa vị hiển hách như thế này, đây là điều nên làm mà? Nhưng Phó Diệc Sâm vẫn cảm thấy hơi khó hiểu, lúc mình khách sáo nói cảm ơn, biểu tình trên mặt người này liền có chút vặn vẹo, mất tự nhiên, thậm chí còn kèm theo cảm xúc kỳ lạ mà Phó Diệc Sâm không nhìn ra.
“Ừm, cố gắng lên."
Vốn định nói “đừng khách sáo cứ gọi tên tôi đi" hoặc “gọi tôi là Tô Trạm", nhưng khi cất lời vẫn phải giả bộ thành tiền bối, Tô Trạm nhịn xuống ảo não, không thể làm gì khác ngoài tiếp tục nghiêm túc chính trực, cho tới giờ y chưa từng phát hiện mình ăn nói vụng về đến vậy.
Nhưng hai người càng trịnh trọng xa cách, trong đầu Tô Trạm càng không khống chế được nhớ tới đủ loại cảnh tượng thân mật trong tiểu thuyết, nhất là mỗi khi hắn cường thế bá đạo ôm mình trong ngực, cùng với những lần lăn qua lăn lại không thể miêu tả thành lời.
Vì thế, Tô Trạm bỗng cảm thấy hình ảnh trước mắt lẫn cuộc đối thoại đều không thích hợp.
Mà Phó Diệc Sâm lễ phép có thừa, thực tế trong lòng vẫn có chút hoang mang, đổi thành người khác, bất thình lình gặp được may mắn cỡ này, chỉ sợ đã vui mừng nhảy cẫng lên rồi, nhưng cố tình lúc này, ngay cả Phó Diệc Sâm cũng tự thấy khâm phục định lực của mình.
Quan trọng nhất là, Tô Trạm không khỏi làm hắn suy nghĩ, đem vai nam số 2 làm điều kiện để hắn ký hợp đồng hay đây chỉ là thành ý của Tô Trạm. Bởi ký với đoàn phim trước hay ký với phòng làm việc trước, căn bản sẽ mang tới hai kết quả hoàn toàn khác nhau.
Nhìn vào lợi ích trước mắt lẫn lợi ích sau này, đáng nhẽ phòng làm việc nên liên hệ với Phó Diệc Sâm trước mới thỏa đáng. Rồi đến hợp đồng dụ người, phòng làm việc có đủ khả năng tạo điều kiện tốt nhất để Phó Diệc Sâm phát triển.
Nhưng vấn đề là Tô Trạm cũng không có làm như vậy, đối xử với mình… không phải tốt đến quá đáng sao? Dù có tiềm lực đến thế nào cũng không nên làm đến mức này nhỉ?
Phó Diệc Sâm bất động thanh sắc nhìn về phía Tô Trạm, nhưng trên mặt y ngoại trừ chân thành, nhìn không ra có gì kỳ lạ, thậm chí ngay cả vẻ ẩn nhẫn y để lộ ra trong lúc lơ đãng cũng không còn bóng dáng.
Trên thực tế, Tô ảnh đế “nhìn không ra có gì kỳ lạ", lúc này trong nội tâm cực kỳ sống động. Người trước mắt quá mức trầm ổn làm y rung động không thôi, đây rõ rành rành là người y yêu, không sai được.
“Cậu không cần cảm thấy băn khoăn hay áp lực gì cả, đây là hai chuyện khác nhau, cậu có thể từ từ suy xét." Tô Trạm sợ người này sẽ hiểu nhầm y có mục đích.
Trời biết vì có thể xuất hiện một cách tự nhiên nhất trước mặt người này, y đã chuẩn bị những gì, rồi dùng bao nhiêu tinh lực mới áp chế được xao động trong nội tâm, lúc này, Tô Trạm hoàn toàn lĩnh hội được thống khổ và bất đắc dĩ của Phó Diệc Sâm khi bị y năm lần bảy lượt quên đi, thậm chí càng đau hơn, bởi y từ trước tới giờ là một con cọp giấy.
Cuối cùng, Phó Diệc Sâm mang theo hoài nghi cáo biệt Tô ảnh đế, chỉ nói sẽ nghiêm túc xem lại hợp đồng, sau đó sẽ cho y câu trả lời thuyết phục. Đừng nói tới Tiểu Điền há hốc miệng bởi sự bình tĩnh của hắn, chính Phó Diệc Sâm cũng tự cảm thấy mình có hơi vô tình, không biết còn tưởng hẳn không phân biệt lý lẽ, ra vẻ thanh cao.
Nhưng Phó Diệc Sâm không rõ vì sao, trong lòng luôn cảm thấy có gì đó mờ mịt, khiến hắn không thể thoải mái tiếp nhận tất cả. Không phải hắn hoài nghi Tô Trạm rắp tâm bất lương, địa vị của người ta thì có gì phải cầu hắn chứ, chỉ là… tóm lại lúc ở cùng người này, luôn cảm thấy quái dị không thôi.
