Hệ Thống Xin Xếp Hàng
Chương 54: Ngươi Kêu Đi
Thẩm Phong không thể giả dạng nghèo khó, dĩ nhiên không phải là có một tình yêu sâu sắc đối với cảnh nghèo khó mà là không thể lập tức thích ứng.
Lấy ví dụ đơn giản một chút, một người nghèo khó bỗng chốc trở thành công chúa, rõ ràng muốn thay đổi thì thay đổi, nhưng trong thời khắc mấu chốt bản năng nghèo khó vẫn hiện ra trước tiên.
Điều này cần một chút thời gian tới thích ứng, tỷ như thay đổi nhiều lần, một lần thay mấy cái, từ từ sẽ thành thói quen.
Trên đường gặp thổ phỉ, bản năng nghèo khó của Thẩm Phong bộc lộ, tỏ vẻ trên người mình không có tiền.
Đây là thói quen hình thành nhiều năm, bởi vì Thẩm Thiếu nhà ta từ xưa đến nay đều nghèo a.
Nhưng bây giờ không giống nhau!
Thẩm Phong đã không phải là là tên tiểu tử nghèo ngày trước!
Trên tay hắn mang nhẫn trữ vật cấp truyền kì, bên trong chứa năm khí vật truyền kì khác cùng một món linh khí cấp sử thi. Sáu món truyền kì có thể bán hơn một triệu, linh khí cấp sử thi ít nhất có thể bán mấy trăm triệu.
Hắn bây giờ là phú ông rồi, đã từ nghèo khó một bước trở thành thần tiên!
Đoán tạo nhanh giàu hơn cả vietlott à nha!
Dĩ nhiên điều này có quan hệ cùng kho tiền như biển của Đoàn Thiên Đường. Những nguyên liệu đoán tạo kia không biết cần bao nhiêu tiền để mua, cầm tài liệu đoán tạo thượng hạng cho những người tuổi trẻ tranh giải, Đoàn Thiên Đường chính là có hào khí như vậy.
Nhưng bình thường mà nói, thành phẩm hẳn sẽ do ban tổ chức thu lấy, bởi vì nếu ban tổ chức cung cấp tài liệu thì họ sẽ gánh chịu tổn thất khi đoán tạo thất bại.
Thẩm Phong nào hiểu loại quy củ này, rất khách khí giữ lại toàn bộ thành phẩm, Đoàn Tiểu Bạch mắt nhắm mắt mở cho qua, thậm chí ngay cả hai món linh khí cũng không nói nửa câu liên quan. Chỉ có vua đoán tạo - chủ tịch Đoàn Thiên Đường mới có khí độ như vậy.
Thẩm Phong rốt cuộc ý thức được mình bây giờ là hoài bích có tội, con tim bé nhỏ đập loạn nhịp.
Hắn quan sát bốn phía, phát hiện con đường hẻm quá hẹp chỉ cho một người thông qua, mình bị kẹp trước sau, trước có hổ sau có sói, nhìn qua tựa hồ thực lực không tầm thường, muốn chính diện đột phá hẳn là cực kỳ khó khăn.
Hai bên tường rào cao khoảng ba thước, không có chỗ chạy lấy đà, phụ cận lại không có vật đệm chân, lấy khả năng nhảy cao của hắn thì căn bản không thể nhảy qua tường được.
Không còn đường để trốn a, đối phương kiên nhẫn mai phục ở nơi này, có vẻ để cho mình không có cơ hộ¬i thoát thân.
- Ngoan ngoãn giao chìa khóa cùng chiếc nhẫn ra, tránh cho da thịt gặp đau khổ, chúng ta sẽ không thương hương tiếc ngọc đâu!
Đoàn Thuần cười gằn, từng bước ép tới, ở trong mắt hắn, thiếu nữ trước mắt giống như một trái táo tươi đẹp tỏa ra mùi hương mê người.
Chìa khóa ma hộp Phan Đa Lạp, linh khí cấp sử thi, thiên phú đoán tạo kinh người, từng cái từng cái để cho Đoàn Thuần rục rịch.
Bắt thiếu nữ lại sẵn tiện vơ vét đồ vật, sau đó nuôi nấng, dạy bảo nàng thành nô lệ của mình, để cho nàng biến thành chiếc máy đẻ à không máy sản xuất khí vật của riêng mình, há chẳng phải vui vẻ sao?
Cảm nhận được trong ánh mắt người đàn ông trung niên tản ra ác ý, Thẩm Phong có chút rợn cả tóc gáy.
