Hệ Thống Truy Phu
Chương 88
Lại nói, Cung Tiểu Trúc lau mồ hôi trong lòng, Bắc Cung Tố Cầm này thật sự không phải là nhân vật đơn giản, chỉ cần cân nhắc kỹ lời nàng nói, có thể phát hiện bên trong ẩn giấu rất nhiều cạm bẫy, nói rất có kỹ xảo, hơi không chú ý một chút liền có thể làm hắn lộ ra một vài thông tin quan trọng.
Nếu không phải trời sinh hắn thông minh, nhất định đã bị bại trận!
Tuy rằng hắn sùng bái Bắc Cung Tố Cầm biết chế độc, cảm giác người luyện chế độc đan đều rất oách, chỉ cần vẩy phấn độc ra một hồi, mặc cho ngươi thiên quân vạn mã cũng không đấu lại nổi, tận đến khi miệng sùi bọt mép, ngã xuống đất mà chết. Nhưng trong lòng hắn, hắn cảm thấy Vân đại ca càng soái, càng khốc, càng khí phách, càng thêm quan trọng hơn, không thể bởi vì sùng bái Bắc Cung Tố Cầm liền bán đứng hai người mình và y có được không! Hắn là người rất có nguyên tắc đó có được không!
“Cung đạo hữu tu luyện thần tốc, mới hơn hai mươi tuổi, tu vi đã tới Trúc Cơ hậu kỳ, tư chất linh căn cũng là băng linh căn hiếm thấy, không biết trước kia đạo hữu tu hành ở đâu? Có nghĩ tới chuyện bái nhập Tất Vân tông không?"
Nói nói, Bắc Cung Tố Cầm lại ném ra hai nghi vấn, nhìn thì tưởng như lơ đãng nhắc tới vấn đề, lại thêm cơ thể yếu đuối mềm mại và một giọng nói thanh thúy ôn nhu, rất dễ làm người ta sinh hảo cảm, ném đi sự phòng bị, nếu là người khác chỉ sợ đã tự bán đứng mình.
Bắc Cung Tố Cầm vừa hỏi, không cần phải nói, Cung Tiểu Trúc lại càng thêm cẩn thận, chỉ sợ mình để lộ ra việc trước kia là đệ tử Kiếm Tiên môn làm cho nàng suy nghĩ nhiều, thế nên bề ngoài vẫn bất động thanh sắc, bình tĩnh trả lời, “Tam sư tỷ tán thưởng, tại hạ trước kia chỉ là một tán tu bé nhỏ không đáng kể, từ nhỏ đã ẩn cư với sư tôn tận sâu trong rừng, chính là thứ gọi là một ngày làm thầy cả đời làm cha, bởi vậy nên cũng không có ý định bái nhập Tất Vân tông."
Bởi trước kia khi hắn còn ở Kiếm Tiên môn tư chất cực kém, không cần nói đã biết trước kia hắn sống muốn giản dị bao nhiêu thì có bấy nhiêu giản dị, khiêm tốn, độ tồn tại muốn mỏng manh bao nhiêu có mỏng manh bấy nhiêu, có muốn khoe khoang, trở nên nổi tiếng cũng không nổi, ngoại trừ Lý Nham và mấy tên chó săn chuyên tìm tới hắn gây phiền phức kia thì gần như cũng không có bằng hữu gì khá thân thiết, thế nên sau khi hắn rời khỏi Kiếm Tiên môn cũng không lo những người đó sẽ tra ra hướng đi của hắn, cùng lắm là bị người ta cho rằng hắn đã chết ở bên ngoài thôi.
Làm một tiểu nhân vật không ai ở Kiếm Tiên môn nhớ tới, hơn nữa đồ vật có thể chứng minh hắn là đệ tử Kiếm Tiên môn trên người đã sớm bị hắn hủy thi diệt tích, thế nên chỉ cần không cố ý đi thăm dò, sẽ không biết được thân phận của hắn, chắc chắn tu vi Trúc Cơ kỳ hiện tại của hắn cũng không đáng để Bắc Cung Tố Cầm tốn tâm tư thăm dò thân thế hắn.
Tuy rằng nghĩ tới có một ngày sẽ bại lộ, nhưng tới lúc đó, hắn cũng đã có kế sách ứng đối.