Mang theo mục đích thăm dò, Phó Diệc Sâm ký kết với đoàn phim trước, sau đó nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng Phó Diệc Sâm vẫn quyết định ký hợp đồng với phòng làm việc của Tô Trạm. Dù sao đây là cơ hội hiếm có, giờ hắn đã hai mươi tư rồi, trong giới giải trí độ tuổi này tuyệt đối không tính là trẻ, quan trọng hơn, hắn không chỉ hai bàn tay trắng còn thiếu nợ 80 vạn, nên còn băn khoăn gì chứ?
Vì thế hôm nay, Phó Diệc Sâm một mình đến phòng làm việc Tô Trạm. Không khéo chính là, lúc ấy Tô Trạm đang quay quảng cáo bên ngoài, nên khi Tô Trạm nhận được điện thoại từ trợ lý, thiếu chút nữa đã vứt bỏ lớp ngụy trang cao lãnh gần chục năm qua.
Lúc ấy Tô Trạm đang nghỉ ngơi make-up lại, y đã quay liên tục bốn tiếng, may mắn giờ cũng gần xong rồi, Tô Trạm nhịn xuống kích động trong lòng, rồi sau đó mạnh mẽ kéo về lý trí, cuối cùng cực kỳ lãnh tĩnh mặt không đổi sắc nói với trợ lý, “Cô bảo cậu ấy chờ tôi trong văn phòng, tôi sẽ về nhanh thôi."
Rồi sau đó, không quan tâm đến trợ lý kinh ngạc đầu bên kia hay Lữ Thần bên cạnh dại ra không nói nên lời, Tô Trạm mặt không đổi sắc thản nhiên nói, “Nghỉ ngơi xong rồi, bắt đầu đi." Tô ảnh đế vẫn cao lãnh, có trách nhiệm với công tác như trước.
Lữ Thần nhịn xuống xúc động muốn đỡ trán: Thưa ngày, ngài chỉ vừa mời ngồi xuống thôi đấy!
Sau đó, là một hồi quay chụp với hiệu suất cực cao, đại khái do tâm tình gấp gáp, ban nãy Tô Trạm không tìm được trạng thái phải quay đi quay lại, giờ đột nhiên quay một lần đã qua, Lữ Thần cũng phải trợn mắt há hốc mồm.
Lịch trình quay cả một ngày, bị Tô Trạm mạnh mẽ dồn hết vào một buổi sáng, mới vừa xong liền vội vã quay về, vẻ mặt ngưng trọng một bộ như trong nhà xảy ra chuyện lớn, làm nhân viên công tác sợ tới mức không dám thở mạnh, nhưng y nào quan tâm, chỉ một lòng hướng về người kia mà thôi.
Không sai biệt lắm bốn mươi phút sau, Tô Trạm phong trần mệt mỏi xuống xe, rồi sau đó lấy tốc độ nhanh gấp hai lần bình thường, vội vàng nhưng không mất tao nhã xuất hiện tại cửa phòng làm việc của mình.
Tuy rằng trên mặt Tô Trạm như cũ không có một lấy tia tươi cười, nhưng nếu bọn họ nhìn kỹ có thể phát hiện, lúc này Tô Trạm hơi thở gấp, thậm chí bên thái dương còn ẩn hiện một tầng mồ hôi tinh mịn, ánh mắt cũng không sâu thẳm bình tĩnh như xưa, có thể thấy y từ dưới lầu đi thẳng lên phòng làm việc có bao nhiêu vội vã.
Nhưng đến trước cửa y chợt dừng lại, hít sâu hai cái khí, thậm chí còn yên lặng chỉnh sửa tóc tai quần áo, Tô Trạm lúc này mới đẩy cửa bước vào.
Nện bước không nhanh không chậm, biểu tình phong khinh vân đạm, giống như người lúc trước vội vã hoàn thành công việc rồi sau đó lấy tốc độ nhanh nhất đi từ ngoại thành về đến đây không phải là y vậy. Tất cả chỉ là ảo giác, y như cũ vẫn là Tô ảnh đế cao lãnh kiệm lời.
Nhưng trên thực tế, Tô Trạm không ngờ, Phó Diệc Sâm ngồi đợi trong phòng làm việc y gần năm mươi phút, đã trải qua một cuộc hành trình suy tưởng, tuyệt đối không ngắn hơn mấy chục km kia đâu.
Phó Diệc Sâm căn bản không định gặp Tô Trạm, hắn tới ký hợp đồng không sai, nhưng một phòng làm việc quy mô như thế, ký với nghệ sĩ còn cần đích thân sếp ra tiếp đón ư? Điều này nằm ngoài dự đoán của Phó Diệc Sâm. Hơn nữa, nếu sếp không có mặt, vậy một diễn viên nhỏ không mấy bận rộn như hắn, hoàn toàn có thể đến vào hôm khác cũng được mà.
Hắn chờ cũng được thôi, nhưng quan trọng là, tại sao bảo hắn chờ trong phòng sếp?
Văn phòng của Tô ảnh đế… Bạn tốt cũng đến vậy là cùng? Phó Diệc Sâm bước vào phòng dưới ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của trợ lý, thực tế, hắn cũng rất ngạc nhiên, sao hắn có được loại đãi ngộ bậc này chứ? Chẳng phải nghe đồn Tô ảnh đế cao lĩnh chi hoa (1) không thích thân cận với người ngoài ư? Chẳng phải nói ngoại trừ các tác phẩm của mình, Tô ảnh đế không hề quan tâm đến những thứ khác ư?