Mẹ trứng, quả nhiên là hướng về chiếc nhẫn trữ vật mà tới, lại muốn giao ra chìa khóa, còn không bị nỗi đau da thịt?
Thẩm Phong ghét nhất loại giặc cướp lòng tham không đáy này, hắn cảnh giác nhìn phía sau một cái, phát hiện người quần áo đen kia đang từ từ hướng gần về phía hắn, cũng không trực tiếp xông lên, tựa hồ đối phương muốn chơi mèo vờn chuột thêm một lúc nữa.
Cái này làm cho Thẩm Phong hơi thấy được một chút hy vọng, hắn sợ nhất đối phương thô bạo tiến lại, không nói hai lời nâng súng lên, như vậy thật sự hắn không còn cơ hội nữa.
Thẩm Phong suy tính, lấy giấy bút nhanh chóng viết: "Ngươi là ai?"
- Ta là ai?
Khóe miệng Đoàn Thuần hiện lên ý cười hài hước, hắn cũng không phải là não tàn, làm sao có thể tiết lộ thân phận mình khi chưa bắt cóc thành công thiếu nữ, lưu lại tai họa ngầm?
Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Đoàn Thuần vừa định lên tiếng châm chọc, người quần áo đen lỡ miệng nói:
- Đoạn Nhị gia, nhân vật phản diện chết tại nói nhiều, chúng ta nên động thủ trước cho thỏa đáng.
Đoàn Thuần: "..."
Thẩm Phong yên lặng đem ba chữ "Đoạn Nhị gia" ghi nhớ trong lòng,
Mẹ nó! Chờ lão tử chạy ra khỏi đây, lập tức cho ngươi biết tay, người nghèo mà nhớ thù, chưa bao giờ để qua đêm!
Điều thứ 165 trong hiến pháp nhà nghèo: Phàm không báo được thù trong ngày hôm đó, sau này rất khó báo thù, báo thù khó như vậy... Còn báo cái rắm a? Tắm một cái rồi đi ngủ!
- Đừng nóng lòng, từ từ đi.
Đoàn Thuần hít sâu một hơi, nói với người quần áo đen kia:
- Thỏ dồn đến cuối hang cũng biết cắn người, ngươi từ từ đến gần, không nên gấp gáp, tránh lộ sơ hở, chúng ta muốn bảo đảm vạn vô nhất thất.
Lòng Thẩm Phong rét lạnh, nguyên lai không phải mèo vờn chuột, mà là cẩn thận một chút.
Cẩn thận một chút dĩ nhiên không sai, nhưng nếu như có “Trình Giảo Kim" đột nhiên xuất hiện, vậy thì khôi hài.
Thẩm Phong hy vọng cứu tinh xuất hiện kịp thời, nhưng hắn biết đáng tin nhất vào thời điểm này chính là tự mình cứu lấy mình.
Hắn nhanh chóng suy tính phương pháp chạy trốn, một bên cảnh giác nhìn xung quanh trước sau, một bên cầm bút viết: "Ngươi đừng tới đây, tới nữa ta gọi người!"
Đoàn Thuần giễu cợt nói:
- Ngươi kêu đi, ngươi kêu rát cổ họng cũng vô ích! Không đúng, ngươi là người câm, kêu la cái gì? Ngươi kêu đi ta xem thử?
- Cứu mạng a! Giết người rồi!
Lập tức Thẩm Phong gân cổ họng hét lớn một tiếng, các anh hùng hào kiệt nếu đi ngang qua rất sợ đụng phải lũ cướp tiền cướp sắc. Tốt nhất nên kêu giết người rồi.
Một chất giọng nam giới 100% từ trong miệng thiếu nữ che mặt phát ra, nhất thời làm Đoàn Thuần cùng người áo đen trợn mắt hốc mồm.
Con mẹ nó, thiếu nữ này lại là nam?
Sao lại là nam!?
Giờ khắc này, Đoàn Thuần cùng người áo đen có cảm giác trời đất sụp đổ.
Chính là lúc này!
Anh hùng không xuất hiện, Thẩm Phong chỉ có thể tự cứu lấy mình, mà thời cơ hắn chờ, chính là lúc Đoàn Thuần cùng người áo đen sững sờ trong chớp nhoáng này!
Chỉ thấy ngón trở hắn rung rung, một khẩu súng từ nhẫn trữ vật bay ra, tay phải lộn một cái nắm lấy tay súng, chếch xuống, họng súng bỗng nhiên nhắm vào giữa hai chân Đoàn Thuần, không chút do dự, bóp cò!
