Hệ Thống Wechat Thần Cấp tại Tam Quốc
Chương 75: Trực tiếp hù chết người
Nhạc Tựu cũng chẳng dám ở lại, vì vậy không chút do dự co giò bỏ chạy.
Quân hộ vệ do Điển Vi dẫn đầu thừa thắng xông lên, liên châu nỏ tàn sát tứ phương, một phát bắn mười mũi tên găm thẳng vào lòng địch, lính bên phe loạn quân chết như ngã rạ, cảnh tượng vô cùng khủng khiếp. Đương lúc Nhạc Tựu và đồng bọn đang chạy tán loạn ra khỏi sân sau, xui xẻo thay hắn đụng trúng Nhạc Vân đang múa song chùy giết đến nơi. Nhạc Vân gầm nhẹ, chùy thép gõ xuống đập nát đầu một tên lính đứng gần Nhạc Tựu, máu và não trộn lẫn nhau văng tung tóe lên mặt hắn.
“Con mẹ nó, thằng này không phải người mà!"
Nhạc Tựu nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng hoảng sợ. Lạy đức phật, hắn chỉ muốn nhấc mông chui khỏi cái chỗ ma quỷ này, sao lại gặp phải thằng ôn thần kia ở đây chứ? Vừa quay đầu sang bên phải, hắn liền gặp Kim Chùy Nghiêm Thành Phương, Đồng chùy Địch Lôi và Thiết chùy Hà Nguyên Khánh xông tới. Cả ba thấy hắn như dâm tặc nhìn mỹ nữ, mừng rỡ hô to:
“Ê Nhạc Tựu, đừng có chạy, chờ chúng ta với!"
Bốn viên tướng đồng loạt tràn vào chém giết như chỗ không người, dọa cho Nhạc Tựu suýt tè ướt cả quần. Mẹ nó đầu năm nay lắm thằng vác chùy ra trận thế, với tài năng những kẻ đang hung hãn chém giết kia chắc chắn sẽ phải nổi tiếng ba quân, không lý nào hắn chưa từng nghe tên được. Chết tiệt thật, thằng nhóc con Viên Hoàn ém hàng kĩ thật.
Cũng may chỉ có có bốn người, nếu không...
Nhạc Tựu đang chuẩn bị há miệng cười to, thì Vương Song, Bùi Nguyên Khánh cũng cầm một cặp chùy rắn chắc đánh thẳng tới chỗ hắn. Nhìn cái cách họ đập nát đầu lính phe hắn kìa, những thằng này không hề coi bọn hắn là kẻ địch, mà giống như đám dê con chờ ngày mổ thịt.
Hết cách, Nhạc Tựu âm thầm tựa vào vách tường, chậm rãi lén lút bò đi, hắn gọi hết tên tổ tiên nhà mình và các vị thần thánh trên trời, cầu mong họ phù hộ hắn đừng đụng trúng một tên hổ tướng nào nữa. Trái tim nhỏ bé của hắn không chịu nổi sự đả kích đâu.
Đừng tìm ta!
Đừng nhìn thấy ta!
Đừng để ý đến ta nữa!
…..
Lòng Nhạc Tựu chạy loạn còn hơn cả nai nhỏ, hắn lặng lẽ không một tiếng động chạy trốn, bỏ mặc luôn đại quân đang loạn hơn cả chợ trời.
Nhạc Tựu còn chưa đi được mười bước, lại có ba viên tướng với gương mặt cực kì dữ tợn chạy đến chỗ hắn, Tiết Quỳ nhìn hắn với ánh mắt tham lam:
“Haha! ‘Quà năm mới’ tới rồi, bây giờ ông đây muốn làm quan! Nguyên Bá, La Nhân, hai người các huynh đừng tranh với ta!"
Lý Nguyên Bá cười gật đầu, quơ chùy đập ngã một tốp lính đang cố gắng lao đến tấn công hắn, những cái xác bị đánh đến biến dạng nên Nhạc Tựu chỉ có thể dựa trên quân phục để phân biệt được đây là người của mình.
Mẹ ôi, bọn chúng đều muốn làm thịt mình để lĩnh công!
