Hệ Thống Truy Phu
Chương 7: Đột phá
Một tháng sau, Vân Túc đưa hắn đến một nơi gần đó tìm một con yêu thú cấp một thực lực thấp nhất, để hắn tập chiến đấu với yêu thú này.
Cung Tiểu Trúc và Vân Túc nín thở trốn sau một cây đại thụ cao chọc trời, nhìn yêu thú cấp một cách đó không xa đang nằm phơi nắng. Yêu thú này trên đầu có một đôi sừng lớn, thân tròn vo, toàn thân đen thui, cái đuôi dài như đuôi bò ngoe nguẩy, vô cùng thỏa mãn. Chẳng lẽ yêu thú này đang quang hợp sao? Thích phơi nắng đến vậy, Cung Tiểu Trúc nghĩ.
“Vân đại ca, con yêu thú này tương đương với cảnh giới Luyện Khí tầng ba, ta đấu với nó, nó không cắn chết ta mới là lạ! Coi như xong rồi!"
Nhìn thấy yêu thú kia, hắn liền cảm thấy sợ hãi trong lòng, còn cao hơn hắn tận hai tầng! Hắn có thể đối phó hay không là một vấn đề, huốn hồ cho dù có thể thu thập xong yêu thú kia, mình hẳn là chỉ còn lại nửa cái mạng mất!
“Không sao, ngươi có thể làm được!" Vân Túc kiên định nói, vỗ vỗ vai hắn.
Vân Túc sẽ không bao giờ quên ngày ấy, mẫu thân qua đời, lại bị trục xuất khỏi Kiếm Tiên môn, y cảm thấy tất cả đều chấm hết rồi, một giây trước khi chìm vào hôn mê, y nghĩ, có lẽ cứ chết đi như vậy, không phải tỉnh lại nữa là một lựa chọn rất tốt.
Lúc y mở mắt ra, y hoàn toàn không biết mình đang ở đâu, cuối cùng cũng có một người bước tới, y nhìn Cung Tiểu Trúc, trong lòng sinh ra một cảm giác mong chờ.
Trải qua một tháng sống chung này, y phát hiện Cung Tiểu Trúc thực ra là một người rất đơn giản, suy nghĩ cũng rất đơn giản, có tâm sự gì đều trực tiếp viết hết trên mặt, vẻ ngoài thanh tú thoát tục, thỉnh thoảng còn biết trêu đùa y. Bản thân là một tu sĩ Kim Đan kỳ lại bị ngã xuống trở thành một phế vật, Cung Tiểu Trúc không những không tỏ vẻ khinh thường, mà còn thường xuyên nghe theo yêu cầu của y.
Dần dần, lòng Vân Túc đã tiếp nhận Cung Tiểu Trúc, chỉ bảo cho Cung Tiểu Trúc cũng càng thêm dụng tâm.
Cung Tiểu Trúc còn đang muốn nói gì đó, trong đầu lại vang lên một giọng nữ, ‘Chúc mừng kí chủ kích hoạt nhiệm vụ hệ thống “Giết chết tiểu yêu thú cấp một". Phần thưởng nhiệm vụ: giá trị vận khí 3 điểm, hệ thống tệ hai mươi điểm, linh thạch hạ phẩm 3 viên, mở khóa hệ thống quét; nếu thất bại sẽ bị trừng phạt: giá trị vận khí 4 điểm, hệ thống tệ 30 điểm, linh thạch hạ phẩm 4 viên.’
Đinh! Đường não của hệ thống giống với Vân đại ca, nếu đều bảo hắn giết, vậy hắn đi giết là được. Có điều, hệ thống quét là gì? Dùng làm gì?
Vì thế, Cung Tiểu Trúc lấy phi kiếm mang từ Kiếm Tiên môn ra khỏi túi trữ vật, chậm rãi tiếp cận yêu thú kia, định đánh lén trước, tạo chút thương tổn cho nó, phần thắng sẽ nhiều hơn một chút.
Nhưng đến khi hắn còn cách yêu thú năm trượng, đầu của yêu thú liền quay sang phía hắn, hình như đã phát hiện ra hắn. Cung Tiểu Trúc nhìn yêu thú đứng dậy, từng bước một chậm rãi đi về phía hắn, một chút cũng không để hắn vào mắt.
Cung Tiểu Trúc biết nếu bây giờ còn chưa động thủ sẽ không kịp mất, vì thế hắn dùng tốc độ nhanh như chớp, rút kiếm đâm tới yêu thú, kiếm đã đâm được rồi, thế nhưng, phi kiếm ngay cả da của yêu thú cũng không đâm thủng, một vết thương nhỏ cũng không có. Cung Tiểu Trúc nhìn tình cảnh này, nhanh chóng rút kiếm ra, nhưng yêu thú sao có thể để hắn chạy thoát được?