Xuất kỳ bất ý, tấn công hạ bộ!
Đạn, bay ra!
Đoàn Thuần chỉ hoảng hốt nửa giây, gặp kiểu đánh lén như vậy mặc dù có hơi ngạc nhiên, nhưng hắn dầu gì cũng là linh năng giả cấp hắc linh quan, cách kim linh quan chỉ một bước nhỏ, cho nên vẫn kịp thời có phản ứng.
Nhưng mà viên đạn này bay đến với góc độ quả thực quá mức xảo quyệt, trực tiếp bắn về đũng quần của hắn, nếu không chống cự, sợ là thằng em cùng trái dứng đều bị đánh bể mất.
Nguy cơ sớm tối, mặt mũi Đoàn Thuần dữ tợn, dốc hết toàn lực. Rốt cuộc lúc viên đạn sắp chạm tới vùng nhạy cảm, hắn hơi nhảy lên tầm 5 cm.
5cm tuy ít nhưng cũng là 5cm cứu mạng, viên đạn bắn vào vùng trên bắp đùi, cách hai quả trứng chỉ vừa tròn 1 cm, cực kì nguy hiểm!
Oanh!
Khi viên đạn chạm phải da thịt, bỗng nhiên tách ra thành những mảnh nhỏ!
Viên đạn này là một viên đạn nổ!
Đoàn Thuần đau chảy nước mắt, nhưng trong lòng lại hết sức vui mừng. Thật may làm sao hắn không có buông lỏng cảnh giác, lúc nhảy lên đã dùng linh lực bảo vệ nửa thân dưới. Tuy viên đạn nổ ra làm hắn cảm thấy hơi đau đớn, nhưng cũng không tạo thành tổn thương quá lớn!
- Ngươi không giết chết ta được đâu!
Đoàn Thuần cười to, rất muốn cho sự bình tĩnh ứng chiến của mình 999 lời khen.
Bỗng nhiên, Đoàn Thuần ý thức được có chỗ không đúng. Hạ thể bỗng nhiên truyền đến cảm giác ướt nhẹp, hắn vội vàng cúi đầu nhìn một cái, chỉ thấy mình trên bắp đùi mình, dính đầy chất lỏng màu trắng như sữa, sền sệt.
Viên đạn kia không phải viên đạn thông thường.
Nguy rồi!
....
Lấy ví dụ đơn giản một chút, một người nghèo khó bỗng chốc trở thành công chúa, rõ ràng muốn thay đổi thì thay đổi, nhưng trong thời khắc mấu chốt bản năng nghèo khó vẫn hiện ra trước tiên.
Điều này cần một chút thời gian tới thích ứng, tỷ như thay đổi nhiều lần, một lần thay mấy cái, từ từ sẽ thành thói quen.
Trên đường gặp thổ phỉ, bản năng nghèo khó của Thẩm Phong bộc lộ, tỏ vẻ trên người mình không có tiền.
Đây là thói quen hình thành nhiều năm, bởi vì Thẩm Thiếu nhà ta từ xưa đến nay đều nghèo a.
Nhưng bây giờ không giống nhau!
Thẩm Phong đã không phải là là tên tiểu tử nghèo ngày trước!
Trên tay hắn mang nhẫn trữ vật cấp truyền kì, bên trong chứa năm khí vật truyền kì khác cùng một món linh khí cấp sử thi. Sáu món truyền kì có thể bán hơn một triệu, linh khí cấp sử thi ít nhất có thể bán mấy trăm triệu.
Hắn bây giờ là phú ông rồi, đã từ nghèo khó một bước trở thành thần tiên!
Đoán tạo nhanh giàu hơn cả vietlott à nha!
Dĩ nhiên điều này có quan hệ cùng kho tiền như biển của Đoàn Thiên Đường. Những nguyên liệu đoán tạo kia không biết cần bao nhiêu tiền để mua, cầm tài liệu đoán tạo thượng hạng cho những người tuổi trẻ tranh giải, Đoàn Thiên Đường chính là có hào khí như vậy.
Nhưng bình thường mà nói, thành phẩm hẳn sẽ do ban tổ chức thu lấy, bởi vì nếu ban tổ chức cung cấp tài liệu thì họ sẽ gánh chịu tổn thất khi đoán tạo thất bại.
