Hệ Thống Truy Phu
Chương 98
Đi không biết bao lâu, Tiểu Duyên rốt cuộc cũng dừng lại, Vân Túc nhìn kỹ, liền thấy trước mặt có một cái lồng giam bằng sắt, trong lồng giam có một người khuôn mặt nhìn không rõ bị xích sắt thô to khóa bên trong.
Người này mặc một bộ y phục rách nát không chịu nổi, đã không thể nhìn ra được bộ dáng vốn có, trên người da tróc thịt bong, dơ bẩn đầy vết máu, một khuôn mặt vừa bẩn lại bị tóc dài xõa tung che mất, vẫn không hề nhúc nhích, nhìn bộ dáng như hôn mê bất tỉnh, thực ra vẫn có thể nghe thấy tiếng hít thở cực nhỏ của hắn.
Không chỉ vậy, Vân Túc còn phát hiện ra từ trên người hắn tỏa ra một mùi tanh tưởi, không chỉ bởi đã lâu không tắm rửa làm sạch cơ thể, mà cũng còn bởi ở một vài vết thương dính máu kia đã sinh mủ, da thịt thối rữa, từng vết từng vết, không phải là bị đao rạch thì cũng là bị roi quất, không hề được chữa trị.
Có thể thấy được Tiếu Duyên là gia hỏa mặt người dạ thú tới cỡ nào, nhất định là đã đánh đập ngược đãi người bị nhốt trong này vô số lần, hơn nữa nói không chừng người khác trong Tất Vân tông cũng không biết tới chuyện này.
Người bị xích sắt khóa chặt kia nghe thấy động tĩnh, đầu hơi ngẩng lên một chút nhìn Tiếu Duyên bằng một con mắt, đôi mắt bị tóc che khuất rốt cuộc cũng lộ ra, tản ra một tia ngoan lệ như dã thú hung hãn, cho dù bị nhốt ở một nơi như vậy, hắn cũng vẫn không khuất phục như trước, hận không thể xé Tiếu Duyên thành từng mảnh nhỏ.
Nhưng, theo xích sắt trên người bị kéo theo vang lên tiếng động, chỉ nhìn bằng một mắt, hắn lại cúi đầu, hừ một tiếng trong miệng, rồi không còn có động tác nào khác nữa.
“Thương Thăng, đã lâu không gặp!"
“Sao nào? Mới mấy ngày không gặp ngươi nhớ ta hả?" Người kia cúi đầu nói xong, giọng nói nặng nhọc thêm mấy phần.
“Hừ! Ta khuyên ngươi vẫn nên đừng phản kháng thì hơn, ngươi cũng biết mà, người như ta muốn thứ gì nhất định phải có được thứ đó, ta nếu đã có thể nhốt ngươi bốn mươi năm, thì ta còn có thể nhốt ngươi tới năm mươi năm, một trăm năm thậm chí là một nghìn năm, tận tới khi ngươi nói ra điều mà ta muốn biết mới thôi."
Tiếu Duyên đứng trước mặt người kia, cách lồng mấy trượng, mắt híp lại, nói với ngữ khí bén nhọn.
“Vậy thì xin đa tạ Tiếu trưởng lão, vừa lúc tại hạ ở trong này cảm thấy cũng chưa đủ! Chẳng qua cũng không có ai tán gẫu với tại hạ, thế nên có chút tịch mịch, hay là Tiếu trưởng lão ở lại ở cùng ta mấy ngày rồi lại lên?"
Người kia nghe thấy giọng nói của Tiếu Duyên, ngẩng đầu lên trợn mắt trắng, ngữ khí khinh miệt mà nói, theo đó hơn nửa khuôn mặt lộ ra, tái nhợt như giấy, phủ đầy vết thương, có vết đã đóng vảy, có vết mới được tạo ra gần đây. Vân Túc thoát khỏi tóc của Tiếu Duyên, bay lên đỉnh đầu Tiếu Duyên, khi nhìn thấy dung mạo của người kia, nhất thời, đầu tạm dừng hoạt động một giây sau đó mới bắt đầu vận chuyển trở lại, ánh mắt trầm xuống.
Tuy mặt người kia bị khắc vài vết sẹo, phá hủy cả khuôn mặt đẹp, nhưng Vân Túc vẫn mơ hồ nhìn ra dung mạo của hắn tương tự mình mấy phần, lại thêm dòng máu cộng hưởng sôi trào, Vân Túc lập tức nhận ra hắn.
