Hệ Thống Truy Phu
Chương 89
Nếu đã quyết định thổ lộ tình cảm với Tiểu Trúc, vậy nên thổ lộ lúc nào đây? Tuyệt đối là càng sớm càng tốt, tốt nhất là hành động luôn bây giờ, có điều nên thổ lộ thế nào cũng là một vấn đề.
Xin hãy tha thứ cho Vân Túc tuy rằng chỉ số thông minh của y cao, nhưng chỉ số cảm xúc không được khả quan cho lắm, nhất là khi đối mặt với người mình thích, chỉ số thông minh có chút không đủ dùng, thế nên nhất định phải suy nghĩ tận một đêm mới có thể hành động.
Có một thứ gọi là tâm động không bằng hành động, thế nên, Vân Túc bình tĩnh trở về phòng, quyết định suy nghĩ một đêm này, ngày mai nhất định phải thổ lộ tình cảm với Tiểu Trúc.
…
Mới sáng sớm, Cung Tiểu Trúc đang định mở cửa ra ngoài, bỗng nhiên, động tác của hắn khựng lại, trong mắt chợt lóe lên một ánh dị sắc, nhanh chóng ra khỏi phòng đi tới phòng của Vân Túc, đi rất vội vàng.
“Vân đại ca, ta muốn thương lượng một chuyện với ngươi." Cung Tiểu Trúc chỉ đi vài bước đã tới cửa phòng Vân Túc, Vân Túc đi từ bên trong ra, vừa vặn đáp lời.
“Ừ, Tiểu Trúc muốn thương lượng chuyện gì?" Vân Túc mở cửa nhìn thấy Cung Tiểu Trúc đang đứng ngoài cửa, trong mắt chợt lóe lên vẻ vui mừng, ôn nhu đáp lời.
“Vân huynh, Cung huynh, nhị vị thức dậy thật sớm!"
Cung Tiểu Trúc còn chưa kịp nói gì, đã nghe thấy một tiếng cười sang sảng, sau đó liền thấy Lang Kha mang theo Nguyễn Hàn Yên đi tới sân hai người.
Lang Kha vẫn một thân áo trắng, mà Nguyễn Hàn Yên vẫn là một thân la quần màu hồng, có điều hình thức hơi khác hôm qua, bộ y phục này càng thêm diễm lệ, hoa văn càng thêm rườm rà, tóc búi cũng càng thêm tinh xảo, trên mặt còn trang điểm, toàn thân thêm thanh lệ thoát tục, vừa thấy chính là trang điểm cẩn thận rồi mới tới.
Vân Túc và Cung Tiểu Trúc gật đầu với Lang Kha, coi như chào hỏi.
Nguyễn Hàn Yên đứng sau lưng Lang Kha, nhu thuận gọi hai người, “Vân tiền bối, Cung tiền bối."
“Nguyễn cô nương." Cung Tiểu Trúc đứng cạnh Vân Túc, mặt mang ý cười nói.
Vân Túc không chớp mắt, chỉ gật đầu, sau đó theo mọi người vào trong phòng ngồi xuống, hỏi Lang Kha, “Lang huynh tới tìm chúng ta, là có chuyện gì quan trọng muốn nói?"
“Đúng vậy, không dám giấu giếm, sáng nay tại hạ tới muốn mang theo hai vị hảo hữu đi tham quan Tất Vân tông ta, hôm qua ta trở về tông môn, trong tông môn có rất nhiều sư huynh đệ nghe nói ta đưa vài vị hảo hữu thực lực cao cường trở về, nên hôm nay liền muốn gặp các vị một chút, nếu hai vị rảnh, cũng có thể luận bàn với đệ tử nội môn ta một phen."
Vân Túc trầm mặc một lát, quay đầu hỏi Cung Tiểu Trúc, “Tiểu Trúc vừa rồi muốn nói gì với ta?"
“Ta chính là muốn nói với Vân đại ca một chút, hôm nay ta định ra ngoài làm chút việc, chính là chuyện của Trình Hạo lần trước ta đã kể cho ngươi, hôm nay đột nhiên có tin tức, bây giờ Trình Hạo có khả năng tính mạng gặp nguy hiểm, thế nên ta muốn nhanh chóng đi cứu hắn, tránh xuất hiện biến cố." Cung Tiểu Trúc thoáng nhìn qua hai người, truyền âm nói với Vân Túc.
