Hệ Thống Trang Bức Vả Mặt Tối Cường Tiên Giới
Chương 31: Nói được thì làm được
Ầm! Ầm! Ầm!
Liên tiếp vài tiếng trầm đục, hơn mười thân thể của mười tên đệ tử Âm Quỷ môn nổ tung ngay tại chỗ, hóa thành từng đám huyết vụ.
- Lớn mật, còn không mau dừng tay.
Lão giả mặc hắc bào trên không trung kịp phản ứng, lớn tiếng quát tháo, đồng thời bàn tay vung lên, một cỗ uy áp không lồ đánh úp về phía Từ Khuyết.
- Long Đằng Cửu Biến, Cửu Biến đều mở!
"Rống!"
Từ Khuyết trực tiếp mở ra trạng thái Long Đằng đệ cửu biến, thực lực bay tán loạn, chống lấy cỗ uy áp này của lão giả.
- Hôm nay, các ngươi đều phải chết!
Hắn lạnh giọng hô lên, tiếng như hồng chung, vang động núi sông!
Chỉ thấy Tam Thiên Lôi Động hiện ra thiểm điện, Từ Khuyết một tay ôm Tiểu Nhu, một tay nắm chặt Huyền Trọng Xích, như quỷ dị nhảy vào đám người.
Thân pháp huyền diệu phối hợp với Lục Hợp Du Thân Xích, chiến lực của hắn vô cùng kinh người, uy lực cuồng bạo, công thủ hợp nhất, không người có thể đến gần.
Vô số đệ tử Âm Quỷ môn giơ phi kiếm để đỡ, nhưng lại không có chút tác dụng nào, trực tiếp bị sức mạnh đáng sợ của Huyền Trọng Xích đánh cho máu thịt be bét, mất mạng tại chỗ, hóa thành một đống điểm kinh nghiệm.
Một khắc này, toàn bộ đệ tử Âm Quỷ môn đều sợ hãi.
Bọn hắn sợ vỡ mật, rốt cục mới hiểu được, người trước mắt này đáng sợ bao nhiêu!
Lão giả mặc hắc bào cũng động dung, đồng tử co lại, không thể không nhìn kĩ thiếu niên trước mắt này.
- Hảo cho một tên đệ tử của Đoạn Cửu Đức, nếu ngươi muốn chết, cũng đừng trách ta không nể mặt rồi!"
Rốt cuộc lão giả mặc hắc bào cũng ra tay, hai tay bấm pháp quyết, chân nguyên lực ngưng tụ ở phía sau lưng, hóa thành một ngọn hỏa diễm màu đen.
- Hắc Long Liệt Diễm, bạo!
Lão giả trầm giọng mà quát, vừa ra tay là một đại sát chiêu.
Đây là một trung những tuyệt kỹ thành danh của lão, uy lực vô cùng kinh người.
Đệ tử Âm Quỷ môn thấy thế, trong mắt tỏa sáng hi vọng, hô lớn:
- Môn chủ thiên thu vạn đại, duy ngã độc tôn!
- Hắc Long Liệt Diễm vừa ra, tiểu tử đó tất nhiên hồn phi phách tán.
- Chúng ta được cứu rồi.
- Tiểu tử ngươi xong rồi, đừng tưởng rằng học được thân pháp quỷ dị như vậy thì tự cho rằng thiên hạ vô địch, dám đến Âm Quỷ môn gây chuyện, ngươi chết chắc rồi.
“ Ầm"
Hỏa diễm ngang trời thoát ra, dường như bảo trùm cả vùng trời này lại, bóng đêm càng trở nên thêm âm trầm.
Trong khoảnh khoắc hắc hỏa hóa thành giao long, mang theo sát ý bàng bạc, vọt tới Từ Khuyết.
Đôi mắt Từ Khuyết híp lại, hừ lạnh:
- Hắc Long Liệt Diễm phải không? Ta để ngươi xem một chút cái gì mới gọi là liệt hỏa.
Nói xong, chân nguyên trong cơ thể hắn tụ lại, gân xanh trên cánh tay cầm Huyền Trọng Xích nổi lên, trầm giọng mà quát:
- Diễm - Phân - Phệ - Lãng – Xích..
“ Ầm"
Mặt đất đột nhiên chấn động kịch liệt, cánh tay của Từ Khuyết giơ lên cao cao, cây Huyền Trọng Xích kia ầm ầm đánh về phía hỏa long màu đen.
Hỏa long màu đen gầm thét xông lại, kết quả còn chưa tới, cả đầu rồng đột nhiên bị khí tức vô hình bổ đôi ra.
Hỏa long màu đen đang có khí thế bàng bạc, trong chớp mắt đã bị chém thành hai nửa, bay tán loạn về phía đám đệ tử Âm Quỷ môn.
Mười mấy tên đệ tử Âm Quỷ môn ngẩn ra.
Hắc Long Liệt Diễm của môn chủ lại bị chém rách rồi sao?
- Không tốt, lui lại hết.
Sắc mặt lão giả mặc hắc bào kịch biến, quát lớn.
Nhưng những đệ tử kia căn bản không kịp phản ứng, cho dù là muốn tránh cũng trốn không thoát, vẻ mặt đờ đẫn bị hắc sắc hỏa diễm nuốt hết!
"A..."
Ngay sau đó bọn hắn phát ra những tiếng kêu thảm thiết.
"Đinh, chúc mừng kí chủ "Từ Khuyết" trang bức thành công, thưởng cho 50 điểm giá trị trang bức!"
"Đinh, chúc mừng kí chủ "Từ Khuyết" đánh chết Tu Tiên giả Kết Đan Kỳ, lấy được 1 vạn điểm kinh nghiệm."
"Đinh, chúc mừng kí chủ "Từ Khuyết" đánh chết Tu Tiên giả Kết Đan Kỳ, lấy được 1 vạn điểm kinh nghiệm."
"Đinh, chúc mừng kí chủ "Từ Khuyết" đánh chết Tu Tiên giả Kết Đan Kỳ, lấy được 1 vạn điểm kinh nghiệm."
"Đinh, chúc mừng kí chủ "Từ Khuyết" đánh chết tu sĩ Kim Đan kỳ, đạt được 5 vạn điểm kinh nghiệm cùng một miếng Kim Đan."
"Đinh, chúc mừng kí chủ "Từ Khuyết" thăng cấp thành công, cảnh giới trước mắt Kết Đan Kỳ tầng 6!"
…
Âm thanh của hệ thống không ngừng vang lên trong đầu Từ Khuyết, đồng thời Từ Khuyết lại thăng lên một cấp.
- Tiểu Nhu, nhìn thấy không? Ta đã Kết Đan Kỳ tầng 6 rồi, muội chờ một chút, chỉ cần ta đạt tới Kim Đan kỳ viên mãn, liền có thể làm cho muội sống lại.
Từ Khuyết nhìn Tiểu Nhu ở trong lòng, cười nhạt nói.
- Tiểu vương bát đản, ngươi điên rồi sao? Chỉ vì một đám phàm nhân mà muốn không chết không ngừng với Âm Quỷ môn ta sao?
Môn chủ Âm Quỷ môn muốn rách cả mí mắt, nhìn vô số đệ tử liên tiếp chết thảm, hắn rốt cục không có hờ hững nữa, nhìn vào Từ Khuyết, hét lên giận dữ.
Tuy nói hắn không úy kỵ Từ Khuyết, cũng không nghe nói qua danh hào của Đoạn Cửu Đức cuối cùng vẫn còn có chút kiêng kỵ, cho nên mới để Từ Khuyết giết vài tên đệ tử kia, tưởng rằng hắn phát tiết xong sẽ rời đi.
Nhưng không ngờ Từ Khuyết lại xuống tay tàn nhẫn như thế, giết xong mười mấy tên đệ tử đã tàn sát Bàn Sơn thôn xong, hắn lại không chịu rời đi, còn muốn đại khai sát giới nữa.
"Ha ha ha ha ha..."
Từ Khuyết cũng đột nhiên cười ha hả, đôi mắt âm tàn trực tiếp nhìn thẳng vào lão giả mặc hắc bào, âm thanh lạnh lùng :
- Chỉ bằng ngươi cũng có tư cách theo ta nói không chết không ngừng? Ta nói rồi, hôm nay ta sẽ san bằng Âm Quỷ môn này, nói- được-thì-làm- được.
Nói được thì làm được!
5 chữ này, cơ hồ vang tận mây xanh, đinh tai nhức óc.
Vẻ mặt của đám đệ tử Âm Quỷ môn còn sống dại ra, trong mắt đã tràn ngập hoảng sợ cùng bối rối.
