Hệ Thống Truy Phu
Chương 36
Cung Tiểu Trúc dùng hệ thống quét lướt qua, thân phận của ác bá kia liền hiện ra, đúng là ác bá thật nha! Chính là tiểu nhi tử Tiết Hạo của gia chủ Tiết gia – thế lực lớn nhất thành Vạn Duyệt.
Tiết gia là một gia tộc tu chân, tu vi của gia chủ Tiết gia Tiết Bộ Vĩ là Kim Đan hậu kỳ, sánh ngang với thành chủ nơi này, sau màn còn có lão tổ tông Nguyên Anh hậu kỳ đại viên mãn.
Tiết Bộ Vĩ trước đó cưới năm người vợ, bốn người vợ trước đã qua đời bởi đủ loại nguyên nhân, nghe đều bị lão khắc chết, trước khi chết, mỗi người đều sinh cho Tiết Bộ Vĩ một nhi tử, Tiết Hạo là nhi tử thứ năm của thê tử đương nhiệm.
Bởi Tiết Bộ Vĩ không quá quan tâm tới các nhi tử, toàn tâm toàn ý trầm mê tu luyện, bốn nhi tử trước không cần bận tâm, tuy rằng tính cách khác nhau nhưng đều tu luyện khá, bây giờ đã là tu sĩ Trúc Cơ kỳ, đại nhi tử thậm chí đã tới Trúc Cơ hậu kỳ đại viên mãn, chỉ cần một cơ hội là có thể trùng kích Kim Đan kỳ.
Có điều nhi tử Tiết Hạo nhỏ nhất này lại thần kỳ không có linh căn, Tiết Bộ Vĩ lại càng không quan tâm tới gã, nhưng mẫu thân người ta chỉ có một nhi tử bảo bối, đương nhiên là yêu chiều gã tới vô pháp vô thiên, mẫu thân Tiết Hạo cũng không đơn giản, bây giờ tu vi đang là Kim Đan trung kỳ, thêm vào đó lại là thê tử của gia chủ đương nhiệm, tu vi tuy rằng kém gia chủ, nhưng vẫn rất có tiếng nói ở Tiết gia, mỗi lần Tiết Hạo xuất môn bà ta đều gọi rất nhiều đệ tử Luyện Khí kỳ và Trúc Cơ kỳ theo sau bảo vệ, trong thành không có người dám trêu vào.
Từ đám người xem náo nhiệt xung quanh, bọn Cung Tiểu Trúc biết được chuyện xảy ra, vừa rồi Tiết Hạo đi dạo trên đường, theo sau là một đám tu sĩ, đột nhiên thấy một mỹ nữ diện mạo thanh thuần, mộc mạc đang làm xiếc bên đường, nhất thời bị nàng hấp dẫn, muốn mang nàng về nhà làm thị thiếp.
Mỹ nữ kia đương nhiên là liều chết không từ, liền xảy ra một loạt tranh chấp, sau đó của sau đó, có một tiểu hỏa tử Trúc Cơ sơ kỳ anh tuấn gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ, lao vào đánh nhau.
Cung Tiểu Trúc đã từ hệ thống quét mà biết được, mỹ nữ thanh thuần kia là Lý Dung, là một thôn cô cha mẹ đã mất, vóc người yểu điệu, ngực tấn công mông phòng thủ, da dẻ trắng trẻo, vô cùng động lòng người. Một bộ xiêm y vải thô cũng không giấu được dung mạo tuyệt sắc của nàng.
Nam tử anh tuấn chạy tới làm anh hùng hảo hán là Trình Hạo, là thứ tử của một gia chủ Trình gia nào đó cách xa tới vạn dặm, tâm địa không tệ nhưng thực lực không đủ.
Lại nói tiếp Lý Dung kia cũng không phải là người bình thường, ả là một thiếu mỹ nữ không thể thiếu trong nguyên tác, loại người hai mặt, ban ngày ôn nhu, thanh thuần, không có chút tu vi, yếu ớt, buổi tối lại đáng sợ, thực lực cực mạnh, lộng lẫy mị hoặc, nhờ giao hợp với nam tử mà hút tu vi, hút cạn máu đối phương.