Lần trước ở bí cảnh Thanh Anh nhìn thấy Trình Hạo, Cung Tiểu Trúc liền đưa cho Trình Hạo phương thức liên lạc với mình, mong rằng Trình Hạo lúc gặp nguy hiểm tới tính mạng sẽ cầu cứu hắn. Kết quả vừa rồi, Cung Tiểu Trúc rõ ràng cảm nhận được Trình hạo bóp nát ngọc phù truyền âm hắn đưa cho kia, thế nên việc cấp bách bây giờ là phải nhanh đi cứu Trình Hạo, mang tài tướng đắc lực về cho Vân đại ca.
Vân Túc nghe Cung Tiểu Trúc nói vậy, lập tức không suy nghĩ nhiều đã nói, “Ta đi cùng ngươi." Nói xong liền định đưa tay ra nắm chặt lấy bàn tay của Cung Tiểu Trúc.
Cung Tiểu Trúc rụt tay lại, tránh được bàn tay Vân Túc đang thò ra, mỉm cười một chút, nhìn thoáng qua Lang Kha, “Vân đại ca ngươi vẫn nên ở Tất Vân tông tu luyện thì hơn, lần này ta đi một mình là được, ngươi cũng biết, môn phái đã diệt Trình gia kia kẻ tối cao nhất tu vi cũng mới chỉ tới Nguyên Anh kỳ, hơn nữa trong tay ta pháp bảo vô số, mang theo Trình Hạo an toàn trở về cũng không phải là vấn đề, Vân đại ca không cần phải lo lắng."
“Không được! Quá nguy hiểm!" Vân Túc thấy Cung Tiểu Trúc rụt tay trở lại, liền nhíu mày, lại nghe thấy câu nói tiếp theo của hắn, càng thêm không đồng ý, mày nhíu tới độ có thể kẹp chết vô số ruồi, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vào mặt Cung Tiểu Trúc.
Chuyện này Vân Túc biết rõ, Tiểu Trúc đã nói với y trước kia, Thiên Ma tông diệt Trình gia kia, tuy rằng tông chủ có tu vi cao nhất mới chỉ là Nguyên Anh kỳ, nhưng tu vi của Tiểu Trúc ngay cả Kim Đan kỳ cũng chưa tới, lại còn phải mang theo một vật kéo chân, muốn an toàn trở lại cũng vẫn là rất khó, nói không chừng còn có thể xuất hiện biến cố, nếu y đi cùng, thì hoàn toàn không cần phải lo tới vấn đề này, nói không chừng còn có thể tiện tay diệt luôn Thiên Ma tông kia đi.
“Ta đã quyết định lần này sẽ đi một mình rồi." Cung Tiểu Trúc nói xong câu này liền nhìn phản ứng của Vân Túc, thấy y vẫn đầy mặt không đồng ý, lại nói, “Vân đại ca, ngươi phải tin tưởng ta, lấy thực lực hiện tại của ta, cho dù tu sĩ Nguyên Anh kỳ có đuổi giết ta vẫn có thể an nhiên không thành vấn đề, huống hồ lần này ta cũng sẽ không trực tiếp đối đầu với mấy ma tu kia, nhiều lắm là nhân lúc không có ai phát hiện mang người về mà thôi, lại nói chỉ bằng tu vi của Trình Hạo, người Thiên Ma tông phái đi đuổi giết cùng lắm chỉ là Kim Đan kỳ, hoàn toàn không phải lo rằng sẽ có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra. Hơn nữa Lang huynh không phải là tìm Vân đại ca ngươi có việc sao?"
Tuy rằng trong quá trình cứu Trình Hạo, khó tránh khỏi sẽ lọt vào tập kích trực tiếp của ma tu, nhưng Cung Tiểu Trúc vẫn cứ nói như vậy.
“Không được!" Vân Túc vẫn nhíu mày nhìn hắn không nói lời nào, hàn khí quanh người rét lạnh, có thể làm người đông cứng thành kem que, một bộ dáng “Ta rất khó chịu!", làm cho người ba phần sợ hãi.
Vân Túc hoàn toàn không tin lời Cung Tiểu Trúc nói, trong cái giới tu chân này, chuyện ngoài ý muốn lúc nào cũng có thể xảy ra, gặp phải nguy hiểm không phải chỉ cần nói vài câu là có thể ứng phó được.
Nhưng Cung Tiểu Trúc lại không sợ, tiếp tục khuyên nhủ, “Vân đại ca, ngươi cũng biết mà, lần này chúng ta tới Tất Vân tông có chuyện phải làm, ý tưởng của ta là chia binh làm hai đường, một mình ta đi cứu Trình Hạo trước, Vân đại ca ngươi ở Tất Vân tông tìm hiểu tình huống của Thương tiền bối, như vậy có thể sớm làm xong chuyện, nếu không ta sợ thời gian không kịp mất." Cung Tiểu Trúc nghiêm túc nhìn y.
Hắn cho rằng Vân đại ca cùng hắn đi cứu Trình Hạo là chuyện hoàn toàn lãng phí thời gian, lần này họ tới Tất Vân tông, chỉ có một bộ phận nhỏ là đi tị nạn, một nguyên nhân quan trọng khác là bởi cha ruột của Vân Túc ―― Thương Thăng.
Không sai! Lần này họ tới Tất Vân tông chính là để cứu Thương Thăng, chỉ là ngay cả Cung Tiểu Trúc cũng không chắc chắn rằng Thương Thăng có ở Tất Vân tông hay không, bởi trong nguyên tác Vân Túc sau khi tới Tất Vân tông cũng không có được tin tức về Thương Thăng, Cung Tiểu Trúc dám nói với Vân Túc Thương Thăng ở Tất Vân tông, là vì hắn suy đoán theo cốt truyện phát triển Thương Thăng bị Tiếu Duyên nhốt ở một nơi nào đó ở Tất Vân tông, hơn nữa khả năng này chiếm hơn 50%.
Thế nên, lần này họ muốn tra ra nơi Thương Thăng đang ở, sau đó cứu hắn ra, vừa bởi Thương Thăng là cha ruột của Vân Túc, nên cứu hắn ra, thứ hai là, Cung Tiểu Trúc nghĩ tu vi của Thương Thăng ở Xuất Khiếu hậu kỳ, thực lực cường đại, lấy quan hệ của hắn với Vân Túc, Thương Thăng nhất định sẽ giúp Vân Túc đối phó với Đan Vân tôn giả.
Ở giới tu chân, nói chung, đại bộ phận tu sĩ đều khó mà có con nối dõi, cho dù có cũng phải tốn một thời gian rất dài mới có thể dựng dục ra, hơn nữa tu sĩ sinh con không dễ, chỉ cần có con, tu sĩ sẽ đều vô cùng coi trọng, ma tu cũng không ngoại lệ, trừ những trường hợp cá biệt ngoại lệ, ví dụ như mẫu thân của Vân Túc.
Hơn nữa theo như suy đoán lúc trước, Thương Thăng vẫn còn tình cảm sâu đậm với mẫu thân Vân Túc. Thế nên, chuyện Thương Thăng coi trọng Vân Túc tuyệt không thể nào phản đối được.
Cung Tiểu Trúc quyết định phân công công việc với Vân Túc, ngoài chuyện muốn tận lực tranh thủ thời gian tìm hiểu tin tức của Thương Thăng và cứu Trình Hạo ra, thì thực ra còn một nguyên nhân quan trọng nhất, đó chính là từ lúc hắn rời khỏi Kiếm Tiên môn tới đây, vẫn luôn đi cùng với Vân đại ca, gần như rất ít khi tách rời, dưới tình huống bình thường, chỉ cần gặp phải một vài chuyện nguy hiểm tới tính mạng, Vân đại ca đều sẽ giúp hắn ngăn lại, làm cho hắn luôn luôn được bảo vệ, bởi vậy kết quả là kinh nghiệm của hắn quá ít ỏi, do đó thiếu sự rèn luyện thực hành, tu vi tăng tương đối chậm, cũng mất đi nhiều cơ duyên.
Có điều, những lời này, Cung Tiểu Trúc đương nhiên sẽ không nói ra, nếu không, có thể tưởng tượng được Vân Túc nhất định sẽ biến thành Bao Công mặt đen, không ngừng tỏa ra khí lạnh quanh thân đông chết người.
Tuy rằng Vân Túc bảo vệ hắn hắn vô cùng cảm động, nhưng hắn cũng không sẽ không chím sâu vào sự bảo vệ này, hắn hiểu rõ một người luôn được bảo vệ không thể trưởng thành nhanh chóng được.
Thực ra đạo lý này Vân Túc cũng biết, nhưng cũng không có nghĩa là Vân Túc có thể mặc kệ cho Cung Tiểu Trúc ra ngoài đối mặt với những nguy hiểm kia, nếu Cung Tiểu Trúc đối với y chỉ là bằng hữu bình thường thì không nói làm gì, nhưng ý nghĩa của Cung Tiểu Trúc đối với y lại không giống vậy, y có thể để mặc cho Cung Tiểu Trúc khiêu chiến một vài chuyện tương đối khó, thậm chí có thể chịu đựng việc Cung Tiểu Trúc bị thương, y có thể không quan tâm, nhưng trong phạm vi có thể khống chế, y muốn lúc nào cũng có thể nắm giữ được tình huống của Cung Tiểu Trúc, biện pháp tốt nhất chính là thời khắc dính chặt lấy bên cạnh Cung Tiểu Trúc, bất cứ lúc nguy nan nào cũng có thể ra tay trợ giúp.