Tuy nhiên, làm Phó Diệc Sâm ngoài ý muốn nhất là, chờ nửa ngày rồi mà người vẫn chưa đến. Càng nghĩ càng thấy kỳ quái, vốn tưởng rằng Tô Trạm đang trên đường về, hơn mười, mười một phút hoàn toàn có thể hiểu được, kết quả chốc lát đã trôi qua nửa giờ.
Thậm chí, đợi quá lâu chính trợ lý cũng sinh ra hoài nghi với cuộc điện thoại ban nãy, cho rằng mình nghe lầm, vì thế thật cẩn thận gọi lại hỏi, kết quả vẫn là câu “Tôi sẽ quay lại nhanh thôi."
Phó Diệc Sâm nghịch di động đến chán, bắt đầu quan sát văn phòng của ông chủ tương lai, đương nhiên thân phận ảnh đế thì thích hợp với y hơn. Giá sách, áp-phích điện ảnh, quảng cáo…, phòng không quá rộng, đoán chừng rất ít khi ghé qua, nhưng gọn gàng sáng sủa, sạch sẽ chỉnh tề, phỏng chừng Tô ảnh đế là một người yêu sạch sẽ, có lẽ còn hơi chút khiết phích cũng nên. Cảm giác mang lại rất giống con người y, trong phòng làm việc cũng đơn giản thuần túy thế này, khiến lòng người thật khoan khoái.
Thẳng khi quét đến mấy tờ giấy trên bàn, không hiểu sao Phó Diệc Sâm lại vươn tay cầm lên, nhưng hắn vừa nhìn, sâu trong đáy mắt liền phản chiếu sự hoảng hốt.
Đó là bức tranh vẽ hắn, không, chính xác mà nói, là một người lớn lên tương tự hắn tám chín phần, kiểu tóc này hắn chưa từng cắt, hắn cũng chưa bao giờ mặc quần áo giống vậy. Nhưng quỷ dị thay, Phó Diệc Sâm nhìn bức họa kia lại có cảm giác như thấy mình trong gương vậy.
Trong đầu đột nhiên toát ra một ý tưởng cực kỳ không xong, hắn gần như có thể khẳng định, đây là nguyên nhân Tô Trạm đề cử mình cho vai nam phụ, hoặc nên nói nguyên nhân y muốn ký hợp đồng với mình.
Nhưng, đây rốt cuộc là ai? Hắn có quan hệ thế nào với Tô Trạm? Quan hệ thế nào… với mình?
Nhất thời, đầu óc Phó Diệc Sâm hỗn loạn, từ hôm đó bật dậy lúc nửa đêm, luôn cảm thấy dường như có gì đó mình mãi không nghĩ ra, Phó Diệc Sâm vẫn luôn thấy hoang mang, cũng bởi vậy mà phiền não.
Sau đó đủ loại chuyện nối gót nhau mà tới, đều mang đến cảm giác không chân thật, hắn luôn hoài nghi cuộc sống của mình đã thay đổi quỹ đạo lúc nào không hay, sự thay đổi này khiến Phó Diệc Sâm hoang mang, vừa thấy đương nhiên, lại vừa thấy vốn không phải vậy.
Mà thay đổi lớn nhất phải kể đến sự xuất hiện của Tô Trạm. Phó Diệc Sâm nghĩ mãi không ra, nếu nói bởi hắn tài hoa, nhưng quá nhiều người mẻ đầu sứt trán liều lĩnh lăn lộn trong cái vòng luẩn quẩn này, người tài hoa đâu đâu cũng có, sao lại tới phiên một kẻ vô danh như hắn chứ.
Thẳng đến khi nhìn thấy bức vẽ, Phó Diệc Sâm mới bừng tỉnh, là bởi vì người này.
Nhưng người đàn ông nhìn qua không khác nhân bản của mình này, là ai? Hắn và Tô Trạm có quan hệ gì? Người thân? Hay bạn tốt? Người này giờ đang ở đâu? Liên hệ thế nào?
Trong đầu Phó Diệc Sâm tràn ngập nghi vấn, cho dù hắn có thông minh đến cỡ nào, cũng khó mà phán đoán rõ ràng được.
Đúng lúc này, Tô Trạm đã trở lại.
“Ngại quá, để cậu chờ lâu." Tô Trạm vừa vào cửa đã cười cười xin lỗi, vẻ mặt thành thật.
Lúc này Phó Diệc Sâm đã buông những bức vẽ đó, ngồi trên ghế sa lông. Thấy Tô Trạm tiến vào, rất lễ phép đứng dậy, lễ phép bắt tay, xem như vừa rồi chưa phát hiện ra điều gì.
Chỉ là không biết có phải ảo giác của hắn hay không, trong chớp mắt nắm tay nhau, Tô Trạm dường như hơi dừng một chút, trong mắt có gì đó chợt lóe rồi biến mất, nhanh đến mức Phó Diệc Sâm không bắt kịp, mà cho dù có bắt kịp, hắn cũng đâu dám tin.
