Hệ Thống Vạn Năng! Ta Là Vương
Chương 17: Độc Đế Ma Tôn! Khuynh Thế Thiên Hạ 6
Sau đêm đó cô đã ở trong phòng suốt ba ngày, mà nói ở phòng chứ thật ra cô đã lẻn vào Tàng thư các của hoàng cung để đọc sách. Nhờ nó mà cô đã biết được rất nhiều điều
[ Ký chủ! Người... đã đọc hết tất cả sách ở đây rồi sao? ]
" Hử? Ừ! "
Cô nửa nằm nửa ngồi cầm trên tay cuốn sách
[ Chỉ mới... 3 ngày ]
" Ừ ừ! Ta đã biết được rất nhiều điều hay "
[ OMG! Quái vật ]
" Ngươi nói gì đó "
[ Ta nói ký chủ thật siêu phàm. He he ]
" Không giỏi được cái gì, chỉ có cái lật mặt là nhanh "
[ Híc! ]
Cô tiếp tục nhìn vào hàng chữ
[ Ký chủ! Hôm nay là ngày hội hoa đăng. Người có muốn đi chơi không? ]
" Hội hoa đăng? "
[ Ân! ]
" Nữ9 cũng xuất hiện? "
[ Theo cốt truyện thì là vậy ]
" Được! "
[ Còn khoảng 3 canh giờ nữa là tối rồi. Ký chủ bây giờ định đọc sách tiếp à? ]
" Hử! Không! Đi chuẩn bị một vài thứ đã "
Nói rồi cô đứng dậy bước đi
_____________
Đêm nay ánh trăng cực kì tròn và sáng, nơi phố nhộn nhịp huyên náo. Những quày hàng có không ít khách. Cô giờ đây đang đi trên phố, tà áo trắng phiêu dật xinh đẹp. Cô tuyệt thế đi giữa dòng người, nhưng hầu như không ai thấy. Cô đã nhờ tiểu Bát Đản bao bọc kết giới cho mình, nên cứ thoải mái mà dạo chơi. Đôi mắt tuyệt luân sau lớp vải trắng nhìn xung quanh. Cô dừng lại trước một tửu lâu có tên Hi Lâu, khách khứa ra vào rất đông. Khóe môi vươn lên nụ cười nhạt rồi bước vào
Cô nhìn đến những mĩ nữ xinh đẹp chào đón nhiệt tình, một tú bà đi lại nhìn cô say mê
" Cô nương cần gì? "
" Một bàn "
Cô vẫn lạnh nhạt như vậy, bình thản lại nhẹ nhàng
" A! Mời cô nương lên lầu "
Cô đi theo tú bà bước lên lầu, vì cô đã cho bà ta thấy mình nên mới như vậy. Còn những người khác vẫn không thể nhìn thấy cô, tần lầu này chỉ vỏn vẹn 3 bàn. Nên cô cũng không sợ mà hủy bỏ đi kết giới
" A! Cô nương, người muốn ăn gì? "
" Một vài món ăn, và một bình rượu ngon "
" À! Vâng vâng. Có ngay đây "
Cô lạnh nhạt nhìn xuống phía dưới, những con người tấp nập giả tạo đang vui vẻ.
" Ha! Quả không tồi "
[ Đây là nơi nhiều người đến nhất! Đồ ăn ngon lại còn có mĩ nữ ]
" Sao vậy? Khoái à? "
[ Không có! Ta vô cùng nghiêm chỉnh ]
" Hừ "
Đợi một hồi đồ ăn cũng được mang lên, nhìn làn khói nghi ngút tỏa ra mà mỉm cười
" Mê dược à? "
[ Hèn hạ! Ký chủ... ]
" Không sao! Thú vị "
Khóe môi cô vươn lên nụ cười rồi cầm đũa lên
" Mời các vị đi hướng này "
Tiếng nói của tú bà vang lên, đi theo sau bà ta là một nhóm người.
" A! Người quen "
Cô nhỏ giọng mỉm cười rồi nhìn vào họ. Vừa đi lên là ba người nam nhân tuấn mĩ. Một người lạnh lùng vương giả, khí tức chết chóc khiến cho người người sợ hãi. Tà áo xanh nhạt phiêu dật càng khiến bao người si mê, nhưng ánh mắt lạnh lùng lãnh liệt của hắn khiến không ai dám lại gần. Đó không ai khác ngoài nam9 Hiên Viên Khải Minh, hắn đang đi cùng với tam hoàng tử Ly quốc. Mái tóc vàng uốn xoăn tự tiện buột. Đôi mắt mang theo ý cười. Phong tình vạn chủng khiến bao mĩ nhân ngước nhìn. Còn một nam nhân đi cùng cả hai, hắn là ai cô cũng chưa từng gặp, kể cả trong bữa tiệc đêm trước cũng không.