Thẩm Phong nào hiểu loại quy củ này, rất khách khí giữ lại toàn bộ thành phẩm, Đoàn Tiểu Bạch mắt nhắm mắt mở cho qua, thậm chí ngay cả hai món linh khí cũng không nói nửa câu liên quan. Chỉ có vua đoán tạo - chủ tịch Đoàn Thiên Đường mới có khí độ như vậy.
Thẩm Phong rốt cuộc ý thức được mình bây giờ là hoài bích có tội, con tim bé nhỏ đập loạn nhịp.
Hắn quan sát bốn phía, phát hiện con đường hẻm quá hẹp chỉ cho một người thông qua, mình bị kẹp trước sau, trước có hổ sau có sói, nhìn qua tựa hồ thực lực không tầm thường, muốn chính diện đột phá hẳn là cực kỳ khó khăn.
Hai bên tường rào cao khoảng ba thước, không có chỗ chạy lấy đà, phụ cận lại không có vật đệm chân, lấy khả năng nhảy cao của hắn thì căn bản không thể nhảy qua tường được.
Không còn đường để trốn a, đối phương kiên nhẫn mai phục ở nơi này, có vẻ để cho mình không có cơ hộ¬i thoát thân.
- Ngoan ngoãn giao chìa khóa cùng chiếc nhẫn ra, tránh cho da thịt gặp đau khổ, chúng ta sẽ không thương hương tiếc ngọc đâu!
Đoàn Thuần cười gằn, từng bước ép tới, ở trong mắt hắn, thiếu nữ trước mắt giống như một trái táo tươi đẹp tỏa ra mùi hương mê người.
Chìa khóa ma hộp Phan Đa Lạp, linh khí cấp sử thi, thiên phú đoán tạo kinh người, từng cái từng cái để cho Đoàn Thuần rục rịch.
Bắt thiếu nữ lại sẵn tiện vơ vét đồ vật, sau đó nuôi nấng, dạy bảo nàng thành nô lệ của mình, để cho nàng biến thành chiếc máy đẻ à không máy sản xuất khí vật của riêng mình, há chẳng phải vui vẻ sao?
Cảm nhận được trong ánh mắt người đàn ông trung niên tản ra ác ý, Thẩm Phong có chút rợn cả tóc gáy.
Mẹ trứng, quả nhiên là hướng về chiếc nhẫn trữ vật mà tới, lại muốn giao ra chìa khóa, còn không bị nỗi đau da thịt?
Thẩm Phong ghét nhất loại giặc cướp lòng tham không đáy này, hắn cảnh giác nhìn phía sau một cái, phát hiện người quần áo đen kia đang từ từ hướng gần về phía hắn, cũng không trực tiếp xông lên, tựa hồ đối phương muốn chơi mèo vờn chuột thêm một lúc nữa.
Cái này làm cho Thẩm Phong hơi thấy được một chút hy vọng, hắn sợ nhất đối phương thô bạo tiến lại, không nói hai lời nâng súng lên, như vậy thật sự hắn không còn cơ hội nữa.
Thẩm Phong suy tính, lấy giấy bút nhanh chóng viết: "Ngươi là ai?"
- Ta là ai?
Khóe miệng Đoàn Thuần hiện lên ý cười hài hước, hắn cũng không phải là não tàn, làm sao có thể tiết lộ thân phận mình khi chưa bắt cóc thành công thiếu nữ, lưu lại tai họa ngầm?
Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Đoàn Thuần vừa định lên tiếng châm chọc, người quần áo đen lỡ miệng nói:
- Đoạn Nhị gia, nhân vật phản diện chết tại nói nhiều, chúng ta nên động thủ trước cho thỏa đáng.
Đoàn Thuần: "..."
Thẩm Phong yên lặng đem ba chữ "Đoạn Nhị gia" ghi nhớ trong lòng,
Mẹ nó! Chờ lão tử chạy ra khỏi đây, lập tức cho ngươi biết tay, người nghèo mà nhớ thù, chưa bao giờ để qua đêm!
Điều thứ 165 trong hiến pháp nhà nghèo: Phàm không báo được thù trong ngày hôm đó, sau này rất khó báo thù, báo thù khó như vậy... Còn báo cái rắm a? Tắm một cái rồi đi ngủ!
- Đừng nóng lòng, từ từ đi.
Đoàn Thuần hít sâu một hơi, nói với người quần áo đen kia:
- Thỏ dồn đến cuối hang cũng biết cắn người, ngươi từ từ đến gần, không nên gấp gáp, tránh lộ sơ hở, chúng ta muốn bảo đảm vạn vô nhất thất.
Lòng Thẩm Phong rét lạnh, nguyên lai không phải mèo vờn chuột, mà là cẩn thận một chút.