“Không sao, tôi tới để bàn chuyện hợp đồng, hy vọng không chậm trễ thời gian của Tô lão sư."
Phó Diệc Sâm khống chế cảm xúc rất tốt, tất cả nghi hoặc đều cất giấu dưới vẻ mặt tươi cười, ngược lại là Tô Trạm, Phó Diệc Sâm không hiểu sao cảm thấy, lúc mình nói chuyện, y dường như hơi cứng đờ một chút.
Đương nhiên là bị vẻ xa cách và khách sáo của hắn kích thích, ai có thể chịu đựng được cái cảm giác, người yêu từng thân mật khăng khít với mình, hiện tại chẳng khác nào người xa lạ, trái một câu “Tô lão sư" phải một câu “Tô lão sư", Tô Trạm chỉ cảm thấy cực kỳ chói tai, trước kia ở trên giường hắn khi kích động còn gọi mình là “bảo bối" rồi thì “vợ yêu", đảo mắt đã thành “Tô lão sư", “Tô lão sư"…
Tô lão sư cái rắm! Còn gọi vậy thì y sẽ chán ghét cái xưng hô này mất!
Tô Trạm đột nhiên có chút nghẹn đến phát giận, nhưng may mắn y là một diễn viên, chút cảm xúc này y vẫn khống chế được. Chỉ là, khi Phó Diệc Sâm nói ra điều kiện ký hợp đồng, lập tức làm y có chút không bình tĩnh nổi nữa.
Phó Diệc Sâm không có bất cứ ý kiến gì về hợp đồng, chỉ có một yêu cầu duy nhất, hắn muốn dẫn theo trợ lý riêng của mình.
Trợ lý tên Tiểu Điền kia Tô Trạm cũng biết, hơn nữa còn đặc biệt để tâm, bởi vì y âm thầm quan sát vô số lần, quan hệ giữa cô ta và Phó Diệc Sâm cực kỳ tốt, tốt đến mức hai người đi đường không coi ai ra gì vui vẻ cười đùa, tốt đến mức cô gái kia thi thoảng sẽ kéo khuỷu tay hắn…
Y thừa nhận cô gái kia hoạt bát đáng yêu, lớn lên cũng xinh xắn, hơn nữa còn một lòng một dạ giúp đỡ Phó Diệc Sâm, nhưng… Tóm lại, Tô Trạm cực kì khó chịu với cô ta.
Đương nhiên, còn vì cô tình nguyện bỏ việc đi theo Phó Diệc Sâm hai bàn tay trắng, tình nguyện chăm sóc hắn, hay lắm, giờ Phó Diệc Sâm còn đem cô ta làm điều kiện bổ sung để ký hợp đồng.
Trong nháy mắt đó, toàn thân Tô Trạm lan tràn vị chua, thiếu chút nữa nhấn chìm y, cố tình y còn phải vờ vui vẻ đáp ứng.
“Không thành vấn đề." Tô Trạm trong ngoài bất nhất gật đầu.
Nhưng Phó Diệc Sâm lại cảm thấy, như vậy khác hẳn với lời đồn, Tô ảnh đế đối xử với mình tốt đến quá đáng, thật sự làm người hoài nghi.
Cộng thêm loại ánh mắt thi thoảng Tô ảnh đế vô tình để lộ ra, trong đầu Phó Diệc Sâm đột nhiên bắn ra một ý nghĩ cực kì đáng sợ.
Tô ảnh đế y… không lẽ muốn quy tắc ngầm với mình? Tô ảnh đế là gay?
Suy nghĩ này trực tiếp kích cho Phó Diệc Sâm giật thót một cái, nháy mắt da đầu tê rần tóc gáy chổng ngược.
Chú thích:
(1) Cao lĩnh chi hoa: Bắt nguồn từ tiếng Nhật, ý nói những thứ cao quý, xinh đẹp, chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể chạm vào.
So với công ty gà mờ hắn vừa hủy hợp đồng kia, phòng làm việc của đại thần có thể xem như cơ hội ngàn năm có một, chưa ký hợp đồng đã cho hắn tài nguyên, càng làm người ghé mắt chính là, Phó Diệc Sâm hoàn toàn chấp nhận được các điều khoản đặt ra, thậm chí có thể nói là hài lòng, hài lòng đến mức hoài nghi, lẽ nào vận may hai mươi ba hai mươi bốn năm của hắn đều dồn hết vào hôm nay?
“Cậu cứ từ từ suy xét, nếu có yêu cầu cũng có thể nói ra, chúng ta thảo luận thêm."
Tô Trạm nghiêm túc chững chạc nhìn Phó Diệc Sâm ngồi một bên. Hắn cao ngất đẹp trai, tính cách trầm ổn nội liễm giống như đúc nhân vật trong tiểu thuyết. Càng tiếp xúc với hắn, Tô Trạm càng chắc chắn, đây chính là người mình cần tìm.
Tình cờ xuyên đến cùng một cuốn sách, tình cờ yêu nhau trong thế giới tiểu thuyết, lại tình cờ sống dưới một bầu trời… Không phải ai cũng gặp nhiều tình cờ như vậy, lẽ nào bọn họ là trời sinh một đôi? Không hiểu sao Tô Trạm cực kỳ tin tưởng, hơn nữa nhận thức được điều này mang đến cho y động lực rất lớn.