Lúc này Nhạc Tựu đã bất chấp tất cả, bỏ chạy ra sau tấm bình phong, toàn thân run lẩy bẩy như phát bệnh, hắn thề nếu thoát được khỏi đây, cả đời mình sẽ trốn hẳn về quê làm ông nhà giàu, khỏi lên chiến trường làm gì nữa....
Có tiếng ai đó đang la hét ở gần đây, ba tên hung ác khi nãy đã chạy đến gần hắn:
“Tên giặc cỏ khốn kiếp trốn đâu rồi? Cút ra ăn một chùy của lão tử!"
“Haha! Thôi bây giờ ngươi đi ra đây, ta hứa sẽ không đánh chết ngươi!"
“Ê thằng kia, ngươi tính trốn như chó sao? Nói cho mà biết, ông đây rất thích thịt chó xào lá mơ!"
“...."
Phòng tuyến cuối cùng trong tâm lý Nhạc Tựu đã sụp đổ, mẹ nó, một Viên phủ nhỏ bé lại ngọa hổ tàng long, giết ra một đống ác thần đòi mạng. Tất cả là tại thằng ngu đần Viên Dận, đến cả tin tình báo cũng không làm nên thân, bây giờ hại chết lão tử rồi!
Nhận thấy tiếng động càng lúc càng gần mình, Nhạc Tựu thầm nghĩ không ổn, hắn vội lách mình bò ra ngoài, bây giờ không quay lại sân sau được, đằng trước thì bị quân hộ vệ thủ chặt, chỉ còn thư phòng của Viên Hoàn!
Kệ mẹ vậy, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất!
Bọn hắn bắt đầu từ nơi đó xông ra, ắt hẳn sẽ không rảnh tới mức chạy ngược vào trong làm gì, cho tới bây giờ Nhạc Tựu vẫn chưa nhìn thấy Viên Hoàn, chắc chắn thằng nhóc này đang trùm chăn núp trong thư phòng rồi, chỉ cần bắt được hắn thì... khà khà!
Tư tưởng tâm lý các kiểu xong xuôi, Nhạc Tựu rẽ sang một góc đường, hắn xác định thật rõ phương hướng và xem xét, có vẻ như không ai ở đó, thế là hắn lập tức chạy về phía trước!
Đột nhiên khi Nhạc Tựu vừa đặt bước chân đầu tiên vào trong hàng lang, một gã đàn ông lực lưỡng, cao khủng khiếp cầm thanh chùy to tướng đứng đờ người ra đó, sừng sững như một bức tường vững chải, khí thế tựa như trăm ngàn đại quân cũng chẳng thể đột phá.
Đây chính là Tề Quốc Xa, ‘thần tài’ nhà Viên Hoàn!
Hai người đứng đối mặt với nhau, Nhạc Tựu ngu người nhìn Tề Quốc Xa, Tề Quốc Xa cũng đần mặt nhìn Nhạc Tựu, cả hai lần lượt thi nhau la hét ầm trời, trong khoảnh khắc che mất tiếng ồn chém giết ngoài xa. Viên Hoàn sắp đến nơi, hắn vừa rút thương ra đã nghe hệ thống thông báo:
Ting ting!
“Chúc mừng kí chủ, Nhạc Tựu vì quá hoảng sợ nên đã chết, +20.000 điểm chấn động!"
Viên Hoàn đứng đực mặt ra đó, oh shit, chuyện gì đang xảy ra vậy? 20.000 điểm chấn động? Nếu trừ đi hiệu ứng nhân đôi, thì hạn mức điểm tối đa đã vượt mốc 10.000! Chuyện này không bình thường chút nào, mà thôi, để lúc khác rảnh lôi thằng hệ thống ra hỏi sau.
Viên Hoàn vội tăng tốc chạy đến hàng lang, hắn nhìn thấy Tề Quốc Xa xụi lơ ngồi trên mặt đất, trước mặt thằng này có một cái xác trợn to mắt đầy kinh hãi, mồm mép trào đầy bọt trắng, ngó sơ qua đã biết đây là Nhạc Tựu. Hừ, lão tử nói có sai đâu, cách chức thằng ngu này là đúng, hồi đầu lão cha hố hàng còn phản đối, bây giờ nhìn đi, ra trận chưa kịp làm được trò trống gì đã bị hù chết. Chuyện này mà truyền ra chắc chắn sẽ làm trò cười cho các chư hầu.
