Hệ Thống Tu Luyện Toàn Năng
Chương 450: Thử độc (2)
- Vọng tưởng.
Cừu Thiên Nhẫn hừ lạnh một tiếng.
- Ơ a, không nghĩ tới ngươi còn là một người rắn rỏi tử, rõ ràng cự tuyệt yêu cầu của ta, ngươi không sợ ta lập tức giết ngươi sao?
Dương Lỗi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Cừu Thiên Nhẫn này rõ ràng còn có chút cốt khí:
- Ngươi nên biết thực lực của ta, so với ngươi mạnh hơn nhiều lắm.
- Hừ, muốn giết cứ giết.
Cừu Thiên Nhẫn nhìn Dương Lỗi ngữ khí lăng nhiên nói:
- Cừu Thiên Nhẫn ta nếu nói nửa chữ không, cũng không phải là Thiết Chưởng Thủy Thượng Phiêu nữa.
- Ơ a, thật đúng là trinh tiết liệt tử đấy.
Dương Lỗi cười lạnh một tiếng, Cừu Thiên Nhẫn là người nào, Dương Lỗi sao lại không rõ chứ, Xạ Điêu Anh Hùng Truyện, mình không phải chưa từng xem qua, Cừu Thiên Nhẫn này vì công danh lợi lộc chuyện gì cũng làm được, sao có thể dù chết cũng không đầu hàng chứ? Cái này nói rõ hắn chẳng qua chỉ làm bộ vậy thôi, nếu quả thật đến thời khắc sinh tử, hắn còn cứng được thế sao? Đáp án đĩ nhiên là không rồi
- Ta xem ngươi mạnh miệng tới khi nào.
Dương Lỗi lấy ra một tấm phù triện, chính là Định Thân Phù, hôm nay tu vị Dương Lỗi mạnh hơn Cừu Thiên Nhẫn nhiều lắm, Định Thân Phù liền có thể đơn giản chế trụ hắn.
- Ngươi. . . Ngươi làm gì ta thế?
Cừu Thiên Nhẫn vô cùng giật mình, hắn chỉ cảm thấy bạch quang lóe lên mình đã không thể nhúc nhích được nữa, quá kinh khủng.
- Làm gì sao?
Dương Lỗi lạnh lùng cười cười:
- Chờ một chút ngươi sẽ biết ta muốn làm gì.
Dương Lỗi đi đến bên cạnh Cừu Thiên Nhẫn, lấy ra một viên thuốc, đây không phải là đan dược bình thường mà là độc dược, là một loại độc hoàn Dương Lỗi nhận được lúc đạt được một phần ba Độc Kinh kia. Loại độc hoàn này có cái tên rất dễ nghe, gọi là Như Mộng Tự Huyễn.
Tên như ý nghĩa, loại độc hoàn này ngay từ đầu sẽ khiến người giống như lâm vào mộng ảo, nhưng qua đi, sẽ cảm thấy toàn thân vô cùng ngứa ngáy, hơn nữa loại ngứa ngáy đau nhức này là từ ngoài vào trong, không ngừng xâm nhập, cuối cùng tiến vào cốt tủy, nội tạng, đại não.
Hơn nữa loại cảm giác này thời gian không dài, chỉ chừng 10 phút thôi, bất quá coi như là 10 phút nhưng lại khiến người cảm giác giống như đã qua nửa thế kỷ vậy. Đương ảo cảnh ban đầu sẽ khiến cho hắn như đang trong thiên đường, bất quá rất nhanh sẽ cách biệt một trời một vực, thoáng cái từ Thiên Đường rơi nhập Địa Ngục, chênh lệch to lớn, khiến người khó mà tiếp nhận nổi.
Hiệu quả loại độc hoàn toàn phát tác có tính gián đoạn, thời gian phát tác khoảng cách là nửa giờ.
Cũng chính là 10 phút phát tác, gián đoạn sau nửa giờ lại phát tác, cứ thế khiến nhân sinh khó mà chịu nổi.
- Ngươi. . . Ngươi cho ta ăn gì thế?
Cừu Thiên Nhẫn hoảng sợ nhìn Dương Lỗi.
- Không nên gấp gáp, chờ một chút, chờ một chút nữa sẽ biết.