Về phần Lữ Thần nói hắn là trai thẳng hắn từng có bạn gái, chẳng phải chỉ là đã từng thôi sao? Trong tiểu thuyết bẻ cong được hắn, hiện tại nhất định cũng có thể. Huống chi, Tô Trạm luôn cảm thấy, sớm muộn gì có một ngày hắn sẽ nhớ ra mình.
Cho nên y mới không chút do dự yêu cầu với bên sản xuất. Ông xã gặp nạn y há có thể đứng xem không quản? Đương nhiên, quan trọng hơn, bọn họ sẽ có nhiều cơ hội tiếp xúc.
“Được, tôi sẽ nhanh đưa anh một câu trả lời thuyết phục." Phó Diệc Sâm quay đầu cười đến chân thành, “Thật sự vô cùng biết ơn Tô lão sư đã đề cử, tôi sẽ cố hết sức, nhất định không làm anh thất vọng."
Phó Diệc Sâm khá là khách sáo, hơn nữa đối mặt với vị tiền bối địa vị hiển hách như thế này, đây là điều nên làm mà? Nhưng Phó Diệc Sâm vẫn cảm thấy hơi khó hiểu, lúc mình khách sáo nói cảm ơn, biểu tình trên mặt người này liền có chút vặn vẹo, mất tự nhiên, thậm chí còn kèm theo cảm xúc kỳ lạ mà Phó Diệc Sâm không nhìn ra.
“Ừm, cố gắng lên."
Vốn định nói “đừng khách sáo cứ gọi tên tôi đi" hoặc “gọi tôi là Tô Trạm", nhưng khi cất lời vẫn phải giả bộ thành tiền bối, Tô Trạm nhịn xuống ảo não, không thể làm gì khác ngoài tiếp tục nghiêm túc chính trực, cho tới giờ y chưa từng phát hiện mình ăn nói vụng về đến vậy.
Nhưng hai người càng trịnh trọng xa cách, trong đầu Tô Trạm càng không khống chế được nhớ tới đủ loại cảnh tượng thân mật trong tiểu thuyết, nhất là mỗi khi hắn cường thế bá đạo ôm mình trong ngực, cùng với những lần lăn qua lăn lại không thể miêu tả thành lời.
Vì thế, Tô Trạm bỗng cảm thấy hình ảnh trước mắt lẫn cuộc đối thoại đều không thích hợp.
Mà Phó Diệc Sâm lễ phép có thừa, thực tế trong lòng vẫn có chút hoang mang, đổi thành người khác, bất thình lình gặp được may mắn cỡ này, chỉ sợ đã vui mừng nhảy cẫng lên rồi, nhưng cố tình lúc này, ngay cả Phó Diệc Sâm cũng tự thấy khâm phục định lực của mình.
Quan trọng nhất là, Tô Trạm không khỏi làm hắn suy nghĩ, đem vai nam số 2 làm điều kiện để hắn ký hợp đồng hay đây chỉ là thành ý của Tô Trạm. Bởi ký với đoàn phim trước hay ký với phòng làm việc trước, căn bản sẽ mang tới hai kết quả hoàn toàn khác nhau.
Nhìn vào lợi ích trước mắt lẫn lợi ích sau này, đáng nhẽ phòng làm việc nên liên hệ với Phó Diệc Sâm trước mới thỏa đáng. Rồi đến hợp đồng dụ người, phòng làm việc có đủ khả năng tạo điều kiện tốt nhất để Phó Diệc Sâm phát triển.
Nhưng vấn đề là Tô Trạm cũng không có làm như vậy, đối xử với mình… không phải tốt đến quá đáng sao? Dù có tiềm lực đến thế nào cũng không nên làm đến mức này nhỉ?
Phó Diệc Sâm bất động thanh sắc nhìn về phía Tô Trạm, nhưng trên mặt y ngoại trừ chân thành, nhìn không ra có gì kỳ lạ, thậm chí ngay cả vẻ ẩn nhẫn y để lộ ra trong lúc lơ đãng cũng không còn bóng dáng.
Trên thực tế, Tô ảnh đế “nhìn không ra có gì kỳ lạ", lúc này trong nội tâm cực kỳ sống động. Người trước mắt quá mức trầm ổn làm y rung động không thôi, đây rõ rành rành là người y yêu, không sai được.
“Cậu không cần cảm thấy băn khoăn hay áp lực gì cả, đây là hai chuyện khác nhau, cậu có thể từ từ suy xét." Tô Trạm sợ người này sẽ hiểu nhầm y có mục đích.
Trời biết vì có thể xuất hiện một cách tự nhiên nhất trước mặt người này, y đã chuẩn bị những gì, rồi dùng bao nhiêu tinh lực mới áp chế được xao động trong nội tâm, lúc này, Tô Trạm hoàn toàn lĩnh hội được thống khổ và bất đắc dĩ của Phó Diệc Sâm khi bị y năm lần bảy lượt quên đi, thậm chí càng đau hơn, bởi y từ trước tới giờ là một con cọp giấy.