Lý Dung bị Tiết Hạo ôm trong lòng, run lẩy bẩy, cách đó không xa là mấy đệ tử Trúc Cơ kỳ vây quanh Trình Hạo, chỉ chốc lát sau, hắn bị đánh tới ngã xuống đất không bỏ dậy nổi, mặt mũi bầm dập, muốn thảm thương thế nào liền thảm thương thế ấy, muốn có bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu đáng thương.
“Dừng tay". Ngay khi Trình Hạo sắp bị đánh chết, một tiếng hét vang lên, một thân ảnh đỏ tươi đẹp đẽ đi tới trước mặt Trình Hạo, chỉ hai ba cước đã đá văng mấy kẻ Tiết Hạo mang theo xa tới mấy trượng, nữ tử diện mạo phóng khoáng kia tức giận nói với Trình Hạo, “Đứng lên mau, hừ! Chưa từng thấy loại người nào ngu ngốc như ngươi, thực lực không đủ còn thích thể hiện." Nữ tử kia lại quay đầu khinh thường nói với Tiết Hạo, “Còn không cút đi? Muốn bổn cô nương mời ngươi đi nữa à?"
Tiết Hạo nhìn nữ tử vừa mới xuất hiện này chằm chằm, có điều nữ tử có thực lực quá mạnh, chỉ có thể nuốt nước miếng, ôm Lý Dung giãy giụa không ngừng định rời đi.
Trình Hạo chống tay đứng lên, toàn thân chật vật không chịu nổi, thấy Tiết Hạo muốn mang Lý Dung đi, sốt ruột đi tới trước mặt nữ tử này nói, “Tam muội, vị cô nương này vô tội, xin ngươi hãy cứu nàng."
“Đâu phải chuyện liên quan tới ta, ta cũng không có thời gian thừa mà bận tâm tới." Nữ tử hếch mũi lên trời, bộ dáng cao ngạo, thấy bọn người Tiết Hạo vẫn còn đứng đó, liền nói, “Đứng đây làm gì? Còn muốn ăn thêm mấy đá nữa của bổn cô nương?" Nói xong lại muốn động thủ.
Tiết Hạo thấy nàng không bắt mình buông mỹ nhân trong lòng xuống, vội vàng đáp “Vâng" rồi mang theo Lý Dung nước mắt doanh tròng rời đi, một đám người hầu đằng sau bị dọa tới vội vã đứng lên chạy theo.
Nữ tử được Trình Hạo gọi là tam muội kia là Trình Xảo Trân, cũng là một mỹ nữ trong nguyên tác, vóc người cao gầy, hiên ngang anh tư, không có chút mảnh mai nào của nữ tử, là đích nữ của Trình gia chủ, lại thêm tuổi nhỏ mà tu vi còn cao hơn Trình Hạo hai bậc, thân phận đương nhiên càng cao hơn Trình Hạo là thứ tử, vẫn luôn gọi hắn tới lui.
Trình Hạo thấy Tiết Hạo đã đi xa, miệng giật giật, cuối cùng vẫn không nói gì, thở dài, lắc đầu, vẻ mặt ảm đạm đi theo Trình Xảo Trân.
Người xung quanh thấy họ đi rồi, tan rồi, Cung Tiểu Trúc cũng thỏa mãn lòng hiếu kỳ, rời khỏi đó cùng Vân Túc.
Ba người cảm thấy cũng đã tới giờ nghỉ ngơi, liền vào một tửu lâu lớn nhất nơi đây. Tửu lâu này chuyên phục vụ các tu sĩ, thức ăn nơi này không phải là ai cũng ăn được, rất nhiều loại thịt đều là yêu thú cấp cao, cấp thấp nhất là cấp một, toàn bộ đồ ăn cũng đều có linh khí, không có một chút tạp chất, còn có thể gia tăng tu vi nhất định, giá đương nhiên cũng cao, không phải là giá mà tu sĩ bình thường có thể trả nổi.
Nói tửu lâu này không có thế lực mạnh nào chống lưng chắc chẳng ai tin.
“Ba vị khách quan muốn gọi gì?"
Ba người Cung Tiểu Trúc vừa mới vào cửa, đã có một điếm tiểu nhị Luyện Khí kỳ ra chào đón, ân cần dẫn họ tới một cái bàn trống ở đại sảnh.
Đại sảnh rất lớn, bây giờ phần lớn bàn đều đã có người ngồi, chỉ có vài bàn là còn trống, phần lớn tu sĩ đang nhỏ giọng nói chuyện, có vài người tuy rằng không nói gì, nhưng nhìn vẻ mặt của họ, hiển nhiên là đang trao đổi thần thức.
