Hệ Thống Thiên Hoàng Của Siêu Sao
Chương 87 Sao mà chịu nổi

Hệ Thống Thiên Hoàng Của Siêu Sao

Chương 87 Sao mà chịu nổi

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Vệ Tây Lẫm V: Người nào đó đang ngủ, tôi screenshot màn hình y, nhanh chóng giấu tất cả mọi thứ vào một folder ẩn giấu đi, cuối cùng dùng tấm screenshot kia làm màn hình. Hiện tại y đã khởi động lại không biết bao nhiêu lần, phỏng chừng đang định cài lại hệ thống luôn.

Tới vùng ngoại ô, camera và quần áo Vệ Tây Lẫm mang đến bắt đầu có đất dùng, hai người liên tiếp đổi sáu địa điểm và sáu bộ quần áo. Hắn quay Cố Duyên Tranh, Cố Duyên Tranh quay hắn. Không biết đầu Cố Duyên Tranh được nuôi dưỡng thế nào, học mấy thứ này rất nhanh, ánh sáng khi quay, góc độ, độ sáng, khoảng cách đều không cách nào bắt bẻ. Khi cần cả hai vào cảnh thì liền dùng giá gắn máy quay lên, có 002 âm thầm chỉ đạo Vệ Tây Lẫm điều chỉnh vị trí, tất cả đều không có vấn đề gì. Vì thời gian có hạn, hôm nay chỉ chụp như thế, hơn nữa trước kia Vệ Tây Lẫm ở bên Cố Duyên Tranh cũng từng tiện tay quay một vài video, lấy ra, cắt nối biên tập cũng đủ chế tác một MV.

Giữa trưa, hai người trải thảm dã ngoại bên bờ sông, ăn cơm mang theo và trái cây, phơi dưới ánh mặt trời, ngẫu nhiên trao đổi nụ hôn thân mật, rất mỹ mãn.

Ăn cơm trưa xong, Vệ Tây Lẫm lấy một hộp quà trong ba lô ra đưa cho Cố Duyên Tranh.

"Nhìn xem có thích hay không."

Cố Duyên Tranh lập tức nói: "Thích."

"Nhìn còn chưa nhìn liền biết thích?" Vệ Tây Lẫm bất đắc dĩ, dựa vào người y.

"Chỉ cần em đưa tôi đều thích." Cố Duyên Tranh sờ sờ quần áo trên người. Đây là đứa nhỏ chọn cho y, thoải mái lại ấm áp.

"Mau xem quà." Vệ Tây Lẫm nhìn bộ dáng cười ngây ngô của y, trong lòng cũng phát ngọt, câu lấy cổ y, mạnh mẽ hôn một cái.

Cố Duyên Tranh mở hộp quà ra, bên trong là một miếng Ngọc Quan Âm, toàn thân trắng sữa, xúc cảm tinh tế, hình Quan Âm được chạm khắc tỉ mỉ, gương mặt hiền từ. Y xuất thân danh môn, gặp qua nhiều ngọc khí, liếc mắt một cái liền nhìn ra miếng ngọc này không phải vật phàm, không kém vòng tay ngọc trước kia y đưa cho đứa nhỏ chút nào.

Trên mặt y lộ ra nét cười, "Tôi rất thích, sẽ luôn đeo."

Vệ Tây Lẫm giúp y đeo lên, không yên tâm nói: "Tắm rửa cũng không cần tháo ra." Trong ngọc Quan Âm có thả một con chip hột cao cấp, 002 có thể tùy thời tìm vị trí của nó, cũng là một loại bảo hộ đối với nam nhân.

Cố Duyên Tranh gật gật đầu, ôm đứa nhỏ nằm xuống trên thảm dã ngoại, hôn sâu. Đỉnh đầu là trời xanh mây trắng, xung quanh là non xanh nước biếc phồn hoa, bên mình còn có người yêu. Đây là hạnh phúc.