Cuối cùng, Phó Diệc Sâm mang theo hoài nghi cáo biệt Tô ảnh đế, chỉ nói sẽ nghiêm túc xem lại hợp đồng, sau đó sẽ cho y câu trả lời thuyết phục. Đừng nói tới Tiểu Điền há hốc miệng bởi sự bình tĩnh của hắn, chính Phó Diệc Sâm cũng tự cảm thấy mình có hơi vô tình, không biết còn tưởng hẳn không phân biệt lý lẽ, ra vẻ thanh cao.
Nhưng Phó Diệc Sâm không rõ vì sao, trong lòng luôn cảm thấy có gì đó mờ mịt, khiến hắn không thể thoải mái tiếp nhận tất cả. Không phải hắn hoài nghi Tô Trạm rắp tâm bất lương, địa vị của người ta thì có gì phải cầu hắn chứ, chỉ là… tóm lại lúc ở cùng người này, luôn cảm thấy quái dị không thôi.
Mang theo mục đích thăm dò, Phó Diệc Sâm ký kết với đoàn phim trước, sau đó nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng Phó Diệc Sâm vẫn quyết định ký hợp đồng với phòng làm việc của Tô Trạm. Dù sao đây là cơ hội hiếm có, giờ hắn đã hai mươi tư rồi, trong giới giải trí độ tuổi này tuyệt đối không tính là trẻ, quan trọng hơn, hắn không chỉ hai bàn tay trắng còn thiếu nợ 80 vạn, nên còn băn khoăn gì chứ?
Vì thế hôm nay, Phó Diệc Sâm một mình đến phòng làm việc Tô Trạm. Không khéo chính là, lúc ấy Tô Trạm đang quay quảng cáo bên ngoài, nên khi Tô Trạm nhận được điện thoại từ trợ lý, thiếu chút nữa đã vứt bỏ lớp ngụy trang cao lãnh gần chục năm qua.
Lúc ấy Tô Trạm đang nghỉ ngơi make-up lại, y đã quay liên tục bốn tiếng, may mắn giờ cũng gần xong rồi, Tô Trạm nhịn xuống kích động trong lòng, rồi sau đó mạnh mẽ kéo về lý trí, cuối cùng cực kỳ lãnh tĩnh mặt không đổi sắc nói với trợ lý, “Cô bảo cậu ấy chờ tôi trong văn phòng, tôi sẽ về nhanh thôi."
Rồi sau đó, không quan tâm đến trợ lý kinh ngạc đầu bên kia hay Lữ Thần bên cạnh dại ra không nói nên lời, Tô Trạm mặt không đổi sắc thản nhiên nói, “Nghỉ ngơi xong rồi, bắt đầu đi." Tô ảnh đế vẫn cao lãnh, có trách nhiệm với công tác như trước.
Lữ Thần nhịn xuống xúc động muốn đỡ trán: Thưa ngày, ngài chỉ vừa mời ngồi xuống thôi đấy!
Sau đó, là một hồi quay chụp với hiệu suất cực cao, đại khái do tâm tình gấp gáp, ban nãy Tô Trạm không tìm được trạng thái phải quay đi quay lại, giờ đột nhiên quay một lần đã qua, Lữ Thần cũng phải trợn mắt há hốc mồm.
Lịch trình quay cả một ngày, bị Tô Trạm mạnh mẽ dồn hết vào một buổi sáng, mới vừa xong liền vội vã quay về, vẻ mặt ngưng trọng một bộ như trong nhà xảy ra chuyện lớn, làm nhân viên công tác sợ tới mức không dám thở mạnh, nhưng y nào quan tâm, chỉ một lòng hướng về người kia mà thôi.
Không sai biệt lắm bốn mươi phút sau, Tô Trạm phong trần mệt mỏi xuống xe, rồi sau đó lấy tốc độ nhanh gấp hai lần bình thường, vội vàng nhưng không mất tao nhã xuất hiện tại cửa phòng làm việc của mình.
Tuy rằng trên mặt Tô Trạm như cũ không có một lấy tia tươi cười, nhưng nếu bọn họ nhìn kỹ có thể phát hiện, lúc này Tô Trạm hơi thở gấp, thậm chí bên thái dương còn ẩn hiện một tầng mồ hôi tinh mịn, ánh mắt cũng không sâu thẳm bình tĩnh như xưa, có thể thấy y từ dưới lầu đi thẳng lên phòng làm việc có bao nhiêu vội vã.
Nhưng đến trước cửa y chợt dừng lại, hít sâu hai cái khí, thậm chí còn yên lặng chỉnh sửa tóc tai quần áo, Tô Trạm lúc này mới đẩy cửa bước vào.
Nện bước không nhanh không chậm, biểu tình phong khinh vân đạm, giống như người lúc trước vội vã hoàn thành công việc rồi sau đó lấy tốc độ nhanh nhất đi từ ngoại thành về đến đây không phải là y vậy. Tất cả chỉ là ảo giác, y như cũ vẫn là Tô ảnh đế cao lãnh kiệm lời.