Cung Tiểu Trúc nhìn thức ăn trên thực đơn, sau đó hỏi Vân Túc, “Vân đại ca muốn gọi gì?"
“Tùy tiện là được."
Mặc Hoa ôm một đống hồ lô ngào đường ngồi bên cạnh chen vào, “Ta muốn ăn thịt."
Cung Tiếu Trúc suy xét tới sức ăn của Mặc Hoa, liền nói với tiểu nhị: “Đưa mấy món ngon nhất của các ngươi lên, mỗi món một phần."
“Được! Xin khách quan hãy chờ." Nói xong, tiểu nhị vui vẻ chạy vào trong bếp.
Một lúc lâu sau, tiểu nhị bưng hai món ăn lên, tất cả đều là thịt, nhìn màu sắc trông rất ngon, mùi lại thơm phức, còn có một chút linh khí bay ra.
Mặc Hoa nhìn thấy thịt trên bàn, muốn thò tay nhón, lại bị một đũa của Cung Tiểu Trúc đánh cho rụt lại, “Không cho dùng tay bốc, tốt xấu gì cũng là một tiền bối Nguyên Anh kỳ, phải nhã nhặn, ngươi không định dùng đũa à?"
“Ta vốn không dùng mà." Mặc Hoa ủy khuất nói một câu, liền cầm đũa học theo Cung Tiểu Trúc và Vân Túc, tư thế cầm xiêu xiêu vẹo vẹo đi gắp thức ăn, gắp mãi không gắp lên được, thử vài lần, sắp gắp được vào trong bát rồi lại đánh rơi xuống bàn.
Cung Tiểu Trúc thấy hắn đáng thương quá, đành phải đẩy một món ăn tới trước mặt hắn nói, “Được rồi, Tiểu Mặc, ngươi dùng tay bốc đi, ta sẽ không nói ngươi nữa vậy." Tiếu Mặc ngươi manh như vậy chủ nhân ngươi có biết không?
Mặc Hoa sáng mắt, vội vàng cầm đĩa lên, bốc thịt lên nhét vào miệng, ăn tới bất diệt nhạc hồ, vô cùng mất hình tượng. Làm cho các tu sĩ xung quanh đưa mắt nhìn sang, vài tu sĩ Nguyên Anh kỳ nhìn không ra tu vi của Mặc Hoa cũng không dám nói gì, vài người tu vi cao nhìn Mặc Hoa cũng đều đoán được hắn là một yêu tu, đều thông cảm cho hắn, quay đầu lại không để ý tới nữa.
Lại một lát sau, tiểu nhị lại lục tục mang vài món ăn lên, hơn mười món ăn đặt đầy trên bàn.
“Ai! Các ngươi biết chưa? Nghe nói Kiếm Tiên môn dạo này phát hiện ở gần môn phái của họ có một bí cảnh mở ra, liền phái người tới tìm hiểu, kết quả đã có rất nhiều đệ tử Kim Đan kỳ chết!" Bọn Cung Tiểu Trúc và Vân Túc đang ăn, ngoài cửa có bốn người bước vào, tới ngồi cạnh họ, bắt đầu nói chuyện về tin mới nhất.
“Nghe rồi, nghe nói nhóm đệ tử Kim Đan đầu tiên của Kiếm Tiên môn vào trong đã mất tích toàn bộ, thế là liền phái đệ tử ngoại môn vào tìm hiểu, có điều cho tới giờ, mấy đệ tử Luyện Khí kỳ kia còn chưa ra, hẳn là cũng giống mấy đệ tử Kim Đan kỳ kia, mất mạng."
“Còn không phải sao…"
Cung Tiểu Trúc nghe được tin này liền nhớ tới chi tiết Kiếm Tiên môn có một đám đệ tử Kim Đan kỳ ở môn phái cách sau núi không xa, trong lúc vô tình đã phát hiện ra một bí cảnh liền cùng nhau vào tìm hiểu, kết quả chỉ có một người trở lại, người kia còn chưa kịp nói rõ ràng chuyện xảy ra thì đã chết. Người bên trên giấu chuyện này đi, kết quả không hiểu sao lại bị tiết lộ, đồn rằng bên trong bí cảnh có rất nhiều bảo vật.