Cho dù biết có môn chủ ở đây nhưng bọn hắn cũng cảm thấy vô cùng sợ ãi.
Mà sắc mặt lão giả mặc hắc bào cũng trở nên ngưng trọng, đột nhiên cảm thấy thiếu niên này có thể nói được sẽ làm được, không phải là Đoạn Cửu Đức sắp tới hay sao?
- Ngươi…ngươi muốn thế nào? Việc này vốn là chuyện nhỏ, không cần phải náo lớn như vậy?
Lão giả vẫn là lựa chọn lui nhường một bước, chậm rãi nói.
Nhưng đây là lần thứ hai chạm đến nghịch lân của Từ Khuyết, làm hắn nổi giận.
- Việc nhỏ? Nhiều thôn dân bị sát hại như vậy mà con mje nó ngươi dám nói với ta đây là việc nhỏ sao? Ha ha….
Từ Khuyết cười lạnh:
- Được, việc nhỏ, hôm nay ta sẽ để ngươi tự thể nghiệm một chút về cái gọi là việc nhỏ này.
“ Vù"
Vừa dứt lời, thân ảnh của Từ Khuyết trơ nên mơ hồ, cùng với một mảnh thiểm điện, hắn đánh úp về phía đám đệ tử Âm Quỷ môn còn sống.
Phốc!
Huyền Trọng Xích nhô lên cao rồi chém xuống, mấy tên đệ tử Âm Quỷ môn trực tiếp mất mạng.
Từ Khuyết đột nhiên lấy ra một dải tơ lụa thật dài trong túi của hệ thống, là dải lụa mà Tiểu Nhu đã dặn hắn mua.
- Tiểu Nhu, quần áo mới thì để sau này hẵng làm, hôm nay ta dùng lụa này để làm áo liệm cho đám người kia.
Thanh âm của hắn vô cùng dữ tợn, giống như người điên.
Cầm lấy dải tơ lụa kia, quăng về phía đám thi thể không đầu.
“ Vù" một tiếng, mấy cổ thi thể kia đã bị cuốn lên, trói thành một nuột, bị Từ Khuyết kéo trên mặt đất, lại dùng Tam Thiên Lôi Động, đi thẳng về phía những người khác.
Liên tiếp vài tiếng trầm đục, hơn mười thân thể của mười tên đệ tử Âm Quỷ môn nổ tung ngay tại chỗ, hóa thành từng đám huyết vụ.
- Lớn mật, còn không mau dừng tay.
Lão giả mặc hắc bào trên không trung kịp phản ứng, lớn tiếng quát tháo, đồng thời bàn tay vung lên, một cỗ uy áp không lồ đánh úp về phía Từ Khuyết.
- Long Đằng Cửu Biến, Cửu Biến đều mở!
"Rống!"
Từ Khuyết trực tiếp mở ra trạng thái Long Đằng đệ cửu biến, thực lực bay tán loạn, chống lấy cỗ uy áp này của lão giả.
- Hôm nay, các ngươi đều phải chết!
Hắn lạnh giọng hô lên, tiếng như hồng chung, vang động núi sông!
Chỉ thấy Tam Thiên Lôi Động hiện ra thiểm điện, Từ Khuyết một tay ôm Tiểu Nhu, một tay nắm chặt Huyền Trọng Xích, như quỷ dị nhảy vào đám người.
Thân pháp huyền diệu phối hợp với Lục Hợp Du Thân Xích, chiến lực của hắn vô cùng kinh người, uy lực cuồng bạo, công thủ hợp nhất, không người có thể đến gần.
Vô số đệ tử Âm Quỷ môn giơ phi kiếm để đỡ, nhưng lại không có chút tác dụng nào, trực tiếp bị sức mạnh đáng sợ của Huyền Trọng Xích đánh cho máu thịt be bét, mất mạng tại chỗ, hóa thành một đống điểm kinh nghiệm.
Một khắc này, toàn bộ đệ tử Âm Quỷ môn đều sợ hãi.
Bọn hắn sợ vỡ mật, rốt cục mới hiểu được, người trước mắt này đáng sợ bao nhiêu!
Lão giả mặc hắc bào cũng động dung, đồng tử co lại, không thể không nhìn kĩ thiếu niên trước mắt này.
- Hảo cho một tên đệ tử của Đoạn Cửu Đức, nếu ngươi muốn chết, cũng đừng trách ta không nể mặt rồi!"
Rốt cuộc lão giả mặc hắc bào cũng ra tay, hai tay bấm pháp quyết, chân nguyên lực ngưng tụ ở phía sau lưng, hóa thành một ngọn hỏa diễm màu đen.
- Hắc Long Liệt Diễm, bạo!
Lão giả trầm giọng mà quát, vừa ra tay là một đại sát chiêu.
Đây là một trung những tuyệt kỹ thành danh của lão, uy lực vô cùng kinh người.
Đệ tử Âm Quỷ môn thấy thế, trong mắt tỏa sáng hi vọng, hô lớn:
- Môn chủ thiên thu vạn đại, duy ngã độc tôn!
- Hắc Long Liệt Diễm vừa ra, tiểu tử đó tất nhiên hồn phi phách tán.
- Chúng ta được cứu rồi.
- Tiểu tử ngươi xong rồi, đừng tưởng rằng học được thân pháp quỷ dị như vậy thì tự cho rằng thiên hạ vô địch, dám đến Âm Quỷ môn gây chuyện, ngươi chết chắc rồi.
“ Ầm"
Hỏa diễm ngang trời thoát ra, dường như bảo trùm cả vùng trời này lại, bóng đêm càng trở nên thêm âm trầm.
Trong khoảnh khoắc hắc hỏa hóa thành giao long, mang theo sát ý bàng bạc, vọt tới Từ Khuyết.
Đôi mắt Từ Khuyết híp lại, hừ lạnh:
- Hắc Long Liệt Diễm phải không? Ta để ngươi xem một chút cái gì mới gọi là liệt hỏa.
Nói xong, chân nguyên trong cơ thể hắn tụ lại, gân xanh trên cánh tay cầm Huyền Trọng Xích nổi lên, trầm giọng mà quát:
- Diễm - Phân - Phệ - Lãng – Xích..
“ Ầm"
Mặt đất đột nhiên chấn động kịch liệt, cánh tay của Từ Khuyết giơ lên cao cao, cây Huyền Trọng Xích kia ầm ầm đánh về phía hỏa long màu đen.
Hỏa long màu đen gầm thét xông lại, kết quả còn chưa tới, cả đầu rồng đột nhiên bị khí tức vô hình bổ đôi ra.
Hỏa long màu đen đang có khí thế bàng bạc, trong chớp mắt đã bị chém thành hai nửa, bay tán loạn về phía đám đệ tử Âm Quỷ môn.
Mười mấy tên đệ tử Âm Quỷ môn ngẩn ra.
Hắc Long Liệt Diễm của môn chủ lại bị chém rách rồi sao?
- Không tốt, lui lại hết.
Sắc mặt lão giả mặc hắc bào kịch biến, quát lớn.
Nhưng những đệ tử kia căn bản không kịp phản ứng, cho dù là muốn tránh cũng trốn không thoát, vẻ mặt đờ đẫn bị hắc sắc hỏa diễm nuốt hết!
"A..."
Ngay sau đó bọn hắn phát ra những tiếng kêu thảm thiết.
"Đinh, chúc mừng kí chủ "Từ Khuyết" trang bức thành công, thưởng cho 50 điểm giá trị trang bức!"
"Đinh, chúc mừng kí chủ "Từ Khuyết" đánh chết Tu Tiên giả Kết Đan Kỳ, lấy được 1 vạn điểm kinh nghiệm."
"Đinh, chúc mừng kí chủ "Từ Khuyết" đánh chết Tu Tiên giả Kết Đan Kỳ, lấy được 1 vạn điểm kinh nghiệm."
"Đinh, chúc mừng kí chủ "Từ Khuyết" đánh chết Tu Tiên giả Kết Đan Kỳ, lấy được 1 vạn điểm kinh nghiệm."
"Đinh, chúc mừng kí chủ "Từ Khuyết" đánh chết tu sĩ Kim Đan kỳ, đạt được 5 vạn điểm kinh nghiệm cùng một miếng Kim Đan."
"Đinh, chúc mừng kí chủ "Từ Khuyết" thăng cấp thành công, cảnh giới trước mắt Kết Đan Kỳ tầng 6!"
…
Âm thanh của hệ thống không ngừng vang lên trong đầu Từ Khuyết, đồng thời Từ Khuyết lại thăng lên một cấp.
- Tiểu Nhu, nhìn thấy không? Ta đã Kết Đan Kỳ tầng 6 rồi, muội chờ một chút, chỉ cần ta đạt tới Kim Đan kỳ viên mãn, liền có thể làm cho muội sống lại.
Từ Khuyết nhìn Tiểu Nhu ở trong lòng, cười nhạt nói.
- Tiểu vương bát đản, ngươi điên rồi sao? Chỉ vì một đám phàm nhân mà muốn không chết không ngừng với Âm Quỷ môn ta sao?
Môn chủ Âm Quỷ môn muốn rách cả mí mắt, nhìn vô số đệ tử liên tiếp chết thảm, hắn rốt cục không có hờ hững nữa, nhìn vào Từ Khuyết, hét lên giận dữ.
Tuy nói hắn không úy kỵ Từ Khuyết, cũng không nghe nói qua danh hào của Đoạn Cửu Đức cuối cùng vẫn còn có chút kiêng kỵ, cho nên mới để Từ Khuyết giết vài tên đệ tử kia, tưởng rằng hắn phát tiết xong sẽ rời đi.
Nhưng không ngờ Từ Khuyết lại xuống tay tàn nhẫn như thế, giết xong mười mấy tên đệ tử đã tàn sát Bàn Sơn thôn xong, hắn lại không chịu rời đi, còn muốn đại khai sát giới nữa.
"Ha ha ha ha ha..."
Từ Khuyết cũng đột nhiên cười ha hả, đôi mắt âm tàn trực tiếp nhìn thẳng vào lão giả mặc hắc bào, âm thanh lạnh lùng :
- Chỉ bằng ngươi cũng có tư cách theo ta nói không chết không ngừng? Ta nói rồi, hôm nay ta sẽ san bằng Âm Quỷ môn này, nói- được-thì-làm- được.
Nói được thì làm được!
5 chữ này, cơ hồ vang tận mây xanh, đinh tai nhức óc.
Vẻ mặt của đám đệ tử Âm Quỷ môn còn sống dại ra, trong mắt đã tràn ngập hoảng sợ cùng bối rối.
Cho dù biết có môn chủ ở đây nhưng bọn hắn cũng cảm thấy vô cùng sợ ãi.
Mà sắc mặt lão giả mặc hắc bào cũng trở nên ngưng trọng, đột nhiên cảm thấy thiếu niên này có thể nói được sẽ làm được, không phải là Đoạn Cửu Đức sắp tới hay sao?
- Ngươi…ngươi muốn thế nào? Việc này vốn là chuyện nhỏ, không cần phải náo lớn như vậy?
Lão giả vẫn là lựa chọn lui nhường một bước, chậm rãi nói.
Nhưng đây là lần thứ hai chạm đến nghịch lân của Từ Khuyết, làm hắn nổi giận.
- Việc nhỏ? Nhiều thôn dân bị sát hại như vậy mà con mje nó ngươi dám nói với ta đây là việc nhỏ sao? Ha ha….
Từ Khuyết cười lạnh:
- Được, việc nhỏ, hôm nay ta sẽ để ngươi tự thể nghiệm một chút về cái gọi là việc nhỏ này.
“ Vù"
Vừa dứt lời, thân ảnh của Từ Khuyết trơ nên mơ hồ, cùng với một mảnh thiểm điện, hắn đánh úp về phía đám đệ tử Âm Quỷ môn còn sống.
Phốc!
Huyền Trọng Xích nhô lên cao rồi chém xuống, mấy tên đệ tử Âm Quỷ môn trực tiếp mất mạng.
Từ Khuyết đột nhiên lấy ra một dải tơ lụa thật dài trong túi của hệ thống, là dải lụa mà Tiểu Nhu đã dặn hắn mua.
- Tiểu Nhu, quần áo mới thì để sau này hẵng làm, hôm nay ta dùng lụa này để làm áo liệm cho đám người kia.
Thanh âm của hắn vô cùng dữ tợn, giống như người điên.
Cầm lấy dải tơ lụa kia, quăng về phía đám thi thể không đầu.
“ Vù" một tiếng, mấy cổ thi thể kia đã bị cuốn lên, trói thành một nuột, bị Từ Khuyết kéo trên mặt đất, lại dùng Tam Thiên Lôi Động, đi thẳng về phía những người khác.
Tác giả :
Bố Y