Nhưng trên thực tế, Tô Trạm không ngờ, Phó Diệc Sâm ngồi đợi trong phòng làm việc y gần năm mươi phút, đã trải qua một cuộc hành trình suy tưởng, tuyệt đối không ngắn hơn mấy chục km kia đâu.
Phó Diệc Sâm căn bản không định gặp Tô Trạm, hắn tới ký hợp đồng không sai, nhưng một phòng làm việc quy mô như thế, ký với nghệ sĩ còn cần đích thân sếp ra tiếp đón ư? Điều này nằm ngoài dự đoán của Phó Diệc Sâm. Hơn nữa, nếu sếp không có mặt, vậy một diễn viên nhỏ không mấy bận rộn như hắn, hoàn toàn có thể đến vào hôm khác cũng được mà.
Hắn chờ cũng được thôi, nhưng quan trọng là, tại sao bảo hắn chờ trong phòng sếp?
Văn phòng của Tô ảnh đế… Bạn tốt cũng đến vậy là cùng? Phó Diệc Sâm bước vào phòng dưới ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của trợ lý, thực tế, hắn cũng rất ngạc nhiên, sao hắn có được loại đãi ngộ bậc này chứ? Chẳng phải nghe đồn Tô ảnh đế cao lĩnh chi hoa (1) không thích thân cận với người ngoài ư? Chẳng phải nói ngoại trừ các tác phẩm của mình, Tô ảnh đế không hề quan tâm đến những thứ khác ư?
Tuy nhiên, làm Phó Diệc Sâm ngoài ý muốn nhất là, chờ nửa ngày rồi mà người vẫn chưa đến. Càng nghĩ càng thấy kỳ quái, vốn tưởng rằng Tô Trạm đang trên đường về, hơn mười, mười một phút hoàn toàn có thể hiểu được, kết quả chốc lát đã trôi qua nửa giờ.
Thậm chí, đợi quá lâu chính trợ lý cũng sinh ra hoài nghi với cuộc điện thoại ban nãy, cho rằng mình nghe lầm, vì thế thật cẩn thận gọi lại hỏi, kết quả vẫn là câu “Tôi sẽ quay lại nhanh thôi."
Phó Diệc Sâm nghịch di động đến chán, bắt đầu quan sát văn phòng của ông chủ tương lai, đương nhiên thân phận ảnh đế thì thích hợp với y hơn. Giá sách, áp-phích điện ảnh, quảng cáo…, phòng không quá rộng, đoán chừng rất ít khi ghé qua, nhưng gọn gàng sáng sủa, sạch sẽ chỉnh tề, phỏng chừng Tô ảnh đế là một người yêu sạch sẽ, có lẽ còn hơi chút khiết phích cũng nên. Cảm giác mang lại rất giống con người y, trong phòng làm việc cũng đơn giản thuần túy thế này, khiến lòng người thật khoan khoái.
Thẳng khi quét đến mấy tờ giấy trên bàn, không hiểu sao Phó Diệc Sâm lại vươn tay cầm lên, nhưng hắn vừa nhìn, sâu trong đáy mắt liền phản chiếu sự hoảng hốt.
Đó là bức tranh vẽ hắn, không, chính xác mà nói, là một người lớn lên tương tự hắn tám chín phần, kiểu tóc này hắn chưa từng cắt, hắn cũng chưa bao giờ mặc quần áo giống vậy. Nhưng quỷ dị thay, Phó Diệc Sâm nhìn bức họa kia lại có cảm giác như thấy mình trong gương vậy.
Trong đầu đột nhiên toát ra một ý tưởng cực kỳ không xong, hắn gần như có thể khẳng định, đây là nguyên nhân Tô Trạm đề cử mình cho vai nam phụ, hoặc nên nói nguyên nhân y muốn ký hợp đồng với mình.
Nhưng, đây rốt cuộc là ai? Hắn có quan hệ thế nào với Tô Trạm? Quan hệ thế nào… với mình?
Nhất thời, đầu óc Phó Diệc Sâm hỗn loạn, từ hôm đó bật dậy lúc nửa đêm, luôn cảm thấy dường như có gì đó mình mãi không nghĩ ra, Phó Diệc Sâm vẫn luôn thấy hoang mang, cũng bởi vậy mà phiền não.
Sau đó đủ loại chuyện nối gót nhau mà tới, đều mang đến cảm giác không chân thật, hắn luôn hoài nghi cuộc sống của mình đã thay đổi quỹ đạo lúc nào không hay, sự thay đổi này khiến Phó Diệc Sâm hoang mang, vừa thấy đương nhiên, lại vừa thấy vốn không phải vậy.
Mà thay đổi lớn nhất phải kể đến sự xuất hiện của Tô Trạm. Phó Diệc Sâm nghĩ mãi không ra, nếu nói bởi hắn tài hoa, nhưng quá nhiều người mẻ đầu sứt trán liều lĩnh lăn lộn trong cái vòng luẩn quẩn này, người tài hoa đâu đâu cũng có, sao lại tới phiên một kẻ vô danh như hắn chứ.
Thẳng đến khi nhìn thấy bức vẽ, Phó Diệc Sâm mới bừng tỉnh, là bởi vì người này.