Cẩn thận một chút dĩ nhiên không sai, nhưng nếu như có “Trình Giảo Kim" đột nhiên xuất hiện, vậy thì khôi hài.
Thẩm Phong hy vọng cứu tinh xuất hiện kịp thời, nhưng hắn biết đáng tin nhất vào thời điểm này chính là tự mình cứu lấy mình.
Hắn nhanh chóng suy tính phương pháp chạy trốn, một bên cảnh giác nhìn xung quanh trước sau, một bên cầm bút viết: "Ngươi đừng tới đây, tới nữa ta gọi người!"
Đoàn Thuần giễu cợt nói:
- Ngươi kêu đi, ngươi kêu rát cổ họng cũng vô ích! Không đúng, ngươi là người câm, kêu la cái gì? Ngươi kêu đi ta xem thử?
- Cứu mạng a! Giết người rồi!
Lập tức Thẩm Phong gân cổ họng hét lớn một tiếng, các anh hùng hào kiệt nếu đi ngang qua rất sợ đụng phải lũ cướp tiền cướp sắc. Tốt nhất nên kêu giết người rồi.
Một chất giọng nam giới 100% từ trong miệng thiếu nữ che mặt phát ra, nhất thời làm Đoàn Thuần cùng người áo đen trợn mắt hốc mồm.
Con mẹ nó, thiếu nữ này lại là nam?
Sao lại là nam!?
Giờ khắc này, Đoàn Thuần cùng người áo đen có cảm giác trời đất sụp đổ.
Chính là lúc này!
Anh hùng không xuất hiện, Thẩm Phong chỉ có thể tự cứu lấy mình, mà thời cơ hắn chờ, chính là lúc Đoàn Thuần cùng người áo đen sững sờ trong chớp nhoáng này!
Chỉ thấy ngón trở hắn rung rung, một khẩu súng từ nhẫn trữ vật bay ra, tay phải lộn một cái nắm lấy tay súng, chếch xuống, họng súng bỗng nhiên nhắm vào giữa hai chân Đoàn Thuần, không chút do dự, bóp cò!
Xuất kỳ bất ý, tấn công hạ bộ!
Đạn, bay ra!
Đoàn Thuần chỉ hoảng hốt nửa giây, gặp kiểu đánh lén như vậy mặc dù có hơi ngạc nhiên, nhưng hắn dầu gì cũng là linh năng giả cấp hắc linh quan, cách kim linh quan chỉ một bước nhỏ, cho nên vẫn kịp thời có phản ứng.
Nhưng mà viên đạn này bay đến với góc độ quả thực quá mức xảo quyệt, trực tiếp bắn về đũng quần của hắn, nếu không chống cự, sợ là thằng em cùng trái dứng đều bị đánh bể mất.
Nguy cơ sớm tối, mặt mũi Đoàn Thuần dữ tợn, dốc hết toàn lực. Rốt cuộc lúc viên đạn sắp chạm tới vùng nhạy cảm, hắn hơi nhảy lên tầm 5 cm.
5cm tuy ít nhưng cũng là 5cm cứu mạng, viên đạn bắn vào vùng trên bắp đùi, cách hai quả trứng chỉ vừa tròn 1 cm, cực kì nguy hiểm!
Oanh!
Khi viên đạn chạm phải da thịt, bỗng nhiên tách ra thành những mảnh nhỏ!
Viên đạn này là một viên đạn nổ!
Đoàn Thuần đau chảy nước mắt, nhưng trong lòng lại hết sức vui mừng. Thật may làm sao hắn không có buông lỏng cảnh giác, lúc nhảy lên đã dùng linh lực bảo vệ nửa thân dưới. Tuy viên đạn nổ ra làm hắn cảm thấy hơi đau đớn, nhưng cũng không tạo thành tổn thương quá lớn!
- Ngươi không giết chết ta được đâu!
Đoàn Thuần cười to, rất muốn cho sự bình tĩnh ứng chiến của mình 999 lời khen.
Bỗng nhiên, Đoàn Thuần ý thức được có chỗ không đúng. Hạ thể bỗng nhiên truyền đến cảm giác ướt nhẹp, hắn vội vàng cúi đầu nhìn một cái, chỉ thấy mình trên bắp đùi mình, dính đầy chất lỏng màu trắng như sữa, sền sệt.
Viên đạn kia không phải viên đạn thông thường.
Nguy rồi!
....
Tác giả :
Lê Hoa Bạch Thạch