Mái tóc ngắn màu đỏ lửa phong tình để qua vai trái. Đôi mắt đen mang theo ý cười. Mũi cao. Khóe môi nở nụ cười vui vẻ. Hàng mài nhếch lên kiêu ngạo. Tuấn lãng với y phục đen phiêu dật, dù nhìn có vẻ tuấn mĩ tiêu dao nhưng lại mang theo khí chất của bậc vương giả. Nhất là đôi mắt đen ấy, dù đang mang ý cười nhưng sâu trong đáy mắt lại có tia âm hiểm và xảo trá đầy nguy hiểm. Tên này không bình thường...
[ Ký chủ! Đó là Hiên Viên Ngạo Thiên. Một nhân vật khá quan trọng. Là đệ đệ thân thiết nhất của nam9. Luôn tự tại thế trần, nhìn thì cứ nghĩ không màng sự đời nhưng lại vô cùng âm hiểm. Chiến lược cao siêu, có thể nói tên này là quốc sư của Hiên Viên quốc. Lần này nam9 thắng trận cũng là một phần công lao không nhỏ đối với tên này ]
" A! Ha ha thú vị "
Cô nhếch môi tiếp tục dùng bữa như không có gì, nhưng khi họ lên đã bị cô thu hút. Đôi mắt Hiên Viên Khải Minh nhẹ lướt qua cô rồi như không quan tâm. Còn Hiên Viên Ngạo Thiên lại mỉm cười hướng cô đánh giá
" Các vị công tử đây dùng gì? "
" Mang tất cả món ngon lên đây " Ngạo Thiên kiêu ngạo nói, khóe môi nhếch lên nhìn xuống dưới
" Vâng vâng! "
Bà ta liếc nhẹ qua cô sau đó đi đến nịnh nọt hỏi
" Cô nương thấy thức ăn thế nào? "
" Tạm! "
Cô lạnh nhạt phun ra một chữ, bà ta thấy vậy cũng không nói nhiều bước đi. Cô buông đũa xuống uống một nhấp rượu. Từng hành động luôn mê hoặc lòng người, quyến rũ yêu mị...
Bỗng từ phía dưới reo lên náo nhiệt
" Các vị, hôm nay là lễ hội hoa đăng. Nên Hi lâu sẽ tạo cho các vị một bất ngờ. Và sẽ đưa ra một trò chơi, nếu ai làm tốt nhất thì Lâu chủ sẽ gặp các vị một lần "
Cô bỗng nhiên dừng chung rượu trên tay, rồi lại tiếp tục uống. Từ phía trên mái nhà như có gì đó rung chuyển. Chưa kịp định hình đã thấy nóc nhà từ từ mở ra, bầu trời đêm với ánh trăng chiếu xuống.
" Các vị hãy thấp hoa đăng và đưa lên trời. "
Cô cầm lấy một hoa đăng cùng với mảnh giấy trắng, để mãnh giấy trên bàn còn hoa đăng cô thấp sáng lên để nó bay đi. Muôn vàng ánh sáng nhạt chiếu rọi cả khung trời. Tiếng hò hét vang lên vui vẻ, giờ đây ai nấy cũng đều hướng lên trên. Chỉ riêng cô tiếp tục uống rượu, màn đêm với những ánh hoa đăng tuyệt đẹp, như đưa ta vào cõi mộng trần thế
" Tại sao lại không viết gì? "
Tiếng nói của Ngạo Thiên vang lên, từ đầu tới cuối hắn vẫn luôn quan sát cô. Thấy cô chừa lại mảnh giấy liền tò mò hỏi
"... "
Cô dừng lại chung rượu trên tay không trả lời
" Và bây giờ là trò chơi được đưa ra. Các vị hãy viết một bài thơ hay. Chúng tôi sẽ lựa chọn bài thơ đặc biệt nhất để quyết định người chiến thắng "
Lời nói vừa dứt thì ai cũng cầm tờ giấy với ngòi bút để quẹt chữ. Cô vẫn ngồi đó bình thản, tiếng nói của Ly Hoàng vang lên mỉm cười
" Thật thú vị "
Cô nghe lời đó liền đặt chung rượu xuống, từ từ đứng lên quay lại hướng cả ba người. Cầm trên tay mảnh giấy cô chừa lại phe phẩy
" Đúng vậy! Thật thú vị "
" Giọng nói này? "
Ly Hoàng và Hiên Viên Khải Minh quay qua nhìn cô sững sờ.
Chưa kịp định hình đã thấy cô nhúng người nhẹ nhàng bay lên không trung, tà áo trắng phiêu dật trước những ngọn đèn hải đăng. Ánh trăng sáng chiếu rọi càng làm chúng trở nên tà mị. Mái tóc tím than tung bay trong gió. Đôi chân cô đạp lên những ngọn đèn hoa đăng mà bay lên, cô bỗng phất ra một mảnh giấy dài tạo thành một dãy lụa. Trên tay là cây bút mực viết lên từng hàng chữ uyển chuyển xinh đẹp
Tự cổ chí kim loài hoa nào đẹp nhất?
Ánh trăng sáng rọi trên từng dãy lụa
Rợp trời hoa đăng tà áo phiêu dật
Đôi mắt tuyệt luân thu cả hồng trần
Thế nhân tàn nhẫn vùi nát cành hoa
Khiến nó trở thành một nhánh tro tàn
Hồng nhan khuynh thế rồi sẽ ra sao?
Khi cả bầu trời đang dần thu lại
Tinh linh ảo ảnh khiến ta say đắm
Trái tim lệch nhịp hiện hữu kí ức
Dãy lụa mỏng manh đốt cháy khung trời
Đời đời kiếp kiếp tuyệt mãi không quên...
Cô như một tiên nữ giữa không trung đầy ánh sáng vàng nhạt, lại như một yêu hồ điên đảo chúng sinh. Muôn vàng ánh mắt in đậm bóng dáng tuyệt luân ấy. Trái tim như bị một bàn tay vô hình bóp nát, đau đến không tưởng. Dường như hận không thể đến gần thân ảnh kia, sợ thân ảnh xinh đẹp đó sẽ biến mất.
Đôi tay mềm mại của cô dừng lại, nét bút tuyệt mĩ dứt khoát. Cô từ từ hạ xuống mặt đất, mái tóc tung bay ôm lấy cơ thể quyến rũ...
Hiên Viên Khải Minh lặng lẽ nhìn vào cô, đôi mắt lạnh lẽo xẹt qua một tia sáng. Ly Hoàng lại như bần thần, mỉm cười nhẹ với đôi mắt say mê...
Dưới khung trời ấy... tất cả bắt đầu...
[ Ký chủ! Người... đã đọc hết tất cả sách ở đây rồi sao? ]
" Hử? Ừ! "
Cô nửa nằm nửa ngồi cầm trên tay cuốn sách
[ Chỉ mới... 3 ngày ]
" Ừ ừ! Ta đã biết được rất nhiều điều hay "
[ OMG! Quái vật ]
" Ngươi nói gì đó "
[ Ta nói ký chủ thật siêu phàm. He he ]
" Không giỏi được cái gì, chỉ có cái lật mặt là nhanh "
[ Híc! ]
Cô tiếp tục nhìn vào hàng chữ
[ Ký chủ! Hôm nay là ngày hội hoa đăng. Người có muốn đi chơi không? ]
" Hội hoa đăng? "
[ Ân! ]
" Nữ9 cũng xuất hiện? "
[ Theo cốt truyện thì là vậy ]
" Được! "
[ Còn khoảng 3 canh giờ nữa là tối rồi. Ký chủ bây giờ định đọc sách tiếp à? ]
" Hử! Không! Đi chuẩn bị một vài thứ đã "
Nói rồi cô đứng dậy bước đi
_____________
Đêm nay ánh trăng cực kì tròn và sáng, nơi phố nhộn nhịp huyên náo. Những quày hàng có không ít khách. Cô giờ đây đang đi trên phố, tà áo trắng phiêu dật xinh đẹp. Cô tuyệt thế đi giữa dòng người, nhưng hầu như không ai thấy. Cô đã nhờ tiểu Bát Đản bao bọc kết giới cho mình, nên cứ thoải mái mà dạo chơi. Đôi mắt tuyệt luân sau lớp vải trắng nhìn xung quanh. Cô dừng lại trước một tửu lâu có tên Hi Lâu, khách khứa ra vào rất đông. Khóe môi vươn lên nụ cười nhạt rồi bước vào
Cô nhìn đến những mĩ nữ xinh đẹp chào đón nhiệt tình, một tú bà đi lại nhìn cô say mê
" Cô nương cần gì? "
" Một bàn "
Cô vẫn lạnh nhạt như vậy, bình thản lại nhẹ nhàng
" A! Mời cô nương lên lầu "
Cô đi theo tú bà bước lên lầu, vì cô đã cho bà ta thấy mình nên mới như vậy. Còn những người khác vẫn không thể nhìn thấy cô, tần lầu này chỉ vỏn vẹn 3 bàn. Nên cô cũng không sợ mà hủy bỏ đi kết giới
" A! Cô nương, người muốn ăn gì? "
" Một vài món ăn, và một bình rượu ngon "
" À! Vâng vâng. Có ngay đây "
Cô lạnh nhạt nhìn xuống phía dưới, những con người tấp nập giả tạo đang vui vẻ.
" Ha! Quả không tồi "
[ Đây là nơi nhiều người đến nhất! Đồ ăn ngon lại còn có mĩ nữ ]
" Sao vậy? Khoái à? "
[ Không có! Ta vô cùng nghiêm chỉnh ]
" Hừ "
Đợi một hồi đồ ăn cũng được mang lên, nhìn làn khói nghi ngút tỏa ra mà mỉm cười
" Mê dược à? "
[ Hèn hạ! Ký chủ... ]
" Không sao! Thú vị "
Khóe môi cô vươn lên nụ cười rồi cầm đũa lên
" Mời các vị đi hướng này "
Tiếng nói của tú bà vang lên, đi theo sau bà ta là một nhóm người.
" A! Người quen "
Cô nhỏ giọng mỉm cười rồi nhìn vào họ. Vừa đi lên là ba người nam nhân tuấn mĩ. Một người lạnh lùng vương giả, khí tức chết chóc khiến cho người người sợ hãi. Tà áo xanh nhạt phiêu dật càng khiến bao người si mê, nhưng ánh mắt lạnh lùng lãnh liệt của hắn khiến không ai dám lại gần. Đó không ai khác ngoài nam9 Hiên Viên Khải Minh, hắn đang đi cùng với tam hoàng tử Ly quốc. Mái tóc vàng uốn xoăn tự tiện buột. Đôi mắt mang theo ý cười. Phong tình vạn chủng khiến bao mĩ nhân ngước nhìn. Còn một nam nhân đi cùng cả hai, hắn là ai cô cũng chưa từng gặp, kể cả trong bữa tiệc đêm trước cũng không.
Mái tóc ngắn màu đỏ lửa phong tình để qua vai trái. Đôi mắt đen mang theo ý cười. Mũi cao. Khóe môi nở nụ cười vui vẻ. Hàng mài nhếch lên kiêu ngạo. Tuấn lãng với y phục đen phiêu dật, dù nhìn có vẻ tuấn mĩ tiêu dao nhưng lại mang theo khí chất của bậc vương giả. Nhất là đôi mắt đen ấy, dù đang mang ý cười nhưng sâu trong đáy mắt lại có tia âm hiểm và xảo trá đầy nguy hiểm. Tên này không bình thường...
[ Ký chủ! Đó là Hiên Viên Ngạo Thiên. Một nhân vật khá quan trọng. Là đệ đệ thân thiết nhất của nam9. Luôn tự tại thế trần, nhìn thì cứ nghĩ không màng sự đời nhưng lại vô cùng âm hiểm. Chiến lược cao siêu, có thể nói tên này là quốc sư của Hiên Viên quốc. Lần này nam9 thắng trận cũng là một phần công lao không nhỏ đối với tên này ]
" A! Ha ha thú vị "
Cô nhếch môi tiếp tục dùng bữa như không có gì, nhưng khi họ lên đã bị cô thu hút. Đôi mắt Hiên Viên Khải Minh nhẹ lướt qua cô rồi như không quan tâm. Còn Hiên Viên Ngạo Thiên lại mỉm cười hướng cô đánh giá
" Các vị công tử đây dùng gì? "
" Mang tất cả món ngon lên đây " Ngạo Thiên kiêu ngạo nói, khóe môi nhếch lên nhìn xuống dưới
" Vâng vâng! "
Bà ta liếc nhẹ qua cô sau đó đi đến nịnh nọt hỏi
" Cô nương thấy thức ăn thế nào? "
" Tạm! "
Cô lạnh nhạt phun ra một chữ, bà ta thấy vậy cũng không nói nhiều bước đi. Cô buông đũa xuống uống một nhấp rượu. Từng hành động luôn mê hoặc lòng người, quyến rũ yêu mị...
Bỗng từ phía dưới reo lên náo nhiệt
" Các vị, hôm nay là lễ hội hoa đăng. Nên Hi lâu sẽ tạo cho các vị một bất ngờ. Và sẽ đưa ra một trò chơi, nếu ai làm tốt nhất thì Lâu chủ sẽ gặp các vị một lần "
Cô bỗng nhiên dừng chung rượu trên tay, rồi lại tiếp tục uống. Từ phía trên mái nhà như có gì đó rung chuyển. Chưa kịp định hình đã thấy nóc nhà từ từ mở ra, bầu trời đêm với ánh trăng chiếu xuống.
" Các vị hãy thấp hoa đăng và đưa lên trời. "
Cô cầm lấy một hoa đăng cùng với mảnh giấy trắng, để mãnh giấy trên bàn còn hoa đăng cô thấp sáng lên để nó bay đi. Muôn vàng ánh sáng nhạt chiếu rọi cả khung trời. Tiếng hò hét vang lên vui vẻ, giờ đây ai nấy cũng đều hướng lên trên. Chỉ riêng cô tiếp tục uống rượu, màn đêm với những ánh hoa đăng tuyệt đẹp, như đưa ta vào cõi mộng trần thế
" Tại sao lại không viết gì? "
Tiếng nói của Ngạo Thiên vang lên, từ đầu tới cuối hắn vẫn luôn quan sát cô. Thấy cô chừa lại mảnh giấy liền tò mò hỏi
"... "
Cô dừng lại chung rượu trên tay không trả lời
" Và bây giờ là trò chơi được đưa ra. Các vị hãy viết một bài thơ hay. Chúng tôi sẽ lựa chọn bài thơ đặc biệt nhất để quyết định người chiến thắng "
Lời nói vừa dứt thì ai cũng cầm tờ giấy với ngòi bút để quẹt chữ. Cô vẫn ngồi đó bình thản, tiếng nói của Ly Hoàng vang lên mỉm cười
" Thật thú vị "
Cô nghe lời đó liền đặt chung rượu xuống, từ từ đứng lên quay lại hướng cả ba người. Cầm trên tay mảnh giấy cô chừa lại phe phẩy
" Đúng vậy! Thật thú vị "
" Giọng nói này? "
Ly Hoàng và Hiên Viên Khải Minh quay qua nhìn cô sững sờ.
Chưa kịp định hình đã thấy cô nhúng người nhẹ nhàng bay lên không trung, tà áo trắng phiêu dật trước những ngọn đèn hải đăng. Ánh trăng sáng chiếu rọi càng làm chúng trở nên tà mị. Mái tóc tím than tung bay trong gió. Đôi chân cô đạp lên những ngọn đèn hoa đăng mà bay lên, cô bỗng phất ra một mảnh giấy dài tạo thành một dãy lụa. Trên tay là cây bút mực viết lên từng hàng chữ uyển chuyển xinh đẹp
Tự cổ chí kim loài hoa nào đẹp nhất?
Ánh trăng sáng rọi trên từng dãy lụa
Rợp trời hoa đăng tà áo phiêu dật
Đôi mắt tuyệt luân thu cả hồng trần
Thế nhân tàn nhẫn vùi nát cành hoa
Khiến nó trở thành một nhánh tro tàn
Hồng nhan khuynh thế rồi sẽ ra sao?
Khi cả bầu trời đang dần thu lại
Tinh linh ảo ảnh khiến ta say đắm
Trái tim lệch nhịp hiện hữu kí ức
Dãy lụa mỏng manh đốt cháy khung trời
Đời đời kiếp kiếp tuyệt mãi không quên...
Cô như một tiên nữ giữa không trung đầy ánh sáng vàng nhạt, lại như một yêu hồ điên đảo chúng sinh. Muôn vàng ánh mắt in đậm bóng dáng tuyệt luân ấy. Trái tim như bị một bàn tay vô hình bóp nát, đau đến không tưởng. Dường như hận không thể đến gần thân ảnh kia, sợ thân ảnh xinh đẹp đó sẽ biến mất.
Đôi tay mềm mại của cô dừng lại, nét bút tuyệt mĩ dứt khoát. Cô từ từ hạ xuống mặt đất, mái tóc tung bay ôm lấy cơ thể quyến rũ...
Hiên Viên Khải Minh lặng lẽ nhìn vào cô, đôi mắt lạnh lẽo xẹt qua một tia sáng. Ly Hoàng lại như bần thần, mỉm cười nhẹ với đôi mắt say mê...
Dưới khung trời ấy... tất cả bắt đầu...
Tác giả :
Lãnh Thiên Băng