Hai người ngủ chừng một tiếng, khởi hành trở lại thành phố, mặt trùm kín mít, nắm tay dạo phố dưới ánh mặt trời ấm áp, dạo đến ba giờ, trước đến rạp chiếu phim xem một bộ phim ấm áp cảm động, sau khi ra khỏi rạp, vừa lúc đến phòng thu âm lấy sản phẩm.

"Cơm chiều chúng ta ăn ở nhà, em làm." Vệ Tây Lẫm nói với Cố Duyên Tranh.

Cả ngày nay Cố Duyên Tranh chỉ có cười và gật đầu, hình như ngay cả nói cũng không biết.

Vệ Tây Lẫm buồn cười, nhưng tâm tình cũng rất tốt, đánh xe đến siêu thị mua nguyên liệu tươi. Khả năng nấu nướng của hắn cũng có hạn, nhưng vì lần sinh nhật này của nam nhân, dốc hết cả lòng, đi học chuyên làm vài món ăn.

Về đến nhà, còn chưa đến 6 giờ. Vệ Tây Lẫm bảo y xem TV một lát, vào phòng bếp bận rộn, làm một con gà trống, một dĩa dứa nhồi thịt, một đĩa gừng cua hành cùng một chén tỏi chấm, hương thơm mê người.

Hôm nay hắn phát huy vượt xa người thường, bốn món hoàn toàn bắt kịp trình độ Cố Duyên Tranh. Hai ngươi ăn đến ngon lành, em đút anh một miếng, anh đút em một miếng, quét sạch cả bàn.

Xuống lầu tản bộ nửa giờ, Vệ Tây Lẫm liền kéo Cố Duyên Tranh về nhà. Bộ dáng vô cùng lo lắng làm Cố Duyên Tranh buồn bực không thôi, nhưng vẫn phối hợp hắn đi về hướng thang máy.

Vào cửa, Vệ Tây Lẫm giục Cố Duyên Tranh đi tắm, "Đêm nay chúng ta làm đi."

Bùm! Cố Duyên Tranh như nghe pháo hoa nổ vang trong đầu, hoàn toàn ngốc, trong đầu rõ ràng hiện lên hình ảnh thân thể thiếu niên đã sớm vuốt ve qua không biết bao lần, môi hồng nhuận, ngực trắng nõn, bụng nhỏ căng chặt...... Xoang mũi đột nhiên nóng lên, kế đó chóp mũi chảy ra một dòng nước ấm.

Cố Duyên Tranh nghi hoặc duỗi tay sờ, một tay máu mũi.

"Thân ái, anh chảy máu mũi!" Vệ Tây Lẫm kinh ngạc kêu lên. Sửng sốt một giây, hắn nhanh chân chạy đi lấy hòm thuốc, nghĩ đến lý do nam nhân chảy máu mũi, hắn lại không khỏi cảm thấy buồn cười, sợ nam nhân thẹn quá hóa giận, còn phải nín nhịn, biểu tình trên mặt đều vặn vẹo.

Cố Duyên Tranh mặt đỏ tai hồng đẩy tay hắn ra, hấp tấp nói: "Tôi đi phòng tắm xử lý!" Ném xuống một câu, y phóng chạy như bay.

Vệ Tây Lẫm căn bản chưa phản ứng kịp, nghe cửa phòng tắm vang lên một tiếng 'Bốp', giật mình, nằm lăn ra sô pha cười ha hả.

Ước chừng qua nửa tiếng sau, Cố Duyên Tranh mới ra khỏi phòng tắm, trên người có chút lạnh.

"Anh tắm nước lạnh?" Vệ Tây Lẫm cau mày.

"Không sao." Cố Duyên Tranh ôm hắn nhẹ bẫng, dụi dụi trán hắn, lại hôn hôn môi hắn, ôn nhu nói, "Bảo bối, tôi biết tâm ý của em. Tất nhiên tôi muốn em, nghĩ đến....... Thân đều đau. Nhưng mà, hiện tại em còn nhiều chuyện cần quan tâm, tôi có thể chờ."