Bây giờ thì sao! Người Kiếm Tiên môn chỉ sợ còn tạm thời chưa biết tới sự tồn tại của hắn, có điều nếu đã chọc phải Đan Vân tôn giả, ngày mà người Kiếm Tiên môn tìm tới hắn và Vân đại ca cũng không còn xa, có điều, không đến tìm họ cũng tốt, nếu thật sự đối mặt, chưa chắc bọn Đan Vân tôn giả đã chiếm được lợi thế.
Mấy năm nay rời khỏi Kiếm Tiên môn, tuy rằng tu vi của hắn còn yếu, nhưng Vân đại ca đã có một trận chiến với thực lực, thực lực của Mặc Hoa cũng không thể bỏ qua, hơn nữa lần này họ tới Tất Vân tông chính là muốn làm một chuyện, nếu chuyện này thành công, sức chiến đấu của họ sẽ tăng lên n cấp…
“Là thiếp thân lỗ mãng, lúc trước không biết Cung đạo hữu đã có sư tôn, nói cũng thật không khéo, lấy tư chất của Cung đạo hữu, nếu vào Tất Vân tông môn phái nhất đẳng chúng ta, tiền đồ sau này chắc chắn không thể hạn lượng, có điều…" Bắc Cung Tố Cầm lộ ra vẻ mặt tiếc nuối, sau đó lại quay sang nói với Vân Túc, đôi môi khẽ mở, “Nhìn tu vi của Vân đạo hữu, nói vậy trước kia đã đạt được cơ duyên cực lớn, thân phận Vân đạo hữu tuy rằng có chút đặc thù, nhưng vẫn có thể mang theo Mặc đạo hữu cùng bái nhập Tất Vân tông, nếu thật sự như vậy tông chủ bỉ tông nhất định sẽ không bạc đãi các vị."
Làm một tu sĩ Xuất Khiếu kỳ cấp cao, Bắc Cung Tố Cầm chỉ cần dùng một mắt đã nhìn ra tư chất linh căn và tu vi cao thấp của bọn Cung Tiểu Trúc, chuyện Vân Túc bị trục xuất khỏi Kiếm Tiên môn cũng từng gây nên một trận sóng gió không lớn không nhỏ trong nội bộ các môn phái ở đại lục Huyền Thiên, mà phản ứng của các đệ tử đại môn phái cũng không giống nhau, khen chê không đồng nhất.
Bắc Cung Tố Cầm cũng biết tới chuyện này, tuy rằng không cố tình chú ý tới chuyện của Vân Túc, nhưng vẫn nghe được một vài tin đồn, lúc ấy nàng còn từng cảm thán thiên đố anh tài, thế nên không cần cố ý điều tra đã biết được thân phận của Vân Túc, đương nhiên cũng biết muốn hồi phục đan điền và linh căn là một điều còn khó hơn cả phi thăng lên Tiên giới.
Nhưng, nay nàng chứng kiến Vân Túc đã trở thành một tu sĩ sắp sửa đột phá lên Nguyên Anh kỳ, thì có thể thấy được cơ duyên này đúng là hiếm thấy.
Tuy rằng trước kia cả hai đều đã từng nghe nói tới chuyện của đối phương, hôm nay lại mới là lần đầu Bắc Cung Tố Cầm và Vân Túc gặp mặt nhau, Vân Túc là khí đồ Kiếm Tiên môn không sai, nhưng lấy tư chất của y, cũng quả thực là khiến người ta đỏ mắt, nếu không phải thân phận y đặc thù, chắc chắn có rất nhiều tu sĩ cấp cao muốn thu y làm đồ đệ.
Mà tuy rằng tu vi của Cung Tiểu Trúc khá thấp, nhưng cũng là một tu sĩ băng linh căn hiếm thấy, tuổi còn nhỏ mà đã đạt tới độ cao Trúc Cơ kỳ như vậy, không cần biết tâm trí hay ngộ tính và tư chất đều là thượng đẳng.
Thế nên tự nhiên Bắc Cung Tố Cầm sẽ sinh ra chút tâm tư với bọn Vân Túc, không cần biết bọn Vân Túc có vào Tất Vân của nàng hay không, hay là có bái sư hay không, bái người nào làm sư, nàng đều không ngại, chỉ là một đề nghị mà thôi, hai tiểu bối có tư chất tốt như vậy, còn không để nàng tranh thủ một chút sao!