Sâu trong nội tâm Vân Túc thực ra là dục vọng chiếm hữu và dục vọng bảo vệ Cung Tiểu Trúc mạnh mẽ, chẳng qua là y có thể khống chế cảm xúc của mình, không thể hiện ra mà thôi, hơn nữa quan hệ của hai người bây giờ còn phải chờ thương thảo, tuy rằng Vân Túc đã sớm coi Cung Tiểu Trúc là đạo lữ của mình, nhưng Cung Tiểu Trúc vẫn luôn cho rằng mình là tiểu đệ của Vân Túc, cùng lắm là bằng hữu quan hệ khá tốt.
Nếu không phải quan hệ của hai người còn chưa xác định, Cung Tiểu Trúc đừng mơ tới chuyện cách xa vân Túc hơn một mét.
Có điều cho dù quan hệ của hai người có xác định rồi, lấy tính cách trung khuyển của Vân Túc, bình thường chỉ cần không phải là yêu cầu quá phận, Vân Túc sẽ đều thuận theo hắn, nói vậy sau này làm việc cũng sẽ không phải là không để ý tới ý nguyện của Cung Tiểu Trúc, mà là hơn phân nửa Cung Tiểu Trúc nói gì nghe nấy.
Tuy rằng Cung Tiểu Trúc nghe lời không tệ, nhưng hắn cũng có suy nghĩ của chính bản thân mình, cũng có tự do nhất định, không phải là một vật thuộc sở hữu của một mình Vân Túc.
Thế nên Vân Túc nhìn thái độ kiên quyết như vậy của Cung Tiểu Trúc lại thêm khuôn mặt luôn cười tươi kia, một đôi mắt to ngập nước vô cùng chờ mong nhìn y, cuối cùng cũng nhẹ nhàng gật đầu một cái, thỏa hiệp, y cầm một ngọc bội từ trong trữ vật giới ra đeo bên eo Cung Tiểu Trúc, “Bên trong có một đạo kiếm khí của ta, có thể chống đỡ được một kích của tu sĩ từ Nguyên Anh sơ kỳ trở xuống, nếu ngọc bội vỡ, ta có thể cảm nhận được." Sau đó sẽ lập tức tới cứu ngươi.
“Ừm, Vân đại ca ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ bình an mang người trở lại." Cung Tiểu Trúc nói xong liền nói với Lang Kha, “Lang huynh, hôm nay ta định ra ngoài làm chút việc, thế nên không đi cùng ngươi và Vân đại ca được, mong ngươi có thể thứ lỗi."
“Nói gì vậy, nếu Cung huynh ngươi muốn xuất môn, Vân huynh và tại hạ cùng đi thăm Tất Vân môn cũng như vậy mà thôi, có điều Cung huynh ngươi ra ngoài phải cẩn thận đó."
Lang Kha thấy Cung Tiểu Trúc muốn ra ngoài, cũng không hỏi hắn đi làm gì, chỉ dặn một câu rồi không nói gì nữa.
Nguyễn Hàn Yên bên cạnh nghe thấy Cung Tiểu Trúc sẽ ra ngoài, ánh mắt sáng ngời lên, nụ cười cũng tươi thêm mấy phần, “Cung tiền bối ngươi muốn ra ngoài sao! Vậy ngươi nhất định phải về sớm nha!"
Cung Tiểu Trúc gật đầu, đứng dậy.
“Tiểu Trúc, ta tiễn ngươi." Vân Túc cũng đứng dậy.
Ra khỏi động phủ, hai người đứng im, Lang Kha và Nguyễn Hàn Yên đứng đợi đằng sau, Vân Túc giơ tay lên xoa xoa đầu Cung Tiểu Trúc, “Sớm trở về chút." Nghĩ một chút, vẫn không yên lòng, liền thông qua khế ước chủ tớ mà gọi Mặc Hoa tới, để hắn đi cùng với Cung Tiểu Trúc.
Cung Tiểu Trúc bất đắc dĩ, chỉ có thể để Mặc Hoa đi cùng, chắc chắn với thực lực của Vân đại ca, không cần Mặc Hoa giúp cũng có thể ứng phó được ở Tất Vân tông.
Sau đó Cung Tiểu Trúc liền tạm biệt Vân Túc, mang theo Mặc Hoa rời khỏi Tất Vân tông.
Vân Túc nhìn theo bóng dáng Cung Tiểu Trúc biến mất nơi chân trời, trong lòng cảm thấy thật bất đắc dĩ, vì y đã bỏ lỡ thời cơ thổ lộ tuyệt hảo với Cung Tiểu Trúc.
