Hệ Thống Truy Diễm Của Ma Thần
Chương 94: Mộng trong mộng
Lúc này, hệ thống đã đem Huyết Minh đang ngủ kia đẩy sang một bên, đưa tay sửa sang lại y phục cho hắn. Không biết có phải là do tác dụng của Ám Liên Hoa hay không. Hắn ngủ vô cùng ngon, gương mặt cũng là một mảnh yên tĩnh.
Từ trên mặt đất ngồi dậy, hệ thống chỉ cảm thấy hai chân của mình giống như là đang đạp trên mây. Vì thế, nó liền không khỏi trừng mắt nhìn tên đầu sỏ đang ngủ say kia. Xấu tính, độc miệng thì cũng thôi đi, cư nhiên lại còn cầm thú đến như vậy.
Nhất là khi mặc lại y phục, nhìn đến cơ thể trải dài các vết bầm xanh tím của mình. Hệ thống liền ai thán nghĩ, một cái thiếu nữ trẻ trung, xanh tươi mơn mởn như nó cứ vậy liền bị ký chủ cấp gặm rồi.
"Ký chủ, hẹn gặp lại..."
Theo âm thanh này cuốn bay theo làn gió, thân ảnh của của tiểu đào tinh cứ vậy cũng liền giống như một tấm gương, vỡ vụn thành từng mảnh rồi tan biến giữa không gian. Chỉ để lại một mình Huyết Minh yên bình nằm ngủ trên mặt đất, khoé miệng còn câu lên một nụ cười tràn đầy ác ý cùng không rõ ý vị.
- -------------------------
"Tiểu Minh, tỉnh rồi a. Mau dậy dậy cùng ta đi rèn sắt thôi."
Theo âm thanh có phần khô ráp vang lên, Huyết Minh liền nặng nề mở ra đôi mắt, mông lung nhìn sang. Sau đó một loạt cảm xúc khó thể tin được liền lập tức tràn lan trong não hải của hắn.
Đối diện với tầm mắt của hắn là một nam nhân trung niên lưng hùng vai gấu. Lúc này, ông ta đang vác trên vai một cây búa sắt to lớn. Vừa nói, ông vừa bước ra khỏi cửa nhà, cười hề hề thúc giục Huyết Minh.
Mờ mịt nhìn xung quanh, Huyết Minh vẫn chưa từ trong bấn loạn mà tỉnh táo lại được. Chỉ thấy hắn lúc này là đang nằm trên một chiếc giường gỗ đơn sơ cũ kĩ.
Xung quanh lại là bốn bức tường làm bằng cỏ nứa khô vàng, diện tích căn phòng cũng vô cùng nhỏ. Chỉ đặt được một cái bàn gỗ mục nát cùng với một cái chum nước và chiếc giường mà hắn đang nằm.
Không đúng, tại sao hắn lại ở đây? Trong đầu của Huyết Minh lúc này giống như là đang phủ lấy một tầng mê vụ. Mơ mơ màng màng, hắn liền từ trên giường ngồi dậy. Đôi chân nhỏ nhắn cũng bất tri bất giác chậm rãi bước khỏi nhà tranh.
"Tiểu Minh Minh tỉnh rồi a. Có đói hay không, tỷ tỷ có làm màn thầu cho ngươi đây."
Theo âm thanh nữ nhân trong trẻo vang lên, cơ thể Huyết Minh đã bị một người ôm vào trong lòng. Đầu của hắn cũng bị áp sát vào một thứ mềm mại căng cứng.
"Xú nương môn, ngươi là muốn dùng ngực ép chết Tiểu Minh hay sao? Còn có, tỷ tỷ? Ngươi có hay không biết xấu hổ? Bảo Minh Minh gọi ngươi là bà bà thì cũng còn không sai a."
"Tam Giả, ngươi có phải hay không là ganh tỵ lão nương. Nói cho ngươi biết, lão nương ngực to nên lão nương có quyền được không?"
Nghe thấy lời châm chọc của Tam Giả, Kiều Nương dường như cũng không quan tâm lắm mà hất hất đôi cự nhũ trước ngực mình. Ý khiêu khích ở đây thể hiện đến vô cùng rõ ràng.
"Phi, ông đây mà thèm ganh tỵ với xú nữ nhân như ngươi sao. Đồ nữ nhân ngực to não phẳng."
"Nam nhân thối kia, ngươi mắng ai ngực to não phẳng hả?"
"Mắng ngươi chứ mắng ai..."
Huyết Minh được Kiều Nương đặt xuống đất. Mắt thấy hai kẻ này lại muốn đánh nhau thì một âm thanh uy nghiêm chứa đựng sự bất đắc dĩ lại vang lên. Khiến cho hắn lại không khỏi cảm thấy tình cảnh này, giọng nói này đều tràn ra từng trận quen thuộc. Giống như hắn đã từng gặp qua ở đâu...
"Hai người các ngươi đã cãi nhau mấy trăm năm rồi còn không chán sao? Cũng không sợ dạy hư Tiểu Minh à."
Người nói là một vị lão giả tóc bạc hoa râm, gương mặt chất chứa sự ôn hòa của trưởng bối. Mà hai người kia nghe thế thì cũng hừ lạnh một tiếng, ai làm việc nấy, không quan tâm đến nhau nữa.
"Tiểu Minh, qua đây, đêm qua ngủ có ngon không?"
Nghe thấy câu hỏi ôn hòa này, Huyết Minh không khỏi bất giác câu lên khóe môi tràn đầy chế giễu. Đúng rồi, đây chính là việc ở Vân Lão thôn mà hắn đã từng trải qua ở thế giới thứ 3. Sau này, bọn họ không phải là đều bị chính đạo gán danh dư nghiệt ma tộc cho trảm thảo trừ căn hết hay sao a?
Chính đạo cái chó má gì, bọn họ so với ma tộc đều độc ác hơn, so với bất kỳ yêu tộc nào vẫn phải tàn nhẫn hơn.
Nhưng là, tại sao lại nói là thế giới thứ 3, tại sao đầu óc của hắn lại trở nên trống rỗng. Ngoài những thứ này ra liền không nhớ được gì nữa cả?
Cảm giác trên mặt ươn ướt, Huyết Minh liền không khỏi đưa tay sờ mặt. Hắn rõ ràng là không có đau thương gì a, hắn cũng không muốn khóc. Nhưng vì sao nước mắt lại rơi? Đúng là kỳ lạ thật mà.
Thấy Huyết Minh khóc nhè, trưởng thôn liền dịu dàng mà xoa xoa đầu hắn mà dỗ ngọt. Xem ra đứa bé này là gặp phải ác mộng a.
"Ngoan, đừng khóc nữa, hôm nay là tết Thất Xảo nên Kiều Nương cùng Tịch bà bà có nấu rất nhiều bánh trôi. Nếu Tiểu Minh Minh còn khóc thì sẽ không được ăn."
Nhưng là, khi nghe xong lời này của ông. Huyết Minh liền không khỏi cứng đờ lại, hôm nay là ngày gì? Tết Thất Xảo sao?
Rất nhanh, dưới chân núi Sơn Lĩnh liền truyền đến âm thanh gào thét cùng với ánh lửa bập bùng. Trực tiếp xác nhận suy đoán của hắn.
- -----------------------
Một giấc ngủ này, càng về sau, Huyết Minh lại càng ngủ không an ổn. Hắn mơ thấy những thế giới mà bản thân đã từng đi qua. Lại mơ thấy những kẻ đã từng cùng hắn có dính líu hay bị hắn giết chết. Tất cả đều đang máu me đầy mặt mà níu chân hắn lôi đi.
Mặc dù không sợ hãi, nhưng cả người hắn cũng đều mồ hôi đầm đìa, tìm cách thoát khỏi ác mộng. Cuối cùng, mở to đôi mắt, Huyết Minh liền từ trên mặt đất ngồi bật dậy. Phát ra tiếng thở dốc nặng nề.
Hắn rốt cục, cũng tỉnh.
Từ trên mặt đất ngồi dậy, hệ thống chỉ cảm thấy hai chân của mình giống như là đang đạp trên mây. Vì thế, nó liền không khỏi trừng mắt nhìn tên đầu sỏ đang ngủ say kia. Xấu tính, độc miệng thì cũng thôi đi, cư nhiên lại còn cầm thú đến như vậy.
Nhất là khi mặc lại y phục, nhìn đến cơ thể trải dài các vết bầm xanh tím của mình. Hệ thống liền ai thán nghĩ, một cái thiếu nữ trẻ trung, xanh tươi mơn mởn như nó cứ vậy liền bị ký chủ cấp gặm rồi.
"Ký chủ, hẹn gặp lại..."
Theo âm thanh này cuốn bay theo làn gió, thân ảnh của của tiểu đào tinh cứ vậy cũng liền giống như một tấm gương, vỡ vụn thành từng mảnh rồi tan biến giữa không gian. Chỉ để lại một mình Huyết Minh yên bình nằm ngủ trên mặt đất, khoé miệng còn câu lên một nụ cười tràn đầy ác ý cùng không rõ ý vị.
- -------------------------
"Tiểu Minh, tỉnh rồi a. Mau dậy dậy cùng ta đi rèn sắt thôi."
Theo âm thanh có phần khô ráp vang lên, Huyết Minh liền nặng nề mở ra đôi mắt, mông lung nhìn sang. Sau đó một loạt cảm xúc khó thể tin được liền lập tức tràn lan trong não hải của hắn.
Đối diện với tầm mắt của hắn là một nam nhân trung niên lưng hùng vai gấu. Lúc này, ông ta đang vác trên vai một cây búa sắt to lớn. Vừa nói, ông vừa bước ra khỏi cửa nhà, cười hề hề thúc giục Huyết Minh.
Mờ mịt nhìn xung quanh, Huyết Minh vẫn chưa từ trong bấn loạn mà tỉnh táo lại được. Chỉ thấy hắn lúc này là đang nằm trên một chiếc giường gỗ đơn sơ cũ kĩ.
Xung quanh lại là bốn bức tường làm bằng cỏ nứa khô vàng, diện tích căn phòng cũng vô cùng nhỏ. Chỉ đặt được một cái bàn gỗ mục nát cùng với một cái chum nước và chiếc giường mà hắn đang nằm.
Không đúng, tại sao hắn lại ở đây? Trong đầu của Huyết Minh lúc này giống như là đang phủ lấy một tầng mê vụ. Mơ mơ màng màng, hắn liền từ trên giường ngồi dậy. Đôi chân nhỏ nhắn cũng bất tri bất giác chậm rãi bước khỏi nhà tranh.
"Tiểu Minh Minh tỉnh rồi a. Có đói hay không, tỷ tỷ có làm màn thầu cho ngươi đây."
Theo âm thanh nữ nhân trong trẻo vang lên, cơ thể Huyết Minh đã bị một người ôm vào trong lòng. Đầu của hắn cũng bị áp sát vào một thứ mềm mại căng cứng.
"Xú nương môn, ngươi là muốn dùng ngực ép chết Tiểu Minh hay sao? Còn có, tỷ tỷ? Ngươi có hay không biết xấu hổ? Bảo Minh Minh gọi ngươi là bà bà thì cũng còn không sai a."
"Tam Giả, ngươi có phải hay không là ganh tỵ lão nương. Nói cho ngươi biết, lão nương ngực to nên lão nương có quyền được không?"
Nghe thấy lời châm chọc của Tam Giả, Kiều Nương dường như cũng không quan tâm lắm mà hất hất đôi cự nhũ trước ngực mình. Ý khiêu khích ở đây thể hiện đến vô cùng rõ ràng.
"Phi, ông đây mà thèm ganh tỵ với xú nữ nhân như ngươi sao. Đồ nữ nhân ngực to não phẳng."
"Nam nhân thối kia, ngươi mắng ai ngực to não phẳng hả?"
"Mắng ngươi chứ mắng ai..."
Huyết Minh được Kiều Nương đặt xuống đất. Mắt thấy hai kẻ này lại muốn đánh nhau thì một âm thanh uy nghiêm chứa đựng sự bất đắc dĩ lại vang lên. Khiến cho hắn lại không khỏi cảm thấy tình cảnh này, giọng nói này đều tràn ra từng trận quen thuộc. Giống như hắn đã từng gặp qua ở đâu...
"Hai người các ngươi đã cãi nhau mấy trăm năm rồi còn không chán sao? Cũng không sợ dạy hư Tiểu Minh à."
Người nói là một vị lão giả tóc bạc hoa râm, gương mặt chất chứa sự ôn hòa của trưởng bối. Mà hai người kia nghe thế thì cũng hừ lạnh một tiếng, ai làm việc nấy, không quan tâm đến nhau nữa.
"Tiểu Minh, qua đây, đêm qua ngủ có ngon không?"
Nghe thấy câu hỏi ôn hòa này, Huyết Minh không khỏi bất giác câu lên khóe môi tràn đầy chế giễu. Đúng rồi, đây chính là việc ở Vân Lão thôn mà hắn đã từng trải qua ở thế giới thứ 3. Sau này, bọn họ không phải là đều bị chính đạo gán danh dư nghiệt ma tộc cho trảm thảo trừ căn hết hay sao a?
Chính đạo cái chó má gì, bọn họ so với ma tộc đều độc ác hơn, so với bất kỳ yêu tộc nào vẫn phải tàn nhẫn hơn.
Nhưng là, tại sao lại nói là thế giới thứ 3, tại sao đầu óc của hắn lại trở nên trống rỗng. Ngoài những thứ này ra liền không nhớ được gì nữa cả?
Cảm giác trên mặt ươn ướt, Huyết Minh liền không khỏi đưa tay sờ mặt. Hắn rõ ràng là không có đau thương gì a, hắn cũng không muốn khóc. Nhưng vì sao nước mắt lại rơi? Đúng là kỳ lạ thật mà.
Thấy Huyết Minh khóc nhè, trưởng thôn liền dịu dàng mà xoa xoa đầu hắn mà dỗ ngọt. Xem ra đứa bé này là gặp phải ác mộng a.
"Ngoan, đừng khóc nữa, hôm nay là tết Thất Xảo nên Kiều Nương cùng Tịch bà bà có nấu rất nhiều bánh trôi. Nếu Tiểu Minh Minh còn khóc thì sẽ không được ăn."
Nhưng là, khi nghe xong lời này của ông. Huyết Minh liền không khỏi cứng đờ lại, hôm nay là ngày gì? Tết Thất Xảo sao?
Rất nhanh, dưới chân núi Sơn Lĩnh liền truyền đến âm thanh gào thét cùng với ánh lửa bập bùng. Trực tiếp xác nhận suy đoán của hắn.
- -----------------------
Một giấc ngủ này, càng về sau, Huyết Minh lại càng ngủ không an ổn. Hắn mơ thấy những thế giới mà bản thân đã từng đi qua. Lại mơ thấy những kẻ đã từng cùng hắn có dính líu hay bị hắn giết chết. Tất cả đều đang máu me đầy mặt mà níu chân hắn lôi đi.
Mặc dù không sợ hãi, nhưng cả người hắn cũng đều mồ hôi đầm đìa, tìm cách thoát khỏi ác mộng. Cuối cùng, mở to đôi mắt, Huyết Minh liền từ trên mặt đất ngồi bật dậy. Phát ra tiếng thở dốc nặng nề.
Hắn rốt cục, cũng tỉnh.
Tác giả :
Nhóc Đáng Yêu