Vì thế, yêu thú không ngừng đánh tới Cung Tiểu Trúc, Cung Tiểu Trúc không ngừng tránh thoát, một người một thú cứ như vậy mất một lúc. Cơ thể Cung Tiểu Trúc vô cùng nhẹ nhàng, thi triển Khinh Phong thuật, động tác mau lẹ, thỉnh thoảng vừa phát động pháp thuật bốn loại thuộc tính kim mộc thủy thổ, vừa dùng phi kiếm đâm lên người yêu thú. Yêu thú tuy rằng tương đối ngốc, không có lực công kích gì mấy, ngay cả chiêu thức đánh nhau cũng không có lấy một chiêu; nhưng lực phòng ngự của nó rất mạnh, nhất thời trong nửa khắc, bên nào cũng không chiếm được lợi thế.
Cung Tiểu Trúc biết, da của yêu thú này có lực phòng ngự rất mạnh, pháp khí bình thường khó mà đâm thủng được, nhất định phải tìm ra nhược điểm của nó, bằng không không phải là yêu thú chết, mà hắn sẽ thân tử đạo tiêu.
(thân tử đạo tiêu: người chết, đạo mất)
Nếu không thể đâm thủng da của nó, vậy liền đâm vào mắt nó, yêu thú không thể nào có chuyện mắt mù rồi còn có thể đuổi theo hắn. Nghĩ xong, trong mắt Cung Tiểu Trúc liền lóe lên vẻ nguy hiểm, tấn công càng thêm mạnh mẽ, cố gắng đâm trúng mắt yêu thú.
Nhưng có vẻ như yêu thú đã đoán được suy nghĩ của tu sĩ nhân loại này, lúc đánh nhau với Cung Tiểu Trúc đều cố ý tránh mắt ra, nên mỗi lần Cung Tiểu Trúc đâm kiếm đều bị chệch.
Vân Túc đứng ở nơi cách đó vài chục trượng nhìn thấy tất cả, y đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn Cung Tiểu Trúc gặp nguy hiểm. Đừng quên rằng tu vi của y đã bị phế rồi nhưng thần thức lại không bị tổn thương chút nào, vẫn ở cảnh giới Kim Đan trung kỳ, đối phó với yêu thú Luyện Khí kỳ vô cùng dễ dàng. Vậy nên, nếu Cung Tiểu Trúc gặp nguy hiểm, y có thể dùng thần thức ngay lập tức, ngăn cản công kích của yêu thú, thậm chí là giết chết yêu thú. Chẳng qua, so với việc để Cung Tiểu Trúc an toàn tạm thời, vẫn nên để hắn tiếp tục đánh nhau với yêu thú thì hơn, gia tăng kinh nghiệm chiến đấu.
Giới Tu Chân vô cùng nguy hiểm, thường xuyên có chuyện giết người cướp của xảy ra, thực lực tăng thêm một phần, sẽ có nhiều thêm một đường sống, thẳng tới Vĩnh Sinh.
(Vĩnh Sinh: sống mãi mãi/ bất tử)
Nghĩ đến chuyện tu tiên, tu rằng thần thức vẫn mạnh như trước, nhưng bản thân lại không thể nào tu chân được nữa, chỉ sợ mấy chục năm nữa sẽ lại vào luân hồi, quên hết thảy kiếp này.
Có điều y sẽ không buông tay như vậy, trên đời có vô số tình huống ngoài tình huống xảy ra, có nguy hiểm cũng có thể có cơ ngộ. Nếu có thể trở lại giới Tu Chân đương nhiên là tốt, nhưng nếu tận đến lúc chết vẫn không thể có kỳ ngộ cũng không có gì đáng sợ.
Cung Tiểu Trúc giằng co với yêu thú một lát, đột nhiên, linh lực toàn thân thay đổi, một lát sau liền biến mất trong tầm mắt yêu thú. Yêu thú nhìn không thấy Cung Tiểu Trúc đâu, bản năng làm nó cảm thấy đây không phải là chuyện tốt lành gì, chỉ có thể tức giận đi tới đi lui, mong rằng có thể phát hiện tung tích của hắn.
Đột nhiên, khi yêu thú vừa tạm đứng lại một lát, sau lưng nó, có một bóng người màu xanh nhỏ gầy chui từ dưới đất lên, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai dùng phi kiếm đâm sâu vào □□ của yêu thú, dẫn linh lực qua kiếm chạy thẳng vào trong cơ thể yêu thú, phá nát nội tạng của nó, người này chính là Cung Tiểu Trúc.
( □□: chắc là bộ phận nào nhạy cảm nên bị che… mọi người tự bổ não YY nha =)
Cung Tiểu Trúc thừa lúc yêu thú không công kích liền dùng độn thổ thuật chui xuống dưới đất, để ý tới nhất cử nhất động của yêu thú, phát hiện yêu thú tạm dừng lại một chút, liền theo đó mà công kích.
Có điều, trước khi yêu thú chết còn giãy dụa hung hăng cho Cung Tiểu Trúc một kích, Cung Tiểu Trúc bị yêu thú đá văng ra xa hai trượng, ném xuống đất, lúc này yêu thú cũng nằm vật trên đất, chết không nhắm mắt, trút hơi thở cuối cùng.
“Khụ khụ…"
Cung Tiểu Trúc phun ra một búng máu, khụ khụ vài cái, đồng thời, trong đầu vang lên âm thanh của hệ thống: ‘Chúc mừng kí chủ hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, phần thưởng nhiệm vụ “Giá trị vận khí: 3 điểm, hệ thống tệ: 20 điểm, linh thạch hạ phẩm: 3 viên. Mở khóa hệ thống quét.", bây giờ sẽ bắt đầu cập nhật hệ thống, có thể dùng lại sau 24 giờ.’
Sau đó… không có sau đó, hệ thống liền tắt nguồn, Cung Tiểu Trúc gọi mấy lần trong lòng, vẫn không thấy nó phản ứng lại, Cung Tiểu Trúc mới chắc chắn là hệ thống quả thật đã cập nhật.
Nhưng, hắn không biết là hệ thống còn có thể cập nhật thế này, vì sao không hề được nhắc tới trong bản giới thiệu vắn tắt về hệ thống! Chẳng lẽ mình bị hố rồi? Gần như tất cả gia sản của hắn đều trong đó! Nếu bị hệ thống nuốt mất thì phải làm sao? Hắn tìm ai khóc? Hắn còn muốn xem giá trị vận khí và hệ thống tệ của mình mà! Thôi quên đi! Não của hệ thống và hắn cơ bản không cùng một kênh, chỉ có thể chờ cho cập nhật hoàn tất.
Một khắc kia hắn bị quăng đi kia, Vân Túc nhanh chóng chạy tới cạnh Cung Tiểu Trúc, đỡ hắn dựa vào người mình nói, “Ngươi bị thương rồi."
Cung Tiểu Trúc bị giọng nói của Vân Túc làm cho bừng tỉnh, ngưng mắng hệ thống, cảm thấy không đau lắm, hẳn là không bị thương nặng.
“Vết thương không nghiêm trọng, chúng ta xử lý yêu thú này trước đi!"
Cung Tiểu Trúc nói xong liền định đứng dậy xử lý yêu thú, lại bị Vân Túc chặn lại, Vân Túc bế hắn đặt hắn ngồi cạnh một cái cây, cho hắn tựa người vào thân cây.
“Để ta xử lý, ngươi ngồi xem là được rồi."
Toàn thân yêu thú đều là bảo vật, máu yêu thú có thể dùng để chế chu sa, lông có thể làm bút vẽ bùa, xương và da có thể dùng luyện chế pháp bảo. Yêu thú cấp bậc càng cao, tài nguyên trên người càng quý giá, giá bán đi cũng càng cao, cấp của pháp bảo chế tác ra cũng càng cao.
Lựa lấy bộ phận hữu dụng trên người yêu thú cũng cần kỹ thuật, làm mãi rồi cũng sẽ quen, càng về sau sẽ càng thuần thục. Vân Túc trước kia là một tu sĩ Kim Đan kỳ, tốc độ xử lý yêu thú và trình độ thuần thục cũng đã đạt tới một cảnh giới cao thâm.
Chỉ một lát sau, Vân Túc đã xử lý xong xuôi, y cất tất cả tài nguyên và thịt vào túi trữ vật của Cung Tiểu Trúc, rồi đi tới chỗ Cung Tiểu Trúc, hạ thấp lưng, “Ta cõng ngươi về."
Vân Túc có chút buồn bã, nếu là trước đây, thực sự không cần cõng! Trực tiếp bế Cung Tiểu Trúc thuấn di một cái là về tới sơn động, có điều nếu y không phải là một phế vật, Cung Tiểu Trúc sao có thể vì muốn tăng thực lực mà bị thương chứ?
Cung Tiểu Trúc được Vân Túc cõng về sơn động liền bắt đầu ngồi thiền, vừa rồi lúc hắn giết yêu thú, cảm thấy chân khí trong cơ thể mình lại mạnh thêm một chút, hơn nữa hắn cảm thấy có thể lập tức đột phá thăng lên Luyện Khí kỳ tầng hai.
Lúc này cũng không quan tâm nhiều đến vậy, Cung Tiểu Trúc để Vân Túc thả mình xuống dưới xong liền khoanh chân nhắm mắt, bắt đầu chữa thương. Hai giờ sau, nội tạng trong cơ thể bị thương đã được chữa lành, sau đó cầm năm viên linh thạch hạ phẩm bày thành một trận ngũ hành tụ linh đơn sơ.
Nơi này gần với rìa khu rừng, thỉnh thoảng sẽ có yêu thú cấp một cấp hai tới gần, độ dày của linh khí tương đối thấp, nhưng hoàn toàn đủ cho Cung Tiểu Trúc đột phá Luyện Khí tầng một, càng vào sâu, cấp bậc yêu thú càng cao, linh khí cũng càng nhiều hơn.
Cái động trong khu rừng này cách Kiếm Tiên môn không xa, nhưng diện tích của nó rất lớn, Cung Tiểu Trúc chạy từ Kiếm Tiên môn tới mất tận năm giờ mới tới được đó. Thế nên nơi này rất hoang vu, tu sĩ nhân loại rất ít khi tới đây, không phải lo tới lúc đột phá bị người khác quấy rầy.
Cung Tiểu Trúc chuẩn bị xong tất cả liền lấy một lọ Bồi Nguyên đan ra, dùng hết mười viên Bồi Nguyên đan, mới bắt đầu tâm không tạp niệm mà đột phá. Thuộc tính linh căn của hắn là tứ linh căn, cảnh giới đột phá Luyện Khí kỳ sẽ tương đối khó khăn, nên phải dùng đan dược trợ giúp.
Vân Túc cũng ngồi khoanh chân bên cạnh Cung Tiểu Trúc trông chừng hắn, y không thể hấp thu linh khí để tu luyện thế nên đành nhắm mắt dưỡng thần.
Cung Tiểu Trúc dùng xong đan dược liền luyện hóa linh khí bàng bạc biến thành linh lực, lại vận chuyển tâm pháp, toàn bộ chân khí trong đan điền trào lên, cùng với linh lực được chuyển hóa từ đan dược, hóa thành một cỗ linh lực bốn màu nâu, vàng, lục, lam, du tẩu trong kinh mạch cơ thể. Một lát sau, cỗ linh lực kia đi tới một huyệt vị, lại bị nghẽn lại.
Cung Tiểu Trú điều khiển linh lực hơi lùi về sau một chút, sau đó dồn hết sức mạnh, cỗ linh lực kia liền nhằm chỗ màng mỏng kia, màng mỏng không chịu nổi một kích, nháy mắt liền bị xé toạc.
Thoáng chốc, linh khí trong động điên cuồng dũng mãnh lao tới đỉnh đầu Cung Tiểu Trúc, sau đó chui vào trong, tất cả linh khí đều bị Cung Tiểu Trúc luyện hóa thành chân khí trong đan điền, chỉ thấy trong đan điền ban đầu chỉ có một hạt chân khí to bằng đậu xanh thoáng chốc liền biến lớn bằng đậu tương.
Cung Tiểu Trúc lại củng cố tu vi một hồi, liền mở mắt ra, lại phun ra một hơi trọc khí. Nhìn nhìn trên người, lại có một lớp bụi bẩn màu nâu dính trên người, vô cùng khó ngửi.
(Trọc khí: Khí uế trọc của cơ thể cần phải đưa ra ngoài.)
Cung Tiểu Trúc thi triển một thuật giúp làm sạch người, cơ thể liền sạch sẽ lại như lúc đầu, nhất thời cảm giác thần thanh khí sảng. Sau đó hắn nhìn sắc trời, thái dương đã sắp xuống núi, không ngờ đã lại là giờ Dậu của ngày hôm sau, thời gian đột phá vừa vặn mất 12 canh giờ.
Hắn nhìn Vân Túc vẫn đang ngồi cạnh hắn, dùng giọng nói ôn hòa của mình gọi một tiếng “Vân đại ca".
Vân Túc nhìn từ trên xuống dưới hắn một lần, sau đó hài lòng gật gật đầu nói, “Ừ, không tệ!"
Cung Tiểu Trúc được Vân Túc lần đầu khích lệ như vậy, trong lòng vô cùng cao hứng, được người khác khen cảm giác thật tốt, hắn đến thế giới này lâu như vậy rồi, đây lại là lần đầu được người khác khích lệ như vậy, hơn nữa đây lại còn là Vân đại ca mà bản thân sùng bái.
Cung Tiểu Trúc và Vân Túc nín thở trốn sau một cây đại thụ cao chọc trời, nhìn yêu thú cấp một cách đó không xa đang nằm phơi nắng. Yêu thú này trên đầu có một đôi sừng lớn, thân tròn vo, toàn thân đen thui, cái đuôi dài như đuôi bò ngoe nguẩy, vô cùng thỏa mãn. Chẳng lẽ yêu thú này đang quang hợp sao? Thích phơi nắng đến vậy, Cung Tiểu Trúc nghĩ.
“Vân đại ca, con yêu thú này tương đương với cảnh giới Luyện Khí tầng ba, ta đấu với nó, nó không cắn chết ta mới là lạ! Coi như xong rồi!"
Nhìn thấy yêu thú kia, hắn liền cảm thấy sợ hãi trong lòng, còn cao hơn hắn tận hai tầng! Hắn có thể đối phó hay không là một vấn đề, huốn hồ cho dù có thể thu thập xong yêu thú kia, mình hẳn là chỉ còn lại nửa cái mạng mất!
“Không sao, ngươi có thể làm được!" Vân Túc kiên định nói, vỗ vỗ vai hắn.
Vân Túc sẽ không bao giờ quên ngày ấy, mẫu thân qua đời, lại bị trục xuất khỏi Kiếm Tiên môn, y cảm thấy tất cả đều chấm hết rồi, một giây trước khi chìm vào hôn mê, y nghĩ, có lẽ cứ chết đi như vậy, không phải tỉnh lại nữa là một lựa chọn rất tốt.
Lúc y mở mắt ra, y hoàn toàn không biết mình đang ở đâu, cuối cùng cũng có một người bước tới, y nhìn Cung Tiểu Trúc, trong lòng sinh ra một cảm giác mong chờ.
Trải qua một tháng sống chung này, y phát hiện Cung Tiểu Trúc thực ra là một người rất đơn giản, suy nghĩ cũng rất đơn giản, có tâm sự gì đều trực tiếp viết hết trên mặt, vẻ ngoài thanh tú thoát tục, thỉnh thoảng còn biết trêu đùa y. Bản thân là một tu sĩ Kim Đan kỳ lại bị ngã xuống trở thành một phế vật, Cung Tiểu Trúc không những không tỏ vẻ khinh thường, mà còn thường xuyên nghe theo yêu cầu của y.
Dần dần, lòng Vân Túc đã tiếp nhận Cung Tiểu Trúc, chỉ bảo cho Cung Tiểu Trúc cũng càng thêm dụng tâm.
Cung Tiểu Trúc còn đang muốn nói gì đó, trong đầu lại vang lên một giọng nữ, ‘Chúc mừng kí chủ kích hoạt nhiệm vụ hệ thống “Giết chết tiểu yêu thú cấp một". Phần thưởng nhiệm vụ: giá trị vận khí 3 điểm, hệ thống tệ hai mươi điểm, linh thạch hạ phẩm 3 viên, mở khóa hệ thống quét; nếu thất bại sẽ bị trừng phạt: giá trị vận khí 4 điểm, hệ thống tệ 30 điểm, linh thạch hạ phẩm 4 viên.’
Đinh! Đường não của hệ thống giống với Vân đại ca, nếu đều bảo hắn giết, vậy hắn đi giết là được. Có điều, hệ thống quét là gì? Dùng làm gì?
Vì thế, Cung Tiểu Trúc lấy phi kiếm mang từ Kiếm Tiên môn ra khỏi túi trữ vật, chậm rãi tiếp cận yêu thú kia, định đánh lén trước, tạo chút thương tổn cho nó, phần thắng sẽ nhiều hơn một chút.
Nhưng đến khi hắn còn cách yêu thú năm trượng, đầu của yêu thú liền quay sang phía hắn, hình như đã phát hiện ra hắn. Cung Tiểu Trúc nhìn yêu thú đứng dậy, từng bước một chậm rãi đi về phía hắn, một chút cũng không để hắn vào mắt.
Cung Tiểu Trúc biết nếu bây giờ còn chưa động thủ sẽ không kịp mất, vì thế hắn dùng tốc độ nhanh như chớp, rút kiếm đâm tới yêu thú, kiếm đã đâm được rồi, thế nhưng, phi kiếm ngay cả da của yêu thú cũng không đâm thủng, một vết thương nhỏ cũng không có. Cung Tiểu Trúc nhìn tình cảnh này, nhanh chóng rút kiếm ra, nhưng yêu thú sao có thể để hắn chạy thoát được?
Vì thế, yêu thú không ngừng đánh tới Cung Tiểu Trúc, Cung Tiểu Trúc không ngừng tránh thoát, một người một thú cứ như vậy mất một lúc. Cơ thể Cung Tiểu Trúc vô cùng nhẹ nhàng, thi triển Khinh Phong thuật, động tác mau lẹ, thỉnh thoảng vừa phát động pháp thuật bốn loại thuộc tính kim mộc thủy thổ, vừa dùng phi kiếm đâm lên người yêu thú. Yêu thú tuy rằng tương đối ngốc, không có lực công kích gì mấy, ngay cả chiêu thức đánh nhau cũng không có lấy một chiêu; nhưng lực phòng ngự của nó rất mạnh, nhất thời trong nửa khắc, bên nào cũng không chiếm được lợi thế.
Cung Tiểu Trúc biết, da của yêu thú này có lực phòng ngự rất mạnh, pháp khí bình thường khó mà đâm thủng được, nhất định phải tìm ra nhược điểm của nó, bằng không không phải là yêu thú chết, mà hắn sẽ thân tử đạo tiêu.
(thân tử đạo tiêu: người chết, đạo mất)
Nếu không thể đâm thủng da của nó, vậy liền đâm vào mắt nó, yêu thú không thể nào có chuyện mắt mù rồi còn có thể đuổi theo hắn. Nghĩ xong, trong mắt Cung Tiểu Trúc liền lóe lên vẻ nguy hiểm, tấn công càng thêm mạnh mẽ, cố gắng đâm trúng mắt yêu thú.
Nhưng có vẻ như yêu thú đã đoán được suy nghĩ của tu sĩ nhân loại này, lúc đánh nhau với Cung Tiểu Trúc đều cố ý tránh mắt ra, nên mỗi lần Cung Tiểu Trúc đâm kiếm đều bị chệch.
Vân Túc đứng ở nơi cách đó vài chục trượng nhìn thấy tất cả, y đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn Cung Tiểu Trúc gặp nguy hiểm. Đừng quên rằng tu vi của y đã bị phế rồi nhưng thần thức lại không bị tổn thương chút nào, vẫn ở cảnh giới Kim Đan trung kỳ, đối phó với yêu thú Luyện Khí kỳ vô cùng dễ dàng. Vậy nên, nếu Cung Tiểu Trúc gặp nguy hiểm, y có thể dùng thần thức ngay lập tức, ngăn cản công kích của yêu thú, thậm chí là giết chết yêu thú. Chẳng qua, so với việc để Cung Tiểu Trúc an toàn tạm thời, vẫn nên để hắn tiếp tục đánh nhau với yêu thú thì hơn, gia tăng kinh nghiệm chiến đấu.
Giới Tu Chân vô cùng nguy hiểm, thường xuyên có chuyện giết người cướp của xảy ra, thực lực tăng thêm một phần, sẽ có nhiều thêm một đường sống, thẳng tới Vĩnh Sinh.
(Vĩnh Sinh: sống mãi mãi/ bất tử)
Nghĩ đến chuyện tu tiên, tu rằng thần thức vẫn mạnh như trước, nhưng bản thân lại không thể nào tu chân được nữa, chỉ sợ mấy chục năm nữa sẽ lại vào luân hồi, quên hết thảy kiếp này.
Có điều y sẽ không buông tay như vậy, trên đời có vô số tình huống ngoài tình huống xảy ra, có nguy hiểm cũng có thể có cơ ngộ. Nếu có thể trở lại giới Tu Chân đương nhiên là tốt, nhưng nếu tận đến lúc chết vẫn không thể có kỳ ngộ cũng không có gì đáng sợ.
Cung Tiểu Trúc giằng co với yêu thú một lát, đột nhiên, linh lực toàn thân thay đổi, một lát sau liền biến mất trong tầm mắt yêu thú. Yêu thú nhìn không thấy Cung Tiểu Trúc đâu, bản năng làm nó cảm thấy đây không phải là chuyện tốt lành gì, chỉ có thể tức giận đi tới đi lui, mong rằng có thể phát hiện tung tích của hắn.
Đột nhiên, khi yêu thú vừa tạm đứng lại một lát, sau lưng nó, có một bóng người màu xanh nhỏ gầy chui từ dưới đất lên, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai dùng phi kiếm đâm sâu vào □□ của yêu thú, dẫn linh lực qua kiếm chạy thẳng vào trong cơ thể yêu thú, phá nát nội tạng của nó, người này chính là Cung Tiểu Trúc.
( □□: chắc là bộ phận nào nhạy cảm nên bị che… mọi người tự bổ não YY nha =)
Cung Tiểu Trúc thừa lúc yêu thú không công kích liền dùng độn thổ thuật chui xuống dưới đất, để ý tới nhất cử nhất động của yêu thú, phát hiện yêu thú tạm dừng lại một chút, liền theo đó mà công kích.
Có điều, trước khi yêu thú chết còn giãy dụa hung hăng cho Cung Tiểu Trúc một kích, Cung Tiểu Trúc bị yêu thú đá văng ra xa hai trượng, ném xuống đất, lúc này yêu thú cũng nằm vật trên đất, chết không nhắm mắt, trút hơi thở cuối cùng.
“Khụ khụ…"
Cung Tiểu Trúc phun ra một búng máu, khụ khụ vài cái, đồng thời, trong đầu vang lên âm thanh của hệ thống: ‘Chúc mừng kí chủ hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, phần thưởng nhiệm vụ “Giá trị vận khí: 3 điểm, hệ thống tệ: 20 điểm, linh thạch hạ phẩm: 3 viên. Mở khóa hệ thống quét.", bây giờ sẽ bắt đầu cập nhật hệ thống, có thể dùng lại sau 24 giờ.’
Sau đó… không có sau đó, hệ thống liền tắt nguồn, Cung Tiểu Trúc gọi mấy lần trong lòng, vẫn không thấy nó phản ứng lại, Cung Tiểu Trúc mới chắc chắn là hệ thống quả thật đã cập nhật.
Nhưng, hắn không biết là hệ thống còn có thể cập nhật thế này, vì sao không hề được nhắc tới trong bản giới thiệu vắn tắt về hệ thống! Chẳng lẽ mình bị hố rồi? Gần như tất cả gia sản của hắn đều trong đó! Nếu bị hệ thống nuốt mất thì phải làm sao? Hắn tìm ai khóc? Hắn còn muốn xem giá trị vận khí và hệ thống tệ của mình mà! Thôi quên đi! Não của hệ thống và hắn cơ bản không cùng một kênh, chỉ có thể chờ cho cập nhật hoàn tất.
Một khắc kia hắn bị quăng đi kia, Vân Túc nhanh chóng chạy tới cạnh Cung Tiểu Trúc, đỡ hắn dựa vào người mình nói, “Ngươi bị thương rồi."
Cung Tiểu Trúc bị giọng nói của Vân Túc làm cho bừng tỉnh, ngưng mắng hệ thống, cảm thấy không đau lắm, hẳn là không bị thương nặng.
“Vết thương không nghiêm trọng, chúng ta xử lý yêu thú này trước đi!"
Cung Tiểu Trúc nói xong liền định đứng dậy xử lý yêu thú, lại bị Vân Túc chặn lại, Vân Túc bế hắn đặt hắn ngồi cạnh một cái cây, cho hắn tựa người vào thân cây.
“Để ta xử lý, ngươi ngồi xem là được rồi."
Toàn thân yêu thú đều là bảo vật, máu yêu thú có thể dùng để chế chu sa, lông có thể làm bút vẽ bùa, xương và da có thể dùng luyện chế pháp bảo. Yêu thú cấp bậc càng cao, tài nguyên trên người càng quý giá, giá bán đi cũng càng cao, cấp của pháp bảo chế tác ra cũng càng cao.
Lựa lấy bộ phận hữu dụng trên người yêu thú cũng cần kỹ thuật, làm mãi rồi cũng sẽ quen, càng về sau sẽ càng thuần thục. Vân Túc trước kia là một tu sĩ Kim Đan kỳ, tốc độ xử lý yêu thú và trình độ thuần thục cũng đã đạt tới một cảnh giới cao thâm.
Chỉ một lát sau, Vân Túc đã xử lý xong xuôi, y cất tất cả tài nguyên và thịt vào túi trữ vật của Cung Tiểu Trúc, rồi đi tới chỗ Cung Tiểu Trúc, hạ thấp lưng, “Ta cõng ngươi về."
Vân Túc có chút buồn bã, nếu là trước đây, thực sự không cần cõng! Trực tiếp bế Cung Tiểu Trúc thuấn di một cái là về tới sơn động, có điều nếu y không phải là một phế vật, Cung Tiểu Trúc sao có thể vì muốn tăng thực lực mà bị thương chứ?
Cung Tiểu Trúc được Vân Túc cõng về sơn động liền bắt đầu ngồi thiền, vừa rồi lúc hắn giết yêu thú, cảm thấy chân khí trong cơ thể mình lại mạnh thêm một chút, hơn nữa hắn cảm thấy có thể lập tức đột phá thăng lên Luyện Khí kỳ tầng hai.
Lúc này cũng không quan tâm nhiều đến vậy, Cung Tiểu Trúc để Vân Túc thả mình xuống dưới xong liền khoanh chân nhắm mắt, bắt đầu chữa thương. Hai giờ sau, nội tạng trong cơ thể bị thương đã được chữa lành, sau đó cầm năm viên linh thạch hạ phẩm bày thành một trận ngũ hành tụ linh đơn sơ.
Nơi này gần với rìa khu rừng, thỉnh thoảng sẽ có yêu thú cấp một cấp hai tới gần, độ dày của linh khí tương đối thấp, nhưng hoàn toàn đủ cho Cung Tiểu Trúc đột phá Luyện Khí tầng một, càng vào sâu, cấp bậc yêu thú càng cao, linh khí cũng càng nhiều hơn.
Cái động trong khu rừng này cách Kiếm Tiên môn không xa, nhưng diện tích của nó rất lớn, Cung Tiểu Trúc chạy từ Kiếm Tiên môn tới mất tận năm giờ mới tới được đó. Thế nên nơi này rất hoang vu, tu sĩ nhân loại rất ít khi tới đây, không phải lo tới lúc đột phá bị người khác quấy rầy.
Cung Tiểu Trúc chuẩn bị xong tất cả liền lấy một lọ Bồi Nguyên đan ra, dùng hết mười viên Bồi Nguyên đan, mới bắt đầu tâm không tạp niệm mà đột phá. Thuộc tính linh căn của hắn là tứ linh căn, cảnh giới đột phá Luyện Khí kỳ sẽ tương đối khó khăn, nên phải dùng đan dược trợ giúp.
Vân Túc cũng ngồi khoanh chân bên cạnh Cung Tiểu Trúc trông chừng hắn, y không thể hấp thu linh khí để tu luyện thế nên đành nhắm mắt dưỡng thần.
Cung Tiểu Trúc dùng xong đan dược liền luyện hóa linh khí bàng bạc biến thành linh lực, lại vận chuyển tâm pháp, toàn bộ chân khí trong đan điền trào lên, cùng với linh lực được chuyển hóa từ đan dược, hóa thành một cỗ linh lực bốn màu nâu, vàng, lục, lam, du tẩu trong kinh mạch cơ thể. Một lát sau, cỗ linh lực kia đi tới một huyệt vị, lại bị nghẽn lại.
Cung Tiểu Trú điều khiển linh lực hơi lùi về sau một chút, sau đó dồn hết sức mạnh, cỗ linh lực kia liền nhằm chỗ màng mỏng kia, màng mỏng không chịu nổi một kích, nháy mắt liền bị xé toạc.
Thoáng chốc, linh khí trong động điên cuồng dũng mãnh lao tới đỉnh đầu Cung Tiểu Trúc, sau đó chui vào trong, tất cả linh khí đều bị Cung Tiểu Trúc luyện hóa thành chân khí trong đan điền, chỉ thấy trong đan điền ban đầu chỉ có một hạt chân khí to bằng đậu xanh thoáng chốc liền biến lớn bằng đậu tương.
Cung Tiểu Trúc lại củng cố tu vi một hồi, liền mở mắt ra, lại phun ra một hơi trọc khí. Nhìn nhìn trên người, lại có một lớp bụi bẩn màu nâu dính trên người, vô cùng khó ngửi.
(Trọc khí: Khí uế trọc của cơ thể cần phải đưa ra ngoài.)
Cung Tiểu Trúc thi triển một thuật giúp làm sạch người, cơ thể liền sạch sẽ lại như lúc đầu, nhất thời cảm giác thần thanh khí sảng. Sau đó hắn nhìn sắc trời, thái dương đã sắp xuống núi, không ngờ đã lại là giờ Dậu của ngày hôm sau, thời gian đột phá vừa vặn mất 12 canh giờ.
Hắn nhìn Vân Túc vẫn đang ngồi cạnh hắn, dùng giọng nói ôn hòa của mình gọi một tiếng “Vân đại ca".
Vân Túc nhìn từ trên xuống dưới hắn một lần, sau đó hài lòng gật gật đầu nói, “Ừ, không tệ!"
Cung Tiểu Trúc được Vân Túc lần đầu khích lệ như vậy, trong lòng vô cùng cao hứng, được người khác khen cảm giác thật tốt, hắn đến thế giới này lâu như vậy rồi, đây lại là lần đầu được người khác khích lệ như vậy, hơn nữa đây lại còn là Vân đại ca mà bản thân sùng bái.
Tác giả :
Ngọc Duyên