Không sai, người kia chính là cha ruột của Vân Túc — Thương Thăng!
Vân Túc kiềm chế tâm tình, tiếp tục nghe Tiếu Duyên nói tiếp.
“Hừ! Thương Thăng ngươi đừng nghĩ tới việc nói lảng sang chuyện khác, nếu ngươi đã không nói, vậy cũng đừng trách ta không khách khí, có điều hôm nay ta cũng không định đánh ngươi, đã đánh lâu như vậy rồi, phải đổi sang hình thức khác mới được! Nếu không không phải là đã chơi chán rồi sao! Dù sao ngươi cũng không sợ, chẳng qua lần này ta không tin ngươi lại không khuất phục, ha ha ha…"
Tiếu Duyên đợi Thương Thăng nói xong, vẻ mặt bình tĩnh nhất thời biến thành tức giận, lão thuấn di một cái vào trong lồng, nắm lấy cằm Thương Thăng bắt hắn ngẩng đầu lên, hung tợn nói, lại cười to ba tiếng, tiếng cười mang theo mấy phần đắc ý.
Cười xong! Lão vung tay lên, một màn hình xuất hiện ngay trước mặt Thương Thăng, chỉ thấy bên trên là cảnh tượng hôm nay Vân Túc luận võ với các tu sĩ trên đài, dáng người tiêu sái của Vân Túc tung bay trên trời, tốc độ nhanh như chớp, pháp thuật cực mạnh, tất cả động tác đều thành thạo.
Thương Thăng nhìn bóng dáng của Vân Túc, nghi hoặc một giây, chẳng qua chờ sau khi Vân Túc dừng lại, Thương Thăng nhìn khuôn mặt của y, trong nháy mắt ngây ngẩn cả người.
Mi nhãn kia, góc cạnh khuôn mặt tuấn tú rõ ràng, dù là thân hình hay là khuôn mặt, đều cực kỳ giống khi hắn còn trẻ, chẳng qua Vân Túc so với hắn, càng thêm anh tuấn mà thôi.
Tiếu Duyên nhìn vẻ mặt sửng sốt của hắn, vui vẻ, vỗ vỗ mặt Thương Thăng, dương dương tự đắc nói, “Biết đây là ai không? Ồ! Ngươi xem xem ta cũng hồ đồ rồi, bộ dáng của y giống ngươi như vậy, chắc chắn là có quan hệ huyết thống với ngươi, nói không chừng y là cháu trai của ngươi đó! Cháu trai bên ngoại gì đó, ngươi nói phải không?"
Tiếu Duyên buông cằm Thương Thăng ra, nhìn ảo ảnh của Vân Túc nói, “Chẳng qua sao ta lại cảm thấy y là nhi tử của ngươi mới đúng nhỉ! Bộ dạng giống như vậy, không phải là phụ tử ai mà tin, ngươi nói xem có muốn ta chộp lấy y, sao đó ném cho y vài tà ma tu, hoặc là khôi lỗi, hay là trực tiếp…" Nói xong Tiếu Duyên khoa tay múa chân thủ thế, sau đó nói, “Ngươi liệu có đau lòng không nhỉ?"
Thương Thăng nhanh chóng phản ứng lại, khác hẳn với bộ dáng cợt nhả vừa rồi, đầy mặt nghiêm túc chuyên chú, hắn nhìn thẳng Tiếu Duyên, nhìn chằm chằm nói, “Nó đang ở đâu?"
“Ngươi hỏi y à! Nói cũng khéo, hôm nay ta vừa vặn đi ngang qua sân luyện võ, liền thấy y đang tỷ thí với đệ tử tinh anh của nội môn chúng ta, nếu không, ta thật sự còn không biết là ngươi lại có một nhi tử giỏi như vậy, vốn ta muốn bắt y tới luôn tối nay, chẳng qua nghĩ một chút, vẫn nên tới gặp mặt ngươi trước đã, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi có định nói chỗ của bộ công pháp kia ra không?"
Thương Thăng không trả lời, quay đầu nhìn ảo ảnh Vân Túc, làm cho Tiếu Duyên tức giận tới nghiến răng nghiến lợi, giơ tay đánh lên bên trên đỉnh đầu mình, mà hướng kia chính là vị trí hiện tại mà Vân Túc đang trốn.