Tâm Vệ Tây Lẫm sắp bị sự ôn nhu săn sóc và quý trọng của y hòa tan, dựa vào trước ngực y không biết nên nói gì, nhưng không thể phủ nhận, còn có chút mất mát và buồn bực. Hắn cũng đã chủ động dâng chính mình lên tận miệng tên này, thế mà tên này không chịu ăn! Cái này nói hắn sao chịu nổi, dùng cái gì nhịn, nhịn, nhịn......

Rối rắm trong chốc lát, hắn thầm hừ một tiếng, thuận theo nhảy xuống người nam nhân, ôm cổ y, hôn y một chút, "Vậy được rồi, em đi tắm." Trong lòng hắn lại có chủ ý, nếu nam nhân từ bỏ cơ hội lần này, về sau muốn ăn hắn ấy hả, không dễ vậy đâu!

Hắn đảo mắt ái muội nhìn qua cái mông cong vểnh mê người của nam nhân, cười híp mắt ưỡn thẳng ngực, chậm rãi đi vào phòng tắm.

Cố Duyên Tranh vô cớ cảm thấy rùng mình, sờ sờ trán. Chẳng lẽ cảm lạnh?

.......

Nửa đầu năm không ít ngày lễ, cá tháng tư bọn học sinh chờ mong đã lâu giờ đã đến. Ngày này tuy là lễ nước ngoài, nhưng vì chơi vui, trong nước cũng rất được hoan nghênh. Đặc biệt là bọn học sinh, năm rồi thường xuyên nghe nói bạn học này đùa giỡn bạn học kia thế nào, học trò này giỡn chơi với giáo viên thế nào, thậm chí còn có vài giáo viên trẻ tuổi sẽ chơi cùng bọn học sinh nếu không gây ra ảnh hưởng lớn.......

Học sinh năm ba áp lực lớn, tự nhiên là càng mong chờ ngày hội này. Cách cá tháng tư còn hai ngày, đi một vòng quanh trường vẫn thường nghe bàn bạc về nó.

Vệ Tây Lẫm cũng có nghe, rất hứng thú.

Hôm nay cá tháng tư, Cố Duyên Tranh không đến công ty. Mấy này nay có dịch cảm bùng nổ, y cũng trúng chiêu, có ho khan, amidan cũng có chút nhiễm trùng, yết hầu không thoải mái, ở nhà làm việc qua máy tính.

Vệ Tây Lẫm không an tâm, thừa dịp nghỉ giữa trưa ghé về nhà nhìn y. Người đang ngủ, ly nước và thuốc Vệ Tây Lẫm đặt trên bàn trà trước khi đi vẫn ở đó, hiển nhiên tên này một khi đã vội vàng thì liền quên uống thuốc.

Vệ Tây Lẫm đến bên giường, nhéo nhéo mũi nam nhân, nam nhân không hề nhận ra. Cuối cùng cũng không đành lòng đánh thức y, khi Vệ Tây Lẫm đứng dậy, trong lúc vô ý thoáng nhìn thấy notebook mở, trộm cười cười, đi qua ấn ấn vài cái lại đến phòng bếp nấu nước.

Nước nấu xong, hắn đánh thức nam nhân dậy.

"Uống thuốc rồi ngủ tiếp. Em nấu chút cháo cho anh, anh nhớ ăn đấy."

Cố Duyên Tranh gật gật đầu đứng dậy, xoa xoa đầu hắn, nhận ly nước uống thuốc.

Vệ Tây Lẫm rời phòng, tránh ở cửa nhìn lén, quả nhiên thấy nam nhân theo thói quen đến trước máy tính, ngón tay chạm lên bàn phím hoạt động vài cái, trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn, sau đó tự nhiên ấn nút nguồn khởi động lại.

Vệ Tây Lẫm sắp không nín cười được nữa, vội vàng rón ra rón rén chạy trốn.

Đặt nồi lên bếp điện xong, hắn lại trộm qua nghía một cái, nam nhân còn đang khởi động lại, vẻ mặt buồn bực nha. Hắn nhanh chạy lấy người, đến dưới lầu liền cười to vui vẻ, nước mắt cũng chảy ra, cười đủ rồi mới lên xe.