Định Thân Phù đúng lúc này cũng đã mất đi hiệu quả, bất quá Dương Lỗi cũng không điểm vào huyệt đạo của hắn, mà thối lui qua một bên, cười tủm tỉm nhìn hắn.
Đối với hiệu quả cụ thể của loại độc hoàn này, bản thân Dương Lỗi cũng không rõ ràng lắm, bởi vì độc hoàn này luyện chế ra mình vẫn còn chưa thí nghiệm qua, cũng chỉ từ trên Độc Kinh hiểu được đại khái thôi.
- Muốn bắt đầu rồi.
Khóe miệng Dương Lỗi nhếch lên vẻ mĩm cười.
- Dương đại ca, ngươi cho hắn ăn gì thế.
Chứng kiến Dương Lỗi như vậy, Hoàng Dung không khỏi hỏi, Mục Niệm Từ và Mai Siêu Phong hai nữ cũng nhìn Dương Lỗi, chờ đợi hắn giải thích.
- Độc dược, đây là độc dược ta luyện chế ra, vẫn chưa thí nghiệm qua, hắn gặp may mắn rồi, ai bảo hắn không biết phân biệt, cho hắn cơ hội hắn còn không đầu hàng, ta rất chờ mong kết quả thí nghiệm lần này đấy.
Dương Lỗi nhìn Cừu Thiên Nhẫn, chờ đợi dược hiệu phát tác.
- Độc gì?
Mục Niệm Từ hỏi.
- Như Mộng Tựa Huyễn.
Dương Lỗi vừa cười vừa nói:
- Loại độc dược này, ngay từ đầu sẽ khiến người như tại Tiên Cảnh, nhưng đảo mắt sẽ khiến toàn thân ngứa ngáy, thống khổ hơn cả trong địa ngục, cứ thế luân chuyển tuần hoàn, không ai có thể chịu đựng nổi.
- Ân. . . Nha. . .
Lúc này Cừu Thiên Nhẫn đã ở vào trong mộng ảo, sắc mặt đỏ ửng, cả người không ngừng kêu to lấy, thân thể không ngừng vặn vẹo, tiếp theo liền điên cuồng cuồng tiếu.
Dương Lỗi thầm nghĩ, tên này có lẽ đang trong mộng đẹp rồi, kêu to, nhất định là mộng xuân rồi, về phần cuồng tiếu, khẳng định tên này đang mở mình trở thành đệ nhất thiên hạ rồi, Dương Lỗi vẫn còn nhớ rõ, Cừu Thiên Nhẫn này vì trở thành đệ nhất thiên hạ đã làm rất nhiều chuyện xấu, trong đó còn có chuyện của con Chu Bá Thông và Anh cô, lúc trước chính là hắn đánh chết nhi tử của Chu Bá Thông và Anh cô, muốn Nam Đế Đoàn Chí Hưng dùng Nhất Dương chỉ trị liệu, nhưng không biết làm sao Đoàn Chí Hưng lúc trước lại không ra tay, cho nên đã tạo thành một đoạn bi kịch như vậy, cũng khiến Đoàn Chí Hưng bởi vậy mà xuất gia, đã trở thành Nhất Đăng đại sư đại danh đỉnh đỉnh.
- Trò hay muốn mở màn rồi.
Dương Lỗi xem chừng thời gian cũng sắp đến rồi, nhân tiện nói.
Quả nhiên Dương Lỗi còn chưa dứt lời, liền nhìn thấy Cừu Thiên Nhẫn điên cuồng cầm lấy thân thể của mình, hai mắt đỏ thẫm, trong miệng kêu lên:
- Ngưa ngứa quá, ngứa chết rồi, ngứa chết rồi.
Hai tay hắn không ngừng cầm lấy, quần áo lập tức bị nắm cho nhàu nát, làn da bị cào rách ứa cả máu, trên mặt cũng cào, cả người không ngừng quay cuồng trên mặt đất, tựa hồ như vậy có thể giảm bớt đau nhức vậy, khiến hắn thoáng cái trở nên vô cùng thê thảm.
Hoàng Dung và Mục Niệm Từ đều không nhìn được nữa, xoay người sang chỗ khác.
Mà Mai Siêu Phong lại không cảm thấy gì, nàng từng giết qua rất nhiều người, có chuyện gì chưa từng trải qua, cảnh tượng như vậy đã chết lặng rồi.
- Giết ta đi, mau giết ta.
Cừu Thiên Nhẫn chịu không được nữa, tra tấn như vậy quả thực sống không bằng chết, không, còn đáng sợ hơn cả chết.
Đợi 10 phút qua đi, dược hiệu ngừng lại, lúc này Cừu Thiên Nhẫn sớm đã hư thoát.
Dương Lỗi phóng ra một cái giải độc thuật và chữa bệnh thuật, giải trừ độc tính trong cơ thể hắn.
- Cừu Thiên Nhẫn, sao hả? Đã suy nghĩ kỹ chưa? Có muốn quy thuận ta không?
Dương Lỗi ngữ khí nhàn nhạt, đối với người như Cừu Thiên Nhẫn, Dương Lỗi cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian, cái này vẫn tương đối hữu hiệu, không chỉ có thể dễ dàng thu phục được Cừu Thiên Nhẫn, còn có thể thử xem độc hoàn mà mình luyện chế, thật không thể tốt hơn được, có thể nói là một mũi tên trúng hai con nhạn.
Hiện giờ xem ra độc dược Như Mộng Tựa Huyễn mà mình tự luyện chế quả thật hiệu quả rất tốt, về sau muốn tra tấn bức cung thì cứ dùng loại độc dược này, quả thực thật quá tốt, tuyệt không thể tả, người bình thường thật sự khó mà chịu được, đương nhiên nếu như tu vị cực kỳ cường đại, có thể cách ly giác quan cơ thể thì lại khác, nhưng người có thể đạt tới cấp độ như vậy, tu vị tuyệt đối là ở trên Thông Huyền.
- Ngươi nói gì đều được cả, ta đáp ứng là được, ta chỉ cầu ngươi giải trừ độc tính cho ta thôi.
Lúc này Cừu Thiên Nhẫn nào còn phong thái đại tông sư Thiết Chưởng Thủy Thượng Phiêu nữa, cả người chật vật không chịu nổi, so với ăn mày còn không bằng, bộ dạng uể oải không phấn chấn, tình huống này, mặc dù là tiểu hài từ ba tuổi cũng có thể đánh chết hắn.
Cừu Thiên Nhẫn hừ lạnh một tiếng.
- Ơ a, không nghĩ tới ngươi còn là một người rắn rỏi tử, rõ ràng cự tuyệt yêu cầu của ta, ngươi không sợ ta lập tức giết ngươi sao?
Dương Lỗi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Cừu Thiên Nhẫn này rõ ràng còn có chút cốt khí:
- Ngươi nên biết thực lực của ta, so với ngươi mạnh hơn nhiều lắm.
- Hừ, muốn giết cứ giết.
Cừu Thiên Nhẫn nhìn Dương Lỗi ngữ khí lăng nhiên nói:
- Cừu Thiên Nhẫn ta nếu nói nửa chữ không, cũng không phải là Thiết Chưởng Thủy Thượng Phiêu nữa.
- Ơ a, thật đúng là trinh tiết liệt tử đấy.
Dương Lỗi cười lạnh một tiếng, Cừu Thiên Nhẫn là người nào, Dương Lỗi sao lại không rõ chứ, Xạ Điêu Anh Hùng Truyện, mình không phải chưa từng xem qua, Cừu Thiên Nhẫn này vì công danh lợi lộc chuyện gì cũng làm được, sao có thể dù chết cũng không đầu hàng chứ? Cái này nói rõ hắn chẳng qua chỉ làm bộ vậy thôi, nếu quả thật đến thời khắc sinh tử, hắn còn cứng được thế sao? Đáp án đĩ nhiên là không rồi
- Ta xem ngươi mạnh miệng tới khi nào.
Dương Lỗi lấy ra một tấm phù triện, chính là Định Thân Phù, hôm nay tu vị Dương Lỗi mạnh hơn Cừu Thiên Nhẫn nhiều lắm, Định Thân Phù liền có thể đơn giản chế trụ hắn.
- Ngươi. . . Ngươi làm gì ta thế?
Cừu Thiên Nhẫn vô cùng giật mình, hắn chỉ cảm thấy bạch quang lóe lên mình đã không thể nhúc nhích được nữa, quá kinh khủng.
- Làm gì sao?
Dương Lỗi lạnh lùng cười cười:
- Chờ một chút ngươi sẽ biết ta muốn làm gì.
Dương Lỗi đi đến bên cạnh Cừu Thiên Nhẫn, lấy ra một viên thuốc, đây không phải là đan dược bình thường mà là độc dược, là một loại độc hoàn Dương Lỗi nhận được lúc đạt được một phần ba Độc Kinh kia. Loại độc hoàn này có cái tên rất dễ nghe, gọi là Như Mộng Tự Huyễn.
Tên như ý nghĩa, loại độc hoàn này ngay từ đầu sẽ khiến người giống như lâm vào mộng ảo, nhưng qua đi, sẽ cảm thấy toàn thân vô cùng ngứa ngáy, hơn nữa loại ngứa ngáy đau nhức này là từ ngoài vào trong, không ngừng xâm nhập, cuối cùng tiến vào cốt tủy, nội tạng, đại não.
Hơn nữa loại cảm giác này thời gian không dài, chỉ chừng 10 phút thôi, bất quá coi như là 10 phút nhưng lại khiến người cảm giác giống như đã qua nửa thế kỷ vậy. Đương ảo cảnh ban đầu sẽ khiến cho hắn như đang trong thiên đường, bất quá rất nhanh sẽ cách biệt một trời một vực, thoáng cái từ Thiên Đường rơi nhập Địa Ngục, chênh lệch to lớn, khiến người khó mà tiếp nhận nổi.
Hiệu quả loại độc hoàn toàn phát tác có tính gián đoạn, thời gian phát tác khoảng cách là nửa giờ.
Cũng chính là 10 phút phát tác, gián đoạn sau nửa giờ lại phát tác, cứ thế khiến nhân sinh khó mà chịu nổi.
- Ngươi. . . Ngươi cho ta ăn gì thế?
Cừu Thiên Nhẫn hoảng sợ nhìn Dương Lỗi.
- Không nên gấp gáp, chờ một chút, chờ một chút nữa sẽ biết.
Định Thân Phù đúng lúc này cũng đã mất đi hiệu quả, bất quá Dương Lỗi cũng không điểm vào huyệt đạo của hắn, mà thối lui qua một bên, cười tủm tỉm nhìn hắn.
Đối với hiệu quả cụ thể của loại độc hoàn này, bản thân Dương Lỗi cũng không rõ ràng lắm, bởi vì độc hoàn này luyện chế ra mình vẫn còn chưa thí nghiệm qua, cũng chỉ từ trên Độc Kinh hiểu được đại khái thôi.
- Muốn bắt đầu rồi.
Khóe miệng Dương Lỗi nhếch lên vẻ mĩm cười.
- Dương đại ca, ngươi cho hắn ăn gì thế.
Chứng kiến Dương Lỗi như vậy, Hoàng Dung không khỏi hỏi, Mục Niệm Từ và Mai Siêu Phong hai nữ cũng nhìn Dương Lỗi, chờ đợi hắn giải thích.
- Độc dược, đây là độc dược ta luyện chế ra, vẫn chưa thí nghiệm qua, hắn gặp may mắn rồi, ai bảo hắn không biết phân biệt, cho hắn cơ hội hắn còn không đầu hàng, ta rất chờ mong kết quả thí nghiệm lần này đấy.
Dương Lỗi nhìn Cừu Thiên Nhẫn, chờ đợi dược hiệu phát tác.
- Độc gì?
Mục Niệm Từ hỏi.
- Như Mộng Tựa Huyễn.
Dương Lỗi vừa cười vừa nói:
- Loại độc dược này, ngay từ đầu sẽ khiến người như tại Tiên Cảnh, nhưng đảo mắt sẽ khiến toàn thân ngứa ngáy, thống khổ hơn cả trong địa ngục, cứ thế luân chuyển tuần hoàn, không ai có thể chịu đựng nổi.
- Ân. . . Nha. . .
Lúc này Cừu Thiên Nhẫn đã ở vào trong mộng ảo, sắc mặt đỏ ửng, cả người không ngừng kêu to lấy, thân thể không ngừng vặn vẹo, tiếp theo liền điên cuồng cuồng tiếu.
Dương Lỗi thầm nghĩ, tên này có lẽ đang trong mộng đẹp rồi, kêu to, nhất định là mộng xuân rồi, về phần cuồng tiếu, khẳng định tên này đang mở mình trở thành đệ nhất thiên hạ rồi, Dương Lỗi vẫn còn nhớ rõ, Cừu Thiên Nhẫn này vì trở thành đệ nhất thiên hạ đã làm rất nhiều chuyện xấu, trong đó còn có chuyện của con Chu Bá Thông và Anh cô, lúc trước chính là hắn đánh chết nhi tử của Chu Bá Thông và Anh cô, muốn Nam Đế Đoàn Chí Hưng dùng Nhất Dương chỉ trị liệu, nhưng không biết làm sao Đoàn Chí Hưng lúc trước lại không ra tay, cho nên đã tạo thành một đoạn bi kịch như vậy, cũng khiến Đoàn Chí Hưng bởi vậy mà xuất gia, đã trở thành Nhất Đăng đại sư đại danh đỉnh đỉnh.
- Trò hay muốn mở màn rồi.
Dương Lỗi xem chừng thời gian cũng sắp đến rồi, nhân tiện nói.
Quả nhiên Dương Lỗi còn chưa dứt lời, liền nhìn thấy Cừu Thiên Nhẫn điên cuồng cầm lấy thân thể của mình, hai mắt đỏ thẫm, trong miệng kêu lên:
- Ngưa ngứa quá, ngứa chết rồi, ngứa chết rồi.
Hai tay hắn không ngừng cầm lấy, quần áo lập tức bị nắm cho nhàu nát, làn da bị cào rách ứa cả máu, trên mặt cũng cào, cả người không ngừng quay cuồng trên mặt đất, tựa hồ như vậy có thể giảm bớt đau nhức vậy, khiến hắn thoáng cái trở nên vô cùng thê thảm.
Hoàng Dung và Mục Niệm Từ đều không nhìn được nữa, xoay người sang chỗ khác.
Mà Mai Siêu Phong lại không cảm thấy gì, nàng từng giết qua rất nhiều người, có chuyện gì chưa từng trải qua, cảnh tượng như vậy đã chết lặng rồi.
- Giết ta đi, mau giết ta.
Cừu Thiên Nhẫn chịu không được nữa, tra tấn như vậy quả thực sống không bằng chết, không, còn đáng sợ hơn cả chết.
Đợi 10 phút qua đi, dược hiệu ngừng lại, lúc này Cừu Thiên Nhẫn sớm đã hư thoát.
Dương Lỗi phóng ra một cái giải độc thuật và chữa bệnh thuật, giải trừ độc tính trong cơ thể hắn.
- Cừu Thiên Nhẫn, sao hả? Đã suy nghĩ kỹ chưa? Có muốn quy thuận ta không?
Dương Lỗi ngữ khí nhàn nhạt, đối với người như Cừu Thiên Nhẫn, Dương Lỗi cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian, cái này vẫn tương đối hữu hiệu, không chỉ có thể dễ dàng thu phục được Cừu Thiên Nhẫn, còn có thể thử xem độc hoàn mà mình luyện chế, thật không thể tốt hơn được, có thể nói là một mũi tên trúng hai con nhạn.
Hiện giờ xem ra độc dược Như Mộng Tựa Huyễn mà mình tự luyện chế quả thật hiệu quả rất tốt, về sau muốn tra tấn bức cung thì cứ dùng loại độc dược này, quả thực thật quá tốt, tuyệt không thể tả, người bình thường thật sự khó mà chịu được, đương nhiên nếu như tu vị cực kỳ cường đại, có thể cách ly giác quan cơ thể thì lại khác, nhưng người có thể đạt tới cấp độ như vậy, tu vị tuyệt đối là ở trên Thông Huyền.
- Ngươi nói gì đều được cả, ta đáp ứng là được, ta chỉ cầu ngươi giải trừ độc tính cho ta thôi.
Lúc này Cừu Thiên Nhẫn nào còn phong thái đại tông sư Thiết Chưởng Thủy Thượng Phiêu nữa, cả người chật vật không chịu nổi, so với ăn mày còn không bằng, bộ dạng uể oải không phấn chấn, tình huống này, mặc dù là tiểu hài từ ba tuổi cũng có thể đánh chết hắn.
Tác giả :
Lãm Nguyệt Thu Phong