Cùng lúc đó, Vân Túc cảm giác được một đạo kình phong đánh thẳng tới chỗ mình, may mà y luôn thời khắc phòng bị Tiếu Duyên, nguy hiểm tránh khỏi công kích của Tiếu Duyên, nhưng theo đó y cũng khôi phục thành hình người, xoay một cái hạ xuống mặt đất, đứng cách xa Thương Thăng và Tiếu Duyên mấy trượng, nắm Phệ Hồn kiếm trong tay, phòng ngừa Tiếu Duyên lại tấn công lần nữa.
Vân Túc cho rằng bản thân đã đủ cẩn thận, không ngờ rằng Tiếu Duyên vẫn phát hiện ra sự tồn tại của y, không! Nói không chừng Tiếu Duyên vẫn luôn biết y theo sau, chẳng qua giả vờ như không biết mà thôi, tâm cơ thật sâu, nghĩ lại cũng thật mạo hiểm, nếu vừa rồi Tiếu Duyên đánh lén dùng công lực trên năm phần, Vân Túc chưa chắc đã có thể tránh đi dễ dàng như vậy.
Hơn nữa bởi tu vi của Tiếu Duyên ở Hóa Thần hậu kỳ, Vân Túc cũng không chắc kế tiếp đó có thể đối phó được với lão. Vì thế Vân Túc vừa đề phòng Tiếu Duyên, vừa nghĩ đối sách trong lòng.
“Hừ! Các ngươi phải cảm ơn ta đã cho phụ tử các ngươi gặp mặt sớm như vậy, thấy ta có tốt không nào! Chẳng qua ta làm chuyện này cho các ngươi, các ngươi thế nào cũng phải trả ơn ta đấy, thế nên Thương Thăng ngươi vẫn nên thỏa hiệp đi! Coi như là đáp tạ lại ta, nhưng trăm nghìn lần đừng làm chuyện ngu xuẩn, nếu không ta không đảm bảo được nhi tử ngươi có thể sống thoát khỏi nơi này đâu." Tiếu Duyên nói xong liền ra tay với Vân Túc.
Một kích toàn lực của tu sĩ Hóa Thần cũng không phải là trò đùa, chỉ bằng một tu sĩ Kim Đan nhỏ bé, đừng nói muốn giữ lại mạng, cho dù có muốn tránh khỏi cũng rất khó. Nếu thực lực đổi thành tu sĩ Kim Đan bình thường, cho dù mười, thậm chí là năm mươi người, cũng chỉ có thể có kết cục bỏ mình dưới tay Tiếu Duyên.
Thế nên, Vân Túc đối mặt trực tiếp với Tiếu Duyên, tuyệt không có quả ngon ăn.
Có điều may mà Vân Túc là nhân vật chính của thế giới này, thực lực không bình thường, y thấy Tiếu Duyên đánh tới chỗ mình, giơ kiếm chắn trước mặt, tuy rằng chưa kiên trì được dưới tay Tiếu Duyên ba giây đã bị đánh bay xa mấy trượng, tuy huyết khí trong cơ thể cuộn trào lên, lục phủ ngũ tạng như sắp bị vỡ nát, dù y có hạ xuống mặt đất cũng không hề ngã.
Vân Túc đứng lung lay sắp ngã trước mặt Tiếu Duyên, dùng Phệ Hồn kiếm chống đỡ cơ thể bị trọng thương, khóe miệng trào máu tươi, y dùng một bàn tay lau vết máu bên miệng, nuốt máu tươi trong miệng xuống, vẻ mặt lạnh lùng nhìn Tiếu Duyên, nhiệt độ thấp hơn vừa rồi tận mấy độ, nhưng vẫn không hề lộ ra vẻ e ngại Tiếu Duyên.
Trên mặt Tiếu Duyên phủ đầy âm trầm, nhíu chặt mày nhìn Vân Túc, giọng nói trầm trầm nói, “Không ngờ rằng ngươi lại có thể tiếp được một chưởng của ta, tiểu tử giỏi, thực lực không tệ, chẳng qua nếu ngươi cho rằng chỉ mới vậy đã có thể bình yên vô sự đi cứu lão cha của ngươi, vậy thì ngươi sai hoàn toàn rồi."
Thế nên, Tiếu Duyên không cho Vân Túc một cơ hội kịp thở dốc, lại động thủ một lần nữa.
Vân Túc lạnh lùng nhìn Tiếu Duyên, không đợi lão xông lên đã quyết định thật nhanh, thúc giục một chút chân nguyên cuối cùng trong cơ thể, định quyết một trận sống mái với Tiếu Duyên.
Nhưng, đúng lúc này, chuyện ngoài ý muốn xảy ra, Vân Túc cảm giác cơ thể mình không chịu sự khống chế, vẫn đứng ở chỗ cũ như trước, mà trong đầu y chỉ còn lại một chữ giết, trong lòng cháy lên một chiến ý không địch lại nổi, muốn chém tận giết tuyệt tất cả, muốn một mực giết tất cả, quả là chiến khí tận trời, ngay cả tu sĩ bị khóa chặt linh lực như Thương Thăng cũng cảm giác được hận ý và chiến ý ngập trời của y.
Thương Thăng nhìn biểu hiện lúc này của Vân Túc, sau khi suy nghĩ cẩn thận, liền cười ha ha, chẳng qua chỉ trong chớp mắt, nụ cười của hắn trở nên vặn vẹo, bởi hắn vừa cười, liền động tới nhiều vết thương chưa khép miệng trên người.
“Nhi tử, giỏi lắm! Ha ha ha…"
Lúc này Vân Túc đã rơi vào cảnh giới Không Linh, y chỉ cảm thấy mình và Phệ Hồn kiếm đã hợp thành một thể, y chính là kiếm, kiếm chính là y, y cảm nhận được hết tất cả khát vọng muốn cắn nuốt tất cả trong lòng.
Sau đó, quanh người y nhanh chóng bốc lên một cỗ khí đen, y bị cỗ khí đen kia dần bao vây, tận tới khi toàn bộ cơ thể đều bị che lấp hoàn toàn mới dừng lại, vẫn chưa hết, ngay khi toàn bộ cơ thể y biến mất trong làn khí đen, không biết là y kéo khí đen hay là khí đen kéo y, chưa tới một chớp mắt sau, Vân Túc nhanh chóng nhắm tới chỗ huyền phù trong không trung kia, Phệ Hồn kiếm tựa như một viên lưu tinh màu đen quấn quanh người, sau đó y biến mất hoàn toàn nơi Phệ Hồn kiếm.
Không sai! Ngay trước một giây khi Tiếu Duyên xông tới, Vân Túc đột nhiên ngộ đạo, cơ thể y và Phệ Hồn kiếm kết hợp thành một thể, điều này cho thấy kiếm đạo của Vân Túc đã đạt tới cảnh giới người kiếm hợp nhất.
Tiếu Duyên nhìn Phệ Hồn kiếm nháy mắt biến lớn trước mặt kia, vẻ mặt đầy kinh ngạc, sau đó thấy cự kiếm phóng tới chỗ mình, vội vàng vận công cản lại, một người một kiếm không ngờ thế lực ngang nhau, ai cũng không nhường ai, chiêu thức của cự kiếm không chút lưu tình, tấn công và chỗ yếu hại của Tiếu Duyên, mà mỗi một đạo pháp thuật của Tiếu Duyên đều chuẩn xác không sai đánh lên thân cự kiếm, thường thường cự kiếm chỉ rung động một chút, lại tiếp tục tấn công Tiếu Duyên.
Không trách Tiếu Duyên lại khiếp sợ như vậy, ai cũng biết, ở giới tu chân hiện tại, làm một kiếm tu, muốn đạt tới cảnh giới người và kiếm hợp nhất, nhất định phải là người thiên tư tung hoành, kinh nghiệm phong phú, ngộ tính cực tốt, là kẻ được thiên đạo thiên vị. Người như vậy không chỉ có tư chất bản thân cực cao, cơ duyên cũng vô cùng tốt, tư chất cao mà cơ duyên không tốt, cơ duyên cực tốt mà tư chất không cao đều không có hy vọng đạt tới cảnh giới người và kiếm hợp nhất, cho dù có thỏa mãn cả hai điều kiện, thì kiếm đạo cũng nhất định phải tôi luyện tới mấy trăm, hơn một nghìn năm mới được.
Tuy rằng trên đại thế giới Huyền Linh có vài kiếm tu có thể người kiếm hợp nhất, nhưng khi họ tu luyện tới thời điểm người và kiếm hợp nhất, đều đã là tu sĩ Hóa Thần kỳ mấy trăm, hơn một nghìn tuổi, tất cả đều là tư chất thiên linh căn, mà bây giờ Vân Túc mới chỉ là một tu sĩ Kim Đan bốn mươi tuổi, đây chính là một chuyện lớn đáng được tán thưởng trên toàn bộ đại thế giới Huyền Linh, nếu truyền ra ngoài, hơn phân nửa người đều sẽ không tin.
Ngay cả Tiếu Duyên này đã dần già đi, một pháp tu đầu tóc bạc trắng cũng không thể không ghen tị với y, một kiếm tu thanh niên có cơ duyên cực tốt.
Người này mặc một bộ y phục rách nát không chịu nổi, đã không thể nhìn ra được bộ dáng vốn có, trên người da tróc thịt bong, dơ bẩn đầy vết máu, một khuôn mặt vừa bẩn lại bị tóc dài xõa tung che mất, vẫn không hề nhúc nhích, nhìn bộ dáng như hôn mê bất tỉnh, thực ra vẫn có thể nghe thấy tiếng hít thở cực nhỏ của hắn.
Không chỉ vậy, Vân Túc còn phát hiện ra từ trên người hắn tỏa ra một mùi tanh tưởi, không chỉ bởi đã lâu không tắm rửa làm sạch cơ thể, mà cũng còn bởi ở một vài vết thương dính máu kia đã sinh mủ, da thịt thối rữa, từng vết từng vết, không phải là bị đao rạch thì cũng là bị roi quất, không hề được chữa trị.
Có thể thấy được Tiếu Duyên là gia hỏa mặt người dạ thú tới cỡ nào, nhất định là đã đánh đập ngược đãi người bị nhốt trong này vô số lần, hơn nữa nói không chừng người khác trong Tất Vân tông cũng không biết tới chuyện này.
Người bị xích sắt khóa chặt kia nghe thấy động tĩnh, đầu hơi ngẩng lên một chút nhìn Tiếu Duyên bằng một con mắt, đôi mắt bị tóc che khuất rốt cuộc cũng lộ ra, tản ra một tia ngoan lệ như dã thú hung hãn, cho dù bị nhốt ở một nơi như vậy, hắn cũng vẫn không khuất phục như trước, hận không thể xé Tiếu Duyên thành từng mảnh nhỏ.
Nhưng, theo xích sắt trên người bị kéo theo vang lên tiếng động, chỉ nhìn bằng một mắt, hắn lại cúi đầu, hừ một tiếng trong miệng, rồi không còn có động tác nào khác nữa.
“Thương Thăng, đã lâu không gặp!"
“Sao nào? Mới mấy ngày không gặp ngươi nhớ ta hả?" Người kia cúi đầu nói xong, giọng nói nặng nhọc thêm mấy phần.
“Hừ! Ta khuyên ngươi vẫn nên đừng phản kháng thì hơn, ngươi cũng biết mà, người như ta muốn thứ gì nhất định phải có được thứ đó, ta nếu đã có thể nhốt ngươi bốn mươi năm, thì ta còn có thể nhốt ngươi tới năm mươi năm, một trăm năm thậm chí là một nghìn năm, tận tới khi ngươi nói ra điều mà ta muốn biết mới thôi."
Tiếu Duyên đứng trước mặt người kia, cách lồng mấy trượng, mắt híp lại, nói với ngữ khí bén nhọn.
“Vậy thì xin đa tạ Tiếu trưởng lão, vừa lúc tại hạ ở trong này cảm thấy cũng chưa đủ! Chẳng qua cũng không có ai tán gẫu với tại hạ, thế nên có chút tịch mịch, hay là Tiếu trưởng lão ở lại ở cùng ta mấy ngày rồi lại lên?"
Người kia nghe thấy giọng nói của Tiếu Duyên, ngẩng đầu lên trợn mắt trắng, ngữ khí khinh miệt mà nói, theo đó hơn nửa khuôn mặt lộ ra, tái nhợt như giấy, phủ đầy vết thương, có vết đã đóng vảy, có vết mới được tạo ra gần đây. Vân Túc thoát khỏi tóc của Tiếu Duyên, bay lên đỉnh đầu Tiếu Duyên, khi nhìn thấy dung mạo của người kia, nhất thời, đầu tạm dừng hoạt động một giây sau đó mới bắt đầu vận chuyển trở lại, ánh mắt trầm xuống.
Tuy mặt người kia bị khắc vài vết sẹo, phá hủy cả khuôn mặt đẹp, nhưng Vân Túc vẫn mơ hồ nhìn ra dung mạo của hắn tương tự mình mấy phần, lại thêm dòng máu cộng hưởng sôi trào, Vân Túc lập tức nhận ra hắn.
Không sai, người kia chính là cha ruột của Vân Túc — Thương Thăng!
Vân Túc kiềm chế tâm tình, tiếp tục nghe Tiếu Duyên nói tiếp.
“Hừ! Thương Thăng ngươi đừng nghĩ tới việc nói lảng sang chuyện khác, nếu ngươi đã không nói, vậy cũng đừng trách ta không khách khí, có điều hôm nay ta cũng không định đánh ngươi, đã đánh lâu như vậy rồi, phải đổi sang hình thức khác mới được! Nếu không không phải là đã chơi chán rồi sao! Dù sao ngươi cũng không sợ, chẳng qua lần này ta không tin ngươi lại không khuất phục, ha ha ha…"
Tiếu Duyên đợi Thương Thăng nói xong, vẻ mặt bình tĩnh nhất thời biến thành tức giận, lão thuấn di một cái vào trong lồng, nắm lấy cằm Thương Thăng bắt hắn ngẩng đầu lên, hung tợn nói, lại cười to ba tiếng, tiếng cười mang theo mấy phần đắc ý.
Cười xong! Lão vung tay lên, một màn hình xuất hiện ngay trước mặt Thương Thăng, chỉ thấy bên trên là cảnh tượng hôm nay Vân Túc luận võ với các tu sĩ trên đài, dáng người tiêu sái của Vân Túc tung bay trên trời, tốc độ nhanh như chớp, pháp thuật cực mạnh, tất cả động tác đều thành thạo.
Thương Thăng nhìn bóng dáng của Vân Túc, nghi hoặc một giây, chẳng qua chờ sau khi Vân Túc dừng lại, Thương Thăng nhìn khuôn mặt của y, trong nháy mắt ngây ngẩn cả người.
Mi nhãn kia, góc cạnh khuôn mặt tuấn tú rõ ràng, dù là thân hình hay là khuôn mặt, đều cực kỳ giống khi hắn còn trẻ, chẳng qua Vân Túc so với hắn, càng thêm anh tuấn mà thôi.
Tiếu Duyên nhìn vẻ mặt sửng sốt của hắn, vui vẻ, vỗ vỗ mặt Thương Thăng, dương dương tự đắc nói, “Biết đây là ai không? Ồ! Ngươi xem xem ta cũng hồ đồ rồi, bộ dáng của y giống ngươi như vậy, chắc chắn là có quan hệ huyết thống với ngươi, nói không chừng y là cháu trai của ngươi đó! Cháu trai bên ngoại gì đó, ngươi nói phải không?"
Tiếu Duyên buông cằm Thương Thăng ra, nhìn ảo ảnh của Vân Túc nói, “Chẳng qua sao ta lại cảm thấy y là nhi tử của ngươi mới đúng nhỉ! Bộ dạng giống như vậy, không phải là phụ tử ai mà tin, ngươi nói xem có muốn ta chộp lấy y, sao đó ném cho y vài tà ma tu, hoặc là khôi lỗi, hay là trực tiếp…" Nói xong Tiếu Duyên khoa tay múa chân thủ thế, sau đó nói, “Ngươi liệu có đau lòng không nhỉ?"
Thương Thăng nhanh chóng phản ứng lại, khác hẳn với bộ dáng cợt nhả vừa rồi, đầy mặt nghiêm túc chuyên chú, hắn nhìn thẳng Tiếu Duyên, nhìn chằm chằm nói, “Nó đang ở đâu?"
“Ngươi hỏi y à! Nói cũng khéo, hôm nay ta vừa vặn đi ngang qua sân luyện võ, liền thấy y đang tỷ thí với đệ tử tinh anh của nội môn chúng ta, nếu không, ta thật sự còn không biết là ngươi lại có một nhi tử giỏi như vậy, vốn ta muốn bắt y tới luôn tối nay, chẳng qua nghĩ một chút, vẫn nên tới gặp mặt ngươi trước đã, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi có định nói chỗ của bộ công pháp kia ra không?"
Thương Thăng không trả lời, quay đầu nhìn ảo ảnh Vân Túc, làm cho Tiếu Duyên tức giận tới nghiến răng nghiến lợi, giơ tay đánh lên bên trên đỉnh đầu mình, mà hướng kia chính là vị trí hiện tại mà Vân Túc đang trốn.
Cùng lúc đó, Vân Túc cảm giác được một đạo kình phong đánh thẳng tới chỗ mình, may mà y luôn thời khắc phòng bị Tiếu Duyên, nguy hiểm tránh khỏi công kích của Tiếu Duyên, nhưng theo đó y cũng khôi phục thành hình người, xoay một cái hạ xuống mặt đất, đứng cách xa Thương Thăng và Tiếu Duyên mấy trượng, nắm Phệ Hồn kiếm trong tay, phòng ngừa Tiếu Duyên lại tấn công lần nữa.
Vân Túc cho rằng bản thân đã đủ cẩn thận, không ngờ rằng Tiếu Duyên vẫn phát hiện ra sự tồn tại của y, không! Nói không chừng Tiếu Duyên vẫn luôn biết y theo sau, chẳng qua giả vờ như không biết mà thôi, tâm cơ thật sâu, nghĩ lại cũng thật mạo hiểm, nếu vừa rồi Tiếu Duyên đánh lén dùng công lực trên năm phần, Vân Túc chưa chắc đã có thể tránh đi dễ dàng như vậy.
Hơn nữa bởi tu vi của Tiếu Duyên ở Hóa Thần hậu kỳ, Vân Túc cũng không chắc kế tiếp đó có thể đối phó được với lão. Vì thế Vân Túc vừa đề phòng Tiếu Duyên, vừa nghĩ đối sách trong lòng.
“Hừ! Các ngươi phải cảm ơn ta đã cho phụ tử các ngươi gặp mặt sớm như vậy, thấy ta có tốt không nào! Chẳng qua ta làm chuyện này cho các ngươi, các ngươi thế nào cũng phải trả ơn ta đấy, thế nên Thương Thăng ngươi vẫn nên thỏa hiệp đi! Coi như là đáp tạ lại ta, nhưng trăm nghìn lần đừng làm chuyện ngu xuẩn, nếu không ta không đảm bảo được nhi tử ngươi có thể sống thoát khỏi nơi này đâu." Tiếu Duyên nói xong liền ra tay với Vân Túc.
Một kích toàn lực của tu sĩ Hóa Thần cũng không phải là trò đùa, chỉ bằng một tu sĩ Kim Đan nhỏ bé, đừng nói muốn giữ lại mạng, cho dù có muốn tránh khỏi cũng rất khó. Nếu thực lực đổi thành tu sĩ Kim Đan bình thường, cho dù mười, thậm chí là năm mươi người, cũng chỉ có thể có kết cục bỏ mình dưới tay Tiếu Duyên.
Thế nên, Vân Túc đối mặt trực tiếp với Tiếu Duyên, tuyệt không có quả ngon ăn.
Có điều may mà Vân Túc là nhân vật chính của thế giới này, thực lực không bình thường, y thấy Tiếu Duyên đánh tới chỗ mình, giơ kiếm chắn trước mặt, tuy rằng chưa kiên trì được dưới tay Tiếu Duyên ba giây đã bị đánh bay xa mấy trượng, tuy huyết khí trong cơ thể cuộn trào lên, lục phủ ngũ tạng như sắp bị vỡ nát, dù y có hạ xuống mặt đất cũng không hề ngã.
Vân Túc đứng lung lay sắp ngã trước mặt Tiếu Duyên, dùng Phệ Hồn kiếm chống đỡ cơ thể bị trọng thương, khóe miệng trào máu tươi, y dùng một bàn tay lau vết máu bên miệng, nuốt máu tươi trong miệng xuống, vẻ mặt lạnh lùng nhìn Tiếu Duyên, nhiệt độ thấp hơn vừa rồi tận mấy độ, nhưng vẫn không hề lộ ra vẻ e ngại Tiếu Duyên.
Trên mặt Tiếu Duyên phủ đầy âm trầm, nhíu chặt mày nhìn Vân Túc, giọng nói trầm trầm nói, “Không ngờ rằng ngươi lại có thể tiếp được một chưởng của ta, tiểu tử giỏi, thực lực không tệ, chẳng qua nếu ngươi cho rằng chỉ mới vậy đã có thể bình yên vô sự đi cứu lão cha của ngươi, vậy thì ngươi sai hoàn toàn rồi."
Thế nên, Tiếu Duyên không cho Vân Túc một cơ hội kịp thở dốc, lại động thủ một lần nữa.
Vân Túc lạnh lùng nhìn Tiếu Duyên, không đợi lão xông lên đã quyết định thật nhanh, thúc giục một chút chân nguyên cuối cùng trong cơ thể, định quyết một trận sống mái với Tiếu Duyên.
Nhưng, đúng lúc này, chuyện ngoài ý muốn xảy ra, Vân Túc cảm giác cơ thể mình không chịu sự khống chế, vẫn đứng ở chỗ cũ như trước, mà trong đầu y chỉ còn lại một chữ giết, trong lòng cháy lên một chiến ý không địch lại nổi, muốn chém tận giết tuyệt tất cả, muốn một mực giết tất cả, quả là chiến khí tận trời, ngay cả tu sĩ bị khóa chặt linh lực như Thương Thăng cũng cảm giác được hận ý và chiến ý ngập trời của y.
Thương Thăng nhìn biểu hiện lúc này của Vân Túc, sau khi suy nghĩ cẩn thận, liền cười ha ha, chẳng qua chỉ trong chớp mắt, nụ cười của hắn trở nên vặn vẹo, bởi hắn vừa cười, liền động tới nhiều vết thương chưa khép miệng trên người.
“Nhi tử, giỏi lắm! Ha ha ha…"
Lúc này Vân Túc đã rơi vào cảnh giới Không Linh, y chỉ cảm thấy mình và Phệ Hồn kiếm đã hợp thành một thể, y chính là kiếm, kiếm chính là y, y cảm nhận được hết tất cả khát vọng muốn cắn nuốt tất cả trong lòng.
Sau đó, quanh người y nhanh chóng bốc lên một cỗ khí đen, y bị cỗ khí đen kia dần bao vây, tận tới khi toàn bộ cơ thể đều bị che lấp hoàn toàn mới dừng lại, vẫn chưa hết, ngay khi toàn bộ cơ thể y biến mất trong làn khí đen, không biết là y kéo khí đen hay là khí đen kéo y, chưa tới một chớp mắt sau, Vân Túc nhanh chóng nhắm tới chỗ huyền phù trong không trung kia, Phệ Hồn kiếm tựa như một viên lưu tinh màu đen quấn quanh người, sau đó y biến mất hoàn toàn nơi Phệ Hồn kiếm.
Không sai! Ngay trước một giây khi Tiếu Duyên xông tới, Vân Túc đột nhiên ngộ đạo, cơ thể y và Phệ Hồn kiếm kết hợp thành một thể, điều này cho thấy kiếm đạo của Vân Túc đã đạt tới cảnh giới người kiếm hợp nhất.
Tiếu Duyên nhìn Phệ Hồn kiếm nháy mắt biến lớn trước mặt kia, vẻ mặt đầy kinh ngạc, sau đó thấy cự kiếm phóng tới chỗ mình, vội vàng vận công cản lại, một người một kiếm không ngờ thế lực ngang nhau, ai cũng không nhường ai, chiêu thức của cự kiếm không chút lưu tình, tấn công và chỗ yếu hại của Tiếu Duyên, mà mỗi một đạo pháp thuật của Tiếu Duyên đều chuẩn xác không sai đánh lên thân cự kiếm, thường thường cự kiếm chỉ rung động một chút, lại tiếp tục tấn công Tiếu Duyên.
Không trách Tiếu Duyên lại khiếp sợ như vậy, ai cũng biết, ở giới tu chân hiện tại, làm một kiếm tu, muốn đạt tới cảnh giới người và kiếm hợp nhất, nhất định phải là người thiên tư tung hoành, kinh nghiệm phong phú, ngộ tính cực tốt, là kẻ được thiên đạo thiên vị. Người như vậy không chỉ có tư chất bản thân cực cao, cơ duyên cũng vô cùng tốt, tư chất cao mà cơ duyên không tốt, cơ duyên cực tốt mà tư chất không cao đều không có hy vọng đạt tới cảnh giới người và kiếm hợp nhất, cho dù có thỏa mãn cả hai điều kiện, thì kiếm đạo cũng nhất định phải tôi luyện tới mấy trăm, hơn một nghìn năm mới được.
Tuy rằng trên đại thế giới Huyền Linh có vài kiếm tu có thể người kiếm hợp nhất, nhưng khi họ tu luyện tới thời điểm người và kiếm hợp nhất, đều đã là tu sĩ Hóa Thần kỳ mấy trăm, hơn một nghìn tuổi, tất cả đều là tư chất thiên linh căn, mà bây giờ Vân Túc mới chỉ là một tu sĩ Kim Đan bốn mươi tuổi, đây chính là một chuyện lớn đáng được tán thưởng trên toàn bộ đại thế giới Huyền Linh, nếu truyền ra ngoài, hơn phân nửa người đều sẽ không tin.
Ngay cả Tiếu Duyên này đã dần già đi, một pháp tu đầu tóc bạc trắng cũng không thể không ghen tị với y, một kiếm tu thanh niên có cơ duyên cực tốt.
Tác giả :
Ngọc Duyên