Tu sĩ thiên linh căn ở giới tu chân vô cùng được hoan nghênh, cũng vô cùng hiếm thấy, phàm là một người có thiên linh căn xuất hiện đều sẽ bị mời vào môn phái, do đó được vô số tài nguyên tu luyện, địa vị khá cao, chỉ có số ít tu sĩ thiên linh căn đơn độc mới né tránh nhãn giới của đại môn phái, được tán tu thu làm đệ tử, chuyện này tuy tốt, nhưng cũng không thể so sánh được với đệ tử trong đại môn phái, tốc độ tu luyện sẽ không quá mức nghịch thiên, thế nên tư chất tu luyện của Cung Tiểu Trúc quả là khó mà có được.
Về phần chuyện Vân Túc là khí đồ của Kiếm Tiên môn, thật ngại, nàng đúng là không để Kiếm Tiên môn vào mắt, nhất là bây giờ nội bộ Kiếm Tiên môn đã sớm bị môn chủ đương nhiệm biến thành chướng khí mù mịt, mà thân phận con của ma tu này nàng càng không để trong lòng, ngay cả chính ma tu phẩm hạnh đoan chính nàng còn có thể tiếp nhận được, huống chi là một tiên tu bị gọi là “con của ma tu"?
Vân Túc nghe thấy lời nói vô cùng dụ hoặc của Bắc Cung Tố Cầm, ngước mắt lên nhìn, dùng giọng nói lạnh lùng nói, “Cũng không có ý định này!" Vừa nghe Bắc Cung Tố Cầm nói, liền biết nàng sớm đã biết được thân phận của y, cũng biết được y từng đạt được cơ duyên cực lớn, mới có thể khôi phục lại tu vi, chẳng qua y cũng không hề sợ hãi, thái độ với Bắc Cung Tố Cầm cũng vẫn băng lãnh như trước.
“Nếu Vân đạo hữu đã không có ý định này, vậy thiếp thân cũng không nói thêm gì nữa, Lục sư đệ, điểm tâm nơi này của ngươi vẫn luôn ăn ngon như vậy." Bắc Cung Tố Cầm cười khẽ, nhón một miếng điểm tâm tinh xảo trong đĩa trên bàn lên cắn, tựa như cũng không hề để ý tới thái độ của Vân Túc với nàng, cũng không bởi vì bị một hậu bối không chú ý tới mà tức giận.
“Ha ha ha! Tam sư tỷ thích ăn là được, ta còn đang sợ ngươi ăn chán rồi, sau này sẽ không tới làm khách nơi tiểu đệ nữa kìa! Nếu Tam sư tỷ có rảnh, có thể thường xuyên tới đây, vừa lúc tiểu đệ ra ngoài lần này chiếm được một công thức làm điểm tâm, ngày khác ta sai đầu bếp làm cho ngươi ăn, Yên nhi nếu thích cũng có thể cùng tới với Tam sư tỷ."
“Lục sư đệ yên tâm, sư tỷ và Nguyễn sư điệt nhất định sẽ tới thường xuyên, phải không? Yên nhi?" Bắc Cung Tố Cầm quay đầu nhìn Nguyễn Hàn Yên.
“Đương nhiên rồi Lục sư thúc, về sau ta nhất định sẽ đến nơi này của ngươi mỗi ngày, ăn hết toàn bộ thức ăn ngon của ngươi, ngươi cũng không được chê ta phiền nha!"
Nguyễn Hàn Yên gật đầu liên tục như gà mổ thóc, vui vẻ đáp.
“Yên nhi thật khả ái, Lục sư thúc sao có thể ngại ngươi phiền chứ! Chỉ cần ngươi tới, Lục sư thúc nhất định sẽ để tiểu công chúa ngươi vừa lòng mà về."
“Cứ quyết định như vậy đi!" Nói xong, mắt thấy sắc trời đã muộn, Nguyễn Hàn Yên giật nhẹ ống tay áo của Bắc Cung Tố Cầm, nhỏ giọng nói, “Tam sư thúc, thời gian đã không còn sớm, chúng ta đi đi!"
Bắc Cung Tố Cầm ngẩng đầu nhìn sắc trời bên ngoài, quả là đã không còn sớm, liền ôn nhu nói, “Được rồi! Sắc trời đã muộn, thiếp thân không quấy rầy chư vị nữa, Thẩm sư đệ có muốn cùng về với sư tỷ không?"
“Nếu Tố Cầm sư tỷ đã mời, vậy sư đệ liền kết bạn với Tố Cầm sư tỷ cùng đi."
Bởi ngọn núi sư tôn Thẩm Thanh Tiêu ở vừa lúc ở ngay cạnh Liên Ngọc phong của Bắc Cung Tố Cầm, hai người vừa lúc có thể kết bạn cùng đi.
Vì thế, Lang Kha liền tiễn bọn Bắc Cung Tố Cầm ra tận ngoài cửa, thấy mấy người đã lấy pháp bảo phi hành ra bay xa mới xoay người đi vào trong động phủ.
Trên đường bọn Vân Túc trở về phòng, nhìn bề ngoài, Vân Túc khá giống lúc bình thường, có điều Cung Tiểu Trúc lại có thể nhìn ra Vân đại ca không được vui vẻ từ bộ mặt không biểu cảm của y.
“Vân đại ca, có phải là ngươi đang mất hứng không?"
Cơ thể Vân Túc khẽ khựng lại một chút, đáp: “Không có!" Sau đó lại tiếp tục đi về phía trước.
“Ồ!" Cung Tiểu Trúc nghi hoặc nhìn bóng dáng Vân Túc, không nói gì thêm, nhanh chóng đuổi theo, về phần Mặc Hoa, sớm đã không biết mang Viêm Hoa đi đâu mất.
Thực ra, Cung Tiểu Trúc cũng không nhìn lầm, Vân Túc quả thực có chút buồn bực.
Có lẽ một khắc kia Cung Tiểu Trúc lộ ra thần sắc kích động khi thấy Bắc Cung Tố Cầm, tuy rằng rất ít ỏi, người khác vẫn chưa kịp để ý tới, nhưng y thời khắc đều chú ý tới Tiểu Trúc đã phát hiện ra, không cần biết vì sao Tiểu Trúc lại lộ ra thần thái kích động này, trong lòng y lại không thoải mái một chút nào, mà sau đó Bắc Cung Tố Cầm và Tiểu Trúc càng nói chuyện nhiều hơn, trong lòng y lại sinh ra một hồi khó chịu, ấn tượng với Bắc Cung Tố Cầm, không cần phải nói, lại càng kém hơn.
Tuy rằng Vân Túc biết hai người nói chuyện vô cùng bình thường, hơn nữa tu vi của hai người cũng khác nhau một trời một vực, không thể có quan hệ gì, nhưng bởi người có chỉ số thông minh cao, tư duy đều thích bay xa, vì thế, y liền suy nghĩ nhiều. Trong mắt y, ngoại trừ tu vi của hai người cách xa nhau, thì Tiểu Trúc vô cùng xứng đôi với Bắc Cung Tố Cầm, nam tài nữ mạo, một người ôn nhuận như ngọc, một người thẹn thùng bách mị, trong lòng y nhất thời khó chịu, bởi vậy liền liên tưởng tới việc Tiểu Trúc sau này có thể sẽ không thích những nữ tử dung mạo tú mỹ khác nữa.
Tâm tình khó chịu này không phải chỉ một lúc là hết.
Trước kia y không vội, là bởi y và Tiểu Trúc tiếp xúc tương đối ít với người khác, nữ tử gặp được cũng ít ỏi, không có mấy người, mà tiếp xúc với người bên ngoài càng nhiều, nữ tu gặp được càng nhiều, thỉnh thoảng y lại thấy lo lắng. Có điều, bởi trước kia chưa từng thấy Tiểu Trúc lộ ra cảm xúc khác thường nào với nữ tử, tuy rằng cũng hơi lo một chút nhưng vẫn cảm thấy Tiểu Trúc sẽ không thích nữ tu khác.
Có điều bây giờ khó mà nói được, Tất Vân tông là một đại môn phái, đệ tử nội môn nhiều không đếm xuể, một đường đi tới, tư sắc của các nữ đệ tử không ai tầm thường, y cũng cảm thấy dung mạo của những nữ đệ tử này có chút đáng khen, được rồi! Tuy rằng y vẫn là thấy bộ dạng những người đó không thể nào dễ nhìn được bằng Tiểu Trúc, nhưng vẫn làm cho y sinh ra một cảm giác tràn ngập nguy cơ, cảm giác chuyện y cần phải thổ lộ tình cảm với Tiểu Trúc trở thành một vấn đề―― cấp bách!
Thế nên, bây giờ quan trọng nhất là phải cách ly hết tất cả những người có thể uy hiếp tình cảm giữa y và Tiểu Trúc, tiêu diệt hết tất cả mầm mống những người dám mơ tưởng tới Tiểu Trúc, lại tìm một thời cơ thỏa đáng thẳng thắn bày tỏ với Tiểu Trúc, dù sao không cần biết thế nào, Tiểu Trúc cũng đều không có khả năng rời khỏi y, y cũng không lo rằng Tiểu Trúc không thể tiếp nhận tình cảm của y.