Trưởng lão ngoại môn cũng nghe được tin này, nổi lòng tham, nhưng lại không dám làm liều, nên đành cho một đám đệ tử Luyện Khí kỳ vào làm vật hy sinh, nghĩ hẳn là sẽ có một người có thể mang tình huống bên trong ra, đến lúc đó lão có thể nghĩ đối sách chiếm vật bên trong làm của riêng.
Kết quả, có rất nhiều đệ tử ngoại môn không biết nghe chuyện này từ đâu, vụng trộm lập thành đội vào trong. Pháp bảo ai mà không thích, pháp bảo trong bí cảnh lại càng là tinh phẩm chẳng cần ai phải nói, đệ tử nội môn thì không sao, phát hiện mười mấy đệ tử Kim Đan kỳ mất tích liền biết rằng chuyện này không hề đơn giản, không dám tùy tiện vào trong, dù sao pháp bảo đúng là quý thật, nhưng mạng người còn quý giá hơn. Mà đệ tử ngoại môn thì không biết tới chuyện có đệ tử Kim Đan kỳ mất tích, một đám trước không sợ sói, sau không sợ hổ, ngây ngốc làm vật hy sinh.
Chờ tới lúc người bên trên muốn phong tỏa nơi kia, sau đó tìm ra một phương án phù hợp rồi mới vào tìm hiểu thì toàn bộ đệ tử ngoại môn đã vào trong, hơn nữa còn chưa ra.
Đệ tử ngoại môn mất tích vô cớ, chuyện này đương nhiên không giấu được người bên ngoài, vì thế các môn phái khác cũng qua điều tra mà phát hiện ra chuyện này.
Vì thế, Kiếm Tiên môn muốn được giúp đỡ, san sẻ khó khăn nên liền mời các môn phái khác tham dự, các đại môn phái lấy Kiếm Tiên môn dẫn đầu đều thủ hộ xung quanh bí cảnh, không để các tu sĩ khác tùy tiện đi vào, thứ nhất không muốn kẻ khác chiếm lợi, thứ hai không muốn có người vô tội mất mạng, dù sao bí cảnh cũng nằm trong phạm vi của Kiếm Tiên môn, người chết sẽ làm cho thanh danh của Kiếm Tiên môn trở nên không tốt.
Chuyện này bị quấy đảo tới phức tạp, nhưng tóm lại chuyện xảy ra chính là như vậy.
Tiết gia là một gia tộc tu chân, tu vi của gia chủ Tiết gia Tiết Bộ Vĩ là Kim Đan hậu kỳ, sánh ngang với thành chủ nơi này, sau màn còn có lão tổ tông Nguyên Anh hậu kỳ đại viên mãn.
Tiết Bộ Vĩ trước đó cưới năm người vợ, bốn người vợ trước đã qua đời bởi đủ loại nguyên nhân, nghe đều bị lão khắc chết, trước khi chết, mỗi người đều sinh cho Tiết Bộ Vĩ một nhi tử, Tiết Hạo là nhi tử thứ năm của thê tử đương nhiệm.
Bởi Tiết Bộ Vĩ không quá quan tâm tới các nhi tử, toàn tâm toàn ý trầm mê tu luyện, bốn nhi tử trước không cần bận tâm, tuy rằng tính cách khác nhau nhưng đều tu luyện khá, bây giờ đã là tu sĩ Trúc Cơ kỳ, đại nhi tử thậm chí đã tới Trúc Cơ hậu kỳ đại viên mãn, chỉ cần một cơ hội là có thể trùng kích Kim Đan kỳ.
Có điều nhi tử Tiết Hạo nhỏ nhất này lại thần kỳ không có linh căn, Tiết Bộ Vĩ lại càng không quan tâm tới gã, nhưng mẫu thân người ta chỉ có một nhi tử bảo bối, đương nhiên là yêu chiều gã tới vô pháp vô thiên, mẫu thân Tiết Hạo cũng không đơn giản, bây giờ tu vi đang là Kim Đan trung kỳ, thêm vào đó lại là thê tử của gia chủ đương nhiệm, tu vi tuy rằng kém gia chủ, nhưng vẫn rất có tiếng nói ở Tiết gia, mỗi lần Tiết Hạo xuất môn bà ta đều gọi rất nhiều đệ tử Luyện Khí kỳ và Trúc Cơ kỳ theo sau bảo vệ, trong thành không có người dám trêu vào.
Từ đám người xem náo nhiệt xung quanh, bọn Cung Tiểu Trúc biết được chuyện xảy ra, vừa rồi Tiết Hạo đi dạo trên đường, theo sau là một đám tu sĩ, đột nhiên thấy một mỹ nữ diện mạo thanh thuần, mộc mạc đang làm xiếc bên đường, nhất thời bị nàng hấp dẫn, muốn mang nàng về nhà làm thị thiếp.
Mỹ nữ kia đương nhiên là liều chết không từ, liền xảy ra một loạt tranh chấp, sau đó của sau đó, có một tiểu hỏa tử Trúc Cơ sơ kỳ anh tuấn gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ, lao vào đánh nhau.
Cung Tiểu Trúc đã từ hệ thống quét mà biết được, mỹ nữ thanh thuần kia là Lý Dung, là một thôn cô cha mẹ đã mất, vóc người yểu điệu, ngực tấn công mông phòng thủ, da dẻ trắng trẻo, vô cùng động lòng người. Một bộ xiêm y vải thô cũng không giấu được dung mạo tuyệt sắc của nàng.
Nam tử anh tuấn chạy tới làm anh hùng hảo hán là Trình Hạo, là thứ tử của một gia chủ Trình gia nào đó cách xa tới vạn dặm, tâm địa không tệ nhưng thực lực không đủ.
Lại nói tiếp Lý Dung kia cũng không phải là người bình thường, ả là một thiếu mỹ nữ không thể thiếu trong nguyên tác, loại người hai mặt, ban ngày ôn nhu, thanh thuần, không có chút tu vi, yếu ớt, buổi tối lại đáng sợ, thực lực cực mạnh, lộng lẫy mị hoặc, nhờ giao hợp với nam tử mà hút tu vi, hút cạn máu đối phương.
Lý Dung bị Tiết Hạo ôm trong lòng, run lẩy bẩy, cách đó không xa là mấy đệ tử Trúc Cơ kỳ vây quanh Trình Hạo, chỉ chốc lát sau, hắn bị đánh tới ngã xuống đất không bỏ dậy nổi, mặt mũi bầm dập, muốn thảm thương thế nào liền thảm thương thế ấy, muốn có bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu đáng thương.
“Dừng tay". Ngay khi Trình Hạo sắp bị đánh chết, một tiếng hét vang lên, một thân ảnh đỏ tươi đẹp đẽ đi tới trước mặt Trình Hạo, chỉ hai ba cước đã đá văng mấy kẻ Tiết Hạo mang theo xa tới mấy trượng, nữ tử diện mạo phóng khoáng kia tức giận nói với Trình Hạo, “Đứng lên mau, hừ! Chưa từng thấy loại người nào ngu ngốc như ngươi, thực lực không đủ còn thích thể hiện." Nữ tử kia lại quay đầu khinh thường nói với Tiết Hạo, “Còn không cút đi? Muốn bổn cô nương mời ngươi đi nữa à?"
Tiết Hạo nhìn nữ tử vừa mới xuất hiện này chằm chằm, có điều nữ tử có thực lực quá mạnh, chỉ có thể nuốt nước miếng, ôm Lý Dung giãy giụa không ngừng định rời đi.
Trình Hạo chống tay đứng lên, toàn thân chật vật không chịu nổi, thấy Tiết Hạo muốn mang Lý Dung đi, sốt ruột đi tới trước mặt nữ tử này nói, “Tam muội, vị cô nương này vô tội, xin ngươi hãy cứu nàng."
“Đâu phải chuyện liên quan tới ta, ta cũng không có thời gian thừa mà bận tâm tới." Nữ tử hếch mũi lên trời, bộ dáng cao ngạo, thấy bọn người Tiết Hạo vẫn còn đứng đó, liền nói, “Đứng đây làm gì? Còn muốn ăn thêm mấy đá nữa của bổn cô nương?" Nói xong lại muốn động thủ.
Tiết Hạo thấy nàng không bắt mình buông mỹ nhân trong lòng xuống, vội vàng đáp “Vâng" rồi mang theo Lý Dung nước mắt doanh tròng rời đi, một đám người hầu đằng sau bị dọa tới vội vã đứng lên chạy theo.