Có điều, chờ Tiểu Trúc trở lại, nhất định phải thổ lộ thành công.
Xin hãy tha thứ cho Vân Túc tuy rằng chỉ số thông minh của y cao, nhưng chỉ số cảm xúc không được khả quan cho lắm, nhất là khi đối mặt với người mình thích, chỉ số thông minh có chút không đủ dùng, thế nên nhất định phải suy nghĩ tận một đêm mới có thể hành động.
Có một thứ gọi là tâm động không bằng hành động, thế nên, Vân Túc bình tĩnh trở về phòng, quyết định suy nghĩ một đêm này, ngày mai nhất định phải thổ lộ tình cảm với Tiểu Trúc.
…
Mới sáng sớm, Cung Tiểu Trúc đang định mở cửa ra ngoài, bỗng nhiên, động tác của hắn khựng lại, trong mắt chợt lóe lên một ánh dị sắc, nhanh chóng ra khỏi phòng đi tới phòng của Vân Túc, đi rất vội vàng.
“Vân đại ca, ta muốn thương lượng một chuyện với ngươi." Cung Tiểu Trúc chỉ đi vài bước đã tới cửa phòng Vân Túc, Vân Túc đi từ bên trong ra, vừa vặn đáp lời.
“Ừ, Tiểu Trúc muốn thương lượng chuyện gì?" Vân Túc mở cửa nhìn thấy Cung Tiểu Trúc đang đứng ngoài cửa, trong mắt chợt lóe lên vẻ vui mừng, ôn nhu đáp lời.
“Vân huynh, Cung huynh, nhị vị thức dậy thật sớm!"
Cung Tiểu Trúc còn chưa kịp nói gì, đã nghe thấy một tiếng cười sang sảng, sau đó liền thấy Lang Kha mang theo Nguyễn Hàn Yên đi tới sân hai người.
Lang Kha vẫn một thân áo trắng, mà Nguyễn Hàn Yên vẫn là một thân la quần màu hồng, có điều hình thức hơi khác hôm qua, bộ y phục này càng thêm diễm lệ, hoa văn càng thêm rườm rà, tóc búi cũng càng thêm tinh xảo, trên mặt còn trang điểm, toàn thân thêm thanh lệ thoát tục, vừa thấy chính là trang điểm cẩn thận rồi mới tới.
Vân Túc và Cung Tiểu Trúc gật đầu với Lang Kha, coi như chào hỏi.
Nguyễn Hàn Yên đứng sau lưng Lang Kha, nhu thuận gọi hai người, “Vân tiền bối, Cung tiền bối."
“Nguyễn cô nương." Cung Tiểu Trúc đứng cạnh Vân Túc, mặt mang ý cười nói.
Vân Túc không chớp mắt, chỉ gật đầu, sau đó theo mọi người vào trong phòng ngồi xuống, hỏi Lang Kha, “Lang huynh tới tìm chúng ta, là có chuyện gì quan trọng muốn nói?"
“Đúng vậy, không dám giấu giếm, sáng nay tại hạ tới muốn mang theo hai vị hảo hữu đi tham quan Tất Vân tông ta, hôm qua ta trở về tông môn, trong tông môn có rất nhiều sư huynh đệ nghe nói ta đưa vài vị hảo hữu thực lực cao cường trở về, nên hôm nay liền muốn gặp các vị một chút, nếu hai vị rảnh, cũng có thể luận bàn với đệ tử nội môn ta một phen."
Vân Túc trầm mặc một lát, quay đầu hỏi Cung Tiểu Trúc, “Tiểu Trúc vừa rồi muốn nói gì với ta?"
“Ta chính là muốn nói với Vân đại ca một chút, hôm nay ta định ra ngoài làm chút việc, chính là chuyện của Trình Hạo lần trước ta đã kể cho ngươi, hôm nay đột nhiên có tin tức, bây giờ Trình Hạo có khả năng tính mạng gặp nguy hiểm, thế nên ta muốn nhanh chóng đi cứu hắn, tránh xuất hiện biến cố." Cung Tiểu Trúc thoáng nhìn qua hai người, truyền âm nói với Vân Túc.
Lần trước ở bí cảnh Thanh Anh nhìn thấy Trình Hạo, Cung Tiểu Trúc liền đưa cho Trình Hạo phương thức liên lạc với mình, mong rằng Trình Hạo lúc gặp nguy hiểm tới tính mạng sẽ cầu cứu hắn. Kết quả vừa rồi, Cung Tiểu Trúc rõ ràng cảm nhận được Trình hạo bóp nát ngọc phù truyền âm hắn đưa cho kia, thế nên việc cấp bách bây giờ là phải nhanh đi cứu Trình Hạo, mang tài tướng đắc lực về cho Vân đại ca.
Vân Túc nghe Cung Tiểu Trúc nói vậy, lập tức không suy nghĩ nhiều đã nói, “Ta đi cùng ngươi." Nói xong liền định đưa tay ra nắm chặt lấy bàn tay của Cung Tiểu Trúc.
Cung Tiểu Trúc rụt tay lại, tránh được bàn tay Vân Túc đang thò ra, mỉm cười một chút, nhìn thoáng qua Lang Kha, “Vân đại ca ngươi vẫn nên ở Tất Vân tông tu luyện thì hơn, lần này ta đi một mình là được, ngươi cũng biết, môn phái đã diệt Trình gia kia kẻ tối cao nhất tu vi cũng mới chỉ tới Nguyên Anh kỳ, hơn nữa trong tay ta pháp bảo vô số, mang theo Trình Hạo an toàn trở về cũng không phải là vấn đề, Vân đại ca không cần phải lo lắng."
“Không được! Quá nguy hiểm!" Vân Túc thấy Cung Tiểu Trúc rụt tay trở lại, liền nhíu mày, lại nghe thấy câu nói tiếp theo của hắn, càng thêm không đồng ý, mày nhíu tới độ có thể kẹp chết vô số ruồi, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vào mặt Cung Tiểu Trúc.
Chuyện này Vân Túc biết rõ, Tiểu Trúc đã nói với y trước kia, Thiên Ma tông diệt Trình gia kia, tuy rằng tông chủ có tu vi cao nhất mới chỉ là Nguyên Anh kỳ, nhưng tu vi của Tiểu Trúc ngay cả Kim Đan kỳ cũng chưa tới, lại còn phải mang theo một vật kéo chân, muốn an toàn trở lại cũng vẫn là rất khó, nói không chừng còn có thể xuất hiện biến cố, nếu y đi cùng, thì hoàn toàn không cần phải lo tới vấn đề này, nói không chừng còn có thể tiện tay diệt luôn Thiên Ma tông kia đi.
“Ta đã quyết định lần này sẽ đi một mình rồi." Cung Tiểu Trúc nói xong câu này liền nhìn phản ứng của Vân Túc, thấy y vẫn đầy mặt không đồng ý, lại nói, “Vân đại ca, ngươi phải tin tưởng ta, lấy thực lực hiện tại của ta, cho dù tu sĩ Nguyên Anh kỳ có đuổi giết ta vẫn có thể an nhiên không thành vấn đề, huống hồ lần này ta cũng sẽ không trực tiếp đối đầu với mấy ma tu kia, nhiều lắm là nhân lúc không có ai phát hiện mang người về mà thôi, lại nói chỉ bằng tu vi của Trình Hạo, người Thiên Ma tông phái đi đuổi giết cùng lắm chỉ là Kim Đan kỳ, hoàn toàn không phải lo rằng sẽ có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra. Hơn nữa Lang huynh không phải là tìm Vân đại ca ngươi có việc sao?"
Tuy rằng trong quá trình cứu Trình Hạo, khó tránh khỏi sẽ lọt vào tập kích trực tiếp của ma tu, nhưng Cung Tiểu Trúc vẫn cứ nói như vậy.
“Không được!" Vân Túc vẫn nhíu mày nhìn hắn không nói lời nào, hàn khí quanh người rét lạnh, có thể làm người đông cứng thành kem que, một bộ dáng “Ta rất khó chịu!", làm cho người ba phần sợ hãi.
Vân Túc hoàn toàn không tin lời Cung Tiểu Trúc nói, trong cái giới tu chân này, chuyện ngoài ý muốn lúc nào cũng có thể xảy ra, gặp phải nguy hiểm không phải chỉ cần nói vài câu là có thể ứng phó được.
Nhưng Cung Tiểu Trúc lại không sợ, tiếp tục khuyên nhủ, “Vân đại ca, ngươi cũng biết mà, lần này chúng ta tới Tất Vân tông có chuyện phải làm, ý tưởng của ta là chia binh làm hai đường, một mình ta đi cứu Trình Hạo trước, Vân đại ca ngươi ở Tất Vân tông tìm hiểu tình huống của Thương tiền bối, như vậy có thể sớm làm xong chuyện, nếu không ta sợ thời gian không kịp mất." Cung Tiểu Trúc nghiêm túc nhìn y.
Hắn cho rằng Vân đại ca cùng hắn đi cứu Trình Hạo là chuyện hoàn toàn lãng phí thời gian, lần này họ tới Tất Vân tông, chỉ có một bộ phận nhỏ là đi tị nạn, một nguyên nhân quan trọng khác là bởi cha ruột của Vân Túc ―― Thương Thăng.
Không sai! Lần này họ tới Tất Vân tông chính là để cứu Thương Thăng, chỉ là ngay cả Cung Tiểu Trúc cũng không chắc chắn rằng Thương Thăng có ở Tất Vân tông hay không, bởi trong nguyên tác Vân Túc sau khi tới Tất Vân tông cũng không có được tin tức về Thương Thăng, Cung Tiểu Trúc dám nói với Vân Túc Thương Thăng ở Tất Vân tông, là vì hắn suy đoán theo cốt truyện phát triển Thương Thăng bị Tiếu Duyên nhốt ở một nơi nào đó ở Tất Vân tông, hơn nữa khả năng này chiếm hơn 50%.
Thế nên, lần này họ muốn tra ra nơi Thương Thăng đang ở, sau đó cứu hắn ra, vừa bởi Thương Thăng là cha ruột của Vân Túc, nên cứu hắn ra, thứ hai là, Cung Tiểu Trúc nghĩ tu vi của Thương Thăng ở Xuất Khiếu hậu kỳ, thực lực cường đại, lấy quan hệ của hắn với Vân Túc, Thương Thăng nhất định sẽ giúp Vân Túc đối phó với Đan Vân tôn giả.
Ở giới tu chân, nói chung, đại bộ phận tu sĩ đều khó mà có con nối dõi, cho dù có cũng phải tốn một thời gian rất dài mới có thể dựng dục ra, hơn nữa tu sĩ sinh con không dễ, chỉ cần có con, tu sĩ sẽ đều vô cùng coi trọng, ma tu cũng không ngoại lệ, trừ những trường hợp cá biệt ngoại lệ, ví dụ như mẫu thân của Vân Túc.
Hơn nữa theo như suy đoán lúc trước, Thương Thăng vẫn còn tình cảm sâu đậm với mẫu thân Vân Túc. Thế nên, chuyện Thương Thăng coi trọng Vân Túc tuyệt không thể nào phản đối được.
Cung Tiểu Trúc quyết định phân công công việc với Vân Túc, ngoài chuyện muốn tận lực tranh thủ thời gian tìm hiểu tin tức của Thương Thăng và cứu Trình Hạo ra, thì thực ra còn một nguyên nhân quan trọng nhất, đó chính là từ lúc hắn rời khỏi Kiếm Tiên môn tới đây, vẫn luôn đi cùng với Vân đại ca, gần như rất ít khi tách rời, dưới tình huống bình thường, chỉ cần gặp phải một vài chuyện nguy hiểm tới tính mạng, Vân đại ca đều sẽ giúp hắn ngăn lại, làm cho hắn luôn luôn được bảo vệ, bởi vậy kết quả là kinh nghiệm của hắn quá ít ỏi, do đó thiếu sự rèn luyện thực hành, tu vi tăng tương đối chậm, cũng mất đi nhiều cơ duyên.
Có điều, những lời này, Cung Tiểu Trúc đương nhiên sẽ không nói ra, nếu không, có thể tưởng tượng được Vân Túc nhất định sẽ biến thành Bao Công mặt đen, không ngừng tỏa ra khí lạnh quanh thân đông chết người.
Tuy rằng Vân Túc bảo vệ hắn hắn vô cùng cảm động, nhưng hắn cũng không sẽ không chím sâu vào sự bảo vệ này, hắn hiểu rõ một người luôn được bảo vệ không thể trưởng thành nhanh chóng được.
Thực ra đạo lý này Vân Túc cũng biết, nhưng cũng không có nghĩa là Vân Túc có thể mặc kệ cho Cung Tiểu Trúc ra ngoài đối mặt với những nguy hiểm kia, nếu Cung Tiểu Trúc đối với y chỉ là bằng hữu bình thường thì không nói làm gì, nhưng ý nghĩa của Cung Tiểu Trúc đối với y lại không giống vậy, y có thể để mặc cho Cung Tiểu Trúc khiêu chiến một vài chuyện tương đối khó, thậm chí có thể chịu đựng việc Cung Tiểu Trúc bị thương, y có thể không quan tâm, nhưng trong phạm vi có thể khống chế, y muốn lúc nào cũng có thể nắm giữ được tình huống của Cung Tiểu Trúc, biện pháp tốt nhất chính là thời khắc dính chặt lấy bên cạnh Cung Tiểu Trúc, bất cứ lúc nguy nan nào cũng có thể ra tay trợ giúp.
Sâu trong nội tâm Vân Túc thực ra là dục vọng chiếm hữu và dục vọng bảo vệ Cung Tiểu Trúc mạnh mẽ, chẳng qua là y có thể khống chế cảm xúc của mình, không thể hiện ra mà thôi, hơn nữa quan hệ của hai người bây giờ còn phải chờ thương thảo, tuy rằng Vân Túc đã sớm coi Cung Tiểu Trúc là đạo lữ của mình, nhưng Cung Tiểu Trúc vẫn luôn cho rằng mình là tiểu đệ của Vân Túc, cùng lắm là bằng hữu quan hệ khá tốt.
Nếu không phải quan hệ của hai người còn chưa xác định, Cung Tiểu Trúc đừng mơ tới chuyện cách xa vân Túc hơn một mét.
Có điều cho dù quan hệ của hai người có xác định rồi, lấy tính cách trung khuyển của Vân Túc, bình thường chỉ cần không phải là yêu cầu quá phận, Vân Túc sẽ đều thuận theo hắn, nói vậy sau này làm việc cũng sẽ không phải là không để ý tới ý nguyện của Cung Tiểu Trúc, mà là hơn phân nửa Cung Tiểu Trúc nói gì nghe nấy.
Tuy rằng Cung Tiểu Trúc nghe lời không tệ, nhưng hắn cũng có suy nghĩ của chính bản thân mình, cũng có tự do nhất định, không phải là một vật thuộc sở hữu của một mình Vân Túc.
Thế nên Vân Túc nhìn thái độ kiên quyết như vậy của Cung Tiểu Trúc lại thêm khuôn mặt luôn cười tươi kia, một đôi mắt to ngập nước vô cùng chờ mong nhìn y, cuối cùng cũng nhẹ nhàng gật đầu một cái, thỏa hiệp, y cầm một ngọc bội từ trong trữ vật giới ra đeo bên eo Cung Tiểu Trúc, “Bên trong có một đạo kiếm khí của ta, có thể chống đỡ được một kích của tu sĩ từ Nguyên Anh sơ kỳ trở xuống, nếu ngọc bội vỡ, ta có thể cảm nhận được." Sau đó sẽ lập tức tới cứu ngươi.
“Ừm, Vân đại ca ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ bình an mang người trở lại." Cung Tiểu Trúc nói xong liền nói với Lang Kha, “Lang huynh, hôm nay ta định ra ngoài làm chút việc, thế nên không đi cùng ngươi và Vân đại ca được, mong ngươi có thể thứ lỗi."
“Nói gì vậy, nếu Cung huynh ngươi muốn xuất môn, Vân huynh và tại hạ cùng đi thăm Tất Vân môn cũng như vậy mà thôi, có điều Cung huynh ngươi ra ngoài phải cẩn thận đó."
Lang Kha thấy Cung Tiểu Trúc muốn ra ngoài, cũng không hỏi hắn đi làm gì, chỉ dặn một câu rồi không nói gì nữa.
Nguyễn Hàn Yên bên cạnh nghe thấy Cung Tiểu Trúc sẽ ra ngoài, ánh mắt sáng ngời lên, nụ cười cũng tươi thêm mấy phần, “Cung tiền bối ngươi muốn ra ngoài sao! Vậy ngươi nhất định phải về sớm nha!"
Cung Tiểu Trúc gật đầu, đứng dậy.
“Tiểu Trúc, ta tiễn ngươi." Vân Túc cũng đứng dậy.
Ra khỏi động phủ, hai người đứng im, Lang Kha và Nguyễn Hàn Yên đứng đợi đằng sau, Vân Túc giơ tay lên xoa xoa đầu Cung Tiểu Trúc, “Sớm trở về chút." Nghĩ một chút, vẫn không yên lòng, liền thông qua khế ước chủ tớ mà gọi Mặc Hoa tới, để hắn đi cùng với Cung Tiểu Trúc.
Cung Tiểu Trúc bất đắc dĩ, chỉ có thể để Mặc Hoa đi cùng, chắc chắn với thực lực của Vân đại ca, không cần Mặc Hoa giúp cũng có thể ứng phó được ở Tất Vân tông.
Sau đó Cung Tiểu Trúc liền tạm biệt Vân Túc, mang theo Mặc Hoa rời khỏi Tất Vân tông.
Vân Túc nhìn theo bóng dáng Cung Tiểu Trúc biến mất nơi chân trời, trong lòng cảm thấy thật bất đắc dĩ, vì y đã bỏ lỡ thời cơ thổ lộ tuyệt hảo với Cung Tiểu Trúc.
Có điều, chờ Tiểu Trúc trở lại, nhất định phải thổ lộ thành công.
Tác giả :
Ngọc Duyên