Nếu không phải trời sinh hắn thông minh, nhất định đã bị bại trận!
Tuy rằng hắn sùng bái Bắc Cung Tố Cầm biết chế độc, cảm giác người luyện chế độc đan đều rất oách, chỉ cần vẩy phấn độc ra một hồi, mặc cho ngươi thiên quân vạn mã cũng không đấu lại nổi, tận đến khi miệng sùi bọt mép, ngã xuống đất mà chết. Nhưng trong lòng hắn, hắn cảm thấy Vân đại ca càng soái, càng khốc, càng khí phách, càng thêm quan trọng hơn, không thể bởi vì sùng bái Bắc Cung Tố Cầm liền bán đứng hai người mình và y có được không! Hắn là người rất có nguyên tắc đó có được không!
“Cung đạo hữu tu luyện thần tốc, mới hơn hai mươi tuổi, tu vi đã tới Trúc Cơ hậu kỳ, tư chất linh căn cũng là băng linh căn hiếm thấy, không biết trước kia đạo hữu tu hành ở đâu? Có nghĩ tới chuyện bái nhập Tất Vân tông không?"
Nói nói, Bắc Cung Tố Cầm lại ném ra hai nghi vấn, nhìn thì tưởng như lơ đãng nhắc tới vấn đề, lại thêm cơ thể yếu đuối mềm mại và một giọng nói thanh thúy ôn nhu, rất dễ làm người ta sinh hảo cảm, ném đi sự phòng bị, nếu là người khác chỉ sợ đã tự bán đứng mình.
Bắc Cung Tố Cầm vừa hỏi, không cần phải nói, Cung Tiểu Trúc lại càng thêm cẩn thận, chỉ sợ mình để lộ ra việc trước kia là đệ tử Kiếm Tiên môn làm cho nàng suy nghĩ nhiều, thế nên bề ngoài vẫn bất động thanh sắc, bình tĩnh trả lời, “Tam sư tỷ tán thưởng, tại hạ trước kia chỉ là một tán tu bé nhỏ không đáng kể, từ nhỏ đã ẩn cư với sư tôn tận sâu trong rừng, chính là thứ gọi là một ngày làm thầy cả đời làm cha, bởi vậy nên cũng không có ý định bái nhập Tất Vân tông."
Bởi trước kia khi hắn còn ở Kiếm Tiên môn tư chất cực kém, không cần nói đã biết trước kia hắn sống muốn giản dị bao nhiêu thì có bấy nhiêu giản dị, khiêm tốn, độ tồn tại muốn mỏng manh bao nhiêu có mỏng manh bấy nhiêu, có muốn khoe khoang, trở nên nổi tiếng cũng không nổi, ngoại trừ Lý Nham và mấy tên chó săn chuyên tìm tới hắn gây phiền phức kia thì gần như cũng không có bằng hữu gì khá thân thiết, thế nên sau khi hắn rời khỏi Kiếm Tiên môn cũng không lo những người đó sẽ tra ra hướng đi của hắn, cùng lắm là bị người ta cho rằng hắn đã chết ở bên ngoài thôi.
Làm một tiểu nhân vật không ai ở Kiếm Tiên môn nhớ tới, hơn nữa đồ vật có thể chứng minh hắn là đệ tử Kiếm Tiên môn trên người đã sớm bị hắn hủy thi diệt tích, thế nên chỉ cần không cố ý đi thăm dò, sẽ không biết được thân phận của hắn, chắc chắn tu vi Trúc Cơ kỳ hiện tại của hắn cũng không đáng để Bắc Cung Tố Cầm tốn tâm tư thăm dò thân thế hắn.
Tuy rằng nghĩ tới có một ngày sẽ bại lộ, nhưng tới lúc đó, hắn cũng đã có kế sách ứng đối.
Bây giờ thì sao! Người Kiếm Tiên môn chỉ sợ còn tạm thời chưa biết tới sự tồn tại của hắn, có điều nếu đã chọc phải Đan Vân tôn giả, ngày mà người Kiếm Tiên môn tìm tới hắn và Vân đại ca cũng không còn xa, có điều, không đến tìm họ cũng tốt, nếu thật sự đối mặt, chưa chắc bọn Đan Vân tôn giả đã chiếm được lợi thế.