Nữ tử được Trình Hạo gọi là tam muội kia là Trình Xảo Trân, cũng là một mỹ nữ trong nguyên tác, vóc người cao gầy, hiên ngang anh tư, không có chút mảnh mai nào của nữ tử, là đích nữ của Trình gia chủ, lại thêm tuổi nhỏ mà tu vi còn cao hơn Trình Hạo hai bậc, thân phận đương nhiên càng cao hơn Trình Hạo là thứ tử, vẫn luôn gọi hắn tới lui.
Trình Hạo thấy Tiết Hạo đã đi xa, miệng giật giật, cuối cùng vẫn không nói gì, thở dài, lắc đầu, vẻ mặt ảm đạm đi theo Trình Xảo Trân.
Người xung quanh thấy họ đi rồi, tan rồi, Cung Tiểu Trúc cũng thỏa mãn lòng hiếu kỳ, rời khỏi đó cùng Vân Túc.
Ba người cảm thấy cũng đã tới giờ nghỉ ngơi, liền vào một tửu lâu lớn nhất nơi đây. Tửu lâu này chuyên phục vụ các tu sĩ, thức ăn nơi này không phải là ai cũng ăn được, rất nhiều loại thịt đều là yêu thú cấp cao, cấp thấp nhất là cấp một, toàn bộ đồ ăn cũng đều có linh khí, không có một chút tạp chất, còn có thể gia tăng tu vi nhất định, giá đương nhiên cũng cao, không phải là giá mà tu sĩ bình thường có thể trả nổi.
Nói tửu lâu này không có thế lực mạnh nào chống lưng chắc chẳng ai tin.
“Ba vị khách quan muốn gọi gì?"
Ba người Cung Tiểu Trúc vừa mới vào cửa, đã có một điếm tiểu nhị Luyện Khí kỳ ra chào đón, ân cần dẫn họ tới một cái bàn trống ở đại sảnh.
Đại sảnh rất lớn, bây giờ phần lớn bàn đều đã có người ngồi, chỉ có vài bàn là còn trống, phần lớn tu sĩ đang nhỏ giọng nói chuyện, có vài người tuy rằng không nói gì, nhưng nhìn vẻ mặt của họ, hiển nhiên là đang trao đổi thần thức.
Cung Tiểu Trúc nhìn thức ăn trên thực đơn, sau đó hỏi Vân Túc, “Vân đại ca muốn gọi gì?"
“Tùy tiện là được."
Mặc Hoa ôm một đống hồ lô ngào đường ngồi bên cạnh chen vào, “Ta muốn ăn thịt."
Cung Tiếu Trúc suy xét tới sức ăn của Mặc Hoa, liền nói với tiểu nhị: “Đưa mấy món ngon nhất của các ngươi lên, mỗi món một phần."
“Được! Xin khách quan hãy chờ." Nói xong, tiểu nhị vui vẻ chạy vào trong bếp.
Một lúc lâu sau, tiểu nhị bưng hai món ăn lên, tất cả đều là thịt, nhìn màu sắc trông rất ngon, mùi lại thơm phức, còn có một chút linh khí bay ra.
Mặc Hoa nhìn thấy thịt trên bàn, muốn thò tay nhón, lại bị một đũa của Cung Tiểu Trúc đánh cho rụt lại, “Không cho dùng tay bốc, tốt xấu gì cũng là một tiền bối Nguyên Anh kỳ, phải nhã nhặn, ngươi không định dùng đũa à?"
“Ta vốn không dùng mà." Mặc Hoa ủy khuất nói một câu, liền cầm đũa học theo Cung Tiểu Trúc và Vân Túc, tư thế cầm xiêu xiêu vẹo vẹo đi gắp thức ăn, gắp mãi không gắp lên được, thử vài lần, sắp gắp được vào trong bát rồi lại đánh rơi xuống bàn.
Cung Tiểu Trúc thấy hắn đáng thương quá, đành phải đẩy một món ăn tới trước mặt hắn nói, “Được rồi, Tiểu Mặc, ngươi dùng tay bốc đi, ta sẽ không nói ngươi nữa vậy." Tiếu Mặc ngươi manh như vậy chủ nhân ngươi có biết không?
Mặc Hoa sáng mắt, vội vàng cầm đĩa lên, bốc thịt lên nhét vào miệng, ăn tới bất diệt nhạc hồ, vô cùng mất hình tượng. Làm cho các tu sĩ xung quanh đưa mắt nhìn sang, vài tu sĩ Nguyên Anh kỳ nhìn không ra tu vi của Mặc Hoa cũng không dám nói gì, vài người tu vi cao nhìn Mặc Hoa cũng đều đoán được hắn là một yêu tu, đều thông cảm cho hắn, quay đầu lại không để ý tới nữa.