Nhưng người đàn ông nhìn qua không khác nhân bản của mình này, là ai? Hắn và Tô Trạm có quan hệ gì? Người thân? Hay bạn tốt? Người này giờ đang ở đâu? Liên hệ thế nào?
Trong đầu Phó Diệc Sâm tràn ngập nghi vấn, cho dù hắn có thông minh đến cỡ nào, cũng khó mà phán đoán rõ ràng được.
Đúng lúc này, Tô Trạm đã trở lại.
“Ngại quá, để cậu chờ lâu." Tô Trạm vừa vào cửa đã cười cười xin lỗi, vẻ mặt thành thật.
Lúc này Phó Diệc Sâm đã buông những bức vẽ đó, ngồi trên ghế sa lông. Thấy Tô Trạm tiến vào, rất lễ phép đứng dậy, lễ phép bắt tay, xem như vừa rồi chưa phát hiện ra điều gì.
Chỉ là không biết có phải ảo giác của hắn hay không, trong chớp mắt nắm tay nhau, Tô Trạm dường như hơi dừng một chút, trong mắt có gì đó chợt lóe rồi biến mất, nhanh đến mức Phó Diệc Sâm không bắt kịp, mà cho dù có bắt kịp, hắn cũng đâu dám tin.
“Không sao, tôi tới để bàn chuyện hợp đồng, hy vọng không chậm trễ thời gian của Tô lão sư."
Phó Diệc Sâm khống chế cảm xúc rất tốt, tất cả nghi hoặc đều cất giấu dưới vẻ mặt tươi cười, ngược lại là Tô Trạm, Phó Diệc Sâm không hiểu sao cảm thấy, lúc mình nói chuyện, y dường như hơi cứng đờ một chút.
Đương nhiên là bị vẻ xa cách và khách sáo của hắn kích thích, ai có thể chịu đựng được cái cảm giác, người yêu từng thân mật khăng khít với mình, hiện tại chẳng khác nào người xa lạ, trái một câu “Tô lão sư" phải một câu “Tô lão sư", Tô Trạm chỉ cảm thấy cực kỳ chói tai, trước kia ở trên giường hắn khi kích động còn gọi mình là “bảo bối" rồi thì “vợ yêu", đảo mắt đã thành “Tô lão sư", “Tô lão sư"…
Tô lão sư cái rắm! Còn gọi vậy thì y sẽ chán ghét cái xưng hô này mất!
Tô Trạm đột nhiên có chút nghẹn đến phát giận, nhưng may mắn y là một diễn viên, chút cảm xúc này y vẫn khống chế được. Chỉ là, khi Phó Diệc Sâm nói ra điều kiện ký hợp đồng, lập tức làm y có chút không bình tĩnh nổi nữa.
Phó Diệc Sâm không có bất cứ ý kiến gì về hợp đồng, chỉ có một yêu cầu duy nhất, hắn muốn dẫn theo trợ lý riêng của mình.
Trợ lý tên Tiểu Điền kia Tô Trạm cũng biết, hơn nữa còn đặc biệt để tâm, bởi vì y âm thầm quan sát vô số lần, quan hệ giữa cô ta và Phó Diệc Sâm cực kỳ tốt, tốt đến mức hai người đi đường không coi ai ra gì vui vẻ cười đùa, tốt đến mức cô gái kia thi thoảng sẽ kéo khuỷu tay hắn…
Y thừa nhận cô gái kia hoạt bát đáng yêu, lớn lên cũng xinh xắn, hơn nữa còn một lòng một dạ giúp đỡ Phó Diệc Sâm, nhưng… Tóm lại, Tô Trạm cực kì khó chịu với cô ta.
Đương nhiên, còn vì cô tình nguyện bỏ việc đi theo Phó Diệc Sâm hai bàn tay trắng, tình nguyện chăm sóc hắn, hay lắm, giờ Phó Diệc Sâm còn đem cô ta làm điều kiện bổ sung để ký hợp đồng.
Trong nháy mắt đó, toàn thân Tô Trạm lan tràn vị chua, thiếu chút nữa nhấn chìm y, cố tình y còn phải vờ vui vẻ đáp ứng.
“Không thành vấn đề." Tô Trạm trong ngoài bất nhất gật đầu.
Nhưng Phó Diệc Sâm lại cảm thấy, như vậy khác hẳn với lời đồn, Tô ảnh đế đối xử với mình tốt đến quá đáng, thật sự làm người hoài nghi.
Cộng thêm loại ánh mắt thi thoảng Tô ảnh đế vô tình để lộ ra, trong đầu Phó Diệc Sâm đột nhiên bắn ra một ý nghĩ cực kì đáng sợ.
Tô ảnh đế y… không lẽ muốn quy tắc ngầm với mình? Tô ảnh đế là gay?
Suy nghĩ này trực tiếp kích cho Phó Diệc Sâm giật thót một cái, nháy mắt da đầu tê rần tóc gáy chổng ngược.
Chú thích:
(1) Cao lĩnh chi hoa: Bắt nguồn từ tiếng Nhật, ý nói những thứ cao quý, xinh đẹp, chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể chạm vào.
Tác giả :
Thiên Hạ Thiên