Mấy năm nay rời khỏi Kiếm Tiên môn, tuy rằng tu vi của hắn còn yếu, nhưng Vân đại ca đã có một trận chiến với thực lực, thực lực của Mặc Hoa cũng không thể bỏ qua, hơn nữa lần này họ tới Tất Vân tông chính là muốn làm một chuyện, nếu chuyện này thành công, sức chiến đấu của họ sẽ tăng lên n cấp…
“Là thiếp thân lỗ mãng, lúc trước không biết Cung đạo hữu đã có sư tôn, nói cũng thật không khéo, lấy tư chất của Cung đạo hữu, nếu vào Tất Vân tông môn phái nhất đẳng chúng ta, tiền đồ sau này chắc chắn không thể hạn lượng, có điều…" Bắc Cung Tố Cầm lộ ra vẻ mặt tiếc nuối, sau đó lại quay sang nói với Vân Túc, đôi môi khẽ mở, “Nhìn tu vi của Vân đạo hữu, nói vậy trước kia đã đạt được cơ duyên cực lớn, thân phận Vân đạo hữu tuy rằng có chút đặc thù, nhưng vẫn có thể mang theo Mặc đạo hữu cùng bái nhập Tất Vân tông, nếu thật sự như vậy tông chủ bỉ tông nhất định sẽ không bạc đãi các vị."
Làm một tu sĩ Xuất Khiếu kỳ cấp cao, Bắc Cung Tố Cầm chỉ cần dùng một mắt đã nhìn ra tư chất linh căn và tu vi cao thấp của bọn Cung Tiểu Trúc, chuyện Vân Túc bị trục xuất khỏi Kiếm Tiên môn cũng từng gây nên một trận sóng gió không lớn không nhỏ trong nội bộ các môn phái ở đại lục Huyền Thiên, mà phản ứng của các đệ tử đại môn phái cũng không giống nhau, khen chê không đồng nhất.
Bắc Cung Tố Cầm cũng biết tới chuyện này, tuy rằng không cố tình chú ý tới chuyện của Vân Túc, nhưng vẫn nghe được một vài tin đồn, lúc ấy nàng còn từng cảm thán thiên đố anh tài, thế nên không cần cố ý điều tra đã biết được thân phận của Vân Túc, đương nhiên cũng biết muốn hồi phục đan điền và linh căn là một điều còn khó hơn cả phi thăng lên Tiên giới.
Nhưng, nay nàng chứng kiến Vân Túc đã trở thành một tu sĩ sắp sửa đột phá lên Nguyên Anh kỳ, thì có thể thấy được cơ duyên này đúng là hiếm thấy.
Tuy rằng trước kia cả hai đều đã từng nghe nói tới chuyện của đối phương, hôm nay lại mới là lần đầu Bắc Cung Tố Cầm và Vân Túc gặp mặt nhau, Vân Túc là khí đồ Kiếm Tiên môn không sai, nhưng lấy tư chất của y, cũng quả thực là khiến người ta đỏ mắt, nếu không phải thân phận y đặc thù, chắc chắn có rất nhiều tu sĩ cấp cao muốn thu y làm đồ đệ.
Mà tuy rằng tu vi của Cung Tiểu Trúc khá thấp, nhưng cũng là một tu sĩ băng linh căn hiếm thấy, tuổi còn nhỏ mà đã đạt tới độ cao Trúc Cơ kỳ như vậy, không cần biết tâm trí hay ngộ tính và tư chất đều là thượng đẳng.
Thế nên tự nhiên Bắc Cung Tố Cầm sẽ sinh ra chút tâm tư với bọn Vân Túc, không cần biết bọn Vân Túc có vào Tất Vân của nàng hay không, hay là có bái sư hay không, bái người nào làm sư, nàng đều không ngại, chỉ là một đề nghị mà thôi, hai tiểu bối có tư chất tốt như vậy, còn không để nàng tranh thủ một chút sao!
Tu sĩ thiên linh căn ở giới tu chân vô cùng được hoan nghênh, cũng vô cùng hiếm thấy, phàm là một người có thiên linh căn xuất hiện đều sẽ bị mời vào môn phái, do đó được vô số tài nguyên tu luyện, địa vị khá cao, chỉ có số ít tu sĩ thiên linh căn đơn độc mới né tránh nhãn giới của đại môn phái, được tán tu thu làm đệ tử, chuyện này tuy tốt, nhưng cũng không thể so sánh được với đệ tử trong đại môn phái, tốc độ tu luyện sẽ không quá mức nghịch thiên, thế nên tư chất tu luyện của Cung Tiểu Trúc quả là khó mà có được.