Lại một lát sau, tiểu nhị lại lục tục mang vài món ăn lên, hơn mười món ăn đặt đầy trên bàn.
“Ai! Các ngươi biết chưa? Nghe nói Kiếm Tiên môn dạo này phát hiện ở gần môn phái của họ có một bí cảnh mở ra, liền phái người tới tìm hiểu, kết quả đã có rất nhiều đệ tử Kim Đan kỳ chết!" Bọn Cung Tiểu Trúc và Vân Túc đang ăn, ngoài cửa có bốn người bước vào, tới ngồi cạnh họ, bắt đầu nói chuyện về tin mới nhất.
“Nghe rồi, nghe nói nhóm đệ tử Kim Đan đầu tiên của Kiếm Tiên môn vào trong đã mất tích toàn bộ, thế là liền phái đệ tử ngoại môn vào tìm hiểu, có điều cho tới giờ, mấy đệ tử Luyện Khí kỳ kia còn chưa ra, hẳn là cũng giống mấy đệ tử Kim Đan kỳ kia, mất mạng."
“Còn không phải sao…"
Cung Tiểu Trúc nghe được tin này liền nhớ tới chi tiết Kiếm Tiên môn có một đám đệ tử Kim Đan kỳ ở môn phái cách sau núi không xa, trong lúc vô tình đã phát hiện ra một bí cảnh liền cùng nhau vào tìm hiểu, kết quả chỉ có một người trở lại, người kia còn chưa kịp nói rõ ràng chuyện xảy ra thì đã chết. Người bên trên giấu chuyện này đi, kết quả không hiểu sao lại bị tiết lộ, đồn rằng bên trong bí cảnh có rất nhiều bảo vật.
Trưởng lão ngoại môn cũng nghe được tin này, nổi lòng tham, nhưng lại không dám làm liều, nên đành cho một đám đệ tử Luyện Khí kỳ vào làm vật hy sinh, nghĩ hẳn là sẽ có một người có thể mang tình huống bên trong ra, đến lúc đó lão có thể nghĩ đối sách chiếm vật bên trong làm của riêng.
Kết quả, có rất nhiều đệ tử ngoại môn không biết nghe chuyện này từ đâu, vụng trộm lập thành đội vào trong. Pháp bảo ai mà không thích, pháp bảo trong bí cảnh lại càng là tinh phẩm chẳng cần ai phải nói, đệ tử nội môn thì không sao, phát hiện mười mấy đệ tử Kim Đan kỳ mất tích liền biết rằng chuyện này không hề đơn giản, không dám tùy tiện vào trong, dù sao pháp bảo đúng là quý thật, nhưng mạng người còn quý giá hơn. Mà đệ tử ngoại môn thì không biết tới chuyện có đệ tử Kim Đan kỳ mất tích, một đám trước không sợ sói, sau không sợ hổ, ngây ngốc làm vật hy sinh.
Chờ tới lúc người bên trên muốn phong tỏa nơi kia, sau đó tìm ra một phương án phù hợp rồi mới vào tìm hiểu thì toàn bộ đệ tử ngoại môn đã vào trong, hơn nữa còn chưa ra.
Đệ tử ngoại môn mất tích vô cớ, chuyện này đương nhiên không giấu được người bên ngoài, vì thế các môn phái khác cũng qua điều tra mà phát hiện ra chuyện này.
Vì thế, Kiếm Tiên môn muốn được giúp đỡ, san sẻ khó khăn nên liền mời các môn phái khác tham dự, các đại môn phái lấy Kiếm Tiên môn dẫn đầu đều thủ hộ xung quanh bí cảnh, không để các tu sĩ khác tùy tiện đi vào, thứ nhất không muốn kẻ khác chiếm lợi, thứ hai không muốn có người vô tội mất mạng, dù sao bí cảnh cũng nằm trong phạm vi của Kiếm Tiên môn, người chết sẽ làm cho thanh danh của Kiếm Tiên môn trở nên không tốt.
Chuyện này bị quấy đảo tới phức tạp, nhưng tóm lại chuyện xảy ra chính là như vậy.
Tác giả :
Ngọc Duyên