Tề Quốc Xa vội vàng đứng lên cười ha hả:
“Chúa công, ta...."
Thanh chùy bằng giấy rách bấy nhầy đã bị hắn giấu sau lưng vì sợ Viên Hoàn phát hiện. Viên Hoàn cũng chẳng quan tâm mấy, khoát tay bảo:
“Chạy vào trong trốn đi, đừng để người ta phát hiện ra ngươi bị vỡ chùy!"
Tề Quốc Xa vội vàng ừ một tiếng, nhấc mông lao thẳng vào thư phòng. Mẹ nó chứ, lão tử ở chỗ này ngắm hoa hóng gió chẳng muốn vướng vào khói lửa chiến tranh, ai dè đâu đụng phải một thằng ngu bên phe kia, hình như tên này là tướng quân thì phải, ha ha, vận may này đúng là hơn cả cứt chó mà!
Viên Hoàn thì âm thầm nghĩ trong lòng:
“Tề Quốc Xa, ta thích ngươi rồi đó, đúng là thần tài của lão tử, xem ra sau này việc kiếm thêm tiền để vào hệ thống đổi hàng phải trông cậy vào cái mặt hầm hố của ngươi rồi!"
Hắn xoay tròn mũi thương, mặc kệ âm thanh thông báo của hệ thống, dù sao mình cũng đã quen rồi, nhảy xổ vào giữa loạn quân và hung hăng giết địch, tâm lý cực kì vui vẻ.
“Tất cả mọi người nghe lệnh, nhanh chóng giết sạch tàn quân, cùng ta xông ra khỏi phủ vây bắt nghịch tặc!"
“Tuân lệnh!"
“Lão Điển, ngươi ở lại thủ vững Viên phủ, đừng cho đám gà đất chó ngói này tổn thương đến mẹ của ta. Bản thiếu chủ tin tưởng ở ngươi!"
Điển Vi mặc dù không cam lòng, nhưng cũng chỉ thở một hơi để kiềm lại ham muốn giết chóc, dẫn quân hộ vệ đến bày trận ở sân sau:
“Các anh em, thiếu chủ đã có lệnh, phải bảo vệ tốt cho phu nhân, không được lơ là vị trí!"
“Tuân lệnh!"
Kẽo kẹt!
Cửa lớn Viên phủ lại mở ra một lần nữa.
Viên Hoàn toàn thân đầy máu cầm thương bước ra, Lý Nguyên Bá bên trái, Tiết Quỳ bên phải, những chiếc chùy thép đầy mùi tanh của máu bày ra trước mặt Trương Huân. Lý Nguyên Bá gầm thét vượt qua đại quân trùng trùng điệp điệp, đột phá đội hình mỏng manh của kẻ địch, khí thế như biển cả nhấn chìm toàn bộ loạn quân xung quanh.
Hắn và mười viên tướng lấy Viên Hoàn làm trung tâm, giết đến thiên hôn địa ám. Trương Huân nhăn mày, hắn có cảm giác mình không thể cản được thế công như vũ bảo của phe Viên Hoàn. Mười tên này chẳng khác gì mười ma thần giáng thế, giúp Viên Hoàn báo thù, cắt đứt mọi nhân quả do Phùng Thị để lại.
“Haha! Các huynh nghe đây, thằng cha ngồi trên ngựa đằng kia là của ta!"
“Còn khuya! Ai cướp được là của người đó!"
Tiết Quỳ và La Nhân tranh chấp với nhau, vừa đấu võ mồm vừa xông tới chỗ Trương Huân. Thấy vậy Trương Huân vội vàng hạ lệnh:
“Người đâu! Bắn tên! Mau bắn tên!"
Đúng vào lúc này, một cánh quân hộ vệ do Trương Chiêu thống lĩnh mai phục ở gần đó bất thình lình giết ra, ép cho Trương Huân và đồng bọn không thở nổi, đúng như Viên Hoàn mong muốn, họ đã thành công cắt đứt đường lui của loạn quân.
Trương Huân vô cùng kinh ngạc:
“Ngươi... ngươi cố ý đúng không?"
Viên Hoàn ngửa mặt lên trời cười to một tiếng:
“Haha, thật đáng tiếc, ngươi biết thì đã muộn!"
Quân hộ vệ do Điển Vi dẫn đầu thừa thắng xông lên, liên châu nỏ tàn sát tứ phương, một phát bắn mười mũi tên găm thẳng vào lòng địch, lính bên phe loạn quân chết như ngã rạ, cảnh tượng vô cùng khủng khiếp. Đương lúc Nhạc Tựu và đồng bọn đang chạy tán loạn ra khỏi sân sau, xui xẻo thay hắn đụng trúng Nhạc Vân đang múa song chùy giết đến nơi. Nhạc Vân gầm nhẹ, chùy thép gõ xuống đập nát đầu một tên lính đứng gần Nhạc Tựu, máu và não trộn lẫn nhau văng tung tóe lên mặt hắn.
“Con mẹ nó, thằng này không phải người mà!"
Nhạc Tựu nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng hoảng sợ. Lạy đức phật, hắn chỉ muốn nhấc mông chui khỏi cái chỗ ma quỷ này, sao lại gặp phải thằng ôn thần kia ở đây chứ? Vừa quay đầu sang bên phải, hắn liền gặp Kim Chùy Nghiêm Thành Phương, Đồng chùy Địch Lôi và Thiết chùy Hà Nguyên Khánh xông tới. Cả ba thấy hắn như dâm tặc nhìn mỹ nữ, mừng rỡ hô to:
“Ê Nhạc Tựu, đừng có chạy, chờ chúng ta với!"
Bốn viên tướng đồng loạt tràn vào chém giết như chỗ không người, dọa cho Nhạc Tựu suýt tè ướt cả quần. Mẹ nó đầu năm nay lắm thằng vác chùy ra trận thế, với tài năng những kẻ đang hung hãn chém giết kia chắc chắn sẽ phải nổi tiếng ba quân, không lý nào hắn chưa từng nghe tên được. Chết tiệt thật, thằng nhóc con Viên Hoàn ém hàng kĩ thật.
Cũng may chỉ có có bốn người, nếu không...
Nhạc Tựu đang chuẩn bị há miệng cười to, thì Vương Song, Bùi Nguyên Khánh cũng cầm một cặp chùy rắn chắc đánh thẳng tới chỗ hắn. Nhìn cái cách họ đập nát đầu lính phe hắn kìa, những thằng này không hề coi bọn hắn là kẻ địch, mà giống như đám dê con chờ ngày mổ thịt.
Hết cách, Nhạc Tựu âm thầm tựa vào vách tường, chậm rãi lén lút bò đi, hắn gọi hết tên tổ tiên nhà mình và các vị thần thánh trên trời, cầu mong họ phù hộ hắn đừng đụng trúng một tên hổ tướng nào nữa. Trái tim nhỏ bé của hắn không chịu nổi sự đả kích đâu.
Đừng tìm ta!
Đừng nhìn thấy ta!
Đừng để ý đến ta nữa!
…..
Lòng Nhạc Tựu chạy loạn còn hơn cả nai nhỏ, hắn lặng lẽ không một tiếng động chạy trốn, bỏ mặc luôn đại quân đang loạn hơn cả chợ trời.
Nhạc Tựu còn chưa đi được mười bước, lại có ba viên tướng với gương mặt cực kì dữ tợn chạy đến chỗ hắn, Tiết Quỳ nhìn hắn với ánh mắt tham lam:
“Haha! ‘Quà năm mới’ tới rồi, bây giờ ông đây muốn làm quan! Nguyên Bá, La Nhân, hai người các huynh đừng tranh với ta!"
Lý Nguyên Bá cười gật đầu, quơ chùy đập ngã một tốp lính đang cố gắng lao đến tấn công hắn, những cái xác bị đánh đến biến dạng nên Nhạc Tựu chỉ có thể dựa trên quân phục để phân biệt được đây là người của mình.
Mẹ ôi, bọn chúng đều muốn làm thịt mình để lĩnh công!
Lúc này Nhạc Tựu đã bất chấp tất cả, bỏ chạy ra sau tấm bình phong, toàn thân run lẩy bẩy như phát bệnh, hắn thề nếu thoát được khỏi đây, cả đời mình sẽ trốn hẳn về quê làm ông nhà giàu, khỏi lên chiến trường làm gì nữa....
Có tiếng ai đó đang la hét ở gần đây, ba tên hung ác khi nãy đã chạy đến gần hắn:
“Tên giặc cỏ khốn kiếp trốn đâu rồi? Cút ra ăn một chùy của lão tử!"
“Haha! Thôi bây giờ ngươi đi ra đây, ta hứa sẽ không đánh chết ngươi!"
“Ê thằng kia, ngươi tính trốn như chó sao? Nói cho mà biết, ông đây rất thích thịt chó xào lá mơ!"
“...."
Phòng tuyến cuối cùng trong tâm lý Nhạc Tựu đã sụp đổ, mẹ nó, một Viên phủ nhỏ bé lại ngọa hổ tàng long, giết ra một đống ác thần đòi mạng. Tất cả là tại thằng ngu đần Viên Dận, đến cả tin tình báo cũng không làm nên thân, bây giờ hại chết lão tử rồi!
Nhận thấy tiếng động càng lúc càng gần mình, Nhạc Tựu thầm nghĩ không ổn, hắn vội lách mình bò ra ngoài, bây giờ không quay lại sân sau được, đằng trước thì bị quân hộ vệ thủ chặt, chỉ còn thư phòng của Viên Hoàn!
Kệ mẹ vậy, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất!
Bọn hắn bắt đầu từ nơi đó xông ra, ắt hẳn sẽ không rảnh tới mức chạy ngược vào trong làm gì, cho tới bây giờ Nhạc Tựu vẫn chưa nhìn thấy Viên Hoàn, chắc chắn thằng nhóc này đang trùm chăn núp trong thư phòng rồi, chỉ cần bắt được hắn thì... khà khà!
Tư tưởng tâm lý các kiểu xong xuôi, Nhạc Tựu rẽ sang một góc đường, hắn xác định thật rõ phương hướng và xem xét, có vẻ như không ai ở đó, thế là hắn lập tức chạy về phía trước!
Đột nhiên khi Nhạc Tựu vừa đặt bước chân đầu tiên vào trong hàng lang, một gã đàn ông lực lưỡng, cao khủng khiếp cầm thanh chùy to tướng đứng đờ người ra đó, sừng sững như một bức tường vững chải, khí thế tựa như trăm ngàn đại quân cũng chẳng thể đột phá.
Đây chính là Tề Quốc Xa, ‘thần tài’ nhà Viên Hoàn!
Hai người đứng đối mặt với nhau, Nhạc Tựu ngu người nhìn Tề Quốc Xa, Tề Quốc Xa cũng đần mặt nhìn Nhạc Tựu, cả hai lần lượt thi nhau la hét ầm trời, trong khoảnh khắc che mất tiếng ồn chém giết ngoài xa. Viên Hoàn sắp đến nơi, hắn vừa rút thương ra đã nghe hệ thống thông báo:
Ting ting!
“Chúc mừng kí chủ, Nhạc Tựu vì quá hoảng sợ nên đã chết, +20.000 điểm chấn động!"
Viên Hoàn đứng đực mặt ra đó, oh shit, chuyện gì đang xảy ra vậy? 20.000 điểm chấn động? Nếu trừ đi hiệu ứng nhân đôi, thì hạn mức điểm tối đa đã vượt mốc 10.000! Chuyện này không bình thường chút nào, mà thôi, để lúc khác rảnh lôi thằng hệ thống ra hỏi sau.
Viên Hoàn vội tăng tốc chạy đến hàng lang, hắn nhìn thấy Tề Quốc Xa xụi lơ ngồi trên mặt đất, trước mặt thằng này có một cái xác trợn to mắt đầy kinh hãi, mồm mép trào đầy bọt trắng, ngó sơ qua đã biết đây là Nhạc Tựu. Hừ, lão tử nói có sai đâu, cách chức thằng ngu này là đúng, hồi đầu lão cha hố hàng còn phản đối, bây giờ nhìn đi, ra trận chưa kịp làm được trò trống gì đã bị hù chết. Chuyện này mà truyền ra chắc chắn sẽ làm trò cười cho các chư hầu.
Tề Quốc Xa vội vàng đứng lên cười ha hả:
“Chúa công, ta...."
Thanh chùy bằng giấy rách bấy nhầy đã bị hắn giấu sau lưng vì sợ Viên Hoàn phát hiện. Viên Hoàn cũng chẳng quan tâm mấy, khoát tay bảo:
“Chạy vào trong trốn đi, đừng để người ta phát hiện ra ngươi bị vỡ chùy!"
Tề Quốc Xa vội vàng ừ một tiếng, nhấc mông lao thẳng vào thư phòng. Mẹ nó chứ, lão tử ở chỗ này ngắm hoa hóng gió chẳng muốn vướng vào khói lửa chiến tranh, ai dè đâu đụng phải một thằng ngu bên phe kia, hình như tên này là tướng quân thì phải, ha ha, vận may này đúng là hơn cả cứt chó mà!
Viên Hoàn thì âm thầm nghĩ trong lòng:
“Tề Quốc Xa, ta thích ngươi rồi đó, đúng là thần tài của lão tử, xem ra sau này việc kiếm thêm tiền để vào hệ thống đổi hàng phải trông cậy vào cái mặt hầm hố của ngươi rồi!"
Hắn xoay tròn mũi thương, mặc kệ âm thanh thông báo của hệ thống, dù sao mình cũng đã quen rồi, nhảy xổ vào giữa loạn quân và hung hăng giết địch, tâm lý cực kì vui vẻ.
“Tất cả mọi người nghe lệnh, nhanh chóng giết sạch tàn quân, cùng ta xông ra khỏi phủ vây bắt nghịch tặc!"
“Tuân lệnh!"
“Lão Điển, ngươi ở lại thủ vững Viên phủ, đừng cho đám gà đất chó ngói này tổn thương đến mẹ của ta. Bản thiếu chủ tin tưởng ở ngươi!"
Điển Vi mặc dù không cam lòng, nhưng cũng chỉ thở một hơi để kiềm lại ham muốn giết chóc, dẫn quân hộ vệ đến bày trận ở sân sau:
“Các anh em, thiếu chủ đã có lệnh, phải bảo vệ tốt cho phu nhân, không được lơ là vị trí!"
“Tuân lệnh!"
Kẽo kẹt!
Cửa lớn Viên phủ lại mở ra một lần nữa.
Viên Hoàn toàn thân đầy máu cầm thương bước ra, Lý Nguyên Bá bên trái, Tiết Quỳ bên phải, những chiếc chùy thép đầy mùi tanh của máu bày ra trước mặt Trương Huân. Lý Nguyên Bá gầm thét vượt qua đại quân trùng trùng điệp điệp, đột phá đội hình mỏng manh của kẻ địch, khí thế như biển cả nhấn chìm toàn bộ loạn quân xung quanh.
Hắn và mười viên tướng lấy Viên Hoàn làm trung tâm, giết đến thiên hôn địa ám. Trương Huân nhăn mày, hắn có cảm giác mình không thể cản được thế công như vũ bảo của phe Viên Hoàn. Mười tên này chẳng khác gì mười ma thần giáng thế, giúp Viên Hoàn báo thù, cắt đứt mọi nhân quả do Phùng Thị để lại.
“Haha! Các huynh nghe đây, thằng cha ngồi trên ngựa đằng kia là của ta!"
“Còn khuya! Ai cướp được là của người đó!"
Tiết Quỳ và La Nhân tranh chấp với nhau, vừa đấu võ mồm vừa xông tới chỗ Trương Huân. Thấy vậy Trương Huân vội vàng hạ lệnh:
“Người đâu! Bắn tên! Mau bắn tên!"
Đúng vào lúc này, một cánh quân hộ vệ do Trương Chiêu thống lĩnh mai phục ở gần đó bất thình lình giết ra, ép cho Trương Huân và đồng bọn không thở nổi, đúng như Viên Hoàn mong muốn, họ đã thành công cắt đứt đường lui của loạn quân.
Trương Huân vô cùng kinh ngạc:
“Ngươi... ngươi cố ý đúng không?"
Viên Hoàn ngửa mặt lên trời cười to một tiếng:
“Haha, thật đáng tiếc, ngươi biết thì đã muộn!"
Tác giả :
Khúc Kính Tiểu Lộ