Về phần chuyện Vân Túc là khí đồ của Kiếm Tiên môn, thật ngại, nàng đúng là không để Kiếm Tiên môn vào mắt, nhất là bây giờ nội bộ Kiếm Tiên môn đã sớm bị môn chủ đương nhiệm biến thành chướng khí mù mịt, mà thân phận con của ma tu này nàng càng không để trong lòng, ngay cả chính ma tu phẩm hạnh đoan chính nàng còn có thể tiếp nhận được, huống chi là một tiên tu bị gọi là “con của ma tu"?
Vân Túc nghe thấy lời nói vô cùng dụ hoặc của Bắc Cung Tố Cầm, ngước mắt lên nhìn, dùng giọng nói lạnh lùng nói, “Cũng không có ý định này!" Vừa nghe Bắc Cung Tố Cầm nói, liền biết nàng sớm đã biết được thân phận của y, cũng biết được y từng đạt được cơ duyên cực lớn, mới có thể khôi phục lại tu vi, chẳng qua y cũng không hề sợ hãi, thái độ với Bắc Cung Tố Cầm cũng vẫn băng lãnh như trước.
“Nếu Vân đạo hữu đã không có ý định này, vậy thiếp thân cũng không nói thêm gì nữa, Lục sư đệ, điểm tâm nơi này của ngươi vẫn luôn ăn ngon như vậy." Bắc Cung Tố Cầm cười khẽ, nhón một miếng điểm tâm tinh xảo trong đĩa trên bàn lên cắn, tựa như cũng không hề để ý tới thái độ của Vân Túc với nàng, cũng không bởi vì bị một hậu bối không chú ý tới mà tức giận.
“Ha ha ha! Tam sư tỷ thích ăn là được, ta còn đang sợ ngươi ăn chán rồi, sau này sẽ không tới làm khách nơi tiểu đệ nữa kìa! Nếu Tam sư tỷ có rảnh, có thể thường xuyên tới đây, vừa lúc tiểu đệ ra ngoài lần này chiếm được một công thức làm điểm tâm, ngày khác ta sai đầu bếp làm cho ngươi ăn, Yên nhi nếu thích cũng có thể cùng tới với Tam sư tỷ."
“Lục sư đệ yên tâm, sư tỷ và Nguyễn sư điệt nhất định sẽ tới thường xuyên, phải không? Yên nhi?" Bắc Cung Tố Cầm quay đầu nhìn Nguyễn Hàn Yên.
“Đương nhiên rồi Lục sư thúc, về sau ta nhất định sẽ đến nơi này của ngươi mỗi ngày, ăn hết toàn bộ thức ăn ngon của ngươi, ngươi cũng không được chê ta phiền nha!"
Nguyễn Hàn Yên gật đầu liên tục như gà mổ thóc, vui vẻ đáp.
“Yên nhi thật khả ái, Lục sư thúc sao có thể ngại ngươi phiền chứ! Chỉ cần ngươi tới, Lục sư thúc nhất định sẽ để tiểu công chúa ngươi vừa lòng mà về."
“Cứ quyết định như vậy đi!" Nói xong, mắt thấy sắc trời đã muộn, Nguyễn Hàn Yên giật nhẹ ống tay áo của Bắc Cung Tố Cầm, nhỏ giọng nói, “Tam sư thúc, thời gian đã không còn sớm, chúng ta đi đi!"
Bắc Cung Tố Cầm ngẩng đầu nhìn sắc trời bên ngoài, quả là đã không còn sớm, liền ôn nhu nói, “Được rồi! Sắc trời đã muộn, thiếp thân không quấy rầy chư vị nữa, Thẩm sư đệ có muốn cùng về với sư tỷ không?"
“Nếu Tố Cầm sư tỷ đã mời, vậy sư đệ liền kết bạn với Tố Cầm sư tỷ cùng đi."
Bởi ngọn núi sư tôn Thẩm Thanh Tiêu ở vừa lúc ở ngay cạnh Liên Ngọc phong của Bắc Cung Tố Cầm, hai người vừa lúc có thể kết bạn cùng đi.
Vì thế, Lang Kha liền tiễn bọn Bắc Cung Tố Cầm ra tận ngoài cửa, thấy mấy người đã lấy pháp bảo phi hành ra bay xa mới xoay người đi vào trong động phủ.
Trên đường bọn Vân Túc trở về phòng, nhìn bề ngoài, Vân Túc khá giống lúc bình thường, có điều Cung Tiểu Trúc lại có thể nhìn ra Vân đại ca không được vui vẻ từ bộ mặt không biểu cảm của y.
“Vân đại ca, có phải là ngươi đang mất hứng không?"
Cơ thể Vân Túc khẽ khựng lại một chút, đáp: “Không có!" Sau đó lại tiếp tục đi về phía trước.
“Ồ!" Cung Tiểu Trúc nghi hoặc nhìn bóng dáng Vân Túc, không nói gì thêm, nhanh chóng đuổi theo, về phần Mặc Hoa, sớm đã không biết mang Viêm Hoa đi đâu mất.
Thực ra, Cung Tiểu Trúc cũng không nhìn lầm, Vân Túc quả thực có chút buồn bực.
Có lẽ một khắc kia Cung Tiểu Trúc lộ ra thần sắc kích động khi thấy Bắc Cung Tố Cầm, tuy rằng rất ít ỏi, người khác vẫn chưa kịp để ý tới, nhưng y thời khắc đều chú ý tới Tiểu Trúc đã phát hiện ra, không cần biết vì sao Tiểu Trúc lại lộ ra thần thái kích động này, trong lòng y lại không thoải mái một chút nào, mà sau đó Bắc Cung Tố Cầm và Tiểu Trúc càng nói chuyện nhiều hơn, trong lòng y lại sinh ra một hồi khó chịu, ấn tượng với Bắc Cung Tố Cầm, không cần phải nói, lại càng kém hơn.
Tuy rằng Vân Túc biết hai người nói chuyện vô cùng bình thường, hơn nữa tu vi của hai người cũng khác nhau một trời một vực, không thể có quan hệ gì, nhưng bởi người có chỉ số thông minh cao, tư duy đều thích bay xa, vì thế, y liền suy nghĩ nhiều. Trong mắt y, ngoại trừ tu vi của hai người cách xa nhau, thì Tiểu Trúc vô cùng xứng đôi với Bắc Cung Tố Cầm, nam tài nữ mạo, một người ôn nhuận như ngọc, một người thẹn thùng bách mị, trong lòng y nhất thời khó chịu, bởi vậy liền liên tưởng tới việc Tiểu Trúc sau này có thể sẽ không thích những nữ tử dung mạo tú mỹ khác nữa.
Tâm tình khó chịu này không phải chỉ một lúc là hết.
Trước kia y không vội, là bởi y và Tiểu Trúc tiếp xúc tương đối ít với người khác, nữ tử gặp được cũng ít ỏi, không có mấy người, mà tiếp xúc với người bên ngoài càng nhiều, nữ tu gặp được càng nhiều, thỉnh thoảng y lại thấy lo lắng. Có điều, bởi trước kia chưa từng thấy Tiểu Trúc lộ ra cảm xúc khác thường nào với nữ tử, tuy rằng cũng hơi lo một chút nhưng vẫn cảm thấy Tiểu Trúc sẽ không thích nữ tu khác.
Có điều bây giờ khó mà nói được, Tất Vân tông là một đại môn phái, đệ tử nội môn nhiều không đếm xuể, một đường đi tới, tư sắc của các nữ đệ tử không ai tầm thường, y cũng cảm thấy dung mạo của những nữ đệ tử này có chút đáng khen, được rồi! Tuy rằng y vẫn là thấy bộ dạng những người đó không thể nào dễ nhìn được bằng Tiểu Trúc, nhưng vẫn làm cho y sinh ra một cảm giác tràn ngập nguy cơ, cảm giác chuyện y cần phải thổ lộ tình cảm với Tiểu Trúc trở thành một vấn đề―― cấp bách!
Thế nên, bây giờ quan trọng nhất là phải cách ly hết tất cả những người có thể uy hiếp tình cảm giữa y và Tiểu Trúc, tiêu diệt hết tất cả mầm mống những người dám mơ tưởng tới Tiểu Trúc, lại tìm một thời cơ thỏa đáng thẳng thắn bày tỏ với Tiểu Trúc, dù sao không cần biết thế nào, Tiểu Trúc cũng đều không có khả năng rời khỏi y, y cũng không lo rằng Tiểu Trúc không thể tiếp nhận tình cảm của y.
Tác giả :
Ngọc Duyên