Từ Lôi và Từ Chấn hai mặt nhìn nhau.

"Tây Lẫm, cậu cười gì vậy?" Từ Chấn thật sự tò mò.

Vệ Tây Lẫm nghĩ tới một màn kia, lại cười rộ lên, "Ha ha....... Không có gì. Đi thôi."

Thẳng đến sau khi xuất phát được mười phút, Vệ Tây Lẫm tốt bụng gửi một tin nhắn cho Cố Duyên Tranh: "Cá tháng tư vui vẻ!" Cố Duyên Tranh biết một ít kỹ thuật máy tính, vừa thấy nhất định sẽ hiểu chuyện là thế nào.

Quả nhiên, di động rất nhanh nhận được tin nhắn của Cố Duyên Tranh: Bướng bỉnh. Buổi tối lại tính sổ với em. Chuyên tâm nghe giảng.

Trong phòng học ban hai năm ba khối khoa học tự nhiên, hơn phân nửa học sinh đang vùi đầu làm bài tập, còn hơn một nửa đang nói chuyện riêng, đa phần đều nhắc về trò đùa dai buổi sáng. Thầy vật lý nghiêm khắc nhất bị học sinh đùa giỡn, không biết thằng quỷ nào nghịch ngợm dùng bột mì làm phấn viết, thầy vật lý không phát hiện gì, thử liên tiếp vài 'viên phấn' vẫn không viết được chữ, xấu hổ cực kỳ, bọn học sinh phía dưới đều cười bò.......

Vệ Tây Lẫm vừa nghe vừa đăng Weibo.

"Tây Lẫm, ông ở đây à." Chu Dược, một nam sinh tương đối hoạt bát trong ban chạy đến cạnh Vệ Tây Lẫm, "Vừa rồi tôi nghe được một tin, Lâm Đống* muốn viết một ca khúc cho tất cả bạn học trong ban cùng hát, xem như kỷ niệm tốt nghiệp!"

(*Không biết vì sao ở đây bản gốc để là Lâm Luyện, mình nghĩ nên là Lâm Đống mới đúng nên xin phép sửa lại, nếu có sai mình sẽ chỉnh lại sau.)

"Thật hả?" Trịnh Nguy thò đầu qua, đáp qua loa, "Độc đáo vậy. Là ca khúc gì?"

Tới học kỳ sau, học sinh năm ba bọn họ đều đã bắt đầu viết lưu bút, chính là mỗi người chuẩn bị một quyển lưu bút, nhờ bạn trong ban và bạn tốt của mình viết địa chỉ, số điện thoại liên lạc và lời chúc phúc vào. Vệ Tây Lẫm đã biết xong cho hơn nửa học sinh trong ban.

Chu Dược có chút hâm mộ nói: "Tạm thời còn chưa quyết định, nhưng Lâm Đống ra mặt nói trước lớp bọn họ, hẳn là không giả. Nghe nói 1/5 bọn họ sẽ đi thu âm, còn định quay MV."

"Tôi cảm thấy rất có ý tứ, cũng rất có ý nghĩa." Một nữ sinh động tâm, nói với Vệ Tây Lẫm, "Vệ Tây Lẫm, không bằng cậu cũng viết một bài hát cho chúng ta để làm kỷ niệm đi."

Các bạn học khác nghe được, đều chờ mong nhìn Vệ Tây Lẫm.

Vệ Tây Lẫm cười cười, không cho ý kiến, "Từ giờ đến lúc thi đại học chỉ còn hai tháng, không ngờ học sinh ban bọn họ còn có mấy ý nghĩ này."

Một câu đơn giản lập tức xối tỉnh mọi người. Đúng vậy, đã sắp thi đại học đến nơi. Trước mắt thi đại học mới là chuyện quan trọng nhất.

[―― Quyển một hoàn ――]

..........

Nguồn: bluewpool.lofter.com

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại